Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống
Quyển 2 - Chương 7: Kiếp thứ hai 61-70

Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống

Quyển 2 - Chương 7: Kiếp thứ hai 61-70

61. Người anh em của tôi không những là Sherlock Holmes đương thời, mà còn là Tống Từ đương thời, tùy ý kể qua vài vụ án từng phá là đủ khiến tôi muốn quỳ xuống gọi hắn một tiếng đại thần. Mà trong lúc hắn làm cho tôi ồ à ố á không ngừng, thì có một người chỉ ngồi bên cạnh tỏ vẻ “ta xem ngươi làm màu đến mức nào", chính là vị sư huynh Giang thần y của hắn. Hôm nay, tôi đến tiễn Quan Duệ Nguyệt, đồng thời tìm Giang thần y bốc thuốc. Bốc loại thuốc làm cho con người có biểu hiện tinh huyết không đủ, xìu xìu ển ển trong thời gian ngắn.

62. Ờm, tôi chính là lấy ý tưởng từ câu chuyện Sở Duệ Uyên kể mà quyết định giả vờ ysl.

63. Còn về việc tiễn Quan Duệ Nguyệt, thì là bởi mấy ngày nữa hắn sẽ phải đi Giang Châu nhậm chức Đề hình. Quan đề hình địa phương theo chế độ 3 năm điều động một lần, gia đình Quan Duệ Nguyệt cũng có chút quan hệ, hắn đi lần này là để làm đẹp CV, sau khi trở về sẽ thuận lợi thăng quan mà vào Đại lí tự nhậm chức. Cho nên tuy sắp phải chia tay, chúng tôi cũng chẳng lấy làm đau buồn, cứ chịu khó thư từ qua lại, 3 năm sau hắn khắc quay về.

64. Nhưng điều bất ngờ là Giang thần y lại cũng đi Giang Châu cùng hắn. Liên tưởng đến lúc mình xin thuốc ysl, hai người họ đều không hỏi tại sao mà cứ thế bốc thuốc, tôi cảm thấy hình như mình đã biết được chuyện gì rồi.

65. Nói chút chuyện ngoài lề. Cái đám định ăn vạ mà cuối cùng làm cho tôi và Quan Duệ Nguyệt quen nhau đó, bọn chúng có thể hoành hành trong kinh mấy năm trời cũng là do có chút chống lưng. Nhưng không rõ thế nào, sau sự kiện lừa đảo tôi bất thành chưa đến một tháng, đám lưu manh vô lại đó cùng với ô dù của chúng đều dắt tay nhau vào đại lao, cuối cùng bị khám nhà, lưu đày 3000 dặm. Cha tôi và anh tôi đều khẳng định không phải họ làm, tôi chỉ đành đoán là ông trời cuối cùng cũng có mắt.

Cho nên ai mới là người thực sự có ô dù:))))))

66. Từ sau khi tôi được Giang sư huynh cho thuốc, 2 năm thoáng chốc đã trôi qua. Cha mẹ tôi mời rất nhiều danh y trong kinh thành đến trị bệnh “bất lực" cho tôi mà không khỏi, chỉ đành chấp nhận sự thật đau thương là thằng con thứ nhà họ bị ysl. Đến lúc tôi tròn 17 tuổi, hai người kiếm cho tôi một chức quan thất phẩm nhàn tản, cũng không còn nghĩ nhiều đến chuyện cưới xin của tôi.

67. Chị dâu thì nhìn tôi bằng ánh mắt sáng quắc như đèn pha. Sáng đến nỗi tôi có cảm giác chị đã nhìn thấu mọi chân tướng. Nhưng may sao, chị ấy không nói gì với cha mẹ hoặc anh tôi, mà vẫn cư xử với tôi như bình thường, cũng tiếp tục như thường mà kể cho tôi hoàng tộc bản triều hamlone thế nào, Sở Duệ Uyên mầm vẹo không thể mọc thành cây lớn ra sao.

68. Tôi cảm thấy chị dâu nói rất có lí. Tuy nhiên, tôi đã không còn gọi Sở Duệ Uyên là thái tử ngu đần nữa rồi.

69. Tháng trước, tiên đế bị thượng mã phong chết ngay trên giường hoàng quý phi của mình. Khi đưa tiên đế nhập hoàng lăng, tiên hoàng quý phi không có con tự nguyện xin bồi táng. Thái tử ngu đần Sở Duệ Uyên thăng chức thành hoàng đế, niên hiệu Thừa Hòa. Cho nên bây giờ, khi tôi thầm chửi hắn trong lòng, đều gọi hắn là Sở Tra Đế.

70. Đúng lí mà nói, Sở Duệ Uyên đã làm đến chức hoàng đế, mà tôi chẳng qua là nhị công tử nhà thừa tướng kiêm một chức tiểu lại đến tư cách lên triều còn không có, hắn vẫn đối đãi với tôi cực kì thân thiện, tôi không nên dùng cái nickname Sở Tra Đế này để chửi sau lưng hắn. Thế nhưng, hắn lại đi dòm ngó cái mông của anh tôi.
Tác giả : Đào Hoa Tửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại