Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
Chương 68: Không cảm nhận được tình yêu? Vậy thì hận đi
Cố Thiên Thụ cảm thấy mình điên rồi.
Những chuyện xảy ra ngày hôm qua giống như một cơn ác mộng, khiến hắn rơi vào địa ngục. Gương mặt mỉm cười của Sở Thiên Hoàng cứ ám ảnh quanh quẩn đầu óc hắn. Hắn nhìn thấy Sở Thiên Hoàng hé miệng, cười lạnh phun ra một câu: “Cố Thiên Thụ, ngươi sẽ không trở về được nữa đâu."
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cố Thiên Thụ đờ đẫn nằm trên giường, nhớ lại những hình ảnh mà hắn không thể chấp nhận được — Vì cớ gì Sở Thiên Hoàng lại biết mình đến từ đâu? Thậm chí… hắn còn biết… mẹ của mình đã mất.
“Hệ thống." Cố Thiên Thụ chưa từng tiều tụy như hiện tại, hắn chỉ có thể gọi tên đối tượng duy nhất mà hắn có thể biết được đáp án: “Vì sao bọn họ lại biết?"
Hệ thống không đáp lại.
“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào hả!" Cuối cùng, Cố Thiên Thụ cũng bị thái độ im lặng của hệ thống chọc giận. Hắn giận dữ hét lên: “Là ngươi kéo ta vào thế giới này! Ta đã làm điều gì sai trái hả? CMN, dựa vào cái gì mà ngươi lại thái độ này nọ với ta, ngươi muốn dùng thái độ này để ép chết ta sao?!"
Tính tình Cố Thiên Thụ vốn không tệ, rất ít khi hắn nổi giận rồi mắng chửi thô tục như thế này, nhưng hôm nay hệ thống lại thật sự chọc giận hắn. Từ khi đến thế giới này, thái độ của nó thật sự là vô cùng kỳ quái, kỳ quái đến mức khiến Cố Thiên Thụ cũng bắt đầu hoài nghi có phải là bản thân đã làm điều không phải với hệ thống hay không nữa.
“Ngươi nói đúng." Cứ nghĩ hệ thống sẽ tiếp tục giả chết, không ngờ nó lại mở miệng nói: “Kẻ sai chính là ta."
Cố Thiên Thụ nghẹn lời — Hắn không nghĩ tới hệ thống lại có thể không biết xấu hổ thừa nhận như vậy!
“Ta thật sự không nên mang ngươi vào thế giới này." Hệ thống nói: “Ngươi là người cố chấp nhất mà ta từng gặp qua."
Có thể lựa chọn một đáp án y hệt nhau trong hàng vạn lần luân hồi — Nhiều năm trôi qua, Cố Thiên Thụ đúng thật là độc nhất vô nhị.
“Vậy làm sao bây giờ." Ánh mắt Cố Thiên Thụ u ám: “Bọn họ đã biết hết tất cả, ta phải làm thế nào bây giờ?"
“…" Hệ thống im lặng, một lát sau mới nhẹ giọng nói: “Thuận theo tự nhiên đi." — Trừ thuận theo tự nhiên thì còn có cách nào nữa đâu. Lúc này, hệ thống tuyệt đối sẽ không để Cố Thiên Thụ lựa chọn rời đi một lần nào nữa.
Trong khi Cố Thiên Thụ đang bị trầm cảm thì Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng lại y như trời trong nắng ấm. Về phần tâm tình vì sao lại tốt lên thì tất nhiên là — Sở Địa Tàng phát hiện Sở Thiên Hoàng có một sợi tóc bạc.
Đối với người bình thường mà nói, có lẽ không phải là chuyện tốt. Nhưng đối với Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng mà nói, đây chính là tin tốt.
Tóc bạc đi, đại biểu cho thời gian của bọn họ đang trôi qua.
Từ nhỏ, dường như không có người nào cảm thấy thể chất dù có bị thương nặng đến mấy cũng sẽ nhanh chóng phục hồi lại như của hai anh em bọn họ là điều kỳ quái. Vì thế Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng cũng dần dần đối với chuyện này tập mãi thành thói quen.
Nhưng mà từ khi tiếp thu những ký ức đó thì Sở Thiên Hoàng mới phát hiện, tình huống này rốt cuộc không bình thường đến cỡ nào.
Bọn họ sẽ không chết, thậm chí có thể sẽ không già đi. Trường sinh bất lão đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ là tâm nguyện cả đời. Nhưng đối với hai kẻ luôn sợ hãi với thời gian như Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng mà nói, thì chính là cơn ác mộng.
Xuất hiện tóc bạc cũng chứng minh những suy đoán của Sở Thiên Hoàng là đúng — Chỉ cần Cố Thiên Thụ ở lại thế giới này, thời gian của hắn và Sở Địa Tàng mới có thể lưu động.
Tóc bọn họ sẽ dần bạc đi, sẽ khom lưng vì già nua, thậm chí cũng có khả năng sẽ vì ốm đau mà chết — Đây là tra tấn, nhưng thứ có được nhiều hơn chính là một cuộc đời mới.
Có lẽ trước đó Sở Thiên Hoàng thích Cố Thiên Thụ chính là vì túi da. Nhưng hiện giờ, hắn tin tưởng — cho dù Cố Thiên Thụ không có cái bề ngoài kia thì hắn vẫn y hệt như trước, vẫn kiên định lựa chọn ở cùng một chỗ với người nọ.
Có lẽ thứ tình cảm này đã vượt qua cái được gọi là yêu — Trên cuộc đời này, ta chính là vì ngươi mới tồn tại.
Không có Cố Thiên Thụ thì bọn họ không là cái gì hết.
Nơi nhốt Cố Thiên Thụ chính là một lầu các vô cùng xinh đẹp; không hề có bất cứ một kẻ nào có thể đi vào, kể cả người hầu. Cũng y hệt như lời Sở Thiên Hoàng từng nói, trừ hai anh em bọn họ ra thì Cố Thiên Thụ sẽ không thể gặp được bất cứ ai.
Khi Sở Địa Tàng bước vào phòng liền nhìn thấy Cố Thiên Thụ đang ngồi yên tĩnh trên giường. Tóc người nọ đã dài chấm xuống sàn, lúc này đang được búi bởi một búi tóc đơn giản, cả người đều toát ra khí chất chán đời.
Sở Địa Tàng không nói gì, chỉ ngồi xuống đối diện Cố Thiên Thụ. Hắn cẩn thận nhìn cái con người vốn nên vô cùng quen thuộc này, nhưng vào lúc này hắn lại không thể mở miệng nói nên lời.
So với khi trước thì ánh mắt Sở Địa Tàng lạnh lùng hơn rất nhiều, khi nhìn về phía Cố Thiên Thụ cũng không còn có nhu tình như trước nữa.
Cố Thiên Thụ vẫn luôn trầm mặc, một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nói ra một câu: “Ta hận các ngươi."
Biểu tình Sở Địa Tàng không chút biến hóa — Hắn đã sớm biết đáp án, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân lại nghe thấy chính miệng Cố Thiên Thụ nói.
Hắn hận chúng ta, Sở Địa Tàng nghĩ. Bị giam cầm, bị cường bạo… hận, cũng là chuyện thường tình. Nhưng còn chúng ta thì sao, chúng ta hận kẻ lừa đảo như ngươi, cũng là chuyện thường tình, đúng không?
“Chẳng lẽ vì muốn trở về nên ngươi sẽ không từ thủ đoạn nào hay sao?" Sở Địa Tàng hỏi.
“Đương nhiên." Cố Thiên Thụ biết lựa chọn sáng suốt nhất ở hiện tại chính là nhún nhường, nhưng những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua lại nhiễu loạn tâm tư của hắn — Vì sao Sở Địa Tàng và Sở Thiên Hoàng lại biết hết những chuyện bí mật đó?! Bây giờ, hắn thật sự còn có cơ hội trở về sao?
Nếu thật sự không thể trở về, lại bị Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng nhốt cả đời — Cố Thiên Thụ lạnh lùng nghĩ, vậy thì không bằng chết đi cho rồi.
“Nơi đó tốt đẹp đến vậy sao?" Hình như rất nghi hoặc đối với sự lựa chọn của Cố Thiên Thụ, Sở Địa Tàng đi đến trước mặt Cố Thiên Thụ, yên tĩnh nhìn người nọ.
“… Liên quan gì đến ngươi." Cố Thiên Thụ vẫn không có biểu tình như trước.
“Đương nhiên là có liên quan rồi." Không ngờ khi đối mặt với thái độ hờ hững của Cố Thiên Thụ, Sở Địa Tàng lại nở nụ cười. Hắn nói: “Chẳng qua vấn đề này đã không còn quan trọng nữa… Vì ngươi vĩnh viễn không thể trở về được nữa rồi."
Nếu nói trước đó Cố Thiên Thụ là rùa với cái mai cứng rắn không thể phá vỡ… Vậy thì hiện tại hắn lại bị Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng mạnh mẽ kéo ra khỏi mai rùa.
Không chỉ thế, cái câu mà Sở Địa Tàng nói: “Ngươi vĩnh viễn không thể trở về được nữa rồi." Lại càng như một thanh kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua tim Cố Thiên Thụ — Cho dù là kẻ luôn lạc quan luôn hướng về phía trước như Cố Thiên Thụ nhưng vẫn cảm nhận được bất lực cùng phẫn nộ.
“…" Vốn còn đang ngồi, Cố Thiên Thụ đứng lên. Hắn nghiêng đầu, chậm rãi đến gần Sở Địa Tàng. Nhìn thì như muốn hôn lên môi người nọ nhưng ngay khi đôi môi kia sắp chạm vào làn da thì trong nháy mắt hắn không chút do dự há miệng, cắn một hơi cắn lên yết hầu Sở Địa Tàng.
Đây không phải là lần đầu tiên Cố Thiên Thụ cắn anh em Sở gia. Lúc trước khi Sở Thiên Hoàng giả vờ là Sở Địa Tàng để chiếm lấy lần đầu tiên của Cố Thiên Thụ thì cũng bị Cố Thiên Thụ cắn một lần.
Nhưng so với lần này thì lần trước tựa như gặp sư phụ. Lần này Cố Thiên Thụ như muốn cắn đến nổi gãy cả răng, lượng máu đỏ tươi như nước tràn bờ đê từ cần cổ Sở Địa Tàng trào ra, sau đó bị Cố Thiên Thụ nuốt trọn từng ngụm một.
Cố Thiên Thụ hận, hận đến nỗi muốn ăn sống nuốt trọn máu thịt bọn họ.
Sở Địa Tàng vẫn không nhúc nhích, thậm chí đến ngay cả vẻ thống khổ cũng không hề xuất hiện. Hắn đứng tại chỗ, hơi cúi đầu nhìn Cố Thiên Thụ vùi đầu vào cần cổ mình, chợt nở nụ cười.
Bởi vì yết hầu bị cắn nên Sở Địa Tàng không thể nói chuyện. Vì thế cho đến khi Cố Thiên Thụ cắn mỏi miệng ê răng rồi buông ra, hắn mới cúi đầu hôn lên đôi môi dính đầy máu tươi của Cố Thiên Thụ.
Là vị máu tươi, vị tanh khiến người cảm thấy chán ghét. Sở Địa Tàng hôn thật sâu, không thèm quan tâm đến việc Cố Thiên Thụ đã cắn nát môi hắn.
Vết thương dữ tợn trên cổ bắt đầu khép lại, Cố Thiên Thụ nức nở một tiếng.
Quần áo vốn trắng nõn bị nhiễm hồng, Cố Thiên Thụ bị Sở Địa Tàng kéo lên giường.
Sự giãy giụa của hắn chỉ khiến Sở Địa Tàng càng thêm tình thú. Nhưng từ đầu đến cuối Cố Thiên Thụ đều không ngừng phản kháng, giống như lại trở về thời điểm ban đầu. Chỉ cần Cố Thiên Thụ ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hận ý ngập tràn trong đôi mắt kia.
Sở Địa Tàng lại chẳng thèm để tâm. Hắn đã hoàn toàn không còn là Sở Địa Tàng của ngày trước, chỉ cần nhìn thấy cừu hận trong mắt Cố Thiên Thụ liền cảm thấy đau đớn. Hắn của hiện tại… không khác gì Sở Thiên Hoàng.
Lần đầu tiên Cố Thiên Thụ cảm nhận được tuyệt vọng là như thế nào.
Hắn không biết mình nên lừa gạt bản thân như thế nào để kiên trì cho niềm tin của mình nữa. Nam nhân đang đối diện tựa như ác quỷ ở địa ngục, từng chút từng chút một kéo hắn vào trong vực sâu thăm thẳm.
Hắn… đã từng có sức lực giãy giụa… Nhưng hiện tại… Cố Thiên Thụ thở dốc, ánh mắt mờ mịt — Hắn không biết mình còn có thể thoát khỏi địa ngục này hay không nữa.
“Ngươi không thể đi." Sở Địa Tàng chậm rãi lột bỏ quần áo trên người Cố Thiên Thụ. Động tác của hắn tuy ôn nhu, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng: “Ngươi không thể đi đâu được nữa đâu."
Cố Thiên Thụ nghiêng đầu, không muốn đối diện với Sở Địa Tàng.
Nhưng Sở Địa Tàng lại không muốn buông tha, hắn bắt ép Cố Thiên Thụ nhìn hắn, sau đó nói: “Có phải ngươi từng nghĩ ngươi không phải là Cố Lân Đường, nên tất cả mọi thứ đối với ngươi đều không quan trọng?"
Đúng vậy, đây lại không phải là thân thể của hắn, hắn có gì phải sợ — Đây đã từng là suy nghĩ của Cố Thiên Thụ.
“Ha ha." Sở Địa Tàng nở nụ cười, hắn nói: “Ta chưa từng ghét bản thân nhiều như lúc này… vì cái gì lại hiểu ngươi đến vậy."
Hắn hiểu mọi ánh mắt, mọi biểu tình, thậm chí chỉ cần nhìn độ cong trên khóe môi Cố Thiên Thụ là cũng đủ hiểu người nọ đang khóc hay đang cười. Đây đã từng là niềm vinh dự của hắn — bởi vì trên thế giới này, không có người nào hiểu rõ tôn thượng hơn hắn.
Nhưng hiện tại thì sao, hiện tại thì sao nào. Ánh mắt Sở Địa Tàng tối lại, đột nhiên bắt đầu phiền chán bản thân mình vì cái gì lại hiểu người nọ đến vậy.
Hiểu người nọ thì được ích gì? Chỉ càng thêm thống khổ hơn mà thôi.
Ánh mắt Cố Thiên Thụ bị che khuất bởi một mảnh lụa đen, tay hắn cũng bị cột lại. Không nhìn thấy gì khiến Cố Thiên Thụ cảm thấy khủng hoảng vô cùng.
Sau đó hắn nghe thấy Sở Địa Tàng nói, cái người nam nhân mà hệ thống từng nói yêu hắn muốn chết kia cất lời: “Ta thật sự rất muốn… móc đôi mắt của ngươi ra."
Những chuyện xảy ra ngày hôm qua giống như một cơn ác mộng, khiến hắn rơi vào địa ngục. Gương mặt mỉm cười của Sở Thiên Hoàng cứ ám ảnh quanh quẩn đầu óc hắn. Hắn nhìn thấy Sở Thiên Hoàng hé miệng, cười lạnh phun ra một câu: “Cố Thiên Thụ, ngươi sẽ không trở về được nữa đâu."
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cố Thiên Thụ đờ đẫn nằm trên giường, nhớ lại những hình ảnh mà hắn không thể chấp nhận được — Vì cớ gì Sở Thiên Hoàng lại biết mình đến từ đâu? Thậm chí… hắn còn biết… mẹ của mình đã mất.
“Hệ thống." Cố Thiên Thụ chưa từng tiều tụy như hiện tại, hắn chỉ có thể gọi tên đối tượng duy nhất mà hắn có thể biết được đáp án: “Vì sao bọn họ lại biết?"
Hệ thống không đáp lại.
“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào hả!" Cuối cùng, Cố Thiên Thụ cũng bị thái độ im lặng của hệ thống chọc giận. Hắn giận dữ hét lên: “Là ngươi kéo ta vào thế giới này! Ta đã làm điều gì sai trái hả? CMN, dựa vào cái gì mà ngươi lại thái độ này nọ với ta, ngươi muốn dùng thái độ này để ép chết ta sao?!"
Tính tình Cố Thiên Thụ vốn không tệ, rất ít khi hắn nổi giận rồi mắng chửi thô tục như thế này, nhưng hôm nay hệ thống lại thật sự chọc giận hắn. Từ khi đến thế giới này, thái độ của nó thật sự là vô cùng kỳ quái, kỳ quái đến mức khiến Cố Thiên Thụ cũng bắt đầu hoài nghi có phải là bản thân đã làm điều không phải với hệ thống hay không nữa.
“Ngươi nói đúng." Cứ nghĩ hệ thống sẽ tiếp tục giả chết, không ngờ nó lại mở miệng nói: “Kẻ sai chính là ta."
Cố Thiên Thụ nghẹn lời — Hắn không nghĩ tới hệ thống lại có thể không biết xấu hổ thừa nhận như vậy!
“Ta thật sự không nên mang ngươi vào thế giới này." Hệ thống nói: “Ngươi là người cố chấp nhất mà ta từng gặp qua."
Có thể lựa chọn một đáp án y hệt nhau trong hàng vạn lần luân hồi — Nhiều năm trôi qua, Cố Thiên Thụ đúng thật là độc nhất vô nhị.
“Vậy làm sao bây giờ." Ánh mắt Cố Thiên Thụ u ám: “Bọn họ đã biết hết tất cả, ta phải làm thế nào bây giờ?"
“…" Hệ thống im lặng, một lát sau mới nhẹ giọng nói: “Thuận theo tự nhiên đi." — Trừ thuận theo tự nhiên thì còn có cách nào nữa đâu. Lúc này, hệ thống tuyệt đối sẽ không để Cố Thiên Thụ lựa chọn rời đi một lần nào nữa.
Trong khi Cố Thiên Thụ đang bị trầm cảm thì Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng lại y như trời trong nắng ấm. Về phần tâm tình vì sao lại tốt lên thì tất nhiên là — Sở Địa Tàng phát hiện Sở Thiên Hoàng có một sợi tóc bạc.
Đối với người bình thường mà nói, có lẽ không phải là chuyện tốt. Nhưng đối với Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng mà nói, đây chính là tin tốt.
Tóc bạc đi, đại biểu cho thời gian của bọn họ đang trôi qua.
Từ nhỏ, dường như không có người nào cảm thấy thể chất dù có bị thương nặng đến mấy cũng sẽ nhanh chóng phục hồi lại như của hai anh em bọn họ là điều kỳ quái. Vì thế Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng cũng dần dần đối với chuyện này tập mãi thành thói quen.
Nhưng mà từ khi tiếp thu những ký ức đó thì Sở Thiên Hoàng mới phát hiện, tình huống này rốt cuộc không bình thường đến cỡ nào.
Bọn họ sẽ không chết, thậm chí có thể sẽ không già đi. Trường sinh bất lão đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ là tâm nguyện cả đời. Nhưng đối với hai kẻ luôn sợ hãi với thời gian như Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng mà nói, thì chính là cơn ác mộng.
Xuất hiện tóc bạc cũng chứng minh những suy đoán của Sở Thiên Hoàng là đúng — Chỉ cần Cố Thiên Thụ ở lại thế giới này, thời gian của hắn và Sở Địa Tàng mới có thể lưu động.
Tóc bọn họ sẽ dần bạc đi, sẽ khom lưng vì già nua, thậm chí cũng có khả năng sẽ vì ốm đau mà chết — Đây là tra tấn, nhưng thứ có được nhiều hơn chính là một cuộc đời mới.
Có lẽ trước đó Sở Thiên Hoàng thích Cố Thiên Thụ chính là vì túi da. Nhưng hiện giờ, hắn tin tưởng — cho dù Cố Thiên Thụ không có cái bề ngoài kia thì hắn vẫn y hệt như trước, vẫn kiên định lựa chọn ở cùng một chỗ với người nọ.
Có lẽ thứ tình cảm này đã vượt qua cái được gọi là yêu — Trên cuộc đời này, ta chính là vì ngươi mới tồn tại.
Không có Cố Thiên Thụ thì bọn họ không là cái gì hết.
Nơi nhốt Cố Thiên Thụ chính là một lầu các vô cùng xinh đẹp; không hề có bất cứ một kẻ nào có thể đi vào, kể cả người hầu. Cũng y hệt như lời Sở Thiên Hoàng từng nói, trừ hai anh em bọn họ ra thì Cố Thiên Thụ sẽ không thể gặp được bất cứ ai.
Khi Sở Địa Tàng bước vào phòng liền nhìn thấy Cố Thiên Thụ đang ngồi yên tĩnh trên giường. Tóc người nọ đã dài chấm xuống sàn, lúc này đang được búi bởi một búi tóc đơn giản, cả người đều toát ra khí chất chán đời.
Sở Địa Tàng không nói gì, chỉ ngồi xuống đối diện Cố Thiên Thụ. Hắn cẩn thận nhìn cái con người vốn nên vô cùng quen thuộc này, nhưng vào lúc này hắn lại không thể mở miệng nói nên lời.
So với khi trước thì ánh mắt Sở Địa Tàng lạnh lùng hơn rất nhiều, khi nhìn về phía Cố Thiên Thụ cũng không còn có nhu tình như trước nữa.
Cố Thiên Thụ vẫn luôn trầm mặc, một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nói ra một câu: “Ta hận các ngươi."
Biểu tình Sở Địa Tàng không chút biến hóa — Hắn đã sớm biết đáp án, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân lại nghe thấy chính miệng Cố Thiên Thụ nói.
Hắn hận chúng ta, Sở Địa Tàng nghĩ. Bị giam cầm, bị cường bạo… hận, cũng là chuyện thường tình. Nhưng còn chúng ta thì sao, chúng ta hận kẻ lừa đảo như ngươi, cũng là chuyện thường tình, đúng không?
“Chẳng lẽ vì muốn trở về nên ngươi sẽ không từ thủ đoạn nào hay sao?" Sở Địa Tàng hỏi.
“Đương nhiên." Cố Thiên Thụ biết lựa chọn sáng suốt nhất ở hiện tại chính là nhún nhường, nhưng những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua lại nhiễu loạn tâm tư của hắn — Vì sao Sở Địa Tàng và Sở Thiên Hoàng lại biết hết những chuyện bí mật đó?! Bây giờ, hắn thật sự còn có cơ hội trở về sao?
Nếu thật sự không thể trở về, lại bị Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng nhốt cả đời — Cố Thiên Thụ lạnh lùng nghĩ, vậy thì không bằng chết đi cho rồi.
“Nơi đó tốt đẹp đến vậy sao?" Hình như rất nghi hoặc đối với sự lựa chọn của Cố Thiên Thụ, Sở Địa Tàng đi đến trước mặt Cố Thiên Thụ, yên tĩnh nhìn người nọ.
“… Liên quan gì đến ngươi." Cố Thiên Thụ vẫn không có biểu tình như trước.
“Đương nhiên là có liên quan rồi." Không ngờ khi đối mặt với thái độ hờ hững của Cố Thiên Thụ, Sở Địa Tàng lại nở nụ cười. Hắn nói: “Chẳng qua vấn đề này đã không còn quan trọng nữa… Vì ngươi vĩnh viễn không thể trở về được nữa rồi."
Nếu nói trước đó Cố Thiên Thụ là rùa với cái mai cứng rắn không thể phá vỡ… Vậy thì hiện tại hắn lại bị Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng mạnh mẽ kéo ra khỏi mai rùa.
Không chỉ thế, cái câu mà Sở Địa Tàng nói: “Ngươi vĩnh viễn không thể trở về được nữa rồi." Lại càng như một thanh kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua tim Cố Thiên Thụ — Cho dù là kẻ luôn lạc quan luôn hướng về phía trước như Cố Thiên Thụ nhưng vẫn cảm nhận được bất lực cùng phẫn nộ.
“…" Vốn còn đang ngồi, Cố Thiên Thụ đứng lên. Hắn nghiêng đầu, chậm rãi đến gần Sở Địa Tàng. Nhìn thì như muốn hôn lên môi người nọ nhưng ngay khi đôi môi kia sắp chạm vào làn da thì trong nháy mắt hắn không chút do dự há miệng, cắn một hơi cắn lên yết hầu Sở Địa Tàng.
Đây không phải là lần đầu tiên Cố Thiên Thụ cắn anh em Sở gia. Lúc trước khi Sở Thiên Hoàng giả vờ là Sở Địa Tàng để chiếm lấy lần đầu tiên của Cố Thiên Thụ thì cũng bị Cố Thiên Thụ cắn một lần.
Nhưng so với lần này thì lần trước tựa như gặp sư phụ. Lần này Cố Thiên Thụ như muốn cắn đến nổi gãy cả răng, lượng máu đỏ tươi như nước tràn bờ đê từ cần cổ Sở Địa Tàng trào ra, sau đó bị Cố Thiên Thụ nuốt trọn từng ngụm một.
Cố Thiên Thụ hận, hận đến nỗi muốn ăn sống nuốt trọn máu thịt bọn họ.
Sở Địa Tàng vẫn không nhúc nhích, thậm chí đến ngay cả vẻ thống khổ cũng không hề xuất hiện. Hắn đứng tại chỗ, hơi cúi đầu nhìn Cố Thiên Thụ vùi đầu vào cần cổ mình, chợt nở nụ cười.
Bởi vì yết hầu bị cắn nên Sở Địa Tàng không thể nói chuyện. Vì thế cho đến khi Cố Thiên Thụ cắn mỏi miệng ê răng rồi buông ra, hắn mới cúi đầu hôn lên đôi môi dính đầy máu tươi của Cố Thiên Thụ.
Là vị máu tươi, vị tanh khiến người cảm thấy chán ghét. Sở Địa Tàng hôn thật sâu, không thèm quan tâm đến việc Cố Thiên Thụ đã cắn nát môi hắn.
Vết thương dữ tợn trên cổ bắt đầu khép lại, Cố Thiên Thụ nức nở một tiếng.
Quần áo vốn trắng nõn bị nhiễm hồng, Cố Thiên Thụ bị Sở Địa Tàng kéo lên giường.
Sự giãy giụa của hắn chỉ khiến Sở Địa Tàng càng thêm tình thú. Nhưng từ đầu đến cuối Cố Thiên Thụ đều không ngừng phản kháng, giống như lại trở về thời điểm ban đầu. Chỉ cần Cố Thiên Thụ ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hận ý ngập tràn trong đôi mắt kia.
Sở Địa Tàng lại chẳng thèm để tâm. Hắn đã hoàn toàn không còn là Sở Địa Tàng của ngày trước, chỉ cần nhìn thấy cừu hận trong mắt Cố Thiên Thụ liền cảm thấy đau đớn. Hắn của hiện tại… không khác gì Sở Thiên Hoàng.
Lần đầu tiên Cố Thiên Thụ cảm nhận được tuyệt vọng là như thế nào.
Hắn không biết mình nên lừa gạt bản thân như thế nào để kiên trì cho niềm tin của mình nữa. Nam nhân đang đối diện tựa như ác quỷ ở địa ngục, từng chút từng chút một kéo hắn vào trong vực sâu thăm thẳm.
Hắn… đã từng có sức lực giãy giụa… Nhưng hiện tại… Cố Thiên Thụ thở dốc, ánh mắt mờ mịt — Hắn không biết mình còn có thể thoát khỏi địa ngục này hay không nữa.
“Ngươi không thể đi." Sở Địa Tàng chậm rãi lột bỏ quần áo trên người Cố Thiên Thụ. Động tác của hắn tuy ôn nhu, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng: “Ngươi không thể đi đâu được nữa đâu."
Cố Thiên Thụ nghiêng đầu, không muốn đối diện với Sở Địa Tàng.
Nhưng Sở Địa Tàng lại không muốn buông tha, hắn bắt ép Cố Thiên Thụ nhìn hắn, sau đó nói: “Có phải ngươi từng nghĩ ngươi không phải là Cố Lân Đường, nên tất cả mọi thứ đối với ngươi đều không quan trọng?"
Đúng vậy, đây lại không phải là thân thể của hắn, hắn có gì phải sợ — Đây đã từng là suy nghĩ của Cố Thiên Thụ.
“Ha ha." Sở Địa Tàng nở nụ cười, hắn nói: “Ta chưa từng ghét bản thân nhiều như lúc này… vì cái gì lại hiểu ngươi đến vậy."
Hắn hiểu mọi ánh mắt, mọi biểu tình, thậm chí chỉ cần nhìn độ cong trên khóe môi Cố Thiên Thụ là cũng đủ hiểu người nọ đang khóc hay đang cười. Đây đã từng là niềm vinh dự của hắn — bởi vì trên thế giới này, không có người nào hiểu rõ tôn thượng hơn hắn.
Nhưng hiện tại thì sao, hiện tại thì sao nào. Ánh mắt Sở Địa Tàng tối lại, đột nhiên bắt đầu phiền chán bản thân mình vì cái gì lại hiểu người nọ đến vậy.
Hiểu người nọ thì được ích gì? Chỉ càng thêm thống khổ hơn mà thôi.
Ánh mắt Cố Thiên Thụ bị che khuất bởi một mảnh lụa đen, tay hắn cũng bị cột lại. Không nhìn thấy gì khiến Cố Thiên Thụ cảm thấy khủng hoảng vô cùng.
Sau đó hắn nghe thấy Sở Địa Tàng nói, cái người nam nhân mà hệ thống từng nói yêu hắn muốn chết kia cất lời: “Ta thật sự rất muốn… móc đôi mắt của ngươi ra."
Tác giả :
Tây Tử Tự