Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống
Quyển 3 - Chương 10: Kiếp thứ ba 91 – 100

Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống

Quyển 3 - Chương 10: Kiếp thứ ba 91 – 100

91. Ờm, tiên hoàng lại lần thứ ba thượng mã phong chết trên giường hoàng quý phi. Soi khắp chính sử dã sử tiểu thuyết drama, chắc cũng không tìm được ông vua nào chết thảm thương hơn.

92. Nhưng tôi cảm thấy, Sở Duệ Uyên cũng rất thảm. Kiếp đầu tiên khi hắn kế vị, tốt xấu còn có thằng em cùng cha khác mẹ (tuy thằng em này về sau mưu phản, xử lí rồi). Kiếp thứ hai khi hắn lên ngôi, tốt xấu còn có một mẫu hậu với đứa em cùng mẹ (tuy mẹ hắn sau này táng chết tôi). Dù không rõ hắn vì duyên cớ gì mà làm một số chuyện, rồi lại vì duyên cớ gì mà không làm một số chuyện, nhưng kiếp này khi tức vị, hắn thực sự là không cha không mẹ không anh không chị không em trai em gái. Làm cô gia, quả nhân, mà cũng thật là cô gia, quả nhân.

93. Ờm, tuy hắn đích thị là “cô gia", “quả nhân", nhưng cũng không tính là hoàn toàn cô quả. Ít nhất, hắn còn có tôi.

94. Lời này nếu tự tôi nói ra, thì rõ là không biết xấu hổ, tôi hiểu chứ. Nhưng lời này lại do chính CEO bản triều vừa mới nói ra. “Mính Chi, Khanh Khanh… Nếu không có ngươi, trẫm sẽ phải đơn côi lạnh lẽo mà làm cô gia quả nhân ở cái cõi đời này." Đây là nguyên văn lời hắn nói.

95. Nghe Sở Duệ Uyên nói thế, tôi cực kì cảm động. Nếu hắn không vừa nói vừa lột quần áo tôi, tôi sẽ càng cảm động hơn.

96. CEO bản triều năm nay đã 16 tuổi, xong 3 tháng thủ hiếu với tiên hoàng, hắn muốn cùng tôi phiên vân phúc vũ, tôi chẳng tìm được lí do gì để từ chối. Huống chi, tôi cũng không muốn từ chối. Có một bạn giường máy to chạy tốt nhan sắc vượt khung, à nhầm, nói suốt 2 kiếp thành ra quen miệng, là người tình máy to chạy tốt nhan sắc vượt khung, nếu không mang trong mình tiêu chuẩn đạo đức sáng ngời cùng ý chí cách mạng kiên trung, tôi đã sớm lăn lên giường cùng hắn.

Thế là Sở Duệ Uyên lột quần áo tôi, tôi cũng lột long bào của hắn. Long bào rõ ràng là phức tạp hơn quần áo của người bình thường như tôi rất nhiều, sau khi tôi đã bị lột trần trùi trụi, trên người hắn vẫn còn lớp lí y thêu hoa văn chìm hình rồng. Đến lúc hắn cởi hết lớp y phục cuối cùng trên người, cách một hồi sinh tử, hai chúng tôi lại thẳng thắn trần trụi nhìn nhau.

Tôi kích động, hắn lại càng kích động, thứ giữa hai chân đã sớm ngẩng cao đầu. Hắn móc ra một khối hương cao từ trong hộp nhỏ chuẩn bị sẵn, bôi lên long căn, vội vã đè tôi xuống giường, vừa hôn, vừa đẩy vào. Thân thể này của tôi lần đầu thừa hoan, lúc mới đầu bị thanh thịt thô dài nóng rực xuyên vào, có chút đau xé. Nhưng kiếp trước, kiếp trước nữa hai chúng tôi từng thân mật không biết bao nhiêu lần, sớm đã quen việc hợp làm một cùng nhau, hắn ở trong thân thể tôi luật động chưa được bao lâu, hậu huyệt của tôi bắt đầu thích ứng với cảm giác bị khuếch trương đến cực hạn. Hắn tiếp tục thúc mấy lần vào điểm mẫn cảm nhất trong mật đạo, tôi liền bị làm đến toàn thân mềm nhũn, nếu không phải hắn vẫn hôn quấn quýt chẳng chịu rời môi, tôi đã sớm thốt ra không biết bao nhiêu dâm từ lãng ngữ.

Long căn của Sở Duệ Uyên đưa đẩy vào ra trong thân thể tôi gần trăm lần, phân thân dưới bụng tôi liền không nhịn được mà phun ra một đám bạch trọc. Hắn cũng bị hậu huyệt sau cao trào siết đến bắn ra, đem long tinh trân quý nóng bỏng rót vào cửa mình nam nhân chật hẹp. Sau khi bắn vào thân thể tôi, hắn không đem nhục vật rút ra, cứ cắm nguyên như thế tiếp tục hôn, hôn đến lúc thứ đó lại cứng lên chọc vào mật huyệt.

Ban nãy, do nhịn đã quá lâu, hắn tấn công cuồng nhiệt như bão táp mưa rền, đến lần này lại chậm rãi dịu dàng, bắt đầu ở trong mật huyệt của tôi chín nông một sâu từ từ đưa đẩy, không cuồng mãnh đâm chọc như ban nãy. Đưa đẩy mài giũa đến khi tôi vừa sướng vừa ngứa ngáy trống rỗng, không nhịn được mà nhân lúc nghỉ giữa hai nụ hôn nhỏ giọng cầu xin: “Mạnh lên… Bệ hạ mạnh lên một chút, đâm sâu một chút… muốn nhiều hơn nữa…" Sở Duệ Uyên hôn hôn cánh môi tôi, cười: “Mính Chi đã cầu, trẫm đương nhiên đáp ứng." Tiếp đó, tôi bị hắn lật qua lật lại, đâm thật mạnh, thật sâu, thật dữ dội đến tận nửa đêm.

Lúc mới đầu cực kì sung sướng, nhưng càng về sau, sức lực và tinh lực của tôi đều không bì nổi với Sở Duệ Uyên, đến cuối cùng bị hắn làm cho không còn gì để bắn, đành tiếp tục cầu xin: “Bệ hạ, Mính Chi không được rồi… Hôm nay nghỉ ở đây thôi…" Nhưng lần này, hắn đâu có dễ dàng đáp ứng như ban nãy. Miệng thì nói “Khanh Khanh, đây là lần cuối, một lần cuối", dưới thân hắn lại đem long căn vẫn còn thần thái phi dương kia xông vào mật động của tôi, tiếp tục một hồi chinh phạt mới.

Đây đã là “lần cuối" thứ ba trong tối nay rồi, tuy rằng hắn đẹp dzai, hôn rất triền miên, máy to chạy tốt, nhưng tôi thực sự là nuốt không trôi được nữa, cố ý dùng sức kẹp chặt phía sau, muốn cho hắn tiết sớm một chút. Ai ngờ, hắn lại càng hăng, hai tay bắt lấy chân tôi đẩy mạnh lên phía trước, khiến thân thể tôi uốn thành hình chữ U, hậu huyệt hướng lên trời, sau đó từ trên cao đâm xuống. Tư thế này trước đây chúng tôi cũng ít dùng, phân thân của hắn lại bị hậu huyệt của tôi co rút kẹp chặt, chẳng mấy chốc liền vùi sâu vào trong tôi, mạnh mẽ bắn ra. Tôi bị long tinh tưới thẳng vào trong bụng, không nhịn nổi lại đạt tới cao trào. Nhưng lúc này, bị hắn chuỵch đến bắn ra không biết bao nhiêu lần, tôi đã sớm cạn kiệt nguyên dương, bắn ra không phải là trọc dịch trắng ngà, mà là chất lỏng màu vàng nhạt. Với tư thế hiện tại, tôi liền bị nước tiểu của chính mình tưới ướt toàn thân, vài giọt nước khai khai bắn lên mặt.

97. Bị chuỵch đến mất kiểm soát chưa nói, lại bị buộc phải chơi một màn “hoàng kim thủy" của chính mình, tôi nhất thời thẹn quá hóa giận, không nhịn nổi mà đạp cho Sở Duệ Uyên một phát: “Đồ khốn nhà ngươi!" Đạp xong, chửi xong, cái thằng tôi tội đại bất kính, theo luật phải chém đầu mới ngớ ra nhìn CEO bản triều cũng đang ngớ ra vì chưa từng bị ai đối xử thế này.

98. Nhất thời xung động mà phạm phải đại tội của người xưa, tôi hơi hoảng. Nhưng nhớ tới long căn của CEO bản triều sau khi bắn xong mềm nhũn vẫn còn cắm trong người mình, có trym có quyền, tôi cũng lấy lại được chút can đảm mà nghĩ đối sách đền bù. Nhưng chưa đợi tôi đưa ra chủ ý, Sở Duệ Uyên đã rút phân thân ra khỏi mật huyệt, ôm bổng tôi lên, vừa bế tôi đi về phía dục trì Tây điện, vừa cười bảo: “Lúc trước sao lại không nhận ra, Mính Chi của trẫm lúc nóng lên cũng thật là ghê gớm."

Hắn đã nói vậy, tôi đương nhiên thuận thế mà theo: “Còn không phải bệ hạ người… người… hừ…" Sở Duệ Uyên ôm tôi tiến vào dục trì, một bên tắm rửa (lợi dụng) tôi, một bên trêu đùa: “Ngày trước có làm ngươi tè ra, cũng chưa từng thấy ngươi bực mình như vậy, Mính Chi bây giờ sao lại biết ngượng ngùng ghê." Lúc đó sao giống lúc này, tôi hồi đó coi hắn là bạn giường thân phận cao quý, luôn phải dỗ dành, không phải sao. Hơn nữa, “Trước đây ta cũng chưa từng bị ướt hết cả người như thế này!" Cảm giác được cái thứ đang dán vào mình bên dưới lại rục rịch ngóc đầu, tôi vội vàng né sang một bên, rồi mới tiếp tục: “Bệ hạ nếu là Mính Chi, chỉ sợ sẽ còn tức giận hơn." “Nói vậy, quả là trẫm sai rồi." – Sở Duệ Uyên nói được một câu lại xán vào, đưa hai ngón tay vào mật huyệt của tôi, lấy ra trọc dịch hắn lưu lại bên trong. Bị ngón tay thon dài khuấy lộng trong mật đạo, hai chân tôi mềm nhũn, tựa vào lòng hắn thở gấp nửa ngày, mãi mới chờ được hắn thanh tẩy hết mấy thứ trong người.

Hắn bế tôi về đặt lên chiếc giường đã được cung nhân thay chăn ga sạch sẽ, vừa lau tóc cho tôi vừa bảo: “Hôm nay làm Khanh Khanh không vui, trẫm phải đền bù cho Khanh Khanh…" Tôi bị hắn hành hạ đến nửa đêm, vừa mệt vừa mỏi, chẳng còn tinh lực nào đi hỏi hắn định bồi thường ra làm sao, không chống đỡ được cơn buồn ngủ mà cứ thế thiếp đi.

99. Ngày hôm sau, vừa sáng sớm CEO bản triều đã dậy lên chầu, mà tôi thì nằm ườn trên long sàng ngủ đến lúc mặt trời lên ba con sào mới tỉnh. Tôi thức dậy ăn hết cơm trưa, hắn vẫn ở ngự thư phòng bận rộn chính sự chưa về. Tôi thầm tính toán, đợi hắn quay về không khéo hoa cúc lại nở bung xòe, bèn nhờ Ninh công công được hắn đặc biệt cho lưu lại tẩm cung phục vụ mình nhắn vài câu với hắn, sau đó tự xuất cung, ngồi xe ngựa trở về tướng phủ.

100. Khi tôi về tới nhà, trừ bà chị dâu mấy hôm trước vừa được chẩn ra hỉ mạch đang nghỉ ngơi trong phòng, còn thì cha mẹ tôi, anh tôi đều đang ngồi đợi. Hơn nữa, vừa thấy mặt tôi, họ đã gọi tôi vào quỳ trước từ đường. Một màn này với tôi mà nói khá quen thuộc, giống với kiếp đầu tiên, khi quan hệ của tôi với Sở Duệ Uyên bại lộ.
Tác giả : Đào Hoa Tửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại