Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống
Quyển 1 - Chương 30: Kiếp đầu tiên 291-300
291. Cha mẹ tôi cảm thấy một thằng đàn ông hai mươi bảy tuổi bị nhốt trong nhà một tháng cũng chẳng dễ dàng gì, nghĩ nghĩ, bèn cho tùy tùng thân tín của ông già “hộ tống" tôi thuê nhã gian tầng hai của một quán trà nằm trên trục đường đoàn sứ giả chắc chắn phải đi qua, ngồi chờ hóng chuyện.
292. Ừm, kiệt tác duy nhất do nghệ nhân bậc thầy chế tác thủ công thực sự là đẹp đến long trời lở đất. Tôi cảm thấy, tuy rằng chênh lệch giá trị nhan sắc giữa Sở Duệ Uyên và y không lớn như lời đồn, nhưng ít nhiều gì cũng có khoảng cách nhất định. Cho nên khi các tiểu thư, phu nhân ở nhã gian sát vách tranh luận xem y và CEO bản triều ai đẹp trai hơn, tôi âm thầm vote một phiếu cho Độc Cô Yến. Đương nhiên, điều này có thể có liên quan nhất định với việc tôi dòm cái bản limited edition kia suốt 10 năm, sớm đã chán mắt rồi.
293. Hơn nữa, không biết có phải tôi bị lỗi giác hay không, luôn cảm thấy Độc Cô Yến lúc đi ngang trà lâu chỗ tôi ngồi thì ngẩng đầu nhìn về phía tôi mỉm cười. Nét phong tình trong nụ cười ấy, thật cmn chứ đẹp đến trời long đất lở.
294. Độc Cô Yến đẹp đến trời long đất lở kia ngày thứ hai sau khi vào kinh đã dẫn đầu đoàn sứ giả lên triều và được Sở Duệ Uyên đẹp đtn chịu nổi triệu kiến. Nghe anh tôi kể lại, Sở Duệ Uyên nhìn Độc Cô Yến đến nửa ngày, sau khi hạ triều còn đặc biệt giữ đối phương lại trong cung tiếp kiến. Còn cha tôi thì nói, thời gian Sở Duệ Uyên tiếp kiến Độc Cô Yến có hơi lâu, đại khái đến gần hai canh giờ.
295. Phụ huynh tôi có ý gì tôi đương nhiên biết. Hai người họ muốn ám chỉ với tôi là CEO bản triều thấy sắc nảy ý đồ, thật là thứ chẳng ra gì. Nghe hai người họ nói, trong lòng tôi có chút khó chịu. Đại khái là cảm giác khi cái máy PS mà mình mượn chơi rất lâu rồi đột nhiên bị chủ nhân đòi lại để cho người khác mượn.
296. Càng đáng tiếc hơn nữa là thời đại này lại không có camera quay trộm. Bằng không GV của hai mĩ nam này, bất kể ai công ai thụ, bán ra mấy chục triệu bản trên toàn cầu chắc chắn không thành vấn đề.
297. Nhưng chuyện tình của CEO bản triều và sứ giả lân bang còn chưa được lan truyền rộng rãi, thì đã kết thúc rồi.
298. Ngày tiếp theo lên triều, Sở Duệ Uyên lại triệu kiến đoàn sứ giả, cảm ơn ý tốt của tân gia chủ nhà hàng xóm. Nhưng niệm tình thủy thổ và phong tục giữa kinh thành với Nam cương quá khác biệt, hắn không nỡ để sứ giả ở lâu trong kinh chịu nỗi khổ li hương, nên cho phép đám người Độc Cô Yến ở trong kinh du ngoạn 3 ngày, sau đó liền có thể trở về Nam cương.
299. Sở Duệ Uyên thế mà lại đuổi khách. Khiến tôi không thể không hoài nghi có phải hắn đè người ta không thành còn bị đè ngược lại, nên buộc phải vội vã đuổi ôn thần.
