Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống
Quyển 3 - Chương 7: Kiếp thứ ba 61 – 70
61. Sau đó, hai “giáo đồ Thiên Hỏa Giáo" đang cầm kiếm uy hiếp tôi và Sở Duệ Uyên bèn hét lên một tiếng, mạnh ai nấy co giò chạy.
62. Sau đó nữa, các thị vệ vốn dĩ đã “trúng độc bỏ mình" nằm la liệt trên mặt đất, nghe thấy tiếng hét liền “quỷ nhập tràng" mà tưng bừng bật dậy, nhất tề xông lên đè Quan Minh Nguyệt xuống đất. Thủ lĩnh thị vệ còn cực kì hoành tráng hét vang cái câu đã đè nén trong lòng không biết bao lâu: “Có thích khách!!!"
63. ………………………………………. Cmn xấu hổ đến méo thể nào chịu nổi.
64. Tôi không biết Sở Duệ Uyên kiếm đâu ra đám diễn viên quần chúng, học đâu ra cái chiến thuật “hoạn nạn thấy chân tình", “hiểm nguy thăng hoa tình cảm". Nhưng tôi biết, người anh em Quan Minh Nguyệt kiếp này muốn thăng tới chức Đại lí tự khanh dưới thời Sở Duệ Uyên cầm quyền, e rằng không dễ.
65. Kì thực tôi cảm thấy sự thể thành ra thế này, bất kể là Sở Duệ Uyên tình sâu như bể biến thành kịch bản não tàn hay Quan Minh Nguyệt thấy nghĩa quên mình hóa ra hành thích Đông cung, hiện tại hẳn đều đang thầm chửi đối phương ngu như lợn. Nhưng ngoài mặt, cả hai người bọn họ đều tỏ ra bình tĩnh mà chấp nhận cách giải thích “hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm" vừa giản đơn lại vô cùng chân thật, sau đó hòa nhã thể hiện một màn giao lưu thăm hỏi thân thiết hữu hảo giữa thái tử với triều thần. Chỉ có mình tôi ngồi một bên nhịn cười đến gần nổ ruột.
66. Nếu không, người ta sao có thể một kẻ leo được lên ngôi hoàng đế, một kẻ bò đến chức Đại lí tự khanh, quân thần lại còn vô cùng tương đắc. Mà tôi sống đến hai kiếp, cao nhất cũng chỉ làm đến chức quan thất phẩm sáng cắp ô đi tối cắp về, lại còn chưa được mấy năm đã bị ép phải từ chức.
Lời tác giả: Bóng đèn Quan Minh Nguyệt, tặng cho ngươi 66 viên gạch!
67. Người anh em của tôi cả hai kiếp trước đều làm đến Đại lí tự khanh, chắc chắn không phải đồ ngu. Y và thái tử điện hạ hàn huyên thêm vài câu, bèn lấy cớ có việc gấp mà chuồn khỏi chốn thị phi. Sau khi Quan Minh Nguyệt rời đi, tôi và Sở Duệ Uyên ngồi nhìn nhau không nói không rằng, đám thị vệ và diễn viên quần chúng NG lại càng đến thở cũng không dám thở mạnh, trong phòng bỗng chốc yên tĩnh đến mức cái kim rơi xuống đất cũng nghe thấy tiếng. Nhìn vành tai hắn bắt đầu đỏ lên, tôi sắp không nhịn nổi cười, vội hắng giọng một tiếng để che giấu, bảo rằng: “Tâm ý của điện hạ, ta xin nhận." Hắn làm mặt thản nhiên mà cho cấm vệ lui ra, tai đã đỏ chín đến tận gốc, kéo tay tôi nửa ngày mới thốt ra: “Ta không phải cố ý lừa ngươi…"
68. Ngày trước xem tivi thấy tổng tài bá đạo thuê người diễn màn kịch anh hùng cứu mĩ nhân, tôi luôn cảm thấy vừa ngu vừa ngốc. Hôm nay chính mình trải qua tình tiết này, tôi cảm thấy vừa ngu, vừa ngốc, lại vừa thật đáng yêu.
69. Đại khái là vì hắn đẹp dzai đi? Hoặc là bởi kiếp trước hắn thực sự đối xử với tôi rất tốt? Lại hoặc là, bởi vì kiếp này hắn vẫn hết lòng với tôi? Bất kể là bởi lí do gì, tôi không thể không thừa nhận, tôi có chút động – lòng – rồi.
