Ta Bị Kẹt Tại Cùng Một Ngày 10 Vạn Năm
Chương 22: Đại nhân, đồ lấy về rồi!

Ta Bị Kẹt Tại Cùng Một Ngày 10 Vạn Năm

Chương 22: Đại nhân, đồ lấy về rồi!

Dịch giả: HCTver2.

Cát Tần sầm mặt lại, vội vàng thu hồi phân thân đang đứng bất động trở lại thành Diệu Khí, nhưng đã không kịp, từ dưới lòng bàn chân của nó bắt đầu vang lên từng âm thanh nứt vỡ cho đến lúc hoàn toàn tan thành ngàn mảnh.

Hự!

Hắn không nhịn nổi mà phun một ngụm máu tươi, nhưng nhờ phân thân mà hắn đã đủ thời gian để vọt đến còn cách Lâm Việt chừng ba thước, nhưng khi không màng thương thế định lao lên một đòn tất thắng, đối thủ của hắn lại bỗng nhiên biến mất!

Đúng vậy, là biến mất hẳn hoi!

Cho dù hắn quan sát cỡ nào cũng không phát hiện ra Lâm Việt đâu.

"Không tốt."

Đang cẩn thận ngó chừng bốn phía, bỗng nhiên một cảm giác nguy hiểm bùng lên mãnh liệt cảnh báo Cát Tần, hắn vội vàng di chuyển, nhưng đã không kịp...

Một đạo kiếm khí nhỏ bé đã xuyên qua ngực hắn!

Tốc độ cực nhanh, với tốc độ này vốn dĩ không ai có thể kịp phản ứng lại.

Cảm nhận Diệu Khí trong người đang không ngừng sụt giảm, cơ thể dần yếu ớt cùng với uy lực của kiếm khí đang điên cuồng tàn phá lục phủ ngũ tạng của mình, hắn quát lên, "Thằng khốn! Đã vậy thì đi chết cùng ta đi!"

Cát Tần như một con thú hoang điên dại, gầm lớn vang vọng cả Vong Tiên Đài, trong lòng mọi người đều căng thẳng cực độ bởi vì nhịp độ chiến đấu của cuộc chiến đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, mà điều đáng sợ hơn là đúng như dự đoán, có một bên sẽ bị đánh cho không ngẩng mặt lên được, nhưng mà không như mọi người nghĩ, bị dập như con lại là Cát Tần Ngũ Nhiên Chuyển Luân Cảnh Cát Tần, không phải Thánh Tử mới chỉ Nhất Nhiên.

Mắt của hắn đã vằn lên từng tia máu, liên tục vồ bắt Lâm Việt, nhưng theo từng lần từng lần tóm trượt, sự điên cuồng đã dần dần thay thế bằng sự sợ hãi.

Lâm Việt tựa như tử thần thì thầm vào tai hắn, "Ta bảo rồi, người chết đừng hỏi nhiều."

Âm thanh bình thản như nước, lại làm Cát Tần thấy sống lưng lành lạnh, cả người như bị nhốt trong ngục băng, sự sợ hãi đã thấu vào tận xương tủy rồi.

"Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?"

Ngay khi Cát Tần không chú ý vào cuộc chiến, hắn lại lần nữa phun máu, vì ở dưới đan điền của hắn, đã bị đạo kiếm khí sắc bén của Lâm Việt đâm xuyên qua!

Ra tay nhanh chóng, chuẩn xác, tàn nhẫn, đối thủ của Cát Tần lần này vượt qua mọi đối thủ đã từng cùng chiến đấu, thậm chí ngay cả sư phụ Xích Tiêu Môn chủ kia của hắn cũng không có kinh khủng như thiếu niên còn ít tuổi hơn cả bản thân này!

Ánh mắt hắn dần mờ đi, mờ đi cho đến khi không còn nhận ra sự vật trước mắt nữa...

Đứng dưới đài, Tiêu Dao Tôn thấy cảnh này, nổi giận quát lên: "Láo xược, dám giết đệ tử của bản tọa?"

Lâm Việt quay đầu, quăng đến lão già đang cơn thịnh nộ một ánh nhìn khinh miệt, bên dưới chân hắn, là cái xác đã chết của Cát Tần, áo quần rách rưới, mắt long sòng sọc, tóc tai rũ rượi, máu chảy vung vãi, thê thảm vô cùng.

Ngay cả trái tim cùng đan điền đều bị phá hủy, sức sống đã trôi hết, còn vẫn không chết thì đúng là ký tích ức năm có một.

(1 ức = 100 triệu.)

"Tiêu Dao Tôn, Vong Tiên Đài có quy tắc như nào, ngươi hẳn là chưa quên nhỉ?" Lâm Việt nhún vai, bộ dáng chuyện gì cũng không liên quan đến ta, "Đồ đệ tài không bằng người, bỏ mạng trên sàn đấu, ngươi cũng sẽ không trách cứ bổn tông chứ?"

"Ngươi!" Tiêu Dao Tôn cứng họng, đúng là nghiệp quật không chừa một ai, lúc nói cho sướng miệng nào nghĩ đến giây phút lúc này, chỉ có thể nín nhịn mà thu thi thể Cát Tần về, trong lòng âm thầm xác nhận, "Quả nhiên là hắn dạy Kiếm Si Nhi."

"Trong nháy mắt liền phá phân thân của Cát Tần."

"Hừ, người này... không đơn giản!"

Đám Cung chủ thì đã sớm xì xào bàn tán.

“Cát Tần chắc chắn không chỉ có từng ấy kĩ năng, đáng tiếc Tiểu Thánh Tử quá mạnh, một chiêu di hình hoán ảnh, một chiêu kiếm khí xuyên tâm, đối thủ ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, trực tiếp bỏ mạng."

"Theo ta, có lẽ Thánh Tử không chỉ có trí kế vô song, mà kiếm khí của hắn cũng không yếu hơn Dương Trưởng lão đâu." Mặc Hà vuốt râu, ra vẻ hiểu biết nói.

Dương tình nghe thế, cười, "Tiểu Thánh Tử có thành tựu rất cao ở Kiếm Đạo, vốn dĩ đã ở trên bản tọa, nhưng ta nghĩ ở Hồng Mông lục địa đã không có ai có thể thắng được hắn về kiếm pháp cả."

Long Lân thì ngay từ đầu đã biết Lâm Việt sẽ chiến thắng, có thể nhìn ra sơ hở cùng sửa chữa Cuồng Đao Thập Thức, cũng đủ để biết Đao Đạo của hắn cũng không phải hạng tầm thường, thậm chí là rất cao.

Chỉ là hắn không ngờ tới Kiếm Đạo của Lâm Việt cũng lợi hại như vậy, thật ra Long Lân cho rằng tên này sẽ dùng đao đánh bại Cát Tần.

Ai biết đâu tên này lên đài, hai đạo kiếm khí, một nát tim, một xuyên bụng, trực tiếp cho đối thủ lên trời gặp tổ tiên.

Cầm Cơ trông thấy trận chiến mà kinh ngạc hồi lâu, định thần lại, thở dài một hơi, "Hắn càng ngày càng mạnh."

Nàng có thể chắc chắn lúc đầu Lâm Việt yếu hơn bây giờ, hoặc ít nhất là hai ngày trước hắn yếu hơn bây giờ.

Nhưng mà đáng sợ là tốc độ tăng trưởng của tên này, ngay cả nàng mà dính một chiêu di hình hoán ảnh kia, liền đó kiếm khí đằng sau lưng ám sát chém tới, nếu tu vi của Lâm Việt mà cao thêm chút nữa, rất có thể nàng sẽ không đánh lại được.

"Tiểu Thánh Tử, xuống được rồi." Cầm Cơ lên tiếng, trong giọng nói lộ rõ sự hài lòng, rõ ràng đến mức ngay cả mấy Trưởng lão già như gỗ khô kia cũng nghe thấy mùi không thích hợp.

Dịu dàng, quá mức dịu dàng, Tông chủ chưa từng dịu dàng như vậy với người khác phái lần nào cả, chẳng có lẽ...

Lâm Việt không nghe, nhún vai, "Chơi còn chưa đủ, hai thằng ranh con kia, lên nốt đi."

Lời vừa ra, toàn bộ Đệ Thất Cung đều xì xào bán tán.

"Cái gì, một chấp hai?"

"Thánh tử điên rồi, hai tên kia cũng không kém Cát Tần chút nào, có khi còn mạnh hơn."

"Một lần đấu hai người, không biết có thể thắng không?"

Ngay cả Tông chủ cùng các Trưởng lão cũng cảm giác có chút bất ngờ, nhưng mà càng nhiều hơn là phấn khích. Dù sao họ cũng nhận ra Lâm Việt có bản lĩnh kinh người, làm sao có thể thua mấy thằng nhãi con kia.

"Ha ha, Tiểu Thánh Tử là muốn cho Xích Tiêu Các mất sạch thể diện nha!"

"Dám khinh thường chúng ta, dù không phải đệ tử của Thập Nhị Cung cho bọn chúng một bài học nhưng mà... sao ta lại cảm thấy vui vẻ thế này!"

"Hay, Tiểu Thánh Tử lần này quá tuyệt vời."

Tiêu Dao Tôn mặt tối sầm lại, hai tên đệ tử sau lưng hắn cực kỳ tức giận định bước lên đài để rửa nhục, may thay lúc sắp tới thì lão già này cũng kịp bình tĩnh, giữ chúng lại, "Hắn đang chơi khích tướng các ngươi, bây giờ mà lên chỉ có thể bị đánh thôi."

Hai người đều không phục, một người lên tiếng, "Biết là thế nhưng tông ta một bị Tam Chuyển Phổ Độ chiếm thượng phong, một bị Nhất Nhiên Chuyển Luân chém chết, hôm nay nếu chúng ta không lên giết hắn, thể diện của Xích Tiêu Các chẳng phải mất sạch?"

"Đúng vậy sư phụ, hắn chẳng qua là Nhất Nhiên Chuyển Luân Cảnh, vừa nãy là do Cát Tần bất cẩn mới thất bại, để ta lên tiêu diệt hắn."

"Đồ ngu!"

Tiêu Dao Tôn càng nghe càng giận, rốt cuộc không chịu được mà quát lớn, "Các ngươi đi lên thì kết cục cũng như nhau cả, cái chính không phải là tu vi cao hay thấp, hiểu chứ? Hắn nhìn thấy sơ hở trong công pháp của các ngươi, thậm chí còn biết cách phá giải, tên này chẳng cần quan tâm ngươi tu vi cao như nào, nếu không thể trực tiếp vừa lên liền đánh bại hắn, người ăn quả đắng nhất định là bọn ngươi, nhưng mà chiêu di hình hoán ảnh vừa rồi, né được không?"

Hai đệ tử cứng họng, lập tức thôi không mạnh miệng nữa, nhưng chẳng lẽ cứ như vậy mà lui?

Trong lúc ba thầy trò đau đầu nghĩ cách giải quyết, chợt Cửu Tước chuẩn bị cất thi thể Cát Tần đi kêu lên: "Sư phụ, nhẫn chứa đồ của Cát sư huynh không còn nữa!"

"Sao?" Ba người đồng loạt giật mình.

Trữ Vật Giới Chỉ, là vật tùy thân của người tu luyện, tuy nhỏ nhưng bên trong lại có không gian rộng lớn có thể chứa được nhiều đồ vật, khi đeo lên trọng lượng lại chỉ đúng bằng chiếc nhẫn mà thôi.

Trừ khi Thần Niệm đạt đến một mức độ nhất định, có thể lưu lại ấn ký vào nhẫn chứa đồ thì một khi bị mất mới có thể định vị tìm kiếm và kẻ cắp phải tốn thời gian xóa bỏ ấn ký đi mới có thể hoàn toàn đoạt được đồ vật, bằng không bị mất thì cũng chỉ có thể ấm ức chấp nhận mà thôi.

Cơ mà một khi chủ nhân chết, cho dù có ấn ký thì cũng sẽ tự động biến mất theo, toàn bộ vật phẩm trong nhẫn, đều sẽ thuộc về đối phương.

"Là tên kia!"

Bốn người nhìn sang Lâm Việt, thấy hắn đang vân vê thứ gì đó trong tay.

Nhìn kỹ, rõ ràng là nhẫn chứa đồ của Cát Tần!

'Chết tiệt, buộc chúng ta ra tay sao?"

Tiêu Dao Tôn làm bộ giận dữ chất vấn Cầm Cơ: "Cầm Tông chủ, đệ tử của ngươi là kẻ cắp cướp đồ của người khác?"

Nàng trừng mắt lại hắn, dĩ nhiên sẽ không đời nào nhận là Lâm Việt sai, cười mỉm, "Mong Tiêu Môn chủ ăn nói cẩn thận, đồ vật gì ta làm sao biết được."

"Hừ!" Tiêu Dao Tôn tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, thở phì phò, chỉ vào cái nhẫn trong tay Lâm Việt: "Cát Tần có mang bảo vật của Xích Tiêu Các chúng ta, Cầm Tông chủ không nên đùa cợt, Trữ Vật Giới Chỉ kia, là của Cát Tần!"

"Cái gì? Ngươi bảo của ngươi thì nó phải là của ngươi sao? Tư duy kém vậy?"

"Buồn cười, cái kia là đồ của Thánh Tử nha."

Lâm Việt càng là cười cười, "Tại sao Tiêu Môn chủ lại nói như thế?"

Tiêu Dao Tôn không ngờ rằng Vong Tiên Tông cũng sẽ mặt dày cỡ này, "Đó là vật của đệ tử ta, người khác không được động vào."

"Ví dụ?"

Lâm Việt cười: "Đồ của đệ tử ngươi, vậy ngươi hỏi hắn xem bên trong có cái gì? Thử nói xem nào."

Tiêu Dao Tôn mắng thầm trong lòng, con mẹ mày Cát Tần đã sớm lên bàn thờ, chẳng lẽ giờ bắt ta lập đàn gọi hồn về hỏi xem nhẫn chứa đồ của hắn có gì? Đùa sao?

Nhưng Cửu Tước hình như nhớ ra cái gì, vội vàng kêu lên, "A, trong nhẫn có 20 vạn Diệu Thù a."

Diệu Thù, là Diệu Khí cô đặc, kết tinh lại mà thành, có thể bảo quản lâu dài, dùng để tu luyện hoặc khôi phục đều rất tốt, là loại tiền tệ thông dụng của thế giới này.

Trong 10 vạn năm, hắn cũng biết vô số nơi cất giấu lượng lớn DIệu Thù, chẳng qua là chưa cần lắm nên chưa đi lấy mà thôi.

Nghe thấy Cửu Tước kêu lên, sắc mặt Lâm Việt khẽ đổi, ngay khi đám người Xích Tiêu Các cho rằng hắn bí rồi, còn chưa kịp vui mừng lên nhận lại thì đã thấy hắn vung tay, lập tức một núi nhỏ Diệu Thù bay ra từ trong nhẫn.

"Ai da, ngại quá ngại quá, sao ta nhìn chỗ này hình như không phải là chỉ 20 vạn nhỉ?"

Dưới ánh mắt trời chiếu rọi, từng viên từng viên Diệu Thù phản chiếu lại ánh sáng chói mắt lên khuôn mặt đã sớm đen sì của Cửu Tước, "Đồ chết giẫm, lại dám lừa lão nương!"

Mẹ nó, cho thằng ngu vào nhìn sơ qua cũng biết được đống Diệu Thù này thì 20 vạn nỗi gì?

Ít nhất cũng tầm 50 vạn a!

Cát Tần gạt Cửu Tước, làm nàng báo sai, trực tiếp mất đi cơ hội nhận lại đồ, theo góc nhìn khác thì hắn đang tặng Trữ Vật Giới Chỉ của bản thân cho kẻ vừa giết mình nha, chỉ có thể nói một câu số phận trêu ngươi mà thôi, ài, khá buồn cho Cát Tần.

Tiêu Dao Tôn quát lên với Cửu Tước, "Đồ ngu, giờ làm sao mà lấy về được nữa chứ!"

"Đi về!"

Nhưng lúc hắn định rời khỏi Vong Tiên Tông, một con Nam Minh Phượng Hoàng từ trên trời nhanh chóng hạ xuống chỗ đám người, từ trên cao một người nhảy xuống, chạy nhanh tới chỗ Lâm Việt, một bộ dáng so với chó săn còn trung thành hơn.

Không sai, chính là Huyền U, Thái Thượng Trưởng lão Vong Tiên Tông.

Lúc này đã vui mừng đứng cạnh Lâm Việt: "Đại nhân, đồ lấy về rồi!"

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại