Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 195: Khẩu vị của Hoàng Thượng thật sự là thay đổi rất phức tạp.
Edit: Jung Ad
Đời trước Tần thị gả cho nhi tử của đại thần không sai, nhưng người này không có bản lĩnh gì, vì vậy Tần thị vốn không có cơ hội tiến cung dự tiệc, có tư cách tiến cung dự tiệc cùng Hoàng Thượng chính là lão gia và phu nhân trong phủ, đám tức phụ như các nàng cũng chỉ là nghe phu nhân nói một chút mà thôi.
Cho dù không có thấy tận mắt, nàng ta vẫn biết chuyện về mỹ nhân Udo quốc.
Nghe nói người này là nữ nhi của thân đệ Quốc vương, bộ dáng bản thân đã rất tốt, cộng thêm sống mũi cao mắt xanh rất có phong tình dị vực, Hoàng Thượng trực tiếp phong làm Ô phi, dường như cũng rất sủng nàng ta. Lúc ấy trong kinh có lời đồn rằng nàng ta chỉ không sánh bằng Hi Quý phi, so với những người còn lại thì được sủng ái hơn... Tại sao bây giờ nàng ta không chỉ không được phong phi, còn ở Trường Hi cung bị người ta bắt mài đá nhỉ?
Trong lòng Tần thị cực kỳ không rõ, mặc dù chuyện nàng ta biết cũng đang xảy ra, nhưng rất nhiều kết quả đều bị thay đổi, điều này khiến nàng ta cảm thấy bất an.
Bởi vì bất an, mới có thể muốn vào cung xem một chút, đúng lúc Phùng Niệm bảo nàng ta qua một thời gian ngắn đi thỉnh an một lần, tính toán cũng nên đi rồi.
Đến trong cung Tần thị cũng nhịn không được suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hiện tại thông tin của nàng ta không đủ, sao có thể phân tích ra gì? Cả người đầu óc hỗn loạn đi trên đường, tới bên ngoài Trường Hi cung, lúc mấy người thái giám thông báo mới tỉnh táo một chút. Chẳng mấy chốc, tiểu thái giám chạy đến mời nàng ta đi vào: "Đúng lúc nương nương nhớ tới người, người lại tiến cung, thật sự là khéo nha."
Tần thị không nói gì, nàng ta đi vào, cũng bị người mắt xanh trong sân thu hút sự chú ý.
Vừa rồi ngồi có hơi lâu, cảm giác eo không quá thoải mái, Pháp Hi Nhĩ đứng lên hoạt động một chút, liền đụng phải Tần thị tới đây. Tần thị thấy được nàng ta lập tức nhận ra, đây là Udo quốc đưa tới, đúng là nàng ta! Trong toàn bộ hậu cung ngoại trừ nàng ta không có người mắt xanh thứ hai, sau khi biết xuất thân, Tần thị bất tri bất giác ngạc nhiên.
Hóa ra đây chính là Ô phi nương nương "Dung mạo đẹp hơn Lệ phi."
Gương mặt này, khí chất này...
Khẩu vị của Hoàng Thượng thật sự là thay đổi rất phức tạp.
Nhắc đến Phùng thị không được gọi là cực phẩm nhưng lại được lên đệ nhất mỹ nhân Lương quốc coi như xong, còn sủng ái một cây gậy trúc như thế này. Tần thị lướt qua người Pháp Hi Nhĩ, cảm giác đỉnh đầu của mình mới miễn cưỡng tới bả vai nàng ta, đến mức ánh mắt nhìn thẳng chính là ngực của nàng ta.
Bộ ngực này, nhìn cũng không thấy chập trùng bao nhiêu.
Nghĩ đến đời trước nàng ta nghe người ta nói những chuyện về Ô phi, Tần thị thật sự nhịn không được, lộ ra vẻ mặt thổn thức.
Pháp Hi Nhĩ cũng chú ý tới sắc mặt nàng ta không đúng, nhưng hắn ta không biết những chuyện Tần thị đã trải qua tất nhiên cũng không đoán ra người ta đang suy nghĩ gì, Phùng Niệm thì không giống vậy, Phùng Niệm biết Tần thị đến từ thời không song song, lường trước thiên tai nên có ở hai bên, Udo quốc gặp thiên tai phải lập tức nghĩ cách cầu viện, tiếp tục suy nghĩ, bên kia rất có khả năng cũng xảy ra chuyện tặng mỹ nhân.
Vẻ mặt Tần thị không đúng, nhất định là có chuyện vượt quá dự kiến nàng ta. Hỏi gì đáp nấy đã phục hồi từ lâu, đúng lúc hôm nay dùng nó.
Phùng Niệm cũng không sốt ruột, sau khi cho cung nữ lui xuống rồi nói chuyện phiếm với nàng ta vài câu, Phùng Niệm hỏi: "Hôm nay ngươi nghĩ như thế nào lại tiến cung vậy? Cũng giống như Bảo Âm sao? Nghe nói chuyện này nên tiến cung đến xem náo nhiệt hả?"
"Đúng là tới thỉnh an người, thuận tiện nhìn xem dáng dấp mỹ nữ Udo quốc ra sao."
"Bây giờ nhìn thấy rồi? Cảm thấy thế nào?"
Tần thị thật sự có rất nhiều nghi vấn, nàng ta nói: "Thường ngày đưa mỹ nữ đều không phải là cho Hoàng Thượng hưởng dụng, tại sao nàng ta ở chỗ này của người?"
"Điều này còn cần đến hỏi bản cung à? Điện hạ các ngươi cũng biết đấy. Udo quốc gặp thiên tai, tới đây đầu tiên là muốn mượn lương thực, lại nghe nói chuyện Phượng Hoàng hiện thế kia, biết năm nay quốc gia chúng ta thu hoạch lớn, đưa người đến đây đại khái là muốn cùng bản cung lôi kéo tình cảm."
"Hóa ra là như vậy..."
"Chẳng lẽ ngươi còn thấy điều kỳ lạ gì ở trong đó hay sao?"
Tần thị nói không có: "Chẳng qua là cảm thấy kỳ lạ, từ trước tới giờ chưa từng nghe qua loại chuyện này."
Lúc tiến cung Tần thị đầy bụng nghi ngờ, lúc này nàng ta đã nghĩ rõ ràng một chút. Đời trước động đất bị nhà Phan Quý nhân lợi dụng để đả kích Phùng Niệm, lúc ấy nàng bị nghi ngờ một lần, có thể khiến sự kiện lắng lại cũng không tệ, vốn không lấy được lợi ích gì từ trong chuyện này. Không có chuyện phong hậu, cũng không có Phượng Hoàng hiện thế, cả nước thu hoạch lớn cũng không có... Bên kia nàng không có thanh danh lớn như vậy, Udo quốc tặng người đến cũng không thèm suy nghĩ đến nàng, cho nên người kia tiến vào hậu cung Hoàng đế trở thành Ô phi.
Tất nhiên chuyện động đất này tạo thành ảnh hưởng, gián tiếp thay đổi tất cả những chuyện xảy ra đằng sau.
Loại tình huống này nữ trùng sinh cũng không muốn nhìn thấy, trong lòng Tần thị có hơi bất an, nhưng tốt hơn nhiều so với vừa rồi, lúc nãy nàng ta còn tưởng rằng là người nào đó trực tiếp can thiệp thay đổi chuyện này.
Không phải thì còn được.
Tần thị hỏi xong, lập tức đến phiên Phùng Niệm dùng kỹ năng. Phùng Niệm treo hỏi gì đáp nấy lên, hỏi Tần thị đời trước có chuyện tặng mỹ nhân Udo quốc hay không?
"Có."
"Có gì khác biệt so với hiện tại?"
"Ta chỉ biết lúc ấy người là đưa cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nhận lấy trực tiếp phong Ô phi, mặc dù Ô phi không thể so sánh với người, nhưng trong cung vẫn được sủng ái lắm."
Lời này mang tới kích thích thật lớn, huyên náo đến trong lòng Phùng Niệm cũng hoảng hốt.
Lúc đầu nàng cảm thấy mặc dù Pháp Đồ Na nhìn xinh đẹp, nhưng hình như không phải loại Bùi Càn ưa thích, ngày đó sứ thần Udo nói người là tặng cho nàng, Bùi Càn cũng không có phản ứng tiếc nuối. Kết quả không nghĩ tới, ở bên kia vậy mà nàng ta từng được sủng ái ư?
Suy nghĩ kỹ một chút, Pháp Đồ Na quả thật không giống, nàng ta hoàn toàn rất khác với những nữ nhân khác trong cung, cũng khó trách sẽ thu hút được Bùi Càn.
Tóm lại Phùng Niệm đã tự thuyết phục mình xong rồi, trong group thì không giống nhau, tất cả đều sợ ngây người.
Dương Ngọc Hoàn: "Nàng ta lại được Bùi Càn nghiệm chứng, thật sự là nữ nhân sao, ta vẫn cảm thấy nàng ta có thể là nam nhân giả trang."
Đông Ca: "Ta cũng nghĩ như vậy, loại khí chất kia không quá giống nữ tử, nàng ta và những từ đáng yêu gợi cảm này giống như hoàn toàn không dính dáng gì với nhau. Bỏ vấn đề này qua một bên, muội xem nàng ta đã bị Niệm Niệm bắt đi mở tảng đá, đúng là không có một chút bất mãn nào, nhiều ngày như vậy cũng không oán không hối, còn nói là quý nữ Udo, điều này cũng có thể nhẫn sao? Ta cảm thấy hắn ta giả nữ tới đây có mục đích, cho nên tính tình mới tốt như vậy."
Đát Kỷ: "Đừng ở đây nói muội cảm thấy này nọ, muội cảm thấy có tác dụng sao? Bây giờ Bùi Càn không đến mức ngay cả nam nữ cũng không lựa chọn rồi."
Lưu Sở Ngọc: "Bùi Càn còn chưa bị ra tay đâu, sao hắn lại không lựa chọn được?"
Vạn Trinh Nhi: "Có lẽ nữ nhân này đặc biệt một chút, nữ nhân vốn cũng không phải đều là dịu dàng kiều mị, vẫn có tư thế hiên ngang, ngẫm lại Hoa Mộc Lan, ngẫm lại nữ tướng Dương gia."
Lữ Trĩ: "Hiếm khi có một người thông minh có ý tưởng, vậy mà cũng bị Bùi Càn chà đạp, thật quá đáng tiếc."
Phùng Tiểu Liên: "Trái lại phong cho người ta làm Ô phi..."
Vương Chính Quân: "Nữ nhân Udo quốc gọi Ô phi thì có gì không đúng? Nghèo thì xem trọng gì chứ?"
...
Cho tới nay, ở trong lòng các thành viên trong group thì Bùi Càn vẫn luôn là một Hoàng đế thú vị lại hay bắt bẻ, thậm chí bởi vì y quá bắt bẻ quá khiến không ít phi tần tức chết.
Bỗng nhiên nghe nói một Hoàng đế như vậy sủng hạnh vị đang mài đá bên ngoài kia, trong group đều có cảm giác không nói nổi.
Thật sự không phải vấn đề đẹp hay không.
Nàng ta cũng xinh đẹp, nhưng cảm giác cũng không phải là người có thể bị Bùi Càn đè dưới thân, với đao công của vị này, Bùi Càn dám đè nàng ta, bồi thường tiền hàng có thể sẽ bị mất năng lực.
Nhẫn nhịn nửa ngày, Tây Thi nói: "Giống như khi ta đến Ngô quốc phụng dưỡng Phù Sai, nàng ta ủy thân cho Bùi Càn có lẽ chỉ là vì quốc gia của mình."
Vi Hương Nhi: "Nghe tỷ nói xong, trong lúc đó Bùi Càn cũng không phải là người, hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!"
Mặc dù Phùng Niệm không nhìn trong group, nàng cũng nghĩ rất nhiều.
Quả thật nghe nói Pháp Đồ Na thành Ô phi nàng cũng cảm thấy không đúng lắm, nghĩ đến hai bên tặng cống phẩm là cùng một người sao? Thế là nàng hỏi Tần thị Ô phi ở bên kia là người như thế nào? Là mỹ nhân sao?
"Nghe nói là mỹ nữ có danh khí lớn nhất Udo quốc, là nữ nhi thân đệ Quốc vương."
...
Thật đúng là nàng ta!
Nàng ta thật sự từng làm phi tử của Bùi Càn, hơn nữa tương đối được sủng ái trong hậu cung, việc này khiến Phùng Niệm luôn có cảm giác không hợp thói thường, hai người này đặt cùng một chỗ thật... Không xứng đôi.
Bởi vì Tần thị mang tới kích thích quá lớn, tối hôm đó Bùi Càn tới Phùng Niệm nhìn y chằm chằm hồi lâu khiến trong lòng Bùi Càn thấy sợ hãi.
"Sao vậy? Mới một ngày không gặp cũng không nhận ra trẫm rồi? Còn nhìn chăm chú vậy."
Phùng Niệm ôm lấy cánh tay y, kéo người ngồi xuống giường nói: "Hoàng Thượng, ta có thể hỏi người một chuyện không?"
"Chuyện gì?"
"Chính là người thấy Pháp Đồ Na như thế nào?"
Ngày đó Pháp Hi Nhĩ đã tự giới thiệu, nói tên muội muội của hắn là Pháp Đồ Na, Bùi Càn nghe được, nhưng y đã quên. Trong thoáng chốc y không kịp phản ứng, ngẫm lại trong cung cũng không có người nào gọi bằng cái tên này mới ý thức được Hoàng hậu nói chính là tên xui xẻo mở phỉ thúy cho nàng.
Nàng ta sao, ảnh hưởng sâu sắc nhất cho Bùi Càn chính là rắn chắc.
"Nàng hỏi điều này làm gì?"
"Chỉ là tò mò, muốn biết người thấy nàng ta như thế nào."
"Không đánh giá tốt lắm, dù sao cũng không phải là khẩu vị của trẫm."
Phùng Niệm nghe xong? ? ?
Pháp Đồ Na ở Trường Hi cung được vài ngày, Phùng Niệm tán gẫu với nàng ta rất nhiều lần, hai người gần như đều không nhắc đến Bùi Càn, nhìn ra được nàng ta đối với Bùi Càn không hề có hứng thú.
Nếu như nói Bùi Càn đối với nàng ta cũng không có hứng thú, hai người này rốt cuộc là ở với nhau như thế nào?
Cùng nhau uất ức bản thân sao?
Đại khái là Phùng Niệm nghi ngờ quá rõ ràng, Bùi Càn hỏi lại làm gì? Phùng Niệm nhìn y trực tiếp hỏi: "Người nói không hợp khẩu vị, không phải dỗ ta chứ?"
"Còn chưa tin? Vậy trẫm hỏi nàng, nàng cảm thấy trẫm có thể thích nàng ta vì điều gì?"
"Mặt nàng ta đẹp chân dài khí chất cũng rất đặc biệt."
"Đúng là rất đặc biệt, ngực và mông đều đặc biệt phẳng, vai đặc biệt rộng, dáng người còn đặc biệt cao. Nàng không tin thì có thể tự soi gương mà xem, nhìn xem bản thân nàng như thế nào, trẫm thích chính là dạng người như tâm can nàng."
Đát Kỷ: "Ta nhổ vào!"
Dương Ngọc Hoàn: "Ta cũng nhổ một chút! Bùi Càn cũng không còn là Bùi Càn thành thật kia, hắn học được cách lừa gạt người rồi!"
Hạ Cơ: " Hán Cao Tổ còn nói rõ ràng là bồi thường tiền hàng hư tình giả ý... Lúc này vả mặt rồi. Bên kia rõ ràng hắn sủng người ta, chuyển sang chỗ khác đã đổi giọng nói nhìn thấy nàng ta là không lên nổi."
Lưu Sở Ngọc: "Có lẽ chỉ là chiến thuật nói dối, chủ group hỏi như vậy, sao hắn dám nói thật chứ?"
Vương Chính Quân: "Muội chửi xéo chủ group nói nàng là quỷ Dạ Xoa hả?"
Lưu Sở Ngọc: "Ta không có, ta không có, là tỷ nói."
Đời trước Tần thị gả cho nhi tử của đại thần không sai, nhưng người này không có bản lĩnh gì, vì vậy Tần thị vốn không có cơ hội tiến cung dự tiệc, có tư cách tiến cung dự tiệc cùng Hoàng Thượng chính là lão gia và phu nhân trong phủ, đám tức phụ như các nàng cũng chỉ là nghe phu nhân nói một chút mà thôi.
Cho dù không có thấy tận mắt, nàng ta vẫn biết chuyện về mỹ nhân Udo quốc.
Nghe nói người này là nữ nhi của thân đệ Quốc vương, bộ dáng bản thân đã rất tốt, cộng thêm sống mũi cao mắt xanh rất có phong tình dị vực, Hoàng Thượng trực tiếp phong làm Ô phi, dường như cũng rất sủng nàng ta. Lúc ấy trong kinh có lời đồn rằng nàng ta chỉ không sánh bằng Hi Quý phi, so với những người còn lại thì được sủng ái hơn... Tại sao bây giờ nàng ta không chỉ không được phong phi, còn ở Trường Hi cung bị người ta bắt mài đá nhỉ?
Trong lòng Tần thị cực kỳ không rõ, mặc dù chuyện nàng ta biết cũng đang xảy ra, nhưng rất nhiều kết quả đều bị thay đổi, điều này khiến nàng ta cảm thấy bất an.
Bởi vì bất an, mới có thể muốn vào cung xem một chút, đúng lúc Phùng Niệm bảo nàng ta qua một thời gian ngắn đi thỉnh an một lần, tính toán cũng nên đi rồi.
Đến trong cung Tần thị cũng nhịn không được suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hiện tại thông tin của nàng ta không đủ, sao có thể phân tích ra gì? Cả người đầu óc hỗn loạn đi trên đường, tới bên ngoài Trường Hi cung, lúc mấy người thái giám thông báo mới tỉnh táo một chút. Chẳng mấy chốc, tiểu thái giám chạy đến mời nàng ta đi vào: "Đúng lúc nương nương nhớ tới người, người lại tiến cung, thật sự là khéo nha."
Tần thị không nói gì, nàng ta đi vào, cũng bị người mắt xanh trong sân thu hút sự chú ý.
Vừa rồi ngồi có hơi lâu, cảm giác eo không quá thoải mái, Pháp Hi Nhĩ đứng lên hoạt động một chút, liền đụng phải Tần thị tới đây. Tần thị thấy được nàng ta lập tức nhận ra, đây là Udo quốc đưa tới, đúng là nàng ta! Trong toàn bộ hậu cung ngoại trừ nàng ta không có người mắt xanh thứ hai, sau khi biết xuất thân, Tần thị bất tri bất giác ngạc nhiên.
Hóa ra đây chính là Ô phi nương nương "Dung mạo đẹp hơn Lệ phi."
Gương mặt này, khí chất này...
Khẩu vị của Hoàng Thượng thật sự là thay đổi rất phức tạp.
Nhắc đến Phùng thị không được gọi là cực phẩm nhưng lại được lên đệ nhất mỹ nhân Lương quốc coi như xong, còn sủng ái một cây gậy trúc như thế này. Tần thị lướt qua người Pháp Hi Nhĩ, cảm giác đỉnh đầu của mình mới miễn cưỡng tới bả vai nàng ta, đến mức ánh mắt nhìn thẳng chính là ngực của nàng ta.
Bộ ngực này, nhìn cũng không thấy chập trùng bao nhiêu.
Nghĩ đến đời trước nàng ta nghe người ta nói những chuyện về Ô phi, Tần thị thật sự nhịn không được, lộ ra vẻ mặt thổn thức.
Pháp Hi Nhĩ cũng chú ý tới sắc mặt nàng ta không đúng, nhưng hắn ta không biết những chuyện Tần thị đã trải qua tất nhiên cũng không đoán ra người ta đang suy nghĩ gì, Phùng Niệm thì không giống vậy, Phùng Niệm biết Tần thị đến từ thời không song song, lường trước thiên tai nên có ở hai bên, Udo quốc gặp thiên tai phải lập tức nghĩ cách cầu viện, tiếp tục suy nghĩ, bên kia rất có khả năng cũng xảy ra chuyện tặng mỹ nhân.
Vẻ mặt Tần thị không đúng, nhất định là có chuyện vượt quá dự kiến nàng ta. Hỏi gì đáp nấy đã phục hồi từ lâu, đúng lúc hôm nay dùng nó.
Phùng Niệm cũng không sốt ruột, sau khi cho cung nữ lui xuống rồi nói chuyện phiếm với nàng ta vài câu, Phùng Niệm hỏi: "Hôm nay ngươi nghĩ như thế nào lại tiến cung vậy? Cũng giống như Bảo Âm sao? Nghe nói chuyện này nên tiến cung đến xem náo nhiệt hả?"
"Đúng là tới thỉnh an người, thuận tiện nhìn xem dáng dấp mỹ nữ Udo quốc ra sao."
"Bây giờ nhìn thấy rồi? Cảm thấy thế nào?"
Tần thị thật sự có rất nhiều nghi vấn, nàng ta nói: "Thường ngày đưa mỹ nữ đều không phải là cho Hoàng Thượng hưởng dụng, tại sao nàng ta ở chỗ này của người?"
"Điều này còn cần đến hỏi bản cung à? Điện hạ các ngươi cũng biết đấy. Udo quốc gặp thiên tai, tới đây đầu tiên là muốn mượn lương thực, lại nghe nói chuyện Phượng Hoàng hiện thế kia, biết năm nay quốc gia chúng ta thu hoạch lớn, đưa người đến đây đại khái là muốn cùng bản cung lôi kéo tình cảm."
"Hóa ra là như vậy..."
"Chẳng lẽ ngươi còn thấy điều kỳ lạ gì ở trong đó hay sao?"
Tần thị nói không có: "Chẳng qua là cảm thấy kỳ lạ, từ trước tới giờ chưa từng nghe qua loại chuyện này."
Lúc tiến cung Tần thị đầy bụng nghi ngờ, lúc này nàng ta đã nghĩ rõ ràng một chút. Đời trước động đất bị nhà Phan Quý nhân lợi dụng để đả kích Phùng Niệm, lúc ấy nàng bị nghi ngờ một lần, có thể khiến sự kiện lắng lại cũng không tệ, vốn không lấy được lợi ích gì từ trong chuyện này. Không có chuyện phong hậu, cũng không có Phượng Hoàng hiện thế, cả nước thu hoạch lớn cũng không có... Bên kia nàng không có thanh danh lớn như vậy, Udo quốc tặng người đến cũng không thèm suy nghĩ đến nàng, cho nên người kia tiến vào hậu cung Hoàng đế trở thành Ô phi.
Tất nhiên chuyện động đất này tạo thành ảnh hưởng, gián tiếp thay đổi tất cả những chuyện xảy ra đằng sau.
Loại tình huống này nữ trùng sinh cũng không muốn nhìn thấy, trong lòng Tần thị có hơi bất an, nhưng tốt hơn nhiều so với vừa rồi, lúc nãy nàng ta còn tưởng rằng là người nào đó trực tiếp can thiệp thay đổi chuyện này.
Không phải thì còn được.
Tần thị hỏi xong, lập tức đến phiên Phùng Niệm dùng kỹ năng. Phùng Niệm treo hỏi gì đáp nấy lên, hỏi Tần thị đời trước có chuyện tặng mỹ nhân Udo quốc hay không?
"Có."
"Có gì khác biệt so với hiện tại?"
"Ta chỉ biết lúc ấy người là đưa cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nhận lấy trực tiếp phong Ô phi, mặc dù Ô phi không thể so sánh với người, nhưng trong cung vẫn được sủng ái lắm."
Lời này mang tới kích thích thật lớn, huyên náo đến trong lòng Phùng Niệm cũng hoảng hốt.
Lúc đầu nàng cảm thấy mặc dù Pháp Đồ Na nhìn xinh đẹp, nhưng hình như không phải loại Bùi Càn ưa thích, ngày đó sứ thần Udo nói người là tặng cho nàng, Bùi Càn cũng không có phản ứng tiếc nuối. Kết quả không nghĩ tới, ở bên kia vậy mà nàng ta từng được sủng ái ư?
Suy nghĩ kỹ một chút, Pháp Đồ Na quả thật không giống, nàng ta hoàn toàn rất khác với những nữ nhân khác trong cung, cũng khó trách sẽ thu hút được Bùi Càn.
Tóm lại Phùng Niệm đã tự thuyết phục mình xong rồi, trong group thì không giống nhau, tất cả đều sợ ngây người.
Dương Ngọc Hoàn: "Nàng ta lại được Bùi Càn nghiệm chứng, thật sự là nữ nhân sao, ta vẫn cảm thấy nàng ta có thể là nam nhân giả trang."
Đông Ca: "Ta cũng nghĩ như vậy, loại khí chất kia không quá giống nữ tử, nàng ta và những từ đáng yêu gợi cảm này giống như hoàn toàn không dính dáng gì với nhau. Bỏ vấn đề này qua một bên, muội xem nàng ta đã bị Niệm Niệm bắt đi mở tảng đá, đúng là không có một chút bất mãn nào, nhiều ngày như vậy cũng không oán không hối, còn nói là quý nữ Udo, điều này cũng có thể nhẫn sao? Ta cảm thấy hắn ta giả nữ tới đây có mục đích, cho nên tính tình mới tốt như vậy."
Đát Kỷ: "Đừng ở đây nói muội cảm thấy này nọ, muội cảm thấy có tác dụng sao? Bây giờ Bùi Càn không đến mức ngay cả nam nữ cũng không lựa chọn rồi."
Lưu Sở Ngọc: "Bùi Càn còn chưa bị ra tay đâu, sao hắn lại không lựa chọn được?"
Vạn Trinh Nhi: "Có lẽ nữ nhân này đặc biệt một chút, nữ nhân vốn cũng không phải đều là dịu dàng kiều mị, vẫn có tư thế hiên ngang, ngẫm lại Hoa Mộc Lan, ngẫm lại nữ tướng Dương gia."
Lữ Trĩ: "Hiếm khi có một người thông minh có ý tưởng, vậy mà cũng bị Bùi Càn chà đạp, thật quá đáng tiếc."
Phùng Tiểu Liên: "Trái lại phong cho người ta làm Ô phi..."
Vương Chính Quân: "Nữ nhân Udo quốc gọi Ô phi thì có gì không đúng? Nghèo thì xem trọng gì chứ?"
...
Cho tới nay, ở trong lòng các thành viên trong group thì Bùi Càn vẫn luôn là một Hoàng đế thú vị lại hay bắt bẻ, thậm chí bởi vì y quá bắt bẻ quá khiến không ít phi tần tức chết.
Bỗng nhiên nghe nói một Hoàng đế như vậy sủng hạnh vị đang mài đá bên ngoài kia, trong group đều có cảm giác không nói nổi.
Thật sự không phải vấn đề đẹp hay không.
Nàng ta cũng xinh đẹp, nhưng cảm giác cũng không phải là người có thể bị Bùi Càn đè dưới thân, với đao công của vị này, Bùi Càn dám đè nàng ta, bồi thường tiền hàng có thể sẽ bị mất năng lực.
Nhẫn nhịn nửa ngày, Tây Thi nói: "Giống như khi ta đến Ngô quốc phụng dưỡng Phù Sai, nàng ta ủy thân cho Bùi Càn có lẽ chỉ là vì quốc gia của mình."
Vi Hương Nhi: "Nghe tỷ nói xong, trong lúc đó Bùi Càn cũng không phải là người, hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!"
Mặc dù Phùng Niệm không nhìn trong group, nàng cũng nghĩ rất nhiều.
Quả thật nghe nói Pháp Đồ Na thành Ô phi nàng cũng cảm thấy không đúng lắm, nghĩ đến hai bên tặng cống phẩm là cùng một người sao? Thế là nàng hỏi Tần thị Ô phi ở bên kia là người như thế nào? Là mỹ nhân sao?
"Nghe nói là mỹ nữ có danh khí lớn nhất Udo quốc, là nữ nhi thân đệ Quốc vương."
...
Thật đúng là nàng ta!
Nàng ta thật sự từng làm phi tử của Bùi Càn, hơn nữa tương đối được sủng ái trong hậu cung, việc này khiến Phùng Niệm luôn có cảm giác không hợp thói thường, hai người này đặt cùng một chỗ thật... Không xứng đôi.
Bởi vì Tần thị mang tới kích thích quá lớn, tối hôm đó Bùi Càn tới Phùng Niệm nhìn y chằm chằm hồi lâu khiến trong lòng Bùi Càn thấy sợ hãi.
"Sao vậy? Mới một ngày không gặp cũng không nhận ra trẫm rồi? Còn nhìn chăm chú vậy."
Phùng Niệm ôm lấy cánh tay y, kéo người ngồi xuống giường nói: "Hoàng Thượng, ta có thể hỏi người một chuyện không?"
"Chuyện gì?"
"Chính là người thấy Pháp Đồ Na như thế nào?"
Ngày đó Pháp Hi Nhĩ đã tự giới thiệu, nói tên muội muội của hắn là Pháp Đồ Na, Bùi Càn nghe được, nhưng y đã quên. Trong thoáng chốc y không kịp phản ứng, ngẫm lại trong cung cũng không có người nào gọi bằng cái tên này mới ý thức được Hoàng hậu nói chính là tên xui xẻo mở phỉ thúy cho nàng.
Nàng ta sao, ảnh hưởng sâu sắc nhất cho Bùi Càn chính là rắn chắc.
"Nàng hỏi điều này làm gì?"
"Chỉ là tò mò, muốn biết người thấy nàng ta như thế nào."
"Không đánh giá tốt lắm, dù sao cũng không phải là khẩu vị của trẫm."
Phùng Niệm nghe xong? ? ?
Pháp Đồ Na ở Trường Hi cung được vài ngày, Phùng Niệm tán gẫu với nàng ta rất nhiều lần, hai người gần như đều không nhắc đến Bùi Càn, nhìn ra được nàng ta đối với Bùi Càn không hề có hứng thú.
Nếu như nói Bùi Càn đối với nàng ta cũng không có hứng thú, hai người này rốt cuộc là ở với nhau như thế nào?
Cùng nhau uất ức bản thân sao?
Đại khái là Phùng Niệm nghi ngờ quá rõ ràng, Bùi Càn hỏi lại làm gì? Phùng Niệm nhìn y trực tiếp hỏi: "Người nói không hợp khẩu vị, không phải dỗ ta chứ?"
"Còn chưa tin? Vậy trẫm hỏi nàng, nàng cảm thấy trẫm có thể thích nàng ta vì điều gì?"
"Mặt nàng ta đẹp chân dài khí chất cũng rất đặc biệt."
"Đúng là rất đặc biệt, ngực và mông đều đặc biệt phẳng, vai đặc biệt rộng, dáng người còn đặc biệt cao. Nàng không tin thì có thể tự soi gương mà xem, nhìn xem bản thân nàng như thế nào, trẫm thích chính là dạng người như tâm can nàng."
Đát Kỷ: "Ta nhổ vào!"
Dương Ngọc Hoàn: "Ta cũng nhổ một chút! Bùi Càn cũng không còn là Bùi Càn thành thật kia, hắn học được cách lừa gạt người rồi!"
Hạ Cơ: " Hán Cao Tổ còn nói rõ ràng là bồi thường tiền hàng hư tình giả ý... Lúc này vả mặt rồi. Bên kia rõ ràng hắn sủng người ta, chuyển sang chỗ khác đã đổi giọng nói nhìn thấy nàng ta là không lên nổi."
Lưu Sở Ngọc: "Có lẽ chỉ là chiến thuật nói dối, chủ group hỏi như vậy, sao hắn dám nói thật chứ?"
Vương Chính Quân: "Muội chửi xéo chủ group nói nàng là quỷ Dạ Xoa hả?"
Lưu Sở Ngọc: "Ta không có, ta không có, là tỷ nói."
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)