70. Thôi được rồi, xét thấy hắn máy to chạy tốt, boss mẫu hậu cũng đã không còn, cho dù chưa hiểu rõ tình hình của hắn, tôi vẫn thực sự là rất rất động lòng.
62. Sau đó nữa, các thị vệ vốn dĩ đã “trúng độc bỏ mình" nằm la liệt trên mặt đất, nghe thấy tiếng hét liền “quỷ nhập tràng" mà tưng bừng bật dậy, nhất tề xông lên đè Quan Minh Nguyệt xuống đất. Thủ lĩnh thị vệ còn cực kì hoành tráng hét vang cái câu đã đè nén trong lòng không biết bao lâu: “Có thích khách!!!"
63. ………………………………………. Cmn xấu hổ đến méo thể nào chịu nổi.
64. Tôi không biết Sở Duệ Uyên kiếm đâu ra đám diễn viên quần chúng, học đâu ra cái chiến thuật “hoạn nạn thấy chân tình", “hiểm nguy thăng hoa tình cảm". Nhưng tôi biết, người anh em Quan Minh Nguyệt kiếp này muốn thăng tới chức Đại lí tự khanh dưới thời Sở Duệ Uyên cầm quyền, e rằng không dễ.
65. Kì thực tôi cảm thấy sự thể thành ra thế này, bất kể là Sở Duệ Uyên tình sâu như bể biến thành kịch bản não tàn hay Quan Minh Nguyệt thấy nghĩa quên mình hóa ra hành thích Đông cung, hiện tại hẳn đều đang thầm chửi đối phương ngu như lợn. Nhưng ngoài mặt, cả hai người bọn họ đều tỏ ra bình tĩnh mà chấp nhận cách giải thích “hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm" vừa giản đơn lại vô cùng chân thật, sau đó hòa nhã thể hiện một màn giao lưu thăm hỏi thân thiết hữu hảo giữa thái tử với triều thần. Chỉ có mình tôi ngồi một bên nhịn cười đến gần nổ ruột.
66. Nếu không, người ta sao có thể một kẻ leo được lên ngôi hoàng đế, một kẻ bò đến chức Đại lí tự khanh, quân thần lại còn vô cùng tương đắc. Mà tôi sống đến hai kiếp, cao nhất cũng chỉ làm đến chức quan thất phẩm sáng cắp ô đi tối cắp về, lại còn chưa được mấy năm đã bị ép phải từ chức.
Lời tác giả: Bóng đèn Quan Minh Nguyệt, tặng cho ngươi 66 viên gạch!
67. Người anh em của tôi cả hai kiếp trước đều làm đến Đại lí tự khanh, chắc chắn không phải đồ ngu. Y và thái tử điện hạ hàn huyên thêm vài câu, bèn lấy cớ có việc gấp mà chuồn khỏi chốn thị phi. Sau khi Quan Minh Nguyệt rời đi, tôi và Sở Duệ Uyên ngồi nhìn nhau không nói không rằng, đám thị vệ và diễn viên quần chúng NG lại càng đến thở cũng không dám thở mạnh, trong phòng bỗng chốc yên tĩnh đến mức cái kim rơi xuống đất cũng nghe thấy tiếng. Nhìn vành tai hắn bắt đầu đỏ lên, tôi sắp không nhịn nổi cười, vội hắng giọng một tiếng để che giấu, bảo rằng: “Tâm ý của điện hạ, ta xin nhận." Hắn làm mặt thản nhiên mà cho cấm vệ lui ra, tai đã đỏ chín đến tận gốc, kéo tay tôi nửa ngày mới thốt ra: “Ta không phải cố ý lừa ngươi…"
68. Ngày trước xem tivi thấy tổng tài bá đạo thuê người diễn màn kịch anh hùng cứu mĩ nhân, tôi luôn cảm thấy vừa ngu vừa ngốc. Hôm nay chính mình trải qua tình tiết này, tôi cảm thấy vừa ngu, vừa ngốc, lại vừa thật đáng yêu.
69. Đại khái là vì hắn đẹp dzai đi? Hoặc là bởi kiếp trước hắn thực sự đối xử với tôi rất tốt? Lại hoặc là, bởi vì kiếp này hắn vẫn hết lòng với tôi? Bất kể là bởi lí do gì, tôi không thể không thừa nhận, tôi có chút động – lòng – rồi.
70. Thôi được rồi, xét thấy hắn máy to chạy tốt, boss mẫu hậu cũng đã không còn, cho dù chưa hiểu rõ tình hình của hắn, tôi vẫn thực sự là rất rất động lòng.
Tác giả :
Đào Hoa Tửu