Ta Có Hào Quang Của Nữ Chính
Chương 28: Kiều Thê Mang Bầu Chạy (9)

Ta Có Hào Quang Của Nữ Chính

Chương 28: Kiều Thê Mang Bầu Chạy (9)

Edit:An Minh Tuệ.

_____________________

Thời điểm Lương Vũ náo loạn việc kia, luật sư riêng của Hàn Khiếu đã đem đơn ly hôn đặt ở trên bàn làm việc của hắn, nói trừ hai ngôi nhà kia ra, còn có một số bất động sản cùng tiền mặt, cũng có thể mua thêm mấy ngôi nhà, số tiền này có thể giúp Giang Niệm sống thoải mái khi rời khỏi Hàn gia. Ngoài ra còn có một chút cổ phần của Hàn thị, hàng năm chia hoa hồng cũng có thể đảm bảo tài chính của Giang Niệm sẽ có liên tục không ngừng.

Đương nhiên nếu như Hàn Khiếu thấy có vấn đề gì, hắn có thể xem lại và làm thêm một bản khác. Nếu như không có vấn đề, như vậy liền có thể ký tên.

Luật sư nói xong, liền đợi Hàn Khiếu mở miệng, bất quá hắn đợi trái đợi phải cũng không đợi được Hàn Khiếu lên tiếng, ngay cả đơn ly hôn Hàn Khiếu cũng không nhìn một chút, hắn ngẩng đầu, liền thấy Hàn Khiếu một tay chống đỡ cái trán, mặt không thay đổi, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, cũng không biết suy nghĩ đã đi đến nơi nào rồi?

Hàn Khiếu thật ra có chút khó chịu, cũng không biết có phải hay không là do gần đây hắn không có ra ngoài đi chơi, hoặc là bị Giang Niệm làm cho tức giận? Dù sao đối với việc ly hôn sau đó sẽ khôi phục tự do của mình, tựa hồ cũng không khiến hắn vui vẻ.

Mặc dù hắn đã được gia gia đồng ý, Lão gia cũng nói, sẽ không can thiệp vào hôn nhân của hắn và Giang Niệm nữa, hắn cũng đã hứa, về sau sẽ coi Giang Niệm như em gái ruột để yêu thương, sẽ chăm sóc cô cả đời, sẽ không để cho bất luận kẻ nào bắt nạt cô...

Hàn Khiếu rốt cục đã được như mong muốn, làm sao ngược lại lại không có cảm giác thấy mình được giải thoát đâu?

Bất quá đây rốt cuộc vẫn là kết quả mà hắn muốn, hôn nhân giữa hắn và Giang Niệm vốn đã là sai lầm. Nghĩ như thế, do dự trong lòng hắn cũng bị đè xuống một chút.

Hàn Khiếu cầm đơn ly hôn xem qua một lần, không nói thêm gì, hắn cầm lên bút máy, mấy lần đặt bút, nhưng cũng không có ký tên lên đó.

Luật sư nói: “Hàn tổng cảm thấy cần phải sửa đổi cái gì sao?"

Hàn Khiếu sững sờ, lạnh lùng nói:

"Hai ngôi nhà này, bỏ đi một căn."

Luật sư nghi hoặc một lát, lúc trước Hàn tổng còn đặc biệt dặn hắn là phải cho vào bây giờ lại muốn bỏ ra? Bất quá cấp trên đã nói như vậy, hắn cũng không có ý kiến gì.

Hắn cầm đơn ly hôn làm lại một lần nữa, bên trên ghi cũng là chỉ có một ngôi nhà, khi hắn một lần nữa đi vào văn phòng của Hàn Khiếu để lấy chữ ký, Hàn Khiếu nắm vuốt bút, khuân mặt lạnh lùng nhìn hắn một lúc.

Luật sư có chút kỳ quái:

“Hàn tổng còn có vấn đề gì không?"

Hắn nhìn đơn ly hôn, trầm mặc hồi lâu, lắc đầu nói: “Không có."

_____Hắn rốt cục cầm bút viết xuống hai chữ “Hàn Khiếu".

Hắn vốn là không nên có vấn đề gì.

Luật sư sau khi đi, trợ lý bị gọi vào, Hàn Khiếu nói:

“Ngôi nhà bên kia thế nào rồi?"

Giang Niệm thích ngôi nhà kia sau khi đã sửa xong, chỉ là đồ dùng trong nhà còn cần phải đặt mua, còn một cái đình nhỏ bên trong khu vườn đang xây dựng, nhưng mấy việc này cũng không tốn nhiều thời gian, bây giờ không sai biệt lắm cũng sắp làm xong, còn cần sắp xếp lại vườn hoa một chút. Trợ lý còn nói, tất cả đồ điện trong nhà đều đã được sắp xếp cẩn thận, chỉ thiếu một chút đồ dùng hàng ngày. Còn có đề nghị của Hàn Khiếu lúc trước về hệ thống an toàn cũng đã hoàn thiện.

Trợ lý đem sự mọi việc làm được quá tốt, cơ hồ tìm không ra một chút sai sót, Hàn Khiếu nhịn không được lườm trợ lý vài lần, trợ lý bị nhìn chằm chằm cảm giác phía sau lưng mát lạnh, hắn lập tức nói:

“Hàn tổng yên tâm, trong vòng ba ngày Giang tiểu thư nhất định có thể xách giỏ vào ở! Tôi sẽ mau chóng đem mọi việc làm xong!"

Hàn Khiếu: “......"

Hàn Khiếu không vui vẻ phất tay đem trợ lý đuổi ra ngoài.

Hắn đau đầu vuốt vuốt mi tâm, đốt một điếu thuốc hít vài hơi, cuối cùng đè xuống được việc trong lòng hắn tràn đầy buồn bực, hắn không khỏi cảm thấy, giống như có thứ gì đó quan trọng ở trong tim hắn đang bị rút ra...

Mà luật sư đã đến Hàn gia, hắn vốn là khách quen của Hàn gia, nói rõ mục đích lần này của mình đến Hàn gia sau đó liền được đưa đến trước mặt Giang Niệm.

Chân của Giang Niệm đã tốt lên rất nhiều, nghe được luật sư đến, cô cũng không ngồi xe lăn, mà cầm tay A di nhảy nhảy nhót nhót chạy đến phòng khách!

Luật sư rất là khách khí, ôn hòa nói: “Xin chào Giang tiểu thư, tôi là luật sư của Hàn tổng, cô gọi tôi là Tiểu Vương là được rồi."

Giang Niệm nháy con mắt nhìn hắn, nói: “Anh đến là để đưa đơn ly hôn sao?"

Tiểu Vương gật đầu nói đúng, từ trong túi công văn xuất lấy ra văn kiện đưa cho Giang Niệm, nói:

“Đúng vậy, đơn ly hôn Hàn tổng đã ký, đây là những tài sản mà sau khi ly hôn cô sẽ nhận được, cô xem thử, nếu có chỗ nào không hài lòng, có thể nói với tôi, Hàn tổng nói yêu cầu của cô đều sẽ đồng ý."

Hắn cẩn thận nói rõ về tài sản mà Hàn Khiếu sẽ chia cho cô sau khi ly hôn, Giang Niệm tùy tiện nhìn mấy lần, Hàn Khiếu quả nhiên là ra tay hào phóng:

“Em không có vấn đề, hiện tại liền có thể ký."

Tiểu Vương trước đó đã nghe qua không ít tin đồn liên quan đến Giang Niệm, còn tưởng rằng hắn còn phải phí một phen lời nói mới có thể khiến cho Giang Niệm ký tên, không nghĩ tới Giang Niệm sảng khoái như vậy? Như thế bắt đầu so sánh, làm sao cảm giác thấy ngược lại là Hàn Khiếu giống như là người lưu luyến không rời bị ném bỏ đi?

Giang Niệm nhìn về phía Tiểu Vương nói: “Xin lỗi, nhưng trên người em không có bút, xin hỏi có thể mượn bút của anh dùng một chút sao?"

Tiểu Vương giật mình hoàn hồn: “Có thể, đương nhiên có thể."

Hắn lấy bút ra, đưa đến trước mặt Giang Niệm.

Giang Niệm mở nắp bút đang muốn ký tên, bên kia A di hoang mang rối loạn chạy tới: “Không xong, cảnh sát đến rồi!"

...

Hàn Khiếu vẫn còn đang họp, đột nhiên liền nhận được một cuộc điện thoại do trợ lý gọi đến, nói ở chỗ Giang Niệm đã xảy ra vấn đề rồi.

Trong lòng của hắn hoảng hốt, lại bỗng nhiên có chút mừng thầm, ý nói là Giang Niệm nhìn thấy đơn ly hôn xong lại không muốn ký tên nữa? Nếu là như vậy, hắn giống như cũng không cảm thấy khó chịu, thậm chí nghĩ muốn lập tức trở về để cười nhạo cô...

Hàn Khiếu nghe điện thoại, di chuyển cái ghế, cuối cùng lại trở về dáng vẻ vô lại của mình, thản nhiên nói:

“Chuyện gì?"

Luật sư Tiểu Vương: “Hàn tổng, có người tố cáo Giang tiểu thư hút thuốc phiện, vừa rồi cảnh sát đã đến nhà, Giang tiểu thư muốn làm sáng tỏ mình không có sử dụng thuốc phiện, nên đã chủ động đi cục cảnh sát, yêu cầu tiến hành kiểm tra."

Bỗng nhiên sắc mặt của Hàn Khiếu trở nên hết sức khó nhìn!

Người tố cáo Giang Niệm sẽ là ai, không cần phải nói, người đầu tiên Hàn Khiếu nghĩ đến chính là vợ chồng Mã Đại Vĩ cùng Lương Vũ, Giang Niệm sống ở Hàn gia rất yên lặng, căn bản cũng không cùng người khác gây thù chuốc oán, chỉ có bọn họ mới có thể nghĩ ra việc đưa Giang Niệm vào chỗ chết.

Cũng không động não mà nghĩ xem, làm sao Giang Niệm có thể hút thuốc phiện được? Chỉ là bọn họ đã dám nói như thế, chẳng lẽ là trước đó có đối với Giang Niệm động chân động tay? Giang Niệm ngốc như vậy, chẳng lẽ đã trúng kế? Dù sao cô cũng từng đi chơi mấy lần với Lương Vũ, cơ hội của bọn họ khẳng định rất nhiều.

Hai người này lại còn dám đùa nghịch trên đầu của hắn!

Đương nhiên cuộc họp cứ như vậy mà kết thúc, tất cả cao tầng của Hàn thị đều tận mắt nhìn thấy Hàn Khiếu hoảng hốt chạy ra khỏi phòng họp, thậm chí ngay cả một câu kết thúc buổi họp cũng không nói.

Trong lúc nhất thời cả đám người anh nhìn tôi, tôi xem anh một chút, đều nghi hoặc rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn suy nghĩ người có thể làm cho Hàn Khiếu hốt hoảng như vậy là ai, chẳng lẽ là Hàn gia Lão gia tử đã xảy ra chuyện gì? Nếu Lão gia tử xảy ra việc gì thì khẳng định đã có chuyện lớn, chả lẽ là cô vợ nhỏ ở nhà của Hàn tổng? Không phải đều nói Hàn tổng luôn muốn ly hôn sao, lần này hẳn là có chuện lớn gì rồi?

Tóm lại đủ các loại suy đoán tầng tầng lớp lớp.

Hàn Khiếu lại không để ý được bọn họ sẽ suy nghĩ những thứ linh tinh gì, trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến Giang Niệm. Mặc dù cô nhóc kia nói chuyện luôn làm người khác bực mình, thường xuyên khiến hắn tức giận, nhưng nói thật, kể cả có như vậy hắn cũng không muốn bắt nạt cô.

Cô nhóc kia chính là do Hàn Ngũ hắn bảo vệ, bất kỳ người nào cũng không thể động vào!

Xe con màu đen đi với tốc độ nhanh nhất để đến được cục cảnh sát, sau khi Hàn Khiếu xuống xe đều một đường đi nhanh, trợ lý liều mạng đuổi theo đều không đuổi kịp! Thầm nghĩ Hàn tổng đối với Giang Niệm lo lắng có phải là có chút quá mức rồi? Mà tại sao Hàn tổng lại lo lắng cho Giang Niệm như vậy? Đều đã ly hôn rồi không có khả năng là thích người ta a? Mà luật sư còn đang ở bên cạnh Giang Niệm, có ai có thể bắt nạt được cô đâu?

Mọi việc đều như trợ lý phán đoán, thời điểm Hàn Khiếu đến nơi, luật sư Tiểu Vương đã đem mọi việc xử lý gần xong xuôi, mọi thứ cũng gần như đã hoàn thành xong, bởi vì khi Giang Niệm tiến hành kiểm tra, kế quả kiểm tra là âm tính, chứng minh Giang Niệm cũng không có sử dụng thuốc phiện.

Cho nên đều là sợ bóng sợ gió.

Sau khi nghe được kết quả như vậy rốt cục Hàn Khiếu cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn đương nhiên tin tưởng Giang Niệm, chỉ là không tin sự thông minh của cô mà thôi.

“Vậy nây giờ Giang Niệm đang ở đâu?"

“Giang tiểu thư đi gặp Lương Vũ."

Luật sư còn nói, bên Lão gia tử hắn đã gọi điện thoại nói rõ mọi việc, trong nhà cũng sẽ không xảy ra việc gì, Giang Niệm cũng rất tốt, cũng không có bởi vì chuyện lần này mà bị dọa sợ, mọi chuyện đều tốt.

“Hàn tổng không cần lo lắng."

Hàn Khiếu ân một tiếng, coi như là như thế, nhưng bây giờ hắn y nguyên rất muốn gặp được Giang Niệm.

Rốt cục hắn cũng phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, Giang Niệm ở trong lòng hắn đã chiếm một vị trí rất lớn.

Cho nên tại thời điểm phải ký tên vào đơn ly hôn, hắn đã do dự; hắn cũng đã không vui khi trợ lý và luật sư lại làm việc nhanh như vậy; càng hi vọng Giang Niệm một lần nữa sẽ từ chối ly hôn với hắn; khi nghe đến ước mơ của Giang Niệm về tương lai, tâm trạng của hắn sẽ vi diệu như vậy; cho nên thời điểm trợ lý tới nói Giang Niệm xảy ra chuyện, hắn lại có thể chỉ trong một nháy mắt liền vui vẻ như vậy.

Hắn không thể không thừa nhận, loại cảm giác này khả năng chính là yêu thích đi.

...

Lương Vũ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, dựa vào cái gì mà bây giờ Giang Niệm còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại nào ngồi ở trước mặt cô ta? Hiện tại không phải cô nên khóc sao? Cô không phải hẳn là bị mọi người phỉ nhổ sao? Cô không phải hẳn là bị người Hàn gia chán ghét mà vứt bỏ sao? Cô làm sao còn có thể cười được!

Giang Niệm nói: “Lương Vũ, tôi nhìn cậu giống như là thật bất ngờ?"

Lương Vũ điên cuồng lắc đầu: “Không có khả năng, không có khả năng, khẳng định là kiểm tra xảy ra sai sót, phải kiểm tra lại, nhất định phải kiểm tra lại một lần nữa!"

“Coi như có kiểm tra thêm một trăm lần đi nữa, cũng sẽ không có kết quả như cậu muốn." Giang Niệm mím môi, cười khẽ một tiếng, “Đại khái là do tôi xem nhiều tin tức đi, cho nên đối với cái thế giới này tràn đầy cảnh giác, chỉ cần là đồ vật mà người khác chạm qua, hay là thứ mà tôi không chắc chắn, tôi sẽ không dùng, vì sợ có một ngày tin tức xuất hiện ở trên báo kia sẽ xảy ra trên người mình."

Lương Vũ khiếp sợ nhìn Giang Niệm, mặt mũi tràn đầy không thể tin.

Giang Niệm lại nói: “Một cái thói quen như vậy là rất tốt rất quan trọng, cậu xem, không phải bây giờ nó đã cứu tôi một lần sao, đúng chứ?"

Vài ngày trước, trước lúc xem phim, Lương Vũ đã đến trước để mua Cocacola cùng bắp rang, sau đó ở trong ly cola đổ thuốc phiện vào, đó là thứ mà cô ta đã trộm của Mã Đại Vĩ được một ít, không, không chỉ một lần đó, mấy lần cùng Giang Niệm đi chơi, cô ta đều tìm cơ hội để ra tay. Nhưng cô ta rõ ràng đã nhìn thấy Giang Niệm uống a, vì sao lại không có kiểm tra ra?

Lương Vũ: “Cậu không tin tôi? Cậu thế mà một mực không có tin tôi? Cậu có phải hay không đã sớm biết tôi..."

“Cậu cái gì? Biết cậu đã sớm thiết kế tốt kế hoạch để hại tôi sao?"

Giang Niệm liếc nhìn cô ta, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc môi, rõ ràng là một bộ dáng dịu dàng giờ phút này nhìn lại có chút lãnh đạm.

“Lương Vũ, tôi và cậu không thù không oán, cậu vì cái gì nghĩ muốn hại tôi? Cũng bởi vì tôi sống tốt hơn cậu sao? Cuộc sống này người sống tốt hơn cậu có hàng nghìn người, có phải hay không cậu cũng muốn đem những người này giết sạch mới thoải mái?"

Lương Vũ tự biết cô ta xong rồi, lúc trước muốn để Giang Niệm tới gặp cô ta một lần, chính là muốn dùng việc này để uy hiếp Giang Niệm, để Giang Niệm nói Hàn Khiếu bỏ qua cho cô ta, bỏ qua một mình cô ta là được, còn Mã Đại Vĩ hắn nên ở lại trong tù, cô ta đều đã nghĩ kỹ, chỉ cần cô ta có thể ra ngoài, cô ta liền đem chuyện Giang Niệm hút thuốc phiện làm lợi thế.

Nhưng cô ta đợi mấy ngày, cũng không thấy Giang Niệm đến gặp cô ta, không hề nhớ đến một chút tình cảm ngày xưa, khiến cô ta càng thêm hận, nên mới xuất hiện một màn này.

Nhưng kế hoạch của cô ta không hề thành công!

Việc lần này thất bại, cô ta cũng không có gì để uy hiếp được Giang Niệm!

Nhận thức được hoàn cảnh của mình bây giờ, Lương Vũ lập tức cầu cứu Giang Niệm.

“Lần này là tớ sai rồi, mong cậu tha thứ cho tớ, giúp tớ, chỉ cần giúp tớ lần này thôi..."

Giang Niệm nhàn nhạt: “Cậu đã làm sai thì nên phải trả giá cho hành động của mình, tôi không giúp được cậu. Cậu nên nghĩ kỹ lại, suy nghĩ xem cả đời này cậu đã làm được những gì."

Giang Niệm không nhìn cô ta nữa, trực tiếp đi ra ngoài, mặc cho Lương Vũ kêu gào thảm thiết, cũng không quay đầu lại.

Người phụ nữ này, là bị Mã Đại Vĩ giày vò đến mất lý trí, càng đã mất đi bản thân, ở trong trí nhớ của Giang Niệm, Lương Vũ mặc dù hơi cao ngạo, nhưng cũng không phải là một người muốn người khác chết, cô ta đã từng mơ ước một cuộc sống hạnh phúc. Chỉ là bởi vì đi theo nhầm người, rõ ràng về sau có thể sửa chữa, cô ta có thể chọn cách rời khỏi Mã Đại Vĩ, nhưng lại chọn nhầm đường, còn cùng với Mã Đại Vĩ cùng nhau làm việc xấu, cuối cùng đã không thể quay lại.

Phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ chính là không dám thừa nhận mình sai rồi, liền ngay cả dũng khí sửa sai cũng không có.

...

Hàn Khiếu ở bên ngoài chờ một lúc lâu còn không thấy Giang Niệm đi ra, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi luật sư:

“Cảnh sát đến đây lúc nào?"

Luật sư Tiểu Vương nói: “Thời điểm cảnh sát đến, chính là lúc Giang tiểu thư đang chuẩn bị ký tên."

... Nói cách khác còn không có ký, đang chuẩn bị ký?

Hàn Khiếu nhẹ nhàng thở ra, việc xảy ra đột ngột như vậy, vậy khẳng định là chưa có ký tên, hắn mừng thầm nói:

“Đem đơn ly hôn cho tôi."

Luật sư Tiểu Vương dừng một chút, đem văn kiện đưa cho Hàn Khiếu, thấy rõ trên mặt Hàn Khiếu là vẻ vui mừng có chút chần chờ nói:

“Mặc dù cảnh sát đến đột ngột, nhưng Giang tiểu thư rất nhanh đã bình tĩnh lại, liền nói một câu nói..."

Hàn Khiếu liếc mắt nhìn hắn, giờ đơn ly hôn đã ở trên tay hắn rất yên tâm, nói: “Cái gì?"

Luật sư Tiểu Vương: “Giang tiểu thư nói ‘chờ tôi một phút đồng hồ, để tôi ký tên vào đơn ly hôn đã."

Phốc —— Khụ khụ khụ!

Trợ lý đang yên lặng đứng ở một bên đột nhiên giật mình điên cuồng ho khan, hắn che miệng lại, quay lưng lại, bả vai lại liều mạng lay động!

Hàn Khiếu: “.................."

Một phút ấy, đáy lòng của Tiểu Vương đều cảm thấy từ linh hồn của Giang Niệm phát ra bá khí!

Chú cảnh sát còn có thể làm sao, đương nhiên là chờ a.

______________________

Tác giả có lời muốn nói: canh hai ~

Cám ơn đã ủng hộ chính bản, ba mươi vị trí đầu đưa hồng bao, sau ba mươi ngẫu nhiên.

A a đát ~ ngủ ngon.
Tác giả : Duy Khách 99
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại