Ta Bị Ép Buộc

Chương 38 Chương 38

Edit: Tử Liên Hoa 1612
Trong biệt thự chính là một không gian khác.
Hai người các cô tới cũng không sớm, vì thế bên trong đã có kha khá người rồi. Nam áo mũ chỉnh tề, nữ lễ phục khêu gợi, sàn nhà soi rõ bóng người cộng thêm các vật trang trí rực rỡ thiếu chút nữa chói mù hai mắt của cô. Nếu không phải lực ý chí của cô còn mạnh, không đến nỗi nhìn đông nhìn tây giống như Già Lưu vào thăm Đại Quan Viên, Tào Tử Minh sẽ cảm thấy mất mặt vì có người bạn gái không có tiền đồ như cô.
Dù thế nào thì Tào Tử Minh cũng coi như là nhân vật nổi tiếng trong thành phố H. Giống hệt trong suy nghĩ của cô, người tiến lên bắt chuyện với anh ta không hề ít. Tào Tử Minh duy trì tác phong của một đại ca hắc bang lạnh lùng, rất lạnh nhạt lần lượt trả lời từng người một. Nhưng cô rất buồn bực, ai cũng tò mò quan sát cô với vẻ mặt bát quái, hình như lại ngại Tào Tử Minh đang ở đây nên không hỏi lai lịch của cô, chỉ ậm ừ khen cô thật xinh đẹp....
Cô giữ bộ mặt tươi cười cứng ngắc, giả vờ như không thấy ánh mắt dò xét của người khác, chỉ kéo Tào Tử Minh, phối hợp với anh ta nói “Ngài khỏe chứ?" “Đâu có, ngài khen sai rồi." “Cám ơn." hay mấy lời giống giống vậy, quyết không nhiều thêm một chữ. Đã đến lúc này rồi, cô thấy mình cứ tiếp tục chủ ý lấy lòng Tào Tử Minh đi thôi, biểu hiện tốt một chút cũng chẳng sao —— muốn có kiến thức như tiểu thư khuê các quá khó khăn, giả làm bình hoa di động dễ dàng hơn nhiều.
Vậy mà cô lại cảm thấy một ánh mắt ác độc dõi theo mình, không biến sắc nhìn lại phía sau thì phát hiện Thần thiếu mặt mũi vô cảm. Trong lòng cô chợt run mạnh, đột nhiên cảm thấy cả người như nhũn ra, gần như phải nhờ Tào Tử Minh đỡ mới có thể đứng vững.
“Sao vậy?" Hình như cảm thấy sức nặng của cô tăng thêm, Tào Tử Minh cúi đầu, đôi môi khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng hỏi bên tai cô.
“Không, không có việc gì." Cô đứng thẳng lưng, sau khi nhìn thấy ánh mắt Thần thiếu càng lúc càng không tốt, cô không chịu nổi áp lực mà dời mắt sang chỗ khác.
Phải làm thế nào bây giờ?! Tại sao cô lại gặp phải Thần thiếu ở đây chứ?! Buổi sáng còn mới dùng kế hoãn binh với Thần thiếu, buổi tối đã bị cậu ta nhìn thấy bản thân tham gia tiệc rượu với người đàn ông khác. Vốn là cô có thể giải thích một lượt, nói rằng đây chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần, nhưng vấn đề lại ở chỗ, người đàn ông bên cạnh cô này, là người mà Thần thiếu thấy ngứa mắt! —— Cô còn nhớ lần đó Thần thiếu vô cùng độc ác uy hiếp cô không được có dính líu gì với Tào Tử Minh.
Tại sao cô lại xui xẻo như vậy?!
Cô rên một tiếng trong lòng, thầm quyết định suốt bữa tiệc tuyệt đối không thể rời khỏi Tào Tử Minh nửa bước. Chỉ sợ chỗ an toàn duy nhất của cô cũng chỉ có thể là bên cạnh Tào Tử Minh. Làm như không nhìn thấy ánh mắt của Thần thiếu là tốt rồi...... Đúng, cô không thấy, không thấy gì cả......
“Nếu cô mệt mỏi, chúng ta có thể sang bên kia ngồi một lát, khoảng mười lăm phút nữa tiệc rượu mới chính thức bắt đầu." Tào Tử Minh chỉ chỉ một góc trong đại sảnh.

Cô đang muốn theo thói quen trả lời không cần, chợt nghĩ nên ngồi một chút để khủng hoảng trong lòng lắng xuống, vì vậy gật đầu, đi theo Tào Tử Minh tới băng ghế ngồi xuống.
“Arvin, bạn gái của anh quả nhiên là Phạm tiểu thư."
Mới vừa ngồi xuống chưa kịp ấm chỗ, tiểu thư Jen¬nifer mặc một thân dạ phục màu vàng kim sáng chói uốn éo đi tới, đứng không xa ôm ngực cười nói.
“Cô khỏe chứ, Thái tiểu thư." Xuất phát từ lễ nghi, cô vội đứng lên, cười trả lời.
...... Cô biết sẽ có một màn như vậy, chỉ hy vọng tiểu thư Jennifer thân ái chớ coi cô là tình địch, cô chính là người đi đường hết sức vô tội.
“Phạm tiểu thư, chỗ đứng của cô tối nay có lẽ là chỗ làm người ta hâm mộ nhất rồi." Jen¬nifer nói xong lại quay sang Tào Tử Minh. “Uổng công chúng ta cùng học một trường, vậy mà lại không thể mời được anh làm bạn nhảy, em cảm thấy thật thất bại đấy."
Tào Tử Minh chỉ cười cười, cũng không trả lời.
“Được rồi được rồi, biết ngay anh sẽ như vậy mà." Jen¬nifer không đợi được Tào Tử Minh trả lời, trừng mắt phẩy tay. “Để bồi thường, chút nữa anh phải nhảy với em một bản...... A, không được phép từ chối!" Nói xong, cô ấy lại nhìn cô, ranh mãnh cười nói: “Phạm tiểu thư, một lúc nữa cô sẽ không để ý mà cho tôi mượn bạn trai cô chứ?"
Sững sờ nhìn Jen¬nifer một cái, cô lại nhìn về phía Tào Tử Minh theo bản năng, thấy anh ta hình như không có ý phản đối mới quay lại lắc đầu với Jen¬nifer. “Không ngại không ngại!"
“Có vẻ như thị trưởng Thái đang tìm em." Tào Tử Minh chợt mở miệng.
Cô cũng nhìn theo tầm mắt của Tào Tử Minh, quả nhiên là trông thấy đại nhân vật thường xuất hiện trên TV đang nhìn sang bên này, phản xạ có điều kiện co rụt lại thân thể. Trong đầu cô vậy mà lại sinh ra ý nghĩ không được đề lộ bản thân trước mặt vị thị trưởng này.
Nghĩ lại mà xem, tiểu thư Jen¬nifer và Tào Tử Minh là scandal tình cảm nam nữ, thị trưởng Thái là cha của tiểu thư Jen¬nifer, nhìn điệu bộ thì hình như là rất coi trọng Tử Minh —— Lần trước lúc gặp phải tiểu thư Jen¬nifer, cô ấy còn nói ba cô ấy hi vọng Tào Tử Minh tới nhà ăn cơm đấy. Mà hiện tại cô đi theo Tào Tử Minh xuất hiện ở buổi tiệc rượu, trên danh nghĩa thì chính là tình địch của tiểu thư Jen¬nifer, cô không nghĩ thị trưởng Thái sẽ nhìn mà cô thấy thuận mắt.

“Vậy em đi trước." Tiểu thư Jen¬nifer trợn mắt mắt nhìn cô một cái, uốn éo trở về chỗ cha mình.
Xung quanh chợt im lặng, cô có chút không được tự nhiên, cười ha ha nhiệt tình khen ngợi tiểu thư Jen¬nifer: “Hôm nay Thái tiểu thư thật là chói lọi, hào quang tỏa ra tứ phía, sức sống mười phần, phong cách mê người của cô tôi thấy cũng không nhịn được mà động lòng, ha ha ha a...... Ách."
Nói được mấy câu, cô không nói nổi nữa, chỉ vì lúc này ánh mắt Tào Tử Minh đang giằng co ở một chỗ khác, hình như vừa rồi cũng không nghe thấy lời cô nói.
Nhìn theo ánh mắt của anh ta, cô ngoài ý muốn thấy được Thần thiếu. Lúc này cậu ta cũng không đứng một mình, bên cạnh còn có một ông chú khá điển trai khoảng bốn mươi năm mươi tuổi. Chú ấy lạnh nhạt chào hỏi từng người lại gần, mắt sáng như đuốc, rất có khí thế không giận tự uy. Mà Thần thiếu thì lại giống như vệ sĩ, chỉ thỉnh thoảng gật đầu một cái, cực kỳ giống bộ dáng bình hoa của cô lúc theo Tào Tử Minh đứng giữa vòng đón tiếp của mọi người. Hình như cảm nhận được tầm mắt của cô, Thần thiếu chợt chuẩn xác ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo giống như băng tuyêt khiến cô hốt hoảng dời mắt ra chỗ khác, đồng thời trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại cô không nhìn thấy gì, cô không nhìn thấy gì......
“Phạm tiểu thư?"
Lại một cái giọng nói quen thuộc kéo cô khỏi thế giới lừa mình dối người.
Ngay từ lúc biết được đây là tiệc rượu mừng sinh nhật Thị trưởng, cô biết ngay rất có thể mình sẽ gặp phải vài người quen, vì thế cũng sớm làm xong công tác chuẩn bị tâm lí. Đối với sự xuất hiện đột ngột của vị lãnh đạo trực tiếp trước mắt cái này cô cũng không còn cảm thấy quá kinh ngạc.
“Úc tiên sinh, ngài khỏe." Cô bình tĩnh chào hỏi.
Úc mỹ nam rất kinh ngạc quan sát Tào Tử Minh đứng bên cạnh cô, nụ cười trrên khóe miệng có chút cứng đờ. “Thì ra là Phạm tiểu thư đi cùng Tào tiên sinh."
“Đúng, đúng vậy." Cô cũng cứng ngắc gật đầu, thật là có chút quẫn bách.
Lần trước, Úc mỹ nam vẫn còn rất tốt bụng nhắc nhở cô không nên dây dưa không rõ với phần tử hắc đạo như Thần thiếu, kết quả chỉ trong chớp mắt, cô lại mập mờ với một vị hắc đạo khác...... Bây giờ cô căn bản là hoàn toàn không dám nhìn nét mặt của Úc mỹ nam, bây giờ chắc hẳn trong lòng anh ta nhất định là đầy khinh thường đối với cô đúng không?

“Xin chào, Úc tiên sinh. Trong khoảng thời gian này, cảm ơn cậu đã quan tâm Hiểu Lâm."
Cô vẫn còn lúng túng, Tào Tử Minh bên cạnh đã tự nhiên đáp lời.
Cô kinh ngạc nhìn anh, lại thấy anh chỉ lạnh nhạt nhìn Úc mỹ nam, quanh người cứ quanh quẩn sự khiêu khích như có như không...... Khiêu khích?
...... Cô chợt cảm thấy áp lực khổng lồ, đột nhiên có cảm giác tội lỗi như thể mình là hồng nhan họa thủy.
Úc mỹ nam hiển nhiên là cũng sững sờ, nụ cười trên mặt cũng không phải là cứng ngắc mà giống như thật lòng phát ra từ nội tâm: “Đó là đương nhiên. Cho dù thế nào, Phạm tiểu thư cũng là bạn của tôi."
“Cho dù là bạn, cảm ơn cũng là không thể thiếu."
“Đâu có, Phạm tiểu thư cũng từng giúp đỡ tôi... tôi làm vậy cũng chỉ là báo đáp lại thôi."
Lúc này, hình như cô cảm thấy có tia lửa va chạm kịch liệt giữa hai người, cảm giác này sâu sắc tới nỗi cô không thể nói chen vào một lời nào, hận không được ôm đầu ngồi xổm xuống, giả vờ như không nhìn thấy gì không nghe được gì. Giây phút cô thấy gian nan nhất, lại có thêm một người đến tham gia náo nhiệt.
“Dĩ Thanh, làm gì mà giương cung bạt kiếm với Tào tiên sinh thế hả?" Không biết từ lúc nào, một ông lão xuất hiện, không thèm để ý mà chỉ rõ trạng thái đối địch giữa Úc mỹ nam và Tào Tử Minh. Chỉ là...... Giọng nói của ông ta hình như có chút quen tai, không lẽ...... Ông ta chính là Úc lão tiên sinh?
“Úc lão tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi."
“Ba!"
Theo sự xuất hiện của Úc lão tiên sinh, không khí kỳ dị giữa Úc mỹ nam và Tào Tử Minh biến mất, hai người quay sang nhìn ông, vẻ mặt cũng có chút cung kính.
Úc lão tiên sinh không lên tiếng, nhìn qua xem lại ba người các cô, cuối cùng tấm mắt dừng lại trên người cô. “Tiểu thư đây là?"

Mắt thấy hai người hình như muốn mở miệng cùng lúc, cô vội giành trước tự giới thiệu mình: “Úc lão tiên sinh mạnh khỏe, cháu tên là Phạm Hiểu Lâm, là....." Cân nhắc một chút tính khí và thân phận của Tào Tử Minh với Úc mỹ nam, cô cắn răng nói tiếp: “Là bạn gái của Tào tiên sinh tối nay."
“Ha ha, thì ra là giai nhân do Tào tiên sinh đưa tới." Úc lão tiên sinh ý vị sâu xa vừa nói vừa nhìn cô, quay đầu lại nói với Úc mỹ nam: “Dĩ Thanh, con cũng nên học tập Tào tiên sinh, tìm một cô gái dịu dàng nghiêm chỉnh giống như Phạm tiểu thư, đừng có đi mấy nơi tầm thường mãi thế."
Đây là đang ám chỉ việc cô gặp Úc mỹ nam lần đầu tiên tại Vạn Tử Thiên Hồng sao? Thật là xấu hổ, ban đầu cô cũng làm việc ở nơi tầm thường như thế đấy......
Úc mỹ nam bị Úc lão tiên sinh nói có chút xấu hổ, không được tự nhiên nói: “Ba, đều là chuyện đã qua, ba không cần nhắc lại."
“Được rồi được rồi, ông già đây đành để lại cho cậu chút mặt mũi, theo ba đi gặp mấy người bạn." Úc lão tiên sinh cười cười, chuyển sang cô và Tào Tử Minh: “Xin lỗi không tiếp chuyện cậu được rồi."
“Xin cứ tự nhiên." Sức kiềm chế của Tào Tử Minh vô cùng tốt, vươn tay làm dáng mời, cô cũng đứng một bên đoan trang mỉm cười gật đầu.
Chờ Úc lão tiên sinh và Úc mỹ nam rời đi, một người đàn ông vận trang phục ngay ngắn đi lên đài cao đặc biệt được làm trong đại sảnh, tuyên bố qua micro rằng tiệc sinh nhật của thị trưởng chính thức bắt đầu, sau đó là ngài thị trưởng kính yêu bước lên, mọi người vỗ tay bôm bốp...... Tóm lại, trình tự của buổi tiệc rượu này đã tách cô ra khỏi không khí lúng túng khi Úc mĩ nam tiếp xúc với Tào Tử Minh.
Từ cuộc nói chuyện của Tào Tử Minh và Úc mỹ nam có thể thấy được, Tào Tử Minh đã biết bây giờ cô đang làm ở chỗ khác, tới LOST rồi. Lúc ăn cơm ở chỗ Tào Tử Minh và mẹ Tào, cô chưa bao giờ nhắc tới công việc, càng không chủ động nhắc tới chuyện này với Tào Tử Minh, vì thế nếu anh ta đã biết, có lẽ là đi thăm dò đúng không? Bị người điều tra chuyện như vậy, cho dù biết rõ đối phương cũng không có ác ý, cô vẫn có cảm giác cực kì không thoải mái.
Thị trưởng đại nhân mặt mày hồng hào nói một đống lời xã giao đại loại là cảm ơn mọi người đã tới, sau đó sai phục vụ đẩy chiếc bánh gato lớn lên, cắt xuống một dao, nụ cười giống như đóa cúc hoa.
...... Yên lặng nghiêng đầu dời tầm mắt ra chỗ khác, trong lòng cô vì khinh nhờn Thị trưởng mà sám hối không dứt.
Âm nhạc êm ái vang lên, người chủ trì mang nụ cười chuyên nghiệp tuyên bố điệu nhảy đầu tiên của thị trưởng và thị trưởng phu nhân. Cô không hiểu rõ quá trình của những lễ nghi này cho lắm, vì vậy chỉ yên lặng theo sát Tào Tử Minh đứng ở một bên. Điệu nhảy diễn ra được khoảng hơn một phút đồng hồ thì mọi người lần lượt bước vào sàn nhảy, lúc này Tào Tử Minh cũng đưa tay ra, thân sĩ mời cô cùng khiêu vũ.
Nhiệt tình của mọi người dâng cao như vậy, tốt nhất là cô không nên làm người ngoài phá hủy đúng không? Ném phiền não ra sau ót, cô đặt tay lên tay Tào Tử Minh, xoay người tiến vào sàn nhảy với anh.
Tiếp lớp trưởng, sau Thần thiếu, cô không thể không tán dương kĩ thuật khiêu vũ của Tào Tử Minh một lần nữa. Từng cái ánh mắt, từng cái xoay người, giơ tay nhấc chân, khí thế mạnh mẽ của anh được biểu lộ không sót một li, cô hoàn toàn không cần phải suy nghĩ bước nhảy tiếp theo mà vẫn có thể tự nhiên khiêu vũ. Cô không khỏi nghĩ đến, Tào Tử Minh du học ở nước ngoài thì nhất định là thường tới các buổi khiêu vũ đúng không? Bằng không thì tài nghệ thuần thục thế này là lấy ở đâu như ra? Không chừng anh ta còn không có bạn nhảy cố định, mỗi lần lại đổi một người đấy......

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại