Ta Bị Ép Buộc

Chương 18 Chương 18

Lần trước gặp Úc mỹ nam, cậu ta vẫn còn đang trong trạng thái say rượu, không thể nào nhận ra cô được. Đúng vậy, chính là như vậy, mình không cần khẩn trương, không có chuyện gì… Coi như đối phương có nhận ra, cậu ta cũng nên cảm ơn mình mới đúng --- mình bảo vệ trinh tiết giúp cậu ta cơ mà!
Nhưng mà, tại sao cậu ta lại xuất hiện trước cửa nhà mình chứ? Không lẽ là hỏi đường? --- làm sao có thể!
Thấy không ai ra mở cửa, Úc mỹ nam lại gõ cửa ba lần, xương tay và cửa sắt gõ vào nhau kêu bang bang chui thẳng vào trong lòng cô.
“Chị?" Hiểu Nhã thấy cô chậm chạp không ra mở cửa, lộ ra một cái đầu nghi ngờ nhìn cô.
Cô vội vàng giữ vững tinh thần, cố làm dáng vẻ bình tĩnh, trấn định ra mở cửa, cách cửa sắt ÚC mỹ nam định gõ lần thứ tư, nghi ngờ hỏi: “Xin hỏi cậu là?"
Thấy cửa chợt mở ra, Úc mỹ nam có chút kinh ngạc, tay giơ lên không động, sau đó bỏ xuống. Cậu lộ ra nụ cười thân sĩ, ánh mắt nhìn phía sau lưng cô nhẹ nhàng nói: “Xin chào, xin hỏi Tưởng Phỉ Phỉ ở chỗ này sao?"
…Ách? Thì ra không phải tìm cô mà tìm Tưởng Phỉ Phỉ… Thật là sợ bóng sợ gió một hồi.
Đợi đã!
Lúc trước Tưởng Phỉ Phỉ không phải làm bộ mặt “Em và người nhà giận dỗi em sẽ không về nhà đâu" sao? Như vậy không phải là không nói cho người khác biết mình ở nơi nào sao, tại sao mà chẳng mấy chốc có người đến tìm cô ta thế này?
Bình tĩnh… Nhất định phải bình tĩnh!
Cô ngẩng đầu nhìn Úc mỹ nam, nhe răng cười một tiếng, áy náy nói: “Thật xin lỗi, cậu tìm nhầm nhà rồi. Nhà tôi không có ai tên là Tưởng Phỉ Phỉ."
Úc mỹ nam kinh ngạc quan sát cô một cái, làm cho toàn thân cô nổi da gà.

“Như vậy sao? Thật là xấu hổ, quấy rầy rồi." Úc mỹ nam nhíu mày, gật đầu một cái.
“Không sao." Cô rất lễ phép nói, nhìn đối phương giống như muốn xoay người rời đi, cô cũng vội vàng muốn đóng cửa.
“Anh… họ?"
Đúng vào lúc này, giọng nói kinh ngạc sau lưng vang lên.
Cô nhất thời cảm thấy không ổn, theo phản xạ có điều kiện muốn đóng cửa, nhưng mà đã quá muộn! Úc mỹ nam lấy lại tinh thần, đôi mắt sâu và đen sáng rực nhìn… sau lưng cô.
…Chuyện này là sao? Cô là một chị gái tốt, muốn giúp Tưởng Phỉ Phỉ ngăn chặn người nhà tìm đến, để cho nó có thể yên lặng một chút, không nghĩ đến nó tự nhiên lại chạy ra. Chạy đến thì thôi đi, hết lần này đến lần khác lúc cô nói dối đối phương thì xuất hiện, để cho cô mang danh tiếng là nói dối.
Cô lúng túng đứng dựa vào tường, nhường không gian cho hai người nhiệt tình kia.
“Phỉ Phỉ, em quả nhiên là ở chỗ này." Anh tự nhiên lại dùng “ Qủa nhiên" ?
Trong lòng cô có chút tức giận, nhưng không biểu hiện ra, chỉ liếc mắt như có như không nhìn hai người kia nói chuyện.
Nhắm mắt đi đến cửa, mở cửa ra, nghiêng người mời Úc mỹ nam vào.
“Vào trước rồi hãy nói."
Cô sợ nếu cứ đứng ở cửa. Mẹ Tào ra ngoài sẽ nhìn thấy… Ảnh hưởng không tốt.

Sau khi Úc mỹ nam và chúng tôi giới thiệu xong, chúng tôi chia ra ngồi xuống ghế salon.
Ba chị em chúng tôi ngồi trên ghế salon dài, theo thứ tự là cô, tiểu La, Hiểu Nhã, Hiểu Nhã ngồi gần ghế salon Tưởng Phỉ Phỉ, mà cô ngồi gần Úc mỹ nam. Chúng tôi ngồi xung quanh bàn trà, trên bàn các quân bài vứt lung tung, xung quanh còn có hạt dưa đậu phộng và một ít đồ ăn vặt khác.
Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong phòng khách có vẻ đè nén mà kì lạ.
Thật may cô không có mở miệng nói chuyện lúc này, bởi vì Úc mỹ nam đột nhiên lên tiếng: “Phỉ Phỉ, cô rất lo lắng cho em."
Ba chị em đều nhất trí quay đầu nhìn Tưởng Phỉ Phỉ, lại thấy nó ấy cúi thấp đầu, không nói câu nào.
“Sau khi em gửi tin nhắn cho anh, anh lập tức gọi điện cho cô, cô sợ em xảy ra chuyện gì, muốn tìm chỗ ở của em." Úc mỹ nam mở miệng lần nữa.
Chúng tôi lại một lần nữa quay đầu chuyển sang nhìn Úc mỹ nam. Mà Úc mỹ nam giống như chú ý đến tầm mắt của cô, anh liếc cô một cái, lại tiếp tục nói: “Thật ra thì, điện thoại di động của em có hệ thống định vị GPRS."
Tưởng Phỉ Phi chợt ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Úc mỹ nam, sau đó lấy điện thoại từ trong túi tiền của mình, cúi đầu yên lặng nhìn.
Trong lòng nó ồ một tiếng, rốt cuộc hiểu rõ tại sao Úc mỹ nam lại biết chỗ này --- tôi có thể hoàn toàn yên tâm rồi, Úc mỹ nam người ta đuổi theo em gái nhỏ, không liên quan đến cô, thật là đáng mừng.
“Cô nói, nếu em có ý kiến gì, hãy nói với cô, cô ở nhà chờ em." Úc mỹ nam nói tiếp, cố gắng làm nhân vật khuyên bảo tốt nhất.
“Mẹ sẽ không nghe em nói!" Ai biết Tưởng Phỉ Phỉ chợt kích động, vẫn cúi thấp đầu không ngẩng lên, mắt hơi đỏ, “Mẹ, cho đến bây giờ mẹ em cũng không có hỏi qua em có thích hay không, có bằng lòng hay không, luôn bắt em phải làm theo ý bà!"
Thân thể Úc mỹ nam giật giật, nhưng cuối cùng không có đứng lên, anh không chớp mắt nhìn Tưởng Phỉ Phỉ, giống như bạn bè nói: “Cô đã biết trước kia mình không có để ý đến nguyện vọng của em, bây giờ cô đã hiểu, Phỉ Phỉ, em cho cô một cơ hội, để cho cô chứng minh, được không?"

Phỉ Phỉ cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Hiểu Nhã nhìn cô một cái, lại nhìn Úc mỹ nam, rốt cuộc nhịn không được, ôm lưng Phỉ Phỉ vỗ nhẹ.
Một lúc lâu sau, Phỉ Phỉ mới dừng khóc. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Úc mỹ nam, do dự hồi lâu mới lên tiếng: “… Được, em sẽ quay về. Nhưng là, ngay mai em mới quay về."
“Phỉ Phỉ, cô rất lo lắng cho em…" Úc mỹ nam muốn nói lại thôi, “Hơn nữa, em muốn gây phiền phức cho Phạm tiểu thư…"
Cô trừng mắt nhìn, lập tức ý thức được bây giờ đến phiên cô ra sân.
“Cái đó," Cô đón ánh mắt Úc mỹ nam nhìn sang, ngượng ngùng cười cười, “Bạn học của Hiểu Nhã đến chơi, tôi cảm thấy thật cao hứng, một chút cũng không thấy phiền phức."
“Nhưng là…" Úc mỹ nam hơi nhíu mi, giống như đang do dự.
“Anh họ, để em ở đây một đêm đi, ngày mai em nhất định sẽ về." Tưởng Phỉ Phỉ vội vàng nói.
“… Được rồi, anh sẽ nói với cô." Úc mỹ nam rốt cuộc cũng gật đầu, “Ngày mai anh đến đón em."
“Không cần! Em có thể về một mình." Tưởng Phỉ Phỉ kiên trì nói.
“Được, em cẩn thận một chút. Phạm tiểu thư, tôi về trước." Không lay chuyển được Tưởng Phỉ Phỉ kiên trì, Úc mỹ nam đành phải thỏa hiệp, anh chuyển sang nói với cô, vừa nói vừa đứng dậy.
“Không ngồi nói chuyện một lúc nữa à?" Cô khách sáo giữ cậu ta lại.
Dĩ nhiên, mọi chuyện đã nói xong, Úc mỹ nam cũng không có lý do gì lưu lại nữa, mỉm cười từ chối cô giữ lại.
Cô đứng dậy đưa Úc mỹ nam đi, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Rốt cuộc cũng đi rồi.

Thế nhưng, cái gọi là người tính không bằng trời tính, cô vừa đi đến cửa, tự nhiên không cẩn thận vấp một cái, sắp ngã xuống đất.
Năm hạn thật xui…
Trong đầu cô thoáng qua bốn chữ, chỉ thấy thắt lưng bị nắm chặt, đối phương giơ tay đúng lúc, lưng cô áp vào một lồng ngực rộng lớn.
Cô nhất thời cứng đờ.
… Cuộc sống quả nhiên còn cẩu huyết (máu chó) hơn cả tiểu thuyết, chuyện như vậy cũng sẽ cho cô đụng phải sao?
Cô tiến lên trước rời đi trong ngực đối phương, quay đầu giả bộ bình tĩnh nói: “Cảm ơn."
Lúc này Úc mỹ nam có chút giật mình, trên mặt thoáng qua chút mê muội. Anh giống như đang suy nghĩ cái gì đó, khẽ nhíu mày, chợt nhìn cô lẩm bẩm: “Chúng ta từng gặp qua ở đâu rồi sao?"
Phốc… Thật là những lời bắt chuyện quen tai --- nhưng là, cô không cho là Úc mỹ nam vừa gặp cô đã yêu. Lúc trước một chút khác thường cũng không có, sao bây giờ lại như vậy chứ?
“Có thể là ở… trong mộng?" Cô cẩn thận dẫn dắt anh. Mau tin tưởng đi, chính là trong mộng, trên thực tế, anh chưa từng gặp tôi chưa từng gặp tôi chưa từng gặp tôi…
Đại khái là cô… niệm chú, cầu nguyện có hiệu lực, Úc mỹ nam kinh ngạc sau đó cười nhạt, xin lỗi nói: “Thật xin lỗi, là tôi đường đột. Đúng rồi, đây là số của tôi, có chuyện gì có thể liên lạc cho tôi." Úc mỹ nam móc ra một xấp danh thiếp, rút ra một tờ, lại móc ra một cái bút, ở trên danh thiếp viết một dãy số, sau đó đưa cho cô.
“Được." Giống như không phát sinh chuyện gì, nhanh nhẹn nhận danh thiếp.
Sau khi Úc mỹ nam đi, mấy người chúng tôi giống như chưa phát sinh chuyện gì, tiếp tục chơi bài.
Mỗi người đều có bí mật của mình, trong lòng ai cũng không tránh khỏi tò mò, nhưng biết nhiều quá cũng không tốt. Hơn nữa, Tưởng Phỉ Phi giải quyết chuyện gia đình, vậy thì cô cũng không nên lắm mồm xen vào.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại