Ta Chính Là Chị Của Nam Chủ
Chương 34 C34 Luyến Mặc Hủ - Trần Miên Khoa

Ta Chính Là Chị Của Nam Chủ

Chương 34 C34 Luyến Mặc Hủ - Trần Miên Khoa

  Chú ý, lời thoại dưới đây đều nói bằng tiếng Anh nha
London - Anh quốc
- Vậy ông John, sau này mong ông chiếu cố thêm.
Trần Miên Khoa một thân comple lịch lãm đứng dậy, nở nụ cười xã giao với người đối diện.
- Hân hạnh, cậu Trần.
Ông John là một người đàn ông chững chạc, có thiếng trên thường trường. Đợt này, Trần Miên Khoa ký kết hợp đồng với ông ta, chắc chắn sẽ là một chuyện tốt.

Kết thúc buổi ký kết, Trần Miên Khoa mệt mỏi lái xe đến một quán cafe nhỏ nằm ở gần con phố King Road phồn thịnh.

Leng keng, leng keng
Tiếng chuông ngân lên êm tai, cùng với đó là một giọng nữ đầy quen thuộc, đối với Trần Miên Khoa là vậy.
- Have a good day, sir.
Trần Miên Khoa ngước lên nhìn, vẫn là mái tóc màu xanh khói cùng đôi mắt xanh biếc như đại dương, Luyến Mặc Hủ.
Luyến Mặc Hủ cũng bất ngờ chẳng kém, thật không nghĩ đến lại gặp Trần Miên Khoa ở đây.
- Miên Khoa !!!
- Luyến Mặc Hủ !!!
Cả hai đồng thanh thốt lên, ánh mắt sửng sốt nhìn người đối diện.

- Cô làm gì ở đây ?
Trần Miên Khoa ánh mắt lạnh đi vài phần,âm thầm đánh giá cô. Quả thật so với trước kia thì cô ấy hiện tại dễ nhìn hơn rất nhiều. Trên người còn toát ra một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của hoa tường vy.
- Tôi... Tôi làm việc ở đây.
Luyến Mặc Hủ có phần xấu hổ cúi gằm mặt xuống nói. Sau tất cả, Luyến Mặc Hủ cô cũng cảm thấy lúc ấy, bản thân mình thật đáng khinh.
- Vậy cô tính để cho khách đứng ở ngoài của như thế này ư ?
Khẽ nhướn mày, Trần Miên Khoa khẽ nói, bảy phần là trêu chọc.
- A... Anh vào đi. Ừm...anh uống gì ?
- Một ly cafe đen đi.
- Ờ...ờ, anh đợi một chút.
Luyến Mặc Hủ nói rồi chạy đi. Khoảng 4 sau, cô quay lại với ly cafe đen. Sau đó, Luyến Mặc Hủ tiếp tục chạy đi làm công việc của mình.

Nhìn hình bóng nhỏ bé kia chạy hết chỗ này đến chỗ khác, trên gương mặt lúc nào cũng nở một nụ cười tươi tỏa nắng, Trần Miên Khoa bỗng chốc cảm thấy rung động.

Ngồi nhâm nhi ly cafe đen của mình, cuối cùng hắn cũng rời đi. Luyến Mặc Hủ nhìn theo bóng lưng ấy, nhất thời ngây ngẩn.
- Hey, Diana, anh chàng đẹp trai ấy là bạn trai em hả ?
Chị đồng nghiệp thấy Luyến Mặc Hủ ngây ngẩn nhìn theo bóng của vị khách kia thì tiến lại gần trêu chọc. Gương mặt khẽ đỏ nhẹ, Luyến Mặc Hủ lắc đầu phủ nhận:
- Không phải.
- Chán vậy !
Chị ta bĩu môi rồi bỏ đi. Luyến Mặc Hủ có chút mơ màng:
Bạn trai ư ?

. 23.30 London - Anh quốc

Luyến Mặc Hủ khóa cửa quán, chuẩn bị ra về thì một bóng dáng tiến lại gần cô.
- Ai ?
Cô quay phắt lại, trên tay là một con dao nhỏ mà cô thường dùng để phòng thân.
- Là tôi.
- Trần Miên Khoa...anh làm gì ở đây vào tầm này ?
- Còn không phải là đợi cô hay sao ?
Trần Miên Khoa ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, tay đưa lên gãi gãi sống mũi của mình. Luyến Mặc Hủ có chút ngây ngốc, hắn...đợi cô sao ?

- Ăn gì chưa, tôi đưa đi ăn.
- Tôi ăn rồ...ọt ọt ọt.
Không khí nháy mắt im lặng. Luyến Mặc Hủ ngượng chín mặt tính bỏ chạy thì cánh tay bị giữ lại.
- Hahaha. Đúng là chưa ăn mà. Đi, tôi dẫn cô đi ăn.
Bất giác, tay hai người mắm chặt lấy nhau mà họ không hề phát giác. Có lẽ, đó là một buổi tối khá là bình yên đối với hai người họ.

2 tháng sau
- Khoa này, An Nhiên...cô ấy...
- À, cô ấy hiện tại đang là bà xã của Bạch Phi Tuân rồi. Mà hiện tại, cô ấy tên là Bắc Thần Cẩm Nguyệt.
- Vậy...
- Không cần phải lo, họ cũng đã tha thứ cho em rồi.
- Vậy sao ?
Kể từ lúc gặp mặt nhau ở quán cafe, tần suất Trần Miên Khoa đến tìm Luyến Mặc Hủ ngày càng nhiều. Hiện tại, họ đang ở công viên Regents Park.
- Luyến Mặc Hủ, em đồng ý...lấy anh chứ ?
Trần Miên Khoa bất ngờ quỳ xuống trước mặt cô, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, đưa lên trước mặt cô. Mọi người xung quanh cũng vì cảnh này mà xúm lại mà xem, đại đa số đều là kêu cô đồng ý.

Luyến Mặc Hủ hai tay bịt miệng, đôi mắt đã hơi đỏ nhìn Trần Miên Khoa. Nếu nói trong hai tháng qua, dưới sự quan tâm của hắn mà cô không rung động thì đấy là nói dối.
- Em...em đồng ý.
Trần Miên Khoa vui mừng, ôm chầm lấy người con gái kia. Xung quanh đều là tiếng vỗ tay, reo hò, chúc phúc của mọi người. Hai người ôm lấy nhau trong hạnh phúc.

. 1 Tháng sau


Tại nhà thờ, đông đúc khách mời đều tụ họp về đây, bao gồm cả Thích Dạ Lan, Thích Lăng Vân - Nhạc Mai Tịch, Cửu Tô Thuyết, Phương Duật Khải, Du Trần Phong, Bạch Phi Tuân - Bắc Thần Cẩm Nguyệt. Và đương nhiên không thể thiếu hai nhân vật chính của chúng ta là Trần Miên Khoa và Luyến Mặc Hủ.

Cô hôm nay trông thật lộng lẫy với chiếc váy đuôi cá trắng tinh khôi, dung nhan xinh đẹp khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Tiếng nhạc truyền thống vang lên, cánh cửa của nhà thờ bật mở. Thích Dạ Lan trong bộ váy phù dâu đi bên cạnh Luyến Mặc Hủ. Hai cô gái đều khiến cho quan khách phải si mê mà ngắm nhìn. Trên gương mặt của mọi người đều nở một nụ cười hạnh phúc.

Trần Miên Khoa nhìn người con gái mình yêu, nở một nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời, đó chính là người con gái hắn yêu.
Tiếng cha sứ vang lên :
- Trần Miên Khoa, con có đồng ý lấy Luyến Mặc Hủ làm vợ, dù cho sau này có đau ốm, nghèo đói, con có nguyện ý ?
- Con đồng ý.
- Luyến Mặc Hủ, con có đồng ý lấy Trần Miên Khoa làm chồng, dù cho sau này có đau ốm, nghèo đói, con có nguyện ý ?
- Con đồng ý.
- Vậy ta tuyên bố, kể từ bây giờ hai người chính thức trở thành vợ chồng. Bây giờ, chú rể có thể...
Chưa để cha sứ nói hết, Trần Miên Khoa đã ôm lấy Luyến Mặc Hủ, trao cho cô một nụ hôn chân thành. Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ, không khí trong lễ đường đều là một vẻ vui tươi.

『 Hoàn 』

Tác giả : Da Nhị
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại