Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Chương 122: Thiếu
Hoàng Thượng tới trước, ngày kế tiếp Bảo Âm cũng vào cung, nàng ta không phải đến để chửi bới, mà đi cầu an ủi.
"Phụ vương đưa phong thư đến, nói ông ấy rất hối hận, sớm biết sẽ không đồng ý để ta gả đến Lương quốc."
Lúc này Phùng Niệm mới cảm nhận rõ ràng Hồ vương cực kỳ tức giận, hơn một năm nay, từ Bảo Âm miêu tả nàng có thể nghe ra vị bá chủ thảo nguyên này yêu thương vô cùng nữ nhi của mình, lần này ngay cả nữ nhi cũng oán trách.
Tình huống này hẳn an ủi lập tức, Phùng Niệm nói: "Đừng buồn, làm phụ mẫu ai mà cam lòng nghiêm túc trách cứ nhi nữ chứ?"
Bảo Âm nâng cằm, nói cũng không tính trách cứ rồi: "Phụ vương cảm thấy bên Lương quốc này khắp nơi đều là hố, ngay cả Ô Lực Cát và Khánh Cách Nhĩ Thái cũng trúng hố, thấy ta cũng không thông minh hơn bọn họ, ông lo lắng cho ta." Bảo Âm xác định vị trí đầu óc của thân phụ đối với mình, dưới cái nhìn của nàng mình không thông minh, đến Lương quốc hơn một năm chưa chịu thua thiệt gì, trước đó ầm ĩ với mẫu phi Bùi Diễm không thoải mái, bây giờ thái độ đối phương cũng có một chút thay đổi, chẳng lẽ không phải nàng ta có thành công to lớn sao?
"Phụ vương không quản được Nhị ca ta, nhưng ông phạt nặng Khánh Cách Nhĩ Thái, bởi vì Khánh Cách Nhĩ Thái lén chạy đến đấy, hắn vốn không được cho phép đến Lương quốc."
Phùng Niệm hiếu kỳ nói: "Như thế nào mới tính phạt nặng? Giam cầm quất roi?"
Bảo Âm khoát tay, nói cái đó vô dụng.
" Các Hoàng tử Lương quốc có cách viết khác, chúng ta nặng võ, dù là Khánh Cách Nhĩ Thái nhìn không cường tráng giống Ô Lực Cát, thật ra từ nhỏ đã cưỡi ngựa bắn tên đấu vật, những ca ca kia của ta thường xuyên luận bàn võ nghệ, tài nghệ không bằng người nhưng cũng coi như tạm ổn, bị đánh đối bọn họ mà nói không tính là gì."
" Hồ vương định phạt thế nào?"
"Ông để Khánh Cách Nhĩ Thái đi nhặt phân ngựa rồi, muốn hắn nhặt đủ ba tháng, vừa nhặt để cảnh tỉnh lại."
Nghe thấy lời này, Phùng Niệm cũng cảm giác chóp mũi cò mùi. Trong group, cũng là Đông Ca hảo nguyên hiện thân giải thích, nàng nói một đống phân ngựa thật ra không thế nào thối, nhưng dọn dẹp toàn bộ chuồng ngựa thì không giống nhau, nhất là hiện tại trời dần dần nóng, mùi vị đó khó ngửi nhiều hơn so với mùa đông.
Nhưng phân ngựa là đồ tốt, phơi khô có thể làm củi dùng, nuôi ngựa nhiều khẳng định phải nhặt.
Có đại mỹ nhân cảm khái nói ――
Hồ vương thật là một nam nhân thủ đoạn tàn nhẫn.
Đối với thân nhi tử ác như vậy.
Vậy mà để đường đường là Tứ Hoàng tử điện hạ đi nhặt phân ngựa.
Trong lòng Phùng Niệm tự nhủ may là thân nhi tử, nếu không thì dám làm như thế người đã không còn.
Phùng Niệm cười hai lần, hỏi Bảo Âm muốn ra ngoài đi dạo hay không: "Hai ngày nữa bản cung phải theo Hoàng Thượng đi chùa chiền một chuyến."
Bảo Âm gật đầu thành gà con mổ thóc: "Đi, ta đi, lần trước muốn để Bùi Diễm dẫn ta đi xem, hắn không rảnh, một mình ta thì thật không có ý nghĩa gì."
"Nhị Hoàng tử bận rộn gì? Ngay cả một chuyến nhàn rỗi ra ngoài cùng ngươi cũng không có?"
"Cũng không phải. " Bảo Âm nói xong nhích lại gần Phùng Niệm, nói: " Nương nương biết, chuyện Đại Hoàng tử sắp thành thân chứ. Bùi Diễm tự mình nói với ta, hình như hắn không thích Hoàng tử phi Hoàng Thượng chọn cho, gần đây tìm Bùi Diễm uống hai ba hồi rượu."
"Không thích? Vậy trước kia làm gì? Nếu hắn nói sớm, Hoàng Thượng có thể cố ý chọn người không hợp nhãn hắn để để bọn họ tra tấn lẫn nhau hay sao?"
"Ta không rõ, nhưng ta nghe Bùi Diễm nói, hình như một năm gần đây hắn mới có người trong lòng. Đến lúc này rồi không thể nào từ hôn, Bùi Diễm ra chủ ý cho hắn, bảo hắn đối với chính phi cho tốt, thực sự không bỏ xuống được cưới thêm Trắc phi về. Đại Hoàng tử lắc đầu nói không được, vì sao thì ta không biết."
Phùng Niệm đời trước cũng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, mắt nàng cũng không chớp nghĩ đến mấy khả năng: "Nếu không phải đối phương xuất thân tốt không có khả năng nhẫn nhịn ở vị trí Trắc phi, thì là người đã định việc hôn nhân, theo khẩu vị không chừng hắn nhìn trúng nữ tử đã có phu quân rồi."
Lúc Bảo Âm tới người hầu trong phòng không tránh ra ngoài, giống lúc này, đám Thụy Châu nghe lời này, thầm nghĩ Quý phi nương nương cũng dám nói ra.
Nhưng Đại Hoàng tử còn tốt.
Thân mẫu Đại Hoàng tử mất sớm, hắn ta ở trong cung không có người nào.
Lúc bọn nha hoàn suy nghĩ điều này, Bảo Âm không tính đầu óc thông minh bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, nàng ta nghĩ hình như những người khác cũng vì coi trọng nữ tử đã có phu quân mà trong lòng khổ, là ai nhỉ?
...
...
Nghĩ tới!
Là Ô Lực Cát!
Bảo Âm nhìn chằm chằm quý phi nương nương bên cạnh một chút, trái tim nhỏ đập nhanh. Đều nói anh hùng sở kiến lược đồng*, hắn ta sẽ không phải giống Ô Lực Cát cũng coi trọng Quý phi nương nương đấy chứ?
*đại khái là anh hùng cùng chung chí hướng với nhau.
Nếu là thế, liền nói thông được rồi.
Khó trách nói không thể nào.
Đương nhiên không thể nào rồi, Quý phi là phi tử của phụ hoàng hắn ta, hắn ta gọi tiểu mụ* cũng không quá phận.
*mẹ nhỏ.
Phùng Niệm cảm thấy biểu lộ Bảo Âm có chút kỳ lạ, hỏi nàng nghĩ đến cái gì?
"Không, không không không, ta nghĩ đến còn có chuyện khác, xuất cung trước đây, chuyện đi chùa chiền sự tính thêm ta nhé."
Bảo Âm như lửa cháy đến mông, nói xong cũng chuồn đi từ Trường Hi cung.
Phùng Niệm: "Nàng không dám đối mặt cùng bản cung, nàng chột dạ, nàng có vấn đề."
Vương Chính Quân: "Vừa rồi trò chuyện gì thế? Đột nhiên biểu lộ nàng thay đổi."
Triệu Phi Yến: " Trí nhớ của người cũng kém thật, mới vừa nói đến Đại Hoàng tử có người trong lòng rồi, nhưng hắn tuyệt không có khả năng cùng người trong lòng ở cùng một chỗ, cho nên trong lòng buồn khổ."
Vi Hương Nhi: "Tuyệt không có khả năng này hình dung rất tốt, dạng nữ nhân gì mới khiến hắn ngay cả cố gắng cũng không dám mà đã cam chịu rồi?"
Lữ Trĩ: "Ta cảm thấy ta đoán ra rồi."
Đông Ca: "Ta."
Dương Ngọc Hoàn: "Ta muốn chính là như thế, thật ra có thể cố gắng một chút."
Hạ Cơ: "Cơ hội không lớn là thật, đối thủ quá mạnh mẽ."
Phùng Niệm: "? Vì sao mọi người đều biết? Đến cùng là ai vậy?"
Đát Kỷ: "Muội đó."
"Phụ vương đưa phong thư đến, nói ông ấy rất hối hận, sớm biết sẽ không đồng ý để ta gả đến Lương quốc."
Lúc này Phùng Niệm mới cảm nhận rõ ràng Hồ vương cực kỳ tức giận, hơn một năm nay, từ Bảo Âm miêu tả nàng có thể nghe ra vị bá chủ thảo nguyên này yêu thương vô cùng nữ nhi của mình, lần này ngay cả nữ nhi cũng oán trách.
Tình huống này hẳn an ủi lập tức, Phùng Niệm nói: "Đừng buồn, làm phụ mẫu ai mà cam lòng nghiêm túc trách cứ nhi nữ chứ?"
Bảo Âm nâng cằm, nói cũng không tính trách cứ rồi: "Phụ vương cảm thấy bên Lương quốc này khắp nơi đều là hố, ngay cả Ô Lực Cát và Khánh Cách Nhĩ Thái cũng trúng hố, thấy ta cũng không thông minh hơn bọn họ, ông lo lắng cho ta." Bảo Âm xác định vị trí đầu óc của thân phụ đối với mình, dưới cái nhìn của nàng mình không thông minh, đến Lương quốc hơn một năm chưa chịu thua thiệt gì, trước đó ầm ĩ với mẫu phi Bùi Diễm không thoải mái, bây giờ thái độ đối phương cũng có một chút thay đổi, chẳng lẽ không phải nàng ta có thành công to lớn sao?
"Phụ vương không quản được Nhị ca ta, nhưng ông phạt nặng Khánh Cách Nhĩ Thái, bởi vì Khánh Cách Nhĩ Thái lén chạy đến đấy, hắn vốn không được cho phép đến Lương quốc."
Phùng Niệm hiếu kỳ nói: "Như thế nào mới tính phạt nặng? Giam cầm quất roi?"
Bảo Âm khoát tay, nói cái đó vô dụng.
" Các Hoàng tử Lương quốc có cách viết khác, chúng ta nặng võ, dù là Khánh Cách Nhĩ Thái nhìn không cường tráng giống Ô Lực Cát, thật ra từ nhỏ đã cưỡi ngựa bắn tên đấu vật, những ca ca kia của ta thường xuyên luận bàn võ nghệ, tài nghệ không bằng người nhưng cũng coi như tạm ổn, bị đánh đối bọn họ mà nói không tính là gì."
" Hồ vương định phạt thế nào?"
"Ông để Khánh Cách Nhĩ Thái đi nhặt phân ngựa rồi, muốn hắn nhặt đủ ba tháng, vừa nhặt để cảnh tỉnh lại."
Nghe thấy lời này, Phùng Niệm cũng cảm giác chóp mũi cò mùi. Trong group, cũng là Đông Ca hảo nguyên hiện thân giải thích, nàng nói một đống phân ngựa thật ra không thế nào thối, nhưng dọn dẹp toàn bộ chuồng ngựa thì không giống nhau, nhất là hiện tại trời dần dần nóng, mùi vị đó khó ngửi nhiều hơn so với mùa đông.
Nhưng phân ngựa là đồ tốt, phơi khô có thể làm củi dùng, nuôi ngựa nhiều khẳng định phải nhặt.
Có đại mỹ nhân cảm khái nói ――
Hồ vương thật là một nam nhân thủ đoạn tàn nhẫn.
Đối với thân nhi tử ác như vậy.
Vậy mà để đường đường là Tứ Hoàng tử điện hạ đi nhặt phân ngựa.
Trong lòng Phùng Niệm tự nhủ may là thân nhi tử, nếu không thì dám làm như thế người đã không còn.
Phùng Niệm cười hai lần, hỏi Bảo Âm muốn ra ngoài đi dạo hay không: "Hai ngày nữa bản cung phải theo Hoàng Thượng đi chùa chiền một chuyến."
Bảo Âm gật đầu thành gà con mổ thóc: "Đi, ta đi, lần trước muốn để Bùi Diễm dẫn ta đi xem, hắn không rảnh, một mình ta thì thật không có ý nghĩa gì."
"Nhị Hoàng tử bận rộn gì? Ngay cả một chuyến nhàn rỗi ra ngoài cùng ngươi cũng không có?"
"Cũng không phải. " Bảo Âm nói xong nhích lại gần Phùng Niệm, nói: " Nương nương biết, chuyện Đại Hoàng tử sắp thành thân chứ. Bùi Diễm tự mình nói với ta, hình như hắn không thích Hoàng tử phi Hoàng Thượng chọn cho, gần đây tìm Bùi Diễm uống hai ba hồi rượu."
"Không thích? Vậy trước kia làm gì? Nếu hắn nói sớm, Hoàng Thượng có thể cố ý chọn người không hợp nhãn hắn để để bọn họ tra tấn lẫn nhau hay sao?"
"Ta không rõ, nhưng ta nghe Bùi Diễm nói, hình như một năm gần đây hắn mới có người trong lòng. Đến lúc này rồi không thể nào từ hôn, Bùi Diễm ra chủ ý cho hắn, bảo hắn đối với chính phi cho tốt, thực sự không bỏ xuống được cưới thêm Trắc phi về. Đại Hoàng tử lắc đầu nói không được, vì sao thì ta không biết."
Phùng Niệm đời trước cũng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, mắt nàng cũng không chớp nghĩ đến mấy khả năng: "Nếu không phải đối phương xuất thân tốt không có khả năng nhẫn nhịn ở vị trí Trắc phi, thì là người đã định việc hôn nhân, theo khẩu vị không chừng hắn nhìn trúng nữ tử đã có phu quân rồi."
Lúc Bảo Âm tới người hầu trong phòng không tránh ra ngoài, giống lúc này, đám Thụy Châu nghe lời này, thầm nghĩ Quý phi nương nương cũng dám nói ra.
Nhưng Đại Hoàng tử còn tốt.
Thân mẫu Đại Hoàng tử mất sớm, hắn ta ở trong cung không có người nào.
Lúc bọn nha hoàn suy nghĩ điều này, Bảo Âm không tính đầu óc thông minh bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, nàng ta nghĩ hình như những người khác cũng vì coi trọng nữ tử đã có phu quân mà trong lòng khổ, là ai nhỉ?
...
...
Nghĩ tới!
Là Ô Lực Cát!
Bảo Âm nhìn chằm chằm quý phi nương nương bên cạnh một chút, trái tim nhỏ đập nhanh. Đều nói anh hùng sở kiến lược đồng*, hắn ta sẽ không phải giống Ô Lực Cát cũng coi trọng Quý phi nương nương đấy chứ?
*đại khái là anh hùng cùng chung chí hướng với nhau.
Nếu là thế, liền nói thông được rồi.
Khó trách nói không thể nào.
Đương nhiên không thể nào rồi, Quý phi là phi tử của phụ hoàng hắn ta, hắn ta gọi tiểu mụ* cũng không quá phận.
*mẹ nhỏ.
Phùng Niệm cảm thấy biểu lộ Bảo Âm có chút kỳ lạ, hỏi nàng nghĩ đến cái gì?
"Không, không không không, ta nghĩ đến còn có chuyện khác, xuất cung trước đây, chuyện đi chùa chiền sự tính thêm ta nhé."
Bảo Âm như lửa cháy đến mông, nói xong cũng chuồn đi từ Trường Hi cung.
Phùng Niệm: "Nàng không dám đối mặt cùng bản cung, nàng chột dạ, nàng có vấn đề."
Vương Chính Quân: "Vừa rồi trò chuyện gì thế? Đột nhiên biểu lộ nàng thay đổi."
Triệu Phi Yến: " Trí nhớ của người cũng kém thật, mới vừa nói đến Đại Hoàng tử có người trong lòng rồi, nhưng hắn tuyệt không có khả năng cùng người trong lòng ở cùng một chỗ, cho nên trong lòng buồn khổ."
Vi Hương Nhi: "Tuyệt không có khả năng này hình dung rất tốt, dạng nữ nhân gì mới khiến hắn ngay cả cố gắng cũng không dám mà đã cam chịu rồi?"
Lữ Trĩ: "Ta cảm thấy ta đoán ra rồi."
Đông Ca: "Ta."
Dương Ngọc Hoàn: "Ta muốn chính là như thế, thật ra có thể cố gắng một chút."
Hạ Cơ: "Cơ hội không lớn là thật, đối thủ quá mạnh mẽ."
Phùng Niệm: "? Vì sao mọi người đều biết? Đến cùng là ai vậy?"
Đát Kỷ: "Muội đó."
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào (Anh Đào Đảo Nam)