Ta Có Dược A!

Quyển 3 - Chương 109: Kỳ Môn Đan

Edit: Tracy F

"Đại ca!"

Công Nghi Thiên Hành còn đang nghĩ ngợi thì nghe được giọng nói thanh thúy tràn đầy vui sướng của thiếu niên. Y trong lòng khẽ động, biểu tình trên mặt cũng tự nhiên nhu hòa xuống, nhìn qua: "A Tá, thu được thành quả gì rồi sao?"

Thiếu niên khuôn mặt phiếm hồng, đầu tóc có chút rối loạn, nhanh chân chạy chậm tới, trên tay hắn còn cầm theo chén ngọc nhỏ, cứ thế "bịch bịch bịch" mà tới trước mặt y.

Cố Tá thở hổn hển mấy hơi, đem chén ngọc đưa qua: "Đại ca ngươi xem, ta thật sự luyện thành đan a... "

Công Nghi Thiên Hành nhận lấy chén ngọc, cúi đầu nhìn nhìn, bên trong quả nhiên là hai viên đan dược màu nâu, mùi hương cùng khí tức đều hấp dẫn người, y nhẹ nhàng ngửi, lại cảm thấy cảnh giới chính mình có chút buông lỏng.

Máu của thiên đố thân thể cũng có năng lực giống như bao võ giả Tiên Thiên? Bất quá, y rất nhanh lại phát hiện ra, tiểu Luyện dược sư tựa hồ có chút rối rắm.

Công Nghi Thiên Hành liền hỏi: "A Tá, có chỗ nào không đúng sao?"

Cố Tá khó xử gật đầu: "Màu sắc không đúng... " Hắn nghĩ nghĩ lại nói: "Vốn dĩ nếu là thêm dược liệu không thích hợp, thì sẽ không có khả năng thành đan, nhưng ta lại luyện thành a, phẩm chất cũng không tệ lắm. Chỉ là đây nếu thật là Tiên Thiên Đan thì phải có màu tím mới đúng chứ, màu nâu này cách màu tím không khỏi cũng quá xa đi. Còn nếu đây không phải Tiên Thiên Đan, nhưng phương thức luyện chế lại y đúc thế, vậy rốt cuộc là cái gì đây a?"

Cho nên mới nói quá kì quái, khiến hắn cũng không biết phải làm sao.

Công Nghi Thiên Hành nhìn đan dược, cũng lâm vào trầm tư.

Đúng là có chút phiền phức.

Phàm là đan dược không rõ ràng được luyện ra, luôn phải có người thử đan mới có thể biết được hiệu quả ra sao. Long Nhất Long Nhị trung thành tận tâm, nếu để bọn họ đến thử đan đương nhiên họ sẽ không hề do dự, nhưng y sẽ không để bọn họ làm như vậy.

Không bằng....

Trong lòng y có chút tính toán, nhưng hiện tại không phải lúc để thực thi.

Vẫn là chờ từ Tây Sơn trở về rồi lại nói.

Nghĩ xong xuôi, Công Nghi Thiên Hành nhìn Cố Tá cười nói: "A Tá đem đan dược này cất vào bình ngọc, trước cứ thu giữ lại, khi nào sử dụng thì sẽ thương lượng lại sau."

Cố Tá vừa nghe, biết trong lòng đại ca đã có tính toán, cũng không đem chuyện này để trong lòng nữa. Dù sao tới lúc đó thì biết thôi.

Hơn nữa....

Không biết vì sao, có lẽ là do trực giác của Luyện dược sư hắn cảm thấy đan dược này cũng không tồi, nhưng loáng thoáng vẫn cảm thấy hương vị có chút quỷ dị huyền bí.

Nghĩ đến đây, Cố Tá trong lòng yên lặng thở dài.

Nếu hắn căn cơ đủ vững chắc, trình độ tài nghệ cao một chút, hắn hẳn là có thể sau khi thành đan chỉ cần thông qua ngửi ngửi dược hương là có thể phán đoán chính xác tác dụng của đan dược rồi.

Hắn hiện tại, vẫn còn kém xa lắm.

Sau đó Cố Tá nghĩ đến quyển đạo cụ mới kia, tuy rằng trước đó đã truyền âm báo cho đại ca nhiệm vụ mới đã đến, nhưng quyển đạo cụ kia vẫn còn chưa kịp nghiên cứu đâu.

Vì thế hắn liền nói: "Đại ca, quyển đạo cụ khẳng định có liên quan đến nhiệm vụ, ta đi nghiên cứu Kỳ Môn Đan một chút đây."

Công Nghi Thiên Hành nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hắn: "A Tá đừng để quá mệt mỏi."

Cố Tá theo bản năng cười thật tươi: "Đại ca yên tâm."

Ngày hôm sau, Cố Tá đi theo Công Nghi Thiên đến dưới chân núi Tây Sơn, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ chuyện nghiên cứu Kỳ Môn Đan ngày hôm qua.

Phải nói thế nào đây...

Một mặt -_-|| cũng không đủ để hình dung.

Hắn nhìn kỹ xuống, Kỳ Môn Đan đại khái chia làm ba loại: Độc Đan, Hồn Đan, Quỷ Đan.

Độc đan ý nghĩa như tên rất dễ giải thích, chính là đan dược mang độc dùng để hại người hoặc là lấy độc trị độc để cứu người, tùy người lựa chọn cách sử dụng a.

Sau đó là Hồn Đan, cái thứ đồ chơi mới đáng sợ đây nè.

Tài liệu luyện đan cần thiết phải cần một loại sinh linh hồn phách, nói đơn giản là trước luyện chế ra đan bôi*, sau đó để Hộ Đạo Nhân của Luyện dược sư hoặc là nhóm người đi giết người, rút ra hồn phách của đối phương luyện nhập vào đan bôi sẽ tạo thành Đan Hồn, sau này thời điểm cùng người khác chiến đấu đem đan dược ra dùng, dược lực có thể làm tiêu hao một phần sức mạnh của đối thủ, cũng được coi như là một loại thủ đoạn bảo hộ chính mình, cho nên Hồn Đan kì thật còn được gọi là "Chiến Hồn Đan".

*đan dược chưa tôi luyện xong.

Cuối cùng là Quỷ Đan cũng tương tự vậy, nói trắng ra là loại đan dược cực kì quỷ dị.

Đổi cách nói khác, có một loại đan dược thoạt nhìn giống như đúc Lưu Xuân Đan, mùi vị cũng không khác biệt lắm, nhưng chờ ngươi ăn vào rồi thời điểm chuẩn bị chữa thương, thì sẽ đột nhiên không ngừng cười ầm lên... Quỷ Đan này còn được gọi là Tiếu Xuân Đan, dùng để chỉnh người là tốt nhất.

Lại có một loại khác nữa, quá trình luyện chế rất phức tạp, sau khi thành công người lấy ra sử dụng liền sẽ lập tức phóng xuất ra uy áp cực kì đáng sợ, khiến người khác cho rằng có siêu cấp cường giả ở đây, sợ tới mức xoay người bỏ chạy... Kì thật đây chỉ là miệng cơm gan thỏ, cũng chỉ uy áp mà thôi, dùng để hù dọa người khác. Cũng là một loại khác của Quỷ Đan.

Chuyện là thế đó, có rất nhiều rất nhiều loại a.

Cho nên Cố Tá mới cảm thấy -_-||.

Đúng là thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có, ai nói Luyện dược sư không có thủ đoạn tự bảo vệ chính mình hả? Đừng nói bản thân hắn có tinh thần lực, dăm ba cái loại Kỳ Môn Đan cũng đủ để chỉnh chết người không đền mạng rồi, chỉ cần có đủ năng lực thì dư dả tự bảo vệ mình.

Đương nhiên, những gì biết được Cố Tá cũng ngoan ngoãn nói lại cho Công Nghi Thiên Hành.

Mà sau khi Công Nghi Thiên Hành lộ ra biểu tình vi diệu, chỉ phân phó hắn lựa chọn vài loại Kỳ Môn Đan nghiên cứu một phen, đem những dược liệu cần dùng báo lại cho y là được.

Cố Tá hiểu rõ, vị đại ca này đối với Kỳ Môn cũng là có hứng thú đây mà.

Bất tri bất giác một hàng bốn người đã đến chân núi Tây Sơn.

Bọn họ không đến muộn, chỉ là đám người Thương Ngự đến sớm hơn, tập trung đông đúc có tới 10 đến 20 người.

Sau khi nhìn thấy Công Nghi Thiên Hành, Thương Nghị tiến lên một bước: "Thiên Hành huynh."

Công Nghi Thiên Hành áy náy nói: "Ta đến trễ sao?"

Thương Ngự cười: "Không muộn, Tây Sơn vẫn chưa mở, còn phải chờ thêm một lát nữa."

Công Nghi Thiên Hành gật gật đầu, nhìn về phía ngọn núi kia.

Tây Sơn này cũng được tính là một trong hai ngọn núi cao nhất ở ngoại môn.

Toàn bộ tông môn chiếm cứ một mảnh núi non, trong đó có bốn ngọn núi đại biểu cho đông tây nam bắc, Tây Sơn Bắc Sơn đều ở ngoại môn, Đông Sơn Nam Sơn thì ở nội môn.

Trong ngoại môn, ở Tây Sơn có Địa Quỷ xuất hiện, làm sao lại không diệt trừ chúng từ sớm?

Lúc này, Cố Tá nhìn thấy được hoàng bảng dán trên khối bia đá cao lớn.

Nó hẳn là nhiệm vụ hoàng bảng.

Cố Tá thấy thời gian chưa tới, liền chạy tới đó muốn nhìn kỹ một chút.

Ở phía sau Long Nhị cũng nhấc chân theo sát đi theo.

Người đứng trước hoàng bảng không ít, Cố Tá đem tinh thần lực tập trung vào hai mắt liền có thể đứng ở ngoài xem đến rõ ràng, không cần cùng người khác chen tới chen lui.

Quả nhiên là y như những gì Thương Ngự nói, ở đây miêu tả đặc điểm của Địa Quỷ, thù lao nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu mang theo Luyện dược sư nhập phẩm vân vân. Mặt khác, chính là nói đến thời hạn nhiệm vụ.

Thương Ngự từng nói qua thời gian làm nhiệm vụ là bảy ngày, bất quá cùng những gì nói trên hoàng bảng có chút khác biệt.

Tây Sơn hôm nay mở ra, các đệ tử có thể vào trong hoàn thành nhiệm vụ, trong vòng bảy ngày phải trở ra, nếu không khi đến ngày thứ bảy, Tây Sơn đóng lại, bọn họ sẽ không trở ra được. Sau khi Tây Sơn đóng cửa, sẽ có Thoát Phàm Cảnh đại năng giả ở bên ngoài thi triển bản lĩnh đem tất cả Địa Quỷ quét sạch. Nếu như lúc ấy vẫn còn ở lại trong Tây Sơn, một khi bị uy lực thần thông quét trúng, thì cũng chỉ có thể do bản thân xui xẻo thôi.

Bất quá cũng không có vấn đề gì.

Bọn họ chỉ cần nhớ rõ trong vòng bảy ngày nhất định phải trở về là được.

Sau khi xem xong, Cố Tá đi đến bên cạnh Công Nghi Thiên Hành.

Lúc này người xung quanh càng ngày càng nhiều, có rất nhiều đệ tử ngoại môn mang theo đệ tử kí danh dưới trướng mình tới. Người càng nhiều, khả năng thu được quỷ hạch càng cao, đến cuối cùng quỷ hạch sẽ được chia cho ai để đổi lấy điểm khảo hạch, mỗi vị đệ tử ngoại môn đều có tính toán của riêng mình.

Nhân lúc thời gian còn sớm, hai người Thương Ngự Công Nghi Thiên Hành liền nói rõ quy cũ.

Đoàn người bọn họ canh gác hỗ trợ, tiến vào Tây Sơn không cần phải phân tán hành động, ai giết chết Địa Quỷ thì quỷ hạch sẽ thuộc về người đó, nhưng khi Địa Quỷ đã bị giết chết, hai vị Luyện dược sư đều phải đến giúp đỡ nhặt quỷ hạch, không được bên nặng bên nhẹ. Nếu là cùng hợp lực giết chết Địa Quỷ, quỷ hạch thuộc về người cuối cùng đánh chết Địa Quỷ, nếu có người bị Địa Quỷ vây khốn, những người khác phàm là người có thực lực, đều phải ra tay hỗ trợ.

Như vậy lập ra quy định, cũng có độ tự do, chỉ cần mọi người không nghĩ muốn ngáng chân lẫn nhau, không nói thu được ít nhiều chỗ tốt, thuận lợi rời khỏi Tây Sơn cũng không phải vấn đề lớn gì.

Tất nhiên mọi người không có ý kiến gì.

Đệ tử ngoại môn đến càng nhiều hơn.

Cố Tâ có thể nhìn ra, đệ tử ngoại môn đến lần này so với trước có vẻ — đa mưu túc trí không ít, bọn họ mặc dù tới muộn nhưng dáng vẻ trông xốc vác vô cùng, ngay cả đệ tử kí danh dưới trướng cũng là bộ dáng thân kinh bách chiến.

Đoàn người của Thương Ngự cũng là trường thân ngọc lập, cường giả trẻ tuổi khí chất bất phàm, mang trên người thân phận hậu duệ quý tộc. Nhưng loại khí chất đó so với loại khí chất đã trải qua không ít cảm giác tang thương, còn phải tự tin với thực lực chính mình, hành động trầm ổn, cư nhiên còn kém cỏi hơn những người đó vài phần.

Cố Tá lập tức hiểu rõ.

Những đệ tử ngoại môn đó hẳn là đệ tử ngoại môn ở đây lâu năm!

Chỉ việc nhìn tất cả bọn họ đều là Hậu Thiên đại viên mãn, chậm chạp chưa tiến vào Tiên Thiên, nhưng thực lực của bọn họ...

Là khó có thể đoán được!

___________

Editor lảm nhảm: vote nha, cmt nha, nha nha nha...
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại