Ta Bị Kẹt Tại Cùng Một Ngày 10 Vạn Năm
Chương 27: Tam Nguyên tu, Thiên Kiếp giáng!

Ta Bị Kẹt Tại Cùng Một Ngày 10 Vạn Năm

Chương 27: Tam Nguyên tu, Thiên Kiếp giáng!

Dịch giả: HCTver2.

(Tam Nguyên: ý chỉ cả ba đường tu luyện Chiến Thể, Diệu Khí, Thần Niệm đấy, lần này tôi để tên chương là nguyên văn hán việt cho hay =)) )

Lâm Việt biết nếu như phá bỏ cấm chế của lư hương này, sức mạnh thật sự của nó sẽ không chỉ dừng ở Linh Khí, mà là Thánh Khí uy lực kinh thiên động địa.

Nhắm mắt học tập liền tù tì một canh giờ, lúc tỉnh hồn lại, Phệ Hồn Đại Pháp ghi trên vách tường đã được hắn nhớ kỹ toàn bộ.

"Ta còn dư 10 vạn năm Hồn Lực chưa luyện hóa, nếu như bây giờ dung luyện, hẳn cảnh giới Thần Niệm sẽ còn tăng trưởng mạnh hơn cả Chiến Thể cùng Diệu Khí."

Ngẫm nghĩ một hồi, hiện tại trong tông có Cầm Cơ là Cửu Nhiên Chuyển Luân Cảnh Thần Niệm, dù tu vi Diệu Khí của nàng có hạ xuống, phối hợp với nhau chiến lực vẫn có thể đấu cùng Siêu Thoát Cảnh bình thường.

Như hắn tính toán, 10 vạn năm Hồn Lực kia có lẽ cần thời gian khá dài mới có thể hoàn toàn trở thành một bộ phận của bản thân.

Lại tu luyện thêm một canh giờ nữa, một luồng khí xoáy màu tím xuất hiện xung quanh Thần Niệm của Lâm Việt, từ từ cắn nuốt lượng Hồn Lực khổng lồ, biến thành tu vi.

Nhưng mà suốt một canh giờ, hắn lại phát hiện, mình mới chỉ dung luyện được vỏn vẹn 30 năm.

Phàm Cảnh Thần Niệm là 100 năm, trên trăm năm, là Linh Cảnh Thần Niệm.

Trên 500 năm, là Phổ Độ Cảnh.

Một ngàn năm, Nhất Nhiên Chuyển Luân Cảnh.

Ở đây cũng không phải là chỉ cơ thể sống qua 100, 500, 1000 năm, tuy là trên lý thuyết thì đúng là thế, nhưng còn nhiều đường khác để tăng trưởng mạnh mẽ, ví như mấy người như Cầm Cơ, sinh vật kì lạ trong Yêu Ma Hải kia, dù cho tuổi tác còn chưa đủ, nhưng dựa vào nỗ lực tu luyện cùng tài nguyên tông môn, vẫn có thể đạt đến cảnh giới Thần Niệm cực cao.

Vậy ta tu như này, quá chậm rồi!

Làm sao giờ?

Mẹ nó, ta không tin, chăm chỉ cố gắng thể nào cũng có kết quả tốt!

Đúng, có công mài sắt có ngày nên kim!

Và thế là, Lâm Việt đẩy nhanh tiến độ, ừm, sau ba canh giờ cắn răng tu, Thần Niệm của hắn đã đạt đến 80 năm.

Đệch!

Có vẻ như chăm chỉ là không ổn nhỉ?

Hừm...

"Thôi, không vội, có gì thì đi thôn phệ của người khác cũng được." Hắn dứt khoát đứng lên, thoát khỏi lư hương, rảo bước ra khỏi cửa, thẳng tiến đến Đệ Thất Cung.

Còn chưa đến nơi, đã cảm nhận được đao khí cùng kiếm khí đáng sợ đang liên tục bộc phát ở sau núi, đám đệ tử của cung thì hoang mang lo sợ, nhưng tuyệt nhiên không ai dám đến xem xét.

Thấy Lâm Việt từ xa tiến lại, toàn bộ đều cúi người ôm quyền, "Tham kiến Thánh Tử."

Hắn gật đầu, vẫn tiếp tục đi, một lúc sau, đã trông thấy Dương Tình đứng đối diện Long Lân, hai người đều thở dốc, cây cối chung quanh đổ gãy vô số, thảm thương vô cùng, hẳn là đã chiến đấu trong thời gian dài.

Gần đó, hắn cũng nghe thấy tiếng phượng hót vang vọng, Thần Niệm quét qua, khoảng 30 trượng, mới thấy được Liễu Vô Ngân đã nhân thương hợp nhất với Phượng Minh Thương, uy áp kinh người không ngừng phóng ra, mũi thương đi đến đâu, mặt đất chấn động, cát bụi mịt mù!

"Được rồi."

Lâm Việt giả bộ cáu gắt lên tiếng, Thần Niệm mở rộng bao phủ lấy bốn người, bọn họ đồng thời dừng lại.

Kiếm Si Nhi dùng sấm sét điều khiển kiếm, đúng lúc muốn xuất chiêu thì nghe thấy giọng Lâm Việt, liền lập tức thu về kiếm khí, chạy đến trước mặt hắn, 3 người kia cũng thế.

4 người đứng đó, không hiểu vì sao hắn lại sầm mặt giận dữ.

Dương Tình ôm quyền hỏi dò, "Tiểu Thánh Tử, chúng ta luyện sai rồi sao?"

Nhìn qua một lượt đám người, Lâm Việt chỉ tay vào Liễu Vô Ngân, "Những người khác lùi ra sau, ngươi, tới đánh ta mấy phát thử coi."

Tam Trưởng lão giật mình, có chút khó hiểu, "Thánh Tử là ân nhân cứu mạng của ta, sao lại có thể..."

Chỉ nghe thấy hắn thở dài, "Bảo ngươi đánh thì cứ đánh đi, làm ta bị thương đã rồi nói sau."

Liễu Vô Ngân chỉ có thể bất đắc dĩ, đâm Phượng Minh Thương về phía Lâm Việt, chiến thương xé gió như tia chớp lao qua.

Nhưng điều kinh ngạc còn ở đằng sau, mạnh mẽ là thế, nhưng chỉ khẽ nâng hai ngón tay lên, hắn đã vô cùng chính xác mà bắt được mũi mâu!

Lập tức, Phượng Minh Thương như đâm phải tấm sắt, nửa bước cũng khó tiến tới.

"Ngươi chưa ăn cơm à?" Lâm Việt cau mày nói.

Liễu Vô Ngân lúc này mới biết sức chiến đấu của đối thủ không tầm thường, liền thu Phượng Minh Thương về, điều chỉnh đến trạng thái cao nhất.

Một hư ảnh phượng hoàng màu trắng hiện ra sau lưng hắn, thần cầm giương cánh, đồng thời thanh thương cũng biến thành một luồng bạch quang, khí thế kinh khủng, đất đá vỡ nát, phá không lao tới Lâm Việt.

Nhưng ánh mắt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ trong nháy mắt, đã nghiêng người tránh né mũi nhọn một cách khéo léo, đồng thời điểm hai ngón tay đánh lên cánh tay Liễu Vô Ngân.

Keng một tiếng, cơn đau đớn bất chợt xuất hiện làm hắn không thể không buông Phượng Minh Thương ra, vừa bỏ xuống liền bị Lâm Việt bắt lấy.

"4 người cùng lên đi, tiếp thử một chiêu của ta." Lâm Việt dựng trường thương lên, bảo đám người đang đứng xem.

Liễu Cung chủ chấn kinh một hồi, không ngờ được mình lại có thể dễ dàng đánh mất vũ khí như vậy, nhưng vẫn lập tức nói, "Thánh Tử, thương đã nhận chủ, cưỡng ép dùng sẽ bị cắn trả đấy."

Hắn không quan tâm, âm thầm sử dụng Tử Lô bên trong nhẫn chứa đồ, từ lư hương toát ra một tia khí màu tím đậm nhỏ đến không thể nhận ra, chui vào trong Phượng Minh Thương, lập tức phản phệ biến mất như chưa từng xuất hiện qua.

Thấy bốn người vẫn không lên tấn công, Lâm Việt liền chủ động.

Một thương quét ngang, thương khí xuất hiện, bị buộc, đám Dương Tình đành xuất chiêu đón đỡ, nhưng mà góc độ mỗi thương khí lại cực kỳ chính xác, nhìn như bốn phương tám hướng đều đánh tới, nhưng thực ra lại đã nhắm chuẩn đến những vị trí xác định!

Quả nhiên...

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Bốn tiếng động vang lên, bốn bóng người lui về sau.

Kiếm Si Nhi bị thương khí quét trúng phần bụng, Dương Tình, Long Lân thì đồng thời bị công vào phần cổ tay, một đao một kiếm rơi leng keng trên đất, mà Liễu Vô Ngân càng thê thảm hơn, thương khí đánh qua, xé rách toàn bộ áo hắn, nhưng may mắn không có bị thương.

Nếu Lâm Việt không hạ thủ lưu tình, bốn người này có lẽ đã phải lên giường nằm lâu lâu chút.

"Quá lợi hại!"

"Thật không ngờ trên Thương Đạo Tiểu Thánh Tử cũng có thể mạnh mẽ như vậy!"

4 người đồng loạt cúi đầu, lên tiếng, "Mong Tiểu Thánh Tử/Thánh Tử thứ lỗi."

Hắn ném trả Phượng Minh Thương về, chắp tay sau lưng, "Lúc chiến đấu, uy lực đòn đánh cố nhiên là quan trọng, nhưng mà độ chính xác, lại càng quan trọng hơn."

Ánh mắt của hắn nhìn vào Kiếm Si Nhi, "Lấy ví dụ như Cửu Tước, lấy tu vi bọn chúng, có thể dễ dàng đánh bại nàng, nhưng mà lại bị thua ngược, vì cái gì? Tất nhiên là không đủ chính xác, có cảnh giới cao thâm, công kích mạnh mẽ, nhưng lại đánh không đến kẻ địch, vậy chẳng phải là vô ích?"

Lâm Việt tiếp, "Các ngươi hiển nhiên cũng biết rõ điều này, ta cũng không nhiều lời, nhưng mà tu vi các ngươi cao, đối thủ cũng không có quá nhiều, nên cũng không có chú trọng cái này..."

"Bây giờ, Kiếm Si Nhi phía Đông, Dương Tình phía Tây, Liễu Vô Ngân phía Nam, Long Lân phía Bắc, trong khoảng 30 trượng từ chỗ ta đứng trở ra, toàn bộ cây ở đây đều chỉ có thể cao bảy thước bảy tấc."

(7 thước 7 tấc: 7 x 40 + 7 x 4 = 308 cm - Theo hệ đo lường của Việt Nam nhé, không phải của Tung Cẩu.)

Đám người sững sờ, nhìn sơ sơ cũng có chừng hơn vạn cái cây nha, nếu như muốn bọn hắn chặt đổ một lần thì đơn giản.

Một chiêu quét qua, cây nào còn đứng, tối nay ta liền nhịn.

Nhưng vấn đề là Lâm Việt không muốn như thế, cái này là làm khó nhau nha.

Bảy thước bảy tấc, độ chính xác cao như vậy, nếu không cẩn thận tỉ mỉ cân đong đo đếm, việc này rất khó hoàn thành.

"Ài, đây mới thật là tu luyện."

"Đi thôi, Tiểu Thánh Tử chắc chắn không sai đâu."

Mấy người rời đi, Kiếm Si Nhi len lén liếc nhìn Lâm Việt một cái, rồi cũng chạy đi.

Thời gian đến Hồng Mông Đấu Chiến cũng sắp rồi, hắn buộc phải để bọn họ tăng nhanh chiến lực, có thể phá bỏ hết tất thảy chướng ngại vật cho mình.

Còn một mình, hắn cũng không có rảnh rỗi ngồi chơi xơi nước, mà đã tiến vào trong Tử Lô tu luyện, từng luồng khí nhỏ màu tím dần xuất hiện vẩn vơ quanh Thần Niệm của bản thân.

Một hồi lâu sau, mở mắt trở lại, tu vi Thần Niệm đã chạm mốc 100 năm, là Phàm Cảnh đỉnh phong, toàn bộ khí tím bị hút vào trong cơ thể hư ảo kia.

Trên trời, mây đen lại lần nữa tụ về, Lâm Việt nhíu mày nhìn lên, cảm giác có gì đó sai sai.

"Chẳng lẽ vật kia phát hiện nhanh như vậy?"

Hắn cảnh giới hiện tại còn chưa đủ để một ngày dẫn đến tận 2 lần Thiên Kiếp nha.

Có lẽ là Khí, Thể, Niệm tam nguyên đồng tu, nên thực lực của hắn gia tăng quá lớn, làm Phàm Cảnh Thần Niệm đột phá cũng sẽ phát động Thiên Kiếp.

"Hừm, chắc là ta tu hơi nhanh rồi." Lâm Việt cười cười, lại nhắm hai mắt... tu luyện tiếp.

Sở dĩ hắn không đi ngăn Thiên Kiếp, bởi vì đã có người ngăn thay rồi.

Đừng quên, cạnh đó còn có 3 Cung chủ kia kìa.

Đệ tử Thập Nhị Cung đều ngẩng lên nhìn trời, nhìn rõ nhất dĩ nhiên là đệ tử Đệ Thất Cung, không như ở Thái Thượng Thanh Trì khoảng cách quá xa, chỉ có thể thấy lờ mờ, lần này, bọn chúng thấy rõ ràng ba bóng người đạp không mà lên.

"Mẹ nó, hôm nay tông môn có chuyện gì thế, một ngày lại dẫn tới tận hai lần Thiên Kiếp."

"Có lẽ là dấu hiện Vong Tiên Tông muốn phục hưng a!"

"Mọi người xem kìa, kia là Thất Trưởng lão, không đúng, còn có Tam Trưởng lão cùng Thập Nhị Trưởng lão nữa!"

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại