Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 137: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Jung Ad

Nút thắc trong lòng Nghiễm Bình Vương phi đã có từ rất lâu, nàng ta thành chuyện cười trong nhiều năm, an ủi nàng ta cũng an ủi rất nhiều năm. Chuyện nàng ta níu lấy cây cỏ cứu mạng tiến cung đi cầu xin Quý phi chúc phúc những người thân cận cũng biết, thấy sau khi nàng ta về tâm tư thả lỏng, ăn ngon ngủ cũng ngon nhìn khí sắc đều tốt hơn so với trước đây, thì có người mượn tiệc trà xã giao mời nàng ta ra ngoài, hỏi nàng ta chuyện kia nói được rồi?

"Chuyện gì?"

Người bên cạnh nhìn bụng nàng ta, trách mắng: "Còn có thể là chuyện gì?"

"À, bụng sao, ta không muốn cái này."

Người bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, không hiểu không muốn là có ý gì.

Nghiễm Bình Vương phi lại nói: "Nương nương nói con cái đều là nợ, kiếp trước ngươi thiếu nợ hắn mới có thể gửi hồn tới đây, kiếp trước ta làm người rất tốt, không thiếu bất kỳ ai, bình thường mà nói sẽ không có. Nương nương bảo ta đừng mong chờ, phải sống thật tốt mới đúng."

Đám người:???

"Nàng nói như vậy ngươi liền nghe lọt được? Thật sự không muốn?"

"Nếu không thì sao? Người có lai lịch lớn như vậy sẽ nói dối sao?"

"Ngươi không có đứa bé làm sao xử lý phía sau? Thiếp thất chèn ép lên đầu ngươi ai cho ngươi chỗ dựa đây?"

Nghiễm Bình Vương phi rất tự tin, nói nàng ta có trời cao phù hộ. Quý phi nương nương nói chỉ cần nàng ta làm việc thiện hợp với chính nghĩa tích công đức sẽ tự có phúc báo, điều này đáng tin hơn so với dựa vào sinh con. Sinh nhi tử không nuôi dưỡng tốt sẽ chỉ tức giận, chuyện lấy thê tử thì sẽ quên nương khuỷu tay hướng ra bên ngoài còn ít sao?

Trong lời nói của Nghiễm Bình Vương phi tràn đầy đắc ý, sau khi bị lừa dối nàng ta không còn cảm thấy dưới gối không có con cái là chuyện mất mặt, ngược lại nhìn về phía những người sinh ba bốn đứa bé kia, chỉ kém không nói rõ kiếp trước ngươi thật sự có thể chịu đựng, vậy mà đưa tới nhiều chủ nợ như vậy.

Bởi vì đặc biệt dễ dàng mang thai không cẩn thận liền sinh bốn, vị phu nhân học sĩ nào đó cảm thấy mình bị mạo phạm. Càng giận chính là, nàng ta còn tìm không được quan điểm nào để bác bỏ.

Bản thân miệng mồm Nghiễm Bình Vương phi nhanh nhẹn, trí nhớ nàng ta tốt, nhớ kỹ toàn bộ những lời nghe được từ trong cung, rập khuôn đưa ra khuyên mọi người, khiến các nàng lúc trả nợ cũng suy nghĩ vì mình một chút, ngàn vạn lần phải tích đức thật tốt, không có việc gì thì quyên một chút ngân lượng cho Thiện Đường, các nơi bị tai họa cũng có thể quyên lương thực... Chúng ta không thiếu một ngụm này, làm chính là tích đức.

Đổi thành người khác nói lời này, nhất định mọi người cảm thấy là đang an ủi người.

Bởi vì từ miệng Quý phi nói ra, các nàng lại có hơi nghi ngờ, có lẽ đúng là lời nói thật?

Nghe nói thật ra Quý phi rất ít khi kéo mặt mũi xuống, người nhà mẹ đẻ tiến cung đi tìm nàng cũng có thể ăn quả đắng, nàng và Nghiễm Bình Vương phi lại không có tình nghĩa thâm sâu gì, không cần phải kéo bộ này ra dỗ dành người ta? Trực tiếp từ chối nhã nhặn mời người xuất cung thì xong rồi? Cũng là người muốn mặt mũi, ai sẽ đổ thừa không đi?

Nhìn như vậy, làm không tốt coi như làm chuyện vô ích.

Sau này còn có người lấy chuyện này đến hỏi đại sư trong miếu, đại sư nói không sai, sinh con dưỡng cái không thể khiến ngươi về già không lo, nhưng làm việc thiện tích đức thì có thể, chỉ cần tích công đức đủ nhiều, phúc báo tự nhiên sẽ phủ xuống thân thể ngươi.

Một khi lời nói được xác nhận, nó thật khủng khiếp.

Những người không thể sinh con vì nhiều lý do đều được an ủi.

Không mang thai không sinh con được cũng không phải do ta không hăng hái tranh giành, kiếp trước ta rất hăng hái tranh giành.

Rất nhiều người bởi vì trong lòng gánh vác quá nặng, các nàng cần lời khuyên ngay lập tức, đừng nói Phùng Niệm vốn nói này nọ nghe rất ra dáng, cho dù tất cả nàng nói đều là vớ vẩn, có vài người vì khiến mình dễ chịu một chút, cũng có thể tin tưởng.

Vì vậy, trong kinh rất nhiều phu nhân thái thái mặt mày tỏa sáng, bắt đầu ăn sung mặc sướng hưởng thụ cuộc sống, nhàn rỗi không chuyện gì thì làm việc thiện tích đức.

Các lão gia cảm thấy phu nhân nhà mình có gì đó không đúng, hỏi nàng ta, nàng ta cười đến mặt mũi hiền lành.

Dù mắng nàng ta, nàng ta còn cười với ngươi, còn nói lời thấm thía khuyên ngươi: "Lão gia người cũng nên bớt khẩu nghiệp tích đức đi, nói người này nọ không tốt, chỉ thiên mắng địa coi chừng có báo ứng trên người."

Trước kia từng người giống như oán phụ, các lão gia nhìn phiền lòng.

Hiện tại các nàng đột nhiên sáng sủa, nói muốn quyên tiền và đồ vật cho Thiện Đường, không còn giày vò những thứ kia nữa.

Các gia lão gia không biết nên phản ứng như thế nào.

Tất cả đều hận không thể tóm lấy bả vai các nàng dùng sức lắc lư, hỏi có phải ngươi có bệnh gì hay không? Người ta nói chuyện gì ngươi cũng lập tức

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại