Ta Bị Kẹt Tại Cùng Một Ngày 10 Vạn Năm
Chương 37: Vẫn là người xưa
Dịch giả: HCTver2.
Cả người Dạ Minh Nguyệt bất giác run nhẹ, vội liếc mắt nhìn sang nhưng Lâm Việt đã quay đi, nói với Lạc Tuyết Y: "Đi thôi."
Nàng dắt tay San nhi theo sau hắn.
Tinh Hà thấy vậy, liền sai hai thủ hạ Chuyển Luân Cảnh, "Hai ngươi dẫn họ đi Nghinh Khách Điện, không được để bất kỳ ai phá rối."
Một người hỏi: "Đại nhân, có cần phải bảo vệ cả ngày hay không?"
Bảo vệ cả ngày, nói dễ nghe là đảm bảo an toàn, còn sâu xa hơn một chút, kỳ thật là chịu sự giám sát của Dạ Vương Thành.
Tinh Hà trầm ngâm một lúc, nhìn sang Dạ Minh Nguyệt, thầm nghĩ: "Tình hình có gì đó không ổn, trước không nên làm vậy."
-Không cần.
-Vâng, thưa Trưởng lão.
Dạ Minh Nguyệt đã kịp bình tâm lại, "Phụ vương xuất quan rồi?"
"Ngày mai mới kết thúc." Tinh Hà nói nhỏ.
"Được rồi, ngày mai ta sẽ đến gặp ngài ấy."
Tinh Hà hỏi dò, "Hai người kia, có vấn đề gì sao?"
Nàng liếc nhìn hắn, vị Trưởng lão chợt bừng tỉnh, cười chữa ngượng, "A ha ha, xem ra Tinh thúc thúc già rồi, 2 vạn điểm tiềm lực, không có vấn đề mới là có vấn đề."
Đại tiểu thư Dạ Vương Thành nhớ đến câu nói vừa nãy, trong lòng tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu, sau cùng chỉ có thể kết luận một câu:
-Xem ra là một đại nhân vật.
(Đại nhân vật: nhân vật lớn, người nổi tiếng, người có địa vị và danh vọng cao.)
...
Nghinh Khách Điện, là một cung điện cực lớn, lầu son gác tía, thiếp ngọc dát vàng cũng không nói ngoa.
Lạc Tuyết Y vừa đi vào trong thành vừa nhìn vô vàn cửa hàng san sát muôn màu muôn vẻ xung quanh.
Những món hàng được bày bán, không phải có từng luồng diệu khí vờn quanh, thì cũng là đan hương ngào ngạt, vừa nhìn đã biết là bảo vật.
"Không hổ là vị trí giao dịch Diệu Thù nhiều nhất Bắc Tinh Vực!"
Càng đi Tuyết Y càng bất ngờ, nhưng mà sau khi qua vài tầng kiểm tra của vệ binh, nàng mới thật sự trợn mắt há mồm.
Một tòa cung điện hoàn toàn được xây dựng từ Diệu Thù.
"Trước đó chỉ có thể quan sát chỗ này từ phía xa, không ngờ... riêng chỗ này Diệu Khí đã đậm gấp mười mấy lần bên ngoài rồi, quá xa hoa."
Lâm Việt nhún vai, không biết nên nói gì với cô nàng nhà quê ra tỉnh này, "Đã lấy Diệu Thù xây nên, nếu như nồng độ còn không được như này, vậy chắc chắn là dính phải đồ giả."
Nàng chỉ biết gật đầu đồng ý, dù sao hắn mới là chủ a.
Hai người theo sau cung kính hỏi hắn: "Quý khách, còn gì muốn sai bảo chăng?"
Nghĩ giây lát, hắn lên tiếng: "Hội đấu giá bao giờ tổ chức?"
Một vệ binh lập tức trả lời: "Còn 2 canh giờ nữa."
Lâm Việt phất phất tay, không hỏi thêm nữa, hai người hiểu ý, chắp tay rời đi.
"Chọn phòng đi, rồi đi ra ngoài một lúc vậy."
Hắn chọn đại một căn phòng, Diệu Khí đậm đặc như này, không biết tận dụng một chút thì quả là có lỗi với bản thân.
Lạc Tuyết Y và San nhi cùng ở một gian, dĩ nhiên là ngay bên cạnh phòng hắn.
Nghinh Khách Điện diện tích cực lớn, nhưng lại không hề thấy bóng dáng người nào khác, có thể thấy đây thật là chỗ dành riêng cho những Tông chủ Đại Tông mạnh mẽ nhất.
Hội đấu giá hiện tại, hẳn nhiên còn chưa đủ hấp dẫn những người có đẳng cấp cao như vậy đến.
Lâm Việt đóng cửa phòng, lấy ra một cái Trữ Vật Giới Chỉ, tiện tay bóp nhẹ, lập tức chiếc nhẫn biến thành bụi phấn, lại ngay lập tức dùng Thần Niệm khống chế, một lượng lớn Diệu Thù đã được chuyển vào trong nhẫn của hắn, chừng 3 ức.
(3 ức = 3 trăm triệu)
Nếu có ai nhìn thấy sẽ nhận ra đây là đồ của thằng ranh con Lôi Tung.
Hắn giết Lôi Tung, là vì Lôi Tung muốn giết hắn, vả lại tên này không chết cũng chẳng làm được gì cho đời.
Lâm Việt xếp bằng, ý định hồi phục trạng thái, tại những nơi như Dạ Vương Thành lúc nào cũng cần phải giữ sức chiến đấu cao nhất, nhưng mà còn chưa kịp làm gì, bên ngoài liền đã vang lên tiếng gõ cửa.
"Dạ Minh Nguyệt cầu kiến công tử."
"Mời vào."
Nàng bước vào, trên người vận một bộ áo lụa mỏng, so với khi ở ngoài thành bớt đi vài phần gió bụi đường dài, lại nhiều thêm mấy phần yểu điệu thướt tha.
"Sắc đẹp của Dạ tiểu thư, đã đủ xếp ba hạng đầu của Bắc Tinh Vực."
Lâm Việt mở lời trước.
Minh Nguyệt có chút bất ngờ, nếu là người khác nói, nàng ắt sẽ cảm thấy ăn nói tùy tiện, cũng có chút coi khinh bọn hắn, nhưng với Lâm Việt, nàng lại không nghĩ như vậy.
Bởi vì hắn nói câu này, trong mắt lại không hề có một chút gì có thể gọi là háo sắc, ham mê mỹ mạo của nàng mà ngược lại là một vẻ tán thưởng chân thật.
Nói sao nhỉ, như kiểu là sự tán thưởng của người bề trên nhìn xuống, như một chủ nhân đang khích lệ thủ hạ cùng bề tôi vậy.
"Minh Nguyệt còn chưa biết tôn tính đại danh của công tử?"
Nàng định thần lại, hơi cúi người lễ phép hỏi.
Hắn trầm ngâm, trong đầu là những ký ức phủ bụi xưa cũ.
Hắn hiểu nàng, hiểu rất rõ là đằng khác.
Mười vạn năm trôi qua, hắn cũng làm bạn với Dạ Minh Nguyệt không ít.
Chỉ là hiện tại, có ai nhớ được khoảng thời gian này?
Chỉ có mình hắn.
Vô số bằng hữu, đạo lữ, tri kỷ, không một người nhớ.
Hít một hơi, hắn trả lời: "Lâm Việt."
Minh Nguyệt mỉm cười, "Hân hạnh gặp mặt Lâm công tử."
"Hội đấu giá đêm nay vất vả cho Minh Nguyệt tiểu thư rồi."
Nàng giật mình, không ngờ rằng ngay cả việc này Lâm Việt cũng biết.
Bách niên Đấu Giá Hội, trước nay chưa từng do nàng chủ trì, vả lại nàng cũng chưa đủ tuổi.
Người đứng ra là phụ thân nàng, Quân Vô Thượng.
Nhưng mà vấn đề là ngày mai Dạ Vương mới kết thúc bế quan, vậy nên nàng mới phải thay cha mình đêm nay.
Nhưng mà còn chưa đợi nàng tỉnh hồn, Lâm Việt lại tiếp: "Quân Vô Thượng chắc là mai sẽ xuất quan, Hỗn Nguyên Công có lẽ cũng luyện đến Đệ Thập Tầng, lúc ấy ta sẽ thử gặp hắn một lần xem sao."
Gương mặt tuyệt mỹ của Dạ Minh Nguyệt tràn đầy kinh ngạc, "Lâm công tử biết Hỗn Nguyên Công? Không lẽ công tử quen phụ thân?"
Hắn nhún vai, trả lời cầm chừng, "Coi như quen biết."
Dạ Vương là một người đáng làm bằng hữu, ít ra hắn cho là vậy.
"Được, ngày mai phụ vương xuất quan, ta sẽ báo với người."
Lâm Việt hài lòng gật đầu.
"Không biết công tử là từ tông môn nào tới? Lấy Tiềm Lực Trụ kia, trong Bắc Tinh Vực còn chưa thấy được người thứ hai."
Hắn chỉ cười, "Bắc Tinh Vực rất rộng, ngươi nhìn thấy quá ít, đừng đáng giá vội thế."
Dạ Minh Nguyệt không thích bị người khác dạy bảo, chỉ là giọng điệu trầm trầm như Đế Vương kia lại làm bất kỳ lời nói của hắn đều là chân lý.
Một thiếu niên mười mấy tuổi làm sao có thể có khí chất như này?
Bị ảnh hưởng, nàng không thể không nhận, "Công tử nói đúng."
Nàng định nói tiếp, nhưng mà Lâm Việt đã muốn tiễn khách: "Minh Nguyệt tiểu thư hẳn bận trăm công ngàn việc, còn vô số chuyện phải xử lý, những Đại Tông cấp cao kia, chắc đã đến Dạ Vương Thành đủ rồi, vậy tại hạ liền không tiễn a."
Ừm, cả đời nàng đây là lần đầu tiên nàng bị đuổi, trố mắt hồi lâu nàng mới bình tĩnh lại, cúi người, "Vậy Minh Nguyệt không quấy rầy công tử nữa."
Cửa dần đóng lại, Lâm Việt nghe tiếng bước chân vọng lại dần xa, cười thầm, "Vẫn là cô nàng ngày xưa nhỉ?"
Ngoài Nghinh Khách Điện, Dạ Minh Nguyệt đã mất đi cái vẻ đại tiểu thư ôn nhu thùy mị thường ngày, mà là nổi giận đùng đùng đi ra, ai gặp phải nàng lúc này chắc phải xui tận mạng.
Vậy mà thật có người gặp nàng, là Lăng Phong, trước kia cũng ngấp nghé nàng, bây giờ đang đứng chờ sẵn bên ngoài.
Thấy Minh Nguyệt đi ra, hắn lập tức lại chắp tay thi lễ, "Minh Nguyệt tiểu thư, người bên trong rốt cuộc là thần thánh phương nào?"
"Cút." Dạ Minh Nguyệt lạnh lùng nói, chung quanh cũng có thêm không ít người, bị đối xử như vậy, Lăng Phong cảm thấy mặt có chút nóng a, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy nàng phất tay rời đi.
"Hừm... Chưa từng thấy Minh Nguyệt tức giận như vậy trước đây."
Lăng Phong tạm lánh ánh mắt mọi người đổ về bằng cách chui vào phòng, ngồi trên ghế, hắn suy nghĩ.
Một tùy tùng đứng bên cạnh nhanh mồm, "Thuộc hạ xem tiểu tử kia bên ngoài cửa thành đã có hành động bất kính với Dạ tiểu thư, chẳng lẽ vừa nãy hắn dám... ?"
"Hắn dám! Ta cho hắn chết không chỗ chôn!" Lăng Phong tức giận gầm lên, Dạ Minh Nguyệt là người hắn theo đuổi mấy năm liền, ai ai cũng biết cả, bây giờ bị nẫng tay trên, hắn không ngại ăn thịt luôn tên "tình địch" kia để xả hận đâu.
"Ngài có muốn ta đi điều tra một lần không?"
"Mai lại nói tiếp đi, Diệu Thù đã chuẩn bị cả rồi chứ?"
"Đã mang đến đủ rồi, đêm nay Thiếu Tông chủ ắt là tâm điểm hội đấu giá."
Lăng Phong cười gằn, mong chờ thời gian qua mau.