Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế
Chương 205
"Tiền bối này..."
Giữa lúc đang cùng nhau ngự kiếm trở về, Lê Hải Thần đột nhiên lên tiếng hỏi Lý Thuần Quân, giọng điệu như lộ ra đôi vẻ bồn chồn cùng ngờ vực.
"Ngươi có vấn đề gì với ta sao?" Lý Thuần Quân lạnh lùng hỏi.
"À không, không phải vậy, chỉ là..."
<
"Ta thừa biết ngươi đang muốn nói gì, và tốt nhất là ngươi nên im miệng đi... Ít nhất là trước khi ta không còn là chính mình" Lý Thuần Quân hừ lạnh.
Lê Hải Thần nghe xong liền nín bặt. Không chỉ hắn mà ngay cả Lê Lai lão gia tử cũng bị Lý Thuần Quân doạ cho phát sợ, không dám ho he nửa lời kẻo tai bay vạ gió.
Với diện mạo như hiện tại, tất nhiên Lý Thuần Quân sẽ khó mà tránh khỏi ánh nhìn hoài nghi của hai người này. Ban đầu hắn vốn đã định dùng huyễn thuật che mắt cho qua chuyện, nhưng rồi hắn cũng mau chóng nhận ra là mình sẽ không thể nào qua mắt được "nhân tố bí ẩn" đang góp mặt ở đây - Bạch Nhược Trần.
Đó là lúc hắn nhận ra mình có cố che giấu cũng vô dụng.
Thấy Lý Thuần Quân bị biến thành nữ nhân, Bạch Nhược Trần từ lâu đã cười thầm trong bụng hơn nửa ngày, tâm tình hả hê đến khó nói thành lời.
Tuy nhiên, khi chợt nhớ ra Lê Hải Thần của nàng đang đặt một niềm tin thái quá vào Lý Thuần Quân, nàng lại đột nhiên cảm thấy chuyện này thật nguy hiểm.
Advertisement
Thử hỏi khi đoán ra những suy nghĩ đó trong đầu nàng, tâm can của Lý Thuần Quân đã có bao nhiêu đau nhức?
Bị Lam Hồ Điệp biến thành nữ nhân là chuyện xui xẻo... Nhưng trong cái rủi vẫn le lói xuất hiện một chút may mắn dành cho Lý Thuần Quân. Cụ thể là Hằng tỷ tỷ biết về loại tà thuật kia, trên người có nhiều kinh nghiệm nên nàng có thể thúc đẩy quá trình trở về như cũ giúp hắn.
Đại khái là... Trừ đi được khoảng ba mươi phần trăm thời gian chờ đợi.
Đó hoàn toàn không phải con số nhỏ đâu! Vậy nên khi biết được chuyện này, thử đoán xem Lý Thuần Quân lúc đó đã vui mừng đến cỡ nào?
Đáp án chính là ngay cả nước mắt đều rơi, thậm chí chỉ thiếu chút nữa đã đem Hằng tỷ tỷ xem như một loại tín ngưỡng!
Quả nhiên khắp thế gian này chỉ có mỗi mình tỷ tỷ là tốt với hắn!
Lại nói đến Lam Hồ Điệp. Sau khi gây chuyện cho Lý Thuần Quân xong thì nàng đã đột ngột chuồn đi mất ngay ngày hôm sau, chỉ để lại một phong thư nói rằng mình sẽ trở lại trong vài ngày tới...
Nói thật, Lý Thuần Quân thật sự hi vọng là nàng sẽ không bao giờ quay trở lại.
Không chỉ tâm tình đang rất tệ mà hắn cũng đang rất dị ứng với Lam Hồ Điệp, có nhìn kiểu gì cũng không thấy nàng ta thuận mắt nổi, thậm chí có đôi khi hắn còn nảy sinh ý nghĩ muốn treo nàng ta lên đánh một trận cho hả giận.
"Cứ giận lẫy thì có ích gì, lúc này muội nên nghĩ cách thích nghi với cơ thể mới của mình thì hơn đấy... Đừng quên mấy đại năng đoạt xá cũng thường gặp phải loại tình cảnh trớ trêu tương tự như ngươi" Hằng tỷ tỷ ôn nhu khuyên nhủ.
Má ơi, hai tiếng "muội muội" này nghe mà đau thấu tận cam lai!
"Tỷ tỷ, phép so sánh này không hiệu quả đâu, nó ngược lại chỉ khiến ta cảm thấy tệ hơn mà thôi" Lý Thuần Quân thở dài: "Vả lại tỷ cũng đừng coi thường đạo tâm của ta, chỉ chút chuyện này sẽ không làm ta dao động được đâu... Ta đoán vậy"
"Câu sau cùng của ngươi làm tỷ tỷ lo lắm đấy... Nếu có cảm thấy bứt rứt quá thì cứ việc nói với tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ dùng mọi cách để giải toả cho ngươi nha... Được chưa?"
Lý Thuần Quân hơi mỉm cười, thật chân thành đáp lời: "Có lẽ vậy... Nếu không phải vì tỷ là một thanh đao thì nhiều khả năng là ta đã đổ gục ngay sau khi nghe câu vừa rồi của tỷ đấy"
"Dẻo miệng, nhưng tỷ tỷ ta sẽ không bị ngươi lừa đi giống như mấy cô nàng kia đâu" Hằng tỷ tỷ cao ngạo cười nói. Đam Mỹ H Văn
Lý Thuần Quân bật cười, không nói gì thêm về vấn đề này nữa.
Trước sau như một, Hằng tỷ tỷ vẫn là nữ thần trong lòng hắn. Vì ngay sau khi nói chuyện với nàng vài câu, tâm tình của hắn bỗng chốc đã thuyên giảm đi rất nhiều... Rõ ràng là một sự chấp nhận hiện thực nhanh đến khó hiểu.
Có một vị đại tỷ tâm lí làm bạn bên mình nó sướng đến thế đấy! Liền hỏi các ngươi có thấy ghen tị hay không?
...
...
Sau một thời gian hộ tống, cảm thấy Thiên Nhất Giáo đã không thể bám đuôi theo Lê Hải Thần được nữa, Lý Thuần Quân liền quyết định sẽ để hắn ta tự mò về biệt phủ, còn bản thân thì tiếp tục ngao du tứ hải như đã dự tính từ trước.
Với bộ dạng như hiện tại, Lý Thuần Quân thật sự không dám về nhà... Vì có trời mới biết được Mộ Khuynh Tiên sẽ làm gì hắn trong trạng thái này. Không loại trừ khả năng nàng sẽ cho hắn sống trong hình dạng nữ nhân cả đời!
Tóm lại, tuyệt đối không thể quay về!
Nhận lấy pháp bảo dẫn đường từ chỗ Lý Thuần Quân, Lê Hải Thần vẫn có chút bán tín bán nghi gật đầu làm theo yêu cầu của đối phương.
Trước đó hắn đã mơ hồ đoán được vị tiền bối này đang phải chịu một nỗi khổ nào đó... Bằng không thì tại sao tiền bối lại đột nhiên bị biến thành nữ nhân?
Bất quá, cũng chính vì thế mà Lê Hải Thần đã bắt đầu nảy sinh những dự cảm bất an về điểm đến kế tiếp của mình... Liệu nơi ở của tiền bối có phải một nơi nguy hiểm đến mức mà ngay cả chính bản thân tiền bối cũng không muốn trở về hay không?
Nghe có chút... Rùng rợn!
Như nhìn ra nỗi lo trong lòng Lê Hải Thần, Lý Thuần Quân chỉ mỉm cười vỗ vai hắn, một mặt chân thành nói: "Yên tâm đi, nhà ta chỉ có một con chúa sơn lâm mà thôi! Chỉ cần ngươi không chọc đến nàng, ngươi liền sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm"
"À... Thì ra là thế" Lê Hải Thần một bộ bừng tỉnh đại ngộ.
Hắn ngộ ra lí do tại sao tiền bối không muốn quay về, và hắn cũng sẽ không dại gì mà đi đào bới chuyện đó lên, kẻo tiền bối lại thẹn quá hoá giận như mấy ngày trước.
"Mà này, tiền bối... Thứ này là hàng thật đúng không?"
Vừa nói, Lê Hải Thần vừa nhìn về phía bầu ngực đầy đặn của Lý Thuần Quân. Hắn có cảm giác độ đàn hồi của thứ này rất hoàn hảo, trông không giống như là đồ giả.
Lý Thuần Quân: "..."
Lê Lai thở dài, một tay che mắt chính mình, một tay che mắt Bạch Nhược Trần.
Uỳnh~
"Aaaaaaaa~"
Một tiếng động lớn kèm theo tiếng hét thảm của Lê Hải Thần bất chợt vang lên bên tai hai người. Đến khi họ lần nữa mở mắt ra thì Lê Hải Thần đã bị Lý Thuần Quân đánh bay đi phương nào, hoặc là chết đến không còn thấy xác...
Lê Lai: "..., Thiếu gia sẽ không ngỏm luôn đấy chứ? Tiền bối"
Lý Thuần Quân nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ nó, nếu không phải nhiệm vụ bảo vệ vẫn còn treo ở đó thì ta đã sớm đánh hắn rụng hết răng rồi. Quay về nhớ dạy tên đần đấy cách nói chuyện đi nhé"
Lê Lai giữ im lặng, chỉ biết gật đầu làm theo.
Có thể ép một vị tiền bối vốn dĩ điềm đạm phải nổi giận đến mức bạo nói tục... Thiếu gia đúng thật là giỏi tìm đường chết.
Riêng cái này thì lão thật sự không bênh vực được.
"Cứ quyết định vậy đi. Khoảng mấy tháng sau... Hoặc lâu hơn nữa là mấy năm sau ta sẽ trở về, nếu vợ ta có hỏi thì cứ trả lời như vậy là được" Lý Thuần Quân chỉ để lại một lời dặn dò rồi mau chóng ngự kiếm bay đi mất.
Thấy Lý Thuần Quân đã rời đi, Bạch Nhược Trần mớinlên tiếng nhắc nhở Lê Lai: "Mau đi tìm ca ca thôi"
Sở dĩ vừa nãy nàng không lên tiếng bênh vực Lê Hải Thần là vì nàng cảm thấy đây là cơ hội tốt để ép tên ngốc đó ăn lông của nàng... À không, giờ phải là tóc mới đúng.
Lê Lai tất nhiên sẽ không cách nào biết được những suy nghĩ đen tối trong đầu Bạch Nhược Trần. Lão chỉ cho rằng cô bé đang lo lắng cho ca ca của mình, cuối cùng liền thuận theo ý nàng đi tìm Lê Hải Thần.
...
...
"Muội muội, ngươi lại nổi giận"
Lý Thuần Quân mài răng: "Ta há có thể không giận ư? Tỷ tỷ của ta, ta cũng đâu phải thánh sống, ta cũng biết giận chứ!"
"Được được, coi như tỷ tỷ chưa nói gì đi" Hằng tỷ tỷ xuất hiện, ôn nhu xoa xoa đầu Lý Thuần Quân: "Những lúc này muội nên phồng má lên, trông sẽ đáng yêu hơn đấy"
"Thế này sao?"
Vừa nói, Lý Thuần Quân vừa thử phồng má lên, làm ngay cả Hằng tỷ tỷ cũng phải ngất ngây trong một khoảnh khắc.
"Giờ thì ta đã hiểu vì sao khi đó Lam Hồ Điệp lại như muốn phát rồ rồi..." Hằng tỷ tỷ khẽ lẩm bẩm.
Lý Thuần Quân: "..."
"Được rồi, bây giờ ngươi muốn đi đâu? Dường như hiện tại ngươi đang không có mục tiêu gì để làm thì phải" Hằng tỷ tỷ cười hỏi.
"Hừm... Có lẽ là cố gắng du ngoạn tìm chút cơ duyên đi. Ta phải tranh thủ thời gian tu luyện mới được, kẻo bị đám loi choi kia đuổi kịp thì nhục nhã lắm" Lý Thuần Quân suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tiện thể thì tìm cách tận dụng đống hổ lốn đang chất đầy trong không gian trữ vật của ta nữa... Cứ để ở đó cũng chẳng thể làm gì..."
"Tu luyện sao... Ngươi luyện Sáng Thế Kinh đến đâu rồi?" Hằng tỷ tỷ lại hỏi.
Lý Thuần Quân nghe xong liền biến sắc: "Sao tỷ biết được?"
"Ta biết nhiều hơn ngươi nghĩ đấy... Tất cả mọi thứ đều có liên hệ với nhau mà, ngươi không cảm thấy kì lạ sao?" Hằng tỷ tỷ cười nói, tựa như đang ngầm ám chỉ điều gì đó.
Đúng thế, những chuyện đang xảy ra xung quanh Lý Thuần Quân thật kì lạ... Cứ như thể có ai đó đang âm thầm sắp đặt tất cả từ trong bóng tối vậy.
Hằng tỷ tỷ có lẽ biết được không ít nội tình bên trong đó... Nhưng nàng tựa hồ lại không muốn nói cho hắn biết, hoặc là hắn hiện tại đang không đủ tư cách để biết.
Chỉ cần biết là Hằng tỷ tỷ sẽ không bao giờ làm hại hắn... Chỉ như thế là đủ.
"Tỷ tỷ, nếu tỷ đã biết về Sáng Thế Kinh... Vậy thì tỷ có thể dạy ta không?" Lý Thuần Quân hỏi.
Hằng tỷ tỷ lắc đầu: "Riêng chuyện này thì tỷ tỷ không cách nào giúp ngươi được cả. Sáng Thế Kinh tuy là một loại kinh văn hoàn chỉnh, thống nhất nhưng cách hiểu của mỗi người về nó lại hoàn toàn khác nhau... Mà ta thì chỉ nghe người kia ngâm tụng thôi cứ không có học, thế nên ta không thể giúp ngươi được"
"Thế còn Tự Tại Kinh cùng Độ Thế Kinh?"
"Hai cái đấy cũng tương tự, nó sẽ phát huy tác dụng tùy theo cách hiểu của ngươi" Hằng tỷ tỷ nói: "Lấy ví dụ nhé, về Độ Thế Kinh... Trước kia đã từng có người cho rằng "Độ Thế" chính là đưa chúng sinh về cõi cực lạc, có được sự an yên nhất, thanh tịnh nhất trong tâm hồn... Và chuyện gì đã xảy ra sau đó, đệ có đoán được không?"
Lý Thuần Quân lắc đầu.
Hằng tỷ tỷ mỉm cười, tiếp tục giảng giải: "Người đó đã tự lập nên một giáo phái, gọi là Độ Hồn Giáo... Thoạt nghe thì thật chính nghĩa đấy, nhưng cách làm của họ lại chẳng khác tà giáo là mấy. Họ ra tay đồ sát chúng sinh với ý nghĩ rằng cái chết mới là sự thanh bình duy nhất, và cõi chết chính là cõi cực lạc mà họ luôn tìm kiếm..."
"Tàn sát chúng sinh với lí tưởng đưa chúng sinh về cõi cực lạc, đó chính là nhân nghĩa mà bọn chúng theo đuổi... Nghe thật là tai hại đúng không?"
Lý Thuần Quân: "..."
"Đây là mỗi người mỗi cách hiểu mà tỷ đang nói tới sao... Thế thì đành chịu, cảm ơn tỷ tỷ đã kiên nhẫn thông não cho người đệ đệ ngốc nghếch này"
"Là muội muội mới đúng, ngươi đừng quên mình đang là con gái nha" Hằng tỷ tỷ cười hắc hắc.
Lý Thuần Quân: "..."
Không được đánh tỷ tỷ, không được đánh tỷ tỷ!
Giữa lúc đang cùng nhau ngự kiếm trở về, Lê Hải Thần đột nhiên lên tiếng hỏi Lý Thuần Quân, giọng điệu như lộ ra đôi vẻ bồn chồn cùng ngờ vực.
"Ngươi có vấn đề gì với ta sao?" Lý Thuần Quân lạnh lùng hỏi.
"À không, không phải vậy, chỉ là..."
<
"Ta thừa biết ngươi đang muốn nói gì, và tốt nhất là ngươi nên im miệng đi... Ít nhất là trước khi ta không còn là chính mình" Lý Thuần Quân hừ lạnh.
Lê Hải Thần nghe xong liền nín bặt. Không chỉ hắn mà ngay cả Lê Lai lão gia tử cũng bị Lý Thuần Quân doạ cho phát sợ, không dám ho he nửa lời kẻo tai bay vạ gió.
Với diện mạo như hiện tại, tất nhiên Lý Thuần Quân sẽ khó mà tránh khỏi ánh nhìn hoài nghi của hai người này. Ban đầu hắn vốn đã định dùng huyễn thuật che mắt cho qua chuyện, nhưng rồi hắn cũng mau chóng nhận ra là mình sẽ không thể nào qua mắt được "nhân tố bí ẩn" đang góp mặt ở đây - Bạch Nhược Trần.
Đó là lúc hắn nhận ra mình có cố che giấu cũng vô dụng.
Thấy Lý Thuần Quân bị biến thành nữ nhân, Bạch Nhược Trần từ lâu đã cười thầm trong bụng hơn nửa ngày, tâm tình hả hê đến khó nói thành lời.
Tuy nhiên, khi chợt nhớ ra Lê Hải Thần của nàng đang đặt một niềm tin thái quá vào Lý Thuần Quân, nàng lại đột nhiên cảm thấy chuyện này thật nguy hiểm.
Advertisement
Thử hỏi khi đoán ra những suy nghĩ đó trong đầu nàng, tâm can của Lý Thuần Quân đã có bao nhiêu đau nhức?
Bị Lam Hồ Điệp biến thành nữ nhân là chuyện xui xẻo... Nhưng trong cái rủi vẫn le lói xuất hiện một chút may mắn dành cho Lý Thuần Quân. Cụ thể là Hằng tỷ tỷ biết về loại tà thuật kia, trên người có nhiều kinh nghiệm nên nàng có thể thúc đẩy quá trình trở về như cũ giúp hắn.
Đại khái là... Trừ đi được khoảng ba mươi phần trăm thời gian chờ đợi.
Đó hoàn toàn không phải con số nhỏ đâu! Vậy nên khi biết được chuyện này, thử đoán xem Lý Thuần Quân lúc đó đã vui mừng đến cỡ nào?
Đáp án chính là ngay cả nước mắt đều rơi, thậm chí chỉ thiếu chút nữa đã đem Hằng tỷ tỷ xem như một loại tín ngưỡng!
Quả nhiên khắp thế gian này chỉ có mỗi mình tỷ tỷ là tốt với hắn!
Lại nói đến Lam Hồ Điệp. Sau khi gây chuyện cho Lý Thuần Quân xong thì nàng đã đột ngột chuồn đi mất ngay ngày hôm sau, chỉ để lại một phong thư nói rằng mình sẽ trở lại trong vài ngày tới...
Nói thật, Lý Thuần Quân thật sự hi vọng là nàng sẽ không bao giờ quay trở lại.
Không chỉ tâm tình đang rất tệ mà hắn cũng đang rất dị ứng với Lam Hồ Điệp, có nhìn kiểu gì cũng không thấy nàng ta thuận mắt nổi, thậm chí có đôi khi hắn còn nảy sinh ý nghĩ muốn treo nàng ta lên đánh một trận cho hả giận.
"Cứ giận lẫy thì có ích gì, lúc này muội nên nghĩ cách thích nghi với cơ thể mới của mình thì hơn đấy... Đừng quên mấy đại năng đoạt xá cũng thường gặp phải loại tình cảnh trớ trêu tương tự như ngươi" Hằng tỷ tỷ ôn nhu khuyên nhủ.
Má ơi, hai tiếng "muội muội" này nghe mà đau thấu tận cam lai!
"Tỷ tỷ, phép so sánh này không hiệu quả đâu, nó ngược lại chỉ khiến ta cảm thấy tệ hơn mà thôi" Lý Thuần Quân thở dài: "Vả lại tỷ cũng đừng coi thường đạo tâm của ta, chỉ chút chuyện này sẽ không làm ta dao động được đâu... Ta đoán vậy"
"Câu sau cùng của ngươi làm tỷ tỷ lo lắm đấy... Nếu có cảm thấy bứt rứt quá thì cứ việc nói với tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ dùng mọi cách để giải toả cho ngươi nha... Được chưa?"
Lý Thuần Quân hơi mỉm cười, thật chân thành đáp lời: "Có lẽ vậy... Nếu không phải vì tỷ là một thanh đao thì nhiều khả năng là ta đã đổ gục ngay sau khi nghe câu vừa rồi của tỷ đấy"
"Dẻo miệng, nhưng tỷ tỷ ta sẽ không bị ngươi lừa đi giống như mấy cô nàng kia đâu" Hằng tỷ tỷ cao ngạo cười nói. Đam Mỹ H Văn
Lý Thuần Quân bật cười, không nói gì thêm về vấn đề này nữa.
Trước sau như một, Hằng tỷ tỷ vẫn là nữ thần trong lòng hắn. Vì ngay sau khi nói chuyện với nàng vài câu, tâm tình của hắn bỗng chốc đã thuyên giảm đi rất nhiều... Rõ ràng là một sự chấp nhận hiện thực nhanh đến khó hiểu.
Có một vị đại tỷ tâm lí làm bạn bên mình nó sướng đến thế đấy! Liền hỏi các ngươi có thấy ghen tị hay không?
...
...
Sau một thời gian hộ tống, cảm thấy Thiên Nhất Giáo đã không thể bám đuôi theo Lê Hải Thần được nữa, Lý Thuần Quân liền quyết định sẽ để hắn ta tự mò về biệt phủ, còn bản thân thì tiếp tục ngao du tứ hải như đã dự tính từ trước.
Với bộ dạng như hiện tại, Lý Thuần Quân thật sự không dám về nhà... Vì có trời mới biết được Mộ Khuynh Tiên sẽ làm gì hắn trong trạng thái này. Không loại trừ khả năng nàng sẽ cho hắn sống trong hình dạng nữ nhân cả đời!
Tóm lại, tuyệt đối không thể quay về!
Nhận lấy pháp bảo dẫn đường từ chỗ Lý Thuần Quân, Lê Hải Thần vẫn có chút bán tín bán nghi gật đầu làm theo yêu cầu của đối phương.
Trước đó hắn đã mơ hồ đoán được vị tiền bối này đang phải chịu một nỗi khổ nào đó... Bằng không thì tại sao tiền bối lại đột nhiên bị biến thành nữ nhân?
Bất quá, cũng chính vì thế mà Lê Hải Thần đã bắt đầu nảy sinh những dự cảm bất an về điểm đến kế tiếp của mình... Liệu nơi ở của tiền bối có phải một nơi nguy hiểm đến mức mà ngay cả chính bản thân tiền bối cũng không muốn trở về hay không?
Nghe có chút... Rùng rợn!
Như nhìn ra nỗi lo trong lòng Lê Hải Thần, Lý Thuần Quân chỉ mỉm cười vỗ vai hắn, một mặt chân thành nói: "Yên tâm đi, nhà ta chỉ có một con chúa sơn lâm mà thôi! Chỉ cần ngươi không chọc đến nàng, ngươi liền sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm"
"À... Thì ra là thế" Lê Hải Thần một bộ bừng tỉnh đại ngộ.
Hắn ngộ ra lí do tại sao tiền bối không muốn quay về, và hắn cũng sẽ không dại gì mà đi đào bới chuyện đó lên, kẻo tiền bối lại thẹn quá hoá giận như mấy ngày trước.
"Mà này, tiền bối... Thứ này là hàng thật đúng không?"
Vừa nói, Lê Hải Thần vừa nhìn về phía bầu ngực đầy đặn của Lý Thuần Quân. Hắn có cảm giác độ đàn hồi của thứ này rất hoàn hảo, trông không giống như là đồ giả.
Lý Thuần Quân: "..."
Lê Lai thở dài, một tay che mắt chính mình, một tay che mắt Bạch Nhược Trần.
Uỳnh~
"Aaaaaaaa~"
Một tiếng động lớn kèm theo tiếng hét thảm của Lê Hải Thần bất chợt vang lên bên tai hai người. Đến khi họ lần nữa mở mắt ra thì Lê Hải Thần đã bị Lý Thuần Quân đánh bay đi phương nào, hoặc là chết đến không còn thấy xác...
Lê Lai: "..., Thiếu gia sẽ không ngỏm luôn đấy chứ? Tiền bối"
Lý Thuần Quân nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ nó, nếu không phải nhiệm vụ bảo vệ vẫn còn treo ở đó thì ta đã sớm đánh hắn rụng hết răng rồi. Quay về nhớ dạy tên đần đấy cách nói chuyện đi nhé"
Lê Lai giữ im lặng, chỉ biết gật đầu làm theo.
Có thể ép một vị tiền bối vốn dĩ điềm đạm phải nổi giận đến mức bạo nói tục... Thiếu gia đúng thật là giỏi tìm đường chết.
Riêng cái này thì lão thật sự không bênh vực được.
"Cứ quyết định vậy đi. Khoảng mấy tháng sau... Hoặc lâu hơn nữa là mấy năm sau ta sẽ trở về, nếu vợ ta có hỏi thì cứ trả lời như vậy là được" Lý Thuần Quân chỉ để lại một lời dặn dò rồi mau chóng ngự kiếm bay đi mất.
Thấy Lý Thuần Quân đã rời đi, Bạch Nhược Trần mớinlên tiếng nhắc nhở Lê Lai: "Mau đi tìm ca ca thôi"
Sở dĩ vừa nãy nàng không lên tiếng bênh vực Lê Hải Thần là vì nàng cảm thấy đây là cơ hội tốt để ép tên ngốc đó ăn lông của nàng... À không, giờ phải là tóc mới đúng.
Lê Lai tất nhiên sẽ không cách nào biết được những suy nghĩ đen tối trong đầu Bạch Nhược Trần. Lão chỉ cho rằng cô bé đang lo lắng cho ca ca của mình, cuối cùng liền thuận theo ý nàng đi tìm Lê Hải Thần.
...
...
"Muội muội, ngươi lại nổi giận"
Lý Thuần Quân mài răng: "Ta há có thể không giận ư? Tỷ tỷ của ta, ta cũng đâu phải thánh sống, ta cũng biết giận chứ!"
"Được được, coi như tỷ tỷ chưa nói gì đi" Hằng tỷ tỷ xuất hiện, ôn nhu xoa xoa đầu Lý Thuần Quân: "Những lúc này muội nên phồng má lên, trông sẽ đáng yêu hơn đấy"
"Thế này sao?"
Vừa nói, Lý Thuần Quân vừa thử phồng má lên, làm ngay cả Hằng tỷ tỷ cũng phải ngất ngây trong một khoảnh khắc.
"Giờ thì ta đã hiểu vì sao khi đó Lam Hồ Điệp lại như muốn phát rồ rồi..." Hằng tỷ tỷ khẽ lẩm bẩm.
Lý Thuần Quân: "..."
"Được rồi, bây giờ ngươi muốn đi đâu? Dường như hiện tại ngươi đang không có mục tiêu gì để làm thì phải" Hằng tỷ tỷ cười hỏi.
"Hừm... Có lẽ là cố gắng du ngoạn tìm chút cơ duyên đi. Ta phải tranh thủ thời gian tu luyện mới được, kẻo bị đám loi choi kia đuổi kịp thì nhục nhã lắm" Lý Thuần Quân suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tiện thể thì tìm cách tận dụng đống hổ lốn đang chất đầy trong không gian trữ vật của ta nữa... Cứ để ở đó cũng chẳng thể làm gì..."
"Tu luyện sao... Ngươi luyện Sáng Thế Kinh đến đâu rồi?" Hằng tỷ tỷ lại hỏi.
Lý Thuần Quân nghe xong liền biến sắc: "Sao tỷ biết được?"
"Ta biết nhiều hơn ngươi nghĩ đấy... Tất cả mọi thứ đều có liên hệ với nhau mà, ngươi không cảm thấy kì lạ sao?" Hằng tỷ tỷ cười nói, tựa như đang ngầm ám chỉ điều gì đó.
Đúng thế, những chuyện đang xảy ra xung quanh Lý Thuần Quân thật kì lạ... Cứ như thể có ai đó đang âm thầm sắp đặt tất cả từ trong bóng tối vậy.
Hằng tỷ tỷ có lẽ biết được không ít nội tình bên trong đó... Nhưng nàng tựa hồ lại không muốn nói cho hắn biết, hoặc là hắn hiện tại đang không đủ tư cách để biết.
Chỉ cần biết là Hằng tỷ tỷ sẽ không bao giờ làm hại hắn... Chỉ như thế là đủ.
"Tỷ tỷ, nếu tỷ đã biết về Sáng Thế Kinh... Vậy thì tỷ có thể dạy ta không?" Lý Thuần Quân hỏi.
Hằng tỷ tỷ lắc đầu: "Riêng chuyện này thì tỷ tỷ không cách nào giúp ngươi được cả. Sáng Thế Kinh tuy là một loại kinh văn hoàn chỉnh, thống nhất nhưng cách hiểu của mỗi người về nó lại hoàn toàn khác nhau... Mà ta thì chỉ nghe người kia ngâm tụng thôi cứ không có học, thế nên ta không thể giúp ngươi được"
"Thế còn Tự Tại Kinh cùng Độ Thế Kinh?"
"Hai cái đấy cũng tương tự, nó sẽ phát huy tác dụng tùy theo cách hiểu của ngươi" Hằng tỷ tỷ nói: "Lấy ví dụ nhé, về Độ Thế Kinh... Trước kia đã từng có người cho rằng "Độ Thế" chính là đưa chúng sinh về cõi cực lạc, có được sự an yên nhất, thanh tịnh nhất trong tâm hồn... Và chuyện gì đã xảy ra sau đó, đệ có đoán được không?"
Lý Thuần Quân lắc đầu.
Hằng tỷ tỷ mỉm cười, tiếp tục giảng giải: "Người đó đã tự lập nên một giáo phái, gọi là Độ Hồn Giáo... Thoạt nghe thì thật chính nghĩa đấy, nhưng cách làm của họ lại chẳng khác tà giáo là mấy. Họ ra tay đồ sát chúng sinh với ý nghĩ rằng cái chết mới là sự thanh bình duy nhất, và cõi chết chính là cõi cực lạc mà họ luôn tìm kiếm..."
"Tàn sát chúng sinh với lí tưởng đưa chúng sinh về cõi cực lạc, đó chính là nhân nghĩa mà bọn chúng theo đuổi... Nghe thật là tai hại đúng không?"
Lý Thuần Quân: "..."
"Đây là mỗi người mỗi cách hiểu mà tỷ đang nói tới sao... Thế thì đành chịu, cảm ơn tỷ tỷ đã kiên nhẫn thông não cho người đệ đệ ngốc nghếch này"
"Là muội muội mới đúng, ngươi đừng quên mình đang là con gái nha" Hằng tỷ tỷ cười hắc hắc.
Lý Thuần Quân: "..."
Không được đánh tỷ tỷ, không được đánh tỷ tỷ!
Tác giả :
Mặc Ngọc Tiếu