Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 145: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Jung Ad

Bùi Diễm có hỏi không?

―― hắn ta hỏi.

Kết quả như thế nào?

―― bỗng nhiên bị dạy bảo.

Không nói đến mắt tăng cân đã bị triệt bỏ, dù không có Bùi Càn nhìn hắn cũng vẽ không ra bức họa người béo hai trăm cân, có thể vẽ ra được mới thật sự xảy ra vấn đề!

Tóm lại Bùi Càn mắng hắn một trận, bảo hắn nếu không chuẩn bị thành thân, chuẩn bị xong cũng phải đi đọc sách luyện chữ, quản những chuyện rảnh rỗi này làm gì?

Bùi Diễm không hỏi được từ chỗ phụ hoàng hắn, lại cố gắng tìm Tiểu Triệu Tử hỏi thăm, vẫn không có kết quả. Lòng tò mò của hắn quả thật đã bị nhấc lên, hỏi thăm không được cũng chỉ có thể quên đi, dù sao dựa vào tin tức đã biết khiến mẫu phi không vui vẻ chính là phụ hoàng, không phải hắn và Bảo Âm, vậy cũng được rồi.

Chưa được mấy ngày, dưới sự quan tâm từ tám phương, Nhị Hoàng tử ôm mỹ nhân về.

Đến lúc này, nhà mẹ đẻ Mẫn phi cơ bản đã tuyên bố nằm ngang, không có chỗ trống giày vò.

Sau khi Bùi Diễm và Bảo Âm thành hôn tương đối ngọt ngào, trước đó hai người bọn họ thường xuyên đi ra ngoài, đã đại hôn mấy tháng Bùi Hứa nhìn mà ê răng.

"Lão Nhị đệ thu lại một chút."

"Đệ vui vẻ đệ hạnh phúc, chuyện này làm sao có thể thu được?" Bùi Diễm nhớ tới, chớp mắt vài cái với Bùi Hứa: "Lão Đại còn huynh? Huynh thế nào? Có tiến triển với người trong lòng không?"

Bùi Hứa bưng trà nóng làm rượu mạnh mẽ uống một ngụm, nói không có.

"Muốn đệ nói hoặc là huynh dứt khoát buông tay chúc phúc người ta, nếu thật sự dứt bỏ không được, cũng chỉ có thể dùng một số thủ đoạn mà thôi. Chẳng phải huynh nói nàng gả cho người không tốt? Là tên khốn kiếp ăn trong chén nhìn trong trong nồi chân trong chân ngoài sao. Thật sự có thể chia rẽ bọn họ đưa người bảo vệ ở dưới cánh chim mình, cũng là làm chuyện tốt."

Bùi Hứa lắc đầu: "Không có đơn giản như vậy."

"Ờ? Chẳng lẽ loại xuất thân phiền phức từ phủ Thân Vương, phủ Tả Hữu tướng, phủ lục bộ Thượng Thư, phủ Trấn quốc Tướng quân?"

"Đệ đừng dò hỏi, ta sẽ không nói tên của nàng."

"Được thôi, muốn đệ nhìn trước mắt huynh có ba lựa chọn: Hoặc là trực tiếp cướp người, hoặc là tìm cách khiến nàng thất vọng với tướng công mình, huynh lại thừa dịp vắng mà vào, hoặc là huynh dứt khoát từ bỏ, gây một chút áp lực cho nam nhân kia, để hắn đối tốt với người ta một chút."

Bùi Hứa nhìn Bùi Diễm một cái.

Nếu không phải lão Nhị không biết tình huống, hắn ta cũng hoài nghi có phải người này muốn đưa mình vào đường chết hay không.

Trực tiếp cướp người?

Thừa dịp vắng mà vào?

Tạo áp lực với phụ hoàng buộc người toàn tâm toàn ý với Quý phi?

Làm xong đoán chừng ngày tốt lành của hắn ta cũng chấm dứt, phải đi theo con đường lao động cải tạo.

Nói đến lao động cải tạo, trước đó Bùi Trạch và Phùng Hi giao vào trong tay hắn ta đã bị giày vò đủ rồi. Chỉ cần nghĩ đến những tổn thương Bùi Trạch gây ra với Quý phi, nghĩ đến là tự tay hắn ta đẩy người vào cung, Bùi Hứa đã khống chế không nổi muốn xử lý hắn ta, Phùng Hi cũng không khá hơn mấy.

Thú vị nhất chính là, đôi phu thể này còn lôi kéo chân sau của nhau, đều hận không thể khiến đối phương đổ máu.

Bùi Hứa yên lặng làm chuyện như vậy, lại không có cơ hội đến trước mặt Quý phi tranh công.

Hắn ta đã từng ám chỉ phu nhân Tần thị tiến cung nhiều giống như Bảo Âm Công chúa, giữ gìn mối quan hệ với Quý phi. Tần thị nói nàng ta không tìm được lý do, mặc dù nàng ta nhỏ hơn Quý phi hai tuổi, cũng không quen thuộc lẫn nhau.

Lời này Bùi Hứa nghe vào ngột ngạt, ngược lại Phùng Niệm rất vui khi thấy kết quả này.

Cũng biết Bùi Hứa có ý tưởng không thể nói đối với mình, nàng phải ở chung với Đại Hoàng tử phi như thế nào? Chẳng lẽ phải giả vờ không biết chuyện nói cho đối phương biết Bùi Hứa không thành thật sao? Lời như vậy còn có thể nói với Hoàng Thượng, người nào có thể mở miệng nói với Tần thị?

...

Cuộc nói chuyện giữa hai vị Hoàng tử cuối cùng cũng kết thúc bằng việc Đại Hoàng tử đã kiềm đến nội thương.

Vài ngày sau chính là tiệc trăm ngày của Lục Công chúa, đám Mẫn phi giúp đỡ chuẩn bị, tôn thất cũng được mời tám bảy phần. Ngày đó Lục Công chúa Bùi B đáng yêu cảm hóa một đám người, mẫu thân nàng là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ sống dưới ánh hào quang không sai, nàng lại thật sự xinh đẹp.

Chỉ cần nhìn thấy nàng, không có ai không muốn nữ nhi.

Hơn nữa Lục Công chúa không muốn xa rời Quý phi nương nương, nhưng không phải tất cả mọi người đều muốn một đứa con yêu.

Trước đó đã nói, Nghiễm Bình Vương phi đã từng vì cầu tử mà tiến cung, bị Phùng Niệm tẩy não một trận, thành công tiếp nhận đời này mình cũng sẽ không có nhi nữ. Khoảng thời gian này thật ra nàng ta sống rất tốt, trước đó chuyện gì cũng quan tâm, mỗi ngày đều bực bội. Sau khi nghĩ thông suốt rồi cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều, Trắc phi và thiếp thất của Quận Vương gia lại nói những lời đó, nàng ta sẽ nói với mình đây là khẩu nghiệp, sẽ đưa tới báo ứng, không cần để ý. Chẳng sợ dưới gối trống rỗng thậm chí nam nhân cũng không đáng tin cậy, nàng ta còn có thể tự nói với bản thân ta đã làm rất nhiều chuyện tốt, sẽ có phúc báo...

Lúc đầu đã nghĩ thông suốt rồi, lần này tiến cung đến dự tiệc trăm ngày của Lục Công chúa, nhìn thấy Quý phi ở chung với Lục Công chúa, nàng ta vẫn hâm mộ.

Cho dù không suy tính đến nối dõi tông đường, nàng ta cũng muốn có đứa bé.

Là nữ nhi hay nhi tử đều không sao, có một đứa bé luôn cảm thấy có thể có một người tri kỷ.

Ánh mắt đó của Nghiễm Bình Vương phi, lúc đầu Phùng Niệm không chú ý, nhưng trong group có người chú ý tới, họ cũng hiểu.

Nếu nói quan hệ giữa những nữ nhân khác của nam nhân không tốt lắm, Quận Vương phi này sẽ đặc biệt cô độc tại Vương phủ, sự cô độc này không phải có nha hoàn bà tử làm bạn thì có thể giải quyết, nàng ta muốn tìm chỗ ký gửi, đứa bé sẽ là một nơi ký gửi rất tốt. Sau khi đứa bé ra đời sẽ chiếm toàn bộ thời gian của mẫu thân, khiến ngươi tiêu hao hết sức lực, vốn dựa vào chịu đựng sống qua ngày sẽ trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt nó đã biết chạy biết nhảy, lại chớp mắt một cái người đã cao lớn thành tiểu đại nhân.

Lữ Trĩ nói: "Trước đó nhìn nàng ta giày vò muốn đứa bé như vậy, ta cảm thấy Niệm Niệm nói có lý, người vẫn là nên quan tâm mình trước, mình quan trọng nhất. Hôm nay nhìn thấy ánh mắt hâm mộ này của nàng ta, ta lại cảm thấy có đứa bé cũng không tệ."

Dương Ngọc Hoàn: "Là không tệ nha, chỉ cần đừng sinh ra giống Lưu Ngao cũng không tệ."

Vi Hương Nhi: "Thêm mấy đứa bé cũng nuôi lớn, mình làm chuyện gì cũng không sợ, trong

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại