Sword Art Online
Quyển 6 - Chương 6
Gun Gale Online. Hệ thống của game này không tồn tại các nhân vật như «Chiến sĩ» hay «Pháp sư» như những game nhập vai cổ điển.
Mỗi người chơi có quyền chọn nâng cấp sáu «chỉ số» của họ như sức mạnh 'STR', nhanh nhẹn ‘AGI’, sinh lực 'VIT' và độ linh hoạt 'DEX'. Ngoài ra, còn có hàng trăm «kỹ năng» bao gồm các loại 'bổ trợ', 'khuyên dùng', ‘hồi phục’ và ‘dẻo dai’, dựa theo cách build của từng người. Nói một cách nào đó thì có bao nhiêu cách build thì có bấy nhiêu kiểu nhân vật.
Nhưng mặt khác, có những cách builds thiếu tính toán như việc để chỉ số STR ở mức thấp đến nỗi không trang bị được súng máy cỡ lớn trong khi lại luyện kĩ năng dùng súng máy, chả khác nào tự phế bản thân. Do đó, mọi người bắt buộc phải build theo một khuôn mẫu cố định để vũ khí được trang bị tương tác tốt với trạng thái và kỹ năng được lựa chọn. Dựa trên những sự khác biệt nho nhỏ về kỹ năng, người chơi sẽ được phân loại thành «Attacker», «Tank», «Medic», «Scout» và đủ các loại tên cho các kiểu nhân vật khác nữa.
Riêng «Sniper» lại rất hiếm, Sinon là một trong số họ. Để trang bị được một khẩu súng bắn tỉa cỡ lớn, họ phải tăng cao STR của mình, tiếp đó là tăng DEX để nâng cao độ chính xác của đường đạn, và cuối cùng là một lượng AGI vừa đủ để nhanh chóng rời khỏi vị trí vừa ngắm bắn. Tuy nhiên, họ sẽ bại trận nếu bị phát hiện, cho nên chỉ số VIT hoàn toàn bị bỏ qua. Về phần kỹ năng, họ phải nâng đủ điểm bổ trợ cho súng và cả một số kỹ năng khác có thể tăng độ chính xác. Tất nhiên, việc phòng thủ cũng bị bỏ qua. Kể cả như vây, các tay bắn tỉa vẫn có thể bắn trượt do «hệ thống đếm nhịp tim» dù cách build hoàn hảo đến mấy, đây là sự khó khăn của dạng nhân vật «Sniper».
Một dạng nhân vật yêu cầu cao như vậy không thích hợp với một trận chiến sinh tử. Trong khi đang rình bắn một mục tiêu ở xa, họ có thể dễ dàng bị kẻ khác tóm được. Một tay bắn tỉa sẽ chỉ còn nước đầu hàng khi bị Attacker cầm tiểu liên hay súng trường tấn công lao đến. Thậm chí cứ cho là tay bắn tỉa kịp bắn kẻ thù đang lao tới, nhưng do không ngắm— thì thông thường viên đạn sẽ đi trượt mục tiêu—tiếp theo hẳn người đó sẽ bị bắn thành tổ ong.
Vì những lý do trên, nếu Sinon đơn thương độc mã hành động thì cô sẽ không có cơ hội chiến thắng khi lọt vào tầm bắn của khẩu AR 15 trong tay một xạ thủ tầm trung coi trọng sự chuẩn xác như attacker «Xiahou Dun».
Nhưng giờ thì khác. Nhờ một cơ hội ngẫu nhiên mà người chiến đấu cùng cô là một «chiến binh dùng kiếm ánh sáng» độc nhất vô nhị trong thế giới GGO. Bất cứ ai nhìn cũng nghĩ đó là một mỹ nữ tóc đen—nhưng thực ra đó lại là một chàng trai.
'Kiếm ánh sáng' là loại vũ khí mà các lập trình viên của ‘Zasker’ nhất thời thiết kế ra, phạm vi sát thương của nó thấp hơn mọi loại súng khác.
Tầm bắn thấp nhất GGO là của khẩu súng «Remington Derringer» chỉ vẻn vẹn 5m, nhưng thanh kiếm ánh sáng còn không bằng. Tầm sát thương của thanh kiếm bằng đúng chiều dài của nó: 1,2m. Tuy nhiên, lưỡi kiếm năng lượng phát ra ánh sáng xanh trắng dường như lại sở hữu một sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng. Bằng chứng là nó có thể cắt đôi viên đạn 12,7 li mà khẩu Hecate II bắn ra từ một cự ly rất gần.
Hiểu theo một cách nào đó, thứ có thể cắt được cả đạn, thì đồng nghĩa với việc đây là vũ khí phòng ngự mạnh nhất. Bất quá ngay cả với hệ thống dự báo «Đường đạn», sử dụng một lưỡi kiếm chỉ rộng 3 cm để chặn cả một cơn mưa đạn bay đến với tốc độ siêu thanh coi bộ hơi bất khả thi.
Cần phải dự đoán đường đạn một cách bình tĩnh, chắc chắn và khả năng phản ứng hoàn hảo để sử dụng được thanh kiếm. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là không được phép tỏ ra sợ hãi khi đối mặt với một khẩu súng trường tự động.
Anh ta luyện tập kiểu gì mà sở hữu được những kỹ năng như vậy cơ chứ? Sinon thực sự không tài nào tưởng tượng nổi. Không, có lẽ đây không chỉ là kỹ thuật trong game VR. Đây là khi người chơi hòa cả kinh nghiệm, niềm tin lẫn linh hồn làm một với nhân vật ảo.
Vừa thay băng đạn xong, Xiahou Dun lại tiếp tục nhấc khẩu AR 15 lên xả dữ dội. Bất quá, thanh kiếm ánh sáng trong tay Kirito tạo ra vô số dư ảnh trong không khí và đánh bật tất cả những viên đạn có thể bắn trúng cậu một cách chuẩn xác. Sinon chỉ có thể cảm thấy đến từng đó khi nhìn từ sau lưng cậu ấy.
Khả năng này, thứ thực sự vượt xa những rào cản của thế giới ảo và thế giới thực, chính là thứ Sinon đang tìm kiếm. Cô đã học được sự điềm tĩnh của một tay bắn tỉa, không, sự lạnh lùng, tàn nhẫn, và rồi muốn dùng nó để đè bẹp sự yếu đuối của Asada Shino. Cô đã đi qua những vùng đất hoang trong suốt nửa năm qua, tìm kiếm một đối thủ có thể cho cô sức mạnh thực sự.
Kể từ hôm qua khi gặp Kirito, Sinon đã luôn muốn được chiến đấu với đối thủ mạnh mẽ này bằng tất cả những gì mình có, và cô ấy sẽ đạt được thứ sức mạnh đó nếu cô giành được chiến thắng.
Nhưng đồng thời, cô cũng nhận thấy một cảm xúc khác đang nảy sinh trong nội tâm của mình.
Mình muốn biết thêm về anh ta, mình muốn nói chuyện với anh ta nhiều hơn nữa. Chuyện gì đã xảy ra trong thế giới đó trước khi Kirito đến với GGO? Anh ta đã sống như thế nào trong thế giới đó, đã học được những gì, và làm thế nào mà anh ta đã có thể vượt qua được? Không—Mình muốn biết anh ta là người như thế nào trong thế giới thực. Mà từ nhỏ đến giờ, mình chưa từng có những suy nghĩ như vậy về bất cứ ai khác...
"SINON, BẮN ĐI!"
Kirito chặn đứng lượt xả súng thứ hai của Xiahou Dun và hét lên, nhờ thế nên tâm trí Sinon mới quay trở lại trận chiến trước mắt được.
Ngón trỏ phải của cô di chuyển nửa theo phản xạ, nửa theo ý cô, bóp cò khẩu Hecate. Cú bắn bị lệch do sự mất tập trung đến đáng sợ, nhưng dù sao thì, khoảng cách cũng còn chưa đến 100m. Sinon không thể nào bắn trượt được khi mà lối build của cô ấy dựa trên độ chính xác. Viên đạn xuyên thẳng vào chính giữa bộ giáp chiến binh trên người Xiahou Dun
Trong những trận chiến bình thường, khi HP giảm về không, người chơi sẽ vỡ ra như thủy tinh và biến mất. Tuy nhiên, các luật lệ đặc biệt của giải đấu BoB quy định rằng xác chết sẽ vẫn còn ở chiến trường. Xiahou Dun bị bật ngược trở lại sau khi dính đạn, và các món đồ trang trí trên mũ trụ văng đi trong không trung. Khi anh ta ngã sóng soài trên nền đất lạnh lẽo, dòng chữ [Đã chết] màu đỏ bắt đầu quay mòng mòng phía trên.
'Phù~', Sinon thở phào và đứng dậy, nạp đạn cho khẩu Hecate, vốn băng đạn còn chứa 7 viên, nhưng giờ thì chẳng còn mấy nữa. Sau đó, cô tựa khẩu súng trường của mình vào vai phải và liếc nhìn người cộng sự tạm thời.
Kirito quay quay thanh kiếm ánh sáng trong tay một cách điệu nghệ và đeo nó lại vào khóa thắt lưng. Một bên mặt anh ấy được chiếu sáng lờ mờ dưới ánh hoàng hôn đỏ thẳm, và trông lúc nào cũng đầy bí ẩn. Sau khi hít một hơi thật sâu để kìm nén mong muốn được biết về anh ta lúc trước, Sinon nói nhanh,
"Trận chiến vừa rồi sẽ thu hút rất nhiều người. Chúng ta phải nhanh chóng di chuyển thôi."
"Ừ".
Kirito gật đầu và sau đó quay lại nhìn bề mặt con sông gần đó.
“Hẳn «Death Gun» đi về phía bắc dọc theo con sông này. Có khi hắn ta muốn nấp ở một chỗ nào đó và đợi đến khi «Máy quét Vệ tinh» hoạt động lúc 9 giờ tối rồi mới chọn ra mục tiêu tiếp theo của mình. Tôi muốn chặn hắn lại trước khi hắn giết...bắn ai đó. Cô có nghĩ ra kế hoạch nào không, Sinon?"
Khi nghe yêu cầu đột ngột, Sinon chớp mắt vài lần và căng não ra nghĩ xem cô nên làm gì. Dù cô ấy thực sự không thể nghĩ ra những ý tưởng hay vì không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô mở miệng nói ngay,
"... Dù sức mạnh của hắn có bí ẩn thế nào đi chăng nữa thì «Death Gun» cũng vẫn chỉ là một tay bắn tỉa, vì vậy hắn chắc sẽ không thể chiến đấu ở những nơi trống trải. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục đi về phía bắc từ đây, chúng ta sẽ rời khỏi khu rừng kéo dài ở phía bên kia con sông. Đi tiếp nữa thì ta sẽ đến trung tâm hòn đảo, một thành phố bị bỏ hoang, và cả chỗ đó là một đồng cỏ với tầm nhìn rất tốt".
"Nói cách khác, hắn ta có thể sẽ chọn nơi đó làm địa điểm săn...đúng không?" Kirito lẩm bẩm và sau đó nhìn những ngôi nhà xa xôi lờ mờ ở phía bắc. Mặc dù hiệu ứng khoảng cách khiến chúng có vẻ như ở rất xa, nhưng chúng chỉ cách đây có 3km thôi. Với chỉ số AGI không đến nỗi nào, họ có thể tới đó trong khoảng 10 phút nếu vừa chạy vừa quan sát xung quanh.
"Thế thì được rồi. Chúng ta sẽ đến thành phố đó. Nếu chạy xuống sông, chúng ta có lẽ sẽ không bị phát hiện từ cả hai bên trái và phải."
"... Hiểu rồi."
Sau khi Kirito gật đầu và nói vậy, Sinon thoáng quay đầu nhìn lại.
Cái «xác» của Dyne vẫn còn nằm ở cuối cây cầu xa xa, nhưng sự tồn tại của dòng chữ [Đã chết] màu đỏ cho thấy rằng anh ta vẫn còn sống. Người đã chết hẳn—dù có thể điều đó chỉ là một khả năng thôi—là «Pale Rider»—người đã hoàn toàn biến mất. Thực lòng mà nói, Sinon vẫn không thể tin nổi điều này, nhưng đồng thời, cô cũng không cảm thấy rằng tất cả đều là dối trá.
Tuy nhiên, có một cảm giác chắc chắn trong lòng cô, rằng trong giải BoB lần 3 này, một thứ gì đó bên trong cô sẽ thay đổi. Chỉ là cô ấy không biết sự thay đổi sẽ xảy ra theo hướng nào—và cô không biết liệu người đối thủ thay đổi cô sẽ là Kirito hay là kẻ mặc áo choàng bí ẩn kia.
Giờ đây, cô chỉ biết hành động theo bản năng của mình. Đó là bởi vì "bản năng" là thứ kỹ năng không thể được tăng cường theo bất kỳ lối build nào. Mặc dù Sinon không nâng AGI nhiều bằng Spiegel, nhưng chỉ số đó của cô cũng không đến nỗi thấp cho lắm, và có lẽ nó ít nhất cũng xấp xỉ Kirito, người nâng rất nhiều vào STR.
Nhưng rốt cuộc thì, sau khi chạy cùng nhau như thế này được một lúc, Sinon đã phải chạy đứt hơi mới có thể bắt kịp được với mái tóc đen phất phơ trước mặt. Nói cho dễ hiểu thì «chuyển động cơ bản» của hai người họ là hoàn toàn khác nhau. Nhiều tảng đá bên bờ sông có rất nhiều vết nứt, và Kirito dường như đã nhớ kĩ vị trí của chúng khi anh nhanh chóng tránh hoặc nhảy qua. Anh ta thường quay đầu lại để chạy cùng tốc độ với Sinon, khiến cho cô càng thêm không vui.
Nhưng nhờ có Kirito giúp đỡ, chạy trước cô và chỉ ra những lối dễ đi nên cô ấy mới có thể vượt được qua vùng đồng cỏ phía trung nam. Không biết từ lúc nào mà lòng sông dưới chân đã cô trở thành bê tông, và khi cô ngước mắt lên nhìn, cô ấy có thể thấy những tòa nhà chọc trời chen chúc nhau. Họ chuẩn bị đặt chân vào chiến trường chính của hòn đảo này, thành phố bỏ hoang.
"Chúng ta không bắt kịp được hắn rồi."
Kirito đi chậm lại và nhẹ nhàng nói với Sinon. Anh ta đã phần nào hy vọng sẽ gặp được «Death Gun», khi đang di chuyển dưới nước và hướng về phía thành phố, và tấn công khi hắn còn không trang bị vũ khí.
"... Có khi chúng ta vượt qua hắn ở chỗ nào đó rồi cũng nên..."
Khi Sinon trả lời, Kirito quay lại, nghĩ kỹ, theo dõi dòng chảy của con sông phía sau anh, và nói,
"Không, không thể nào. Tôi đã kiểm tra dòng nước trong khi chúng ta đang chạy rồi."
"Ra-ra là vậy à..."
Nhắc mới nhớ, một người không thể ở dưới nước hơn một phút mà không dùng đồ lặn. Khẩu súng tỉa to mà Death Gun mang theo chắc sẽ không cho phép hắn mang theo một bộ đâu. Vậy thì, hắn ta hẳn phải lẩn xuống dòng sông dưới cây cầu kim loại, bơi theo dòng chảy về phía bắc, và rồi lên bờ trước khi chạy vào thành phố bỏ hoang.
"Thế nghĩa là hắn ta chắc phải đang nằm phục kích tại một nơi nào đó trong thành phố này rồi. Dòng chảy dừng lại ở đó."
Con sông phía trước Sinon chảy vào một ống nước ngầm của thành phố, và lối vào có những thanh kim loại cứng, đủ để ai cũng biết rằng chỗ đó là không vào được. Vật thể đó sẽ không bị phá hủy cho dù cả trăm quả lựu đạn plasma có ném vào đi chăng nữa.
"Tôi hiểu rồi... vẫn còn 3 phút nữa mới đến lần quét tiếp theo. Chúng ta sẽ không thể tránh bị Máy quét Vệ tinh lần ra nếu ở dưới đây, phải không?" Sinon nghĩ về câu hỏi của Kirito và rồi miễn cưỡng gật đầu.
"Đúng vậy. Trong giải đấu trước, bản đồ hiển thị cả tầng một của những tòa tháp. Nếu thực sự cần phải nấp, thì anh nên nấp ở trong hang hoặc ở dưới nước, nhưng dưới nước thì sẽ cực kì nguy hiểm. Ngoài ra thì không còn cách nào khác để tránh bị quét cả."
"Được rồi. Một khi máy quét đã xác định vị trí của Death Gun, chúng ta có thể lập tức tấn công để ngăn hắn bắn. Tôi sẽ xông thẳng vào tấn công. Nhớ bắn yểm trợ tôi."
"... Chuyện đó thì được..."
Sinon nhún vai, nhưng sau đó, cô níu lấy Kirito, người đang chờ cơ hội đến và nói,
"Nhưng có một vấn đề nhỏ. Chẳng lẽ anh quên rằng «Death Gun» không phải là tên nhân vật thực sự của hắn sao? Nếu không biết tên, anh sẽ không thể theo dõi vị trí của hắn trên radar được."
"Ư... Đ-Đúng vậy."
Chàng chiến binh dùng kiếm ánh sáng cau đôi lông mày xinh đẹp và chìm sâu trong suy tư.
"Thực ra... trong số 30 người tham gia, cô không biết ba người, phải không, Sinon? Trong số ba người này,«Pale Rider», người tôi theo dõi, không phải là Death Gun. Có nghĩa là còn lại hai... «Jyuushi X» và «Sterben», một trong số họ là Death Gun... nếu chỉ có một người trong thành phố, đó chắc chắn sẽ là hắn ta... "
"Nếu cả hai người cùng có mặt, chúng ta sẽ không có thời gian để mà do dự. Giờ chúng ta phải quyết định xem sẽ tấn công ai. Ừm—tôi vừa mới nghĩ đến một điều...". Sinon hắng giọng vài lần và tiếp tục,
"... Nếu anh đọc ngược «Jyuushi», chẳng phải nó sẽ trở thành «Death Gun» sao, và «X» có thể được hiểu là «Chữ thập», đó là cây Thánh giá mà hắn ta đã làm dấu... không, mọi thứ chắc không chỉ đơn giản có vậy thôi đâu... "
"Hừm... nhưng hầu hết những cái tên nhân vật trong VRMMO đều được tạo ra một cách ngẫu nhiên. Một người như tôi chỉ đơn thuần là chỉnh sửa tên thật của mình thôi... còn cô thì sao?"
"...Tôi cũng thế."
Họ chằm chằm nhìn nhau với một vẻ mặt kì cục, và rồi hắng giọng mấy lần, Kirito dường như vẫn chưa quyết định được khi anh thở dài và nói,
"Nếu như anh chàng «Sterben» quả thật là một người nước ngoài theo như cái tên. Liệu có người chơi nào trong BoB đến từ nước ngoài không vậy?"
"À..."
Sinon nhìn đồng hồ. Còn chưa đầy hai phút nữa là đến lần quét tiếp theo, vì vậy cô cố hết sức để giải thích một cách nhanh nhất có thể.
Trong suốt giải đấu đầu tiên, chúng tôi được phép chọn máy chủ Mỹ (US) hoặc Nhật Bản (JP), nhưng vẫn có một số ít những người nước ngoài chơi bản tiếng Nhật. Lúc đó tôi không chơi GGO, nhưng theo những gì tôi nghe được từ Shi... Spiegel, thì người chiến thắng giải BoB đầu tiên là một người nước ngoài. Nghe chừng người đó mạnh lắm. Anh ta đã hạ thủ tất cả những người Nhật chỉ bằng một con dao và một khẩu súng lục thôi... "
"Tôi hiểu rồi... Thế tên anh ta là gì?"
"Tôi chắc là, Sato... Satori hay là cái gì đó kỳ kỳ na ná thế. Nhưng khi tôi bắt đầu chơi, máy chủ Nhật Bản chỉ cho phép người Nhật chơi thôi, vậy nên những người chơi ở lần 2 và lần 3 này đều là người Nhật cả... hay chí ít thì cũng đang sống tại Nhật Bản. Mặc dù cái tên «Sterben» được viết theo bảng chữ cái tiếng anh, nhưng có lẽ anh ta cũng là người Nhật."
“Hiểu rồi..."
Kirito chớp mắt một cách dứt khoát rồi quả quyết nói:
“Được rồi, nếu cả hai người họ ở đây thì chúng ta sẽ đấu với «Jyuushi X». Cô không cần phải hoảng lên khi tôi bị viên đạn sốc điện làm tê liệt giống như Pale Rider đâu, vì vậy cứ sẵn sàng bắn đi. Death Gun chắc chắn sẽ dùng khẩu súng ngắn màu đen để bắn phát cuối, vì vậy hãy lợi dụng cơ hội đó mà hạ hắn ta."
"Ế..."
Nghe vậy, Sinon trợn mắt nhìn Kirito mà quên mất rằng chỉ còn chưa đầy 1 phút. Nhìn vào đôi mắt đen láy của người bên cạnh, cô hỏi:
"... Sao anh lại..."
Tin tưởng tôi đến vậy? Tuy nhiên, Sinon lại không thể nói ra phần sau được.
"... Anh biết đấy, tôi có thể sẽ không tấn công Death Gun mà tỉa anh từ đằng sau mà..."
Kirito nhướn mày lên đầy bất ngờ và mỉm cười.
"Tôi biết là cô sẽ không làm điều đó đâu. Thôi nào... cũng sắp đến lúc rồi. Việc đó tôi nhờ cô cả đấy, cộng sự ạ."
Sau đó, anh chàng vận đồ đen vỗ nhẹ bàn tay trái của Sinon rồi hướng về phía những bậc thang, bắt đầu đi từ dưới lòng sông lên con phố.
Chỗ Kirito chạm vào cũng mang cảm giác nong nóng và đau nhói lạ lùng như những ngón tay ngày hôm qua, nhưng Sinon cứ thế đuổi theo hình bóng kia mà chẳng nói lời nào cả. Mặc dù đã tự nhủ rằng anh ta là một kẻ thù vô số lần suốt từ hôm qua đến giờ, nhưng trong cô không còn cảm nhận đó nữa.
Trên những bậc cao của cầu thang, Sinon và Kirito cúi người ở một vị trí không thể nhìn thấy được từ dưới phố và đợi lần hoạt động thứ 4 của «Máy quét Vệ tinh». Tay phải cô cầm chiếc máy trong khi cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay trái. Bây giờ đang là 8:59 tối, 55 giây... 56, nếu trận chung kết lần này cũng nhanh như năm ngoái, thì giờ cũng sắp đến lúc nó chuyển sang nửa sau, có nghĩa là chỉ còn lại một nửa số người chơi. Thật ra, cô thậm chí còn nghe được những tiếng súng và tiếng nổ trong thành phố bỏ hoang. Tuy nhiên, cuối cùng thì những âm thanh đó cũng đã tạm ngừng, vậy ắt hẳn mọi người đều đang ẩn mình trong bóng tối và xem máy quét của họ. 58 giây, 59 giây, đúng 9 giờ tối.
Trên bản đồ, hiện lên rất nhiều những đốm trắng và xám.
"Kirito, nhìn phía bắc kìa!"
Sinon thì thầm, rồi chạm vào hai đốm sáng gần nhau ở vùng gần cực bắc của khu phố. Những cái tên bên trên chúng đương nhiên là [Kirito] và [Sinon]. Vì một trận chiến không thể kéo dài quá 15 phút, những người khác chắc cũng đều biết rằng họ không chiến đấu mà đã hợp tác với nhau. Mặc dù điều này không phạm luật và đã có nhiều trường hợp những người chơi hợp tác, nhưng những người còn lại có thể sẽ nghĩ rằng 'cái cô Sinon này thực sự cộng tác với người khác kìa’. Cô chỉ còn biết cầu cho họ sẽ không bị ghi hình khi đang ở cùng nhau.
Cô ấy gạt những suy nghĩ không cần thiết đi và nhanh chóng kiểm tra một lượt những cái tên. «No—no», «Yamikaze», «Huuka», «Misaya»...đây đều là những người chơi nổi tiếng mà Sinon biết. Cái tên cô đang tìm kiếm không có ở trong thành phố này, thế có nghĩa là giả thuyết của họ đã sai. Không.
"... Thấy rồi!"
Sinon và Kirito cùng kêu lên.
Ở trung tâm của khu phố là một công trình hình vành đai giống như một sân vận động. Có một đốm sáng ở chỗ trông có vẻ như là một vị trí bắn tỉa hoàn hảo. Khi Sinon chạm tay vào nó, tên nhân vật xuất hiện — «Jyuushi X».
Ánh mắt cô lập tức chạm ánh mắt Kirito, nhưng cô lập tức quay lại nhìn chiếc máy của mình. Để kiểm tra thông tin một lần nữa, Sinon tiếp tục di chuyển ngón tay về phía bắc, và cùng lúc, Kirito đưa tay về phía nam. 5 giây sau, họ cùng ngẩng đầu lên.
"«Jyuushi X» là người duy nhất ở thành phố này cho đến bây giờ." Sau đó, Kirito trả lời Sinon với một giọng nói đầy lo lắng,
"Ừ, hình như «Sterben» không có ở đây. Nói cách khác, «Jyuushi X» chính là «Death Gun», còn con mồi là..."
Kirito trỏ tay vào chiếc máy của anh, chỉ ra một tòa nhà hơi chếch phía tây sân vận động ở khu vực trung tâm—và cái tên «Ricolo» xuất hiện. Chỉ cso một mình, nếu anh ta muốn di chuyển từ nơi ẩn náu của mình sang một nơi khác thì sẽ buộc phải lọt vào tầm ngắm của «Jyuushi X».
Trong khi Sinon gật đầu, đốm sáng đại dện cho Ricolo bắt đầu di chuyển ra lối cửa tòa nhà. Một khi đã bước xuống đường, anh ấy sẽ lãnh ngaiy phát đạn sốc điện của khẩu súng tỉa L115. Họ sẽ phải ngăn Death Gun lại bằng mọi giá trước khi hắn bắn khẩu súng ngắn màu đen đó.
Kirito giữ chiếc máy của mình trong tay và nhìn Sinon. Dường như anh ta định nói gì đó, nhưng rồi anh lại chỉ nói:
"Xin hãy yểm trợ tôi."
"Hiểu rồi".
Sinon trả lời gọn lỏn và đứng dậy. Sau đó, cô di chuyển lên những bậc cầu thang trước mặt Kirito, quan sát xung quanh, và đưa tay phải lên ra hiệu họ nên tiếp tục di chuyển trước khi cô chạy nhanh lên những bậc thang.
Hòn đảo hiu quạnh, vũ đài khổng lồ của trận chung kết giải đấu, có tên chính thức là «ISL Ragnarok». Lúc này đây, thành phố cổ nằm ngay chính giữa hòn đảo, và có lẽ nó được mô phỏng theo những thành phố nổi tiếng trên thế giới như New York. Có nhiều những tòa nhà chọc trời pha trộn đủ loại chức năng với vẻ đẹp truyền thống, và hằng hà sa những bảng tin và biển quảng cáo bằng tiếng Anh. Tất nhiên, những thứ này đều đã trở nên cũ kĩ và phủ đầy cỏ dại cùng với cát bụi.
Sinon và Kirito cố hết sức chạy lên dòng sông đã biến thành đường ống. Lúc này, ngoài họ, Death Gun và mục tiêu của hắn, còn có khoảng năm sáu người chơi nữa trong thành phố này. Tuy nhiên, họ không quan tâm đến chuyện đó. May mắn thay, lần quét vừa rồi không hiển thị bất cứ ai có thể đến ngay chỗ họ được. Ngoài ra, những chiếc taxi màu vàng và xe buýt to đùng bị hỏng trên đường sẽ là những chỗ nấp hoàn hảo. Hai người họ cứ thế mà di chuyển và tiếp tục tiến về phía bắc.
Thành phố bị bỏ hoang này có bán kính khoảng 700m, và nhờ việc tăng AGI, cả hai người đi hết quãng đường này chỉ mất có chưa đầy một phút. Họ có thể nhìn thấy một tòa nhà lớn hình tròn, và đó là điểm đến của họ. Sân vận động ở khu vực trung tâm. Sinon ra dấu tay, và họ chạy vào trong cái bóng của một chiếc xe buýt trước khi quan sát xung quanh qua cửa kính chắn gió bị vỡ.
Bức tường sân vận động cao cỡ 3 tầng nhà, và có một cửa ra ở mỗi phía bắc, nam, đông và tây. Nếu Jyuushi X không di chuyển sau khi Máy quét vệ tinh hoạt động, thì chắc hắn ta đang chờ ở bên trên cửa ra phía tây. Sinon mở to mắt và nhìn chằm chằm vào phía trên của bức tường bên ngoài. Với kỹ năng cải thiện tầm nhìn ‘Hawk Eye’, hiệu ứng khoảng cách của một đối tượng sẽ giảm xuống, và tỷ lệ nhận dạng hình ảnh sẽ tăng lên. Cô phát hiện ra một vật trông như nòng súng ở trong một cái lỗ hình tam giác trên một bức tường bê tông bị hư hỏng, và ở phía sau cái lỗ—
"... Thấy rồi. Ở kia kìa."
Không còn nghi ngờ gì nữa, nòng của khẩu súng bắn tỉa nằm phía dưới nơi ánh hoàng hôn đang chiếu. Lúc này, Kirito dường như cũng đã nhận ra thứ Sinon nhìn thấy và thì thầm giống như cô,
"Có vẻ như hắn vẫn đang chờ «Ricolo». Được rồi... tôi sẽ nhân cơ hội này mà tấn công hắn từ đằng sau. Sinon, chuẩn bị bắn tỉa tại tòa nhà đối diện con đường này nhé."
"Ế... Tôi cũng có thể đi vào sân vận động mà... '
Mặc dù Sinon phản đối, cô ngay lập tức bị ngắt lời bởi giọng nói mạnh mẽ và đầy sức thuyết phục của Kirito.
"Đây là một trận chiến mà cô có thể sử dụng tối đa khả năng của mình. Tôi tin chắc rằng cô sẽ dùng súng yểm trợ khi tôi gặp rắc rối để tôi có thể tập trung chiến đấu với hắn ta. Cộng sự là phải như vậy chứ. "
"..."
Một khi những lời này vang lên, Sinon chỉ còn biết gật đầu tán thành với kế hoạch của Kirito. Anh mỉm cười, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay và nói tiếp,
"Chúng ta sẽ bắt đầu hành động sau khi tôi đi 30 giây. Ngần ấy thời gian có đủ không?"
"... Ừ, thế là đủ rồi."
"Được rồi, nhờ cả vào cô đấy."
Sau đó, chàng kiếm sĩ tóc đen rời khỏi chỗ chiếc xe buýt không chút do dự— Anh ta nhìn thẳng vào Sinon từ phía trước, rồi chạy đến cửa ra phía nam sân vận động mà gần như không phát ra bất kì tiếng bước chân nào.
Sinon nhìn tấm lưng mảnh dẻ của anh càng lúc càng xa, và cảm thấy một cảm giác khác lạ từ tận sâu trong lòng mình. Phải chăng là lo lắng? Hay là căng thẳng? Chúng giống, và cũng khác nhau. Đây là—đúng rồi, nó là sự sợ hãi...
Không thể như vậy! Mình sợ cái gì cơ chứ?
Sinon nghiến răng và tự khiển trách bản thân thậm tệ.
Để giành được chiến thắng trong giải BoB lần này và trở thành người chơi mạnh nhất thế giới, mình phải làm việc này. Mình cần phải khử cái tên Death Gun này, cái kẻ đang dùng một loại quyền lực nào đó bên ngoài hệ thống để gây rối trong giải đấu, vì vậy lúc này mình phải hợp tác với Kirito. Một khi đã thành công, gã chiến binh dùng kiếm ánh sáng kia sẽ lại trở thành kẻ thù của mình. Khi gặp lại anh ta, mình sẽ siết cò mà không chút do dự, hạ hắn và quên hắn đi. Bởi vì mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
Trong khi áp chế nỗi đau buốt nhói gần trái tim cô, Sinon bắt đầu chạy. Trong số các công trình trên đường phố, có hai loại là những công trình vào và không vào được. Các tòa nhà có thể vào được chắc chắn sẽ có một lối vào mà ai cũng nhận ra được. Tòa nhà này ở phía tây nam sân vận động, cách nơi đó một con đường vành đai, và nó có một cái hốc lớn trên một bức tường bị sập. Một khi đã vào rồi, cô sẽ leo lên tầng ba, và sẽ có thể thấy được lối đi ở chỗ bức tường sân vận động. Hai vị trí này thực sự quá gần, và thường thì, có khả năng là cô sẽ bị phát hiện nếu bắn tỉa từ đây. Nhưng ngay cả đối với một kẻ mạnh như Death Gun, hắn ta vẫn sẽ phải để ý xung quanh trong khi đánh nhau với Kirito. Và một khi đã tìm ra sơ hở, cô ấy sẽ bắn mà không chút do dự. Sau đó, cô sẽ rời khỏi cái khu nhà tồi tàn này và gặp Kirito ở một nơi khác. Chắc thế này là đủ rồi nhỉ...
Mặc dù Sinon cố gắng hành động một cách lạnh lùng như thường lệ...
Nhưng trong lòng cô đã dấy lên một cảm xúc khác thường mất rồi.
Khi đang định đi vào trong cái hốc trên bức tường tháp, cô chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Ngay khi chuẩn bị quay người lại, Sinon nhận ra là mình đã ngã sấp xuống đường tự bao giờ.
Cái gì..sao mình lại nằm trên mặt đất...?
Cô không thể bật dậy ngay lập tức.
Lưng nổi da gà... hình như có gì đó đang phát sáng ở phía trái tầm nhìn của cô... cô giơ tay trái lên theo phản xạ, và cánh tay bị dính một phát bắn đau. Khi Sinon nhận ra rằng mình đã bị bắn, cô lập tức định chạy lại vào trong tòa tháp. Tuy nhiên, không hiểu sao chân cô lại không chịu di chuyển và cô lập tức ngã ngửa ra. Sau khi cuối cùng đã nhận ra tình cảnh hiện tại, Sinon lập tức cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể cô chẳng tài nào cử động được. Dường như cô chỉ có thể đảo mắt thôi. Cô cố nhìn cánh tay trái để kiểm tra phía vai trước bị trúng đạn.
Có thứ gì đó đâm xuyên qua tay áo jacket màu cát và găm vào cánh tay cô—nó trông giống một cây kim bạc hơn là một viên đạn. Đường kính nó chỉ có 5mm và nó dài chừng 50mm. Phần đuôi làm lóe lên một tia lửa điện mảnh như sợi chỉ, từ đó tỏa ra những tia khác có màu xanh và trắng, và những tia lửa điện này lan từ vai Sinon ra toàn bộ cơ thể cô. Đây là—
Một viên đạn sốc điện.
Đây là loại đạn đặc biệt đã làm cho Rider Pale bị tê liệt. Súng trường, súng máy, súng ngắn đều không thể nạp được nó, và chỉ có một số ít những loại súng tỉa cỡ lớn mới có thể sử dụng nó. Tuy nhiên, Sinon không hề nghe thấy tiếng súng nổ. Chỉ có vài người chơi trong GGO mới có súng tỉa cỡ lớn đi kèm với bộ giảm thanh thôi chứ. Kể cả khi Sinon nghĩ kĩ, cô vẫn không thể nào tin rằng kẻ bắn cô lại chính là "hắn ta". Viên đạn sốc điện được bắn ra từ phía nam con đường, nhưng hắn đáng ra phải đang ở vành đai phía bắc của sân vận động chứ. Lẽ ra, hắn phải không nhận ra sự hiện diện của Sinon và đang ngắm mục tiêu khác. Theo máy quét vệ tinh lúc 9 giờ tối, Sinon có thể kết luận rằng không có bất kì người chơi nào khác có thể tấn công cô từ phía nam. Cho dù có là «No-no», «Huuka» hay «Yamikaze» đi chăng nữa, họ đều sẽ cần rất nhiều thời gian để vượt qua khu vực bị phá hoại nặng nề này.
Điều này thật là không thể giải thích nổi. Tại sao—Ai—làm thế nào mà hắn làm được điều đó?...
Câu trả lời cho câu hỏi của Sinon không phải là từ ngữ, mà là khung cảnh hiện lên trước mắt cô ngay sau đó.
Khoảng 20m về phía nam, một vài tia sáng lóe lên trong khoảng không nơi đáng ra không có gì cả. Và sau đó, một người bất thình lình hiện ra trước mặt cô, cứ như thể hắn ta vừa mới xé rách cái thế giới này ra vậy.
Cổ họng Sinon không thể thốt ra lời được, và cô chỉ biết há hốc mồm hét lên trong câm lặng.
—Ngụy trang bằng siêu vật liệu quang học!
Nó có thể giúp người mặc ẩn thân bằng cách khúc xạ ánh sáng chiếu vào bề mặt, và nó được cho là có khả năng ngụy trang tối thượng. Nhưng đó là một kỹ năng mà lẽ ra chỉ có một vài quái vật trùm cấp cao mới có. Chẳng lẽ lại có một con quái vật như vậy ở giữa chiến trường của giải đấu BoB lần 3 sao? Nhưng cô chưa từng biết đến chuyện này.
*Vù!*
Mảnh vải xám sẫm bay trong gió làm ngắt dòng suy nghĩ vô cùng rối bời của Sinon. Đó là một chiếc áo choàng trông khá sờn và rách rưới, và nó có cùng một màu xám với chiếc mũ trùm đang che phủ đầu hắn. Sinon chỉ biết cứ nằm như vậy mà nhìn kẻ tấn công cô loại bỏ lớp ngụy trang quang học và lộ diện. Hắn ta là «Gã mặc áo choàng», kẻ đáng ra đang không có ở đây.
—«Death Gun»
Tên 'Sát thủ vô thanh’ đã giết gọn Pale Rider vài phút trước, và cũng có thể đã giết chết người chiến thắng giải đấu trước đó «Zekushiido» và thủ lĩnh của một đội lớn «Usujio Tarako».
Bên trong lớp áo choàng rung rinh, cô có thể thấy khẩu súng tỉa lớn chúc xuống gần đôi giày hắn và bộ giảm thanh được lắp phía trước nó. Nếu tấm áo choàng rộng đó có khả năng ngụy trang quang học, hắn ta có thể trùm nó lên cả khẩu súng trường sau khi lên đạn cho nó, khiến cho hắn có thể bắn trong khi vô hình. Không, thế chưa phải là tất cả. Thậm chí hắn còn có thể tránh bị vệ tinh quét trong khi đang ngụy trang nữa. Nếu không thì đã có một đốm sáng hiện lên quanh khu vực này trong lần quét trước đó rồi.
Thế có nghĩa là kẻ mặc áo chàng này—«Death Gun» không phải là «Jyuushi X» sao...?
... Kirito
Sinon gọi người chiến binh dùng kiếm ánh sáng đang ở sân vận động phía sau cô ấy, sẵn sàng tấn công Jyuushi X. Tất nhiên, cô chẳng thể nhận được bất kỳ câu trả lời nào.
«Death Gun», dừng lại trước mặt Sinon khoảng 2m, và đứng đó như một bóng ma. Tiếng lẩm bẩm nghe như kim loại cọ xát vào nhau vang lên từ khuôn mặt không thể thấy được.
"... Kirito, giờ đây, tao sẽ biết được, mày là thật, hay là giả."
Dường như gã mặc áo choàng biết rằng Kirito đang ở sân vận động. Những lời đó là nói với anh ta chứ không phải với Sinon, người đang nằm trước mặt hắn ta. Giọng nói đều đều tiếp tục vang lên một cách ngắt quãng, một âm thanh dù vang lên đều đều, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy một cảm xúc mãnh liệt ẩn chứa bên trong.
"Tao nhớ, khi mà mày, phát cuồng lên. Một khi tao giết chết con bé này...con bạn của mày, một khi mày lại phát cuồng như thế, mày sẽ là, Kirito thực sự. Đến đây nào...cho tao thấy, cho tao thấy lưỡi kiếm của mày, lưỡi kiếm đầy giận dữ, sát khí và điên cuồng đi. "
Sinon trông như thể cô chẳng hiểu được ẩn ý đằng sau lời nói của hắn.
Tuy nhiên, lời tuyên bố đáng sợ của kẻ mặc áo choàng đã làm cô phục hồi sau cơn sốc và nỗi hoang mang của mình.
Hắn muốn giết mình? Cái kẻ chui rúc trong lớp ngụy trang quang học này muốn giết mình? Một ngọn lửa đầy sự giận dữ bừng lên trong Sinon, và sức nóng thậm chí đã bắt đầu áp đảo cảm giác tê liệt.
Viên đạn sốc điện vẫn còn rất nhiều tia điện, nhưng có lẽ là vì phần bị trúng nằm ở cánh tay trái. Nếu cô ấy cố gắng thêm chút nữa, có thể cánh tay phải sẽ cử động được một ít. May mắn thay, món vũ khí hỗ trợ Sinon đeo bên eo, khẩu súng tiểu liên MP7 lại ở gần tay phải, như vậy có lẽ cô sẽ vẫn còn cơ hội rút nó ra và bóp cò. Với một khoảng cách gần như thế này, cô ấy sẽ có thể hạ gục hắn sau khi đã xả hết một băng đạn.
Cử động, cử động đi!!
Có lẽ tần số chuyển động của Sinon truyền từ não cô đến AmuSphere và đã vượt qua sự tê liệt khi cánh tay phải bắt đầu hơi nhúc nhích. Ngón tay cô đã chạm được đến tay cầm khá quen thuộc của khẩu MP7.
Tuy nhiên, lúc này, Death Gun chậm rãi nâng bàn tay trái không cầm gì từ dưới lớp áo, đưa hai ngón tay lên chạm vầng trán bên dưới mũ trùm. Sinon sau đó nhận thấy rằng có một cái máy xanh nhạt gồm 3 vòng tròn đang lơ lửng trên đầu Death Gun, và dòng chữ [REC] màu đỏ liên tục nhấp nháy. Đó là một máy quay trực tiếp. Vô vàn khán giả bên trong và bên ngoài GGO đang xem Death Gun làm dấu Thánh chiến thắng còn
Sinon đang ngã gục một cách đáng xấu hổ.
Bàn tay trái gầy gò đeo găng tay da màu đen di chuyển qua ngực đến vai trái.
Lúc này, Sinon cuối cùng cũng đã nắm được tay cầm của khẩu MP7.
Tất nhiên, súng ống trong GGO đều có chốt an toàn, nhưng thà bắn thật nhanh còn hơn là để súng không dùng được, vậy nên gần như mọi người đều để chốt an toàn mở. Tất nhiên, Sinon cũng thế. Bây giờ, cô chỉ việc ngắm và bóp cò thôi. Vẫn còn thời gian. Mình có thể làm được.
Death Gun, hoàn thành việc làm dấu Thánh, đưa tay phải lại vào trong lớp áo choàng và đã sẵn sàng rút nó ra. Sinon cũng dùng bàn tay phải bị tê liệt để cố lấy khẩu MP7. Có mấy lần cô suýt thì đánh rơi khẩu súng trong khi đưa nó ra, nhưng cô vẫn còn vừa đủ sức cầm nó. Lần này, khẩu mini-SMG gần 1,4 kg lại nặng tựa như một ngọn núi. Tuy nhiên, Death Gun chắc sẽ phải lên cò khẩu súng kia. Một khi cô phát hiện ra thời điểm đó và bắn—
Nhưng—
Đúng lúc đó, Death Gun đưa bàn tay phải ra khỏi lớp áo. Ngay khi Sinon nhìn thấy khẩu súng ngắn tự động màu đen trong tay hắn, cơ thể và cánh tay phải của cô ngay lập tức cứng đờ ra như bị đóng băng.
Sao thế? Nó chỉ là một khẩu súng lục bình thường thôi mà. Mình từng đối mặt với những khẩu súng lục mạnh hơn, chĩa vào mình, như khẩu «Desert Eagle» và «M500». Chẳng có gì phải sợ cả. Cầm lại khẩu MP7, chĩa nó vào kẻ thù và bóp cò.
Sinon cố thuyết phục bản thân mình như vậy và lại cố di chuyển cánh tay phải của cô—
Nhưng ngay khi cô chuẩn bị hành động...
Death Gun đặt tay trái trên tay áo, và động tác này đã cho Sinon thấy phía bên trái của khẩu súng ngắn. Đúng hơn là, tay cầm bằng kim loại có những khía răng cưa và một hình khắc nhỏ ở giữa lộ ra.
Đó là một vòng tròn, và chính giữa có một ngôi sao.
Một ngôi sao màu đen.
Khẩu Blackstar, một khẩu K-54—khẩu súng đó.
Sword_Art_Online_Vol_06_-1694
Tại-Tại-Tại-Tại sao-Tại sao khẩu súng đó lại ở đây?
Cô mất hết sức lực và để cho nó trượt khỏi bàn tay phải, hy vọng cuối cùng của cô, khẩu SMG. Tuy nhiên, Sinon thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng khẩu súng rơi xuống.
Cạch*. Khẩu súng đã được lên đạn. Bàn tay trái của gã mặc áo choàng cầm khẩu súng đó như thế này, và rồi hắn chĩa nó về phía Sinon trong tư thế ngắm bắn cơ bản. Đột nhiên, có một sự biến dạng kỳ lạ từ bóng tối bên trong lớp áo choàng và mũ trùm. Không gian tối đen dường như sánh lại như một lớp keo, nhỏ giọt và cuối cùng để lộ ra hai con mắt. Tròng trắng đỏ ngầu, còn các đồng tử thì lại nhỏ. Đôi mắt quắc lên đó trông y như một cái hố không đáy.
Chính là gã đàn ông đó. Hắn, kẻ mà 5 năm trước đây, cầm khẩu súng—khẩu K-54 và xông vào một bưu điện nhỏ trong thành phố, ở phía bắc, để bắn mẹ Shino. Hồi đó, cô bé Shino đã mất hết ý thức và vọt người về phía khẩu súng, giật lấy nó và bóp cò bắn giết gã đàn ông đó—đôi mắt đó giống y hệt đôi mắt của hắn.
Hắn ta ở đây. Hắn ta ở ngay đây. Hắn ẩn mình trong thế giới này, và chờ cơ hội phục thù.
Không chỉ có bàn tay phải mà tất cả mọi giác quan của cô đều đang dần tê liệt. Ánh hoàng hôn màu đỏ và những tàn tích xám xịt dần dần biến mất, chỉ để lại đôi con mắt và khẩu súng trong bóng tối.
Trái tim cô gái dường như đập càng lúc càng mạnh. Nếu bây giờ cô ấy ngất đi, thì chức năng an toàn của AmuSphere sẽ làm Sinon tự động đăng xuất. Tuy nhiên, đầu óc cô vẫn còn minh mẫn khi cô đợi cò khẩu Blackstar được siết. Khẩu súng phát ra một tiếng *kịch*. Một khi ngón tay kia di chuyển thêm một vài inch nữa, kim hỏa sẽ đánh vào ngòi đạn, bắn ra viên đạn kim loại cỡ.30. Lượng sát thương nó gây ra không được tính bằng những con số, vì nó là một viên đạn thật. Viên đạn sẽ bắn xuyên trái tim của Sinon/Shino ở trong và ngoài trò chơi, làm nó ngừng đập, và sẽ giết chết cô.
Y như những gì hôm đó Shino đã làm với hắn ta.
Đó âu cũng là điều tất yếu mà thôi. Kể cả khi không chơi GGO, cô ấy vẫn sẽ bị hắn tóm ở một nơi nào đó. Mọi cố gắng của cô đều chỉ là vô ích. Cho dù cô có vật lộn thế nào đi chăng nữa để thoát khỏi quá khứ thì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Ngay khi tâm trí cô chuẩn bị đầu hàng—
Một cảm xúc mong manh, nhỏ bé tựa như một hạt cát mịn, vẫn còn đó.
Mình không muốn bỏ cuộc. Mình không muốn để cho mọi thứ kết thúc ở đây. Cuối cùng thì mình cũng đã hiểu được ra ý nghĩa của «sức mạnh» và chiến trận. Nếu như mình có thể ở lại với anh chàng đó và quan sát anh ta, rồi một ngày, mình sẽ...
Dòng suy nghĩ của Sinon cuối cùng cũng đã bị ngắt bởi tiếng súng nổ rung trời. Cô không biết mình bị trúng đạn ở đâu, nhưng vẫn nhắm mắt lại, chờ cho ý thức mình biến mất.
—Nhưng
Gã mặc áo choàng trước mặt cô giờ đang lảo đảo.
«Đôi mắt» trong chiếc mũ trùm của hắn biến lại thành những chấm đỏ. Lớp áo choàng trên vai phải lóe lên hiệu ứng đặc biệt màu cam khi bị đả thương. Vậy là đã có ai đó bắn «Death Gun», và ngay khi Sinon tự hỏi đó là ai, tiếng súng thứ hai vang lên. Viên đạn lần này sượt qua vai trái của kẻ mặc áo choàng. Dựa trên tiếng súng, thì cỡ nòng khẩu này hẳn cũng khá lớn. Gã mặc áo choàng lập tức cúi xuống và lẩn vào trong cái hốc lớn của tòa tháp.
Sinon có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Death Gun từ chỗ mình nằm. Hắn tra khẩu Blackstar lại vào bao súng, lấy khẩu L115 trên lưng ra và nhanh chóng lên đạn. Dường như hắn muốn thay đạn sốc điện bằng loại đạn tất sát.338 Lapua. Những động tác uyển chuyển của đối phương trong việc lên đạn khẩu súng tỉa lớn khiến cho
Sinon, cũng là một tay bắn tỉa, cảm thấy khá là ấn tượng. Sau khi ngắm, hắn bóp cò mà không chút do dự.
Một tiếng đạn bắn *phụp* lặng lẽ vang lên cùng lúc với khi đợt tấn công thứ ba bắt đầu. Nhưng lần này, kẻ thù không tấn công bằng súng. Một thứ trông như một cái lon lăn trên đoạn đường giữa Sinon và Death Gun—một quả lựu đạn. Death Gun lập tức lẩn vào trong tòa nhà một khi hắn thấy nó.
Sinon chỉ còn nước nhắm mắt lại. Nếu quả lựu đạn phát nổ ở một khoảng cách như thế này thì cô sẽ bị thương khá nặng. Tuy nhiên, thế còn tốt hơn việc bị bắn bởi khẩu Blackstar của Death Gun. Đúng vậy; cô chết thế này vẫn còn tốt chán. Rút lui khỏi giải đấu này, và rồi rút lui khỏi GGO, không, khỏi VRMMO, và sống một cuộc sống bình thường trong thế giới thực, luôn luôn phải gánh chịu nỗi sợ bị gã đàn ông kia tóm được vào một ngày nào đó...
Tuy nhiên, tiến triển sự việc lần này lại một lần nữa phản bội sự mong đợi của Sinon.
Cái lon kim loại phát nổ nửa giây sau không phải là một quả lựu đạn plasma mạnh mà một người chơi bình thường thích sử dụng, và càng không phải là loại bình thường hay loại napalm gây cháy—mà là loại lựu đạn khói vô hại.
"...!"
Làn khói trắng lập tức bao trùm tầm nhìn của Sinon, và cô không thể không nín thở lại.
Đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để cô chạy thoát. Tuy nhiên, trạng thái tê liệt vẫn còn chưa hết. Mặc dù cô ấy sẽ có thể di chuyển một khi rút được viên đạn găm vào vai trái ra, nhưng Sinon vẫn không tài nào bảo cho tay phải làm điều ấy được. Ngay lúc này, cô ấy thậm chí còn không có ý chí để đứng lên mà chiến đấu nữa. Sinon không thể giữ nổi bình tĩnh và chỉ còn biết nằm trên nền đất với đôi mắt mở to cho đến khi cánh tay trái cô—được ai đó nắm lấy.
Người này cứ thế mà kéo cô dậy một cách khó nhọc. Người đó quăng một khẩu súng rất lớn qua một bên mà từ trước đến giờ Sinon chưa từng thấy qua và đặt tay lên lưng cô. Cô gái thậm chí còn không có kịp cử động trước khi được bế trong vòng tay của người đó cùng với khẩu Hecate trên vai phải.
Một sự gia tốc dường như đang ép sát cô vào người đó. Vù! Tiếng gió rít bên tai cô, và làn khói xung quanh bắt đầu trở nên mỏng dần. Đến lúc Sinon phục hồi thị lực thì cô cũng thấy được người chơi đang bế cô chạy về phía trước.
Người đó có một làn da trắng đến mức gần như là trong suốt, con ngươi như đá obsidian và mái tóc dài đen xõa ra.
... Kiri, to.
Sinon muốn gọi tên anh ta, nhưng không thể thốt nên lời. Khuôn mặt xinh đẹp đầy nữ tính của anh trông rất nghiêm trọng—không, anh ta trông thực sự tuyệt vọng thì đúng hơn. Cô hiểu rằng anh đã bắt hệ thần kinh của mình phải căng ra để avatar của mình thực hiện các lệnh chuyển động vật lý.
Cô đoán chắc rằng anh ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cho dù Kirito có là một người chơi theo đường STR, và anh ta chỉ mang theo một thanh kiếm ánh sáng nhẹ cân với một khẩu súng ngắn, việc bế theo Sinon và Hecate sẽ đẩy anh ta đến cực hạn của mình. Quả là một phép màu khi lúc này mà anh còn chạy nhanh được. Ngoài ra, nhìn kỹ, ai cũng thấy rằng Kirito không hoàn toàn là vô sự. Các vết thương mới ở hai bên vai của anh đang phát ra một dải hiệu ứng đặc biệt màu đỏ. Theo cường độ ánh sáng thì cỡ đạn bắn anh ta chắc cũng phải khá lớn. GGO là một VRMMO có từ Mỹ, thế nên mức độ thu nhận đau đớn là khá thấp. Với mức độ tổn thương như thế này thì cho dù không cảm thấy đau đớn, người anh ta vẫn sẽ bị dính một số dạng tê liệt nào đó.
... Đủ rồi đấy. Đặt tôi xuống và chạy đi.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng cuối cùng thì cô gái vẫn chẳng thể nói thành lời. Toàn bộ cơ thể cô, không, ngay cả đầu óc cô cũng đã hoàn toàn bị tê liệt.
Vì vậy, Sinon chỉ có thể chớp mắt cho dù cô thấy một viên đạn cỡ lớn bay đến từ đằng sau. Đầu óc mơ màng của cô đang nghĩ. Cô ấy không nghe thấy tiếng súng vừa rồi, thế có nghĩa là viên đạn đã được bắn ra từ khẩu L115 của Death Gun. Bị khói che khuất, vậy mà phát súng vừa rồi suýt nữa đã trúng, vậy thì hắn ta phải đang ở ngay sau họ. Cô ấy không biết tên kẻ thù kia thuộc loại nhân vật nào, nhưng hắn không thể chạy chậm hơn Kirito, người đang bế Sinon, và sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ bị đuổi kịp.
Bản thân Kirito cũng rõ điều này. Tuy nhiên, chàng chiến binh dùng kiếm ánh sáng không hề có ý định dừng lại hay là đặt Sinon xuống. Anh chỉ nghiến răng, thở một cách khó nhọc và tiếp tục chạy về phía trước.
Hai người chạy đến phía đông của sân vận động, và sắp ra khỏi hướng Bắc của bãi phế liệu. Giống như phía nam, có một con đường chính trải dài về phía trước. Có một vài chiếc xe ô tô và xe buýt bị hư hỏng nằm rải rác trên đường, nhưng chúng là không đủ để họ có thể vừa ẩn nấp vừa rời khỏi khu tàn tích. Kirito đang chạy đi đâu vậy?...
Trả lời câu hỏi của Sinon là tấm biển quảng cáo neon bị hỏng mất phân nửa.
Những con chữ sáng chập chờn dưới ánh chiều tà [Hãy thuê-Buggy&Ngựa]. Đây là khu vực cho thuê phương tiện giao thông không người quản lý mà ở Gurroken cũng có.
Trong số 3 chiếc xe trong bãi, hai chiếc đã gần như hỏng hẳn, và chỉ có một chiếc là trông có vẻ vẫn còn dùng được.
Tuy nhiên, đó không phải là phương tiện duy nhất họ có thể thuê. Theo như tấm biển quảng cáo, có một vài con vật bốn chân ở bên cạnh mấy cái xe—ngựa. Nhưng tất nhiên, những con ngựa này không phải là ngựa thật, mà chúng là ngựa máy với khung bằng kim loại và bánh răng lộ ra ngoài. Và, hình như cũng chỉ còn một con hoạt động được. Kirito khẩn trương chạy vào bãi xe và ngay lập tức do dự giữa chiếc buggy và con ngựa máy. Sinon cố gắng phát ra một lời thầm thì dù miệng cô vẫn còn đang cứng đờ,
"Một con ngựa sẽ trở nên... rất khó khăn. Khả năng vượt chướng ngại vật của nó thì rất tốt... nhưng nó lại quá khó điều khiển."
Mặc dù có vẻ hiếm người ai lái được chiếc buggy ba bánh vận hành bằng tay, thì cơ cấu khó nắm bắt của con ngựa máy sẽ làm cho việc cưỡi nó khó khăn hơn nhiều so với việc lái buggy. Vì điều này không liên quan gì đến các kỹ năng của avatar, mà phụ thuộc vào các kỹ năng riêng của người chơi, nên sẽ cần rất nhiều thời gian, công sức và sự luyện tập để có thể sử dụng những phương tiện này theo ý mình. Đối với GGO, mới chỉ bắt đầu chưa đầy một năm, hẳn sẽ không có nhiều người có thừa thời gian để mà tập luyện.
Khi nghe Sinon nói, Kirito cỏ vẻ ngần ngại, nhưng rồi anh nhanh chóng gật đầu và chạy về phía chiếc buggy duy nhất còn hoạt động. Anh ấy chạm vào bảng điều khiển và khởi động máy, cho Sinon ngồi đằng sau, và một khi đã yên vị, anh tăng tốc chiếc xe. Chiếc bánh sau cỡ lớn lập tức phát ra tiếng ma sát chói tai, phụt khói trắng và bắt đầu quay.
Khi chiếc xe chạy đến chỗ con đường phía bắc, Kirito lập tức dừng lại và hét lên,
"Sinon, khẩu súng tỉa của cô có thể tiêu diệt được con ngựa chứ?"
"Có..."
Sinon rút viên đạn sốc điện bằng bàn tay phải mà cuối cùng đã hết bị tê và chớp chớp mắt. Cô nhìn thấy con ngựa máy phía sau và lập tức hiểu ra ý định của Kirito. Anh ta lo rằng gã mặc áo choàng— Death Gun sẽ dùng con ngựa để bắt kịp họ. Sinon thực sự cảm thấy rằng điều đó cũng không khả thi cho lắm, nhưng vẫn gật đầu.
"Hiể... hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng...".
Bằng cánh tay vẫn còn run rẩy, cô cầm khẩu Hecate đã được đưa xuống từ trên lưng, và chĩa nòng vào con ngựa kim loại lạnh lùng đứng cách cô 20m. Ở khoảng cách này, cô có thể bắn mà không cần ngắm và dùng kỹ năng hỗ trợ. Khi Sinon đặt tay lên cò súng, một chữ thập xanh lá cây nhạt lập tức xuất hiện. Cô tập trung vào phía sườn con ngựa, và ngón tay của cô đã sẵn sàng siết cò...
Cảm giác tê rần khiến cho Sinon phải mở to mắt ra.
Cô không thể bóp cò. Sinon băn khoăn không biết liệu mình đã mở chốt an toàn hay chưa, và quay sang kiểm tra mặt bên khẩu súng yêu quý của cô. Tuy nhiên, chỗ đó không có vấn đề gì. Sau đó, tay bắn tỉa lại siết ngón tay, nhưng cò súng như thể đã bị hàn lại và đánh bật bàn tay phải của cô sang một bên,
"A... sao lại thế..."
Cho dù có thử bao nhiêu lần đi chăng nữa thì kết quả vẫn vậy. Cô thẫn thờ nhìn ngón tay, và những gì hiện lên trước mặt cô là một cảnh tượng không thể tin nổi. Ngón tay cô còn không chạm vào cò súng. Đầu ngón tay trắng và lớp kim loại mịn cách nhau một khoảng, rộng vài milimet. Và dù lực cô tác dụng lên có mạnh đến thế nào thì khoảng cách ấy vẫn không hề suy giảm...
"... Tôi không siết nó được... tại sao... TẠI SAO TÔI KHÔNG BÓP CÒ ĐƯỢC?...!"
Cô hét lên bằng giọng khàn khàn yếu đuối như sắp bật khóc.
Cứ như thể người hét lên không phải là tay bắn tỉa lạnh lùng đó, mà là Asada Shino trong thế giới thực.
Đúng lúc này...
Một bóng người hiện ra từ phía sau làn khói mỏng ở phía đông sân vận động. Lớp áo choàng lật phật, và hắn ta vẫn đang mang theo một khẩu súng bắn tỉa lớn. Tất nhiên, hắn ta là «Death Gun»—hoặc cũng có thể là «gã đàn ông đó» đang mượn hình dạng này.
Hai mắt Sinon tối sầm lại. Chân cô mất hết sức lực. Người cô lạnh dần.
A...làm thế nào mà nó lại xảy ra được? Đó là một điềm báo về sự tương đồng. Sinon, người có tính cách khác hẳn với Shino trong đời thực, chưa từng gặp chuyện này bao giờ cả. Nó thậm chí còn không xảy ra khi cô đăng nhập lần đầu và ngay lập tức buộc phải dùng súng...
“Sinon, bám chặt! "
Đột nhiên, một giọng nói mạnh mẽ và đầy quyết đoán vang lên cùng lúc với một bàn tay giữ chặt lấy cánh tay trái của cô. Cứ như vậy, Sinon được Kirito giữ lại. Sau đó, động cơ nhiên liệu khí đốt cũ kĩ bất đầu gầm rú. Bánh trước xốc lên và rồi bay đi như thể nó bị bắn lên khỏi mặt đường.
Mỗi lần Kirito dùng chân đạp bàn đạp, Sinon cảm thấy có một gia tốc làm cho cô di chuyển ngược lại. Trong khi bị nỗi sợ hãi bủa vây, cô tiếp tục duy trì ý thức và ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai đó với tất cả sức mình. Một thế lực hắc ám tiếp tục cố nuốt chửng lấy cô, và hơi ấm từ cơ thể Kirito là chỗ dựa duy nhất mà cô có thể dùng để chống lại nó.
Chiếc buggy lên đến số cao nhất và rú lên một tiếng chói tai trong khu tàn tích và bắt đầu phóng xuống đường.
—Chúng ta liệu có thể...thực sự chạy thoát một cách an toàn không...?
Mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng nhưng Sinon không đủ can đảm để ngoái đầu lại. Cô chỉ vừa mới nhận ra rằng người mình vẫn còn đang run rẩy. Nữ bắn tỉa cử động ngón tay cứng đờ của mình, sẵn sàng đưa lại khẩu Hecate trên tay phải cô lên vai. Lúc này, giọng nói đầy lo lắng của Kirito lại vang lên,
" —MẸ KIẾP, CHÚNG TA VẪN CHƯA THOÁT ĐƯỢC ĐâU! ĐỪNG MẤT CẢNH GIÁC!"
Cô quay lại nhìn theo bản năng—
Tức thì, cô nhìn thấy con ngựa máy không bị phá hủy thành công nhảy bổ ra khỏi bãi xe đang lùi dần về phía sau. Cô gái mở to mắt đầy nghi hoặc, nhưng chẳng cần phải nói người đang cưỡi nó là ai.
Lớp áo choàng trên người gã kị sĩ đập phần phật như đôi cánh đen của một con quạ. Hắn đeo khẩu L115 trên lưng và cầm dây cương kim loại bằng cả hai tay. Tư thế chúc xuống trên bàn đạp đó và cách di chuyển lên xuống khi con ngựa phi nước đại trông không khác gì một tay đua ngựa lão luyện cả.
Crộp crộp, crộp crộp.
Tiếng vó ngựa nặng nề vang lên làm cho Sinon trở nên bối rối.
"Tại sao?..."
Hắn ta thật sự có thể cưỡi ngựa. Cô ấy từng nghe nói rằng ngay cả những người có kinh nghiệm cưỡi ngựa ở thế giới thật cũng còn gặp khó khăn trong việc kiểm soát ngựa máy trong thế giới này. Tuy nhiên, con ngựa màu đen phi nước đại và nhảy vọt qua những chiếc xe bị bỏ lại trên đường, đuổi theo với tốc độ ngang ngửa chiếc buggy.
Phong thái ấy làm hắn khác hẳn với những người chơi thông thường như Sinon, mà hơn nữa, nỗi sợ sâu thẳm trong trái tim cô gái hội tụ và dần tràn ra. Cho dù có cố nhìn qua chỗ khác, nhưng mắt cô vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt của gã kỵ sĩ sau lưng họ 200m. Sinon hiển nhiên là không thể nói chính xác khoảng cách, nhưng cô cảm thấy rằng mình có thể thấy đôi con mắt ẩn sâu trong bóng tối của chiếc mũ trùm và cái miệng đầy máu nở ra một nụ cười.
"Hắn ta sắp bắt kịp rồi...! Nhanh lên...đi nhanh đi... đi nhanh đi...!"
Sinon bật tiếng khóc.
Và Kirito dường như cố đáp lại lời cô khi anh chạy chiếc buggy hết tốc lực. Nhưng đúng lúc đó, bánh sau vấp phải một vật cản và nảy lên, khiến cho đằng sau xe trượt về bên phải.
Sinon kêu lên và ngả người về bên trái theo bản năng, hy vọng có thể cân bằng được chiếc xe. Nếu lúc này mà nó trượt thì Death Gun sẽ bắt kịp họ trong vòng 10 giây. Kirito nguyền rủa trong khi điều khiển phần khung đang rung lên của chiếc xe.
Chiếc buggy phát ra một âm thanh ma sát chói tai và trượt hết sang trái lại sang phải, và vài giây sau, nó cuối cùng cũng đã lấy lại được thăng bằng và lại tăng tốc. Tuy nhiên, Death Gun lợi dụng sơ suất nhỏ này để thu hẹp một phần lớn khoảng cách giữa họ.
Khi họ chạy xe trên con đường cao tốc của khu tàn tích những ch
Mỗi người chơi có quyền chọn nâng cấp sáu «chỉ số» của họ như sức mạnh 'STR', nhanh nhẹn ‘AGI’, sinh lực 'VIT' và độ linh hoạt 'DEX'. Ngoài ra, còn có hàng trăm «kỹ năng» bao gồm các loại 'bổ trợ', 'khuyên dùng', ‘hồi phục’ và ‘dẻo dai’, dựa theo cách build của từng người. Nói một cách nào đó thì có bao nhiêu cách build thì có bấy nhiêu kiểu nhân vật.
Nhưng mặt khác, có những cách builds thiếu tính toán như việc để chỉ số STR ở mức thấp đến nỗi không trang bị được súng máy cỡ lớn trong khi lại luyện kĩ năng dùng súng máy, chả khác nào tự phế bản thân. Do đó, mọi người bắt buộc phải build theo một khuôn mẫu cố định để vũ khí được trang bị tương tác tốt với trạng thái và kỹ năng được lựa chọn. Dựa trên những sự khác biệt nho nhỏ về kỹ năng, người chơi sẽ được phân loại thành «Attacker», «Tank», «Medic», «Scout» và đủ các loại tên cho các kiểu nhân vật khác nữa.
Riêng «Sniper» lại rất hiếm, Sinon là một trong số họ. Để trang bị được một khẩu súng bắn tỉa cỡ lớn, họ phải tăng cao STR của mình, tiếp đó là tăng DEX để nâng cao độ chính xác của đường đạn, và cuối cùng là một lượng AGI vừa đủ để nhanh chóng rời khỏi vị trí vừa ngắm bắn. Tuy nhiên, họ sẽ bại trận nếu bị phát hiện, cho nên chỉ số VIT hoàn toàn bị bỏ qua. Về phần kỹ năng, họ phải nâng đủ điểm bổ trợ cho súng và cả một số kỹ năng khác có thể tăng độ chính xác. Tất nhiên, việc phòng thủ cũng bị bỏ qua. Kể cả như vây, các tay bắn tỉa vẫn có thể bắn trượt do «hệ thống đếm nhịp tim» dù cách build hoàn hảo đến mấy, đây là sự khó khăn của dạng nhân vật «Sniper».
Một dạng nhân vật yêu cầu cao như vậy không thích hợp với một trận chiến sinh tử. Trong khi đang rình bắn một mục tiêu ở xa, họ có thể dễ dàng bị kẻ khác tóm được. Một tay bắn tỉa sẽ chỉ còn nước đầu hàng khi bị Attacker cầm tiểu liên hay súng trường tấn công lao đến. Thậm chí cứ cho là tay bắn tỉa kịp bắn kẻ thù đang lao tới, nhưng do không ngắm— thì thông thường viên đạn sẽ đi trượt mục tiêu—tiếp theo hẳn người đó sẽ bị bắn thành tổ ong.
Vì những lý do trên, nếu Sinon đơn thương độc mã hành động thì cô sẽ không có cơ hội chiến thắng khi lọt vào tầm bắn của khẩu AR 15 trong tay một xạ thủ tầm trung coi trọng sự chuẩn xác như attacker «Xiahou Dun».
Nhưng giờ thì khác. Nhờ một cơ hội ngẫu nhiên mà người chiến đấu cùng cô là một «chiến binh dùng kiếm ánh sáng» độc nhất vô nhị trong thế giới GGO. Bất cứ ai nhìn cũng nghĩ đó là một mỹ nữ tóc đen—nhưng thực ra đó lại là một chàng trai.
'Kiếm ánh sáng' là loại vũ khí mà các lập trình viên của ‘Zasker’ nhất thời thiết kế ra, phạm vi sát thương của nó thấp hơn mọi loại súng khác.
Tầm bắn thấp nhất GGO là của khẩu súng «Remington Derringer» chỉ vẻn vẹn 5m, nhưng thanh kiếm ánh sáng còn không bằng. Tầm sát thương của thanh kiếm bằng đúng chiều dài của nó: 1,2m. Tuy nhiên, lưỡi kiếm năng lượng phát ra ánh sáng xanh trắng dường như lại sở hữu một sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng. Bằng chứng là nó có thể cắt đôi viên đạn 12,7 li mà khẩu Hecate II bắn ra từ một cự ly rất gần.
Hiểu theo một cách nào đó, thứ có thể cắt được cả đạn, thì đồng nghĩa với việc đây là vũ khí phòng ngự mạnh nhất. Bất quá ngay cả với hệ thống dự báo «Đường đạn», sử dụng một lưỡi kiếm chỉ rộng 3 cm để chặn cả một cơn mưa đạn bay đến với tốc độ siêu thanh coi bộ hơi bất khả thi.
Cần phải dự đoán đường đạn một cách bình tĩnh, chắc chắn và khả năng phản ứng hoàn hảo để sử dụng được thanh kiếm. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là không được phép tỏ ra sợ hãi khi đối mặt với một khẩu súng trường tự động.
Anh ta luyện tập kiểu gì mà sở hữu được những kỹ năng như vậy cơ chứ? Sinon thực sự không tài nào tưởng tượng nổi. Không, có lẽ đây không chỉ là kỹ thuật trong game VR. Đây là khi người chơi hòa cả kinh nghiệm, niềm tin lẫn linh hồn làm một với nhân vật ảo.
Vừa thay băng đạn xong, Xiahou Dun lại tiếp tục nhấc khẩu AR 15 lên xả dữ dội. Bất quá, thanh kiếm ánh sáng trong tay Kirito tạo ra vô số dư ảnh trong không khí và đánh bật tất cả những viên đạn có thể bắn trúng cậu một cách chuẩn xác. Sinon chỉ có thể cảm thấy đến từng đó khi nhìn từ sau lưng cậu ấy.
Khả năng này, thứ thực sự vượt xa những rào cản của thế giới ảo và thế giới thực, chính là thứ Sinon đang tìm kiếm. Cô đã học được sự điềm tĩnh của một tay bắn tỉa, không, sự lạnh lùng, tàn nhẫn, và rồi muốn dùng nó để đè bẹp sự yếu đuối của Asada Shino. Cô đã đi qua những vùng đất hoang trong suốt nửa năm qua, tìm kiếm một đối thủ có thể cho cô sức mạnh thực sự.
Kể từ hôm qua khi gặp Kirito, Sinon đã luôn muốn được chiến đấu với đối thủ mạnh mẽ này bằng tất cả những gì mình có, và cô ấy sẽ đạt được thứ sức mạnh đó nếu cô giành được chiến thắng.
Nhưng đồng thời, cô cũng nhận thấy một cảm xúc khác đang nảy sinh trong nội tâm của mình.
Mình muốn biết thêm về anh ta, mình muốn nói chuyện với anh ta nhiều hơn nữa. Chuyện gì đã xảy ra trong thế giới đó trước khi Kirito đến với GGO? Anh ta đã sống như thế nào trong thế giới đó, đã học được những gì, và làm thế nào mà anh ta đã có thể vượt qua được? Không—Mình muốn biết anh ta là người như thế nào trong thế giới thực. Mà từ nhỏ đến giờ, mình chưa từng có những suy nghĩ như vậy về bất cứ ai khác...
"SINON, BẮN ĐI!"
Kirito chặn đứng lượt xả súng thứ hai của Xiahou Dun và hét lên, nhờ thế nên tâm trí Sinon mới quay trở lại trận chiến trước mắt được.
Ngón trỏ phải của cô di chuyển nửa theo phản xạ, nửa theo ý cô, bóp cò khẩu Hecate. Cú bắn bị lệch do sự mất tập trung đến đáng sợ, nhưng dù sao thì, khoảng cách cũng còn chưa đến 100m. Sinon không thể nào bắn trượt được khi mà lối build của cô ấy dựa trên độ chính xác. Viên đạn xuyên thẳng vào chính giữa bộ giáp chiến binh trên người Xiahou Dun
Trong những trận chiến bình thường, khi HP giảm về không, người chơi sẽ vỡ ra như thủy tinh và biến mất. Tuy nhiên, các luật lệ đặc biệt của giải đấu BoB quy định rằng xác chết sẽ vẫn còn ở chiến trường. Xiahou Dun bị bật ngược trở lại sau khi dính đạn, và các món đồ trang trí trên mũ trụ văng đi trong không trung. Khi anh ta ngã sóng soài trên nền đất lạnh lẽo, dòng chữ [Đã chết] màu đỏ bắt đầu quay mòng mòng phía trên.
'Phù~', Sinon thở phào và đứng dậy, nạp đạn cho khẩu Hecate, vốn băng đạn còn chứa 7 viên, nhưng giờ thì chẳng còn mấy nữa. Sau đó, cô tựa khẩu súng trường của mình vào vai phải và liếc nhìn người cộng sự tạm thời.
Kirito quay quay thanh kiếm ánh sáng trong tay một cách điệu nghệ và đeo nó lại vào khóa thắt lưng. Một bên mặt anh ấy được chiếu sáng lờ mờ dưới ánh hoàng hôn đỏ thẳm, và trông lúc nào cũng đầy bí ẩn. Sau khi hít một hơi thật sâu để kìm nén mong muốn được biết về anh ta lúc trước, Sinon nói nhanh,
"Trận chiến vừa rồi sẽ thu hút rất nhiều người. Chúng ta phải nhanh chóng di chuyển thôi."
"Ừ".
Kirito gật đầu và sau đó quay lại nhìn bề mặt con sông gần đó.
“Hẳn «Death Gun» đi về phía bắc dọc theo con sông này. Có khi hắn ta muốn nấp ở một chỗ nào đó và đợi đến khi «Máy quét Vệ tinh» hoạt động lúc 9 giờ tối rồi mới chọn ra mục tiêu tiếp theo của mình. Tôi muốn chặn hắn lại trước khi hắn giết...bắn ai đó. Cô có nghĩ ra kế hoạch nào không, Sinon?"
Khi nghe yêu cầu đột ngột, Sinon chớp mắt vài lần và căng não ra nghĩ xem cô nên làm gì. Dù cô ấy thực sự không thể nghĩ ra những ý tưởng hay vì không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô mở miệng nói ngay,
"... Dù sức mạnh của hắn có bí ẩn thế nào đi chăng nữa thì «Death Gun» cũng vẫn chỉ là một tay bắn tỉa, vì vậy hắn chắc sẽ không thể chiến đấu ở những nơi trống trải. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục đi về phía bắc từ đây, chúng ta sẽ rời khỏi khu rừng kéo dài ở phía bên kia con sông. Đi tiếp nữa thì ta sẽ đến trung tâm hòn đảo, một thành phố bị bỏ hoang, và cả chỗ đó là một đồng cỏ với tầm nhìn rất tốt".
"Nói cách khác, hắn ta có thể sẽ chọn nơi đó làm địa điểm săn...đúng không?" Kirito lẩm bẩm và sau đó nhìn những ngôi nhà xa xôi lờ mờ ở phía bắc. Mặc dù hiệu ứng khoảng cách khiến chúng có vẻ như ở rất xa, nhưng chúng chỉ cách đây có 3km thôi. Với chỉ số AGI không đến nỗi nào, họ có thể tới đó trong khoảng 10 phút nếu vừa chạy vừa quan sát xung quanh.
"Thế thì được rồi. Chúng ta sẽ đến thành phố đó. Nếu chạy xuống sông, chúng ta có lẽ sẽ không bị phát hiện từ cả hai bên trái và phải."
"... Hiểu rồi."
Sau khi Kirito gật đầu và nói vậy, Sinon thoáng quay đầu nhìn lại.
Cái «xác» của Dyne vẫn còn nằm ở cuối cây cầu xa xa, nhưng sự tồn tại của dòng chữ [Đã chết] màu đỏ cho thấy rằng anh ta vẫn còn sống. Người đã chết hẳn—dù có thể điều đó chỉ là một khả năng thôi—là «Pale Rider»—người đã hoàn toàn biến mất. Thực lòng mà nói, Sinon vẫn không thể tin nổi điều này, nhưng đồng thời, cô cũng không cảm thấy rằng tất cả đều là dối trá.
Tuy nhiên, có một cảm giác chắc chắn trong lòng cô, rằng trong giải BoB lần 3 này, một thứ gì đó bên trong cô sẽ thay đổi. Chỉ là cô ấy không biết sự thay đổi sẽ xảy ra theo hướng nào—và cô không biết liệu người đối thủ thay đổi cô sẽ là Kirito hay là kẻ mặc áo choàng bí ẩn kia.
Giờ đây, cô chỉ biết hành động theo bản năng của mình. Đó là bởi vì "bản năng" là thứ kỹ năng không thể được tăng cường theo bất kỳ lối build nào. Mặc dù Sinon không nâng AGI nhiều bằng Spiegel, nhưng chỉ số đó của cô cũng không đến nỗi thấp cho lắm, và có lẽ nó ít nhất cũng xấp xỉ Kirito, người nâng rất nhiều vào STR.
Nhưng rốt cuộc thì, sau khi chạy cùng nhau như thế này được một lúc, Sinon đã phải chạy đứt hơi mới có thể bắt kịp được với mái tóc đen phất phơ trước mặt. Nói cho dễ hiểu thì «chuyển động cơ bản» của hai người họ là hoàn toàn khác nhau. Nhiều tảng đá bên bờ sông có rất nhiều vết nứt, và Kirito dường như đã nhớ kĩ vị trí của chúng khi anh nhanh chóng tránh hoặc nhảy qua. Anh ta thường quay đầu lại để chạy cùng tốc độ với Sinon, khiến cho cô càng thêm không vui.
Nhưng nhờ có Kirito giúp đỡ, chạy trước cô và chỉ ra những lối dễ đi nên cô ấy mới có thể vượt được qua vùng đồng cỏ phía trung nam. Không biết từ lúc nào mà lòng sông dưới chân đã cô trở thành bê tông, và khi cô ngước mắt lên nhìn, cô ấy có thể thấy những tòa nhà chọc trời chen chúc nhau. Họ chuẩn bị đặt chân vào chiến trường chính của hòn đảo này, thành phố bỏ hoang.
"Chúng ta không bắt kịp được hắn rồi."
Kirito đi chậm lại và nhẹ nhàng nói với Sinon. Anh ta đã phần nào hy vọng sẽ gặp được «Death Gun», khi đang di chuyển dưới nước và hướng về phía thành phố, và tấn công khi hắn còn không trang bị vũ khí.
"... Có khi chúng ta vượt qua hắn ở chỗ nào đó rồi cũng nên..."
Khi Sinon trả lời, Kirito quay lại, nghĩ kỹ, theo dõi dòng chảy của con sông phía sau anh, và nói,
"Không, không thể nào. Tôi đã kiểm tra dòng nước trong khi chúng ta đang chạy rồi."
"Ra-ra là vậy à..."
Nhắc mới nhớ, một người không thể ở dưới nước hơn một phút mà không dùng đồ lặn. Khẩu súng tỉa to mà Death Gun mang theo chắc sẽ không cho phép hắn mang theo một bộ đâu. Vậy thì, hắn ta hẳn phải lẩn xuống dòng sông dưới cây cầu kim loại, bơi theo dòng chảy về phía bắc, và rồi lên bờ trước khi chạy vào thành phố bỏ hoang.
"Thế nghĩa là hắn ta chắc phải đang nằm phục kích tại một nơi nào đó trong thành phố này rồi. Dòng chảy dừng lại ở đó."
Con sông phía trước Sinon chảy vào một ống nước ngầm của thành phố, và lối vào có những thanh kim loại cứng, đủ để ai cũng biết rằng chỗ đó là không vào được. Vật thể đó sẽ không bị phá hủy cho dù cả trăm quả lựu đạn plasma có ném vào đi chăng nữa.
"Tôi hiểu rồi... vẫn còn 3 phút nữa mới đến lần quét tiếp theo. Chúng ta sẽ không thể tránh bị Máy quét Vệ tinh lần ra nếu ở dưới đây, phải không?" Sinon nghĩ về câu hỏi của Kirito và rồi miễn cưỡng gật đầu.
"Đúng vậy. Trong giải đấu trước, bản đồ hiển thị cả tầng một của những tòa tháp. Nếu thực sự cần phải nấp, thì anh nên nấp ở trong hang hoặc ở dưới nước, nhưng dưới nước thì sẽ cực kì nguy hiểm. Ngoài ra thì không còn cách nào khác để tránh bị quét cả."
"Được rồi. Một khi máy quét đã xác định vị trí của Death Gun, chúng ta có thể lập tức tấn công để ngăn hắn bắn. Tôi sẽ xông thẳng vào tấn công. Nhớ bắn yểm trợ tôi."
"... Chuyện đó thì được..."
Sinon nhún vai, nhưng sau đó, cô níu lấy Kirito, người đang chờ cơ hội đến và nói,
"Nhưng có một vấn đề nhỏ. Chẳng lẽ anh quên rằng «Death Gun» không phải là tên nhân vật thực sự của hắn sao? Nếu không biết tên, anh sẽ không thể theo dõi vị trí của hắn trên radar được."
"Ư... Đ-Đúng vậy."
Chàng chiến binh dùng kiếm ánh sáng cau đôi lông mày xinh đẹp và chìm sâu trong suy tư.
"Thực ra... trong số 30 người tham gia, cô không biết ba người, phải không, Sinon? Trong số ba người này,«Pale Rider», người tôi theo dõi, không phải là Death Gun. Có nghĩa là còn lại hai... «Jyuushi X» và «Sterben», một trong số họ là Death Gun... nếu chỉ có một người trong thành phố, đó chắc chắn sẽ là hắn ta... "
"Nếu cả hai người cùng có mặt, chúng ta sẽ không có thời gian để mà do dự. Giờ chúng ta phải quyết định xem sẽ tấn công ai. Ừm—tôi vừa mới nghĩ đến một điều...". Sinon hắng giọng vài lần và tiếp tục,
"... Nếu anh đọc ngược «Jyuushi», chẳng phải nó sẽ trở thành «Death Gun» sao, và «X» có thể được hiểu là «Chữ thập», đó là cây Thánh giá mà hắn ta đã làm dấu... không, mọi thứ chắc không chỉ đơn giản có vậy thôi đâu... "
"Hừm... nhưng hầu hết những cái tên nhân vật trong VRMMO đều được tạo ra một cách ngẫu nhiên. Một người như tôi chỉ đơn thuần là chỉnh sửa tên thật của mình thôi... còn cô thì sao?"
"...Tôi cũng thế."
Họ chằm chằm nhìn nhau với một vẻ mặt kì cục, và rồi hắng giọng mấy lần, Kirito dường như vẫn chưa quyết định được khi anh thở dài và nói,
"Nếu như anh chàng «Sterben» quả thật là một người nước ngoài theo như cái tên. Liệu có người chơi nào trong BoB đến từ nước ngoài không vậy?"
"À..."
Sinon nhìn đồng hồ. Còn chưa đầy hai phút nữa là đến lần quét tiếp theo, vì vậy cô cố hết sức để giải thích một cách nhanh nhất có thể.
Trong suốt giải đấu đầu tiên, chúng tôi được phép chọn máy chủ Mỹ (US) hoặc Nhật Bản (JP), nhưng vẫn có một số ít những người nước ngoài chơi bản tiếng Nhật. Lúc đó tôi không chơi GGO, nhưng theo những gì tôi nghe được từ Shi... Spiegel, thì người chiến thắng giải BoB đầu tiên là một người nước ngoài. Nghe chừng người đó mạnh lắm. Anh ta đã hạ thủ tất cả những người Nhật chỉ bằng một con dao và một khẩu súng lục thôi... "
"Tôi hiểu rồi... Thế tên anh ta là gì?"
"Tôi chắc là, Sato... Satori hay là cái gì đó kỳ kỳ na ná thế. Nhưng khi tôi bắt đầu chơi, máy chủ Nhật Bản chỉ cho phép người Nhật chơi thôi, vậy nên những người chơi ở lần 2 và lần 3 này đều là người Nhật cả... hay chí ít thì cũng đang sống tại Nhật Bản. Mặc dù cái tên «Sterben» được viết theo bảng chữ cái tiếng anh, nhưng có lẽ anh ta cũng là người Nhật."
“Hiểu rồi..."
Kirito chớp mắt một cách dứt khoát rồi quả quyết nói:
“Được rồi, nếu cả hai người họ ở đây thì chúng ta sẽ đấu với «Jyuushi X». Cô không cần phải hoảng lên khi tôi bị viên đạn sốc điện làm tê liệt giống như Pale Rider đâu, vì vậy cứ sẵn sàng bắn đi. Death Gun chắc chắn sẽ dùng khẩu súng ngắn màu đen để bắn phát cuối, vì vậy hãy lợi dụng cơ hội đó mà hạ hắn ta."
"Ế..."
Nghe vậy, Sinon trợn mắt nhìn Kirito mà quên mất rằng chỉ còn chưa đầy 1 phút. Nhìn vào đôi mắt đen láy của người bên cạnh, cô hỏi:
"... Sao anh lại..."
Tin tưởng tôi đến vậy? Tuy nhiên, Sinon lại không thể nói ra phần sau được.
"... Anh biết đấy, tôi có thể sẽ không tấn công Death Gun mà tỉa anh từ đằng sau mà..."
Kirito nhướn mày lên đầy bất ngờ và mỉm cười.
"Tôi biết là cô sẽ không làm điều đó đâu. Thôi nào... cũng sắp đến lúc rồi. Việc đó tôi nhờ cô cả đấy, cộng sự ạ."
Sau đó, anh chàng vận đồ đen vỗ nhẹ bàn tay trái của Sinon rồi hướng về phía những bậc thang, bắt đầu đi từ dưới lòng sông lên con phố.
Chỗ Kirito chạm vào cũng mang cảm giác nong nóng và đau nhói lạ lùng như những ngón tay ngày hôm qua, nhưng Sinon cứ thế đuổi theo hình bóng kia mà chẳng nói lời nào cả. Mặc dù đã tự nhủ rằng anh ta là một kẻ thù vô số lần suốt từ hôm qua đến giờ, nhưng trong cô không còn cảm nhận đó nữa.
Trên những bậc cao của cầu thang, Sinon và Kirito cúi người ở một vị trí không thể nhìn thấy được từ dưới phố và đợi lần hoạt động thứ 4 của «Máy quét Vệ tinh». Tay phải cô cầm chiếc máy trong khi cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay trái. Bây giờ đang là 8:59 tối, 55 giây... 56, nếu trận chung kết lần này cũng nhanh như năm ngoái, thì giờ cũng sắp đến lúc nó chuyển sang nửa sau, có nghĩa là chỉ còn lại một nửa số người chơi. Thật ra, cô thậm chí còn nghe được những tiếng súng và tiếng nổ trong thành phố bỏ hoang. Tuy nhiên, cuối cùng thì những âm thanh đó cũng đã tạm ngừng, vậy ắt hẳn mọi người đều đang ẩn mình trong bóng tối và xem máy quét của họ. 58 giây, 59 giây, đúng 9 giờ tối.
Trên bản đồ, hiện lên rất nhiều những đốm trắng và xám.
"Kirito, nhìn phía bắc kìa!"
Sinon thì thầm, rồi chạm vào hai đốm sáng gần nhau ở vùng gần cực bắc của khu phố. Những cái tên bên trên chúng đương nhiên là [Kirito] và [Sinon]. Vì một trận chiến không thể kéo dài quá 15 phút, những người khác chắc cũng đều biết rằng họ không chiến đấu mà đã hợp tác với nhau. Mặc dù điều này không phạm luật và đã có nhiều trường hợp những người chơi hợp tác, nhưng những người còn lại có thể sẽ nghĩ rằng 'cái cô Sinon này thực sự cộng tác với người khác kìa’. Cô chỉ còn biết cầu cho họ sẽ không bị ghi hình khi đang ở cùng nhau.
Cô ấy gạt những suy nghĩ không cần thiết đi và nhanh chóng kiểm tra một lượt những cái tên. «No—no», «Yamikaze», «Huuka», «Misaya»...đây đều là những người chơi nổi tiếng mà Sinon biết. Cái tên cô đang tìm kiếm không có ở trong thành phố này, thế có nghĩa là giả thuyết của họ đã sai. Không.
"... Thấy rồi!"
Sinon và Kirito cùng kêu lên.
Ở trung tâm của khu phố là một công trình hình vành đai giống như một sân vận động. Có một đốm sáng ở chỗ trông có vẻ như là một vị trí bắn tỉa hoàn hảo. Khi Sinon chạm tay vào nó, tên nhân vật xuất hiện — «Jyuushi X».
Ánh mắt cô lập tức chạm ánh mắt Kirito, nhưng cô lập tức quay lại nhìn chiếc máy của mình. Để kiểm tra thông tin một lần nữa, Sinon tiếp tục di chuyển ngón tay về phía bắc, và cùng lúc, Kirito đưa tay về phía nam. 5 giây sau, họ cùng ngẩng đầu lên.
"«Jyuushi X» là người duy nhất ở thành phố này cho đến bây giờ." Sau đó, Kirito trả lời Sinon với một giọng nói đầy lo lắng,
"Ừ, hình như «Sterben» không có ở đây. Nói cách khác, «Jyuushi X» chính là «Death Gun», còn con mồi là..."
Kirito trỏ tay vào chiếc máy của anh, chỉ ra một tòa nhà hơi chếch phía tây sân vận động ở khu vực trung tâm—và cái tên «Ricolo» xuất hiện. Chỉ cso một mình, nếu anh ta muốn di chuyển từ nơi ẩn náu của mình sang một nơi khác thì sẽ buộc phải lọt vào tầm ngắm của «Jyuushi X».
Trong khi Sinon gật đầu, đốm sáng đại dện cho Ricolo bắt đầu di chuyển ra lối cửa tòa nhà. Một khi đã bước xuống đường, anh ấy sẽ lãnh ngaiy phát đạn sốc điện của khẩu súng tỉa L115. Họ sẽ phải ngăn Death Gun lại bằng mọi giá trước khi hắn bắn khẩu súng ngắn màu đen đó.
Kirito giữ chiếc máy của mình trong tay và nhìn Sinon. Dường như anh ta định nói gì đó, nhưng rồi anh lại chỉ nói:
"Xin hãy yểm trợ tôi."
"Hiểu rồi".
Sinon trả lời gọn lỏn và đứng dậy. Sau đó, cô di chuyển lên những bậc cầu thang trước mặt Kirito, quan sát xung quanh, và đưa tay phải lên ra hiệu họ nên tiếp tục di chuyển trước khi cô chạy nhanh lên những bậc thang.
