Ta Cho Ngươi Xem Một Bảo Bối
Chương 3
Edit by Linh
Hề Điền ngoan ngoãn khai thật, vẻ mặt Chung Hạo cũng không nhúc nhích chút nào.
Hắn hờ hững nói: "Phá đi."
Phản ứng này của hắn nằm trong dự đoán. Hề Điền ôm bụng lùi về sau vài bước, điên cuồng lắc đầu.
Chung Hạo áp sát cậu: "Chuyện đêm hôm đó chẳng qua là ngoài ý muốn, đem đứa bé này phá đi, tôi sẽ bồi thường cho cậu một khoản."
Hề Điền xin tha: "Không được..."
Chung Hạo nhìn từ trên cao xuống, từng bước một đến gần. Vẻ mặt Hề Điền trở nên hoảng loạn, nhìn chung quanh, đang muốn kiếm đường tẩu thoát. Chung Hạo lại chặn trước mặt cậu, cậu mà thò chân chạy thì hắn chỉ việc đưa tay ra chộp một cái là tóm được ngay.
Cuối cùng cậu nhận ra mình chẳng còn đường nào trốn thoát, miệng bẹp một cái, nước đã đong đầy trong mắt.
Hắn dừng chân lại: "Cậu có phải con trai không đấy? Khóc cái gì mà khóc?" Đôi mắt Hề Điền ươn ướt, hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đặc biệt khiến người khác muốn yêu thương. Cậu cứ ôm bụng mãi, tiếp tục lắc đầu, Chung Hạo nghiến răng hai cái, quay người đẩy cửa đi ra ngoài.
Hề Điền giả vờ giả vịt đứng ngốc hai giây, vội vã lau sạch nước mắt, lập tức theo sát từng bước.
Chung Dịch nói anh họ gã không có cảm xúc gì với nước mắt, lần này gã nói không sai!
Hề Điền theo Chung Hạo về nhà, dọc đường nghe lời như chó con, chỉ tha thiết mà theo dõi hắn, có nghĩ cũng chẳng dám nói gì. Cậu chui trong áo khoác rộng lớn của Chung Hạo, bụng nhỏ bị che đi, bước chân rất nhẹ nhàng. Chung Hạo không quay đầu lại, mặc kệ cậu bám theo.
Người hầu trong nhà dồn dập phóng ánh mắt ngạc nhiên tới. Chung Hạo uy nghiêm mà lườm một cái, bọn họ thức thời giải tán ngay lập tức, Chung Hạo gọi dì quản gia mình tín nhiệm nhất đến.
Chung Hạo đem Hề Điền vào phòng ngủ cho khách: "Cậu ở đây, hiểu không đấy?" Hề Điền vội vã gật đầu.
Chung Hạo nói với dì quản gia: "Cậu ta muốn gì thì cứ thỏa mãn nhé." Dì quản gia cũng gật đầu.
Chung Hạo quay người muốn đi, Hề Điền liền tóm chặt chéo áo hắn: "Anh đi đâu vậy?" Chung Hạo nhìn tay cậu, Hề Điền chớp chớp mi, "Tôi, tôi vừa tới còn chưa quen... Có thể ở với tôi nhiều một chút không?"
Chung Hạo âm trầm nhếch môi: "Cậu ở đây đợi cho tôi, chờ tôi nói chuyện với Chung Dịch xong sẽ về xử lý cậu."
Hề Điền lập tức buông tay, ngoan ngoãn lùi vào phòng, oan ức ngóng trông ngẩng đầu nhìn lén. Chung Hạo đi rồi, cậu còn bám trên khung cửa thò đầu nhìn theo, có hơi thất vọng và không muốn.
Trên bàn trong thư phòng bày một tấm hình, là ảnh chụp chung của Chung Hạo và "người yêu đầu tiên".
Trong hình, người thanh niên đó cười đến ôn hoà đứng bên hắn, hai người không có gì cử chỉ thân mật, thậm chí hắn còn nghiêm mặt, ra dáng đại gia không dính hồng trần.
Vẻ mặt Chung Hạo có chút phức tạp, cuối cùng giơ tay, đem khung ảnh cất vào ngăn kéo.
Những người khác đều nói bọn họ là người yêu, thật ra chỉ là hắn giúp người kia diễn một vở kịch, cái gọi là tình cảm thâm sâu đó, cũng chỉ là mình hắn đơn phương yêu mến người thanh niên ngây thơ ôn nhu đó mà thôi.
Chung Hạo ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, trở lại là kẻ trước sau như một lạnh lẽo cứng rắn. Hắn tìm số của Chung Dịch, tạm gác quá khứ lại, mấy câu mắng người còn chưa ra tới miệng, đã thấy báo máy bận.
Hai phút sau vẫn bận.
Sau mười phút cũng vậy. Sau mười lăm phút vẫn là...
Chung Hạo mặt không hề cảm xúc đứng lên, đi đến phòng khách của Hề Điền. Cửa phòng không khóa, vừa đặt tay trên núm vặn, đã nghe thấy giọng Hề Điền mềm nhũn rồi lại nghiêm trang: "Bảo bảo phá đi sẽ chết!"
Chung Hạo nhíu mày, hỏi: "Phá thai cậu sẽ chết?"
Đột nhiên có tiếng người dọa Hề Điền sợ đến hét lên, suýt nữa ngã từ trên giường xuống đất, sợ sệt bám chặt góc giường, Chung Hạo không kiên nhẫn đi tới đỡ cậu lên. Mặt Hề Điền ửng đỏ, ôm điện thoại vuốt ngực một cái: "Tôi có sao không thì tôi cũng không biết..."
Chung Hạo: "Vậy ý cậu là?"
Hề Điền ngẩng đầu lên nhìn hắn, thành thật nói: "Bảo bảo sẽ chết đấy." Cậu bổ sung, "Còn chưa được ra đời đã phải chết, đáng thương biết bao..."
Hề Điền ngoan ngoãn khai thật, vẻ mặt Chung Hạo cũng không nhúc nhích chút nào.
Hắn hờ hững nói: "Phá đi."
Phản ứng này của hắn nằm trong dự đoán. Hề Điền ôm bụng lùi về sau vài bước, điên cuồng lắc đầu.
Chung Hạo áp sát cậu: "Chuyện đêm hôm đó chẳng qua là ngoài ý muốn, đem đứa bé này phá đi, tôi sẽ bồi thường cho cậu một khoản."
Hề Điền xin tha: "Không được..."
Chung Hạo nhìn từ trên cao xuống, từng bước một đến gần. Vẻ mặt Hề Điền trở nên hoảng loạn, nhìn chung quanh, đang muốn kiếm đường tẩu thoát. Chung Hạo lại chặn trước mặt cậu, cậu mà thò chân chạy thì hắn chỉ việc đưa tay ra chộp một cái là tóm được ngay.
Cuối cùng cậu nhận ra mình chẳng còn đường nào trốn thoát, miệng bẹp một cái, nước đã đong đầy trong mắt.
Hắn dừng chân lại: "Cậu có phải con trai không đấy? Khóc cái gì mà khóc?" Đôi mắt Hề Điền ươn ướt, hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đặc biệt khiến người khác muốn yêu thương. Cậu cứ ôm bụng mãi, tiếp tục lắc đầu, Chung Hạo nghiến răng hai cái, quay người đẩy cửa đi ra ngoài.
Hề Điền giả vờ giả vịt đứng ngốc hai giây, vội vã lau sạch nước mắt, lập tức theo sát từng bước.
Chung Dịch nói anh họ gã không có cảm xúc gì với nước mắt, lần này gã nói không sai!
Hề Điền theo Chung Hạo về nhà, dọc đường nghe lời như chó con, chỉ tha thiết mà theo dõi hắn, có nghĩ cũng chẳng dám nói gì. Cậu chui trong áo khoác rộng lớn của Chung Hạo, bụng nhỏ bị che đi, bước chân rất nhẹ nhàng. Chung Hạo không quay đầu lại, mặc kệ cậu bám theo.
Người hầu trong nhà dồn dập phóng ánh mắt ngạc nhiên tới. Chung Hạo uy nghiêm mà lườm một cái, bọn họ thức thời giải tán ngay lập tức, Chung Hạo gọi dì quản gia mình tín nhiệm nhất đến.
Chung Hạo đem Hề Điền vào phòng ngủ cho khách: "Cậu ở đây, hiểu không đấy?" Hề Điền vội vã gật đầu.
Chung Hạo nói với dì quản gia: "Cậu ta muốn gì thì cứ thỏa mãn nhé." Dì quản gia cũng gật đầu.
Chung Hạo quay người muốn đi, Hề Điền liền tóm chặt chéo áo hắn: "Anh đi đâu vậy?" Chung Hạo nhìn tay cậu, Hề Điền chớp chớp mi, "Tôi, tôi vừa tới còn chưa quen... Có thể ở với tôi nhiều một chút không?"
Chung Hạo âm trầm nhếch môi: "Cậu ở đây đợi cho tôi, chờ tôi nói chuyện với Chung Dịch xong sẽ về xử lý cậu."
Hề Điền lập tức buông tay, ngoan ngoãn lùi vào phòng, oan ức ngóng trông ngẩng đầu nhìn lén. Chung Hạo đi rồi, cậu còn bám trên khung cửa thò đầu nhìn theo, có hơi thất vọng và không muốn.
Trên bàn trong thư phòng bày một tấm hình, là ảnh chụp chung của Chung Hạo và "người yêu đầu tiên".
Trong hình, người thanh niên đó cười đến ôn hoà đứng bên hắn, hai người không có gì cử chỉ thân mật, thậm chí hắn còn nghiêm mặt, ra dáng đại gia không dính hồng trần.
Vẻ mặt Chung Hạo có chút phức tạp, cuối cùng giơ tay, đem khung ảnh cất vào ngăn kéo.
Những người khác đều nói bọn họ là người yêu, thật ra chỉ là hắn giúp người kia diễn một vở kịch, cái gọi là tình cảm thâm sâu đó, cũng chỉ là mình hắn đơn phương yêu mến người thanh niên ngây thơ ôn nhu đó mà thôi.
Chung Hạo ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, trở lại là kẻ trước sau như một lạnh lẽo cứng rắn. Hắn tìm số của Chung Dịch, tạm gác quá khứ lại, mấy câu mắng người còn chưa ra tới miệng, đã thấy báo máy bận.
Hai phút sau vẫn bận.
Sau mười phút cũng vậy. Sau mười lăm phút vẫn là...
Chung Hạo mặt không hề cảm xúc đứng lên, đi đến phòng khách của Hề Điền. Cửa phòng không khóa, vừa đặt tay trên núm vặn, đã nghe thấy giọng Hề Điền mềm nhũn rồi lại nghiêm trang: "Bảo bảo phá đi sẽ chết!"
Chung Hạo nhíu mày, hỏi: "Phá thai cậu sẽ chết?"
Đột nhiên có tiếng người dọa Hề Điền sợ đến hét lên, suýt nữa ngã từ trên giường xuống đất, sợ sệt bám chặt góc giường, Chung Hạo không kiên nhẫn đi tới đỡ cậu lên. Mặt Hề Điền ửng đỏ, ôm điện thoại vuốt ngực một cái: "Tôi có sao không thì tôi cũng không biết..."
Chung Hạo: "Vậy ý cậu là?"
Hề Điền ngẩng đầu lên nhìn hắn, thành thật nói: "Bảo bảo sẽ chết đấy." Cậu bổ sung, "Còn chưa được ra đời đã phải chết, đáng thương biết bao..."
Tác giả :
Nguyệt Bán Đinh