300. Tôi cảm thấy hình như mình đã đoán trúng chân tướng. Bởi vì ngay chiều hôm đó, bạn giường xa cách đã hơn một tháng của tôi lại phái thái giám đến phủ thừa tướng, triệu tôi tiến cung trong ánh mắt giận dữ của anh tôi. Tôi nghĩ chắc lòng tự tôn đàn ông của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, định tìm lấy sự bù đắp từ trên người tôi đó.
292. Ừm, kiệt tác duy nhất do nghệ nhân bậc thầy chế tác thủ công thực sự là đẹp đến long trời lở đất. Tôi cảm thấy, tuy rằng chênh lệch giá trị nhan sắc giữa Sở Duệ Uyên và y không lớn như lời đồn, nhưng ít nhiều gì cũng có khoảng cách nhất định. Cho nên khi các tiểu thư, phu nhân ở nhã gian sát vách tranh luận xem y và CEO bản triều ai đẹp trai hơn, tôi âm thầm vote một phiếu cho Độc Cô Yến. Đương nhiên, điều này có thể có liên quan nhất định với việc tôi dòm cái bản limited edition kia suốt 10 năm, sớm đã chán mắt rồi.
293. Hơn nữa, không biết có phải tôi bị lỗi giác hay không, luôn cảm thấy Độc Cô Yến lúc đi ngang trà lâu chỗ tôi ngồi thì ngẩng đầu nhìn về phía tôi mỉm cười. Nét phong tình trong nụ cười ấy, thật cmn chứ đẹp đến trời long đất lở.
294. Độc Cô Yến đẹp đến trời long đất lở kia ngày thứ hai sau khi vào kinh đã dẫn đầu đoàn sứ giả lên triều và được Sở Duệ Uyên đẹp đtn chịu nổi triệu kiến. Nghe anh tôi kể lại, Sở Duệ Uyên nhìn Độc Cô Yến đến nửa ngày, sau khi hạ triều còn đặc biệt giữ đối phương lại trong cung tiếp kiến. Còn cha tôi thì nói, thời gian Sở Duệ Uyên tiếp kiến Độc Cô Yến có hơi lâu, đại khái đến gần hai canh giờ.
295. Phụ huynh tôi có ý gì tôi đương nhiên biết. Hai người họ muốn ám chỉ với tôi là CEO bản triều thấy sắc nảy ý đồ, thật là thứ chẳng ra gì. Nghe hai người họ nói, trong lòng tôi có chút khó chịu. Đại khái là cảm giác khi cái máy PS mà mình mượn chơi rất lâu rồi đột nhiên bị chủ nhân đòi lại để cho người khác mượn.
296. Càng đáng tiếc hơn nữa là thời đại này lại không có camera quay trộm. Bằng không GV của hai mĩ nam này, bất kể ai công ai thụ, bán ra mấy chục triệu bản trên toàn cầu chắc chắn không thành vấn đề.
297. Nhưng chuyện tình của CEO bản triều và sứ giả lân bang còn chưa được lan truyền rộng rãi, thì đã kết thúc rồi.
298. Ngày tiếp theo lên triều, Sở Duệ Uyên lại triệu kiến đoàn sứ giả, cảm ơn ý tốt của tân gia chủ nhà hàng xóm. Nhưng niệm tình thủy thổ và phong tục giữa kinh thành với Nam cương quá khác biệt, hắn không nỡ để sứ giả ở lâu trong kinh chịu nỗi khổ li hương, nên cho phép đám người Độc Cô Yến ở trong kinh du ngoạn 3 ngày, sau đó liền có thể trở về Nam cương.
299. Sở Duệ Uyên thế mà lại đuổi khách. Khiến tôi không thể không hoài nghi có phải hắn đè người ta không thành còn bị đè ngược lại, nên buộc phải vội vã đuổi ôn thần.
300. Tôi cảm thấy hình như mình đã đoán trúng chân tướng. Bởi vì ngay chiều hôm đó, bạn giường xa cách đã hơn một tháng của tôi lại phái thái giám đến phủ thừa tướng, triệu tôi tiến cung trong ánh mắt giận dữ của anh tôi. Tôi nghĩ chắc lòng tự tôn đàn ông của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, định tìm lấy sự bù đắp từ trên người tôi đó.
Tác giả :
Đào Hoa Tửu