Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh
Chương 342-343 342 Jinchuriki Nhất Vĩ Shukaku - 343 Tâm Sự Cùng Karura
342: Jinchuriki Nhất Vĩ Shukaku
" Mẫu thân...!Ta muốn nghe chuyện xưa...!" Cô gái nhỏ có mái tóc màu vàng nhạt đầy mong đợi ôm tay mẫu thân mình.
Nghe được con gái mình mong muốn, người phụ nữ đang mang thai dù đã rất mệt nhưng vẫn xoa đầu nàng, hiền từ nói : " Ừm...!Con mau nằm xuống đi, mẫu thân sẽ kể cho ngươi nghe chuyện công chúa và hoàng tử được không nè ?? "
" Vâng ạ...!Mẫu thân thật tốt...!" Cô bé cười thật tươi, nhanh chóng nằm xuống để được lắng nghe những câu chuyện huyền ảo mẫu thân nàng sắp kể.
" Ngày xửa ngày xưa...." Giọng nói mẫu thân đầy dịu dàng và ấm áp tựa như những lời ru đưa cô gái bé nhỏ vào giấc ngủ.
Ở đó, cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác, hoàng tử và công chúa ở bất kì câu chuyện nào, bất kể vũ trụ nào đều sẽ hạnh phúc ở bên nhau...
Tuy vậy, đến khi nàng bắt đầu lớn lên và hiểu nhiều chuyện hơn, sự thật lại quá phũ phàng...! Chẳng có cái gì là người tốt hay xấu cả...!Cũng chẳng có chàng hoàng tử nào lại đi lấy một cô công chúa chỉ biết ca hát về làm vợ hết.
Cái người ta muốn là ai mạnh hơn sẽ là người tốt...!Còn ngươi yếu...!Phi...!Cút xuống mà làm kẻ ác đi thôi.
Cũng chẳng chắc ngươi làm việc tốt sẽ được báo ân hay tự rước hoạ vào thân nữa.
Đỉnh điểm nhất là khi nàng vô tình nghe lén được lí do mẫu thân nàng bắt buộc phải sinh đứa con nữa mặc dù ngài đã có nàng và một đứa em trai...!Đơn giản chỉ vì phục vụ mục đích cho Làng ?? Làng là cái thá gì mà buộc mẫu thân nàng phải hi sinh ?? Nàng phải sinh ra được người phù hợp để phong ấn Nhất Vĩ...!Thế là ...!Nàng vĩnh viễn không được nhìn thấy nụ cười kia thêm lần nào nữa.
Cũng không có những câu chuyện cổ tích nàng được nghe hằng đêm...
Đứa trẻ năm sáu tuổi phải chịu đả kích lớn như vậy...!Sự hận thù, lòng căm hận, phẫn nộ.
Nhưng tất cả cũng không thay đổi được gì vì nàng quá nhỏ bé.
" Cô gái....!Có muốn có sức mạnh không ?? Ta có thể giúp ngươi đạt được thứ sức mạnh mà ai cũng phải sợ ngươi ...!" Giọng nói ồm ồm truyền ra từ bên ngoài lôi kéo cô gái đang ủ rũ trong phòng vì cái chết của mẫu thân mình ra ngoài, ngơ ngác không biết chủ nhân tiếng nói đâu.
" Ta ở sau lưng ngươi ...!" Tiếng nói lần nữa chỉ dẫn cho nàng làm cô bé quay người về phía sau, chỉ thấy nó là một con vật to lớn, xù xì...!Bộ dạng khá kì quặc khi có độc một chiếc đuôi xù ở sau .
" Ngươi là đại cẩu cẩu ?? " Cô gái lau đi những giọt nước mắt ban nãy, vui vẻ hỏi đại cẩu cẩu mặt đang đen lại.
" Đại cẩu cẩu ?? Nhà ngươi mới là đại cẩu cẩu.
..
Đừng so sánh giống loài thượng đẳng như ta với loài vật hay đi làm nũng với trông nhà kia.
Bổn đại nhân là Nhật Vĩ Siêu Cấp Mạnh...!Đã nghe qua uy danh của ta chưa ?? " Con vật nàng từng xem là đại cẩu cẩu thế mà lại trùng hợp là Vĩ Thú trong truyền thuyết nhiều người kể lại...
" Hở ?? Ngươi thực sự là con thú chuyên bắt cóc ăn thịt người ?? Đừng ăn thịt ta được không?? Người ta toàn xương ăn không ngon đâu...!" Cô gái nhớ đến mẫu thân mình từng hình tượng hoá Vĩ Thú lên thái quá, giọng hơi run run nói.
" Ai kể cho ngươi ta lại đi ăn thịt con người nhỏ bé các ngươi ?? Từ khi sinh ra đến giờ ta còn chưa biết ăn thịt là gì hết...!Túm lại ngươi có muốn sức mạnh không ?? " Cố nén xúc cảm muốn bỏ đi chỗ khác vì một phần vừa giết kí chủ đời trước nên nó mới trốn thoát được , một phần nó đã tìm được kí chủ khá phù hợp với khẩu vị nên mới cố nán lại bất chấp nguy hiểm tiếp cận cô gái này.
" Có ...!Có...!Nhưng ngươi sẽ cho ta sức mạnh kiều gì ?? " Cô gái ngây thơ hỏi nhưng ánh mắt lại tràn đầy quyết tâm.
" Ngươi đã luyện tập những nhẫn thuật cơ bản chưa ?? Biết kết ấn hay không ?? "
" Biết nha...!Ta còn thi triển được cả Phong Độn nữa ...!" Cô bé kiêu ngạo đáp.
" Vậy thì tốt, kết ấn theo ta...!Xong cuối câu như đọc thêm từ Phong ở cuối là được, nhớ chưa ?? " Nhất Vĩ căn dặn kĩ càng cô bé , nhỡ sai ở đâu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa mất.
" Nhớ rõ...!Bổn tiểu thư vốn thông minh , không cần đại cẩu cẩu nhắc lại...!" Cô bé nói xong liền hơi vụng về thi triển khẩu quyết nhẫn thuật do Nhất Vĩ dạy kĩ càng một lần...
Tức khắc, ý thức cô bé trở nên mơ hồ, xuất hiện ở một nơi mà đối diện là Nhất Vĩ đang bị giam trong đó, nàng cũng không hiểu vì sao nó bị giam ở đó, liền cố hết sức muốn cứu nó ra ngoài.
" Chào mừng kí chủ thứ ba...!Ta là Nhất Vĩ Shukaku.
Cô bé ngươi tên là gì ?? " Nhất Vĩ giọng vẫn ồm ồm hỏi.
" Ta ...!Ta...!Là Temari.
" Cô bé rụt rè trả lời.
" Ân...!Tên rất hay.
Như vậy, ngươi đã có được sức mạnh ngươi muốn.
Khi trở về thế giới thực chỉ cần nghĩ đến ta bất cứ lúc nào ngươi cần thứ sức mạnh vượt trội...!" Nhất Vĩ phất tay nhẹ một cái khiến Temari trở về hiện tại.
Kể từ đó, Temari đã trở thành Jinchuriki mới của Nhất Vĩ Shukaku...!Nàng dường như là kí chủ hoàn hảo nhất của Nhất Vĩ khi sử dụng được Vĩ Hoá và toàn bộ năng lực của nó mà không bị điên như Garra, luôn luôn không dám ngủ đến mức bị điên trong một thời gian.
Nàng cũng cướp luôn cả chiếc bình hồ lô có chứa hạt cát mang charka của mẫu thân nàng mang theo bên người, ở một nơi khá bí ẩn trong ngôi làng, chỉ có Pakura trong một lần làm nhiệm vụ được Temari cứu một lần mới biết được nơi ở của nàng .
Hơi có phần mơ hồ tỉnh giấc, Temari đầu óc vẫn có chút tiếc nuối giấc mộng đẹp khi ở cạnh mẫu thân mình lúc còn sống... Nụ cười đó vẫn mãi hiện lên trong đầu nàng. Bất giác , nàng quay sang bên cạnh thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc nàng luôn trông ngóng, người duy nhất thân thuộc nhất với nàng.
" Mẫu ... Mẫu thân... " Temari vội vàng ôm lấy người phụ nữ trẻ chẳng mấy thay đổi so với trong trí nhớ của nàng, thận trọng sờ gương mặt như báu vật nàng sợ sẽ tan biến mất.
" Temari... Xin lỗi vì bấy lâu nay ta không thể chăm sóc ngươi.... Để ngươi phải chịu nhiều cực khổ đến vậy... Sẽ không ... Sẽ không một ai chia cắt hai mẫu nữ ta thêm lần nào nữa. " Mẫu thân nàng dịu dàng xoa đầu nàng thủ thỉ, Temari không nói gì mà chỉ thận trọng gục vào người nàng, ngủ nơi Temari thích ngủ nhất khi còn bé.
