Ta Chính Là Thần

Chương 29 Ta Quan Tâm (1)

Vương hậu bị bệnh, bệnh rất nặng.

Tầng thứ ba cung điện trí tuệ, vương hậu ngồi dựa bên cửa sổ phòng đá, thông qua cửa sổ nhìn ra ngoài, nàng tận mắt nhìn thấy nơi này từ hoang tàn vắng vẻ trở thành một tòa thành trì rộng lớn, nàng từng đích thân đi theo vua trí tuệ xây dựng nên ngôi nhà đầu tiên ở thành Thần Tứ.

Nhóm lên ánh lửa văn minh, sáng lập ra con đường thông đến văn minh.

Nàng đã từng nhìn mặt trời dâng lên chiếu vào kim tự tháp thần và một mảng khe núi hoang vu, bây giờ nàng cũng nhìn ánh chiều tà mặt trời dừng trên các kiến trúc cao thấp trùng điệp ở thành Thần Tứ.

Mặt trời văn minh mới vừa dâng lên, mà nàng đã sắp sửa kéo màn xuống sân khấu.

Redlichiida đi đến sau ghế đá của nàng, ôm nàng từ phía sau.

“Ta nói với bọn nhỏ rồi."

“Ta muốn để bọn họ vượt qua biển rộng đi tìm đất liền, tìm kiếm nơi khởi nguyên chỗ thần giáng xuống, hoàn thành khát vọng cuối cùng của ta."

Mặt vua trí tuệ lộ vẻ tươi cười, đó là niềm tự hào cả đời trọn vẹn.

“Người tìm được nơi khởi nguyên."

“Ta sẽ cho hắn vương tọa này, hơn nữa còn tự tay mang vương miện đội lên cho hắn."

Lúc này vương hậu mới lấy lại tinh thần từ cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, nhìn Redlichiida cũng già nua như nàng.

“Có phải quá vội vàng rồi không?"

“Có một số việc để lại cho bọn nhỏ đi làm là được rồi, không nhất định một hai phải hoàn thành ở thế hệ của chúng ta."

“Quá nóng vội sẽ tạo áp lực quá lớn với bọn nhỏ, cuối cùng kết quả mọi chuyện ngược lại không như chúng ta tưởng tượng."

Vương hậu vuốt ve khuôn mặt Redlichiida, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

“Chúng ta đều già rồi."

“Nên dừng lại nghỉ một chút, có phải không?"

“Vua của ta."

Redlichiida lắc đầu, tuy hắn đã già đi nhưng vẫn có thể thấy tâm chí mạnh mẽ trong mắt hắn như xưa.

Hắn thành lập nên thành Thần Tứ, thành lập nước Shinsai, hắn đốt lên ngọn lửa văn minh, cũng làm bùng cháy ánh sáng này.

Chỉ thiếu một bước cuối cùng.

Chỉ thiếu một bước cuối cùng thôi.

Hắn tin tưởng mình có thể làm được, giống như những công trạng vĩ đại trước kia mà hắn làm ra, bởi vì hắn là vua trí tuệ, là con trưởng được thần phù hộ.

“Ta không chờ kịp."

“Chúng ta chinh phục biển cả, nên bước lên đất liền một lần nữa."

“Chúng ta là con trưởng của thần, được chọn làm chủ nhân của biển cả và đất liền."

“Ít nhất trước khi ta chết, ta muốn nhìn thấy chúng ta nắm đất liền và biển cả ở trong tay, như vậy ta mới có thể chết đi mà không nuối tiếc gì trước mặt thần."

“Ta sẽ nói với thần."

“Ta làm được."

“Ta hoàn thành kỳ vọng của hắn đối với ta, đồng thời còn dâng lên lời thề của ta trước mặt hắn."

Vương hậu ngờ vực nhìn hắn: “Lời thề?"

Redlichiida cười, không nói gì.

Redlichiida cho rằng sẽ có không ít người nhà đến tìm mình, nhưng hắn chờ mãi đến tận khi màn đêm buông xuống cũng không có ai tới.

Sau khi trời tối, trong bảy hài tử chỉ có Yasser bước vào cung điện trí tuệ tới gặp Redlichiida.

Những đứa con đã được chia đất phong hầu đến các nơi, tuy Redlichiida vẫn là vua của bọn họ như xưa, nhưng bọn họ lại không hoàn toàn phụ thuộc vào hắn giống như thường ngày.

Các nhi tử và nữ nhi của hắn đã xây dựng thành thị của riêng họ, xây nên lãnh địa thuộc về họ, so với khao khát của phụ thân, bọn họ càng coi trọng quyền lợi và lãnh địa của mình hơn.

Redlichiida tuy thất vọng, nhưng khi nhìn thấy Yasser thì hai mắt lập tức tỏa sáng.

Dưới ánh trăng, Yasser đi vào cung điện, quỳ một gối trước mặt phụ thân mình.

“Vua trí tuệ!"

“Ta đồng ý đi tìm nơi khởi nguyên, sau đó xây dựng một tòa thành mới ở nơi đó."

Redlichiida nhìn Yasser, sau đó hơi đứng lên, hắn lập tức đi xuống đến trước mặt Yasser, ấn tay lên bờ vai của hắn.

Redlichiida ôm bả vai con mình, cùng nhau đi ra cung điện.

Vai kề vai, phụ tử ngồi trên mặt đất.

Giờ phút này, hắn không còn uy nghiêm của vua.

“Được!"

“Yasser."

“Ngươi không chỉ là nhi tử của ta, còn là người đồng hành với ta."

“Phụ thân già rồi, chỉ có thể nhờ ngươi tới thực hiện khát vọng của ta."

Lần đầu tiên Yasser tâm sự thân thiết như thế, hắn vừa vui vẻ vừa vì một câu ta già rồi của phụ thân mà đau lòng.

“Khát vọng và lý tưởng của phụ thân, để ta đi thực hiện."

Redlichiida cười đến mức ngã trước ngã sau, hiếm khi thất lễ như vậy.

“Chờ ngươi trở về!"

“Ta sẽ tặng ngươi một món quà, món mà quý trọng nhất mà ta có được."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại