Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 48 48 Thất Bại


“Có biết vì sao ngươi thất bại không?" Phó Yểu hỏi nàng, “Bởi vì ngươi còn chưa đủ tàn nhẫn.

Nhân tính chưa mất đi, ngươi vẫn mang tâm địa lương thiện.

Một kẻ vẫn còn trái tim, sao có thể biến thành quỷ đây."Tam Nương nhìn nàng, cảm xúc cuồn cuộn nơi đáy mắt, một lát sau, màu đỏ sậm dần dần rút đi: “Tôi thật vô dụng," giọng nói nàng khàn khàn, “Ngay cả báo thù, cũng không làm được."“Nếu chuyện gì ngươi cũng có thể làm, còn cần tay chân như ta làm cái gì." Phó Yểu buông cằm nàng ra, một lần nữa đẩy nàng nhập vào người giấy, “Loại chuyện như báo thù, cách làm ngu xuẩn nhất chính là để kẻ thù chết dễ dàng.


Ngươi phải để bọn họ tồn tại, để bọn họ từ đám mây rơi xuống vũng bùn, để bộ mặt đáng ghê tởm lộ ra trước mặt người khác, mỗi thời mỗi khắc của quãng đời còn lại đều giãy giụa trong oán hận.

Như thế mới gọi là báo thù."Tam Nương nghe xong, ngồi trên mặt đất thật lâu, mới chậm cúi rạp xuống mặt đất, “Xin ngài, giúp tôi."……Ở bên ngoài, tùy tùng của Liễu gia chỉ đi nửa khắc đã xách rượu và thức ăn trở về.Bốn món đồ nhắm cùng đậu phộng hạt dưa đặt ở cửa bậc thang của đạo quan, Phương Nhị và Hà thợ mộc được mời ngồi trên mặt đất, mấy chén rượu ấm xuống bụng, câu chuyện cứ như thế được mở ra.Phương Nhị và Hà thợ mộc đi xa nhất cũng chỉ mới tới huyện thành, so sánh với người lăn lộn trong danh lợi như Liễu Phú Vân, tâm trí hoàn toàn là tờ giấy trắng.Ba câu hai điều, còn không cần Liễu Phú Vân giả vờ khách sáo, hai người đã kể chuyện về đạo quan không sót một chi tiết.Mà Liễu Phú Vân càng nghe càng kinh ngạc.Chiêu hồn gọi quỷ, ngưng phách trọng sinh, những bản lĩnh này hắn chỉ thấy có trong chuyện xưa.

Nếu không phải vừa rồi hắn tự mình trải nghiệm một phen, chỉ sợ sẽ cảm thấy hai nông phu trước mắt chỉ đang hù dọa mình.Có điều hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của bọn họ, ở sâu trong nội tâm vẫn duy trì hoài nghi đối với cách nói quỷ thần.

Dù sao nếu bọn họ là nhóm giang hồ bịp bợm, sẽ có một vài thủ đoạn qua mắt như vậy, hắn không dám chắc cảnh tượng vừa gặp lúc nãy không phải mánh khoé bịp người.Hai bình rượu uống cạn, Phương Nhị và Hà thợ mộc đều say, Liễu Phú Vân lại không thể từ miệng bọn họ miệng biết được chút tin tức nào can hệ đến Tam Nương.Sau khi bọn họ xác nhận không quen biết Tam Nương, Liễu Phú Vân tiếc nuối mà để tùy tùng đưa hai người xuống núi, mà hắn thì cùng với gã tùy tùng còn lại xem xét chung quanh đạo quan.“Đúng rồi, ta nhớ lúc trước không phải có một nam tử quần áo trắng sao?" Liễu Phú Vân hỏi tùy tùng, “Người đâu rồi?" Nãy giờ vẫn chưa gặp lại hắn.Tùy tùng đã sớm chú ý tới, chỉ là không dám nói, “Công tử, nơi này rất không bình thường.

Lúc ấy ngài từ trong đạo quan bước ra, nam tử kia lập tức biến mất."Liễu Phú Vân nhìn ánh nến vàng mờ trong đạo quan, không nói gì xoay người đi xuống dưới chân núi.Có điều mấy ngày tiếp theo, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định sai người đi chung quanh hỏi thăm tin tức của Phó Tam Nương.


Nhưng cuối cùng ngoại trừ một vị tú nương nói từ xa nhìn thấy hai vị quý nữ kia một lần, những người khác cơ bản đều nói là ngồi trên xe ngựa đi ngang qua, chưa từng thấy mặt.Lại về đạo quan, đạo quan trống trơn, cho dù là buổi tối cũng không thấy bóng người.

Hà thợ mộc vẫn ở đạo quan làm việc nói là quan chủ không muốn gặp khách thì không cần phí sức chờ đợi.Liên tiếp đợi ba ngày bên ngoài, cuối cùng Liễu Phú Vân mới im lặng ôm hộp gỗ xuống núi.“Hắn sắp đi rồi." Phó Yểu ngồi ở trên nóc đạo quan, cắn hạt dưa, “Nếu muốn hắn ở lại, nhanh còn kịp."Tam Nương ngồi ở một bên, ánh mắt dõi theo bóng dáng người nọ trên đường núi: “Không được.

Không muốn làm bẩn tay huynh ấy."“Ồ, có thể nói liền bảy chữ."Tam Nương: “……"Lặng im một hồi, Tam Nương lại mở miệng nói: “Thật ra, người lúc đầu đính hôn với tôi, là huynh ấy."Nhưng việc hôn nhân sao có thể do bọn họ làm chủ, cuối cùng vẫn là trời xui đất khiến.

Khối ngọc bội hẹn ước, còn có bông hoa diên vĩ kẹp trong tập thơ, tất cả đều bị thời gian vội vàng vùi lấp.“Người có tình lại không thể thành thân thuộc, thật khiến người thấy thương tâm, người nghe rơi lệ." Phó Yểu vừa cảm thán, vừa ghé sát vào Tam Nương, “Có phải rất muốn khóc hay không, tới đi, ta đã chuẩn bị tốt rồi."Tam Nương nhìn bàn tay đang vươn ra để bắt nước mắt của mình bất cứ lúc nào, chút lệ trong khóe mắt không hiểu sao bị ép ngược trở lại.Nàng hít một hơi thật sâu, ngửa mặt nói: “Ngài cần nước mắt của quỷ, làm gì."Có chút tiếc nuối thu hồi tay, Phó Yểu tiếp tục cắn hạt dưa, “Còn nhỏ thì lòng hiểu kỳ đừng quá lớn.


Sau này ngươi nên làm quen với nhiều hồ bằng quỷ hữu hơn, nếu ai có nước mắt quỷ, cứ việc tới tìm ta giao dịch, ta có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng của bọn họ."Lời này không chỉ nói cho Tam Nương nghe, chung quanh một trận gió nổi lên, cỏ cây theo gió lay động, tiếng gió cũng dần dần đi xa.Liễu Phú Vân rời khỏi huyện Thủy, trước khi đi còn quay lại gặp Triệu Hưng Thái, một là cảm ơn việc hắn chỉ phương hướng, hai là nhờ hắn lưu ý giúp, nếu là có bất kỳ tin tức nào có quan hệ với Phó Tam Nương, lập tức thông báo một tiếng.Triệu Hưng Thái tất nhiên thoải mái đồng ý.

Liễu Ngũ là người trẻ tuổi đáng chú ý nhất trong số những người thừa kế của Liễu gia, nếu có quan hệ tốt, tiệm rượu Thái An trong tương lai có Liễu Ngũ chiếu ứng, phiền toái sẽ bớt đi rất nhiều..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại