Ta Có Hào Quang Của Nữ Chính
Chương 24: Kiều Thê Mang Bầu Chạy (5)

Ta Có Hào Quang Của Nữ Chính

Chương 24: Kiều Thê Mang Bầu Chạy (5)

Edit:An Minh Tuệ.

____________________

Hàn Khiếu đang xem báo mới đến của ngày hôm nay, ngẫu nhiên uống một ngụm sữa bò ấm áp, mà Giang Niệm ở trước mặt hắn đã uống xong một cốc sữa bò, bắt đầu ăn chén cháo thứ hai, cái bánh bao to thứ hai, vào quả trứng luộc trà xanh thứ hai.

Hắn nhìn cô vài lần, ánh mắt trở lại trên tờ báo, ha ha, phụ nữ từ bỏ tình yêu, khẩu vị ăn cũng thay đổi tốt hơn.

Sau khi ăn sáng xong, Hàn Khiếu đưa mắt nhìn Giang Niệm lên tầng, ước chừng sau mười mấy phút, Giang Niệm mặc áo trắng quần jean đen đi xuống tầng, còn búi tóc lên. Cô nhìn trông dáng người vốn nhỏ, lại mặc một bộ quần áo như thế, liền trông giống học sinh.

Kiểu như này làm sao lại khiến hắn sinh ra cảm giác muốn phạm tội?

Tay cầm tờ báo run lên:

“Ngày hôm nay muốn đi ra ngoài?"

Giang Niệm nói:

“Là nha, buổi chiều bạn bè hẹn em đi chơi."

Hàn Khiếu cao ngạo gật đầu:

“Để lái xe đưa em đi đi."

“Biết rồi."

Kỳ thật bình thường Giang Niệm cũng rất ngoan, chỉ cần không làm hắn tức giận, còn là một cô gái hiểu chuyện.

Nghĩ như vậy, đem hai bản văn kiện mà hắn cố ý từ công ty mang về đưa cho cô, nói:

“Em xem một chút, thích cái nào."

Giang Niệm ngờ vực mở ra xem xét, lập tức liền bị ngôi nhà xinh đẹp làm cho giật mình:

“Đây là ngôi nhà anh muốn đưa cho em sao? Thật là dễ nhìn, em đều rất thích a!"

... Tâm vẫn còn lớn.

Giang Niệm:

“Hàn Khiếu ca, anh thật tốt!"

Hàn Khiếu thận trọng nở nụ cười:

“Chọn một đi."

Giang Niệm ân một tiếng, lập tức chọn ngôi nhà lớn hơn, nói:

“Chọn cái to đi, không chừng về sau mọi người trong nhà còn có thể chơi bóng rổ đâu!"

Hàn Khiếu: “...... Nha.":)

Chọn xong nhà ở, Giang Niệm đặc biệt vui vẻ cùng Hàn Khiếu tạm biệt.

“Vậy em đi tìm gia gia."

“Ân."

Hàn Khiếu nhìn bóng lưng của Giang Niệm không chút do dự chạy đi, hơi nghi hoặc một chút nghĩ có phải hay không là mị lực của hắn bị giảm xuống?

Giang Niệm cùng Lão gia tử cùng nhau ăn cơm trưa, nhìn thời gian không sai biệt lắm liền cầm túi xách đi ra cửa.

Địa điểm là Lương Vũ chọn, gần nhà cô ta có một cái chợ nhỏ, nói là ở cửa hàng gần đó có một quán cơm gia đình ăn rất ngon, sau khi hai người đi xem phim xong có thể đến đó ăn thử.

Dù sao con gái dạo phố không phải mua mua mua chính là ăn ăn ăn, sắp xếp như vậy là không thể tốt hơn.

Giang Niệm đương nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến.

Đương nhiên đến thời điểm cô nhìn thấy Lương Vũ, mơ hồ có thể cảm giác cô ta tựa hồ hưng phấn hơn so với ngày thường, hai tay cũng là không có buông lỏng, thoạt nhìn giống như đang kiềm chế tâm trạng hưng phấn cùng khẩn trương.

Giang Niệm nhìn cô ta, mím môi nở nụ cười, cùng lái xe Đại ca nói là để hắn về trước đi, dù sao xem phim sau đó đi ăm cơm đều rất mất thời gian.

Lương Vũ đã đi tới, thân mật nói:

“Đi thôi, phim sắp chiếu rồi. Ầy, bắp rang cùng Cocacola tớ đều đã lấy, cho cậu."

Cô ta đưa cho Giang Niệm một cốc Coca Cola.

Giang Niệm nhận lấy:

“Cảm ơn."

Lương Vũ nói:

“Niệm Niệm, giữa chúng ta còn nói cái gì cảm ơn nha! Cậu thế nhưng là bạn tốt nhất của tớ, không cần khách khí như vậy!"

Giang Niệm cười.

Các cô xem phim chính là bộ phim đang hot gần đây, danh tiếng ở phòng bán vé đều vô cùng tốt, các ghế đều ngồi đầy người, ngồi bên cạnh Giang Niệm là một đôi tình nhân đang ôm nhau xem phim.

Phim xem rất hay, nhưng đáng tiếc Giang Niệm rõ ràng cảm giác được lực chú ý của Lương Vũ không đặt ở trên phim, cô mấy lần cầm cốc Cocacola, Lương Vũ luôn luôn hữu ý vô ý nhìn liếc qua một chút.

Từ những biểu hiện này xem ra, trước đó Giang Niệm nghi hoặc đã đúng, cô khẳng định vụ bắt cóc kia cùng Lương Vũ là có liên quan, Lương Vũ có tham dự trong đó.

Giang Niệm nhíu mày, ăn mấy cái bắp rang, cắn ống hút.

Lương Vũ rất khẩn trương, thời điểm khẩn trương cô ta không tự giác cũng cầm lấy cốc Cocacola uống, cơ hồ là rất nhanh, Cocacola đã thấy đáy, bắp rang cô ta đã không tâm trạng để ăn, liền ngay cả trong phim đang chiếu cái gì, cô ta cũng không chú ý.

Cô ta trùng sinh trở về đã gần một tháng, chờ chính là ngày hôm nay.

Đời trước cô ta trải qua thật không tốt, nguyên lai tưởng rằng cưới được một người chồng trong mơ sau một năm cưới xong liền biến thành kẻ nghiện, nhà ở tài sản đều bán đi không nói, còn thiếu rất nhiều tiền, bị bọn cho vay nặng lãi đuổi theo như chó nhà có tang, trốn đông trốn tây không được trôi qua một ngày bình yên.

Về sau cô ta nghe nói Giang Niệm gả cho một kẻ có tiền, là Hàn gia ở thủ đô tiếng tăm lừng lẫy, Hàn gia ai mà không biết? Có công trạng không nói, Hàn Khiếu càng là thiên tài kinh thương, có tên trên bảng danh nhân, là nhân vật hàng đầu trên tạp chí kinh tế.

Giang Niệm là gặp may mới có thể gả cho Hàn Khiếu!

Lương Vũ từ thời điểm học sinh đã không thích Giang Niệm, Giang Niệm so với cô ta được hoan nghênh hơn, thành tích cũng so với cô ta tốt, ngay cả người cô ta thích cũng lặng lẽ thích Giang Niệm! Bây giờ trở thành một đứa mồ côi thế mà gả so với cô ta còn tốt hơn?

Nghe nói ở trên chiến trường gia gia của Giang Niệm đã từng cứu Lão gia tử Hàn gia một mạng, Lão gia tử nhớ tới tình cảm chiến sỹ, đau lòng Giang Niệm không có cha mẹ lại không có gia gia, đem cô đưa vào Hàn gia không nói, còn tuân thủ theo ước hẹn mấy chục năm ở quá khứ mà còn là hứa hẹn bằng miệng, để cháu trai của ông Hàn Khiếu cưới Giang Niệm! Cho nên Giang Niệm một bước lên trời, gà rừng biến thành Phượng hoàng.

Hàn gia rất coi trọng Giang Niệm, Hàn gia là một nhà trọng tình trọng nghĩa.

Cô ta trong lúc vô tình đã nói tin tức này cho chồng mình Mã Đại Vĩ biết.

Mã Đại Vĩ tức khắc nhận ra rằng, đây là cơ hội kiếm tiền rất tốt, trong lúc vô tình hắn đem tin tức tiết lộ cho mấy người bạn của hắn biết, mà đám bạn của Mã Đại Vĩ đương nhiên sẽ không phải là người tốt lành gì.

Giang Niệm lâu không ra khỏi nhà, muốn làm một chút gì cũng là không có cơ hội, chỉ có cùng Giang Niệm quen biết Lương Vũ liền thành cầu nối duy nhất.

Sau việc này, Mã Đại Vĩ liền luôn luôn mời những người bạn này đến nhà mình uống rượu, sau đó nói là Lương Vũ có một người bạn rất có tiền, nói quan hệ của hai người rất tốt, luôn luôn hẹn nhau cùng một chỗ đi dạo phố xem phim, nói Giang Niệm như thế nào như thế nào có tiền, việc Hàn gia như thế nào coi trọng cô, liền ngay cả việc Hàn gia Lão gia tử đều đưa thẻ ngân hàng chua mình cho Giang Niệm tùy tiện dùng, thực sự để cho người ta ghen tị, ai có thể nghĩ tới vợ của Hàn Khiếu chỉ là một người mồ côi có gia cảnh bình thường đâu."

Cho nên về sau Lương Vũ tiếp cận Giang Niệm, mới có một màn như ngày hôm nay.

Lúc phim kết thúc đã là hơn sáu giờ, rạp chiếu phim lờ mờ trong nháy mắt sáng lên, tất cả mọi người đều đứng dậy đi ra ngoài, Lương Vũ ngay lập tức liền nhìn về phía cốc Cocacola mà Giang Niệm đặt ở tay cầm trên ghế, suy nghĩ trong đáy mắt gần như sắp không che đậy được, Giang Niệm tự nhiên đứng dậy, nói:

“Đi thôi."

Lương Vũ nói:

“Cocacola..."

Giang Niệm quay đầu nhìn thoáng qua:

“Há, uống xong."

Lương Vũ định đi qua cầm lấy, còn che giấu nói:

“Vậy cậu đưa cho tớ, tớ đem nó ném vào thùng rác đi."

Giang Niệm không quan trọng nói:

“Dù sao sẽ có a di đến dọn, đã là rác rưởi, tớ không nghĩ đụng vào. Cậu muốn cầm thì tự cầm ném đi."

Cô nhìn Lương Vũ, lại nhìn ly Cocacola kia biểu lộ rõ ràng ghét bỏ.

Lương Vũ biến sắc, nhìn gương mặt vô tội lại xinh đẹp của Giang Niệm chỉ cảm thấy thầm hận, quả nhiên là phu nhân nhà giàu sang, cái cốc đã uống qua cái đều không muốn cầm?

Cô ta vốn cũng không thích Giang Niệm, chẳng lẽ còn sẽ đi cầm vào rác rưởi mà Giang Niệm cũng không muốn đụng vào sao?

Lương Vũ nghĩ đến cô ta xác thực mấy lần nhìn Giang Niệm uống Cocacola, huống chi cô ta cũng không có lộ ra sơ hở gì, chắc đã thật sự là uống hết, Giang Niệm cái gì cũng không biết cũng không đến mức lừa cô ta a? Huống chi Giang Niệm đần như vậy, chắc chắn sẽ không lừa cô ta.

Nghĩ như vậy, Lương Vũ cũng sẽ không lại để ý, cùng Giang Niệm cùng nhau rời đi rạp chiếu phim.

Thẳng đến lúc đi ra bên ngoài, mới phát hiện bầu trời xám xịt lại, còn có hạt mưa tí tách bắt đầu rơi.

Giang Niệm lấy điện thoại di động ra, trông thấy hai cuộc gọi nhỡ cùng mấy tin nhắn Wechat —— lúc cô xem phim đều sẽ để điện thoại ở chế độ im lặng ---- -- -- một cuộc là Lão gia tử gọi tới, một cuộc là Hàn Khiếu.

Lão gia tử quan tâm cô là rất bình thường, Hàn Khiếu gọi cho cô thì đúng là khó có được.

Giang Niệm nhíu mày, mở ra Wechat xem tin nhắn Lão gia tử hỏi cô xem xong phim chưa, bao giờ thì trở về, để lái xe tới đón cô Vân Vân. Giang Niệm trả lời lại là cô vừa xem phim xong, ăn cơm xong liền về ngay, để Lão gia tử đừng lo lắng. Hàn Khiếu nhắn một tin Wechat đến lạnh lẽo cứng rắn hơn nhiều, trực tiếp hỏi cô sao còn chưa có trở về, đều không đáng yêu như Lão gia tử, Giang Niệm cũng không trả lời tin nhắn của hắn.

Lương Vũ thấy Giang Niệm nghịch điện thoại di động, trộm trộm nhìn mấy lần, trông thấy ba chữ “Hàn Khiếu ca", cô ta nhịn xuống khó chịu trong lòng, cười đề nghị nói cô ta mang theo ô, có thể đi cùng nhau:

“Rất gần, chúng ta vừa đi vừa nói, coi như là đi tản bộ, ngồi hai tiếng, chân tớ đều tê, vừa vặn mưa cũng không to lắm."

Giang Niệm đương nhiên phối hợp nói được rồi.

Hai người đi từ quảng trường náo nhiệt vào con đường nhỏ vắn vẻ, Lương Vũ nói đây là đường tắt, đi thêm vài phút liền đến, rất nhanh.

Giang Niệm nga một tiếng:

“Nhìn cậu đối với nơi này quen thuộc như vậy, cậu đã sống ở đây rất lâu a?"

Lương Vũ quen thuộc như vậy không phải là bởi vì sống ở đây lâu, mà là cô ta bị đuổi theo đòi nợ chạy nhiều đến mức có kinh nghiệm, cô ta nhéo nhéo trong lòng bàn tay, nói:

“Hừm, tớ sau khi ăn xong thường xuyên đi một chút, đi nhiều lần liền quen thuộc."

“Từ khi vào Hàn gia, tớ đã thật lâu không có đi ra ngoài, Lão gia tử ngược lại là thường xuyên bảo tớ đi ra ngoài chơi, nhưng tớ ngại phiền phức, đều không có đi."

“Hàn lão gia đối với cậu thật là tốt, hai người mặc dù quen biết không bao lâu, nhưng Hàn lão gia là coi cậu trở thành cháu gái ruột mà thương yêu, có cơ hội, thật muốn gặp lão gia gia một lần..."

“Đúng vậy a, Lão gia tử quan trọng nhất là trọng tình nghĩa, tâm địa cũng tốt, tớ thích nhất chính là Lão gia tử, có thể ở thời điểm cô đơn nhất gặp được gia gia, được ông cứu giúp, là may mắn nhất đời này của tớ."

Lương Vũ miễn cưỡng nở nụ cười.

“Cậu thật may mắn."

Giang Niệm cười cười:

“Đó là dĩ nhiên."

Nhìn thấy hai bên đường càng ngày càng ít người đi lại, ngay cả đèn đường cũng bị bóng cây che mất khiến con đường tối mờ, Lương Vũ khẩn trương nhìn về sau một chút, trực giác nói cho cô ta, các cô đã bị theo dõi.

“A!"

Lương Vũ đột nhiên kêu một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, cô cầm rên tay cũng rơi xuống đất. Giang Niệm quay đầu, vừa kinh ngạc vừa khẩn trương hỏi:

“Thế nào? Làm sao ngã?"

Lương Vũ đau đến hít một hơi, nói:

“Tớ không cẩn thận bị trặc chân! Đau quá a, tớ giống như không đứng lên nổi."

Giang Niệm: “Đừng nóng vội, tớ gọi điện thoại gọi xe cứu thương."

Lương Vũ tranh thủ thời gian chặn lại nói:

“Không cần khoa trương như vậy, Niệm Niệm, cậu đi gọi cái xe taxi, chúng ta đi đến hiệu thuốc gần đây là được rồi."

Giang Niệm nghĩ nghĩ. “Tốt a."

Cô trước tiên đỡ Lương Vũ đến một chỗ có mái hiên, lúc này mới như lời Lương Vũ mong muốn chuẩn bị đi gọi xe taxi, Lương Vũ chỉ cho cô một phương hướng.

“Bên kia ra ngoài chính là đường lớn, chính là con đường mà chúng ta vừa đi qua kia, tớ ở chỗ này chờ cậu."

Giang Niệm ân một tiếng, đi theo phương hướng mà Lương Vũ vừa chỉ. Bên này khẳng định có vấn đề, hoặc là đã có người trốn ở phía trước chờ cô, bất quá hiện tại cô dù sao cũng đã ăn đan dược tăng sức mạnh, tuyệt không sợ hãi, còn mười phần chờ mong.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, vừa đi ra một đoạn, trước mặt cô liền xuất hiện một người đàn ông đang cúi đầu đi đến, hắn nhìn cô chằm chằm, trời tối cũng không che nổi đáy mắt đầy ác ý của hắn, bước chân hắn rất nhanh, chạy thẳng hướng cô đi tới, Giang Niệm bóp bóp nắm tay, bước chân chậm xuống, cảm giác sau lưng tựa hồ cũng có người, vẫn là hai người, cũng chính là tổng cộng có ba người.

Mục đích rất rõ ràng.

Bọn hắn tình thế bắt buộc, dựa vào cô càng ngày càng gần.

Giang Niệm giả vờ không biết, lại chậm rãi đi về phía trước vài bước, thẳng đến người đi đối diện đến gần cô, đưa tay một phát bắt được cánh tay cô! Thấy mục đích đạt được, hắn trên mặt vui mừng, liền đem Giang Niệm hướng về phía hắn kéo, muốn dùng khăn tay đã ngâm thuốc mê che miệng Giang Niệm, để phòng ngừa cô phản kháng.

Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, hắn kéo mấy lần đều không khiến Giang Niệm nhúc nhích, cô đứng tại chỗ thậm chí ngay cả lắc lư một chút đều không có, hắn cảm giác hắn đang kéo một tảng đá lớn ở dưới hố lên???

Hắn thấy khó hiểu, hai kẻ đi cùng thấy hắn đã bắt được tay của cô, lập tức vồ đến, lấy một tay đè lại Giang Niệm!

Trên mặt ba người đều lộ ra vẻ mừng như điên, chỉ cần có Giang Niệm, còn buồn vì không có tiền sao?

Giang Niệm cũng là thật vui vẻ, đến rất vừa vặn, mấy người này đúng là người một nhà đều chỉnh chỉnh tề tề không bị uy lực của cô dọa chạy!

Đồ vật của Hệ thống quả nhiên là lợi hại, Giang Niệm nhấc chân, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức một chân đem người đàn ông ở trước mặt đạp ngã xuống đất, hắn sau khi ngã xuống đất liền ôm hạ thân kêu rên, mấy người kia thấy không ổn liền muốn đến đánh ngất cô! Giang Niệm một tay được tự do, quay lại liền nắm lấy người đang cầm bả vai cô, người kia “A" rít lên một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, bò cũng không bò dậy được, một người khác trơ mắt nhìn hai người kia ngã xuống đất, ánh mắt nhìn Giang Niệm cũng thay đổi, phi thường kinh hãi.

“Thật, thật xin lỗi, tôi, tôi, không có quan hệ gì với tôi...... Cứu mạng a!!!"

...

...

Đối phó với bọn họ cũng không cần nhiều đến trí thông minh, chỉ dùng vũ lực liền có thể giải quyết.

Giang Niệm đem người quật ngã gần như không tốn vài phút, cô nhìn mấy người đang đau đến rên rỉ nằm trên mặt đất, không chút do dự, mỗi người đánh cho một cái cho ngất xỉu rồi nói sau. Chính là ba người này, mặc dù yếu đến mức không giống đàn ông, nhưng là đáy mắt lại có rất nhiều sự ác ý cùng điên cuồng không che dấu được.

Cô nhàn nhạt liếc bọn họ một chút, trước gọi điện thoại báo cảnh sát, nghĩ nghĩ, còn gọi một cuộc cho Hàn Khiếu, đi lên phía trước, nhìn vị trí của Lương Vũ một chút.

Hàn Khiếu đang ăn cơm cùng Lão gia tử đâu, thấy Giang Niệm gọi điện thoại đến hắn còn cố ý chậm chạp để hai giây mới nghe —— vừa rồi Lão gia tử đều nhận được tin nhắn của Giang Niệm, nhưng hắn không có!!!

Cũng không biết có phải hay không nguyên nhân do trời tối quá đường quá trơn, dù sao khi cô vừa đi được hai bước, dưới chân không vững, cô bịch một tiếng té ngã trên mặt đất!

“A —— “

Thời điểm Hàn Khiếu vừa nghe điện thoại, liền nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của Giang Niệm.

Trong lòng của hắn hoảng hốt:

“Uy, Giang Niệm?! Em thế nào?!!"

Lão gia tử đang ăn cơm cũng kinh ngạc nhìn về phía Hàn Khiếu, khẩn trương nói:

“Thế nào? Niệm Niệm thế nào?"

Giang Niệm ngồi dưới đất, vỗ vỗ tay đầy nước cùng bùn, bẹp miệng, rất khó chịu.

...... Cô đã dùng trí thông minh tuyệt đối hoàn mỹ của mình để phản đòn, dũng cảm đọ sức với cướp, cùng bọn họ đấu trí đấu dũng rốt cục đạt được Thắng Lợi hoàn mỹ nhất! Cô hẳn là ngẩng đầu ưỡn ngực chiến thắng vinh quang mà quay về, cuối cùng lại ngã do mắt bị què???

Mà chân cô thật sự rất đau. QAQ

__________________________

Tác giả có lời muốn nói: xế chiều hôm nay ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ trễ... _(:з" ∠)_

Ba mươi vị trí đầu đưa hồng bao, lại mặt khác ngẫu nhiên quất ba mươi, cám ơn đã ủng hộ chính bản tiểu tiên nữ. Thuận tiện an lợi một đợt ta đoạn thời gian trước hoàn tất xuyên nhanh văn « xuyên nhanh mỹ nhân có độc », điểm tiến chuyên mục liền có thể trông thấy nha. A a đát
Tác giả : Duy Khách 99
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại