Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh
Chương 170 170 Giáng Lâm Nhân Giới
" Tỷ tỷ, tại sao ngươi cứ ngồi thừ ra đó vậy ?? " Một bé trai manh tới cực điểm nghi hoặc hỏi tỷ tỷ mình hồi lâu vẫn đang ngồi nhìn vào vô định.
" Tiểu Hồ ngoan, không có gì, chắc ta chỉ hơi bị choáng chút thôi!.
" Thiếu nữ miệng nói một đằng nhưng ánh mắt vẫn luôn nghi hoặc nhìn đi nhìn lại căn phòng nơi mình đang sống, vẫn còn không tin vào mắt mình chứng kiến khung cảnh đầy xa lạ nhưng lại pha chút quen thuộc với nàng.
Nghe có vẻ xoắn não rồi phải không ?? Sự thật thì đây đúng là ngôi nhà nhỏ mà trong mơ nàng từng mơ mình mong muốn có, một gia đình hạnh phúc của riêng mình mà không chịu sự gò bó về mặt tinh thần , được thỏa thích làm những điều mình muốn,!
" Khao Nhi, ngươi có chắc là cơ thể không bị đau ốm gì chứ ?? " Phụ nữ trung niên trên nét mặt ánh lên vẻ lo lắng sờ lên trán nàng, quan tâm hỏi, dễ nhận ra được đây là mẫu thân của nàng ở dưới trần gian này.
Chính Xích Khao cũng ngạc nhiên vì tự nhiên xuất hiện ở trốn trần gian này mà trên người không có chút pháp lực nào, có chăng chỉ còn lại cảm giác khống thủy ở mức độ sơ cấp, nghĩa là giờ nàng chỉ đơn giản khống chế thủy ở mức độ cơ bản mà thôi, điều này với người khác thì có lẽ sẽ rất lo lắng, tuy vậy với nàng thì đây lại là cơ hội hiếm có để tự trải nghiệm cuộc sống như người bình thường.
Quay trở lại với nguyên do vì sao nàng ở đây thì không thể nào thiếu được tên nào đó muốn tự mình đón tiếp vị tiên nữ nào đó còn khá lâu nữa sẽ phi thăng, bởi vậy hắn không khỏi tự thân đi trước tiếp nàng, tiện thể đánh dấu chủ quyền luôn mỹ nữ thuộc về mình, xuất thân ở trần gian! Có thể gặp được nàng lúc vẫn còn chưa lên kiệu hoa thì tất nhiên Thiên Hồ bỏ ra chút gian khổ cũng vô cùng xứng đáng mà.
Hơn nữa, vẫn còn có thêm một người đồng hành cùng hắn trong chuyến đi lần này, Xích Khao Mã Hầu!.
" Hai ngươi giờ ra ngoài đến chỗ quán bán thức ăn mua về đây chút rượu cho ta, cha ngươi vẫn đang luôn miệng phàn nàn về rượu nhiều ngày này rồi, tiện thể mang luôn những đồ vật chúng ta sửa xong cho mọi người đi!.
" Thiếu phụ trung niên đưa cho Xích Khao một đống tiền lẻ, đã vậy còn kéo theo cả bé trai trên mặt vẫn đang ù ù cạc cạc theo, không quên dặn dò cơ số việc phải làm.
" Vâng, mẫu thân!.
" Xích Khao liền vâng lời mang theo những đồ lỉnh kỉnh trên tay, nhà nàng vốn là chuyên sửa chữa những vật dụng gia dụng nên lúc nào cũng có rất nhiều người nhờ đến sửa, tất nhiên cả trong trí nhớ của nàng cũng được Thiên Hồ táy máy đôi chút cho chuyến đi lần này thêm phần thú vị hơn, dù nàng biết mình không ở Linh Sơn vẫn chấp nhận được thực tại này và sẽ dần nhận ra được nhiều điều bất ngờ hắn sắp đặt từ trước!
" Tiểu Hồ, cẩn thận những thứ đồ vật nặng nề này!.
Thôi ngươi để ta cầm nốt cho! " Nhận ra em trai mình cứ loay hoay mãi với đống đồ mẫu thân đưa, Xích Khao không đành lòng liền cầm nốt những vận dụng còn lại cho hắn, dĩ nhiên nàng chỉ bị phong ấn lại sức mạnh về mặt linh lực, còn cơ thể thì giữ nguyên biến thái như ban đầu.
" Không sao, ta vẫn mang được, tỷ tỷ, ngươi cứ đi trước đi!.
.
" Đứa bé nói xong liền nhẹ nhàng mang vác những vật tưởng chừng ngoài sức của mình nhẹ nhàng còn hơn cả Xích Khao, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn ngoái lại sau nhìn Xích Khao đang ngạc nhiên trông chừng mình, làm mặt qủy với nàng rồi chạy thật nhanh đi trước.
.
" Đứng lại, tiểu quỷ đầu! " Xích Khao cũng hào hứng đuổi theo em trai mình, tích cực hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này!
Chính lúc này thiếu phụ trung niên liền xảy ra thay đổi cực kì lớn, nàng từ một người phụ nữ bình thường tới cực điểm đã biến thành vị tiên nữ mà Thiên Hồ hết sức quen thuộc, Tinh Tinh, còn tráng hán trung niên thì đã biến trở về hình dáng lúc đầu, giống nàng y như đục.
Cả hai đều nhìn về phía hai tỷ muội cười nói : " Mong rằng phu quân ( muội phu ) thích những chuyện chúng ta sắp chuẩn bị cho ngươi! ".