Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 152: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng

Dịch quán quốc khách tồn tại để tiếp đãi khách quý, có thể đi vào ở vốn đều là sứ thần nước khác. Từ nam ra bắc có gì, bọn họ đều từng gặp từng tiếp đón, dù là người thảo nguyên đến nằm trên giường vẫn ngủ ngon lành, lần đầu tiên có người đưa ra yêu cầu kỳ lạ hiếm có như thế. Hắn tình nguyện ngả ra đất ở dịch quán cũng không dám chậm trễ. Bên dịch quán từ chối khéo bọn họ, nói rõ để khách ngủ trên mặt đất là hành vi cực kỳ thất lễ tại Lương quốc, nếu thật sự làm vậy để Hoàng Thượng biết sẽ bị trách phạt.

Thì có người nịnh nọt nói: "Có phải nguyên nhân do không có cơ thiếp đi theo không? Ngủ một mình đúng là không quen lắm."

Lại có người chỉ hai đầu ngõ nhỏ, nói nếu không được tự nhiên thì có thể đến bên kia nhìn xem.

Nhắc tới nữ nhân, Đan Thác Thân vương lại nghĩ đến ma quỷ khoác da người giả dạng nữ tử xinh đẹp quyến rũ nam nhân kia, lúc này hắn ta hơi run rẩy. Ngủ một mình đã sợ hãi rồi, ai còn dám ở chung với nữ nhân xinh đẹp nữa? Bây giờ hắn ta thấy nữ nhân xinh đẹp liền không nhịn được suy nghĩ nhiều, càng trông xinh đẹp càng làm người ta sợ hãi.

"Được rồi, cứ để ta như vậy đi, hẳn là hai ngày nữa có thể quen."

Không chỉ Đan Thác Thân vương mà sứ thần Thanh Lai đều nghĩ vậy, đều cảm thấy hẳn là hai ngày nữa sẽ hòa nhập được, ai còn cứ sợ hãi chứ? Bọn họ cố hết sức muốn làm lu mờ chuyện này, vẫn chưa thành công thì lại có thái giám đến nói bên Quý phi nương nương còn rất nhiều chuyện xưa kích thích, hỏi bọn họ muốn nghe nữa không? Khi nào lại kể một buổi?

...

"Không, không cần."

Thái giám kia tràn đầy kinh ngạc, hỏi: "Quý khách không thích nương nương kể chuyện xưa sao?"

"Thích, đương nhiên thích. Có điều thân phận nương nương như vậy, chúng ta không dám quá phận làm phiền. Mặc dù trong lòng có tiếc nuối, ngược lại vẫn có thể kiềm chế."

Thái giám kia tỏ vẻ bình tĩnh tương đương ngay trước mặt sứ thần Thanh Lai, dáng vẻ "tạp gia hiểu rõ" "tạp gia hoàn toàn có thể thông cảm". Hắn quay đầu lại lén hỏi thăm, hỏi đám sứ thần phản ứng kỳ lạ gì không?

Ban đầu người dịch quán nghĩ sai, còn tưởng rằng trong cung nghi ngờ sứ thần Thanh Lai có ý khác, dù sao bọn họ dâng tặng con trăn cũng không phải là việc tốt. Bên dịch quán nghiêm túc nói một đoạn lớn, làm thái giám phụng mệnh đến cả mơ hồ luôn.

"Tạp gia hỏi là trong một hai ngày nay bọn họ có dấu hiệu sợ hãi gì không, hành vi đều bình thường sao?"

"Cái khác không có, chỉ nói là ngủ không quen giường của chúng ta, muốn khiêng giường đi ngả ra đất ngủ. Chúng ta tiếp đãi nhiều sứ thần nước ngoài như vậy, Hồ quốc người ta ở trên thảo nguyên tới, vốn ở lều trướng đến đây cũng ngủ thành thói quen. Chỉ có mấy người này yêu cầu nhiều."

Ặc!

Ngủ không quen giường! [email protected]đ:l+q~đ

Thái giám đến hỏi thăm lập tức nghĩ đến trong cung xuất hiện mấy người có cùng loại phản ứng, hắn cười tủm tỉm ra vẻ đã biết, về cung bẩm báo cho Hoàng Thượng về tình huống này.

Ban đầu, Bùi Càn thật sự cảm thấy lúc này Quý phi thất thủ, cho đến khi y phát hiện và nghe nói phản ứng lần lượt nghi thần nghi quỷ của bọn thái giám được nghe chuyện xưa. Biểu hiện cụ thể là khi ở cùng nhiều người thì vẫn ổn. Khi bên cạnh không có ai, ánh sáng lại yếu, bọn họ liền không nhịn được liên lục ngó hai bên, lúc đứng còn thích dựa tường. Có người chủ động xin theo người khác gác đêm cùng nhau, để ban đêm làm việc ban ngày đi ngủ. Những phản ứng này khiến Bùi Càn ý thức rằng không phải bọn họ không sợ, chẳng qua là lúc đó có quá nhiều người, nhiều người có thể tăng thêm lòng dũng cảm.

Bùi Càn cố ý thả thái giám đi nghe ngóng, còn dạy hắn nói câu kia... lên tiếng hỏi sứ thần Thanh Lai có muốn nghe Quý phi kể chuyện xưa nữa không. Nếu là hai Vương tử kia của Hồ quốc, chắc chắn sẽ không chút do dự nói muốn, nhưng Đan Thác Thân vương này lại từ chối.

Trên đời này tuyệt đối không có nam nhân có thể từ chối Quý phi. Có thể từ chối đều không phải là nam nhân! Nhưng bọn họ phải. Cái đó chỉ có một khả năng ―― người bị dọa sợ, không dám nghe nữa, sợ mất mặt tại chỗ.

Lại nghe nói bọn họ ngay cả giường cũng không dám ngủ, thậm chí muốn ngả ra đất ngủ, Bùi Càn cảm thấy mười hai vạn phần thoải mái. Y bảo Tiểu Triệu Tử đi một chuyến tặng ít cống quả cho Quý phi. Lý Trung Thuận thấp giọng nói: "Bẩm Hoàng Thượng, tối qua Tiểu Triệu Tử thức thâu đêm, lúc này không dậy nổi."

"Đúng rồi, hắn cũng vào nghe, hắn chưa nói rốt cuộc là chuyện xưa gì sao?"

Bùi Càn thực sự tò mò. Nghe nói bị dọa đến thảm, y càng tò mò hơn, nhưng y tuyệt đối không dám bảo Quý phi kể, nghĩ đến Lý Trung Thuận không có bản lĩnh này, muốn nghe hắn nói một chút. Lý Trung Thuận đương nhiên đã biết sơ sơ tình huống, hắn dùng cách nói của mình kể lại chuyện xưa "họa bì".

Chuyện xưa như nhau, từ trong miệng người khác nhau kể ra, hiệu

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại