Sword Art Online
Quyển 9 - Chương 4: Underworld (Tháng thứ Ba năm 378 lịch Nhân giới)

Sword Art Online

Quyển 9 - Chương 4: Underworld (Tháng thứ Ba năm 378 lịch Nhân giới)

Không khí ngập tràn hương thơm.

Suy nghĩ rời rạc của tôi nhận thấy thế ngay trước khi tôi tỉnh dậy.

Không khí đổ vào khoang mũi của tôi chứa đựng rất nhiều thông tin. Hương thơm ngạt ngào của hoa. Hương thơm của những ngọn cỏ màu xanh lá. Hương thơm tươi mát của cây cối thấy như tẩy sạch lồng ngực tôi. Còn hương thơm của nước lại kích thích cái cổ họng khô rát của tôi.

Khi ý thức của tôi đã dần nghiêng về nhận thức, cơn lũ âm thanh lại dâng trào vào tôi. Âm thanh của vô số lá cây cọ vào nhau. Âm thanh của những con chim nhỏ vui vẻ hót líu lo nơi đằng xa. Bên dưới chúng lại là âm thanh vo ve thi thoảng của côn trùng. Âm thanh róc rách mờ nhạt của một con sông nhỏ từ xa xa vọng lại.

Mình đang ở đâu? Ít ra, thì đây rõ ràng không phải phòng mình. Bình thường, khi mình tỉnh dậy, luôn có mùi hương nắng trên tấm ga trải giường khô ráo, tiếng rền rền của máy điều hòa, và tiếng xe hơi chạy trên đường vòng Kawagoe hơi xa một chút, nhưng tất cả chúng giờ đây đều không hiện diện. Hơn nữa —— ánh sáng xanh lục đang cọ vào đôi mi khép kín của mình một cách bất thường nãy giờ cũng không phải là ánh đèn đọc sách mình quên tắt đi, mà là ánh sáng mặt trời chiếu xen qua tán cây, phải không nhỉ?

Tôi đẩy cái thèm muốn được quay trở lại giấc ngủ sâu vẫn còn đang nấn ná lại qua một bên rồi cuối cùng cũng mở mắt ra.

Tôi chớp mắt liên tiếp vài cái vì vô số chùm sáng đong đưa thình lình bắn vào mắt. Khi tôi dụi đôi mắt mờ nước bằng lưng bàn tay phải, Tôi từ từ nâng thân trên lên.

“......Mình đang ở đâu......?"

Tôi vô thức lẩm bẩm.

Thứ tôi thấy tiếp theo là những bụi cây xanh lá. Có những bông hoa nhỏ màu trắng và vàng điểm nhiều nơi trên chúng, và giữa chúng là những con bươm bướm sáng bóng màu xanh nhạt bay qua bay lại. Xa hơn khoảng năm mét là nơi tấm thảm cỏ bị cắt ngang, từ đó trở đi là một khu rừng sâu trải dài, xếp thành hàng với những cái cây lắm mấu to lớn có tuổi đời phải vài chục năm.

Khi tôi tập trung nhìn vào khoảng tối tăm giữa những thân cây, khu rừng có vẻ còn tiếp tục đến nơi tận cùng mà ánh sáng có thể chiếu đến. Cái vỏ cây gồ ghề gợn sóng và mặt đất phủ một thảm rêu dày, sáng lên màu xanh lá và vàng bên dưới mặt trời.

Tôi liếc sang phải, rồi xoay người, những thân cây già đập vào mắt tôi từ tất cả mọi hướng. Nói cách khác, có vẻ như tôi đang nằm ở một thảm cỏ nhỏ hình tròn ở trảng trống của khu rừng. Cuối cùng tôi nhìn lên trên, và từ khoảng trống giữa những ngọn cây lắm mấu tỏa ra khắp mọi hướng, là bầu trời xanh với những đám mây lác đác trôi đi, hệt như tôi đã nghĩ.

“Nơi này...... là đâu?"

Tôi lại lẩm bẩm và thở dài. Nhưng chẳng có câu trả lời nào cả.

Tôi tìm kiếm mọi ngóc ngách trong đầu, nhưng tôi chẳng thể nào tìm nổi cái kí ức bằng cách nào mà tôi đã đến rồi chợp mắt ở nơi đây. Mộng du? Mất trí nhớ? Khi những từ ngữ nguy hiểm ấy băng qua đầu tôi, không thể nào, tôi nhanh chóng bác bỏ.

Mình là...... tên mình là Kirigaya Kazuto. Mười bảy tuổi lẻ tám tháng. Mình sống tại Kawagoe, quận Saitama với mẹ và em gái.

Tôi cảm thấy bình tĩnh hơn phần nào khi thông tin liên hệ của mình đi ra rất trôi chảy, và rồi tôi cố kéo ra thêm nhiều kí ức nữa.

Hiện tại, mình là một học sinh năm hai trung học. Nhưng vì mình đã đạt yêu cầu tốt nghiệp vào học kì thứ nhất năm sau, mình đang suy nghĩ về chuyện vào đại học vào mùa thu. Phải, mình đã hỏi ý kiến một người về chuyện đó. Vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng sáu, khi trời còn đang mưa. Mình đã đến cửa hàng của Agil, «Dicey Café» ở Okachimachi sau giờ học, và nói chuyện với cô bạn của mình, Sinon, Asada Shino về Gun Gale Online.

Và rồi, Asuna —— Yuuki Asuna tham gia vào, ba đứa chúng mình đã nói chuyện một lúc trước khi rời cửa hàng.

“Asuna......"

Tôi có người thương, tôi dịu dàng thốt ra tên cô gái ấy, là người cộng sự mà tôi có thể hoàn toàn tin tưởng giao phó phía sau lưng. Tôi nhìn xung quanh vài lần, cố tìm hình bóng người ấy, người tồn tại rất rõ ràng trong kí ức của tôi, thế nhưng, tôi còn chẳng tìm được cả một dáng người trên thảm cỏ nơi rừng sâu.

Trong khi đang chiến đấu với đòn tấn công bất ngờ của sự cô độc, tôi sắp xếp lại trí nhớ của mình.

Asuna và mình chia tay Shino sau khi chúng mình rời cửa hàng. Sau khi ra khỏi tuyến Tokyo Metro Ginza ở Shibuya, chúng mình chuyển sang tuyến Tōyoko tới Setagaya, nơi Asuna ở.

Cơn mưa đã tạnh khi chúng mình ra khỏi ga tàu. Khi chúng mình rảo bước bên nhau trên con đường bộ lát gạch, chúng mình đã nói chuyện về việc vào đại học. Mình đã thẳng thắn nói về mong muốn vào trường đại học ở Mỹ, và yêu cầu một điều quá đáng rằng muốn Asuna đi cùng, lúc đó, cô ấy đã trao mình nụ cười tươi dịu dàng như thường lệ, và rồi——

Kí ức của tôi dừng lại ở đó.

Tôi không thể nhớ lại nổi. Asuna đã trả lời ra sao? Làm thế nào mà tôi đã nói tạm biệt và trở vào ga? Tôi đã về nhà lúc mấy giờ, tôi đi ngủ lúc nào? Tôi không thể nhớ lại bất cứ cái nào trong số đó.

Khi tôi hãy còn đang ngạc nhiên, tôi cố gắng lôi ra thêm nhiều kí ức một cách tuyệt vọng.

Thế nhưng, nụ cười của Asuna chỉ phai dần đi như mờ trong mặt nước, khung cảnh sau đó không chịu chui ra cho dù tôi có cố nhớ lại bao nhiêu đi chăng nữa. Tôi cau mày nhắm mắt lại, và vội vàng đào bới cái khoảng chân không xám xịt u ám ấy.

Tôi nghẹt thở như đang phát điên.

Chỉ có hai hình ảnh lọt được vào tâm trí tôi, như những trái bong bóng nhỏ. Vô tình, tôi hít bầu không khí ngọt ngào vào sâu trong lồng ngực. Và tôi cảm nhận được mạnh mẽ cái cổ họng khô rát, thứ mà tôi đã quên mất từ nãy đến giờ.

Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn mình đã ở thị trấn Miyasaka phường Setagaya vào đêm hôm qua. Rồi làm thế nào mà cuối cùng mình lại nằm ngủ giữa một khu rừng xa lạ?

Không, có thật sự là hôm qua hay không? Cơn gió heo may đang cọ vào cơ thể mình thật mát mẻ và dễ chịu. Khu rừng không hề có một chút sự ẩm ướt vào cuối tháng sáu. Lần này, một nỗi sợ chính cống chạy qua xương sống tôi.

«Kí ức hôm qua» mà mình đang tuyệt vọng bám víu vào như một cái phao nhỏ trôi giữa mặt biển bão bùng, thật sự có xảy ra hay không? Liệu mình... có thật sự là người mình nghĩ hay không......?

Sau khi vuốt ve khuôn mặt và giật giật mái tóc vài lần, tôi đưa tay xuống và nhìn kĩ từng chi tiết trên nó. Tôi bình tĩnh lại một chút vì chúng vẫn hệt như trong trí nhớ của tôi, một cái nốt ruồi trên chân ngón tay cái bên tay phải, mặt sau ngón giữa bên tay trái thì có một vết sẹo mà tôi đã có từ hồi nhỏ.

Lúc đó, tôi cuối cùng cũng nhận ra vẻ ngoài kì lạ của mình.

Thay thế cái áo pyjama thường lệ không phải là cái áo phông hay đồng phục trường, không, nó còn không phải thứ gì tôi có. Mà ngược lại, cho dù nhìn thế nào đi nữa, tôi cũng không nghĩ đó là một bộ đồ may sẵn bán trên thị trường.

Cái áo chẽn nhuộm trong màu xanh nhợt, kiểu áo sơ mi ngắn tay bằng bông thô hoặc sợi lanh. Lối dệt của nó khá lộn xộn, tạo cảm giác tồi tàn. Sợi chỉ được khâu trên cổ tay áo có vẻ như được may tay thay vì may máy. Không có cổ áo, Đường xẻ chữ V trên ngực được buộc lại bằng dây thừng nhỏ màu nâu sáng. Khi nhìn vào sợi dây thừng tôi giữ trên ngón tay, tôi có thể thấy nó không làm từ sợi bện vào nhau, mà có vẻ từ da thuộc được cắt tinh xảo.

Cái quần cũng làm từ vật liệu tương tự, nhưng là vải len mộc như chưa qua tẩy trắng. Không có cái túi nào, cái thắt lưng da buộc vào eo tôi không được bó bằng khóa kim loại mà bằng một cái nút gỗ dài và hẹp. Đôi giày cũng làm bằng da may tay, vài cái đinh mũ được bấm vào miếng lót của đế giày da dày.

Tôi chưa từng thấy trang phục và giày như vậy bao giờ. —— Ở thế giới thực.

“......Hả."

Tôi thả lỏng vai và lẩm bẩm cùng với một tiếng thở dài nhẹ.

Mặc dù chúng hoàn toàn khác biệt, nhưng đồng thời chúng lại là một bộ áo quần quen thuộc. Đến từ châu Âu thời Trung Cổ, hay có thể nói là từ trong tưởng tượng, chúng được gọi là áo chẽn, quần bông, và giày da. Nơi này không phải thế giới thực mà là một thế giới tưởng tượng, hay là một thế giới ảo mà tôi đã hằng quen.

“Cái gì......"

Tôi lại nói và nghiêng đầu.

Có nghĩa mình đã ngủ trong khi FullDive? Nhưng mình đã đăng nhập lúc nào và game nào cơ chứ? Tại sao mình chẳng nhớ được gì cả?

Dù sao thì, mình sẽ biết sau khi đăng xuất thôi, khi tôi nghĩ vậy, tôi vẫy tay phải.

Sau một vài giây, chẳng có cửa sổ nào mở ra, nên lần này tôi vẫy tay trái. Kết quả tương tự.

Khi tôi nghe thấy âm thanh liên tục của những con chim nhỏ hót líu lo và lá cây cọ vào nhau, tôi cố rũ bỏ cái cảm giác khó chịu đang dâng dần lên từ ngang thắt lưng một cách hấp tấp.

Nơi này là thế giới ảo. Nên là thế. Nhưng —— ít nhất thì đây không phải ALfheim thân quen của mình. Thậm chí đây còn chẳng phải là một thế giới VR tiêu chuẩn được tạo nên từ The Seed.

Nhưng không phải tôi vừa xác minh cái nốt ruồi và vết sẹo tôi có ở thế giới thực sao? Một game VR có thể tái tạo chính xác như thế, theo như tôi được biết, không hề tồn tại.

“Command.......Log out."

Tôi phát âm lên cùng một tia hy vọng yếu ớt, nhưng chẳng có phản hồi nào cả. Trong khi ngồi bắt chéo chân, tôi lại nhìn vào bàn tay mình.

Có xoáy vân tay trên đầu mấy ngón tay tôi. Có những nếp nhăn nhỏ trên các khớp xương. Những sợi lông mềm mịn mọc ra rất mảnh. Những giọt mồ hôi lạnh đã toát ra từ nãy đến giờ.

Tôi vuốt chúng đi bằng cái áo chẽn, và kiểm tra chi tiết thớ vải lần nữa. Những sợi chỉ thô ráp được đan lại thành vải bằng một phương pháp cũ. Những sợi lông tơ mềm mịn thấy được rõ ràng trên bề mặt.

Nếu đây là thế giới ảo, cỗ máy tạo ra nó phải có hiệu suất cao khủng khiếp. Trong khi tôi đưa ánh nhìn vào lùm cây trước mặt, tôi nhanh chóng xé một ngọn cỏ bằng tay phải và giữ nó trước mắt.

Thế giới VR chuẩn của The Seed, sử dụng kĩ thuật «Tập trung chi tiết», lẽ ra không thể theo kịp chuyển động đột ngột của tôi, một khoảng trễ nhỏ sẽ xảy ra trước khi tôi có thể thấy kết cấu chi tiết của ngọn cỏ. Tuy nhiên từ gân lá mỏng và mép răng cưa, cho đến giọt nước nhỏ ứa ra từ kẽ hở, tất cả đều hiện diện ở mức cực kì chi tiết lúc tôi nhìn vào.

Có nghĩa mọi vật trong tầm nhìn của mình đều được tạo ra trong thời gian thực với độ chính xác đến từng milimét.Vậy dung lượng cần để lưu trữ chỉ một ngọn cỏ cũng đến vài chục megabyte. Một điều như thế có thể khả thi sao?

Mình chẳng muốn theo đuổi chuyện này nữa, tôi đàn áp những suy nghĩ trong đầu và đẩy ngọn cỏ giữa hai chân mình sang một bên và bắt đầu dùng hai bàn tay làm xẻng và đào xuống đất.

Lớp đất đen ẩm ướt mềm mại đến ngạc nhiên, rễ cỏ vướng vào nhau đập vào mắt tôi ngay lập tức. Tôi nhìn thấy một chuyển động ngoe nguẩy giữa mớ rễ và nhẹ nhàng nhặt nó lên bằng đầu ngón tay.

Là một con giun đất nhỏ, dài khoảng ba xentimét. Sinh vật bóng loáng màu xanh lục bị kéo khỏi nơi ẩn náu an toàn của nó, vùng vẫy một cách liều lĩnh. Sinh vật mới à? Ngay khi tôi nghĩ thế, một phía của nó ngẩng lên, chỗ có vẻ là cái đầu của nó, và kêu một tiếng Kyu— kyu— nhỏ. Trong khi hãy còn choáng váng, tôi trả nó về đỉnh đống đất vừa đào lên. Tôi lại nhìn vào tay phải, lòng bàn tay tôi phủ trong đất đen, kẽ hở giữa móng tay tôi chứa đầy đất mịn.

Tôi lơ đãng đến vài chục giây, rồi, trong khi còn miễn cưỡng, tôi đưa ra ba giả thuyết có thể giải thích tình hình hiện tại.

Thứ nhất, có thể nơi này là một thế giới ảo được tạo ra từ một phần mở rộng của công nghệ FullDive hiện tại. Tình huống mình tỉnh dậy giữa rừng, là một cảnh bắt đầu thường thấy trong RPG thể loại giả tưởng.

Tuy nhiên, nếu là thế, trong những loại siêu máy tính mà mình biết, không có cái nào đủ năng lực tạo ra những vật thể 3D chi tiết siêu nét đến vậy. Có thể nói mình đã mất một phần trí nhớ và thời gian ở thế giới thực đã trôi qua vài năm, hay vài chục năm.

Tiếp đến là, khả năng nơi này là đâu đó ở thế giới thực. Có nghĩa mình là đối tượng của một gã tội phạm, một cuộc thí nghiệm bất hợp pháp, hay một trò đùa quái ác, ai đó đã mặc cho mình bộ đồ này và ném mình vào một khu rừng ở đâu đó —— từ thời tiết mà nói thì có thể là Hokkaido, hay cũng có thể là nơi nào đó nằm ở nam bán cầu. Tuy nhiên, mình không nghĩ Nhật Bản lại có một sinh vật như giun đất kim loại màu xanh lục có thể kêu ‘kyu kyu’, hay thậm chí là bất kì đất nước nào trên thế giới đi nữa.

Và giả thiết cuối cùng, có thể nơi này thật sự là một không gian khác, một thế giới khác, hay có lẽ là thế giới bên kia. Một sự kiện quen thuộc thường xảy ra trong manga, tiểu thuyết, và anime. Theo như mấy kịch bản ấy, thì sau đó mình sẽ cứu một cô gái khỏi cuộc tấn công của quái vật, lắng nghe lời thỉnh cầu của trưởng làng và trở thành vị anh hùng cứu tinh, và chiến đấu chống lại quỷ vương. Nhưng chẳng có bất kì thanh «Kiếm thép» nào nằm trên thắt lưng mình cả.

Một mong muốn bất ngờ là phá lên cười tấn công tôi khiến tôi phải ôm bụng, nhưng bằng cách nào đó tôi đã cho nó qua, tôi quyết định loại trừ khả năng thứ ba. Trong khi tôi đánh mất khả năng quan sát cái ranh giới giữa thực tại và không thực tại, tôi cũng cảm thấy như mình đã bắt đầu đánh mất cả sự tỉnh táo.

Rốt cuộc thì —— đây là thế giới ảo? Hay thế giới thực?

Nếu là lúc trước, cho dù cái thế giới có thật đến thế nào đi nữa thì cũng không khó để xác định được. Mình chỉ cần leo lên đỉnh cái cây ở gần đây và cắm đầu nhảy xuống là xong. Nếu mình bị đăng xuất, hay hồi sinh ở điểm lưu tại một ngôi đền đâu đó, thì đây là thế giới ảo.

Nhưng nếu đây là thế giới thực, thử nghiệm đó sẽ cho kết quả tệ nhất có thể. Trong một cuốn tiểu thuyết mình đọc đã lâu, thì một tổ chức tội phạm, vì để quay phim một trò chơi sinh tử ngoài đời thực, đã bắt cóc khoảng mười người và để họ giết lẫn nhau ở nơi hoang vu không một bóng người. Mặc dù không thể tưởng tượng được là những thứ như thế lại có thể xảy ra ở thế giới thực, thì một hiện tượng dị thường tương tự đã xảy ra là sự cố SAO. Nếu một game đặt màn chơi ở thế giới thực, mình không nghĩ tự tử ngay lúc bắt đầu lại là một lựa chọn hay ho.

“......Nếu đúng là như thế, thì họ vẫn chưa làm việc đó......"

Tôi nói trong vô thức. Ít ra thì Kayaba Akihiko cũng còn thực hiện nhiệm vụ tối thiểu của mình là giải thích chi tiết từ lúc bắt đầu game.

Tôi nhìn lên trời qua những ngọn cây rồi lại nói,

“Này, GM-san! Nếu anh đang nghe thì hãy trả lời tôi!!"

Tuy nhiên dù tôi chờ bao lâu đi nữa, khuôn mặt to lớn của một con người trùm đầu chẳng hề xuất hiện. Lúc đó, tôi lại bắt đầu kiểm tra những bụi rậm xung quanh rồi tìm khắp áo quần mong một thứ kiểu như sách quy tắc, nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì cả.

Hình như, kẻ nào đó đã ném mình ra đây không hề có ý định trả lời lời kêu cứu của mình. Tình huống này, nếu không phải là tai nạn thì... nhưng...

Vừa lắng nghe tiếng chim vô tư hót líu ríu, tôi vừa nghĩ về điều phải làm tiếp theo một cách táo bạo.

Nếu đây là tai nạn ở thế giới thực, mình có linh cảm rằng chạy loanh quanh một cách bất cẩn không phải là ý hay. Có thể là lúc này, đội giải cứu đã lên đường rồi.

Nhưng, tại sao tai nạn kiểu này xảy ra mới được chứ?

Nếu buộc phải nghĩ lấy một cái, có thể là, rắc rối xảy ra trên phương tiện mà mình đi du lịch —— có lẽ là một cái máy bay hay xe hơi, và mình bất tỉnh trong khu rừng này, cú sốc khiến mình mất trí nhớ về những sự kiện đã xảy ra trước và sau nó. Nhưng việc đó không giải thích được bộ đồ lạ kì này, và cơ thể mình cũng chẳng có vết xây xát nào.

Hoặc, một tai nạn đã xảy ra trong khi mình Dive vào thế giới ảo, việc như thế cũng là khả thi. Một vật cản đã xuất hiện trên đường kết nối và khiến mình đăng nhập vào một thế giới vốn ban đầu không hề được kết nối vào. Nhưng nếu là như thế, không có lời giải thích nào cho những vật thể có độ chi tiết cao thế này.

Ngoài ra, giả định rằng tình huống này là theo ý muốn của ai đó. Vậy tốt hơn nên nghĩ rằng chừng nào mình còn chưa hành động, tình hình sẽ không thay đổi.

“Cái nào mới được cơ chứ......"

Đây là thật? Hay là ảo? Phải có cách xác định chứ, Tôi vừa nghĩ vừa lẩm bẩm.

Phải có một cách. Một thế giới ảo gần như hoàn hảo đến mức một người không thể phân biệt nổi nó với thực tế, tuy là một cụm từ được sử dụng khá rộng rãi, mình không nghĩ nó lại có thể tái tạo mọi thứ ở thế giới thực với độ chính xác lên đến một trăm phần trăm.

Tôi ngồi trên bãi cỏ và nghĩ ngợi về nhiều điều khác nhau đến gần năm phút. Tuy nhiên tôi chẳng thể tìm nổi một ý tưởng khả thi nào cho hoàn cảnh hiện tại. Nếu tôi có một cái kính hiển vi, tôi có thể tìm hiểu về sự tồn tại của vi sinh vật trên mặt đất, hay nếu tôi có một cái máy bay, tôi có thể bay đến rìa mặt đất. Tuy vậy, buồn là, ở đây tôi chỉ có tay và chân, đào bới xuống đất là điều to tát nhất mà tôi có thể làm nổi.

Những lúc thế này, nếu là Asuna, cô ấy chắc chắn sẽ tìm ra một cách xác định thế giới này mà mình chưa hề nghĩ tới, tôi vừa thở dài một hơi vừa nghĩ vậy. Hay nếu là cô ấy, cô ấy sẽ không ngồi đây lo âu thế này, mà sẽ nhanh chóng hành động.

Tôi cắn môi khi sự tuyệt vọng lại tấn công tôi lần nữa.

Tôi ngạc nhiên rằng mình vô tích sự đến thế này chỉ vì không giao tiếp được với Asuna, nhưng tôi cũng chấp nhận sự thật ấy. Vì trong hai năm vừa qua, hầu như mọi quyết định tôi đều đưa ra thảo luận với cô ấy. Bây giờ, không có mạch suy nghĩ của Asuna, bộ não tôi như cái CPU với hơn nửa số nhân đã bị vô hiệu hóa.

Thấy như chỉ mới hôm qua mình đã thích thú nói chuyện với cô ấy ở cửa hàng của Agil đến vài giờ đồng hồ. Nếu mình mà biết chuyện này sẽ xảy ra, mình sẽ không nói về Rath hay STL, mà về cách phân biệt giữa thực tại với một thế giới ảo siêu chính xá——......

“Ah......"

Tôi vô thức nâng người lên. Âm thanh xung quanh nhanh chóng mờ dần.

Ra là thế, vậy mà đến giờ mình còn chẳng nhận ra nổi.

Không phải mình vốn đã biết về nó rồi sao? Sự tồn tại của một thứ vượt xa máy móc FullDive, một công nghệ có thể tạo ra thế giới VR với chất lượng siêu thực. Có nghĩa thế giới này là......

“Bên trong Soul TransLator......? Nơi này là... Underworld......?"

Không có câu trả lời nào vang lên cho điều tôi vừa lẩm bẩm và tôi nhìn xung quanh trong sự hỗn loạn.

Rừng cây già lắm mấu tôi chỉ có thể nghĩ là thật. Những ngọn cỏ đung đưa. Những con bướm bay lượn.

“Chúng chính là...... những giấc mơ nhân tạo được ghi thẳng vào Fluct Light của mình......?"

Vào ngày đầu tiên tôi làm công việc làm thêm tại công ty liên doanh đó, «Rath»; Nhà nghiên cứu và cũng là điều hành viên, Higa Takeru-shi, đã tự hào giải thích cho tôi về cấu trúc thô của STL và thế giới nó tạo ra thật đến thế nào.

Và tôi nhận ra trong buổi Dive thử nghiệm ngay sau đó, rằng lời anh ta không hề phóng đại chút nào —— tuy nhiên, thứ lần đó tôi thấy chỉ là một căn phòng. Mặc dù bàn, ghế, và nhiều thứ nhỏ khác cũng khó phân biệt với đồ thật, căn phòng tự nó chưa thể gọi là một «Thế Giới».

Song, kích cỡ của khu rừng xung quanh tôi, có lẽ là đến vài kilômét ở thế giới thực. Không, nếu đỉnh của dãy núi mờ nhạt trôi nổi trên tán cây kia là thật, thì kích thước của nơi này phải đến mức vài chục hay vài trăm kilômét.

Cố tạo ra thứ này bằng công nghệ hiện tại, cho dù dùng mọi lưu trữ trên internet cũng không thể chứa đủ dung lượng cần thiết. Chỉ một công nghệ hoàn toàn mới...... như «Mnemonic Visual» của STL, sẽ cho phép không chỉ là một khung cảnh không thể tồn tại ở thế giới thực, mà còn cho phép một lượng lớn vật thể như thế này, tôi hoàn toàn không tưởng tượng ra được nó.

Vậy, nếu phán đoán của tôi rằng nơi này là Underworld, thế giới ảo do STL tạo ra, là chính xác, thì sẽ không thể xác minh được dù có làm việc gì bên trong đi chăng nữa.

Là bởi vì trong ý thức của tôi, mọi vật thể tồn tại ở đây, không, mọi ‘sự vật’ ở đây đều có cùng mức độ với sự vật ở thế giới thực. Cho dù tôi có xé bao nhiêu cỏ đi nữa, thông tin tương tự như khi tôi làm việc đó ở thế giới thực đều được chuyển đến ý thức của tôi——Fluct Light của tôi, về mặt lí thuyết thì tuyệt nhiên không thể xác minh được nó có phải là thực thể ảo hay không.

Vậy, nếu STL được sử dụng cho mục đích thương mại, thì một dấu hiệu để nhận ra nó là thế giới ảo là cực kì cần thiết...... Nghĩ thế, tôi đứng dậy.

Cho dù mình chưa có bằng chứng chắc chắn, nhưng tốt hơn nên nghĩ nơi này là Underworld. Có nghĩa là trong thế giới thực, mình đang nằm bên trong cỗ máy thử nghiệm STL ở văn phòng phát triển của Rath tại Roppongi, làm công việc làm thêm lương hai nghìn yên một giờ.

“Nhưng...... thế này không lạ sao......?"

Sau một phút chốc nhẹ nhõm, tôi lại nghiêng đầu.

Điều hành viên Higa chắc chắn đã từng bảo rằng để ngăn ô nhiễm dữ liệu thử nghiệm, kí ức tại thế giới thực của Kirigaya Kazuto phải bị chặn lại. Nhưng hiện giờ, mình chỉ không nhớ nổi duy nhất một ngày, từ lúc đưa Asuna đi cho đến khi mình tiến vào STL tại Rath ngày hôm sau, còn xa mới có thể nói là đã bị chặn.

Hơn nữa —— phải rồi, vì đã gần đến kì kiểm tra cuối cùng, không phải mình đã quyết định thôi việc làm thêm để dành thời gian học sao? Mình không nghĩ mình lại là người dễ phá bỏ lời hứa với Asuna chỉ sau một ngày như vậy chỉ vì mức tiền lương theo giờ tốt.

Vả lại, từ cái tình huống này, cho dù đây là Dive thử nghiệm trong STL, chắc chắn đã có vài vấn đề xảy ra. Tôi nhìn lên bầu trời xanh giữa khoảng trống trên những ngọn cây và hét lớn một cách inh ỏi,

“Higa-san, nếu anh đang theo dõi, hãy dừng Dive một lúc đã! Có vẻ có vấn đề xảy ra rồi!"

Tôi cứ đứng như thế, chờ đợi hơn mười giây.

Dù vậy, vô số chiếc lá vẫn tiếp tục đung đưa dưới ánh trời quang, những con bướm tiếp tục thẫn thờ vỗ cánh, cảnh quan chẳng hề thay đổi.

“......Uu......có lẽ, là......"

Tôi trầm giọng rên rỉ do một khả năng mà tôi vừa đột ngột nhận ra.

Có lẽ mình đã đồng ý với cuộc thử nghiệm này —— có phải như thế không?

Nói cách khác, nhằm thu nhận thông tin về hành động tôi sẽ làm khi tôi bị đặt vào một nơi mà tôi không thể chắc chắn là thực tại hay thế giới ảo, họ đã chặn kí ức của tôi trước lúc Dive và ném tôi vào một thế giới khác vô cùng thực được STL tạo ra.

Nếu là như thế, tôi cảm thấy thật muốn tự vả vào đầu mình vì đã đồng ý với thí nghiệm độc ác đó. Nếu nói tôi thật nông cạn vì nghĩ mình có thể dễ dàng đưa ra một cách nhanh chóng và chính xác để thoát khỏi tình thế này thì cũng chẳng sai chút nào.

Tôi tính phần trăm của các khả năng có thể giải thích thỏa đáng tình huống hiện tại và gập các ngón ở bàn tay phải.

“Hừmm...... khả năng đây là thế giới thực là... 3 phần trăm. Thế giới VR hiện tại... 7 phần trăm. Mình đã tán thành việc Dive thử nghiệm trong STL... 20 phần trăm. Một tai nạn bất ngờ xảy ra trong lúc Dive... 69.9999 phần trăm......"

Trong đầu tôi, tôi thêm vào 0.0001 phần trăm còn lại là khả năng mình đã lạc vào một thế giới thực khác. Và tất cả đó đã là giới hạn ý tưởng tôi vắt ra được từ trí tuệ nhỏ bé của mình. Để thu thập thêm được nhiều thông tin, tôi sẽ phải bất chấp hiểm nguy và cố giao thiệp với những người khác hoặc những người chơi khác hoặc những Diver thử nghiệm khác.

Vậy, đã đến lúc hành động rồi.

Trước tiên, mình muốn làm ẩm cái cổ họng khô rát đã liên tục phản đối nãy giờ.Tôi quay người ở chính giữa bãi cỏ phủ trên mặt đất mà tôi đang đứng. Hướng mà âm thanh dòng chảy yếu ớt vọng đến, xét trên vị trí mặt trời, chắn chắn là hướng đông.

Trước khi tôi bắt đầu di chuyển, tay phải tôi lại lần mò trên lưng, dĩ nhiên chẳng có cả một cây gậy ở đó nữa chứ huống gì là kiếm. Tôi đá văng sự tuyệt vọng và đưa chân phải ra, chỉ trong mười bước tôi đã đến cuối bãi cỏ phủ trên mặt đất. Tôi băng qua hai cái cây cổ thụ mọc ra như hai cái cột cổng tự nhiên, và bước vào khu rừng tăm tối.

Nền của khu rừng phủ trong lớp rêu nhung dày, không gian mang một cảm giác kì lạ đến đáng ngờ. Tán lá của những cái cây um tùm che khuất gần hết ánh mặt trời, chỉ những tia sáng vàng nhỏ hẹp đến được mặt đất. Những con bướm nhảy múa trên bãi cỏ được thay thế bằng những con bọ cánh cứng kì lạ trông như chuồn chuồn hay bướm đêm, chúng trượt đi yên lặng trong không trung. Thi thoảng, âm thanh của thứ gì đó từ đâu đâu lại chạm vào tai tôi. Khung cảnh này, tôi chẳng thể nào nghĩ là trái đất ở thế giới thực.

Tôi đi bộ khoảng mười lăm phút trong khi cầu nguyện sẽ không có con động vật cỡ bự thiếu thân thiện nào vồ ra. Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi lối đi tràn ngập nắng hiện ra trước mắt. Vì âm thanh của nước đã có thể nghe thấy rõ, tôi chắc chắn rằng trước mặt là một con sông. Tôi tự nhiên tăng nhịp bước trong lúc kìm nén cái cổ họng khô rát của mình. Lúc tôi vội vã lao ra khỏi khu rừng rậm, được chia ra bởi một khu vực cỏ rộng ba mét, là mặt nước, trong đó ánh sáng mặt trời màu bạc phản chiếu và tiến vào mắt tôi.

“N-Nước—"

Với tiếng rên rỉ khổ sở, tôi lảo đảo bước theo quãng đường cuối cùng, rồi ném mình xuống bờ sông có bụi cây mềm mại.

“Uo......"

Tôi vừa vô ý cất tiếng vừa xoa xoa bụng.

Dòng sông đẹp quá. Con sông không rộng lắm, khi tôi từ từ trườn đi, tôi có thể thấy dòng nước trong veo đến ngạc nhiên. Như một giọt sơn xanh treo trên sự thiếu hụt hoàn toàn của màu sắc, tôi có thể thấy rõ ràng cát trắng dưới đáy sông qua dòng chảy miền núi trong sạch vô cùng.

Chỉ vài giây trước, với khả năng nhỏ còn lại rằng đây là thế giới thực, hẳn tôi phải cân nhắc kĩ hiểm họa từ việc uống nước chưa đun sôi. Tuy nhiên, ngắm nhìn dòng nước trông như là pha lê tan chảy, không thể kháng cự sự cám dỗ, tay phải tôi nhúng vào mặt sông. Với âm thanh cao vút như nhúng vào nước lạnh, bàn tay phải rót thứ chất lỏng ấy vào miệng tôi.

Có thể gọi là ngọt được không nhỉ? Tôi không thấy dơ bẩn chút nào, vị ngọt nhẹ và tinh khiết của nước làm tôi chẳng còn muốn mua nước khoáng từ cửa hàng tiện ích thêm một lần nào nữa. Sau khi dùng cả hai tay liên tiếp nhúng vào nước thật nhanh, cuối cùng tôi đưa cả miệng mình vào mặt nước.

Trong khi nghĩ rằng đây chính xác là vị nước của sự sống, thì một góc trong đầu tôi, khả năng nơi này là một thế giới ảo tạo ra từ cỗ máy FullDive hiện tại hoàn toàn bị loại trừ.

Đó là bởi vì, cỗ máy thế hệ mới nhất —— cụ thể là AmuSphere, không thể tái tạo chất lỏng được hoàn hảo như thế này. Một đa giác bao gồm vô hạn điểm hình thành nên một mặt phẳng trước khi kết nối với nhau để tạo thành vật thể, nó không phù hợp cho việc tái tạo hình dạng phức tạp và ngẫu nhiên của nước. Tuy nhiên, trạng thái của nước lắc lư trong hai bàn tay tôi, tràn ra, và chảy xuống không hề có một chút vết tích nhân tạo nào.

Mình cũng muốn bỏ đi cái khả năng đây là thế giới thực—— vừa nghĩ thế, tôi vừa nâng người lên và nhìn lại xung quanh. Một dòng sông sạch sẽ như thế, khu rừng tuyệt đẹp tiếp tục chạy theo bờ đối diện, và những con thú nhỏ màu sắc sặc sỡ như thế, mình không nghĩ rằng lại tồn tại ở bất kì đâu trên trái đất. Nhìn chung, chẳng phải thiên nhiên chính là thứ nếu bị bàn tay con người chạm vào sẽ trở thành một môi trường khắc nghiệt sao? Ngoài ra còn có lí do nào mà mình vẫn chưa bị côn trùng chích không, cho dù mình quanh quẩn đã một lúc trong khi ăn mặc đơn giản như thế này?

——Khi tôi nghĩ thế, tôi có cảm giác STL sẽ gọi ra một bầy côn trùng độc khổng lồ, tôi đứng dậy và rũ bỏ ý nghĩ đó đi. Sau khi điều chỉnh khả năng nơi này là thế giới thực xuống một phần trăm, Giờ, tôi nhìn sang trái và phải.

Dòng chảy của con sông vẽ ra một đường cong thoai thoải từ bắc về nam. Cuối cả hai phía đều chìm vào những cái cây lớn. Tuy nhiên, từ sự sạch sẽ, mát mẻ, và bề rộng của nó, tôi đoán rằng thượng nguồn con sông phải ở khá gần đây. Nếu là như thế, khả năng có nhà cửa hay thị trấn tồn tại ở hạ lưu hẳn là cao.

Sẽ dễ đây nếu mình có một chiếc thuyền... Tôi vừa nghĩ vừa đi về hướng hạ lưu —— lúc đó,

Làn gió heo may hơi đổi hướng cuốn theo vào tai tôi một âm thanh kì cục.

Một thứ gì đó cứng, có thể là một cái cây lớn hay cái gì tương tự vậy bị đánh vào, là âm thanh kiểu đó. Không chỉ một lần. Tôi tập trung lắng nghe âm thanh đều đặn phát ra mỗi bốn giây.

Đó không phải là âm thanh của muông thú hay tự nhiên. Mình khá chắc chắn đó là âm thanh do người phát ra. Hẳn là ai đó đang chặt cây trong rừng. Nhưng thử tiếp cận có thể sẽ nguy hiểm, tôi nở một nụ cười đắng sau khi ngẫm nghĩ một lúc. Dù sao thì đây cũng chẳng phải là một thế giới MMORPG khuyến khích việc chiến đấu và giết chóc. Giao tiếp với ai đó và thu thập thông tin là phương án được ưu tiên cao nhất.

Tôi quay người lại nửa vòng về thượng nguồn dòng sông, nơi âm thanh khô khốc vọng lại.

Bỗng nhiên tôi có cảm giác rằng mình nhìn thấy một khung cảnh lạ lùng.

Ở bên phải là mặt nước lăn tăn. Khu rừng rậm rạp và sâu hun hút ở bên trái. Trước mặt là con đường màu xanh lá trải dài đến tận đâu.

Ở đó, là ba đứa trẻ bước đi cạnh nhau. Giữa cậu bé tóc đen và cậu bé tóc nâu sáng, một cô bé đội cái mũ rơm với mái tóc dài màu vàng vung vẩy rực rỡ. Dưới ánh mặt trời giữa hạ, ánh sáng chói lọi rải lác đác một cách tự do.

Đây là —— kỷ niệm......?

Xa rất xa, là những ngày sẽ không trở lại. Niềm hy vọng vĩnh cửu mà chúng đã nguyện thề sẽ làm mọi thứ để bảo vệ, nhưng như viên băng rơi vào giữa ánh mặt trời, đột ngột tan biến——

Những ngày hoài niệm ấy.

Tôi chớp mắt một cái, khung cảnh huyền ảo đột ngột biến mất, hệt như cách nó xuất hiện.

Vừa rồi là gì? Cho dù ảo ảnh đã biến mất, cảm xúc hoài niệm chan chứa vẫn không rời đi, giữa lồng ngực tôi cảm thấy khít chặt và đau đớn.

Một kỷ niệm tuổi thơ—— cảm xúc mạnh mẽ bùng lên trong mình khi nhìn thấy lưng ba đứa trẻ bước dọc theo bờ sông. Cậu bé tóc đen đi bên phải, là mình đó ư?

Nhưng một điều như vậy sao có thể xảy ra được. Ở Kawagoe nơi mình sống đâu có khu rừng sâu hay con sông trong veo đó, và mình cũng không có người bạn nào với những màu tóc như thế cả. Và trước đấy thì cả ba đứa trẻ cũng đều mang những bộ đồ giả tưởng như mình đang mang.

Nếu đây là trong STL, ảo giác vừa rồi là từ cuộc Dive liên tục vào dịp cuối tuần đầu tiên ư? Nhưng dù nghĩ như thế, do tính năng Fluct Light Acceleration của STL nên mình đã ở trong đó tối đa mười ngày là cùng. Một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế sẽ không gây hoài niệm đến đau nhói lồng ngực như vừa rồi được.

Tình huống có vẻ đã đi xa và xa hơn nữa theo một chiều hướng khó mà giải thích được. Liệu mình có thật sự là người mình đã nghĩ không? Khi nỗi hồ nghi như thế trở lại, tôi sợ sệt nhìn vào mặt sông nằm bên cạnh, tuy nhiên, tôi chẳng thể thấy sự khác biệt nào trên khuôn mặt méo mó phản chiếu trên dòng nước dập dờn.

Khi tôi cố gắng tạm thời quên đi cơn đau nhói từ kí ức còn sót lại, âm thanh liên tục chạm vào tai tôi trở nên rõ ràng. Tôi lại cố lắng nghe nó, âm thanh này cũng khiến tôi cảm thấy hoài niệm, nhưng tôi không biết mình đã nghe thấy âm thanh chặt gỗ này bao giờ chưa. Tôi hơi lắc đầu rồi lại bước về phía thượng nguồn.

Trong khi chuyên tâm vào việc cử động cả hai chân, tôi lại có cơ hội chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp thêm một lần nữa, và rồi tôi phát hiện ra hướng mình đi đã lệch sang trái. Hình như nơi phát ra âm thanh đó không phải là từ bờ sông, mà có vẻ là một nơi khá sâu trong khu rừng bên tay trái tôi.

Âm thanh kì lạ mà tôi thử đếm bằng ngón tay không vang lên liên tục. Nó lặp lại chính xác năm mươi lần, và nghỉ trong khoảng ba phút, rồi tiếp tục năm mươi lần nữa. Cuối cùng tôi cũng chắc chắn được rằng đó không là gì khác ngoài âm thanh do con người tạo ra.

Trong khoảng thời gian ba phút yên lặng, tôi bước theo hướng đại khái mà âm thanh phát ra, và điều chỉnh lại một chút khi âm thanh tiếp tục. Tôi đã tách hẳn khỏi bờ sông và trở vào trong rừng. Tôi yên lặng tiến lên khi gặp lại những con chuồn chuồn kì lạ, những con thằn lằn màu xanh và những cây nấm khổng lồ.

“......Bốn mươi-chín,......năm mươi..."

Một giọng trầm bất giác đếm lên đồng thời với lúc cú chặt thứ năm mươi kết thúc, rồi sau đó tôi nhận ra khoảng trống giữa những tán cây phía trên trở nên sáng hơn. Vậy ra đó là cửa rừng? Đó cũng có thể là một ngôi làng. Tôi tăng nhịp bước về phía ánh sáng.

Tôi trèo qua những rễ cây mọc lên như những bậc thang và khi mặt tôi hiện ra khỏi bóng râm của thân cây cổ thụ, nằm trước mắt tôi —— là một khung cảnh có thể nói là không thể tin nổi.

Mặc dù khu rừng kết thúc ở đây, nhưng chẳng có một ngôi làng nào cả. Tuy nhiên tôi không có thời gian để mà thất vọng, tôi há hốc miệng mà nhìn chăm chú một cách đờ đẫn.

Đó là một trảng trống hình tròn trong rừng. Chắc chắn nó lớn hơn chỗ tôi tỉnh dậy lúc nãy. Đường kính cũng vào khoảng ba mươi mét. Ngoài ra, mặt đất phủ trong thảm rêu xanh vàng khác với trong khoảng rừng mà tôi vừa đi qua, cũng không có cây dương xỉ, dây leo, cũng không có bụi cây nào.

Rồi thì, chính giữa trảng rừng trống, ánh mắt tôi cố định vào một thứ mọc lên cao.

Cái cây lớn quá!

Ước lượng bằng mắt thì đường kính của nó cũng không ít hơn bốn mét. Những cái cây tôi thấy nãy giờ trong rừng đều là cây lá rộng với thân xù xì lắm mấu, nhưng cái cây vươn lên cao tít trước mắt tôi là cây lá kim. Vỏ của nó có màu tối gần như là đen, và khi nhìn lên cao, tôi có thể thấy những nhánh cây tỏa ra chồng phía trên nhau lên đến tận bầu trời. Mặc dù tôi nghĩ rằng cây tuyết tùng Jomon ở Yakushima và cây cù tùng ở Mỹ mà tôi thấy qua tranh ảnh và video đã khổng lồ rồi, nhưng tôi không nghĩ vóc dáng áp đảo của cái cây này có thể là một thứ thuộc vương quốc tự nhiên, và tôi cảm thấy sự hiện diện của bậc đế vương toát ra từ nó.

Ánh mắt tôi chạy từ phần trên hoàn toàn che khuất cảnh vật phía trên đầu nó về lại phần gốc. Tôi phát hiện ra rằng những cái rễ trông như những con rắn lớn quẫy bò tỏa ra như một cái lưới về tất cả mọi hướng, vừa vặn chạm tới rìa rừng nơi tôi đang đứng. Hay đúng hơn, vì cái cây này đã hấp thu hết mọi sự màu mỡ mà không loài thực vật nào có thể mọc nổi ngoài rêu, kết quả là sinh ra một trảng trống lớn giữa rừng.

Nghĩ đến việc đột nhập vào khu vườn của hoàng đế khiến tôi có chút lưỡng lự, nhưng nỗi cám dỗ chạm vào thân cây khổng lồ cứ dẫn chân tôi bước về phía trước. Dẫu tôi có vấp chân vài lần vì những cái rễ quanh co bên dưới thảm rêu, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản tôi nhìn lên trên đầu, tôi từ từ tiến tới.

Tôi, người đang tiếp cận cái thân cái cây khổng lồ trong khi thở dài thán phục nhiều lần, đã hoàn toàn quên mất việc phải cẩn thận chung quanh. Kết quả là khi tôi nhận ra thì đã quá muộn.

“————!?"

Ánh mắt tôi thình lình trở lại từ phía trên, gặp phải khuôn mặt ai đó có đôi tròng đang dõi theo tôi từ dưới thân cây. Tôi nín thở. Bị giật mình, tôi lùi lại nửa bước rồi ngã xuống đất. Tay phải tôi định lấy ra một thứ từ sau vai, nhưng tất nhiên là chẳng có thanh kiếm nào cả.

May mắn thay, có vẻ người đầu tiên tôi gặp ở thế giới này không biểu hiện chút thù địch hay cảnh giác nào, cậu ta chỉ nghiêng đầu thắc mắc.

Tuổi cậu ta hẳn cũng trạc tôi —— tôi nhìn vào cậu thiếu niên, tuổi vào khoảng mười bảy, hay mười tám. Mái tóc màu nâu tro có vẻ mềm mại của cậu ta hơi gợn sóng. Áo quần của cậu ta cũng là áo chẽn mộc ngắn tay và quần dài như tôi. Cậu ta dùng rễ cái cây như một băng ghế để ngồi, và trong bàn tay phải cậu ta là một thứ gì đó hình tròn.

Điều kì lạ là vẻ ngoài của cậu ta. Tuy da cậu ta có màu kem, nhưng không thể xem cậu ta là người phương Tây được, nhưng cậu ta cũng chẳng phải người phương Đông. Tôi nhìn vào đôi mắt xanh lục trên nét mặt mỏng manh mềm mại của cậu ta.

Khoảng khắc tôi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta, đầu tôi...... linh hồn tôi cảm thấy đau nhói. Tuy nhiên, cảm giác đó tan biến ngay khi tôi cố bắt lấy nó. Tôi cố quên nó đi một cách nhẫn nại, còn bây giờ, tôi mở miệng để biểu thị rằng mình không hề có ý đối địch gì với cậu ta. ——Nhưng mình nên nói gì đây nhỉ? Và trước hết thì mình nên dùng ngôn ngữ nào? Mình chẳng nghĩ ra được cái gì cả. Khi tôi cứ mở và đóng cái miệng mình liên tục như một thằng ngốc, cậu thiếu niên nói trước,

“Cậu là ai? Cậu tới từ đâu?"

Cái ngữ điệu hơi giống của người ngoại quốc đó —— là tiếng Nhật hoàn hảo.

Tôi nhận được một cú sốc tương tự như khi lần đầu nhìn vào cái cây đen tuyền vĩ đại, và ngẩn ngơ một lúc. Ở nơi này, cho dù nhìn thế nào đi nữa cũng không phải là Nhật Bản, nghe thấy tiếng mẹ đẻ của tôi tại một thế giới khác là điều tôi chưa hề nghĩ đến. Khi tôi làm quen dần với việc nghe thấy những từ ngữ tuôn ra từ miệng cậu thiếu niên ấy, người mặc một bộ đồ kì lạ na ná Tây Âu thời Trung Cổ, cảm giác rất không thực tế, kiểu như tôi đã nhảy vào một bộ phim tây phương được lồng tiếng vậy.

Tuy nhiên tôi không có thời gian để mà hao phí trong tình huống này. Đây là lúc tôi phải luyện tập suy nghĩ. Tôi bắt đầu quay cuồng bộ não của mình một cách vô vọng, thứ mà gần đây tôi cảm thấy đã bắt đầu han rỉ.

Giả sử đây là thế giới ảo do STL tạo ra, hay nói cách khác, «Underworld». Cậu thiếu niên trước mặt mình là một trong những cái sau, ① một người chơi thử nghiệm đang trong cuộc Dive và có kí ức về thế giới thực giống như mình, ② một người chơi thử nghiệm nhưng kí ức của cậu ta đã bị hạn chế, trở thành một cư dân của thế giới này, hay ③ một NPC bị điều khiển bởi chương trình.

Nếu là cái đầu tiên thì sẽ nhanh thôi. Chỉ cần giải thích hoàn cảnh lạ lùng của mình với cậu ta và hỏi cậu ta cách đăng xuất.

Nhưng nếu là cái thứ hai hay thứ ba, tình huống sẽ không dễ vậy đâu. Với một con người hành động như cư dân Underworld hay một NPC, nếu mình đột nhiên nói thứ gì đó cậu ta không hiểu được như sự khác thường của Soul TransLator hay cách đăng xuất, nó có thể sẽ khiến cậu ta cực kì thận trọng làm cho việc thu thập thông tin sau này trở nên khó khăn.

Vậy, lựa chọn những từ ngữ thật an toàn để nói chuyện với cậu thiếu niên này và xác định vai trò của cậu ta là một điều cần thiết. Khi tôi kín đáo vuốt mồ hôi lạnh khỏi lòng bàn tay bằng cái quần của mình, tôi làm một khuôn mặt cười và mở miệng,

“Ưmm...... tôi tên là......"

Tôi lưỡng lự một lúc. Kiểu nhật bản hay kiểu phương tây, kiểu nào được sử dụng phổ biến ở thế giới này nhỉ? Rồi tôi vừa nói tên mình ra vừa cầu nguyện rằng nó phù hợp với cả hai kiểu,

“——Kirito. Tôi tới từ chỗ đó, nhưng giờ tôi thấy hơi lạc hướng......"

Tôi vừa nói vừa chỉ về hướng sau lưng mình, chắn chắn là hướng nam, và cậu thiếu niên ngạc nhiên nhìn tôi. Sau khi đặt cái vật hình tròn trong bàn tay phải xuống, cậu ta nhanh nhẹn đứng dậy, rồi chỉ về hướng giống tôi.

“Hướng đó...... rừng phía nam ư? Cậu đến từ Zakkaria sao?"

“K-Không... không phải như thế."

Mặt tôi trở nên cứng ngắc trước tình trạng khó xử bất ngờ này, nhưng tôi đã trả lời được,

“Đó là, ừm...... Tôi cũng không biết mình đến từ đâu...... Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm bất tỉnh giữa rừng rồi......"

‘Ồ, STL bị gì sao? Chờ một chút nhé, tôi sẽ kết nối với nhà điều hành ngay.’ ——là câu trả lời tôi mong đợi từ tận đáy lòng, thế nhưng cậu thiếu niên trông vẫn ngạc nhiên, cậu ta vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào mặt tôi,

“Hừm...... cậu không biết mình tới từ đâu ư...... còn thị trấn cậu sống từ trước tới giờ thì sao......?"

“A-À...... Tôi không nhớ được. Thứ duy nhất tôi nhớ được là cái tên của mình......"

“......Ngạc nhiên thật đấy...... là «Trò đùa của Vector» sao. Mặc dù tôi đã từng nghe nói đến nó rồi...... nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực sự nhìn thấy nó đấy."

“T-trò đùa của... Vector......?"

“Ơ, cậu chưa từng nghe đến nó ở quê mình sao? Làng tôi gọi một người bỗng nhiên biến mất, rồi sau đó bỗng nhiên xuất hiện trong rừng hay trên cánh đồng như vậy. Chúa tể bóng tối Vector rất thích đùa cợt loài người bằng cách bắt cóc họ, rút đi kí ức của họ sau đó ném họ vào một vùng đất xa xôi. Lâuuu lắm rồi, một bà cụ ở làng tôi đã biến mất."

“H-Hơ...... Vậy có thể tôi cũng giống thế......"

Hoàn cảnh của mình đang ngày càng đáng ngờ, nghĩ vậy, tôi gật đầu. Cậu thiếu niên trước mắt tôi không còn giống một người chơi thử nghiệm đang nhập vai nữa rồi. Khi tôi ngày càng rối trí, tôi bắt đầu nói ra một điều nguy hiểm hơn chút nữa,

“Ngoài ra...... có vài vấn đề, và tôi muốn ra khỏi đây ngay. Nhưng... tôi không biết phải làm thế nào......"

Tôi cầu nguyện một cách tuyệt vọng rằng như thế sẽ khiến cậu ta hiểu được tình hình, sự đồng cảm hiện ra trên đôi mắt xanh lục của cậu thiếu niên khi cậu ta gật đầu và nói,

“Ừ, không biết đường đi, bị lạc trong rừng là đúng. Nhưng ổn cả thôi, nếu cậu đi lên phía bắc từ chỗ này, cậu sẽ thấy một con đường."

“K-Không... ừm......"

Được rồi, cứ làm thế đi, Tôi nói ra từ khóa chính yếu,

“......Tôi muốn đăng xuất."

Với câu nói mà tôi vừa đặt hết hy vọng của mình vào, cậu thiếu niên nghiêng đầu rồi hỏi,

“Đăng...... gì ấy nhỉ? Ý cậu là sao?"

Có vẻ đã xác nhận được rồi.

Cậu ta là một người chơi thử nghiệm sống ở đây một cách thuần túy mà không hề biết rằng đây là một «Thế giới ảo», hoặc là một NPC. Trong lúc thận trọng không để sự thất vọng lộ lên trên mặt, tôi rốt cuộc cũng thêm được vài từ vào để gạt cậu ta,

“X-Xin lỗi, có lẽ nơi này không dùng từ đó. Hmm...... Ý tôi là có ngôi làng hay thị trấn nào mà tôi có thể trú lại không."

Nói điều đó ra đối với tôi thật đau đớn. Cậu ta gật đầu đầy thấu hiểu.

“Hơ...... Lần đầu tiên tôi nghe được một từ như thế đấy. Mái tóc đen của cậu ở quanh đây khá là hiếm...... có thể cậu sinh ra ở phía nam."

“P-Phải, có thể là thế."

Tôi cười gượng gạo và nhìn vào cậu thiếu niên đang tươi cười không chút ác ý, và rồi, cậu ta nhíu mày đầy trắc ẩn.

“Hừmm, một nơi trú lại ư. Mặc dù làng tôi ở gần ngay phía bắc, nhưng vì quanh đây không có lữ khách nên không có nhà trọ nào cả. Nhưng...... nếu cậu trình bày hoàn cảnh, có thể Sơ Azariya sẽ giúp cậu và để cậu ở lại trong nhà thờ."

“V-vậy sao, thế thì tốt quá."

Đó là cảm xúc thật của tôi. Nếu có một ngôi làng, có thể có nhân viên của Rath Dive vào, hay cũng có thể họ đang quan sát ngôi làng từ bên ngoài.

“Vậy tôi sẽ tới làng. Nó thẳng hướng bắc từ đây chứ?"

Ánh mắt tôi di chuyển từ hướng mà tôi đến từ sang hướng gần như đối diện, và tôi nhìn thấy một lối đi hẹp trải ra trước mắt mình. Tuy nhiên trước khi chân tôi kịp bước, cậu thiếu niên đã dùng bàn tay trái để làm một cử chỉ ngăn tôi lại.

“A, chờ một chút. Có lính canh trong làng, có thể sẽ khó mà giải thích được nếu cậu đến đó một mình. Tôi sẽ đi với cậu và giúp trình bày hoàn cảnh."

“Thế sẽ đỡ hơn nhiều, cảm ơn cậu."

Tôi mỉm cười và cảm ơn cậu ta, đồng thời thì thầm trong đầu, Rõ ràng cậu không phải một NPC. Những câu trả lời của cậu quá tự nhiên với một chương trình giả tạo tính cách chỉ có thể hành động theo những phản ứng cài đặt sẵn, và hành động chủ động hướng đến mình cũng không hề giống của NPC.

Dẫu mình không biết cậu ta có Dive từ văn phòng phát triển ở Roppongi hay không, hoặc từ văn phòng chính ở đâu đó trong vùng vịnh, chủ sở hữu Fluct Light được chuyển vào cậu thiếu niên trước mặt mình phải có một tính cách thực sự tử tế. Ngay khi mình an toàn thoát ra, mình muốn cảm ơn cậu ta đàng hoàng.

Khi tôi nghĩ vậy, cậu thiếu niên lại làm một khuôn mặt buồn rầu.

“A...... nhưng, tôi không thể đi ngay bây giờ được...... vì tôi còn đang làm việc......"

“Làm việc?"

“Ừ. Giờ tôi đang giải lao."

Ánh mắt tôi di chuyển đến thứ bọc trong tấm vải nằm bên cạnh chân cậu thiếu niên, hai thứ có vẻ là lát bánh mì tròn lộ ra, Ra đó là thứ lúc đầu cậu ta cầm. Còn vật kia chỉ là một cái bi-đông đựng nước làm bằng da, một thực đơn thật giản dị cho bữa trưa.

“A, tôi làm phiền bữa ăn của cậu à?"

Tôi rụt cổ lại, còn cậu thiếu niên mỉm cười bẽn lẽn.

“Nếu cậu có thể chờ tôi xong việc, tôi sẽ đi cùng cậu tới hỏi xin Sơ Azariya cho cậu trú lại nhà thờ...... nhưng phải khoảng bốn tiếng nữa đấy."

Tôi thật sự muốn tới làng và tìm người có thể giải thích cái tình huống này càng sớm càng tốt, nhưng cảm giác muốn tránh nói chuyện thêm nữa giống như đi trên tảng băng mỏng thậm chí còn lớn hơn. Bốn tiếng không phải là ngắn nhưng nghĩ đến tính năng tăng tốc ý thức của STL, thời gian ở thế giới thực chỉ trôi qua chừng một tiếng và vài phút là cùng.

Ngoài ra, vì một lí do mà tôi không tài nào hiểu nổi, tôi cũng cảm thấy muốn nói chuyện với cậu thiếu niên tốt bụng này thêm một lát nữa. Tôi gật đầu và nói,

“Ổn mà, tôi sẽ chờ. Có thể tôi sẽ gây rắc rối cho cậu, nhưng nhờ cậu vậy."

Và rồi, một nụ cười còn tươi hơn trước hiện lên khuôn mặt cậu thiếu niên và cậu ta gật đầu trả lời.

“Tôi hiểu rồi, vậy... cứ ngồi kia một lúc nhé. A...... tôi vẫn chưa nói tên mình nhỉ."

Cậu thiếu niên đưa tay phải ra, và cậu ta tiếp tục,

Sword_Art_Online_Vol_09_-_225

“Tôi là Eugeo. Rất vui được gặp cậu, Kirito-kun."

Khi tôi nắm lấy bàn tay mạnh mẽ ấy, trái ngược với vẻ ngoài mảnh khảnh của cậu ta, tôi thầm lặp lại cái tên cậu thiếu niên vài lần trong miệng. Nó không ở trong trí nhớ của tôi, tôi không hề biết nó thuộc ngôn ngữ nào, nhưng không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy rằng cái tên ấy thật thân quen với miệng mình.

Cậu thiếu niên tự gọi mình là Eugeo đưa tay về và trở lại ngồi nơi gốc cái cây khổng lồ, rồi lấy cái bánh mì tròn trong tấm vải bọc và đưa mời tôi.

“K-Không, tôi không thể..."

Tôi vội vàng vẫy tay, nhưng cậu thiếu niên không lộ chút thoái lui nào.

“Kirito-kun hẳn phải đói rồi nhỉ? Cậu chưa ăn gì cả, phải không?"

Ngay khi cậu ta nói thế, tôi vô ý đưa tay vào bụng để đàn áp cái cơn đói tràn ngập. Mặc dù nước sông rất ngon, tôi không thể nói nó đủ làm tôi no được.

“Không... nhưng......"

Tôi vẫn cố kiềm chế mình, nhưng bàn tay còn ấn cái bánh mì đến trước hơn nữa, tôi đành nhận nó. Cậu thiếu niên —— Eugeo cười toe toét và nhún vai.

“Được mà. Dù tôi nói mình muốn cậu ăn, nhưng thật ra thì, tôi không thích cái này."

“......Cảm ơn cậu, tôi nhận vậy. Thực ra là, tôi đói đến mức có thể xỉu bất kì lúc nào."

‘Tôi biết mà,’ Khi Eugeo cười cười và ngồi xuống cái rễ trước cái cây, tôi bổ sung,

“Ngoài ra, Kirito là được rồi."

“Ồ? Vậy cậu cứ gọi tớ là Eugeo...... A, chờ một chút nhé."

Eugeo đưa tay trái lên cản tôi đưa cái bánh mì tròn vào miệng.

“......?"

“Ừm, vì cái ‘Pan’ này không giữ được lâu, chỉ để chắc chắn thôi."

Khi cậu ta nói thế, tay trái Eugeo cử động trong khi tay phải đưa cái bánh mì lên. Ngón trỏ và ngón giữa của cậu ta duỗi ra ra và xếp thật gọn với những ngón xếp lại kia. Với bàn tay trong tư thế đó, cậu ta vẽ ra một dấu trông như mẫu tự S và C giữa không trung.

Trước mặt tôi đang chết lặng quan sát, hai ngón tay của cậu ta nhấn nhẹ vào cái bánh mì, tạo ra một âm thanh kim loại kì lạ và một khung chữ nhật mờ màu tím nhạt hiện lên. Bề ngang nó khoảng năm mươi xentimét, còn chiều cao khoảng tám xentimét. Theo như hiểu biết của tôi, cái khung chữ nhật quen thuộc này, cùng với những mẫu tự và những chữ số Ả Rập hiển thị trên nó với phông chữ đơn giản này, tôi có thể hiểu ngay. Thứ này —— chắc chắn là «Cửa Sổ Trạng Thái».

Với miệng vẫn còn để mở, tôi nghĩ,

——Kết luận được rồi. Nơi này không phải là thực tại hay thế giới thực nào khác, mà là thế giới ảo.

Tôi nhẹ cả người ngay khi sự xác nhận đó được ấn chặt vào dưới tận cùng bụng tôi.Giờ mình đoan chắc được chín mươi phần trăm rồi. Thực ra thì nếu không có bằng chứng rõ ràng này, mối băn khoăn ắt sẽ ăn hết cả người mình.

Dù tình huống Dive vẫn còn là ẩn số, trong khi chờ đợi, tốt hơn mình nên làm quen với thế giới ảo này và tận hưởng hoàn cảnh. Trước hết, mình sẽ thử mở cái cửa sổ đó, tôi duỗi thẳng hai ngón trên bàn tay trái tôi ra.

Tôi bắt chước điều vừa nhìn thấy và vạch hình chữ S và C, rồi sợ sệt nhấn vào miếng bánh mì của mình, tạo ra một âm thanh tương tự tiếng chuông, và cửa sổ màu tím nổi lên. Tôi đưa mặt lại gần và chăm chú nhìn nó.

Dòng chữ hiển thị đơn giản đến khác thường. Chỉ là [Durability: 7]. Tôi có thể dễ dàng hiểu đó là chỉ số độ bền của miếng bánh mì này. Khi tôi vừa chằm chằm nhìn vào con số vừa nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi chỉ số về 0; thì trước mặt tôi, Eugeo hồ nghi hỏi,

“Này, Kirito. Đừng bảo đây là lần đầu cậu nhìn thấy thần thuật «Cửa Sổ Stacia» đấy nhé?"

Khi tôi ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy Eugeo đang nghiêng đầu và cầm miếng bánh mì bằng một tay, cửa sổ của cậu ta đã biến mất. Tôi nhanh chóng làm một khuôn mặt tựa như ‘Đừng nói chuyện buồn cười thế chứ.’ Lúc tôi chạm vào bề mặt cửa sổ, nó trở thành những tia sáng và tỏa đi khắp nơi, tôi thấy hơi nhẹ nhõm đôi chút.

May thay, Eugeo dường như không còn chút nghi ngờ nào nữa và gật đầu.

“Vẫn còn lại khá nhiều «Sinh mệnh», nên không cần phải ăn vội đâu. Nhưng nếu là mùa hè thì sẽ chẳng còn nhiều đến thế này."

Có lẽ thứ «Sinh mệnh» mà cậu ta nhắc đến là con số hiển thị sau độ bền của món đồ, và Cửa Sổ Trạng Thái hiển thị chúng được gọi là «Cửa Sổ Stacia». Xét việc lệnh gọi cửa sổ đó ra được gọi là thần thuật, Eugeo không biết đó là chức năng của hệ thống mà xem chúng là một kiểu tôn giáo hay một hiện tượng ma thuật.

Vẫn còn nhiều điều phải nghĩ đến, nhưng tốt hơn nên dành chúng lại và xử lí cái bụng đói dã man của mình trước đã.

“Vậy thì, chúc ngon miệng."

Tôi đưa cái bánh mì vào cái miệng để mở của mình ngay sau khi tôi nói điều đó xong, nhưng độ cứng của cái bánh khiến mắt tôi tối sầm lại. Tuy nhiên tôi cũng không thể nhổ nó ra, nên tôi đành cắn xé nó thật mạnh. Vô tình tôi cảm thấy ấn tượng vì cảm giác được răng lung lay trong cái thế giới rất thực này.
Tác giả : Kawahara Reki
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại