Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 149: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Đào SinDy
Bùi Trạch và Phùng Hi chịu khổ một thời gian, mới tìm được chút tiết tấu làm việc tại ngự điền thì nhận được thông báo, giám sát nói Hoàng Thượng nhân từ, thương hại thời gian dài bọn họ không gặp người nhà, nên chuẩn bị điều bọn họ hồi kinh. Gần đây trong kinh muốn xây học đường rất cần nhân lực.
Lời này không chỉ nói với họ, cũng nói cho mấy vị nhị thế tổ nghe.
Tất cả mọi người nghe xong nửa vui nửa buồn.
Có thể trở về kinh là chuyện tốt, mặc dù còn phải tiếp tục làm công việc, cách người nhà gần dễ có được tiếp tế. Giám sát sẽ không dám thả bọn họ, nhưng lại có thể nhấc tay mặc cho trong tộc đưa vài thứ tới cho bọn họ.
Mọi thứ không có lợi tuyệt đối.
Trở về có chỗ xấu là làm không tốt mỗi ngày đều bị người khác chê cười.
Nghĩ đến tình huống xấu hổ kia, bọn họ lại không muốn trở về. Nhưng đây không phải điều những người lao động cải tạo này định đoạt, Hoàng Thượng đã hạ lệnh.
Ra mười lăm công trình vừa khởi công, bọn họ được đưa về kinh, bị sai sử vùi đầu làm việc, còn có người đứng xa xa xem náo nhiệt.
Tới sớm nhất là một số bách tính, trong khoảng thời gian này bọn họ nghe nói chút chuyện, chỉ sợ là tin đồn, đều đến nghe ngóng thật giả. Giám sát chỗ này vẫn còn tương đối bình dị gần gũi, có bách tính hỏi thăm, hắn nói――
"Hi Quý phi lấy một khoản từ thiện từ các nhà giàu trong kinh, muốn xây một học đường từ thiện cho hài tử nghèo các ngươi, qua năm sau các ngươi có thể dẫn hài tử nhà mình đến báo danh. Học ở đây không bắt buộc, cũng không cần tốn tiền bút mực."
Người đến hỏi thăm cực kỳ ngạc nhiên: "Ta nghe có người nói, còn tưởng là tin đồn, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Người đọc sách quý giá bao nhiêu, đọc sách là chuyện phí tiền nhất rồi."
Lại có người hỏi: "Đến lúc đó khắp kinh thành đều báo danh, học đường thu nổi nhiều người như vậy không?"
"Sớm nói cho các ngươi biết cũng không có gì, nghe nói đến lúc đó sẽ phái người đến kiểm tra, không phải ai cũng thu nhận, người có tư chất tài năng không tệ lưu lại, muốn tới đây học thì trở về chuẩn bị cẩn thận đi." d$đ/l]q%đ
" Chuẩn bị thế nào? Nếu chúng ta biết dạy còn cần đến học đường sao?"
Giám sát ngó ngó bọn họ, thở dài: "Ta là nói, trở về dạy quy củ cho đám hài tử thật tốt, đến lúc đó nếu học đường không thu được nhiều người như vậy, từ hai chọn một, nhất định chọn người ngồi vững, đạo lý kia cũng không biết à?"
Mấy người vây quanh bừng tỉnh đại ngộ.
Đúng đúng đúng.
Sư phụ dạy đồ đệ đều thích nghe lời hiểu chuyện, con khỉ con thì không ai chịu nhận.
Thăm dò được tình huống, bọn họ chuẩn bị trở về nói cho người thân bằng hữu của mình, để tất cả mọi người chuẩn bị.
Có chuyện tốt học tập mà không tốn tiền, không để hài tử trong nhà thử một chút sao được? Không trông cậy vào hắn có thể thi đậu tú tài cử nhân, có thể học biết chữ có thể tìm công việc tốt là được.
Có người chạy về đi báo tin, cũng có người ở lại nhìn thêm một chút, chú ý tới trong đám người làm việc có mấy kẻ nhìn quen mắt. Cẩn thận ngó ngó mới phát hiện, đây không phải mấy Bá Vương hoành hành trong kinh hơn một năm trước sao? Làm sao biến thành bộ dáng quỷ quái này? Ăn mặc không khác gì bách tính bình dân, tay chân lộ ra ngoài đều đen hơn nhiều, xem xét thì là chịu khổ đó.
"Đó là bị Hoàng Thượng đày đi cải tạo lao động hả? Ôi Trời ơi bọn họ thật lao động kìa! Ta còn tưởng rằng chỉ phán mấy năm, trong nhà chuẩn bị một chút lăn lộn đi
Edit: Đào SinDy
Bùi Trạch và Phùng Hi chịu khổ một thời gian, mới tìm được chút tiết tấu làm việc tại ngự điền thì nhận được thông báo, giám sát nói Hoàng Thượng nhân từ, thương hại thời gian dài bọn họ không gặp người nhà, nên chuẩn bị điều bọn họ hồi kinh. Gần đây trong kinh muốn xây học đường rất cần nhân lực.
Lời này không chỉ nói với họ, cũng nói cho mấy vị nhị thế tổ nghe.
Tất cả mọi người nghe xong nửa vui nửa buồn.
Có thể trở về kinh là chuyện tốt, mặc dù còn phải tiếp tục làm công việc, cách người nhà gần dễ có được tiếp tế. Giám sát sẽ không dám thả bọn họ, nhưng lại có thể nhấc tay mặc cho trong tộc đưa vài thứ tới cho bọn họ.
Mọi thứ không có lợi tuyệt đối.
Trở về có chỗ xấu là làm không tốt mỗi ngày đều bị người khác chê cười.
Nghĩ đến tình huống xấu hổ kia, bọn họ lại không muốn trở về. Nhưng đây không phải điều những người lao động cải tạo này định đoạt, Hoàng Thượng đã hạ lệnh.
Ra mười lăm công trình vừa khởi công, bọn họ được đưa về kinh, bị sai sử vùi đầu làm việc, còn có người đứng xa xa xem náo nhiệt.
Tới sớm nhất là một số bách tính, trong khoảng thời gian này bọn họ nghe nói chút chuyện, chỉ sợ là tin đồn, đều đến nghe ngóng thật giả. Giám sát chỗ này vẫn còn tương đối bình dị gần gũi, có bách tính hỏi thăm, hắn nói――
"Hi Quý phi lấy một khoản từ thiện từ các nhà giàu trong kinh, muốn xây một học đường từ thiện cho hài tử nghèo các ngươi, qua năm sau các ngươi có thể dẫn hài tử nhà mình đến báo danh. Học ở đây không bắt buộc, cũng không cần tốn tiền bút mực."
Người đến hỏi thăm cực kỳ ngạc nhiên: "Ta nghe có người nói, còn tưởng là tin đồn, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Người đọc sách quý giá bao nhiêu, đọc sách là chuyện phí tiền nhất rồi."
Lại có người hỏi: "Đến lúc đó khắp kinh thành đều báo danh, học đường thu nổi nhiều người như vậy không?"
"Sớm nói cho các ngươi biết cũng không có gì, nghe nói đến lúc đó sẽ phái người đến kiểm tra, không phải ai cũng thu nhận, người có tư chất tài năng không tệ lưu lại, muốn tới đây học thì trở về chuẩn bị cẩn thận đi." d$đ/l]q%đ
" Chuẩn bị thế nào? Nếu chúng ta biết dạy còn cần đến học đường sao?"
Giám sát ngó ngó bọn họ, thở dài: "Ta là nói, trở về dạy quy củ cho đám hài tử thật tốt, đến lúc đó nếu học đường không thu được nhiều người như vậy, từ hai chọn một, nhất định chọn người ngồi vững, đạo lý kia cũng không biết à?"
Mấy người vây quanh bừng tỉnh đại ngộ.
Đúng đúng đúng.
Sư phụ dạy đồ đệ đều thích nghe lời hiểu chuyện, con khỉ con thì không ai chịu nhận.
Thăm dò được tình huống, bọn họ chuẩn bị trở về nói cho người thân bằng hữu của mình, để tất cả mọi người chuẩn bị.
Có chuyện tốt học tập mà không tốn tiền, không để hài tử trong nhà thử một chút sao được? Không trông cậy vào hắn có thể thi đậu tú tài cử nhân, có thể học biết chữ có thể tìm công việc tốt là được.
Có người chạy về đi báo tin, cũng có người ở lại nhìn thêm một chút, chú ý tới trong đám người làm việc có mấy kẻ nhìn quen mắt. Cẩn thận ngó ngó mới phát hiện, đây không phải mấy Bá Vương hoành hành trong kinh hơn một năm trước sao? Làm sao biến thành bộ dáng quỷ quái này? Ăn mặc không khác gì bách tính bình dân, tay chân lộ ra ngoài đều đen hơn nhiều, xem xét thì là chịu khổ đó.
"Đó là bị Hoàng Thượng đày đi cải tạo lao động hả? Ôi Trời ơi bọn họ thật lao động kìa! Ta còn tưởng rằng chỉ phán mấy năm, trong nhà chuẩn bị một chút lăn lộn đi
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)