Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 190: Mỹ nữ Udo này không được, nhìn vào đã cảm thấy rất cứng rắn.
Năm nay toàn bộ Lương quốc đã một mùa thu hoạch lớn, ở phía tây Udo quốc thì hoàn toàn ngược lại, khí hậu bên đó của bọn họ vốn cũng không phải thích hợp để trồng trọt, chủng loại hạt giống có thể gieo trồng cũng có hạn, cả nước lại gặp phải tai họa, vào tháng năm đại thần nông nghiệp đã nhắc nhở, với tình thế năm nay, nếu không thể nhập lương thực từ nước ngoài vào, chỉ sợ khó có thể vượt qua với số lượng lương thực dự trữ trong những năm qua.
Nói đến các nước xung quanh Udo quốc, quốc gia có sản lượng lương thực lớn nhất chính là Đại Lương do Bùi Càn cai trị.
Đại Lương rộng lớn, có thể trồng rất nhiều loại hoa màu ở các khu vực đông tây nam bắc, thu hoạch vốn đã tốt hơn so với các quốc gia bên cạnh, lại gặp được phúc lợi từ trên trời rơi xuống... Muốn tìm người xin giúp đỡ còn có lựa chọn nào tốt hơn so với Lương quốc hay sao?
Quốc vương Udo lập tức muốn xin Lương quốc giúp đỡ, lại sợ chỉ gửi phong thư không đủ sức, vì vậy mới nghĩ ra thủ đoạn đưa mỹ nữ.
Mỹ nữ nổi danh nhất trên đất nước bọn họ là ai?
Chính là nữ nhi của thân đệ Quốc vương, năm nay mười tám tuổi, tên là Pháp Đồ Na.
Dựa vào lương tâm mà nói Đồ Na cũng không muốn rời nhà xa như vậy, cho dù Lương quốc rất tốt, nàng ta cũng không muốn đi. Nhưng không có cách nào, phụ mẫu nói cho nàng ta biết chỉ có mê hoặc Hoàng đế Lương quốc mới có thể tranh thủ càng nhiều cho nước mình, muốn mê đảo Hoàng đế Lương quốc có mỹ nữ như mây trong hậu cung, nữ nhân bình thường làm không được, nhất định phải là nàng ta.
Lời này nghe còn thấy thoải mái, mặc dù vẫn vô cùng không muốn, ít nhất nàng ta vẫn gật đầu.
Nàng ta lại đưa ra yêu cầu để ca ca tự mình đưa đi.
Pháp Đồ Na và ca ca Pháp Hi Nhĩ là song bào thai, dáng vẻ hai huynh muội rất giống nhau, điểm khác biệt lớn nhất là chiều cao, còn có hầu kết và ngực. Pháp Hi Nhĩ hơi lạnh nhạt đối với người ngoài, nhưng đối với muội muội này thì rất yêu thương, còn vì nàng ta mà chống lại phụ thân, thật sự không thể chống lại mệnh lệnh Quốc vương mới chỉ có thể lui một bước tự mình đưa muội muội đến Lương quốc.
Tháng sáu, bọn họ mang theo một xe cống phẩm xuất phát, đoạn đường đầu tiên phải cưỡi lạc đà, trung gian đổi một lần, lạc đà được gửi nuôi ở dịch quán trên đoạn đường nào đó, sứ đoàn đổi sang xe ngựa tiếp tục lên đường. Sau khi đổi thành xe ngựa thì nhanh hơn một chút, nhưng bởi vì một đoạn trước tốn thời gian quá nhiều, vào kinh cũng đã đến giữa tháng tám rồi.
Đoạn đường này cũng không phải uổng công, sứ thần rõ ràng cảm giác được Quốc vương phán đoán sai rồi. Càng đến gần kinh thành, dân chúng Lương quốc càng thêm tôn kính Hoàng hậu, bầu không khí này khiến bọn họ cũng không dám nói thẳng mình tới đưa mỹ nhân cho Hoàng đế Lương quốc, tất cả đều có loại cảm giác, nói xong có thể sẽ bị tạm giam ngay tại chỗ không được vào kinh thành.
Địa vị nữ nhân tại Udo quốc không cao lắm, bọn họ không thể tưởng tượng được Hoàng hậu Lương quốc làm thế nào lại đạt được nhiều tôn kính như vậy.
Đừng quản người ta làm được như thế nào, vấn đề bày ở trước mặt, đó là còn đưa mỹ nhân hay không?
Kiên trì đưa qua có thể khiến Hoàng hậu Lương quốc mất hứng hay không? Nhưng muốn bỏ qua cũng không được, trước khi bọn họ đến đã có công văn đưa tới kinh thành từ sớm, trên công văn chắc chắn viết rõ lý do tới chơi, hẳn là có nhắc đến chuyện mỹ nhân.
Trong lòng đại thần và tướng quân phụng mệnh bảo hộ trên đường phát sầu, Pháp Hi Nhĩ nói để bọn họ không cần trực tiếp mang muội muội tiến cung, lấy cớ nói rằng trên đường đến đây mỹ nhân có hơi mệt mỏi, đang ở dịch quán nghỉ ngơi và hồi phục, xem tình huống lại nói tiếp.
"Người thông minh hơn so với chúng ta, Lương quốc nói cũng nói rất đúng, hay là người hãy dẫn dắt chúng ta."
Pháp Hi Nhĩ lắc đầu: "Vẫn chưa tới lúc ta lộ diện."
Hai người không hiểu.
Đừng nói bọn họ, đại mỹ nhân Pháp Đồ Na cũng không hiểu, hỏi ca ca đang tính toán chuyện gì, nhưng không nhận được câu trả lời. Ca ca chỉ nói với nàng ta, sau khi tới nơi lấy mạng che mặt mang lên, trực tiếp tiến vào dịch quán nghỉ ngơi, đừng chạy ra bên ngoài.
Nàng ta không hiểu, nhưng bản năng tuân theo phân phó của ca ca.
Sau khi đến kinh thành, sứ thần gặp mặt quan viên Lương quốc, sứ thần đưa phần lễ vật nhỏ qua, quan viên hiểu ý, nhắc nhở ông ta: "Trước đó triều đình đã nhận được văn thư các ngươi đưa tới, biết quý quốc gặp phải mùa màng không tốt ,vườn tược mất mùa, đặc biệt tới để cầu viện. Đại Lương chúng ta là đất nước có lễ nghĩa, đương nhiên là nguyện ý giúp đỡ, chỉ là ngươi đưa mỹ nhân thì không tốt lắm."
Trong lòng sứ thần Udo khẽ động, ông ta cố gắng bình tĩnh hỏi lại: "Hoàng đế quý quốc không thích mỹ nhân sao?"
Không phải không thích, mà là thích không nổi.
"Hoàng hậu nương nương của chúng ta có lai lịch rất lớn, nói là thần nữ cũng không đủ, xưa nay chưa có chuyện gì người muốn làm mà làm không được, người có thể biết trước tai họa, có thể khiến cho ruộng vườn trên cả nước có thu hoạch lớn, còn có thể khiến nữ tử vốn không mang thai được có thai... Các ngươi muốn thuận lợi đạt được mục đích, tuyệt đối không thể khiến Hoàng hậu nương nương mất hứng."
Đã hiểu.
Hoàng Đế Lương quốc sợ Hoàng hậu, mà Hoàng hậu không chào đón mỹ nhân.
Vậy làm sao bây giờ?
Mắt thấy sứ thần Udo sốt ruột rồi, quan viên Lương quốc dạy ông ta một tay.
"Các ngươi viết trên văn thư, lần này có mỹ nhân nổi danh nhất quý quốc đi cùng, nhưng lại không chỉ đích danh là đưa cho Hoàng Thượng chúng ta, ngươi đưa nàng cho Hoàng hậu nương nương chẳng phải được rồi sao? Cứ nói là ngưỡng mộ Hoàng hậu nương nương chúng ta, tự nguyện đến đây phụng dưỡng làm bạn."
"Còn có thể như vậy à?"
"Tại sao không thể? Bảo Âm Công chúa của Hồ quốc cũng bởi vì Hoàng hậu chúng ta mới ở lại, hiện tại cũng đã là Nhị Hoàng tử phi rồi. Ngươi xem nếu như ngươi đồng ý, ta cứ như vậy báo lên để tránh nương nương hiểu lầm."
Chỉ cần có thể đạt được mục đích, ông ta có gì mà không đồng ý?
Sứ thần Udo liên tục nói lời cảm tạ, sau khi nói xong thì trở về kể lại tình huống này cho những người đi cùng nghe, nhất là huynh muội Pháp Hi Nhĩ.
Pháp Đồ Na nghe được nhíu mày.
"Đã nói là làm phi tử cho Hoàng đế Lương quốc, hiện giờ trở thành thị nữ cho Hoàng hậu bọn họ, nói như thế nào ta cũng là cháu gái ruột của Quốc vương bệ hạ, các ngươi cứ như vậy cũng không thèm hỏi ý tứ của ta, hơi quá đáng đó!"
Đại thần cố gắng khuyên nàng ta, nói rằng đây là không có cách nào, để cho nàng ta thông cảm. Nói rằng chỉ cần ở bên cạnh Hoàng hậu đợi một thời gian ngắn, sau này còn có cơ hội gả cho Hoàng tử, nghe nói Tam Hoàng tử của bọn họ cũng đến tuổi cưới chính phi rồi.
Ly biệt quê hương tới đây, từ Hoàng phi trực tiếp giáng cấp biến thành Hoàng tử phi?
Điều này còn chưa xác định.
Pháp Đồ Na cảm thấy nàng ta bị lừa gạt, nhắc lại: "Quốc vương và phụ thân ta để cho ta tới làm phi tử cho Hoàng đế Lương quốc, các ngươi không được Quốc vương đồng ý, tự tiện chủ trương sửa lại nơi đi của ta, thật sự là to gan lớn mật. Các ngươi như vậy ta sẽ không đồng ý, ta là quý nữ Udo quốc, không có đạo lý tự cam chịu thấp hèn đi làm người hầu cho người ta."
Pháp Hi Nhĩ nghe bọn họ nói hồi lâu, lúc này hỏi: "Muội muội không muốn đi thì không đi thôi."
Vốn khuyên một mình Pháp Đồ Na đã không dễ dàng, Pháp Hi Nhĩ lại nói như vậy, đại thần vội muốn chết. Ông ta muốn để cho hai huynh muội này hiểu rõ lúc này là Udo quốc có việc cầu Lương quốc, đương nhiên phải chiều theo đối phương, đối nghịch lại bọn họ không có chỗ tốt.
"Mục Tát đừng nói nữa, muội muội không đi thì thôi, ta có thể thay nàng."
...
...
"Cái gì?"
"Người đang nói giỡn? Người là đại trượng phu, sao có thể đưa cho Hoàng hậu Lương quốc?"
Pháp Hi Nhĩ chống cằm, nói với vẻ đương nhiên: "Chẳng lẽ ta không phải là mỹ nhân? Muốn nữ nhân, ta có thể giả dạng thành bộ dáng nữ nhân, chỉ cần mặc y phục che khuất hầu kết lại đeo mạng che mặt lên là được."
Nói như vậy quả thật...
Vị trí Udo quốc thường xuyên có bão cát lớn, nữ nhân đều đã quen dùng mạng che mặt, đó là cách ăn mặc truyền thống của các nàng, Lương quốc là quốc gia theo lễ nghi hẳn là sẽ không cưỡng chế yêu cầu mỹ nhân tiến cống nhập gia tùy tục.
Nói như thế nào đây?
Mỹ nhân dị vực nhìn phong tình mới tốt, nhập gia tùy tục ngược lại khó coi.
Nhìn kỹ một chút, Pháp Hi Nhĩ đúng là nam sinh nữ tướng, nhìn hắn ta rất đẹp, tóc dài đen mượt buông ở sau lưng, đôi mắt màu xanh lam, làn da trắng như tuyết, mũi cao thẳng, môi mỏng, hắn ta có tướng mạo bạc tình bạc nghĩa, giống chủng loại chim bay sẽ không vì người mà dừng lại, nhưng luôn luôn có thể hấp dẫn ánh mắt của nữ nhân, trong vương thành Udo đã có rất nhiều nữ tử quý tộc cảm mến hắn ta.
Mặc dù hắn ta quả thật xinh đẹp, thậm chí so với tiểu thư Pháp Đồ Na còn xinh đẹp hơn, nhưng mà, hắn ta là nhi tử thân đệ của Quốc vương, để hắn ta giả dạng nữ nhân tiến vào hoàng cung Lương quốc phụng dưỡng Hoàng hậu bọn họ, cũng quá sỉ nhục hắn ta rồi.
"Không được, chuyện này không được."
Pháp Đồ Na cũng nói không được: "Ta tình nguyện tự mình đi cũng không thể để ca ca đi."
Pháp Hi Nhĩ nhìn muội muội giống mình: "Ta cam tâm tình nguyện, cũng không hoàn toàn là vì muội."
"Không phải vì ta thì vì cái gì?"
"Lúc Hoàng đế Lương quốc đăng cơ cũng đã hai mươi tuổi đi, đã hơn mười năm, hắn hẳn là ba mươi mấy rồi. Qua mấy năm đã bốn mươi, hắn già còn ta trẻ tuổi tuấn mỹ, ta lừa Hoàng hậu bọn họ qua để cho nàng giúp Udo chúng ta."
Đây là phát biểu của kẻ cặn bã nào? ? ?
Nhưng cũng rất khiến cho người ta động tâm là chuyện gì xảy ra?
Đám đại thần nghĩ đến những lời nói về Hoàng hậu Lương quốc, nàng có bản lĩnh lớn như vậy, quả thật đáng giá phí chút tâm tư: "Nếu như người bị lộ tẩy làm sao bây giờ?"
"Ta là cháu ruột của Quốc vương Udo, hắn còn có thể một đao giết ta à?" Pháp Hi Nhĩ cảm thấy cơ hội để lộ không lớn, dù sao cũng là cống phẩm Udo quốc cũng sẽ không ở cùng một chỗ với cung nữ và thái giám, bình thường chỉ cần chú ý thêm một chút, lúc nói chuyện thì giả giọng, không có vấn đề.
Dù sao hắn ta cũng không phải người thừa kế hợp pháp thứ nhất, phía trước còn có ba người ca ca, đưa mình cho nhà đối diện ảnh hưởng cũng không lớn.
Lấy giá trị của Hoàng hậu Lương quốc đến xem, rất đáng để liều lĩnh mạo hiểm.
Mỹ nhân vốn là cống phẩm cũng sắp khóc rồi, vừa rồi chết cũng không làm, bây giờ thấy ca ca chuẩn bị hi sinh chính mình nàng ta sửa miệng lại, sửa lại cũng vô dụng, mặc dù là song bào thai, nàng ta cũng chỉ xinh đẹp mà thôi, không thông minh giống như ca ca nàng ta. Ca ca của nàng ta chỉ nói vài câu đã khiến đại thần động tâm, còn nói sẽ viết một phong thư để đại thần mang về Udo, bọn họ sẽ không bị trách phạt vì chuyện này.
Ngay cả công việc giải quyết tốt hậu quả cũng đã làm xong, vậy còn nói gì nữa?
Bọn họ đã quyết định như vậy, bắt đầu từ ngày hôm nay, Pháp Đồ Na bị ép quấn ngực lại độn giày lên ăn mặc y phục nam nhân, ca ca nàng ta chọn váy dài tương đối rộng lớn mặc vào, chải kiểu tóc nữ đeo trang sức trước trán lại mang mạng che mặt lên quả thật là một đại mỹ nhân.
"Ca suy nghĩ lại một chút, ca như vậy trở về ta làm sao bàn giao với phụ mẫu."
"Lau nước mắt của muội đi, sau này kiên cường một chút, tạm thời ca ca không thể quay về, không bảo vệ được muội rồi."
"Hu hu..."
"Được rồi, đừng khóc."
Trở lại trong cung, Phùng Niệm vừa gặp Tiểu Triệu Tử, sau khi triệt bỏ kỹ năng mắt nhìn xuyên tường lại nghe hắn nói rất nhiều kiến thức về Thanh Lai quốc, cảm thấy hơi mệt mỏi mới cho người lui ra ngoài.
Nghỉ ngơi được một lát, Bùi Càn lại tới, nói rằng cần nàng cùng đi tiếp đãi sứ thần Udo vào ngày mai.
"Trên yến hội thần thiếp lại lộ diện không được sao? Còn phải gặp bọn họ trước?"
"Lần này chủ yếu là bọn họ mang theo lễ vật đi cầu viện binh, trong rất nhiều lễ vật có một thứ là chỉ đích danh đưa cho Hoàng hậu nàng."
"Còn có đồ vật chỉ đích danh đưa cho thần thiếp hả?"
Bùi Càn kìm nén bực bội nói: "... Không phải thứ gì, là một người, nói là mỹ nhân nổi danh nhất Udo quốc, nghe nói sự tích về Hoàng hậu nàng nên muốn ở bên cạnh nàng học tập phụng dưỡng."
Không học lịch sử cũng biết thời cổ đại đưa tặng rất nhiều mỹ nhân đấy, bình thường làm như vậy đều muốn để cho mỹ nhân đi mê hoặc đối phương đạt được các loại mục đích chính trị, cầu che chở cầu chỗ tốt.
Hiếm có người nào có thể lấy mỹ nữ làm lễ vật tặng người, không đưa cho Hoàng đế, chỉ đích danh để Hoàng hậu ký nhận, ngược lại kỳ lạ.
Phùng Niệm hung hăng nhìn chằm chằm Bùi Càn: "Thần thiếp thu mỹ nhân kia Hoàng Thượng không ghen tị?"
"Trẫm là người nhỏ nhen như vậy à?"
"Vậy được rồi, đúng lúc Trường Hi cung của ta vẫn còn phòng trống, sắp xếp nàng ta ở bên kia, không có việc gì cùng ta trò chuyện cũng được." Phùng Niệm biết Udo quốc này, mỹ nhân bên đó hẳn là sống mũi cao hốc mắt sâu đường cong tuyệt đẹp giỏi ca múa, rất tốt.
Trong group cũng cảm thấy tốt.
Ngẫm lại mà xem, tự mình nhận lấy chẳng lẽ không tốt hơn để Bùi Càn nhận lấy?
Cho Bùi Càn nhận lấy chính là tự nhiên chui ra tình địch mới, bởi vì là nước khác đưa tới còn không thể giày vò quá đáng. Tự mình nhận lấy thì không giống như vậy, tương đương có thêm một Đại cung nữ. Quay đầu khiến nàng ta khiêu vũ nàng ta phải lập tức khiêu vũ, khiến cho nàng ta đấm lưng nàng phải lập tức đấm lưng.
So với vài quốc gia ngu ngơ kia, Udo quốc này rất hiểu chuyện.
Ít nhất biết nên nịnh nọt người nào.
Đêm đó Phùng Niệm ngủ ngon giấc, sáng sớm cẩn thận sửa soạn một phen, sau khi có nữ nhi nàng rất ít trang điểm, dùng son bôi phấn không tiện hôn Lục Lục. Hôm nay tiếp đãi sứ thần làm Hoàng hậu một nước Phùng Niệm vẫn trang điểm đấy, lại thêm rất nhiều vầng sáng.
Mặc dù trên đường tới đây đã nghe nói Hoàng hậu Lương quốc cực kỳ xinh đẹp vô số lần, tận mắt nhìn thấy vẫn vô cùng rung động.
Sứ thần Udo đều may mắn bọn họ sửa lại kế hoạch, nếu không cho dù là tiểu thư Pháp Đồ Na cũng không đấu lại nàng, ngoại trừ mới mẻ, tiểu thư Pháp Đồ Na không có bất kỳ ưu thế gì, không thể so xinh đẹp với nàng, cũng không thể so hữu dụng với nàng.
Bọn họ vừa sợ hãi thán phục vừa may mắn.
Bùi Càn đã quen với việc người khác dùng loại ánh mắt này nhìn Hoàng hậu của y rồi, cũng không có cảm thấy mất hứng, còn để bọn họ mời mỹ nhân Udo lên, cùng Hoàng hậu so tài một chút.
Mặc dù người này không phải đưa cho Bùi Càn, nhưng cũng không chậm trễ y thưởng thức người đẹp.
Mỹ nữ ngoại quốc nhìn thêm một chút thì thế nào?
Bùi Càn còn có mong đợi nho nhỏ ở trong lòng, mỹ nhân kia đi tới, khiến y kinh ngạc.
Nữ nhân ngoại quốc cao như vậy? ? ?
Có lẽ bởi vì chiều cao, vai của nàng ta cũng rộng hơn các phi tần, không thấy rõ toàn bộ khuôn mặt, phần mặt mày lộ ra ngoài cũng không tệ lắm... Sau khi đánh giá xong Bùi Càn cảm thấy người này cho Hoàng hậu rất tốt, mỹ nữ cao như vậy đứng cùng một chỗ với y quá không xứng.
Bùi Càn vẫn thích mềm mại một chút.
Mỹ nữ Udo này không được, nhìn vào đã cảm thấy rất cứng rắn.
Nói đến các nước xung quanh Udo quốc, quốc gia có sản lượng lương thực lớn nhất chính là Đại Lương do Bùi Càn cai trị.
Đại Lương rộng lớn, có thể trồng rất nhiều loại hoa màu ở các khu vực đông tây nam bắc, thu hoạch vốn đã tốt hơn so với các quốc gia bên cạnh, lại gặp được phúc lợi từ trên trời rơi xuống... Muốn tìm người xin giúp đỡ còn có lựa chọn nào tốt hơn so với Lương quốc hay sao?
Quốc vương Udo lập tức muốn xin Lương quốc giúp đỡ, lại sợ chỉ gửi phong thư không đủ sức, vì vậy mới nghĩ ra thủ đoạn đưa mỹ nữ.
Mỹ nữ nổi danh nhất trên đất nước bọn họ là ai?
Chính là nữ nhi của thân đệ Quốc vương, năm nay mười tám tuổi, tên là Pháp Đồ Na.
Dựa vào lương tâm mà nói Đồ Na cũng không muốn rời nhà xa như vậy, cho dù Lương quốc rất tốt, nàng ta cũng không muốn đi. Nhưng không có cách nào, phụ mẫu nói cho nàng ta biết chỉ có mê hoặc Hoàng đế Lương quốc mới có thể tranh thủ càng nhiều cho nước mình, muốn mê đảo Hoàng đế Lương quốc có mỹ nữ như mây trong hậu cung, nữ nhân bình thường làm không được, nhất định phải là nàng ta.
Lời này nghe còn thấy thoải mái, mặc dù vẫn vô cùng không muốn, ít nhất nàng ta vẫn gật đầu.
Nàng ta lại đưa ra yêu cầu để ca ca tự mình đưa đi.
Pháp Đồ Na và ca ca Pháp Hi Nhĩ là song bào thai, dáng vẻ hai huynh muội rất giống nhau, điểm khác biệt lớn nhất là chiều cao, còn có hầu kết và ngực. Pháp Hi Nhĩ hơi lạnh nhạt đối với người ngoài, nhưng đối với muội muội này thì rất yêu thương, còn vì nàng ta mà chống lại phụ thân, thật sự không thể chống lại mệnh lệnh Quốc vương mới chỉ có thể lui một bước tự mình đưa muội muội đến Lương quốc.
Tháng sáu, bọn họ mang theo một xe cống phẩm xuất phát, đoạn đường đầu tiên phải cưỡi lạc đà, trung gian đổi một lần, lạc đà được gửi nuôi ở dịch quán trên đoạn đường nào đó, sứ đoàn đổi sang xe ngựa tiếp tục lên đường. Sau khi đổi thành xe ngựa thì nhanh hơn một chút, nhưng bởi vì một đoạn trước tốn thời gian quá nhiều, vào kinh cũng đã đến giữa tháng tám rồi.
Đoạn đường này cũng không phải uổng công, sứ thần rõ ràng cảm giác được Quốc vương phán đoán sai rồi. Càng đến gần kinh thành, dân chúng Lương quốc càng thêm tôn kính Hoàng hậu, bầu không khí này khiến bọn họ cũng không dám nói thẳng mình tới đưa mỹ nhân cho Hoàng đế Lương quốc, tất cả đều có loại cảm giác, nói xong có thể sẽ bị tạm giam ngay tại chỗ không được vào kinh thành.
Địa vị nữ nhân tại Udo quốc không cao lắm, bọn họ không thể tưởng tượng được Hoàng hậu Lương quốc làm thế nào lại đạt được nhiều tôn kính như vậy.
Đừng quản người ta làm được như thế nào, vấn đề bày ở trước mặt, đó là còn đưa mỹ nhân hay không?
Kiên trì đưa qua có thể khiến Hoàng hậu Lương quốc mất hứng hay không? Nhưng muốn bỏ qua cũng không được, trước khi bọn họ đến đã có công văn đưa tới kinh thành từ sớm, trên công văn chắc chắn viết rõ lý do tới chơi, hẳn là có nhắc đến chuyện mỹ nhân.
Trong lòng đại thần và tướng quân phụng mệnh bảo hộ trên đường phát sầu, Pháp Hi Nhĩ nói để bọn họ không cần trực tiếp mang muội muội tiến cung, lấy cớ nói rằng trên đường đến đây mỹ nhân có hơi mệt mỏi, đang ở dịch quán nghỉ ngơi và hồi phục, xem tình huống lại nói tiếp.
"Người thông minh hơn so với chúng ta, Lương quốc nói cũng nói rất đúng, hay là người hãy dẫn dắt chúng ta."
Pháp Hi Nhĩ lắc đầu: "Vẫn chưa tới lúc ta lộ diện."
Hai người không hiểu.
Đừng nói bọn họ, đại mỹ nhân Pháp Đồ Na cũng không hiểu, hỏi ca ca đang tính toán chuyện gì, nhưng không nhận được câu trả lời. Ca ca chỉ nói với nàng ta, sau khi tới nơi lấy mạng che mặt mang lên, trực tiếp tiến vào dịch quán nghỉ ngơi, đừng chạy ra bên ngoài.
Nàng ta không hiểu, nhưng bản năng tuân theo phân phó của ca ca.
Sau khi đến kinh thành, sứ thần gặp mặt quan viên Lương quốc, sứ thần đưa phần lễ vật nhỏ qua, quan viên hiểu ý, nhắc nhở ông ta: "Trước đó triều đình đã nhận được văn thư các ngươi đưa tới, biết quý quốc gặp phải mùa màng không tốt ,vườn tược mất mùa, đặc biệt tới để cầu viện. Đại Lương chúng ta là đất nước có lễ nghĩa, đương nhiên là nguyện ý giúp đỡ, chỉ là ngươi đưa mỹ nhân thì không tốt lắm."
Trong lòng sứ thần Udo khẽ động, ông ta cố gắng bình tĩnh hỏi lại: "Hoàng đế quý quốc không thích mỹ nhân sao?"
Không phải không thích, mà là thích không nổi.
"Hoàng hậu nương nương của chúng ta có lai lịch rất lớn, nói là thần nữ cũng không đủ, xưa nay chưa có chuyện gì người muốn làm mà làm không được, người có thể biết trước tai họa, có thể khiến cho ruộng vườn trên cả nước có thu hoạch lớn, còn có thể khiến nữ tử vốn không mang thai được có thai... Các ngươi muốn thuận lợi đạt được mục đích, tuyệt đối không thể khiến Hoàng hậu nương nương mất hứng."
Đã hiểu.
Hoàng Đế Lương quốc sợ Hoàng hậu, mà Hoàng hậu không chào đón mỹ nhân.
Vậy làm sao bây giờ?
Mắt thấy sứ thần Udo sốt ruột rồi, quan viên Lương quốc dạy ông ta một tay.
"Các ngươi viết trên văn thư, lần này có mỹ nhân nổi danh nhất quý quốc đi cùng, nhưng lại không chỉ đích danh là đưa cho Hoàng Thượng chúng ta, ngươi đưa nàng cho Hoàng hậu nương nương chẳng phải được rồi sao? Cứ nói là ngưỡng mộ Hoàng hậu nương nương chúng ta, tự nguyện đến đây phụng dưỡng làm bạn."
"Còn có thể như vậy à?"
"Tại sao không thể? Bảo Âm Công chúa của Hồ quốc cũng bởi vì Hoàng hậu chúng ta mới ở lại, hiện tại cũng đã là Nhị Hoàng tử phi rồi. Ngươi xem nếu như ngươi đồng ý, ta cứ như vậy báo lên để tránh nương nương hiểu lầm."
Chỉ cần có thể đạt được mục đích, ông ta có gì mà không đồng ý?
Sứ thần Udo liên tục nói lời cảm tạ, sau khi nói xong thì trở về kể lại tình huống này cho những người đi cùng nghe, nhất là huynh muội Pháp Hi Nhĩ.
Pháp Đồ Na nghe được nhíu mày.
"Đã nói là làm phi tử cho Hoàng đế Lương quốc, hiện giờ trở thành thị nữ cho Hoàng hậu bọn họ, nói như thế nào ta cũng là cháu gái ruột của Quốc vương bệ hạ, các ngươi cứ như vậy cũng không thèm hỏi ý tứ của ta, hơi quá đáng đó!"
Đại thần cố gắng khuyên nàng ta, nói rằng đây là không có cách nào, để cho nàng ta thông cảm. Nói rằng chỉ cần ở bên cạnh Hoàng hậu đợi một thời gian ngắn, sau này còn có cơ hội gả cho Hoàng tử, nghe nói Tam Hoàng tử của bọn họ cũng đến tuổi cưới chính phi rồi.
Ly biệt quê hương tới đây, từ Hoàng phi trực tiếp giáng cấp biến thành Hoàng tử phi?
Điều này còn chưa xác định.
Pháp Đồ Na cảm thấy nàng ta bị lừa gạt, nhắc lại: "Quốc vương và phụ thân ta để cho ta tới làm phi tử cho Hoàng đế Lương quốc, các ngươi không được Quốc vương đồng ý, tự tiện chủ trương sửa lại nơi đi của ta, thật sự là to gan lớn mật. Các ngươi như vậy ta sẽ không đồng ý, ta là quý nữ Udo quốc, không có đạo lý tự cam chịu thấp hèn đi làm người hầu cho người ta."
Pháp Hi Nhĩ nghe bọn họ nói hồi lâu, lúc này hỏi: "Muội muội không muốn đi thì không đi thôi."
Vốn khuyên một mình Pháp Đồ Na đã không dễ dàng, Pháp Hi Nhĩ lại nói như vậy, đại thần vội muốn chết. Ông ta muốn để cho hai huynh muội này hiểu rõ lúc này là Udo quốc có việc cầu Lương quốc, đương nhiên phải chiều theo đối phương, đối nghịch lại bọn họ không có chỗ tốt.
"Mục Tát đừng nói nữa, muội muội không đi thì thôi, ta có thể thay nàng."
...
...
"Cái gì?"
"Người đang nói giỡn? Người là đại trượng phu, sao có thể đưa cho Hoàng hậu Lương quốc?"
Pháp Hi Nhĩ chống cằm, nói với vẻ đương nhiên: "Chẳng lẽ ta không phải là mỹ nhân? Muốn nữ nhân, ta có thể giả dạng thành bộ dáng nữ nhân, chỉ cần mặc y phục che khuất hầu kết lại đeo mạng che mặt lên là được."
Nói như vậy quả thật...
Vị trí Udo quốc thường xuyên có bão cát lớn, nữ nhân đều đã quen dùng mạng che mặt, đó là cách ăn mặc truyền thống của các nàng, Lương quốc là quốc gia theo lễ nghi hẳn là sẽ không cưỡng chế yêu cầu mỹ nhân tiến cống nhập gia tùy tục.
Nói như thế nào đây?
Mỹ nhân dị vực nhìn phong tình mới tốt, nhập gia tùy tục ngược lại khó coi.
Nhìn kỹ một chút, Pháp Hi Nhĩ đúng là nam sinh nữ tướng, nhìn hắn ta rất đẹp, tóc dài đen mượt buông ở sau lưng, đôi mắt màu xanh lam, làn da trắng như tuyết, mũi cao thẳng, môi mỏng, hắn ta có tướng mạo bạc tình bạc nghĩa, giống chủng loại chim bay sẽ không vì người mà dừng lại, nhưng luôn luôn có thể hấp dẫn ánh mắt của nữ nhân, trong vương thành Udo đã có rất nhiều nữ tử quý tộc cảm mến hắn ta.
Mặc dù hắn ta quả thật xinh đẹp, thậm chí so với tiểu thư Pháp Đồ Na còn xinh đẹp hơn, nhưng mà, hắn ta là nhi tử thân đệ của Quốc vương, để hắn ta giả dạng nữ nhân tiến vào hoàng cung Lương quốc phụng dưỡng Hoàng hậu bọn họ, cũng quá sỉ nhục hắn ta rồi.
"Không được, chuyện này không được."
Pháp Đồ Na cũng nói không được: "Ta tình nguyện tự mình đi cũng không thể để ca ca đi."
Pháp Hi Nhĩ nhìn muội muội giống mình: "Ta cam tâm tình nguyện, cũng không hoàn toàn là vì muội."
"Không phải vì ta thì vì cái gì?"
"Lúc Hoàng đế Lương quốc đăng cơ cũng đã hai mươi tuổi đi, đã hơn mười năm, hắn hẳn là ba mươi mấy rồi. Qua mấy năm đã bốn mươi, hắn già còn ta trẻ tuổi tuấn mỹ, ta lừa Hoàng hậu bọn họ qua để cho nàng giúp Udo chúng ta."
Đây là phát biểu của kẻ cặn bã nào? ? ?
Nhưng cũng rất khiến cho người ta động tâm là chuyện gì xảy ra?
Đám đại thần nghĩ đến những lời nói về Hoàng hậu Lương quốc, nàng có bản lĩnh lớn như vậy, quả thật đáng giá phí chút tâm tư: "Nếu như người bị lộ tẩy làm sao bây giờ?"
"Ta là cháu ruột của Quốc vương Udo, hắn còn có thể một đao giết ta à?" Pháp Hi Nhĩ cảm thấy cơ hội để lộ không lớn, dù sao cũng là cống phẩm Udo quốc cũng sẽ không ở cùng một chỗ với cung nữ và thái giám, bình thường chỉ cần chú ý thêm một chút, lúc nói chuyện thì giả giọng, không có vấn đề.
Dù sao hắn ta cũng không phải người thừa kế hợp pháp thứ nhất, phía trước còn có ba người ca ca, đưa mình cho nhà đối diện ảnh hưởng cũng không lớn.
Lấy giá trị của Hoàng hậu Lương quốc đến xem, rất đáng để liều lĩnh mạo hiểm.
Mỹ nhân vốn là cống phẩm cũng sắp khóc rồi, vừa rồi chết cũng không làm, bây giờ thấy ca ca chuẩn bị hi sinh chính mình nàng ta sửa miệng lại, sửa lại cũng vô dụng, mặc dù là song bào thai, nàng ta cũng chỉ xinh đẹp mà thôi, không thông minh giống như ca ca nàng ta. Ca ca của nàng ta chỉ nói vài câu đã khiến đại thần động tâm, còn nói sẽ viết một phong thư để đại thần mang về Udo, bọn họ sẽ không bị trách phạt vì chuyện này.
Ngay cả công việc giải quyết tốt hậu quả cũng đã làm xong, vậy còn nói gì nữa?
Bọn họ đã quyết định như vậy, bắt đầu từ ngày hôm nay, Pháp Đồ Na bị ép quấn ngực lại độn giày lên ăn mặc y phục nam nhân, ca ca nàng ta chọn váy dài tương đối rộng lớn mặc vào, chải kiểu tóc nữ đeo trang sức trước trán lại mang mạng che mặt lên quả thật là một đại mỹ nhân.
"Ca suy nghĩ lại một chút, ca như vậy trở về ta làm sao bàn giao với phụ mẫu."
"Lau nước mắt của muội đi, sau này kiên cường một chút, tạm thời ca ca không thể quay về, không bảo vệ được muội rồi."
"Hu hu..."
"Được rồi, đừng khóc."
