Ta Có Hào Quang Của Nữ Chính
Chương 2: Cho Ngươi Năm Triệu (2)
Edit: An Minh Tuệ
___________________
Giang Niệm kiếp trước là một diễn viên, nhưng chủ yếu chỉ diễn những vai diễn mà người khác không muốn diễn, về sau ngoài ý muốn lại gặp tai nạn xe cộ mà dẫn đến tử vong bị hệ thống Chủ Thần chọn trúng, trở thành người đi thu thập hào quang đã mất của nữ chính.
Giang Niệm một mực cần cù chăm chỉ làm việc, hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ chính là mục tiêu của cô, cứu vớt thế giới nguyên bản sẽ bị sụp đổ, kiếm đủ điểm tích lũy trong quá trình làm nhiệm vụ để đổi lấy cơ hội sống lại cho mình.
Chỉ là mỗi lần đến thời điểm làm nhiệm vụ, lúc nào cũng sẽ gặp phải không ít khó khăn trắc trở, điều làm cho Giang Niệm buồn rầu nhất chính là, một khi hào quang nữ chính của cô lên tới sáu mươi liền tất nhiên sẽ gặp cản trở không cách nào tăng lên, hệ thống Chủ Thần nói cho cô là, cản trở này chính là ngăn trở lớn nhất, hoặc là cô tai nạn xe cộ, hay bị bệnh ung thư mà trị không hết, hoặc là mở ra hình thức hiểu lầm
“Em không muốn nói chuyện với anh chính là em không muốn nói gì cả, anh có nói cái gì thì em cũng đều không nghe, đều không tin"
Hai người hiểu lầm lẫn nhau, mở ra hình thức tra tấn thân thể, lẫn tra tấn tình cảm, gọi là hình thức ngược luyến tình thâm.
Đương nhiên, những hiểu lầm này đến cuối cùng đều sẽ được gỡ bỏ hoặc hóa giải, đến lúc đó tình cảm của hai bên liền sẽ tăng lên cao đến cực hạn đi! Cho nên, chỉ cần phá được cái cản trở này, hào quang của nữ chính mới có cơ hội đạt một trăm điểm, chỉ khi đến được một trăm điểm, nhiệm vụ mới tính là hoàn thành.
Bây giờ, Giang Niệm chính là gặp phải cái cản trở to lớn kia.
Hào quang nữ chính của cô hoàn toàn là kẹt lại sáu mươi điểm, đã được một khoảng thời gian rồi, thật là buồn bực mà, khi phu nhân Diêu Thục Cầm tới cửa tìm cô, bên ngoài còn truyền ra tin tức Thẩm Minh cùng với Dương Tuệ Linh đính hôn...
Giang Niệm nâng cái trán của mình nghĩ nghĩ, cô cùng với Thẩm Minh từ lúc quen biết nhau đến nay, chỉ trừ lúc ban đầu là anh theo đuổi cô, anh theo đuổi, cô liền trốn, anh nói cái gì cô cũng không tin. Biểu diễn tiết mục phim thần tượng Mary Sue, sau khi quan hệ yêu đương của hai người được xác định liền rất nhanh trở thành anh anh em em, đương nhiên loại quan hệ này cũng là khi Giang Niệm và Thẩm Minh ở chung với nhau mới phát sinh. Một khi hai người tách ra, Giang Niệm cũng không bao giờ nghĩ đến Thẩm Minh, thời điểm mà không gặp được Thẩm Minh, cô cũng không suy nghĩ xem hắn bây giờ đang làm cái gì cả, cũng rất ít khi gửi tin nhắn, khi nhìn thấy những tin tức linh tinh liên quan tới hắn với những minh tinh trên báo cô lại càng thấy tinh thần của mình rất phấn khởi, cho nên những tháng ngày trôi qua của cô giống như không phải là đang yêu dương vậy, cảm thấy cuộc sống trôi qua tương đối dễ dàng.
Bây giờ, Giang Niệm thấy dễ dàng như vậy là không được nữa, cô muốn đi cãi nhau! Muốn ở trước mặt bạn trai mình tranh thủ tình cảm! Phải làm việc mà một cô bạn gái nhỏ tính cách yếu ớt nên làm!
Giang Niệm công tác tư tưởng tất cả đã chuẩn bị xong, nhưng đáng tiếc hai ngày tiếp theo Thẩm Minh vẫn không có liên lạc với cô, tình trạng này đương nhiên là tốt hơn, Giang Niệm cảm thấy thật vui vẻ, lần này cãi nhau có thể kéo dài, cô cảm thấy toàn thân của cô đều tràn đầy sức chiến đấu!
Cuối cùng ngày thứ 3 cũng tới, Thẩm thị còn không có ra mặt giải thích bất luận cái gì liên quan tới tin tức thông gia cùng với Dương gia, ngược lại còn có xu thế muốn làm việc này thành thật, Lâm Hiểu Nguyệt luôn chú ý đến tin tức này, xem xét đến tin tức bây giờ trong đầu cô đều gấp gáp
“Giang Niệm, Thẩm lão bản có cùng cậu giải thích cái gì không? Tớ thế nào cảm thấy chuyện này có chút là thật? Nghe nói Thẩm Lão gia tử đặc biệt thích cái cô Dương Tuệ Linh kia."
Giang Niệm trong đầu còn đang tập luyện tiết mục cãi nhau, nghe thấy vậy tinh thần hoảng hốt trả lời:
“Còn không có, mấy ngày nay anh ấy công việc bận rộn, tớ không có cơ hội cùng anh ấy nói cái gì."
Lâm Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, đồng tình vỗ vỗ bả vai của Giang Niệm:
“ Cậu cũng đừng quá khó chịu."
Giang Niệm: “...?"
Ngay cả khi lên lớp học, Giang Niệm thỉnh thoảng còn có thể nghe được trong lớp các bạn học nói chuyện về Thẩm Minh, đều là học tài chính, đối với hai tập đoàn Thẩm Dương đều không có gì xa lạ, càng đừng nói đến thiên tài kinh tế Thẩm Minh, lúc trước khi hắn đến đại học A diễn thuyết, không nói đến trong phòng học đều ngồi đầy người, liền ngay cả lối đi nhỏ, trên cửa sổ đều đầy ắp người, có thể thấy sức hút của Thẩm Minh là rất lớn.
Giang Niệm nghe bằng một lỗ tai, không sai biệt lắm tất cả mọi người đều nói là hai nhà Thẩm Dương nếu quả thật trở thành thông gia, không chỉ quy mô của Thẩm thị và Dương thị sẽ được mở rộng, cổ phiếu cũng sẽ tăng giá rất nhiều vân vân, lúc này có lẽ nên bắt đầu đầu tư cổ phiếu...
Giang Niệm nghe được hai mắt đều tỏa sáng, cái này cô ngược lại là còn không nghĩ tới, đợi đến khi cô cầm trong tay năm triệu kia, việc đầu tiên cô sẽ đi mua một chút cổ phiếu, kiếm một chút thu nhập nho nhỏ như vậy cũng được.
Đã nghe được không ít bát quái, Giang Niệm hài lòng cùng Lâm Hiểu Nguyệt đi đến nhà ăn ăn cơm tối, ai ngờ mới vừa đi tới cửa phòng ăn, Thẩm Minh cuối cùng cũng gọi điện thoại tới.
Việc này rất hiếm thấy, Giang Niệm còn tưởng rằng Thẩm Minh còn muốn biến mất một đoạn thời gian nữa, để tăng cao cảm giác nam chính thần bí của bản thân chứ.
“Tan học rồi? Em ra ngoài đi, hai chúng ta cùng nhau ăn cơm tối."
Tiếng nói của người đàn ông trầm thấp mà gợi cảm, khi nói chuyện với cô xuất hiện một chút ôn nhu hiếm thấy, bởi vì có chút ôn nhu, vốn là tiếng nói êm tai nghe vào trong tai liền càng thêm dễ nghe, lỗ tai của cô đều có cảm giác tê tê dại dại không chịu nổi.
Giang Niệm: “Được! Anh hiện tại ở đâu vậy?"
Lâm Hiểu Nguyệt: “..." câu trả lời này của cậu có phải là đáp ứng một cách quá thoải mái quá nhanh rồi không vậy?
Thẩm Minh tựa hồ cũng bị tiếng nói vui vẻ của cô lây nhiễm, cười khẽ một tiếng:
“Đang ở trước cổng trường đại học của em, ra đi."
Cúp điện thoại, Giang Niệm quay đầu nói lời xin lỗi với Lâm Hiểu Nguyệt, nói là cô muốn đi ra ngoài ăn cơm, Thẩm Minh đang ở cổng trường đại học đợi cô. Chính cậu phải đi ăn một mình rồi.
“..." Lâm Hiểu Nguyệt có chút bực mình vì thấy đầu óc của Giang Niệm thật ngốc:
“Thẩm lão bản hắn biến mất mấy ngày, một tin tức thông báo cho cậu đều không có, tin tức đính hôn kia bị truyền ra cũng không có giải thích, hiện tại đột nhiên lại xuất hiện, gọi cậu ra ngoài cậu liền ngoan ngoãn nghe theo, cậu có thể hay không có chút chí khí?"
Giang Niệm nhận lấy ánh mắt nóng giận của Lâm Hiểu Nguyệt bước ra khỏi trường học, nghĩ thầm cô thế này sao lại là không có chí khí, cái này rõ ràng là sự yên tĩnh trước cơn bão lớn mới đúng.
Giang Niệm đi ra đến cổng của trường học, quả nhiên nhìn thấy dừng bên lề đường cạnh trường học có một chiếc xe Maserati đỗ ở dưới tán cây, cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông ống tay áo được kéo lên đến khuỷu tay đang chống lên cửa sổ, giữa ngón tay hắn có kẹp một điếu xi gà, khuân mặt tuấn lãng lại có chút mờ nhạt dưới trời chiều, như ẩn như hiện.
Giang Niệm đi đến gần, Từ Siêu mở cửa xe cho cô, cô ngồi xuống bên cạnh Thẩm Minh.
Người đàn ông đã dụi tàn thuốc, hơi nghiêng đầu nhìn cô nói:
“Mấy ngày gần đây công việc quá bận rộn, em ở trường học không có chuyện gì chứ?"
Ánh mắt của người đàn ông rất có tính xâm lược, mặc dù hắn chỉ là đơn giản nhìn, nhưng lại làm cho người khác có cảm giác không dám nhìn thẳng.
Giang Niệm đương nhiên nói không có:
“Em tất cả đều rất tốt, không có chuyện gì."
Thẩm Minh ừ một tiếng:
“Vậy thì tốt rồi."
Giang Niệm nhìn hắn, còn nói:
“ Gần đây công việc của anh bận rộn lắm à?"
Hắn hơi nhẹ nhíu mày, mỉm cười nói:
“Đúng vậy, có một số việc cần anh đích thân xử lí, khả năng mấy ngày tới sẽ còn bận rộn hơn nữa, em cứ ở trường học là được, còn những việc khác đừng suy nghĩ nhiều."
Ban đêm ăn chính là cơm Tây.
Giang Niệm cắt bò bít tết, vẫn không nhịn được mà nhìn về phía Thẩm Minh, thần sắc của hắn rất tự nhiên, khi cắt bò bít tết vừa nhanh lại chuẩn, tư thế ưu nhã lại soái khí, khi hắn cầm lên ly rượu vang đỏ càng làm người khác cảm thấy hắn có một khí chất nổi bật.
Bầu không khí khi ăn cơm quả thật là quá tốt, tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng ưu nhã, đồ ăn tuyệt vời làm cho mọi người quên đi tất cả mọi phiền não.
Giang Niệm kém chút quên mất chính sự, bò bít tết đều đã sắp ăn xong, cô mới nhớ tới còn chưa có cùng Thẩm Minh cãi nhau nữa, cô ngước mắt nhìn Thẩm Minh đang yên tĩnh dùng cơm, bưng lên ly rượu đỏ nhấp một chút, khục, đây chính là thời điểm chuẩn bị để cô biểu diễn.
“Thẩm Minh, thật là trùng hợp, không nghĩ tới lại có thể ở đây gặp được anh."
Giang Niệm khụ khụ: “...?"
Đột nhiên truyền tới tiếng nói của một người phụ nữ, Giang Niệm ngước mắt nhìn lại, người đang đi đến mặc một chiếc váy ngắn màu vàng nhạt, tóc dài xõa vai, đồ trang sức tinh xảo, khi cười lên nhìn ôn nhu mỹ lệ, cả người lộ ra khí chất của đại tiểu thư.
Dương Tuệ Linh.
... Đây là muốn trực tiếp vượt qua quá trình cãi nhau, đến luôn giai đoạn che miệng khóc thút thít, đoạn tuyệt tất cả quan hệ, em không nghe em không nghe, chính là anh đã làm chuyện có lỗi với em?
Cô đã vì trận này cãi nhau mà chuẩn bị trọn vẹn đến ba ngày đó! Cô đều thiết kế tốt cả khuân mặt miễn cưỡng mỉm cười khi nghe nam chính giải thích, còn nếu nam chính vẫn không chịu giải thích cô sẽ giả vờ chịu không được mà bộc phát mắng nam chính nha.. Hiện tại là muốn khảo nghiệm năng lực tư do phát huy của cô sao?
Thẩm Minh cũng nhìn thấy Dương Tuệ Linh, hắn lễ phép nói một tiếng:
“Dương tiểu thư."
Dương Tuệ Linh đi tới, nhìn Thẩm Minh nói:
“Trước mắt hạng mục Vòng quanh trái đất em cũng sẽ tham gia, sáng mai em sẽ đến Thẩm thị, đến lúc đó còn mong Thẩm lão bản có thể nhớ mấy phần tình cũ của chúng ta, chiếu cố em một chút."
Dương Tuệ Linh nói vài câu đều là về công việc, những việc khác đều không có nói gì, đương nhiên cũng không có nhìn một chút qua Giang Niệm, là căn bản không đặt Giang Niệm vào trong mắt.
Giang Niệm mắt nhìn Thẩm Minh, nhìn thấy sắc mặt của hắn không chút nào thay đổi, đương nhiên cũng không nhìn ra một chút không thoải mái nào, chỉ nói năng lực của Dương tiểu thư không cần bất luận kẻ nào chiếu cố Vân Vân.
Dương Tuệ Linh nghe xong rất vui vẻ, che miệng khẽ cười một tiếng, lúc này giống như là mới phát hiện Giang Niệm ngồi ở kia, nhìn cô nói:
“Xin chào, em chính là Giang Niệm đi? Trước kia cũng chỉ nghe mọi người nói về em, không ngờ hôm nay mới được gặp mặt."
Giang Niệm nhìn thấy Thẩm Minh khẽ nhíu mày, nói:
“Dương tiểu thư, xinh chào, em là Giang Niệm."
Dương Tuệ Linh cười cười, không muốn nói chuyện thêm với Giang Niệm nữa, quay đầu nói với Thẩm Minh:
“Tần Lỗi cùng Diêu Lâm bọn họ nói ban đêm đến Tinh Hoàng chơi, anh có muốn cùng đi hay không? Bọn họ còn nói thật lâu không có cùng anh uống rượu, cũng bởi vì công việc bận rộn, mọi người khó được có thời gian tập hợp một chỗ, anh đi chứ?"
Thẩm Minh mười ngón đan xen đặt trước bụng, lạnh lùng nói:
“Không được, tôi còn có việc, nếu như Dương tiểu thư không còn chuyện gì khác, vậy liền không tiễn."
Hắn nói một cách rất trực tiếp, ý tứ đuổi người hết sức rõ ràng, Dương Tuệ Linh có chút cảm thấy xấu hổ, tiếc hận nói:
“Lần này khó được mọi người như vậy đông đủ..."
Dương Tuệ Linh trong lòng có chút không cam lòng, nhịn không được liếc mắt nhìn Giang Niệm. Cô thừa nhận Giang Niệm khuân mặt thật sự rất đẹp, bộ dáng khiến cho đàn ông khi nhìn vào liền sẽ dâng lên ý nghĩ muốn bảo vệ, một đôi mắt to trắng đen rõ ràng, càng nhìn càng cảm thấy xinh đẹp, khiến cho người ta nhịn không được sinh lòng yêu thích, giờ phút này đôi mắt khẽ chớp trông Giang Niệm vừa đơn thuần lại thoải mái.
Có thể Dương Tuệ Linh là không thích Giang Niệm, bởi vì cô ta thích Thẩm Minh, mà Giang Niệm lại là bạn gái của Thẩm Minh.
“Em nhìn giống như Giang Niệm cảm thấy rất hứng thú, Thẩm Minh, anh quen bạn gái cũng không có mang đến giới thiệu với mọi người, cùng nhau ăn một bữa cơm đâu, lần nào cũng bị anh từ chối, vừa vặn hôm nay Giang Niệm cũng ở đây, không bằng mang đến làm quen một chút với mọi người?"
Thẩm Minh hơi ngừng lại, nhìn về phía trước mặt Giang Niệm.
Giang Niệm: “Em sao cũng được."
Thẩm Minh: “ Vậy liền đi đi."
Xác thực Giang Niệm cũng không có gặp qua bạn bè của Thẩm Minh, hắn là một người rất bận rộn, từ trước đến nay công việc luôn luôn được xếp ở vị trí đầu tiên, cũng một phần bởi vì tính cách nên Thẩm Minh cũng không quá thích đến những nơi ồn ào, mà Giang Niệm cũng chỉ ở trường học, đi hẹn hò cùng Thẩm Minh chính là hai người cùng nhau ăn một bữa cơm, nếu có thời gian cũng sẽ xem phim tại rạp chiếu phim ở trong biệt thự của Thẩm Minh, sau đó đưa sẽ đưa cô trở về trường học, những việc khác... Còn thật sự là không có.
Đương nhiên Giang Niệm cũng không phải là lần đầu tiên đi Tinh Hoàng, Tinh Hoàng mặc dù là chỗ tốt nhất để ăn chơi tại thành phố A, nhưng Giang Niệm trước đó có cùng bạn học đến đây mấy lần, trong lớp cô cũng có mấy người là tiểu phú hào, sinh nhật tụ hội đều tổ chức ở chỗ này, chi phí ở đây thật sự là rất cao, ít nhất đều là từ năm chữ số trở lên.
Giang Niệm kéo cánh tay của Thẩm Minh cùng đi đến phòng VIP số 1 của Tinh Hoàng, bên trong đã có không ít người ngồi, âm nhạc vang lên, mọi người đều vây quanh bên cạnh bàn mạt chược cùng bàn bi-a, trong đó có mấy người là nữ minh tinh mà Giang Niệm chỉ nhìn thấy trên tivi, bởi vì Thẩm Minh mang theo Giang Niệm cùng nhau xuất hiện, trong nháy mắt dẫn tới không ít chú ý, chỉ là bởi vì người kia là Thẩm Minh, ngược lại không ai dám ở trước mặt trêu ghẹo, chỉ cung kính chào một tiếng Thẩm đại thiếu, chỉ có người chơi khá thân với Thẩm Minh là Tần Lỗi mới khoác tay lên bả vai hắn, nói:
“Rốt cục cậu cũng chịu đem cô bạn gái nhỏ của cậu đến đây rồi? "
Giang Niệm cũng gặp qua Tần Lỗi mấy lần, cô liền chào hỏi:
“ Anh Lỗi, xin chào."
Tần Lỗi cười ha hả, lại nhịn không được thì thầm vào tai Thẩm Minh nói:
“Bạn gái chính quy của cậu cùng vị hôn thê tin đồn đều ở đây, cậu liền không sợ cậu không chịu đựng nổi sao?"
Thẩm Minh điểm nhẹ điếu thuốc, lườm Tần Lỗi một chút:
“Ngậm lại cái miệng chó của cậu đi."
Buổi tối hôm nay mọi người ở đây thật sự cũng không ít, Giang Niệm thấy bản thân có chút khẩn trương, cô cảm thấy buổi tối hôm nay cô không chỉ có muốn một trận cãi nhau thật lớn, mà còn muốn che miệng khóc thút thít, dẫn đến việc đoạn tuyệt tất cả quan hệ, mở ra hình thức em không tin em chính là không tin, sau đó liền chia tay chia tay, đúng chính là muốn chia tay...
Tất cả các phần diễn đã chuẩn bị tốt, cô đều muốn vào hôm nay diễn hết!
___________________
Giang Niệm kiếp trước là một diễn viên, nhưng chủ yếu chỉ diễn những vai diễn mà người khác không muốn diễn, về sau ngoài ý muốn lại gặp tai nạn xe cộ mà dẫn đến tử vong bị hệ thống Chủ Thần chọn trúng, trở thành người đi thu thập hào quang đã mất của nữ chính.
Giang Niệm một mực cần cù chăm chỉ làm việc, hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ chính là mục tiêu của cô, cứu vớt thế giới nguyên bản sẽ bị sụp đổ, kiếm đủ điểm tích lũy trong quá trình làm nhiệm vụ để đổi lấy cơ hội sống lại cho mình.
Chỉ là mỗi lần đến thời điểm làm nhiệm vụ, lúc nào cũng sẽ gặp phải không ít khó khăn trắc trở, điều làm cho Giang Niệm buồn rầu nhất chính là, một khi hào quang nữ chính của cô lên tới sáu mươi liền tất nhiên sẽ gặp cản trở không cách nào tăng lên, hệ thống Chủ Thần nói cho cô là, cản trở này chính là ngăn trở lớn nhất, hoặc là cô tai nạn xe cộ, hay bị bệnh ung thư mà trị không hết, hoặc là mở ra hình thức hiểu lầm
“Em không muốn nói chuyện với anh chính là em không muốn nói gì cả, anh có nói cái gì thì em cũng đều không nghe, đều không tin"
Hai người hiểu lầm lẫn nhau, mở ra hình thức tra tấn thân thể, lẫn tra tấn tình cảm, gọi là hình thức ngược luyến tình thâm.
Đương nhiên, những hiểu lầm này đến cuối cùng đều sẽ được gỡ bỏ hoặc hóa giải, đến lúc đó tình cảm của hai bên liền sẽ tăng lên cao đến cực hạn đi! Cho nên, chỉ cần phá được cái cản trở này, hào quang của nữ chính mới có cơ hội đạt một trăm điểm, chỉ khi đến được một trăm điểm, nhiệm vụ mới tính là hoàn thành.
Bây giờ, Giang Niệm chính là gặp phải cái cản trở to lớn kia.
Hào quang nữ chính của cô hoàn toàn là kẹt lại sáu mươi điểm, đã được một khoảng thời gian rồi, thật là buồn bực mà, khi phu nhân Diêu Thục Cầm tới cửa tìm cô, bên ngoài còn truyền ra tin tức Thẩm Minh cùng với Dương Tuệ Linh đính hôn...
Giang Niệm nâng cái trán của mình nghĩ nghĩ, cô cùng với Thẩm Minh từ lúc quen biết nhau đến nay, chỉ trừ lúc ban đầu là anh theo đuổi cô, anh theo đuổi, cô liền trốn, anh nói cái gì cô cũng không tin. Biểu diễn tiết mục phim thần tượng Mary Sue, sau khi quan hệ yêu đương của hai người được xác định liền rất nhanh trở thành anh anh em em, đương nhiên loại quan hệ này cũng là khi Giang Niệm và Thẩm Minh ở chung với nhau mới phát sinh. Một khi hai người tách ra, Giang Niệm cũng không bao giờ nghĩ đến Thẩm Minh, thời điểm mà không gặp được Thẩm Minh, cô cũng không suy nghĩ xem hắn bây giờ đang làm cái gì cả, cũng rất ít khi gửi tin nhắn, khi nhìn thấy những tin tức linh tinh liên quan tới hắn với những minh tinh trên báo cô lại càng thấy tinh thần của mình rất phấn khởi, cho nên những tháng ngày trôi qua của cô giống như không phải là đang yêu dương vậy, cảm thấy cuộc sống trôi qua tương đối dễ dàng.
Bây giờ, Giang Niệm thấy dễ dàng như vậy là không được nữa, cô muốn đi cãi nhau! Muốn ở trước mặt bạn trai mình tranh thủ tình cảm! Phải làm việc mà một cô bạn gái nhỏ tính cách yếu ớt nên làm!
Giang Niệm công tác tư tưởng tất cả đã chuẩn bị xong, nhưng đáng tiếc hai ngày tiếp theo Thẩm Minh vẫn không có liên lạc với cô, tình trạng này đương nhiên là tốt hơn, Giang Niệm cảm thấy thật vui vẻ, lần này cãi nhau có thể kéo dài, cô cảm thấy toàn thân của cô đều tràn đầy sức chiến đấu!
Cuối cùng ngày thứ 3 cũng tới, Thẩm thị còn không có ra mặt giải thích bất luận cái gì liên quan tới tin tức thông gia cùng với Dương gia, ngược lại còn có xu thế muốn làm việc này thành thật, Lâm Hiểu Nguyệt luôn chú ý đến tin tức này, xem xét đến tin tức bây giờ trong đầu cô đều gấp gáp
“Giang Niệm, Thẩm lão bản có cùng cậu giải thích cái gì không? Tớ thế nào cảm thấy chuyện này có chút là thật? Nghe nói Thẩm Lão gia tử đặc biệt thích cái cô Dương Tuệ Linh kia."
Giang Niệm trong đầu còn đang tập luyện tiết mục cãi nhau, nghe thấy vậy tinh thần hoảng hốt trả lời:
“Còn không có, mấy ngày nay anh ấy công việc bận rộn, tớ không có cơ hội cùng anh ấy nói cái gì."
Lâm Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, đồng tình vỗ vỗ bả vai của Giang Niệm:
“ Cậu cũng đừng quá khó chịu."
Giang Niệm: “...?"
Ngay cả khi lên lớp học, Giang Niệm thỉnh thoảng còn có thể nghe được trong lớp các bạn học nói chuyện về Thẩm Minh, đều là học tài chính, đối với hai tập đoàn Thẩm Dương đều không có gì xa lạ, càng đừng nói đến thiên tài kinh tế Thẩm Minh, lúc trước khi hắn đến đại học A diễn thuyết, không nói đến trong phòng học đều ngồi đầy người, liền ngay cả lối đi nhỏ, trên cửa sổ đều đầy ắp người, có thể thấy sức hút của Thẩm Minh là rất lớn.
Giang Niệm nghe bằng một lỗ tai, không sai biệt lắm tất cả mọi người đều nói là hai nhà Thẩm Dương nếu quả thật trở thành thông gia, không chỉ quy mô của Thẩm thị và Dương thị sẽ được mở rộng, cổ phiếu cũng sẽ tăng giá rất nhiều vân vân, lúc này có lẽ nên bắt đầu đầu tư cổ phiếu...
Giang Niệm nghe được hai mắt đều tỏa sáng, cái này cô ngược lại là còn không nghĩ tới, đợi đến khi cô cầm trong tay năm triệu kia, việc đầu tiên cô sẽ đi mua một chút cổ phiếu, kiếm một chút thu nhập nho nhỏ như vậy cũng được.
Đã nghe được không ít bát quái, Giang Niệm hài lòng cùng Lâm Hiểu Nguyệt đi đến nhà ăn ăn cơm tối, ai ngờ mới vừa đi tới cửa phòng ăn, Thẩm Minh cuối cùng cũng gọi điện thoại tới.
Việc này rất hiếm thấy, Giang Niệm còn tưởng rằng Thẩm Minh còn muốn biến mất một đoạn thời gian nữa, để tăng cao cảm giác nam chính thần bí của bản thân chứ.
“Tan học rồi? Em ra ngoài đi, hai chúng ta cùng nhau ăn cơm tối."
Tiếng nói của người đàn ông trầm thấp mà gợi cảm, khi nói chuyện với cô xuất hiện một chút ôn nhu hiếm thấy, bởi vì có chút ôn nhu, vốn là tiếng nói êm tai nghe vào trong tai liền càng thêm dễ nghe, lỗ tai của cô đều có cảm giác tê tê dại dại không chịu nổi.
Giang Niệm: “Được! Anh hiện tại ở đâu vậy?"
Lâm Hiểu Nguyệt: “..." câu trả lời này của cậu có phải là đáp ứng một cách quá thoải mái quá nhanh rồi không vậy?
Thẩm Minh tựa hồ cũng bị tiếng nói vui vẻ của cô lây nhiễm, cười khẽ một tiếng:
“Đang ở trước cổng trường đại học của em, ra đi."
Cúp điện thoại, Giang Niệm quay đầu nói lời xin lỗi với Lâm Hiểu Nguyệt, nói là cô muốn đi ra ngoài ăn cơm, Thẩm Minh đang ở cổng trường đại học đợi cô. Chính cậu phải đi ăn một mình rồi.
“..." Lâm Hiểu Nguyệt có chút bực mình vì thấy đầu óc của Giang Niệm thật ngốc:
“Thẩm lão bản hắn biến mất mấy ngày, một tin tức thông báo cho cậu đều không có, tin tức đính hôn kia bị truyền ra cũng không có giải thích, hiện tại đột nhiên lại xuất hiện, gọi cậu ra ngoài cậu liền ngoan ngoãn nghe theo, cậu có thể hay không có chút chí khí?"
Giang Niệm nhận lấy ánh mắt nóng giận của Lâm Hiểu Nguyệt bước ra khỏi trường học, nghĩ thầm cô thế này sao lại là không có chí khí, cái này rõ ràng là sự yên tĩnh trước cơn bão lớn mới đúng.
Giang Niệm đi ra đến cổng của trường học, quả nhiên nhìn thấy dừng bên lề đường cạnh trường học có một chiếc xe Maserati đỗ ở dưới tán cây, cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông ống tay áo được kéo lên đến khuỷu tay đang chống lên cửa sổ, giữa ngón tay hắn có kẹp một điếu xi gà, khuân mặt tuấn lãng lại có chút mờ nhạt dưới trời chiều, như ẩn như hiện.
Giang Niệm đi đến gần, Từ Siêu mở cửa xe cho cô, cô ngồi xuống bên cạnh Thẩm Minh.
Người đàn ông đã dụi tàn thuốc, hơi nghiêng đầu nhìn cô nói:
“Mấy ngày gần đây công việc quá bận rộn, em ở trường học không có chuyện gì chứ?"
Ánh mắt của người đàn ông rất có tính xâm lược, mặc dù hắn chỉ là đơn giản nhìn, nhưng lại làm cho người khác có cảm giác không dám nhìn thẳng.
Giang Niệm đương nhiên nói không có:
“Em tất cả đều rất tốt, không có chuyện gì."
Thẩm Minh ừ một tiếng:
“Vậy thì tốt rồi."
Giang Niệm nhìn hắn, còn nói:
“ Gần đây công việc của anh bận rộn lắm à?"
Hắn hơi nhẹ nhíu mày, mỉm cười nói:
“Đúng vậy, có một số việc cần anh đích thân xử lí, khả năng mấy ngày tới sẽ còn bận rộn hơn nữa, em cứ ở trường học là được, còn những việc khác đừng suy nghĩ nhiều."
Ban đêm ăn chính là cơm Tây.
Giang Niệm cắt bò bít tết, vẫn không nhịn được mà nhìn về phía Thẩm Minh, thần sắc của hắn rất tự nhiên, khi cắt bò bít tết vừa nhanh lại chuẩn, tư thế ưu nhã lại soái khí, khi hắn cầm lên ly rượu vang đỏ càng làm người khác cảm thấy hắn có một khí chất nổi bật.
Bầu không khí khi ăn cơm quả thật là quá tốt, tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng ưu nhã, đồ ăn tuyệt vời làm cho mọi người quên đi tất cả mọi phiền não.
Giang Niệm kém chút quên mất chính sự, bò bít tết đều đã sắp ăn xong, cô mới nhớ tới còn chưa có cùng Thẩm Minh cãi nhau nữa, cô ngước mắt nhìn Thẩm Minh đang yên tĩnh dùng cơm, bưng lên ly rượu đỏ nhấp một chút, khục, đây chính là thời điểm chuẩn bị để cô biểu diễn.
“Thẩm Minh, thật là trùng hợp, không nghĩ tới lại có thể ở đây gặp được anh."
Giang Niệm khụ khụ: “...?"
Đột nhiên truyền tới tiếng nói của một người phụ nữ, Giang Niệm ngước mắt nhìn lại, người đang đi đến mặc một chiếc váy ngắn màu vàng nhạt, tóc dài xõa vai, đồ trang sức tinh xảo, khi cười lên nhìn ôn nhu mỹ lệ, cả người lộ ra khí chất của đại tiểu thư.
Dương Tuệ Linh.
... Đây là muốn trực tiếp vượt qua quá trình cãi nhau, đến luôn giai đoạn che miệng khóc thút thít, đoạn tuyệt tất cả quan hệ, em không nghe em không nghe, chính là anh đã làm chuyện có lỗi với em?
Cô đã vì trận này cãi nhau mà chuẩn bị trọn vẹn đến ba ngày đó! Cô đều thiết kế tốt cả khuân mặt miễn cưỡng mỉm cười khi nghe nam chính giải thích, còn nếu nam chính vẫn không chịu giải thích cô sẽ giả vờ chịu không được mà bộc phát mắng nam chính nha.. Hiện tại là muốn khảo nghiệm năng lực tư do phát huy của cô sao?
Thẩm Minh cũng nhìn thấy Dương Tuệ Linh, hắn lễ phép nói một tiếng:
“Dương tiểu thư."
Dương Tuệ Linh đi tới, nhìn Thẩm Minh nói:
“Trước mắt hạng mục Vòng quanh trái đất em cũng sẽ tham gia, sáng mai em sẽ đến Thẩm thị, đến lúc đó còn mong Thẩm lão bản có thể nhớ mấy phần tình cũ của chúng ta, chiếu cố em một chút."
Dương Tuệ Linh nói vài câu đều là về công việc, những việc khác đều không có nói gì, đương nhiên cũng không có nhìn một chút qua Giang Niệm, là căn bản không đặt Giang Niệm vào trong mắt.
Giang Niệm mắt nhìn Thẩm Minh, nhìn thấy sắc mặt của hắn không chút nào thay đổi, đương nhiên cũng không nhìn ra một chút không thoải mái nào, chỉ nói năng lực của Dương tiểu thư không cần bất luận kẻ nào chiếu cố Vân Vân.
Dương Tuệ Linh nghe xong rất vui vẻ, che miệng khẽ cười một tiếng, lúc này giống như là mới phát hiện Giang Niệm ngồi ở kia, nhìn cô nói:
“Xin chào, em chính là Giang Niệm đi? Trước kia cũng chỉ nghe mọi người nói về em, không ngờ hôm nay mới được gặp mặt."
Giang Niệm nhìn thấy Thẩm Minh khẽ nhíu mày, nói:
“Dương tiểu thư, xinh chào, em là Giang Niệm."
Dương Tuệ Linh cười cười, không muốn nói chuyện thêm với Giang Niệm nữa, quay đầu nói với Thẩm Minh:
“Tần Lỗi cùng Diêu Lâm bọn họ nói ban đêm đến Tinh Hoàng chơi, anh có muốn cùng đi hay không? Bọn họ còn nói thật lâu không có cùng anh uống rượu, cũng bởi vì công việc bận rộn, mọi người khó được có thời gian tập hợp một chỗ, anh đi chứ?"
Thẩm Minh mười ngón đan xen đặt trước bụng, lạnh lùng nói:
“Không được, tôi còn có việc, nếu như Dương tiểu thư không còn chuyện gì khác, vậy liền không tiễn."
Hắn nói một cách rất trực tiếp, ý tứ đuổi người hết sức rõ ràng, Dương Tuệ Linh có chút cảm thấy xấu hổ, tiếc hận nói:
“Lần này khó được mọi người như vậy đông đủ..."
Dương Tuệ Linh trong lòng có chút không cam lòng, nhịn không được liếc mắt nhìn Giang Niệm. Cô thừa nhận Giang Niệm khuân mặt thật sự rất đẹp, bộ dáng khiến cho đàn ông khi nhìn vào liền sẽ dâng lên ý nghĩ muốn bảo vệ, một đôi mắt to trắng đen rõ ràng, càng nhìn càng cảm thấy xinh đẹp, khiến cho người ta nhịn không được sinh lòng yêu thích, giờ phút này đôi mắt khẽ chớp trông Giang Niệm vừa đơn thuần lại thoải mái.
Có thể Dương Tuệ Linh là không thích Giang Niệm, bởi vì cô ta thích Thẩm Minh, mà Giang Niệm lại là bạn gái của Thẩm Minh.
“Em nhìn giống như Giang Niệm cảm thấy rất hứng thú, Thẩm Minh, anh quen bạn gái cũng không có mang đến giới thiệu với mọi người, cùng nhau ăn một bữa cơm đâu, lần nào cũng bị anh từ chối, vừa vặn hôm nay Giang Niệm cũng ở đây, không bằng mang đến làm quen một chút với mọi người?"
Thẩm Minh hơi ngừng lại, nhìn về phía trước mặt Giang Niệm.
Giang Niệm: “Em sao cũng được."
Thẩm Minh: “ Vậy liền đi đi."
Xác thực Giang Niệm cũng không có gặp qua bạn bè của Thẩm Minh, hắn là một người rất bận rộn, từ trước đến nay công việc luôn luôn được xếp ở vị trí đầu tiên, cũng một phần bởi vì tính cách nên Thẩm Minh cũng không quá thích đến những nơi ồn ào, mà Giang Niệm cũng chỉ ở trường học, đi hẹn hò cùng Thẩm Minh chính là hai người cùng nhau ăn một bữa cơm, nếu có thời gian cũng sẽ xem phim tại rạp chiếu phim ở trong biệt thự của Thẩm Minh, sau đó đưa sẽ đưa cô trở về trường học, những việc khác... Còn thật sự là không có.
Đương nhiên Giang Niệm cũng không phải là lần đầu tiên đi Tinh Hoàng, Tinh Hoàng mặc dù là chỗ tốt nhất để ăn chơi tại thành phố A, nhưng Giang Niệm trước đó có cùng bạn học đến đây mấy lần, trong lớp cô cũng có mấy người là tiểu phú hào, sinh nhật tụ hội đều tổ chức ở chỗ này, chi phí ở đây thật sự là rất cao, ít nhất đều là từ năm chữ số trở lên.
Giang Niệm kéo cánh tay của Thẩm Minh cùng đi đến phòng VIP số 1 của Tinh Hoàng, bên trong đã có không ít người ngồi, âm nhạc vang lên, mọi người đều vây quanh bên cạnh bàn mạt chược cùng bàn bi-a, trong đó có mấy người là nữ minh tinh mà Giang Niệm chỉ nhìn thấy trên tivi, bởi vì Thẩm Minh mang theo Giang Niệm cùng nhau xuất hiện, trong nháy mắt dẫn tới không ít chú ý, chỉ là bởi vì người kia là Thẩm Minh, ngược lại không ai dám ở trước mặt trêu ghẹo, chỉ cung kính chào một tiếng Thẩm đại thiếu, chỉ có người chơi khá thân với Thẩm Minh là Tần Lỗi mới khoác tay lên bả vai hắn, nói:
“Rốt cục cậu cũng chịu đem cô bạn gái nhỏ của cậu đến đây rồi? "
Giang Niệm cũng gặp qua Tần Lỗi mấy lần, cô liền chào hỏi:
“ Anh Lỗi, xin chào."
Tần Lỗi cười ha hả, lại nhịn không được thì thầm vào tai Thẩm Minh nói:
“Bạn gái chính quy của cậu cùng vị hôn thê tin đồn đều ở đây, cậu liền không sợ cậu không chịu đựng nổi sao?"
Thẩm Minh điểm nhẹ điếu thuốc, lườm Tần Lỗi một chút:
“Ngậm lại cái miệng chó của cậu đi."
Buổi tối hôm nay mọi người ở đây thật sự cũng không ít, Giang Niệm thấy bản thân có chút khẩn trương, cô cảm thấy buổi tối hôm nay cô không chỉ có muốn một trận cãi nhau thật lớn, mà còn muốn che miệng khóc thút thít, dẫn đến việc đoạn tuyệt tất cả quan hệ, mở ra hình thức em không tin em chính là không tin, sau đó liền chia tay chia tay, đúng chính là muốn chia tay...
Tất cả các phần diễn đã chuẩn bị tốt, cô đều muốn vào hôm nay diễn hết!
Tác giả :
Duy Khách 99