Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 228: Muội có thể nuôi người công cụ, lại không cho phép nàng nuôi sao?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phùng Niệm có nói với ca nàng nhất định nhất định phải coi trọng tới quyền của công nhân, ngay từ giai đoạn đầu đã phải bồi dưỡng ra một thói quen thuê công nhân tốt, hoàn thiện pháp luật.
"Bởi vì cải tiến máy móc là người của triều đình, giai đoạn nhà máy hiện tại cũng là do triều đình xây dựng, quy mô chính của triều đình có thể sẽ duy trì vài năm, nhưng sẽ không chỉ có như vậy thôi. Nhân công và tinh lực của chúng ta cũng không quản lý được nhiều như thế, các thiết bị ở phần sau càng ngày càng nhiều, ca chỉ có thể nắm trong tay kỹ thuật quan trọng nhất, còn những thiết bị khác đưa được thì đưa.
Nếu như không hoàn thiện pháp luật thì đến giai đoạn đó người công nhân sẽ bị hút khô máu, gặm khô thịt. Lòng người tham lam, cho dù đã kiếm được rất nhiều rồi thì họ vẫn chê không đủ."
Phùng Niệm học về lịch sử, cho dù là chuyện đời trước, rất nhiều tình tiết lịch sử mà nàng không còn nhớ, những triều đại thì chỉ những nét chính, những mốc sự kiện quan trọng lắm mới nhớ được.
Nhưng có một điều mà nàng biết.
Từ sau cách mạng công nghiệp, bị nhà tư bản hút khô máu không biết bao nhiều lần, vạch trần đoạn lịch sử tàn khốc. Nhưng xã hội phát triển đến một trình độ nhất định thì tất sẽ thúc đẩy sinh ra nền công nghiệp mới, có những thứ có né cũng không né được, buộc phải đón đầu xông lên, có bài học lịch sử ở phía trước, lại làm kế hoạch chuẩn bị sẵn là có thể suy nghĩ về mặt pháp luật.
Ngoài ra đừng đánh cược là nhà tư bản của mình sẽ có lương tâm, chỉ có luật pháp quốc gia mới bảo vệ phái yếu.
Danh Chính tới từ triều Tần, hắn chưa từng thấy và chưa từng nghe rất nhiều thứ, cho dù hiện tại mỗi ngày đều ra sức học tập, thì có những chuyện cũng không thực tế nếu chỉ dựa vào sự tiên đoán trước của hắn.
Nhưng hắn có một ưu điểm, hắn biết muội muội có hiểu biết rộng, trong lòng rất tin tưởng nàng, hắn bằng lòng hạ mình nghe nàng nói.
Khi đó người này có thể thành nghiệp lớn, chứng tỏ hắn có tố chất hơn người.
Phùng Niệm nói, hắn nghĩ theo là có thể hiểu ra.
Mặc dù hắn không phải vị vua có lòng lương thiện ở mức cao, nhưng cũng rất coi trọng bách tính, nghe muội muội nói công nghiệp phát triển sẽ thúc giục sản sinh ra nhà tư bản, nhà tư bản đã có màu sắc bóc lột từ trong xương, giả dụ triều đình mà mặc kệ không lo thì xã hội sẽ chia thành hai cực giàu và nghèo, người có tiền thì tiêu xài bừa bãi, người nghèo thì phải làm việc ngày đêm mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày.
Chuyện này không ổn!
Lúc Doanh Chính còn là Tần Thủy Hoàng, hắn đã thích chỉnh luật, khi đó luật triều Tần có thể quy định ở tất cả các mặt. Bây giờ biết được sau khi công nghiệp phát triển lại có tình huống như thế này, đầu óc của vị ca ca này đã được mở mang, có ý định thêm một quyển công nhân vào trong luật pháp triều Tần.
Đến lúc đó còn phải bố trí một người giám sát, phụ trách tiếp nhận khiếu nại, tố cáo của công nhân, một khi tra ra thật thì phải phạt nặng.
...
Phùng Niệm chỉ nhắc hắn thôi, còn chuyện tuyển người và đào tạo kỹ thuật thì nàng không quản.
Só với chuyện này, nàng vẫn thích chơi với lông cừu và bông hơn.
Ngày kế, lại gửi tin cho Pháp Hi Nhĩ.
Pháp Hi Nhĩ khá hiểu Phùng Niệm. Những thứ nàng nói chưa chắc đã là thật hết, nhưng cũng sẽ không dùng thủ đoạn lừa gạt để hại người, nếu nàng đã nói rõ là không phải vì biết trước khí hậu thay đổi mới nghĩ tích trữ bông vải thì chắc chắn là không phải.
Tính tò mò ai mà chả có, Pháp Hi Nhĩ nhìn ra nàng không muốn nói chi tiết, thầm nghĩ phải hỏi lại nàng nhưng không được để nàng tức giận.
Mới trả lời: [Biết rồi, sẽ giúp người sắp xếp]
Trừ câu này ra, Pháp Hi Nhĩ cũng nói rõ, giá mua sẽ không quá rẻ, dù sao thì bông vải cũng là bách tính Udo trồng, chất lượng cũng rất tốt, hắn mua giúp không ép giá, nhưng phải cho người bán một mức giá tốt.
Pháp Hi Nhĩ nói: [Nếu là ta, tặng cho người cũng được, nhưng cái đó không phải của ta.]
Tin nhắn này làm cho Phùng Niệm nhớ lại lúc trước, Pháp Hi Nhĩ đã học cùng nàng khá nhiều thứ, hắn cũng quan tâm quốc giá và bách tính, nói ra điều này cũng không lạ.
Cây bông cũng không phải là mua một lúc là xong, làm không tốt phải cung ứng trong thời gian dài, nàng cũng không thể ép giá quá. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, không có lãi thì ai chịu bán cho ngươi?
Lần này, hai người đã nhất trí rất nhanh, đúng lúc văn thư lưu hành mà Bùi Càn phê cũng đã được ban xuống, Phùng Niệm đưa cái đó cho Doanh Chính, để hắn chuẩn bị sắp xếp người đi nhận đồ, cái này có số lượng lớn, vận chuyển tới chắc là có thể kéo được nhiều sợi.
"Đúng rồi! Trước đó muội đã nghĩ, phải đổi cho ca ca một vài kỹ năng, trước mắt thay hồn đổi xác thì không dùng được. Ở đây muội có một , ca ca treo lên đi."
Nhân tài xuất hiện là chọn từ tội nhân thưa dần Lữ Trí, tội nhân thưa dần nàng đưa cho Lương quốc làm máy năm, nàng không cảm thấy gì, gần đây có rửa ra một món cũng khá được.
Kỹ năng này ý ở mặt chữ.
Có thể vì bổn quốc mà sản sinh nhân tài.
Bởi vì các nước đều có những người có thiên phú nhưng bị mai một, sau khi treo những vòng sáng này lên, người giỏi sẽ dễ dàng bộc lộ tài năng.
Bây giờ thời kỳ này, Tần quốc rất cần người tài, mặt nào cũng cần.
Doanh Chính thấy muội tử vừa nói vừa đổi kỹ năng cho hắn, có thể nói rất là mạnh mẽ vang dội. Sớm biết lúc ấy còn cảm thấy người này hơi cá muối, giờ xem ra cũng không phải.
"Muội đã làm nhiều rồi, tiếp theo cứ giao cho ta, có tiến triển gì ta sẽ nói cho muội."
"Không nói muội cũng sẽ không đi lo chuyện kiến tạo và tuyển công nhân, những việc đó ca làm tốt được mà. Ta biết, mấy hôm nay vì ca ca đã làm khá nhiều việc, ta còn phải chăm Lục Lục và Cửu Cửu."
Doanh Chính mỉm cười nói: "Nhi tử của muội, trẫm còn chưa có gặp."
"Bây giờ còn nhỏ, lớn lên phỏng chừng cũng là một thằng nhóc làm người tức chết, nó và Bùi Càn quá giống nhau."
"Có cơ hội phải gặp mới được, so với chuyện này thì muội muội còn phải nuôi dạy người kế vị cho đại Tần chúng ta."
Phùng Niệm nhìn ca nàng một cái thật sâu, không biết phải nói với hắn như thế nào về người thừa kế bản chất tra nữ, hơn nữa còn không tự biết về sự tra của mình.
Trước đây mượn cớ Tô tiểu công tử, Phùng Niệm vốn muốn nói cho nàng, đi lại với người khác phải cẩn thận hơn, thân phận nàng tôn quý, người khác đối xử tốt với nàng có lẽ không đơn giản.
Lúc đó suýt nữa thì nàng đã nói như thế
Phùng Niệm có nói với ca nàng nhất định nhất định phải coi trọng tới quyền của công nhân, ngay từ giai đoạn đầu đã phải bồi dưỡng ra một thói quen thuê công nhân tốt, hoàn thiện pháp luật.
"Bởi vì cải tiến máy móc là người của triều đình, giai đoạn nhà máy hiện tại cũng là do triều đình xây dựng, quy mô chính của triều đình có thể sẽ duy trì vài năm, nhưng sẽ không chỉ có như vậy thôi. Nhân công và tinh lực của chúng ta cũng không quản lý được nhiều như thế, các thiết bị ở phần sau càng ngày càng nhiều, ca chỉ có thể nắm trong tay kỹ thuật quan trọng nhất, còn những thiết bị khác đưa được thì đưa.
Nếu như không hoàn thiện pháp luật thì đến giai đoạn đó người công nhân sẽ bị hút khô máu, gặm khô thịt. Lòng người tham lam, cho dù đã kiếm được rất nhiều rồi thì họ vẫn chê không đủ."
Phùng Niệm học về lịch sử, cho dù là chuyện đời trước, rất nhiều tình tiết lịch sử mà nàng không còn nhớ, những triều đại thì chỉ những nét chính, những mốc sự kiện quan trọng lắm mới nhớ được.
Nhưng có một điều mà nàng biết.
Từ sau cách mạng công nghiệp, bị nhà tư bản hút khô máu không biết bao nhiều lần, vạch trần đoạn lịch sử tàn khốc. Nhưng xã hội phát triển đến một trình độ nhất định thì tất sẽ thúc đẩy sinh ra nền công nghiệp mới, có những thứ có né cũng không né được, buộc phải đón đầu xông lên, có bài học lịch sử ở phía trước, lại làm kế hoạch chuẩn bị sẵn là có thể suy nghĩ về mặt pháp luật.
Ngoài ra đừng đánh cược là nhà tư bản của mình sẽ có lương tâm, chỉ có luật pháp quốc gia mới bảo vệ phái yếu.
Danh Chính tới từ triều Tần, hắn chưa từng thấy và chưa từng nghe rất nhiều thứ, cho dù hiện tại mỗi ngày đều ra sức học tập, thì có những chuyện cũng không thực tế nếu chỉ dựa vào sự tiên đoán trước của hắn.
Nhưng hắn có một ưu điểm, hắn biết muội muội có hiểu biết rộng, trong lòng rất tin tưởng nàng, hắn bằng lòng hạ mình nghe nàng nói.
Khi đó người này có thể thành nghiệp lớn, chứng tỏ hắn có tố chất hơn người.
Phùng Niệm nói, hắn nghĩ theo là có thể hiểu ra.
Mặc dù hắn không phải vị vua có lòng lương thiện ở mức cao, nhưng cũng rất coi trọng bách tính, nghe muội muội nói công nghiệp phát triển sẽ thúc giục sản sinh ra nhà tư bản, nhà tư bản đã có màu sắc bóc lột từ trong xương, giả dụ triều đình mà mặc kệ không lo thì xã hội sẽ chia thành hai cực giàu và nghèo, người có tiền thì tiêu xài bừa bãi, người nghèo thì phải làm việc ngày đêm mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày.
Chuyện này không ổn!
Lúc Doanh Chính còn là Tần Thủy Hoàng, hắn đã thích chỉnh luật, khi đó luật triều Tần có thể quy định ở tất cả các mặt. Bây giờ biết được sau khi công nghiệp phát triển lại có tình huống như thế này, đầu óc của vị ca ca này đã được mở mang, có ý định thêm một quyển công nhân vào trong luật pháp triều Tần.
Đến lúc đó còn phải bố trí một người giám sát, phụ trách tiếp nhận khiếu nại, tố cáo của công nhân, một khi tra ra thật thì phải phạt nặng.
...
Phùng Niệm chỉ nhắc hắn thôi, còn chuyện tuyển người và đào tạo kỹ thuật thì nàng không quản.
Só với chuyện này, nàng vẫn thích chơi với lông cừu và bông hơn.
Ngày kế, lại gửi tin cho Pháp Hi Nhĩ.
Pháp Hi Nhĩ khá hiểu Phùng Niệm. Những thứ nàng nói chưa chắc đã là thật hết, nhưng cũng sẽ không dùng thủ đoạn lừa gạt để hại người, nếu nàng đã nói rõ là không phải vì biết trước khí hậu thay đổi mới nghĩ tích trữ bông vải thì chắc chắn là không phải.
Tính tò mò ai mà chả có, Pháp Hi Nhĩ nhìn ra nàng không muốn nói chi tiết, thầm nghĩ phải hỏi lại nàng nhưng không được để nàng tức giận.
Mới trả lời: [Biết rồi, sẽ giúp người sắp xếp]
Trừ câu này ra, Pháp Hi Nhĩ cũng nói rõ, giá mua sẽ không quá rẻ, dù sao thì bông vải cũng là bách tính Udo trồng, chất lượng cũng rất tốt, hắn mua giúp không ép giá, nhưng phải cho người bán một mức giá tốt.
Pháp Hi Nhĩ nói: [Nếu là ta, tặng cho người cũng được, nhưng cái đó không phải của ta.]
Tin nhắn này làm cho Phùng Niệm nhớ lại lúc trước, Pháp Hi Nhĩ đã học cùng nàng khá nhiều thứ, hắn cũng quan tâm quốc giá và bách tính, nói ra điều này cũng không lạ.
Cây bông cũng không phải là mua một lúc là xong, làm không tốt phải cung ứng trong thời gian dài, nàng cũng không thể ép giá quá. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, không có lãi thì ai chịu bán cho ngươi?
Lần này, hai người đã nhất trí rất nhanh, đúng lúc văn thư lưu hành mà Bùi Càn phê cũng đã được ban xuống, Phùng Niệm đưa cái đó cho Doanh Chính, để hắn chuẩn bị sắp xếp người đi nhận đồ, cái này có số lượng lớn, vận chuyển tới chắc là có thể kéo được nhiều sợi.
"Đúng rồi! Trước đó muội đã nghĩ, phải đổi cho ca ca một vài kỹ năng, trước mắt thay hồn đổi xác thì không dùng được. Ở đây muội có một , ca ca treo lên đi."
Nhân tài xuất hiện là chọn từ tội nhân thưa dần Lữ Trí, tội nhân thưa dần nàng đưa cho Lương quốc làm máy năm, nàng không cảm thấy gì, gần đây có rửa ra một món cũng khá được.
Kỹ năng này ý ở mặt chữ.
Có thể vì bổn quốc mà sản sinh nhân tài.
Bởi vì các nước đều có những người có thiên phú nhưng bị mai một, sau khi treo những vòng sáng này lên, người giỏi sẽ dễ dàng bộc lộ tài năng.
Bây giờ thời kỳ này, Tần quốc rất cần người tài, mặt nào cũng cần.
Doanh Chính thấy muội tử vừa nói vừa đổi kỹ năng cho hắn, có thể nói rất là mạnh mẽ vang dội. Sớm biết lúc ấy còn cảm thấy người này hơi cá muối, giờ xem ra cũng không phải.
"Muội đã làm nhiều rồi, tiếp theo cứ giao cho ta, có tiến triển gì ta sẽ nói cho muội."
"Không nói muội cũng sẽ không đi lo chuyện kiến tạo và tuyển công nhân, những việc đó ca làm tốt được mà. Ta biết, mấy hôm nay vì ca ca đã làm khá nhiều việc, ta còn phải chăm Lục Lục và Cửu Cửu."
Doanh Chính mỉm cười nói: "Nhi tử của muội, trẫm còn chưa có gặp."
"Bây giờ còn nhỏ, lớn lên phỏng chừng cũng là một thằng nhóc làm người tức chết, nó và Bùi Càn quá giống nhau."
"Có cơ hội phải gặp mới được, so với chuyện này thì muội muội còn phải nuôi dạy người kế vị cho đại Tần chúng ta."
Phùng Niệm nhìn ca nàng một cái thật sâu, không biết phải nói với hắn như thế nào về người thừa kế bản chất tra nữ, hơn nữa còn không tự biết về sự tra của mình.
Trước đây mượn cớ Tô tiểu công tử, Phùng Niệm vốn muốn nói cho nàng, đi lại với người khác phải cẩn thận hơn, thân phận nàng tôn quý, người khác đối xử tốt với nàng có lẽ không đơn giản.
Lúc đó suýt nữa thì nàng đã nói như thế
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)