Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 225: Hoàng Thượng hãy lấy đại cục làm trọng, hạ thấp một chút trước mặt nữ nhân của mình cũng không sao, người chỉ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lữ Trĩ: “Lưu Bang nói: Trong lòng chủ group các người chỉ có Bùi Càn, nếu không vì sao Bùi Càn vừa nhớ lại quá khứ nàng đã phát phúc lợi ngay."
Trần Viên Viên: “... Tỷ để Lưu Bang nhìn thân thể như ngọc của chủ group?"
Lữ Trĩ: “Nghĩ gì vậy? Hắn nhìn thấy lúc lấy Phượng bào ra, nghe nói khi Niệm Niệm mặc vào đã rất xúc động."
Dương Ngọc Hoàn: “Đây chính là lý do mà Bùi Hứa và mắt xanh không đấu lại y ư? Phu thê buôn bán mà cũng bán ra được tính cảm sao???"
Trong group lại bắt đầu!
Kéo Bùi Càn, Bùi Hứa và Pháp Hi Nhĩ đứng một chỗ so sánh với nhau, không ngờ các nàng lại so ra kết quả, Phùng Niệm vỗ tay đánh thức mọi người. Nàng đã mặc thành như thế này, ồn ào làm Bùi Càn nhiệt huyết sôi trào, chuẩn bị làm chút chuyện vui sướng, Phùng Niệm lại nói nàng có nguyệt sự.
“Không phải hai ngày nữa mới có sao?"
“Người quên rồi à? Ở chỗ ca ca chúng ta đã ăn trái cây ướp lạnh."
...
Lúc mà Bùi Càn rời đi, có thể nói rằng trong lòng lạnh lẽo vô cùng. Phùng Niệm đổi sang y phục khác, khi ngồi xuống thì đã cười xong một tràng dài. Bộ Phượng bào bị thay đổi được gấp lại, treo cùng một chỗ với những thứ khác, qua hai ngày sau lại bị Trần ma ma phát hiện.
Trần ma ma lấy xuống nhìn trước nhìn sau một chút, sau khi treo lại còn đi hỏi mấy vị Đại cung nữ: “Mấy người các ngươi có ai động vào Phượng bào của nương nương không?"
Nghe xong lời này, mọi người nghĩ có phải Phượng bào xảy ra vấn đề gì rồi hay không.
Đây là việc lớn! Nếu làm lớn chuyện thì phòng nội vụ sẽ bị liên lụy, những cung nữ lập tức lắc đầu, đều nói không có.
“Phượng bào sao vậy?"
“Là bị nhuộm hay bị xước?"
“Tại sao lại thế? Lúc giặt chúng ta đều rất cẩn thận, lúc cất đi cũng rất cận thận đó."
Có cung nữ đánh đòn phủ đầu, nếu làm sai thì tự giác đứng ra, tìm nương nương nhận tội đi, từ trước đến giờ nương nương luôn nhân từ, nói không chừng sẽ phạt nhẹ. Nếu không tự giác nhận tội mà để nương nương điều tra ra, lúc đó mới khóc thì cũng đã muộn.
Bản lĩnh của Hoàng hậu mọi người đều biết, nói ra những lời này chính là ép người phạm lỗi nhận tội, kết quả tất cả mọi người nghe xong thì đứng tại chỗ gật đầu, ai cũng không chột dạ, đều mong chờ người khác đứng ra.
Trần ma ma đã biết, chắc Phượng bào không bị bọn họ làm hỏng.
“Được rồi, tất cả đi làm chuyện của mình đi, đừng làm rộn ở đây."
Các nàng còn muốn hỏi cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra, nhưng Trần ma ma không nói, đi vào trong phòng, bà muốn nói chuyện với Hoàng hậu.
Phùng Niệm mỉm cười: “Là Hoàng Thượng đem tới đó, hai ngày trước bản cung đã mặc cho y nhìn rồi."
Trần ma ma: ...
Hoàng Thượng làm Phượng bào thành cái dạng như này rồi đến tìm người???
Y có ý gì vậy!
Đó là Phượng bào, không phải y phục của cung nữ mà muốn làm gì cũng được.
Trần ma ma lại nhớ tới hình dạng của Phượng bào, bà đã phải chịu sự kích thích khá lớn, Phùng Niệm còn an ủi bà, nói không có gì đâu, Hoàng Thượng thích thì cứ để lại đó đi, nói không chừng lúc nào đó y nhớ tới sẽ muốn ta mặc đấy.
Hình tượng Bùi Càn trong lòng mọi người ở Trường Hi cung đã không cao lắm, náo loạn một trận như thế, đổ tội thêm vài phần. Nếu y không phải là Hoàng Đế Lương quốc thì đã bị coi thành đồ dê xồm, háo sắc, lưu manh.
Phùng Niệm cũng không có chút chột dạ áy náy nào, cho mắt y hưởng phúc rồi, bây giờ gánh một chút oan ức thì có sao đâu?
Vì điểm tích lũy của Hỉ tỷ tỷ mà mang tiếng xấu là vinh hạnh của y. Hỉ tỷ tỷ làm hồ ly tinh còn sớm hơn cả Đát Kỷ, mặc dù giống nhau đều là bị oan.
Bởi vì trời nóng, thêm cả ngày đó chỉ được nhìn không được ăn, Bùi Càn có chút nóng nực trong người. Còn phải uống mấy ngụm canh thanh nhiệt, đang uống canh thì quan Nông sự tới nói với y rằng, mặc dù ruộng lúa chưa tới mùa thu hoạch, nhưng có thể thấy được, thu hoạch năm nay giảm so với mấy năm trước.
Chỉ nói như vậy chưa chắc là đúng.
Tình hình thực tế là, dưới sự ảnh hưởng của kỹ năng Ngũ Cốc Được Mùa, sản lượng lương thực mỗi năm đều sẽ tăng, ví dụ như gạo, hạt kê to hơn bình thường, số lượng cũng nhiều hơn. Lúc xuất hiện sự thay đổi này, giống lúa có phát triển hơn so với những loại trước, nếu dùng những hạt giống được chọn từ mùa này để gieo trồng cho vụ lúa sau, chắc chắn thu hoạch sẽ tốt hơn năm trước.... Cứ tăng như vậy ba năm liền, ba năm nay kho lúa trong nhà nông đều đầy thóc, đầy quá thì bán lúa xây nhà, cưới thê tử.
Cũng có người tiết kiệm tiền để mua đất đấy, nhưng hai năm nay ruộng đồng đắt hàng vô cùng, có người dám chi tiền nhưng chưa chắc có người bán, nếu bán nhiều thì sẽ khó khăn khi cần tiền gấp.
Mọi người cứ tưởng mùa màng bội thu sẽ tiếp tục kéo dài, trước đây thì lập Hậu, bây giờ lập Thái tử, chẳng phải sẽ liên tục có việc vui sao?
Nhưng chẳng hiểu vì sao mới trôi qua ba năm, ông trời lại thu phúc khí lại.
Nếu so sánh với những mùa thu hoạch trước, cũng không ít lắm, bởi vì dùng giống lúa tiến hóa, nhưng nếu so với hai năm gần đây thì ít hơn rất nhiều rồi.
Lúa ngoài
Lữ Trĩ: “Lưu Bang nói: Trong lòng chủ group các người chỉ có Bùi Càn, nếu không vì sao Bùi Càn vừa nhớ lại quá khứ nàng đã phát phúc lợi ngay."
Trần Viên Viên: “... Tỷ để Lưu Bang nhìn thân thể như ngọc của chủ group?"
Lữ Trĩ: “Nghĩ gì vậy? Hắn nhìn thấy lúc lấy Phượng bào ra, nghe nói khi Niệm Niệm mặc vào đã rất xúc động."
Dương Ngọc Hoàn: “Đây chính là lý do mà Bùi Hứa và mắt xanh không đấu lại y ư? Phu thê buôn bán mà cũng bán ra được tính cảm sao???"
Trong group lại bắt đầu!
Kéo Bùi Càn, Bùi Hứa và Pháp Hi Nhĩ đứng một chỗ so sánh với nhau, không ngờ các nàng lại so ra kết quả, Phùng Niệm vỗ tay đánh thức mọi người. Nàng đã mặc thành như thế này, ồn ào làm Bùi Càn nhiệt huyết sôi trào, chuẩn bị làm chút chuyện vui sướng, Phùng Niệm lại nói nàng có nguyệt sự.
“Không phải hai ngày nữa mới có sao?"
“Người quên rồi à? Ở chỗ ca ca chúng ta đã ăn trái cây ướp lạnh."
...
Lúc mà Bùi Càn rời đi, có thể nói rằng trong lòng lạnh lẽo vô cùng. Phùng Niệm đổi sang y phục khác, khi ngồi xuống thì đã cười xong một tràng dài. Bộ Phượng bào bị thay đổi được gấp lại, treo cùng một chỗ với những thứ khác, qua hai ngày sau lại bị Trần ma ma phát hiện.
Trần ma ma lấy xuống nhìn trước nhìn sau một chút, sau khi treo lại còn đi hỏi mấy vị Đại cung nữ: “Mấy người các ngươi có ai động vào Phượng bào của nương nương không?"
Nghe xong lời này, mọi người nghĩ có phải Phượng bào xảy ra vấn đề gì rồi hay không.
Đây là việc lớn! Nếu làm lớn chuyện thì phòng nội vụ sẽ bị liên lụy, những cung nữ lập tức lắc đầu, đều nói không có.
“Phượng bào sao vậy?"
“Là bị nhuộm hay bị xước?"
“Tại sao lại thế? Lúc giặt chúng ta đều rất cẩn thận, lúc cất đi cũng rất cận thận đó."
Có cung nữ đánh đòn phủ đầu, nếu làm sai thì tự giác đứng ra, tìm nương nương nhận tội đi, từ trước đến giờ nương nương luôn nhân từ, nói không chừng sẽ phạt nhẹ. Nếu không tự giác nhận tội mà để nương nương điều tra ra, lúc đó mới khóc thì cũng đã muộn.
Bản lĩnh của Hoàng hậu mọi người đều biết, nói ra những lời này chính là ép người phạm lỗi nhận tội, kết quả tất cả mọi người nghe xong thì đứng tại chỗ gật đầu, ai cũng không chột dạ, đều mong chờ người khác đứng ra.
Trần ma ma đã biết, chắc Phượng bào không bị bọn họ làm hỏng.
“Được rồi, tất cả đi làm chuyện của mình đi, đừng làm rộn ở đây."
Các nàng còn muốn hỏi cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra, nhưng Trần ma ma không nói, đi vào trong phòng, bà muốn nói chuyện với Hoàng hậu.
Phùng Niệm mỉm cười: “Là Hoàng Thượng đem tới đó, hai ngày trước bản cung đã mặc cho y nhìn rồi."
Trần ma ma: ...
Hoàng Thượng làm Phượng bào thành cái dạng như này rồi đến tìm người???
Y có ý gì vậy!
Đó là Phượng bào, không phải y phục của cung nữ mà muốn làm gì cũng được.
Trần ma ma lại nhớ tới hình dạng của Phượng bào, bà đã phải chịu sự kích thích khá lớn, Phùng Niệm còn an ủi bà, nói không có gì đâu, Hoàng Thượng thích thì cứ để lại đó đi, nói không chừng lúc nào đó y nhớ tới sẽ muốn ta mặc đấy.
Hình tượng Bùi Càn trong lòng mọi người ở Trường Hi cung đã không cao lắm, náo loạn một trận như thế, đổ tội thêm vài phần. Nếu y không phải là Hoàng Đế Lương quốc thì đã bị coi thành đồ dê xồm, háo sắc, lưu manh.
Phùng Niệm cũng không có chút chột dạ áy náy nào, cho mắt y hưởng phúc rồi, bây giờ gánh một chút oan ức thì có sao đâu?
Vì điểm tích lũy của Hỉ tỷ tỷ mà mang tiếng xấu là vinh hạnh của y. Hỉ tỷ tỷ làm hồ ly tinh còn sớm hơn cả Đát Kỷ, mặc dù giống nhau đều là bị oan.
Bởi vì trời nóng, thêm cả ngày đó chỉ được nhìn không được ăn, Bùi Càn có chút nóng nực trong người. Còn phải uống mấy ngụm canh thanh nhiệt, đang uống canh thì quan Nông sự tới nói với y rằng, mặc dù ruộng lúa chưa tới mùa thu hoạch, nhưng có thể thấy được, thu hoạch năm nay giảm so với mấy năm trước.
Chỉ nói như vậy chưa chắc là đúng.
Tình hình thực tế là, dưới sự ảnh hưởng của kỹ năng Ngũ Cốc Được Mùa, sản lượng lương thực mỗi năm đều sẽ tăng, ví dụ như gạo, hạt kê to hơn bình thường, số lượng cũng nhiều hơn. Lúc xuất hiện sự thay đổi này, giống lúa có phát triển hơn so với những loại trước, nếu dùng những hạt giống được chọn từ mùa này để gieo trồng cho vụ lúa sau, chắc chắn thu hoạch sẽ tốt hơn năm trước.... Cứ tăng như vậy ba năm liền, ba năm nay kho lúa trong nhà nông đều đầy thóc, đầy quá thì bán lúa xây nhà, cưới thê tử.
Cũng có người tiết kiệm tiền để mua đất đấy, nhưng hai năm nay ruộng đồng đắt hàng vô cùng, có người dám chi tiền nhưng chưa chắc có người bán, nếu bán nhiều thì sẽ khó khăn khi cần tiền gấp.
Mọi người cứ tưởng mùa màng bội thu sẽ tiếp tục kéo dài, trước đây thì lập Hậu, bây giờ lập Thái tử, chẳng phải sẽ liên tục có việc vui sao?
Nhưng chẳng hiểu vì sao mới trôi qua ba năm, ông trời lại thu phúc khí lại.
Nếu so sánh với những mùa thu hoạch trước, cũng không ít lắm, bởi vì dùng giống lúa tiến hóa, nhưng nếu so với hai năm gần đây thì ít hơn rất nhiều rồi.
Lúa ngoài
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)