Phía đối diện, Pakura cũng kinh ngạc không nói lên lời khi nhìn thấy mẫu thân của Temari , chỉ sau một đêm nàng ngủ mà rạng sáng đã gặp làm nàng cứ ngỡ là mình gặp quỷ cơ. May mà nàng kịp thời mở Phượng Nhãn của mình ra, nhìn kĩ thì thấy nàng hoàn toàn bình thường mớu buông lỏng cảnh giác, ý vị thâm trầm quay sang người đàn ông đang yên giấc ngủ bên cạnh nàng.
Nếu giọt tinh huyết của hắn có thể cho nàng sức mạnh thì không cớ nào không thể khôi phục người chết miễn là hắn có phần hồn của nàng .
" Pakura... Làng Cát hiện giờ ra sao rồi ?? " Im lặng vài phút cho Temari ngủ say, Karura liền hỏi Pakura thêm thông tin về tình hình hiện tại.
" Vẫn ổn, Karura đại nhân. Chỉ khác là lão thái thái Chiyo chắc vẫn chưa biết con trai mình đang lâm vào cơn điên thôi. Ngài muốn xử trí thế nào với hắn ?? " Cùng một câu hỏi với Temari, Pakura muốn thử xem cách xử lí của hai người khi nghe đến chuyện này sẽ thế nào.
" Lão thái thái một lòng với Làng, tất nhiên sẽ bỏ ngoài tai những tin đồn không hay về con trai mình. Còn người kia ?? Đã đến lúc hắn được chiêm ngưỡng khung cảnh dưới địa ngục có tư vị ra sao rồi... " Nói rồi, đôi mắt Karura chuyển sang màu đỏ rực nhưng khác với màu đỏ như Phượng Nhãn, đôi mắt kia mang màu sắc âm u hơn, hiển nhiên nàng cũng đã được Thiên Hồ ban cho sức mạnh giống Pakura.
" Các bảo bối, các ngươi không ngủ thêm sao ?? Mới sáng sớm đã ồn ào rồi... " Thiên Hồ ngáy ngủ một tay ôm Pakura, tay còn lại nhẹ gỡ Temari đang tiến vào ngực Karura, đặt nàng bên còn lại, trái ôm phải ấp hai người.
" Oa ... Để ngươi thức giấc rồi, thân yêu. Người ta đang chỉ muốn bàn luận cùng tiểu tỷ tỷ chút chuyện thôi. " Karura ngoan ngoãn nhận tội về mình, tức khắc trở thành chú mèo con đợi hắn vuốt ve, khác hẳn bộ dạng sát thần ban nãy.
" Đúng vậy, thân yêu. Người ta cũng không biết ngươi lại tài giỏi như vậy, mới chỉ giữa đêm đã hô biến ra cả mẫu thân của Temari làm tỷ muội cùng ta ... " Pakura u oán cấu véo eo hắn một cái , không biết tên này có phải cục nam châm hay không mà nàng cứ như lúc nào cũng bị hắn hút lấy, ngay cả đệ tử của nàng cũng bị tên này trộm mất tâm, cả ngày chỉ nhắc về hắn...
" Thì ta cũng nghe được đêm nào nàng cũng nói mơ, muốn được gặp mẫu thân... Cho nên ta mới đáp ứng nguyện vọng của nàng, xem như đền đáp việc nàng cho chúng ta ở nhờ a... " Hắn vẫn thoải mái giải thích quang minh chính đại, không thừa nhận mình có mục đích khác.
" Hả ?? Ngươi giúp nàng xong khiến mẫu thân nàng yêu ngươi ?? " Pakura đầy mập mờ hỏi lại, hai người còn đang dính nhau như sam thế kia, quỷ mới không tin hai người không có mối quan hệ gì.
" Là ta không thể rời xa hắn... Hắn không những là ân nhân của ta mà còn là người ta tin tưởng hơn cả... Có thể ngươi nghĩ sẽ là khá hoang đường khi ta lại yêu hắn. Nhưng cũng chẳng quan trọng điều đó làm gì... Ngươi chỉ cần biết ta yêu hắn nhiều hơn những gì ngươi tưởng tượng là đủ rồi. " Karura không nói thẳng mà truyền âm giải thích cho Pakura, tất nhiên điều nàng nói chỉ đúng một phần thôi, tình yêu nàng dành cho hắn còn biến thái hơn rất nhiều.
Rất nhanh, trong căn phòng lại truyền đến những âm thanh không phù hợp với trẻ em lại phát ra, khiến Pakura không thể không chấp nhận thêm tỷ muội mới, cũng may có Karura giúp nàng cản bớt lại hoả lực nên nàng không bị hắn làm cho vô lực, yên ổn không có thời gian ghen tuông nữa.