Trở lại trong cung, Phùng Niệm vừa gặp Tiểu Triệu Tử, sau khi triệt bỏ kỹ năng mắt nhìn xuyên tường lại nghe hắn nói rất nhiều kiến thức về Thanh Lai quốc, cảm thấy hơi mệt mỏi mới cho người lui ra ngoài.
Nghỉ ngơi được một lát, Bùi Càn lại tới, nói rằng cần nàng cùng đi tiếp đãi sứ thần Udo vào ngày mai.
"Trên yến hội thần thiếp lại lộ diện không được sao? Còn phải gặp bọn họ trước?"
"Lần này chủ yếu là bọn họ mang theo lễ vật đi cầu viện binh, trong rất nhiều lễ vật có một thứ là chỉ đích danh đưa cho Hoàng hậu nàng."
"Còn có đồ vật chỉ đích danh đưa cho thần thiếp hả?"
Bùi Càn kìm nén bực bội nói: "... Không phải thứ gì, là một người, nói là mỹ nhân nổi danh nhất Udo quốc, nghe nói sự tích về Hoàng hậu nàng nên muốn ở bên cạnh nàng học tập phụng dưỡng."
Không học lịch sử cũng biết thời cổ đại đưa tặng rất nhiều mỹ nhân đấy, bình thường làm như vậy đều muốn để cho mỹ nhân đi mê hoặc đối phương đạt được các loại mục đích chính trị, cầu che chở cầu chỗ tốt.
Hiếm có người nào có thể lấy mỹ nữ làm lễ vật tặng người, không đưa cho Hoàng đế, chỉ đích danh để Hoàng hậu ký nhận, ngược lại kỳ lạ.
Phùng Niệm hung hăng nhìn chằm chằm Bùi Càn: "Thần thiếp thu mỹ nhân kia Hoàng Thượng không ghen tị?"
"Trẫm là người nhỏ nhen như vậy à?"
"Vậy được rồi, đúng lúc Trường Hi cung của ta vẫn còn phòng trống, sắp xếp nàng ta ở bên kia, không có việc gì cùng ta trò chuyện cũng được." Phùng Niệm biết Udo quốc này, mỹ nhân bên đó hẳn là sống mũi cao hốc mắt sâu đường cong tuyệt đẹp giỏi ca múa, rất tốt.
Trong group cũng cảm thấy tốt.
Ngẫm lại mà xem, tự mình nhận lấy chẳng lẽ không tốt hơn để Bùi Càn nhận lấy?
Cho Bùi Càn nhận lấy chính là tự nhiên chui ra tình địch mới, bởi vì là nước khác đưa tới còn không thể giày vò quá đáng. Tự mình nhận lấy thì không giống như vậy, tương đương có thêm một Đại cung nữ. Quay đầu khiến nàng ta khiêu vũ nàng ta phải lập tức khiêu vũ, khiến cho nàng ta đấm lưng nàng phải lập tức đấm lưng.
So với vài quốc gia ngu ngơ kia, Udo quốc này rất hiểu chuyện.
Ít nhất biết nên nịnh nọt người nào.
Đêm đó Phùng Niệm ngủ ngon giấc, sáng sớm cẩn thận sửa soạn một phen, sau khi có nữ nhi nàng rất ít trang điểm, dùng son bôi phấn không tiện hôn Lục Lục. Hôm nay tiếp đãi sứ thần làm Hoàng hậu một nước Phùng Niệm vẫn trang điểm đấy, lại thêm rất nhiều vầng sáng.
Mặc dù trên đường tới đây đã nghe nói Hoàng hậu Lương quốc cực kỳ xinh đẹp vô số lần, tận mắt nhìn thấy vẫn vô cùng rung động.
Sứ thần Udo đều may mắn bọn họ sửa lại kế hoạch, nếu không cho dù là tiểu thư Pháp Đồ Na cũng không đấu lại nàng, ngoại trừ mới mẻ, tiểu thư Pháp Đồ Na không có bất kỳ ưu thế gì, không thể so xinh đẹp với nàng, cũng không thể so hữu dụng với nàng.
Bọn họ vừa sợ hãi thán phục vừa may mắn.
Bùi Càn đã quen với việc người khác dùng loại ánh mắt này nhìn Hoàng hậu của y rồi, cũng không có cảm thấy mất hứng, còn để bọn họ mời mỹ nhân Udo lên, cùng Hoàng hậu so tài một chút.
Mặc dù người này không phải đưa cho Bùi Càn, nhưng cũng không chậm trễ y thưởng thức người đẹp.
Mỹ nữ ngoại quốc nhìn thêm một chút thì thế nào?
Bùi Càn còn có mong đợi nho nhỏ ở trong lòng, mỹ nhân kia đi tới, khiến y kinh ngạc.
Nữ nhân ngoại quốc cao như vậy? ? ?
Có lẽ bởi vì chiều cao, vai của nàng ta cũng rộng hơn các phi tần, không thấy rõ toàn bộ khuôn mặt, phần mặt mày lộ ra ngoài cũng không tệ lắm... Sau khi đánh giá xong Bùi Càn cảm thấy người này cho Hoàng hậu rất tốt, mỹ nữ cao như vậy đứng cùng một chỗ với y quá không xứng.
Bùi Càn vẫn thích mềm mại một chút.
Mỹ nữ Udo này không được, nhìn vào đã cảm thấy rất cứng rắn.
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)