Ta Chỉ Cách Hạnh Phúc Có Một Bước
Chương 20
Nếu như bây giờ có thể chết đi, ta sẽ tình nguyện đi tìm cái chết… Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta đã làm gì sai mà trừng phạt ta như thế? Ý thức của ta trở nên hỗn loạn, những chuyện trong quá khứ không ngừng đan xen lẫn nhau…
Ồn ào quá! Bọn họ đang làm ồn sao? Ta không nhìn thấy Nhân ca ca, cũng không thấy lời hứa hẹn hạnh phúc của hắn lúc đầu, bây giờ ta chỉ nhìn thấy phân thân của nam nhân đang hỗn loạn trước mắt, cảm giác cái thứ xấu xí đó đâm lung tung vào trong miệng cùng thân thể ta — đau quá!
“Sảng không?" Lâm Nguyệt đi tới trước mặt ta, túm lấy tóc ta kéo mạnh lên. Hai mắt ta vô thức nhìn nàng, nhưng thực ra cũng chẳng phải là nhìn nàng.
“Ai! Vẫn chưa chơi xong nhưng cũng chẳng có thời gian nữa rồi, Nhân ca ca của ngươi sắp đến rồi a…" Lâm Nguyệt cố ý lấy tay quệt thứ chất dịch màu trắng sữa trên người ta rồi quơ quơ trước mắt, sau đó cắm thật mạnh vào trong miệng ta.
“A!" Lâm Nguyệt đau đớn hét lên, ngón tay trắng gầy của nàng xuất hiện một vệt máu do bị ta cắn.
“Tiện nhân!" Lâm Nguyệt giơ tay lên định tát ta nhưng rồi lại dừng ở giữa không trung, “Để xem lát nữa ta trừng trị ngươi như thế nào!" Dứt lời, nàng phẫn hận buông tay xuống.
“Ha ha….." Ta nở nụ cười, thanh âm khàn khàn, có lẽ lúc khẩu giao cho bọn người kia đã làm cổ họng bị thương, “Ngươi đánh đi, tại sao không ra tay? Đánh đi!"
“Lau sạch sẽ cho hắn một chút, đừng để lại bất cứ dấu vết nào hết. Nếu không, các ngươi cũng đừng nghĩ sống!"
10 phút đồng hồ sau…
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, toàn thân ta được rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ chỉnh tề, sau đó đứng ở trước mặt Lâm Nguyệt. Ta thậm chí còn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra nữa.
Lâm Nguyệt lôi một khẩu súng ra, nói: “Bây giờ chúng ta đã có thể bắt đầu. Kỳ thật ngươi không cần phải nói gì hết, cũng chẳng cần phải làm gì, chỉ cần ngoan ngoãn đứng đó là được rồi." Khuôn mặt tươi cười của Lâm Nguyệt lúc này chẳng có lấy một điểm hiền dịu xinh đẹp động lòng người như mọi khi.
Nàng cầm súng chậm rãi đến gần ta, dùng súng chỉa vào đầu ta: “Thật muốn một phát bắn chết ngươi… nhưng làm thế thì quá có lợi cho tên tiện nhân này rồi, ta muốn ngươi sống không bằng chết…" Lâm Nguyệt đi tới trước mặt ta rồi nhẹ giọng nói.
Bên ngoài nhà xưởng truyền đến tiếng động cơ ô tô… Ta còn chưa kịp chú ý, chỉ thấy Lâm Nguyệt nở nụ cười âm trầm.
“Pằng!" Tiếng súng vang lên, trái tim ta đột nhiên run rẩy, trong não trống rỗng.
“Lâm Nguyệt!" Một tiếng hét to phẫn nộ xen lẫn hoảng sợ vang lên, ta bị một lực mạnh đẩy sang một bên. Từ đầu đến cuối, ta cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
“Ngươi sao rồi?" Giọng nói ân cần, hoảng sợ của Nhân ca ca vang lên bên cạnh. Là đang hỏi ta sao? Nhân ca ca thật ra vẫn rất quan tâm tới ta mà. Ta không muốn hắn lo lắng, cũng không muốn phá hủy mối quan hệ giữa Tiêu gia và Lâm gia nên ta định sẽ giấu diếm chuyện vừa mới xảy ra.
“Ta… không…." Ta vừa định trả lời hắn thì lại bị một tiếng khóc rống kéo thần trí của ta lại, ta nhìn thấy cái gì đây?
“Đau quá…. Nhân ca… ta đau quá…" Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Lâm Nguyệt tràn đầy nước mắt. Phần bụng của nàng đầy máu, tay nàng đang cố giữ chặt vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, vốn là vết thương do bị súng bắn…
“Súng bắn?" Ta giật mình tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn tay của mình đang cầm một khẩu súng, là Lâm Nguyệt lúc bắn xong đã nhét vào tay ta. Đột nhiên ta hiểu rõ âm mưu của Lâm Nguyệt, ta muốn giải thích, giải thích rõ ràng cho Nhân ca ca nghe.
“Không phải ta, là do chính cô ta…"
“Chát!" Má bên trái của ta đột nhiên đau rát, một cái tát của Nhân ca ca đã tàn nhẫn đánh vào mặt ta, miệng cùng mũi đều đau, tai bên trái cũng ù ù, ngay sau đó từ khóe miệng, mũi và tai ta đều có một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra…
“Tại sao? Tại sao ngươi lại ác độc thế? Lúc đầu là ta có mắt như mù cho nên mới đi thích cái hạng tiện nhân âm hiểm độc ác như ngươi! Hà Á Quân, ta nói cho ngươi biết, từ giờ trở đi, tốt nhất là ngươi mỗi ngày nên thắp hương bái phật cầu cho ông trời phù hộ Lâm Nguyệt không sao… Nếu không, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!" Tiêu Nhân hung tợn nói xong liền ôm Lâm Nguyệt đã hôn mê rời đi… không hề quay đầu lại.
Ta vô lực nằm trên nền xi măng lạnh lẽo không nhúc nhích, nghĩ tới chuyện vừa xảy ra. Trước khi Nhân ca ca bước vào, Lâm Nguyệt đã tự nổ súng vào mình, rồi nhanh chóng nhét khẩu súng vào tay ta, còn nàng thì giả vờ bị thương mà té ngã ra ngoài, làm cho Nhân ca ca vừa vặn kịp ôm lấy.
“Sống không bằng chết? Sống không bằng chết!" Lại là bốn chữ này, ta không rõ bọn họ là muốn ta chết, hay là muốn ta sống để chậm rãi hành hạ ta. Bởi vì ta tiện, bởi vì ta không nên tồn tại trên cõi đời này, không nên chạy trốn khỏi Lam Nhan lâu, không nên gặp Nhân ca ca cùng Tử Dạ, không nên sống mấy tháng hạnh phúc đó, không nên mơ tưởng giấc mộng đẹp, không nên ảo tưởng có một ngày ta sẽ có được hạnh phúc… Đây đều là lỗi của ta, cho nên bây giờ ta mới bị trừng phạt.
Ta cố gượng dậy đi ra ngoài cửa. Bên ngoài trời đã khuya… ở vùng ngoại ô hoang vu này đã chẳng còn ai ngoài ta nữa, Nhân ca ca đã sớm ôm Tiểu Nguyệt của hắn đi bệnh viện. Nhưng ta không có chút sợ hãi nào, có lẽ sớm đã quen với bóng tối, hẳn đây mới là nơi ta nên sống. Nếu như có thể, ta hy vọng không bao giờ nhìn thấy thế giới này nữa, hắn đối xử tàn nhẫn với ta, ta tình nguyện trốn trong thế giới tối tăm của mình, sống cùng với một chút ấm áp ảo tưởng của cuộc sống hạnh phúc đó…
Cont…
Ồn ào quá! Bọn họ đang làm ồn sao? Ta không nhìn thấy Nhân ca ca, cũng không thấy lời hứa hẹn hạnh phúc của hắn lúc đầu, bây giờ ta chỉ nhìn thấy phân thân của nam nhân đang hỗn loạn trước mắt, cảm giác cái thứ xấu xí đó đâm lung tung vào trong miệng cùng thân thể ta — đau quá!
“Sảng không?" Lâm Nguyệt đi tới trước mặt ta, túm lấy tóc ta kéo mạnh lên. Hai mắt ta vô thức nhìn nàng, nhưng thực ra cũng chẳng phải là nhìn nàng.
“Ai! Vẫn chưa chơi xong nhưng cũng chẳng có thời gian nữa rồi, Nhân ca ca của ngươi sắp đến rồi a…" Lâm Nguyệt cố ý lấy tay quệt thứ chất dịch màu trắng sữa trên người ta rồi quơ quơ trước mắt, sau đó cắm thật mạnh vào trong miệng ta.
“A!" Lâm Nguyệt đau đớn hét lên, ngón tay trắng gầy của nàng xuất hiện một vệt máu do bị ta cắn.
“Tiện nhân!" Lâm Nguyệt giơ tay lên định tát ta nhưng rồi lại dừng ở giữa không trung, “Để xem lát nữa ta trừng trị ngươi như thế nào!" Dứt lời, nàng phẫn hận buông tay xuống.
“Ha ha….." Ta nở nụ cười, thanh âm khàn khàn, có lẽ lúc khẩu giao cho bọn người kia đã làm cổ họng bị thương, “Ngươi đánh đi, tại sao không ra tay? Đánh đi!"
“Lau sạch sẽ cho hắn một chút, đừng để lại bất cứ dấu vết nào hết. Nếu không, các ngươi cũng đừng nghĩ sống!"
10 phút đồng hồ sau…
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, toàn thân ta được rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ chỉnh tề, sau đó đứng ở trước mặt Lâm Nguyệt. Ta thậm chí còn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra nữa.
Lâm Nguyệt lôi một khẩu súng ra, nói: “Bây giờ chúng ta đã có thể bắt đầu. Kỳ thật ngươi không cần phải nói gì hết, cũng chẳng cần phải làm gì, chỉ cần ngoan ngoãn đứng đó là được rồi." Khuôn mặt tươi cười của Lâm Nguyệt lúc này chẳng có lấy một điểm hiền dịu xinh đẹp động lòng người như mọi khi.
Nàng cầm súng chậm rãi đến gần ta, dùng súng chỉa vào đầu ta: “Thật muốn một phát bắn chết ngươi… nhưng làm thế thì quá có lợi cho tên tiện nhân này rồi, ta muốn ngươi sống không bằng chết…" Lâm Nguyệt đi tới trước mặt ta rồi nhẹ giọng nói.
Bên ngoài nhà xưởng truyền đến tiếng động cơ ô tô… Ta còn chưa kịp chú ý, chỉ thấy Lâm Nguyệt nở nụ cười âm trầm.
“Pằng!" Tiếng súng vang lên, trái tim ta đột nhiên run rẩy, trong não trống rỗng.
“Lâm Nguyệt!" Một tiếng hét to phẫn nộ xen lẫn hoảng sợ vang lên, ta bị một lực mạnh đẩy sang một bên. Từ đầu đến cuối, ta cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
“Ngươi sao rồi?" Giọng nói ân cần, hoảng sợ của Nhân ca ca vang lên bên cạnh. Là đang hỏi ta sao? Nhân ca ca thật ra vẫn rất quan tâm tới ta mà. Ta không muốn hắn lo lắng, cũng không muốn phá hủy mối quan hệ giữa Tiêu gia và Lâm gia nên ta định sẽ giấu diếm chuyện vừa mới xảy ra.
“Ta… không…." Ta vừa định trả lời hắn thì lại bị một tiếng khóc rống kéo thần trí của ta lại, ta nhìn thấy cái gì đây?
“Đau quá…. Nhân ca… ta đau quá…" Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Lâm Nguyệt tràn đầy nước mắt. Phần bụng của nàng đầy máu, tay nàng đang cố giữ chặt vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, vốn là vết thương do bị súng bắn…
“Súng bắn?" Ta giật mình tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn tay của mình đang cầm một khẩu súng, là Lâm Nguyệt lúc bắn xong đã nhét vào tay ta. Đột nhiên ta hiểu rõ âm mưu của Lâm Nguyệt, ta muốn giải thích, giải thích rõ ràng cho Nhân ca ca nghe.
“Không phải ta, là do chính cô ta…"
“Chát!" Má bên trái của ta đột nhiên đau rát, một cái tát của Nhân ca ca đã tàn nhẫn đánh vào mặt ta, miệng cùng mũi đều đau, tai bên trái cũng ù ù, ngay sau đó từ khóe miệng, mũi và tai ta đều có một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra…
“Tại sao? Tại sao ngươi lại ác độc thế? Lúc đầu là ta có mắt như mù cho nên mới đi thích cái hạng tiện nhân âm hiểm độc ác như ngươi! Hà Á Quân, ta nói cho ngươi biết, từ giờ trở đi, tốt nhất là ngươi mỗi ngày nên thắp hương bái phật cầu cho ông trời phù hộ Lâm Nguyệt không sao… Nếu không, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!" Tiêu Nhân hung tợn nói xong liền ôm Lâm Nguyệt đã hôn mê rời đi… không hề quay đầu lại.
Ta vô lực nằm trên nền xi măng lạnh lẽo không nhúc nhích, nghĩ tới chuyện vừa xảy ra. Trước khi Nhân ca ca bước vào, Lâm Nguyệt đã tự nổ súng vào mình, rồi nhanh chóng nhét khẩu súng vào tay ta, còn nàng thì giả vờ bị thương mà té ngã ra ngoài, làm cho Nhân ca ca vừa vặn kịp ôm lấy.
“Sống không bằng chết? Sống không bằng chết!" Lại là bốn chữ này, ta không rõ bọn họ là muốn ta chết, hay là muốn ta sống để chậm rãi hành hạ ta. Bởi vì ta tiện, bởi vì ta không nên tồn tại trên cõi đời này, không nên chạy trốn khỏi Lam Nhan lâu, không nên gặp Nhân ca ca cùng Tử Dạ, không nên sống mấy tháng hạnh phúc đó, không nên mơ tưởng giấc mộng đẹp, không nên ảo tưởng có một ngày ta sẽ có được hạnh phúc… Đây đều là lỗi của ta, cho nên bây giờ ta mới bị trừng phạt.
Ta cố gượng dậy đi ra ngoài cửa. Bên ngoài trời đã khuya… ở vùng ngoại ô hoang vu này đã chẳng còn ai ngoài ta nữa, Nhân ca ca đã sớm ôm Tiểu Nguyệt của hắn đi bệnh viện. Nhưng ta không có chút sợ hãi nào, có lẽ sớm đã quen với bóng tối, hẳn đây mới là nơi ta nên sống. Nếu như có thể, ta hy vọng không bao giờ nhìn thấy thế giới này nữa, hắn đối xử tàn nhẫn với ta, ta tình nguyện trốn trong thế giới tối tăm của mình, sống cùng với một chút ấm áp ảo tưởng của cuộc sống hạnh phúc đó…
Cont…
Tác giả :
Cổ Lương Phi Vũ