Ta Có Thần Ma Hệ Thống
Chương 171: Hồn Sư
“Hả?" Nhìn mặt đất hiện đầy vết nứt nay đã trống không, Thái Chư thoáng giật mình kinh ngạc, nhưng rồi tựa như nhận ra điều gì đó, không khỏi nhết môi cười lại
“Tên oắt con này thật làm cho ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nha, thật không nghĩ đến, hắn vậy mà cũng có bảo vật dịch chuyển!"
“Ha ha, tuy nhiên trước đó, ta cũng đã hai lần đánh xuống linh hồn ần ký vào người hắn, thậm chí còn khắc sâu vào trong linh hồn nhận thức của hắn, cho dù có bảo vật dịch chuyển thì đã sao chứ? Ngươi vẫn sẽ chạy không thoát khỏi tay ta!"
- ---------------------
Cùng lúc đó, tại một toàn nhà ba tầng hoang phế trong trấn Lạc Ngôn.
Từ trong hư không ở giữa đại sảnh đổ nát, hai cái bóng đen đột ngột xuất hiện rồi rơi ầm xuống đất, chính là Đăng Dương cùng Hắc Ngục Xà.
Cánh đó không xa, tại trên một cái ghế gỗ phủ đầy bụi bặm, lão ăn mày đã từng ăn chực mì gõ của Đăng Dương tùy ý ngồi gác chân run đùi, đưa ánh mắt đục ngầu nhưng lại cực kỳ sáng tỏ, nhìn đến linh hồn bị đánh nát trong đại não của hắn mà chán nản thở dài một tiếng.
“Ta đã nói trước rồi mà không ghe, tuổi tre khí thịnh chính là mau chết a!"
“Bất quá, nể tình tiểu tử ngươi đã rộng rãi đãi ta một bữa linh đình, ta sẽ không để cho ngươi ra đi hôm nay"
Nói rồi, lão ăn mày khẽ phất nhẹ ống tay áo một cái.
Chỉ thấy dưới cái phấn tay tưởng như đơn giản của lão, một luồng linh hồn lực vô cùng cường lại nhưng cũng cực kỳ ôn hòa tiến thẳng vào đầu Đăng Dương, từng chút, từng chút một khôi phục lại linh hồn tan vỡ của hắn với tốc độ cực nhanh.
Chưa đến nửa phút sau, linh hồn vị vỡ nát thành ngàn mảnh kia cuối cùng cũng đã khôi phục được hoàn toàn, mà Đăng Dương cũng vì thế mà giật mình tỉnh dậy, khó khăn hô hấp từng ngụm lương khí.
Ở bên cạnh hắn, Hắc Ngục Xà đang quằn quại đau đớn cũng được một phần nhỏ linh hồn lực của lão ăn mày tách ra chữa trị, trong chớp mắt đã an ổn bình phục.
Đăng Dương sau khi hít lấy hít để không khí thanh mát thì bắt đầu ôm ngực ho khan một trận, tiếp tục như thế thêm mười mấy giây thời gian mới thật sự khôi phục trạng thái bình thường.
Nghĩ lại mà thấy sợ, Đăng Dương ngay vừa rồi chính là cảm thấy bản thân như rớt vào một đầm nước u tối không một chút ánh sáng, mà hắn dù cho có cố gắng bơi lên đến cỡ nào thì cũng không thể không ngừng chìm xuống, tựa như đang có hàng ngàn cánh tay đang túm chặt lấy hắn rồi điên cuồng lôi hắn xuống dưới vực sâu không đáy vậy.
Cuối cùng, ngay trong thời khắc, hắn tưởng rằng mọi thứ đã chấm hết thì lại bổng nhiên không biết từ đâu, một dãi lụa trắng từ trên thiên không vô tận buông xuống, dễ dàng kéo hắn ra khỏi vực sâu chết chóc, đưa hắn trở lại với dương gian.
Trong lúc Đăng Dương không ngừng nôn khan, lão ăn mày lười biếng ngã người trên ghế gỗ, trêu tức cười nói
“Sao hả, tiểu huynh đệ, cảm nhận cận tử như thế nào? Rất là đặc sắc có phải không?"
Tiếng nói già nua đột ngột vang lên liền khiến Đăng Dương giật bắn mình mà quay đầu nhìn lại, tiếp đó, trông thấy bộ dáng cực kỳ bẩn thiểu của lão ăn mày, Đăng Dương có chút không tin vào mắt mình, ngu ngơ hỏi
“Lão… lão… vừa rồi chính là lão, à không… chính là tiền bối đã cứu ta?"
“Không phải ta cứu thì ngươi có thể tự nhiên xuất hiện ở đây à?" Lão ăn mày khinh bỉ liếc mắt một cái
Vừa nghe vậy, Đăng Dương lập tức ôm quyền, hướng lão ăn mày vái một cái thật sâu, vô cùng trịnh trọng nói
“Đa tạ tiền bối đã ra tay tương cứu trong lúc khôn cùng, đại ân đại đức này của ngài, Đăng Dương cả đời sẽ nhớ mãi không quên!"
Nhìn hành động cùng thái độ cực kỳ biết điều của Đăng Dương, sâu trong ánh mắt đục ngầu của lão ăn mày thoáng hiện một nét hài lòng vô cùng khó thấy, tùy ý phất tay nói
“Tiểu huynh đệ không cần đa tạ, ta cũng chỉ là đền ơn bữa ăn vừa rồi mà thôi"
Đăng Dương nghe thế thì liền tự giác cuối đầu sâu hơn nữa rồi mới đứng thẳng dậy, ánh mắt kiêng định, nghiêm chính nói
“Một bữa ăn lề đường đơn giản lại đổi được một cái mạng, nói như thế nào thì ta vẫn phải cảm tạ tiền bối mới đúng"
Nói đên đây, Đăng Dương tựa như nhớ ra điều gì đó mà mở lớn hai mắt, ngạc nhiên hỏi
“Nói ra mới nhớ, lúc trước tại quán mì gõ, tiền bối có xem bói rồi bảo là sắp có đại nạn lâm đầu. Khi đó, ngài đã biết trước ta sắp sửa bị tập kích có phải hay không?"
Lão ăn mày gật nhẹ đầu, cười đáp
“Đúng vậy, ngay khi ta gặp tiểu huynh đệ, ta đã biết có người đang theo dõi ngươi rồi. Nhưng mà ta cũng có chút khó hiểu, ngươi lấy tự tin ở đâu ra mà dám đối đầu trực diện với một tên Hồn Sư trong khi linh hồn của bản thân lại yếu kém đến thảm thương vậy?"
“Việc này chính là không khác gì tự sát đâu!"
Nghe lão ăn mày hỏi, Đăng Dương có chút xấu hổ gãi gãi đầu, thành thành thật thật nói
“Không giấu gì tiền bối, thật ra là từ trước đến nay, ta còn không biết có một chức nghiệp gọi là Hồn Sư trên đời nữa là. Nào biết được Hồn Sư lại có phương thức trực tiếp công phá linh hồn cường đại như vậy"
“Lại cộng với bản thân cũng có chút thủ đoạn đặc thù, cho nên ta mới quyết đánh thử một phen xem sao, không ngờ cuối cùng thành ra chơi ngu, sém chút nữa vứt luôn mạng nhỏ, hài!"
“Ra là vậy! Chả trách" Lão ăn màu vuốt nhẹ chùm râu rối rắm, gật nhẹ đầu tỏ vẻ hiểu
Trên thế giới này, so với võ giả có tỉ lệ 1/1000 thường dân, tỷ lệ người có thể tu thành Hồn Sư còn cực kỳ hiếm lạ hơn gấp nhiều lần, sấp sỉ 1/1.000.000. Như thế cũng có nghĩa là, cứ 1000 võ giả thì mới có một Hồn Sư.
Do đó, ở cái trấn Lạc Ngôn bé tẹo tèo teo này, không biết được sự tồn tại của Hồn Sư cũng là điều dễ hiểu.
“Nhưng mà nghĩ lại, thủ đoạn ẩn giấu của ngươi đúng là không đơn giản, lôi hệ đấu khí cực kỳ bạo ngược, kiếm ý sắc lạnh vô biên và đồng thời lại có thêm một con sủng vật không chút yếu ớt"
“Tính ra, nếu như tên Hồn Sư kia mà không có một kiện Bảo Khí lợi hại, sợ rằng đã bị ngươi thẳng tay làm thịt rồi cũng nên!"
Được lão ăn mày cất lời khen ngợi, Đăng Dương thế nhưng không hề cảm thấy một chút tự hào, ngược lại, hắn lại càng thành tâm hướng lão ăn mày mà ôm quyền nói
“Không có gì gọi là thủ đoạn ẩn giấu sâu cả. Có viên Hồn Châu kia, đó cũng là một loại thực lực của hắn, mà ta bị hắn đánh bại chính là do bản thân ta vô năng và yếu kém, không thể đỗ lỗi cho người khác được!"
“Bất quá, hiện tại ta và tên Hồn Sư kia cũng đã kết xuống hận thù rồi, hắn không chết chính là ta vong. Vậy nên mạn phép cầu xin tiền bối, ngài có thể giải thích một chút về Hồn Sư cho ta được không, tựa như điểm mạnh và yếu của chức nghiệp này ấy?"
Lão ăn mày nhìn thẳng vào ánh mắt kiên cường của Đăng Dương, có chút ngoài ý muốn, nói
“Ngươi thế nhưng còn muốn quay lại đối đầu với hắn ta?"
Đăng Dương nghe thế thì khẽ lắc đầu “Tiền bối hiểu lầm, ý của ta là ta muốn nắm rõ Hồn Sư là gì và điểm yếu của bọn hắn mà thôi. Để sau này nếu như có được cơ hội, ta sẽ ra tay thanh toán mối thù hôm nay"
“Mà trong mắt ta, tiền bối chính là kỳ nhân hiểu sâu biết rộng, cả đời may nắm lắm mới có thể gặp được ngài một lần, nếu như ta bở lỡ thời khắc này, sợ là sẽ không thể tìm được cơ hội nào tốt hơn để học tập tri thức!"
“Ha ha, nói hay lắm!" Lão ăn mày bất chợt cười to, thần sắc có chút thưởng thức cùng đồng tình, nói
“Nếu như tiểu huynh đệ muốn như thế thì ta cũng không ngại nói rõ cho ngươi biết"
“Cái gọi là Hồn Sư, đơn giản là chỉ những người tu luyện linh hồn lực dựa trên một hệ thống hoàn tách biệt với đấu khí"
“Không giống võ giả, muốn trở thành một gã Hồn Sư, điều kiện tiên quyết là phải có Hồn Tinh, hay còn gọi là sao linh hồn, do cường độ linh hồn nồng đậm đến một mức độ nhất định, ngưng kết lại thể rắn mà tạo thành."
“Mà cũng bởi vì lý do đó, cái thứ gọi là Hồn Tinh này, không phải ai ai cũng có. Đa phần con người từ khi sinh ra, linh hồn cực đều kỳ nhỏ yếu và có hình dạng khí trắng vô định. Trong hàng vạn người, chỉ có vài người may mắn mới có được Thiên Sinh Hồn Tinh, vừa mới ra đời đã có cho mình một viên Hồn Tinh đúng nghĩa, đồng thời sở hữu một luồng linh hồn lực vô cùng cường đại"
“Kẻ có được Thiên Sinh Hồn Tinh mới có thể tu luyện linh hồn và trở thành một gã Hồn Sư chân chính, những kẻ còn lại không có Thiên Sinh Hồn Tinh thì mãi mãi không thể trở thành Hồn Sư"
“Tứ đó có thể thấy được, không giống như võ giả, chỉ cần cố gắng rèn luyện và phục dụng một hai viên đan dược là liền có thể bắt đầu trên con đường tu luyện. Chức nghiệp Hồn Sư lại hoàn toàn phụ thuộc vào tính may nắm"
“Bất quá, ta nói may nắm ở đây cũng chỉ là tương đối mà thôi. Tại vì ở những vùng đất xa xôi mà cả đời ngươi có lẽ cũng không cách nào đi đến, vẫn có những thế lực vô cùng cường đại, sở hữu những thứ sức mạnh phi thường nghịch thiên. Đối với bọn họ, làm cho một kẻ không có Thiên Sinh Hồn Tinh có được Hồn Tinh chỉ là chuyện vô cùng bình thường"
Vừa nghe lão ăn mày nói đến đây, Đăng Dương không khỏi khiếp sợ mà hít vào một ngụm khí lạnh, bật thốt lên
“Trên đời này còn có cả những thế lực kinh khủng như vậy? Làm cho một kẻ không có Thiên Sinh Hồn Tinh có được Hồn Tinh, đây chính là nghịch thiên cải mệnh trong truyền thuyết a!!!"
Nhìn biểu tình khiếp sợ của Đăng Dương, lão ăn mày mỉm cười cảm khái
“Tiểu huynh đệ, trên thế giới rộng lớn vô biên này, những điều mà ngươi chưa biết vẫn còn nhiều lắm, ngươi phải bước ra khỏi cái xó xỉnh này, ngao du bốn phương mới có thể mở rộng tầm mắt, biết đó biết đây được. Đừng cứ mãi cắm dùi trong cái thị trấn bé tẹo này, sẽ không có tương lai đâu!"
Đăng Dương gật mạnh đầu, chắc chắn nói “Vâng, ta nhớ rồi!"
Thật ra, trong đầu của hắn từ lâu cũng đã có dự định ngao du bốn biển rồi, chỉ là bởi vì Lôi gia vẫn chưa được diệt trừ cho nên hắn còn không thể rời đi mà thôi.
“Quyết tâm như vậy là tốt đấy!" Lão ăn mày thong thả cười nói “À mà ta đã nói đến đâu rồi nhỉ?"
Đăng Dương cười đáp “Tiền bối vừa giải thích đến nguồn gốc của Hồn Sư!"
“Vậy thì chúng ta tiếp tục đến quá trình tu luyện của Hồn Sư" Lão ăn mày lấy từ túi áo ra một cái hồ lô nhỏ, uống vào một ngụm nước mát rồi từ tốn nói tiếp
“Muốn trở thành một gã Hồn Sư, có được Thiên Sinh Hồn Sinh chỉ mới là điều kiện tiên quyết mà thôi, ngoài ra vẫn còn hai yếu tố cực kỳ quan trọng nữa để có thể chân chính trở thành một tên Hồn Sư thật sự cường đại"
“Yếu tố thứ nhất chính là phẩm chất Thiên Sinh Hồn Tinh, cơ bản được chia thành bảy cấp độ, từ thấp đến cao phân biệt là Bạch Đạo Hồn Tinh, Lục Diệp Hồn Tinh, Lam Thiên Hồn Tinh, Hồng Hà Hồn Tinh, Tử Kình Hồn Tinh, Hoàng Kim Hồn Tinh và Hắc Bạch Hồn Tinh."
“Phẩm chất Thiên Sinh Hồn Tinh càng cao, tốc độ tuy luyện linh hồn lực sẽ càng nhanh. Cái này gọi là thiên phú!"
“Yếu tố thứ hai chính là Luyện Hồn Thuật, tương tự như công pháp tu luyện đấu khí, Luyện Hồn Thuật chính là công pháp tu luyện linh hồn. Và tất nhiên, Luyện Hồn Thuật cũng được chia thành ba cấp bậc là Thiên, Địa, Nhân, trong đó, mỗi cái cấp bậc lại phân ra sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Cái này gọi là nội tình!"
“Chỉ khi nào hội tụ được cả hai yếu tốt trên thì mới có thể trở thành một gã Hồn Sư cường đại được"
“Mà tên Hồn Sư tiểu huynh đệ vừa chiến đấu qua kia, ta đã nhìn sơ qua rồi, Thiên Sinh Hồn Tinh của hắn chỉ là Bạch Đạo Hồn Tinh bình thường nhất mà Luyện Hồn Thuật cũng chỉ thuộc về Nhân giai trung cấp công pháp mà thôi. Nếu đem hắn ra mà nói, thì cũng chỉ thuộc về loại tầm thường nhất trong Hồn Sư giới, không thể nhất nổi lên sóng to gió lớn gì!"
Ở bên cạnh, Đăng Dương nghe lão ăn mày nhận xét Thái Chử vô cùng thảm thương mà trong lòng cũng một mảnh trầm mặt.
‘Thái Chứ bên trong Hồn Sư giới còn thuộc hạng bét bảng thì hắn, kẻ vừa mới bại trận dưới tay Thái Chử thì tính là cái gì đây? Chẳng lẽ còn thảm hơn cả chữ thảm’
Tuy nhiên, cái suy nghĩ tiêu cực này vừa mới xuất hiện thì liền bị Đăng Dương cường ngạnh đạp nát
‘Không không, không được suy nghĩ lung tung, bản thân mình tuy rằng xuất thân hèn kém, thiên phú tu luyện cũng không ra gì nhưng bù lại, mình lại có được một cái hệ thống Thần Ma’
‘Với nó, cho dù mình không có thiên phú kinh nhân, nội tình to lớn, nhưng chỉ cần không ngừng cố gắng vươn lên, mình vẫn có thể viễn siêu những kẻ được ca tụng là thiên tài kia’
‘Ha ha, không nói đâu xa, chỉ hơn ba tháng trước mà thôi, mình lúc đó chỉ là một tên thiếu niên đầu đường xó chợ, cơm không đủ no, mặc không đủ ấm, ôm mộng ước trở thành võ giả mà ngước đầu lên, hâm mộ đám con cháu thuộc tam đại gia tộc. Thế nhưng giờ đây, kẻ được xưng tụng là thiên tài đứng đầu trấn Lạc Ngôn, Lôi Bân của Lôi gia còn không phải bị chính mình tùy ý giẫm đạp dưới chân hay sao chứ?’
‘Chỉ cần có niềm tin, ý chí kiên định và sự vững vàng, lại cộng thêm một tí xíu may mắn nữa thì không có gì là mình không thể làm được!’
“Tên oắt con này thật làm cho ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nha, thật không nghĩ đến, hắn vậy mà cũng có bảo vật dịch chuyển!"
“Ha ha, tuy nhiên trước đó, ta cũng đã hai lần đánh xuống linh hồn ần ký vào người hắn, thậm chí còn khắc sâu vào trong linh hồn nhận thức của hắn, cho dù có bảo vật dịch chuyển thì đã sao chứ? Ngươi vẫn sẽ chạy không thoát khỏi tay ta!"
- ---------------------
Cùng lúc đó, tại một toàn nhà ba tầng hoang phế trong trấn Lạc Ngôn.
Từ trong hư không ở giữa đại sảnh đổ nát, hai cái bóng đen đột ngột xuất hiện rồi rơi ầm xuống đất, chính là Đăng Dương cùng Hắc Ngục Xà.
Cánh đó không xa, tại trên một cái ghế gỗ phủ đầy bụi bặm, lão ăn mày đã từng ăn chực mì gõ của Đăng Dương tùy ý ngồi gác chân run đùi, đưa ánh mắt đục ngầu nhưng lại cực kỳ sáng tỏ, nhìn đến linh hồn bị đánh nát trong đại não của hắn mà chán nản thở dài một tiếng.
“Ta đã nói trước rồi mà không ghe, tuổi tre khí thịnh chính là mau chết a!"
“Bất quá, nể tình tiểu tử ngươi đã rộng rãi đãi ta một bữa linh đình, ta sẽ không để cho ngươi ra đi hôm nay"
Nói rồi, lão ăn mày khẽ phất nhẹ ống tay áo một cái.
Chỉ thấy dưới cái phấn tay tưởng như đơn giản của lão, một luồng linh hồn lực vô cùng cường lại nhưng cũng cực kỳ ôn hòa tiến thẳng vào đầu Đăng Dương, từng chút, từng chút một khôi phục lại linh hồn tan vỡ của hắn với tốc độ cực nhanh.
Chưa đến nửa phút sau, linh hồn vị vỡ nát thành ngàn mảnh kia cuối cùng cũng đã khôi phục được hoàn toàn, mà Đăng Dương cũng vì thế mà giật mình tỉnh dậy, khó khăn hô hấp từng ngụm lương khí.
Ở bên cạnh hắn, Hắc Ngục Xà đang quằn quại đau đớn cũng được một phần nhỏ linh hồn lực của lão ăn mày tách ra chữa trị, trong chớp mắt đã an ổn bình phục.
Đăng Dương sau khi hít lấy hít để không khí thanh mát thì bắt đầu ôm ngực ho khan một trận, tiếp tục như thế thêm mười mấy giây thời gian mới thật sự khôi phục trạng thái bình thường.
Nghĩ lại mà thấy sợ, Đăng Dương ngay vừa rồi chính là cảm thấy bản thân như rớt vào một đầm nước u tối không một chút ánh sáng, mà hắn dù cho có cố gắng bơi lên đến cỡ nào thì cũng không thể không ngừng chìm xuống, tựa như đang có hàng ngàn cánh tay đang túm chặt lấy hắn rồi điên cuồng lôi hắn xuống dưới vực sâu không đáy vậy.
Cuối cùng, ngay trong thời khắc, hắn tưởng rằng mọi thứ đã chấm hết thì lại bổng nhiên không biết từ đâu, một dãi lụa trắng từ trên thiên không vô tận buông xuống, dễ dàng kéo hắn ra khỏi vực sâu chết chóc, đưa hắn trở lại với dương gian.
Trong lúc Đăng Dương không ngừng nôn khan, lão ăn mày lười biếng ngã người trên ghế gỗ, trêu tức cười nói
“Sao hả, tiểu huynh đệ, cảm nhận cận tử như thế nào? Rất là đặc sắc có phải không?"
Tiếng nói già nua đột ngột vang lên liền khiến Đăng Dương giật bắn mình mà quay đầu nhìn lại, tiếp đó, trông thấy bộ dáng cực kỳ bẩn thiểu của lão ăn mày, Đăng Dương có chút không tin vào mắt mình, ngu ngơ hỏi
“Lão… lão… vừa rồi chính là lão, à không… chính là tiền bối đã cứu ta?"
“Không phải ta cứu thì ngươi có thể tự nhiên xuất hiện ở đây à?" Lão ăn mày khinh bỉ liếc mắt một cái
Vừa nghe vậy, Đăng Dương lập tức ôm quyền, hướng lão ăn mày vái một cái thật sâu, vô cùng trịnh trọng nói
“Đa tạ tiền bối đã ra tay tương cứu trong lúc khôn cùng, đại ân đại đức này của ngài, Đăng Dương cả đời sẽ nhớ mãi không quên!"
Nhìn hành động cùng thái độ cực kỳ biết điều của Đăng Dương, sâu trong ánh mắt đục ngầu của lão ăn mày thoáng hiện một nét hài lòng vô cùng khó thấy, tùy ý phất tay nói
“Tiểu huynh đệ không cần đa tạ, ta cũng chỉ là đền ơn bữa ăn vừa rồi mà thôi"
Đăng Dương nghe thế thì liền tự giác cuối đầu sâu hơn nữa rồi mới đứng thẳng dậy, ánh mắt kiêng định, nghiêm chính nói
“Một bữa ăn lề đường đơn giản lại đổi được một cái mạng, nói như thế nào thì ta vẫn phải cảm tạ tiền bối mới đúng"
Nói đên đây, Đăng Dương tựa như nhớ ra điều gì đó mà mở lớn hai mắt, ngạc nhiên hỏi
“Nói ra mới nhớ, lúc trước tại quán mì gõ, tiền bối có xem bói rồi bảo là sắp có đại nạn lâm đầu. Khi đó, ngài đã biết trước ta sắp sửa bị tập kích có phải hay không?"
Lão ăn mày gật nhẹ đầu, cười đáp
“Đúng vậy, ngay khi ta gặp tiểu huynh đệ, ta đã biết có người đang theo dõi ngươi rồi. Nhưng mà ta cũng có chút khó hiểu, ngươi lấy tự tin ở đâu ra mà dám đối đầu trực diện với một tên Hồn Sư trong khi linh hồn của bản thân lại yếu kém đến thảm thương vậy?"
“Việc này chính là không khác gì tự sát đâu!"
Nghe lão ăn mày hỏi, Đăng Dương có chút xấu hổ gãi gãi đầu, thành thành thật thật nói
“Không giấu gì tiền bối, thật ra là từ trước đến nay, ta còn không biết có một chức nghiệp gọi là Hồn Sư trên đời nữa là. Nào biết được Hồn Sư lại có phương thức trực tiếp công phá linh hồn cường đại như vậy"
“Lại cộng với bản thân cũng có chút thủ đoạn đặc thù, cho nên ta mới quyết đánh thử một phen xem sao, không ngờ cuối cùng thành ra chơi ngu, sém chút nữa vứt luôn mạng nhỏ, hài!"
“Ra là vậy! Chả trách" Lão ăn màu vuốt nhẹ chùm râu rối rắm, gật nhẹ đầu tỏ vẻ hiểu
Trên thế giới này, so với võ giả có tỉ lệ 1/1000 thường dân, tỷ lệ người có thể tu thành Hồn Sư còn cực kỳ hiếm lạ hơn gấp nhiều lần, sấp sỉ 1/1.000.000. Như thế cũng có nghĩa là, cứ 1000 võ giả thì mới có một Hồn Sư.
Do đó, ở cái trấn Lạc Ngôn bé tẹo tèo teo này, không biết được sự tồn tại của Hồn Sư cũng là điều dễ hiểu.
“Nhưng mà nghĩ lại, thủ đoạn ẩn giấu của ngươi đúng là không đơn giản, lôi hệ đấu khí cực kỳ bạo ngược, kiếm ý sắc lạnh vô biên và đồng thời lại có thêm một con sủng vật không chút yếu ớt"
“Tính ra, nếu như tên Hồn Sư kia mà không có một kiện Bảo Khí lợi hại, sợ rằng đã bị ngươi thẳng tay làm thịt rồi cũng nên!"
Được lão ăn mày cất lời khen ngợi, Đăng Dương thế nhưng không hề cảm thấy một chút tự hào, ngược lại, hắn lại càng thành tâm hướng lão ăn mày mà ôm quyền nói
“Không có gì gọi là thủ đoạn ẩn giấu sâu cả. Có viên Hồn Châu kia, đó cũng là một loại thực lực của hắn, mà ta bị hắn đánh bại chính là do bản thân ta vô năng và yếu kém, không thể đỗ lỗi cho người khác được!"
“Bất quá, hiện tại ta và tên Hồn Sư kia cũng đã kết xuống hận thù rồi, hắn không chết chính là ta vong. Vậy nên mạn phép cầu xin tiền bối, ngài có thể giải thích một chút về Hồn Sư cho ta được không, tựa như điểm mạnh và yếu của chức nghiệp này ấy?"
Lão ăn mày nhìn thẳng vào ánh mắt kiên cường của Đăng Dương, có chút ngoài ý muốn, nói
“Ngươi thế nhưng còn muốn quay lại đối đầu với hắn ta?"
Đăng Dương nghe thế thì khẽ lắc đầu “Tiền bối hiểu lầm, ý của ta là ta muốn nắm rõ Hồn Sư là gì và điểm yếu của bọn hắn mà thôi. Để sau này nếu như có được cơ hội, ta sẽ ra tay thanh toán mối thù hôm nay"
“Mà trong mắt ta, tiền bối chính là kỳ nhân hiểu sâu biết rộng, cả đời may nắm lắm mới có thể gặp được ngài một lần, nếu như ta bở lỡ thời khắc này, sợ là sẽ không thể tìm được cơ hội nào tốt hơn để học tập tri thức!"
“Ha ha, nói hay lắm!" Lão ăn mày bất chợt cười to, thần sắc có chút thưởng thức cùng đồng tình, nói
“Nếu như tiểu huynh đệ muốn như thế thì ta cũng không ngại nói rõ cho ngươi biết"
“Cái gọi là Hồn Sư, đơn giản là chỉ những người tu luyện linh hồn lực dựa trên một hệ thống hoàn tách biệt với đấu khí"
“Không giống võ giả, muốn trở thành một gã Hồn Sư, điều kiện tiên quyết là phải có Hồn Tinh, hay còn gọi là sao linh hồn, do cường độ linh hồn nồng đậm đến một mức độ nhất định, ngưng kết lại thể rắn mà tạo thành."
“Mà cũng bởi vì lý do đó, cái thứ gọi là Hồn Tinh này, không phải ai ai cũng có. Đa phần con người từ khi sinh ra, linh hồn cực đều kỳ nhỏ yếu và có hình dạng khí trắng vô định. Trong hàng vạn người, chỉ có vài người may mắn mới có được Thiên Sinh Hồn Tinh, vừa mới ra đời đã có cho mình một viên Hồn Tinh đúng nghĩa, đồng thời sở hữu một luồng linh hồn lực vô cùng cường đại"
“Kẻ có được Thiên Sinh Hồn Tinh mới có thể tu luyện linh hồn và trở thành một gã Hồn Sư chân chính, những kẻ còn lại không có Thiên Sinh Hồn Tinh thì mãi mãi không thể trở thành Hồn Sư"
“Tứ đó có thể thấy được, không giống như võ giả, chỉ cần cố gắng rèn luyện và phục dụng một hai viên đan dược là liền có thể bắt đầu trên con đường tu luyện. Chức nghiệp Hồn Sư lại hoàn toàn phụ thuộc vào tính may nắm"
“Bất quá, ta nói may nắm ở đây cũng chỉ là tương đối mà thôi. Tại vì ở những vùng đất xa xôi mà cả đời ngươi có lẽ cũng không cách nào đi đến, vẫn có những thế lực vô cùng cường đại, sở hữu những thứ sức mạnh phi thường nghịch thiên. Đối với bọn họ, làm cho một kẻ không có Thiên Sinh Hồn Tinh có được Hồn Tinh chỉ là chuyện vô cùng bình thường"
Vừa nghe lão ăn mày nói đến đây, Đăng Dương không khỏi khiếp sợ mà hít vào một ngụm khí lạnh, bật thốt lên
“Trên đời này còn có cả những thế lực kinh khủng như vậy? Làm cho một kẻ không có Thiên Sinh Hồn Tinh có được Hồn Tinh, đây chính là nghịch thiên cải mệnh trong truyền thuyết a!!!"
Nhìn biểu tình khiếp sợ của Đăng Dương, lão ăn mày mỉm cười cảm khái
“Tiểu huynh đệ, trên thế giới rộng lớn vô biên này, những điều mà ngươi chưa biết vẫn còn nhiều lắm, ngươi phải bước ra khỏi cái xó xỉnh này, ngao du bốn phương mới có thể mở rộng tầm mắt, biết đó biết đây được. Đừng cứ mãi cắm dùi trong cái thị trấn bé tẹo này, sẽ không có tương lai đâu!"
Đăng Dương gật mạnh đầu, chắc chắn nói “Vâng, ta nhớ rồi!"
Thật ra, trong đầu của hắn từ lâu cũng đã có dự định ngao du bốn biển rồi, chỉ là bởi vì Lôi gia vẫn chưa được diệt trừ cho nên hắn còn không thể rời đi mà thôi.
“Quyết tâm như vậy là tốt đấy!" Lão ăn mày thong thả cười nói “À mà ta đã nói đến đâu rồi nhỉ?"
Đăng Dương cười đáp “Tiền bối vừa giải thích đến nguồn gốc của Hồn Sư!"
“Vậy thì chúng ta tiếp tục đến quá trình tu luyện của Hồn Sư" Lão ăn mày lấy từ túi áo ra một cái hồ lô nhỏ, uống vào một ngụm nước mát rồi từ tốn nói tiếp
“Muốn trở thành một gã Hồn Sư, có được Thiên Sinh Hồn Sinh chỉ mới là điều kiện tiên quyết mà thôi, ngoài ra vẫn còn hai yếu tố cực kỳ quan trọng nữa để có thể chân chính trở thành một tên Hồn Sư thật sự cường đại"
“Yếu tố thứ nhất chính là phẩm chất Thiên Sinh Hồn Tinh, cơ bản được chia thành bảy cấp độ, từ thấp đến cao phân biệt là Bạch Đạo Hồn Tinh, Lục Diệp Hồn Tinh, Lam Thiên Hồn Tinh, Hồng Hà Hồn Tinh, Tử Kình Hồn Tinh, Hoàng Kim Hồn Tinh và Hắc Bạch Hồn Tinh."
“Phẩm chất Thiên Sinh Hồn Tinh càng cao, tốc độ tuy luyện linh hồn lực sẽ càng nhanh. Cái này gọi là thiên phú!"
“Yếu tố thứ hai chính là Luyện Hồn Thuật, tương tự như công pháp tu luyện đấu khí, Luyện Hồn Thuật chính là công pháp tu luyện linh hồn. Và tất nhiên, Luyện Hồn Thuật cũng được chia thành ba cấp bậc là Thiên, Địa, Nhân, trong đó, mỗi cái cấp bậc lại phân ra sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Cái này gọi là nội tình!"
“Chỉ khi nào hội tụ được cả hai yếu tốt trên thì mới có thể trở thành một gã Hồn Sư cường đại được"
“Mà tên Hồn Sư tiểu huynh đệ vừa chiến đấu qua kia, ta đã nhìn sơ qua rồi, Thiên Sinh Hồn Tinh của hắn chỉ là Bạch Đạo Hồn Tinh bình thường nhất mà Luyện Hồn Thuật cũng chỉ thuộc về Nhân giai trung cấp công pháp mà thôi. Nếu đem hắn ra mà nói, thì cũng chỉ thuộc về loại tầm thường nhất trong Hồn Sư giới, không thể nhất nổi lên sóng to gió lớn gì!"
Ở bên cạnh, Đăng Dương nghe lão ăn mày nhận xét Thái Chử vô cùng thảm thương mà trong lòng cũng một mảnh trầm mặt.
‘Thái Chứ bên trong Hồn Sư giới còn thuộc hạng bét bảng thì hắn, kẻ vừa mới bại trận dưới tay Thái Chử thì tính là cái gì đây? Chẳng lẽ còn thảm hơn cả chữ thảm’
Tuy nhiên, cái suy nghĩ tiêu cực này vừa mới xuất hiện thì liền bị Đăng Dương cường ngạnh đạp nát
‘Không không, không được suy nghĩ lung tung, bản thân mình tuy rằng xuất thân hèn kém, thiên phú tu luyện cũng không ra gì nhưng bù lại, mình lại có được một cái hệ thống Thần Ma’
‘Với nó, cho dù mình không có thiên phú kinh nhân, nội tình to lớn, nhưng chỉ cần không ngừng cố gắng vươn lên, mình vẫn có thể viễn siêu những kẻ được ca tụng là thiên tài kia’
‘Ha ha, không nói đâu xa, chỉ hơn ba tháng trước mà thôi, mình lúc đó chỉ là một tên thiếu niên đầu đường xó chợ, cơm không đủ no, mặc không đủ ấm, ôm mộng ước trở thành võ giả mà ngước đầu lên, hâm mộ đám con cháu thuộc tam đại gia tộc. Thế nhưng giờ đây, kẻ được xưng tụng là thiên tài đứng đầu trấn Lạc Ngôn, Lôi Bân của Lôi gia còn không phải bị chính mình tùy ý giẫm đạp dưới chân hay sao chứ?’
‘Chỉ cần có niềm tin, ý chí kiên định và sự vững vàng, lại cộng thêm một tí xíu may mắn nữa thì không có gì là mình không thể làm được!’
Tác giả :
Shenamasiro