Hòn đảo hiu quạnh, vũ đài khổng lồ của trận chung kết giải đấu, có tên chính thức là «ISL Ragnarok». Lúc này đây, thành phố cổ nằm ngay chính giữa hòn đảo, và có lẽ nó được mô phỏng theo những thành phố nổi tiếng trên thế giới như New York. Có nhiều những tòa nhà chọc trời pha trộn đủ loại chức năng với vẻ đẹp truyền thống, và hằng hà sa những bảng tin và biển quảng cáo bằng tiếng Anh. Tất nhiên, những thứ này đều đã trở nên cũ kĩ và phủ đầy cỏ dại cùng với cát bụi.
Sinon và Kirito cố hết sức chạy lên dòng sông đã biến thành đường ống. Lúc này, ngoài họ, Death Gun và mục tiêu của hắn, còn có khoảng năm sáu người chơi nữa trong thành phố này. Tuy nhiên, họ không quan tâm đến chuyện đó. May mắn thay, lần quét vừa rồi không hiển thị bất cứ ai có thể đến ngay chỗ họ được. Ngoài ra, những chiếc taxi màu vàng và xe buýt to đùng bị hỏng trên đường sẽ là những chỗ nấp hoàn hảo. Hai người họ cứ thế mà di chuyển và tiếp tục tiến về phía bắc.
Thành phố bị bỏ hoang này có bán kính khoảng 700m, và nhờ việc tăng AGI, cả hai người đi hết quãng đường này chỉ mất có chưa đầy một phút. Họ có thể nhìn thấy một tòa nhà lớn hình tròn, và đó là điểm đến của họ. Sân vận động ở khu vực trung tâm. Sinon ra dấu tay, và họ chạy vào trong cái bóng của một chiếc xe buýt trước khi quan sát xung quanh qua cửa kính chắn gió bị vỡ.
Bức tường sân vận động cao cỡ 3 tầng nhà, và có một cửa ra ở mỗi phía bắc, nam, đông và tây. Nếu Jyuushi X không di chuyển sau khi Máy quét vệ tinh hoạt động, thì chắc hắn ta đang chờ ở bên trên cửa ra phía tây. Sinon mở to mắt và nhìn chằm chằm vào phía trên của bức tường bên ngoài. Với kỹ năng cải thiện tầm nhìn ‘Hawk Eye’, hiệu ứng khoảng cách của một đối tượng sẽ giảm xuống, và tỷ lệ nhận dạng hình ảnh sẽ tăng lên. Cô phát hiện ra một vật trông như nòng súng ở trong một cái lỗ hình tam giác trên một bức tường bê tông bị hư hỏng, và ở phía sau cái lỗ—
"... Thấy rồi. Ở kia kìa."
Không còn nghi ngờ gì nữa, nòng của khẩu súng bắn tỉa nằm phía dưới nơi ánh hoàng hôn đang chiếu. Lúc này, Kirito dường như cũng đã nhận ra thứ Sinon nhìn thấy và thì thầm giống như cô,
"Có vẻ như hắn vẫn đang chờ «Ricolo». Được rồi... tôi sẽ nhân cơ hội này mà tấn công hắn từ đằng sau. Sinon, chuẩn bị bắn tỉa tại tòa nhà đối diện con đường này nhé."
"Ế... Tôi cũng có thể đi vào sân vận động mà... '
Mặc dù Sinon phản đối, cô ngay lập tức bị ngắt lời bởi giọng nói mạnh mẽ và đầy sức thuyết phục của Kirito.
"Đây là một trận chiến mà cô có thể sử dụng tối đa khả năng của mình. Tôi tin chắc rằng cô sẽ dùng súng yểm trợ khi tôi gặp rắc rối để tôi có thể tập trung chiến đấu với hắn ta. Cộng sự là phải như vậy chứ. "
"..."
Một khi những lời này vang lên, Sinon chỉ còn biết gật đầu tán thành với kế hoạch của Kirito. Anh mỉm cười, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay và nói tiếp,
"Chúng ta sẽ bắt đầu hành động sau khi tôi đi 30 giây. Ngần ấy thời gian có đủ không?"
"... Ừ, thế là đủ rồi."
"Được rồi, nhờ cả vào cô đấy."
Sau đó, chàng kiếm sĩ tóc đen rời khỏi chỗ chiếc xe buýt không chút do dự— Anh ta nhìn thẳng vào Sinon từ phía trước, rồi chạy đến cửa ra phía nam sân vận động mà gần như không phát ra bất kì tiếng bước chân nào.
Sinon nhìn tấm lưng mảnh dẻ của anh càng lúc càng xa, và cảm thấy một cảm giác khác lạ từ tận sâu trong lòng mình. Phải chăng là lo lắng? Hay là căng thẳng? Chúng giống, và cũng khác nhau. Đây là—đúng rồi, nó là sự sợ hãi...
Không thể như vậy! Mình sợ cái gì cơ chứ?
Sinon nghiến răng và tự khiển trách bản thân thậm tệ.
Để giành được chiến thắng trong giải BoB lần này và trở thành người chơi mạnh nhất thế giới, mình phải làm việc này. Mình cần phải khử cái tên Death Gun này, cái kẻ đang dùng một loại quyền lực nào đó bên ngoài hệ thống để gây rối trong giải đấu, vì vậy lúc này mình phải hợp tác với Kirito. Một khi đã thành công, gã chiến binh dùng kiếm ánh sáng kia sẽ lại trở thành kẻ thù của mình. Khi gặp lại anh ta, mình sẽ siết cò mà không chút do dự, hạ hắn và quên hắn đi. Bởi vì mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
Trong khi áp chế nỗi đau buốt nhói gần trái tim cô, Sinon bắt đầu chạy. Trong số các công trình trên đường phố, có hai loại là những công trình vào và không vào được. Các tòa nhà có thể vào được chắc chắn sẽ có một lối vào mà ai cũng nhận ra được. Tòa nhà này ở phía tây nam sân vận động, cách nơi đó một con đường vành đai, và nó có một cái hốc lớn trên một bức tường bị sập. Một khi đã vào rồi, cô sẽ leo lên tầng ba, và sẽ có thể thấy được lối đi ở chỗ bức tường sân vận động. Hai vị trí này thực sự quá gần, và thường thì, có khả năng là cô sẽ bị phát hiện nếu bắn tỉa từ đây. Nhưng ngay cả đối với một kẻ mạnh như Death Gun, hắn ta vẫn sẽ phải để ý xung quanh trong khi đánh nhau với Kirito. Và một khi đã tìm ra sơ hở, cô ấy sẽ bắn mà không chút do dự. Sau đó, cô sẽ rời khỏi cái khu nhà tồi tàn này và gặp Kirito ở một nơi khác. Chắc thế này là đủ rồi nhỉ...
Mặc dù Sinon cố gắng hành động một cách lạnh lùng như thường lệ...
Nhưng trong lòng cô đã dấy lên một cảm xúc khác thường mất rồi.
Khi đang định đi vào trong cái hốc trên bức tường tháp, cô chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Ngay khi chuẩn bị quay người lại, Sinon nhận ra là mình đã ngã sấp xuống đường tự bao giờ.
Cái gì..sao mình lại nằm trên mặt đất...?
Cô không thể bật dậy ngay lập tức.
Lưng nổi da gà... hình như có gì đó đang phát sáng ở phía trái tầm nhìn của cô... cô giơ tay trái lên theo phản xạ, và cánh tay bị dính một phát bắn đau. Khi Sinon nhận ra rằng mình đã bị bắn, cô lập tức định chạy lại vào trong tòa tháp. Tuy nhiên, không hiểu sao chân cô lại không chịu di chuyển và cô lập tức ngã ngửa ra. Sau khi cuối cùng đã nhận ra tình cảnh hiện tại, Sinon lập tức cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể cô chẳng tài nào cử động được. Dường như cô chỉ có thể đảo mắt thôi. Cô cố nhìn cánh tay trái để kiểm tra phía vai trước bị trúng đạn.
Có thứ gì đó đâm xuyên qua tay áo jacket màu cát và găm vào cánh tay cô—nó trông giống một cây kim bạc hơn là một viên đạn. Đường kính nó chỉ có 5mm và nó dài chừng 50mm. Phần đuôi làm lóe lên một tia lửa điện mảnh như sợi chỉ, từ đó tỏa ra những tia khác có màu xanh và trắng, và những tia lửa điện này lan từ vai Sinon ra toàn bộ cơ thể cô. Đây là—
Một viên đạn sốc điện.
Đây là loại đạn đặc biệt đã làm cho Rider Pale bị tê liệt. Súng trường, súng máy, súng ngắn đều không thể nạp được nó, và chỉ có một số ít những loại súng tỉa cỡ lớn mới có thể sử dụng nó. Tuy nhiên, Sinon không hề nghe thấy tiếng súng nổ. Chỉ có vài người chơi trong GGO mới có súng tỉa cỡ lớn đi kèm với bộ giảm thanh thôi chứ. Kể cả khi Sinon nghĩ kĩ, cô vẫn không thể nào tin rằng kẻ bắn cô lại chính là "hắn ta". Viên đạn sốc điện được bắn ra từ phía nam con đường, nhưng hắn đáng ra phải đang ở vành đai phía bắc của sân vận động chứ. Lẽ ra, hắn phải không nhận ra sự hiện diện của Sinon và đang ngắm mục tiêu khác. Theo máy quét vệ tinh lúc 9 giờ tối, Sinon có thể kết luận rằng không có bất kì người chơi nào khác có thể tấn công cô từ phía nam. Cho dù có là «No-no», «Huuka» hay «Yamikaze» đi chăng nữa, họ đều sẽ cần rất nhiều thời gian để vượt qua khu vực bị phá hoại nặng nề này.
Điều này thật là không thể giải thích nổi. Tại sao—Ai—làm thế nào mà hắn làm được điều đó?...
Câu trả lời cho câu hỏi của Sinon không phải là từ ngữ, mà là khung cảnh hiện lên trước mắt cô ngay sau đó.
Khoảng 20m về phía nam, một vài tia sáng lóe lên trong khoảng không nơi đáng ra không có gì cả. Và sau đó, một người bất thình lình hiện ra trước mặt cô, cứ như thể hắn ta vừa mới xé rách cái thế giới này ra vậy.
Cổ họng Sinon không thể thốt ra lời được, và cô chỉ biết há hốc mồm hét lên trong câm lặng.
—Ngụy trang bằng siêu vật liệu quang học!
Nó có thể giúp người mặc ẩn thân bằng cách khúc xạ ánh sáng chiếu vào bề mặt, và nó được cho là có khả năng ngụy trang tối thượng. Nhưng đó là một kỹ năng mà lẽ ra chỉ có một vài quái vật trùm cấp cao mới có. Chẳng lẽ lại có một con quái vật như vậy ở giữa chiến trường của giải đấu BoB lần 3 sao? Nhưng cô chưa từng biết đến chuyện này.
*Vù!*
Mảnh vải xám sẫm bay trong gió làm ngắt dòng suy nghĩ vô cùng rối bời của Sinon. Đó là một chiếc áo choàng trông khá sờn và rách rưới, và nó có cùng một màu xám với chiếc mũ trùm đang che phủ đầu hắn. Sinon chỉ biết cứ nằm như vậy mà nhìn kẻ tấn công cô loại bỏ lớp ngụy trang quang học và lộ diện. Hắn ta là «Gã mặc áo choàng», kẻ đáng ra đang không có ở đây.
—«Death Gun»
Tên 'Sát thủ vô thanh’ đã giết gọn Pale Rider vài phút trước, và cũng có thể đã giết chết người chiến thắng giải đấu trước đó «Zekushiido» và thủ lĩnh của một đội lớn «Usujio Tarako».
Bên trong lớp áo choàng rung rinh, cô có thể thấy khẩu súng tỉa lớn chúc xuống gần đôi giày hắn và bộ giảm thanh được lắp phía trước nó. Nếu tấm áo choàng rộng đó có khả năng ngụy trang quang học, hắn ta có thể trùm nó lên cả khẩu súng trường sau khi lên đạn cho nó, khiến cho hắn có thể bắn trong khi vô hình. Không, thế chưa phải là tất cả. Thậm chí hắn còn có thể tránh bị vệ tinh quét trong khi đang ngụy trang nữa. Nếu không thì đã có một đốm sáng hiện lên quanh khu vực này trong lần quét trước đó rồi.
Thế có nghĩa là kẻ mặc áo chàng này—«Death Gun» không phải là «Jyuushi X» sao...?
... Kirito
Sinon gọi người chiến binh dùng kiếm ánh sáng đang ở sân vận động phía sau cô ấy, sẵn sàng tấn công Jyuushi X. Tất nhiên, cô chẳng thể nhận được bất kỳ câu trả lời nào.
«Death Gun», dừng lại trước mặt Sinon khoảng 2m, và đứng đó như một bóng ma. Tiếng lẩm bẩm nghe như kim loại cọ xát vào nhau vang lên từ khuôn mặt không thể thấy được.
"... Kirito, giờ đây, tao sẽ biết được, mày là thật, hay là giả."
Dường như gã mặc áo choàng biết rằng Kirito đang ở sân vận động. Những lời đó là nói với anh ta chứ không phải với Sinon, người đang nằm trước mặt hắn ta. Giọng nói đều đều tiếp tục vang lên một cách ngắt quãng, một âm thanh dù vang lên đều đều, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy một cảm xúc mãnh liệt ẩn chứa bên trong.
"Tao nhớ, khi mà mày, phát cuồng lên. Một khi tao giết chết con bé này...con bạn của mày, một khi mày lại phát cuồng như thế, mày sẽ là, Kirito thực sự. Đến đây nào...cho tao thấy, cho tao thấy lưỡi kiếm của mày, lưỡi kiếm đầy giận dữ, sát khí và điên cuồng đi. "
Sinon trông như thể cô chẳng hiểu được ẩn ý đằng sau lời nói của hắn.
Tuy nhiên, lời tuyên bố đáng sợ của kẻ mặc áo choàng đã làm cô phục hồi sau cơn sốc và nỗi hoang mang của mình.
Hắn muốn giết mình? Cái kẻ chui rúc trong lớp ngụy trang quang học này muốn giết mình? Một ngọn lửa đầy sự giận dữ bừng lên trong Sinon, và sức nóng thậm chí đã bắt đầu áp đảo cảm giác tê liệt.
Viên đạn sốc điện vẫn còn rất nhiều tia điện, nhưng có lẽ là vì phần bị trúng nằm ở cánh tay trái. Nếu cô ấy cố gắng thêm chút nữa, có thể cánh tay phải sẽ cử động được một ít. May mắn thay, món vũ khí hỗ trợ Sinon đeo bên eo, khẩu súng tiểu liên MP7 lại ở gần tay phải, như vậy có lẽ cô sẽ vẫn còn cơ hội rút nó ra và bóp cò. Với một khoảng cách gần như thế này, cô ấy sẽ có thể hạ gục hắn sau khi đã xả hết một băng đạn.
Cử động, cử động đi!!
Có lẽ tần số chuyển động của Sinon truyền từ não cô đến AmuSphere và đã vượt qua sự tê liệt khi cánh tay phải bắt đầu hơi nhúc nhích. Ngón tay cô đã chạm được đến tay cầm khá quen thuộc của khẩu MP7.
Tuy nhiên, lúc này, Death Gun chậm rãi nâng bàn tay trái không cầm gì từ dưới lớp áo, đưa hai ngón tay lên chạm vầng trán bên dưới mũ trùm. Sinon sau đó nhận thấy rằng có một cái máy xanh nhạt gồm 3 vòng tròn đang lơ lửng trên đầu Death Gun, và dòng chữ [REC] màu đỏ liên tục nhấp nháy. Đó là một máy quay trực tiếp. Vô vàn khán giả bên trong và bên ngoài GGO đang xem Death Gun làm dấu Thánh chiến thắng còn
Sinon đang ngã gục một cách đáng xấu hổ.
Bàn tay trái gầy gò đeo găng tay da màu đen di chuyển qua ngực đến vai trái.
Lúc này, Sinon cuối cùng cũng đã nắm được tay cầm của khẩu MP7.
Tất nhiên, súng ống trong GGO đều có chốt an toàn, nhưng thà bắn thật nhanh còn hơn là để súng không dùng được, vậy nên gần như mọi người đều để chốt an toàn mở. Tất nhiên, Sinon cũng thế. Bây giờ, cô chỉ việc ngắm và bóp cò thôi. Vẫn còn thời gian. Mình có thể làm được.
Death Gun, hoàn thành việc làm dấu Thánh, đưa tay phải lại vào trong lớp áo choàng và đã sẵn sàng rút nó ra. Sinon cũng dùng bàn tay phải bị tê liệt để cố lấy khẩu MP7. Có mấy lần cô suýt thì đánh rơi khẩu súng trong khi đưa nó ra, nhưng cô vẫn còn vừa đủ sức cầm nó. Lần này, khẩu mini-SMG gần 1,4 kg lại nặng tựa như một ngọn núi. Tuy nhiên, Death Gun chắc sẽ phải lên cò khẩu súng kia. Một khi cô phát hiện ra thời điểm đó và bắn—
Nhưng—
Đúng lúc đó, Death Gun đưa bàn tay phải ra khỏi lớp áo. Ngay khi Sinon nhìn thấy khẩu súng ngắn tự động màu đen trong tay hắn, cơ thể và cánh tay phải của cô ngay lập tức cứng đờ ra như bị đóng băng.
Sao thế? Nó chỉ là một khẩu súng lục bình thường thôi mà. Mình từng đối mặt với những khẩu súng lục mạnh hơn, chĩa vào mình, như khẩu «Desert Eagle» và «M500». Chẳng có gì phải sợ cả. Cầm lại khẩu MP7, chĩa nó vào kẻ thù và bóp cò.
Sinon cố thuyết phục bản thân mình như vậy và lại cố di chuyển cánh tay phải của cô—
Nhưng ngay khi cô chuẩn bị hành động...
Death Gun đặt tay trái trên tay áo, và động tác này đã cho Sinon thấy phía bên trái của khẩu súng ngắn. Đúng hơn là, tay cầm bằng kim loại có những khía răng cưa và một hình khắc nhỏ ở giữa lộ ra.
Đó là một vòng tròn, và chính giữa có một ngôi sao.
Một ngôi sao màu đen.
Khẩu Blackstar, một khẩu K-54—khẩu súng đó.
Sword_Art_Online_Vol_06_-1694
Tại-Tại-Tại-Tại sao-Tại sao khẩu súng đó lại ở đây?
Cô mất hết sức lực và để cho nó trượt khỏi bàn tay phải, hy vọng cuối cùng của cô, khẩu SMG. Tuy nhiên, Sinon thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng khẩu súng rơi xuống.
Cạch*. Khẩu súng đã được lên đạn. Bàn tay trái của gã mặc áo choàng cầm khẩu súng đó như thế này, và rồi hắn chĩa nó về phía Sinon trong tư thế ngắm bắn cơ bản. Đột nhiên, có một sự biến dạng kỳ lạ từ bóng tối bên trong lớp áo choàng và mũ trùm. Không gian tối đen dường như sánh lại như một lớp keo, nhỏ giọt và cuối cùng để lộ ra hai con mắt. Tròng trắng đỏ ngầu, còn các đồng tử thì lại nhỏ. Đôi mắt quắc lên đó trông y như một cái hố không đáy.
Chính là gã đàn ông đó. Hắn, kẻ mà 5 năm trước đây, cầm khẩu súng—khẩu K-54 và xông vào một bưu điện nhỏ trong thành phố, ở phía bắc, để bắn mẹ Shino. Hồi đó, cô bé Shino đã mất hết ý thức và vọt người về phía khẩu súng, giật lấy nó và bóp cò bắn giết gã đàn ông đó—đôi mắt đó giống y hệt đôi mắt của hắn.
Hắn ta ở đây. Hắn ta ở ngay đây. Hắn ẩn mình trong thế giới này, và chờ cơ hội phục thù.
Không chỉ có bàn tay phải mà tất cả mọi giác quan của cô đều đang dần tê liệt. Ánh hoàng hôn màu đỏ và những tàn tích xám xịt dần dần biến mất, chỉ để lại đôi con mắt và khẩu súng trong bóng tối.
Trái tim cô gái dường như đập càng lúc càng mạnh. Nếu bây giờ cô ấy ngất đi, thì chức năng an toàn của AmuSphere sẽ làm Sinon tự động đăng xuất. Tuy nhiên, đầu óc cô vẫn còn minh mẫn khi cô đợi cò khẩu Blackstar được siết. Khẩu súng phát ra một tiếng *kịch*. Một khi ngón tay kia di chuyển thêm một vài inch nữa, kim hỏa sẽ đánh vào ngòi đạn, bắn ra viên đạn kim loại cỡ.30. Lượng sát thương nó gây ra không được tính bằng những con số, vì nó là một viên đạn thật. Viên đạn sẽ bắn xuyên trái tim của Sinon/Shino ở trong và ngoài trò chơi, làm nó ngừng đập, và sẽ giết chết cô.
Y như những gì hôm đó Shino đã làm với hắn ta.
Đó âu cũng là điều tất yếu mà thôi. Kể cả khi không chơi GGO, cô ấy vẫn sẽ bị hắn tóm ở một nơi nào đó. Mọi cố gắng của cô đều chỉ là vô ích. Cho dù cô có vật lộn thế nào đi chăng nữa để thoát khỏi quá khứ thì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Ngay khi tâm trí cô chuẩn bị đầu hàng—
Một cảm xúc mong manh, nhỏ bé tựa như một hạt cát mịn, vẫn còn đó.
Mình không muốn bỏ cuộc. Mình không muốn để cho mọi thứ kết thúc ở đây. Cuối cùng thì mình cũng đã hiểu được ra ý nghĩa của «sức mạnh» và chiến trận. Nếu như mình có thể ở lại với anh chàng đó và quan sát anh ta, rồi một ngày, mình sẽ...
Dòng suy nghĩ của Sinon cuối cùng cũng đã bị ngắt bởi tiếng súng nổ rung trời. Cô không biết mình bị trúng đạn ở đâu, nhưng vẫn nhắm mắt lại, chờ cho ý thức mình biến mất.
—Nhưng
Gã mặc áo choàng trước mặt cô giờ đang lảo đảo.
«Đôi mắt» trong chiếc mũ trùm của hắn biến lại thành những chấm đỏ. Lớp áo choàng trên vai phải lóe lên hiệu ứng đặc biệt màu cam khi bị đả thương. Vậy là đã có ai đó bắn «Death Gun», và ngay khi Sinon tự hỏi đó là ai, tiếng súng thứ hai vang lên. Viên đạn lần này sượt qua vai trái của kẻ mặc áo choàng. Dựa trên tiếng súng, thì cỡ nòng khẩu này hẳn cũng khá lớn. Gã mặc áo choàng lập tức cúi xuống và lẩn vào trong cái hốc lớn của tòa tháp.
Sinon có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Death Gun từ chỗ mình nằm. Hắn tra khẩu Blackstar lại vào bao súng, lấy khẩu L115 trên lưng ra và nhanh chóng lên đạn. Dường như hắn muốn thay đạn sốc điện bằng loại đạn tất sát.338 Lapua. Những động tác uyển chuyển của đối phương trong việc lên đạn khẩu súng tỉa lớn khiến cho
Sinon, cũng là một tay bắn tỉa, cảm thấy khá là ấn tượng. Sau khi ngắm, hắn bóp cò mà không chút do dự.
Một tiếng đạn bắn *phụp* lặng lẽ vang lên cùng lúc với khi đợt tấn công thứ ba bắt đầu. Nhưng lần này, kẻ thù không tấn công bằng súng. Một thứ trông như một cái lon lăn trên đoạn đường giữa Sinon và Death Gun—một quả lựu đạn. Death Gun lập tức lẩn vào trong tòa nhà một khi hắn thấy nó.
Sinon chỉ còn nước nhắm mắt lại. Nếu quả lựu đạn phát nổ ở một khoảng cách như thế này thì cô sẽ bị thương khá nặng. Tuy nhiên, thế còn tốt hơn việc bị bắn bởi khẩu Blackstar của Death Gun. Đúng vậy; cô chết thế này vẫn còn tốt chán. Rút lui khỏi giải đấu này, và rồi rút lui khỏi GGO, không, khỏi VRMMO, và sống một cuộc sống bình thường trong thế giới thực, luôn luôn phải gánh chịu nỗi sợ bị gã đàn ông kia tóm được vào một ngày nào đó...
Tuy nhiên, tiến triển sự việc lần này lại một lần nữa phản bội sự mong đợi của Sinon.
Cái lon kim loại phát nổ nửa giây sau không phải là một quả lựu đạn plasma mạnh mà một người chơi bình thường thích sử dụng, và càng không phải là loại bình thường hay loại napalm gây cháy—mà là loại lựu đạn khói vô hại.
"...!"
Làn khói trắng lập tức bao trùm tầm nhìn của Sinon, và cô không thể không nín thở lại.
Đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để cô chạy thoát. Tuy nhiên, trạng thái tê liệt vẫn còn chưa hết. Mặc dù cô ấy sẽ có thể di chuyển một khi rút được viên đạn găm vào vai trái ra, nhưng Sinon vẫn không tài nào bảo cho tay phải làm điều ấy được. Ngay lúc này, cô ấy thậm chí còn không có ý chí để đứng lên mà chiến đấu nữa. Sinon không thể giữ nổi bình tĩnh và chỉ còn biết nằm trên nền đất với đôi mắt mở to cho đến khi cánh tay trái cô—được ai đó nắm lấy.
Người này cứ thế mà kéo cô dậy một cách khó nhọc. Người đó quăng một khẩu súng rất lớn qua một bên mà từ trước đến giờ Sinon chưa từng thấy qua và đặt tay lên lưng cô. Cô gái thậm chí còn không có kịp cử động trước khi được bế trong vòng tay của người đó cùng với khẩu Hecate trên vai phải.
Một sự gia tốc dường như đang ép sát cô vào người đó. Vù! Tiếng gió rít bên tai cô, và làn khói xung quanh bắt đầu trở nên mỏng dần. Đến lúc Sinon phục hồi thị lực thì cô cũng thấy được người chơi đang bế cô chạy về phía trước.
Người đó có một làn da trắng đến mức gần như là trong suốt, con ngươi như đá obsidian và mái tóc dài đen xõa ra.
... Kiri, to.
Sinon muốn gọi tên anh ta, nhưng không thể thốt nên lời. Khuôn mặt xinh đẹp đầy nữ tính của anh trông rất nghiêm trọng—không, anh ta trông thực sự tuyệt vọng thì đúng hơn. Cô hiểu rằng anh đã bắt hệ thần kinh của mình phải căng ra để avatar của mình thực hiện các lệnh chuyển động vật lý.
Cô đoán chắc rằng anh ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cho dù Kirito có là một người chơi theo đường STR, và anh ta chỉ mang theo một thanh kiếm ánh sáng nhẹ cân với một khẩu súng ngắn, việc bế theo Sinon và Hecate sẽ đẩy anh ta đến cực hạn của mình. Quả là một phép màu khi lúc này mà anh còn chạy nhanh được. Ngoài ra, nhìn kỹ, ai cũng thấy rằng Kirito không hoàn toàn là vô sự. Các vết thương mới ở hai bên vai của anh đang phát ra một dải hiệu ứng đặc biệt màu đỏ. Theo cường độ ánh sáng thì cỡ đạn bắn anh ta chắc cũng phải khá lớn. GGO là một VRMMO có từ Mỹ, thế nên mức độ thu nhận đau đớn là khá thấp. Với mức độ tổn thương như thế này thì cho dù không cảm thấy đau đớn, người anh ta vẫn sẽ bị dính một số dạng tê liệt nào đó.
... Đủ rồi đấy. Đặt tôi xuống và chạy đi.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng cuối cùng thì cô gái vẫn chẳng thể nói thành lời. Toàn bộ cơ thể cô, không, ngay cả đầu óc cô cũng đã hoàn toàn bị tê liệt.
Vì vậy, Sinon chỉ có thể chớp mắt cho dù cô thấy một viên đạn cỡ lớn bay đến từ đằng sau. Đầu óc mơ màng của cô đang nghĩ. Cô ấy không nghe thấy tiếng súng vừa rồi, thế có nghĩa là viên đạn đã được bắn ra từ khẩu L115 của Death Gun. Bị khói che khuất, vậy mà phát súng vừa rồi suýt nữa đã trúng, vậy thì hắn ta phải đang ở ngay sau họ. Cô ấy không biết tên kẻ thù kia thuộc loại nhân vật nào, nhưng hắn không thể chạy chậm hơn Kirito, người đang bế Sinon, và sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ bị đuổi kịp.
Bản thân Kirito cũng rõ điều này. Tuy nhiên, chàng chiến binh dùng kiếm ánh sáng không hề có ý định dừng lại hay là đặt Sinon xuống. Anh chỉ nghiến răng, thở một cách khó nhọc và tiếp tục chạy về phía trước.
Hai người chạy đến phía đông của sân vận động, và sắp ra khỏi hướng Bắc của bãi phế liệu. Giống như phía nam, có một con đường chính trải dài về phía trước. Có một vài chiếc xe ô tô và xe buýt bị hư hỏng nằm rải rác trên đường, nhưng chúng là không đủ để họ có thể vừa ẩn nấp vừa rời khỏi khu tàn tích. Kirito đang chạy đi đâu vậy?...
Trả lời câu hỏi của Sinon là tấm biển quảng cáo neon bị hỏng mất phân nửa.
Những con chữ sáng chập chờn dưới ánh chiều tà [Hãy thuê-Buggy&Ngựa]. Đây là khu vực cho thuê phương tiện giao thông không người quản lý mà ở Gurroken cũng có.
Trong số 3 chiếc xe trong bãi, hai chiếc đã gần như hỏng hẳn, và chỉ có một chiếc là trông có vẻ vẫn còn dùng được.
Tuy nhiên, đó không phải là phương tiện duy nhất họ có thể thuê. Theo như tấm biển quảng cáo, có một vài con vật bốn chân ở bên cạnh mấy cái xe—ngựa. Nhưng tất nhiên, những con ngựa này không phải là ngựa thật, mà chúng là ngựa máy với khung bằng kim loại và bánh răng lộ ra ngoài. Và, hình như cũng chỉ còn một con hoạt động được. Kirito khẩn trương chạy vào bãi xe và ngay lập tức do dự giữa chiếc buggy và con ngựa máy. Sinon cố gắng phát ra một lời thầm thì dù miệng cô vẫn còn đang cứng đờ,
"Một con ngựa sẽ trở nên... rất khó khăn. Khả năng vượt chướng ngại vật của nó thì rất tốt... nhưng nó lại quá khó điều khiển."
Mặc dù có vẻ hiếm người ai lái được chiếc buggy ba bánh vận hành bằng tay, thì cơ cấu khó nắm bắt của con ngựa máy sẽ làm cho việc cưỡi nó khó khăn hơn nhiều so với việc lái buggy. Vì điều này không liên quan gì đến các kỹ năng của avatar, mà phụ thuộc vào các kỹ năng riêng của người chơi, nên sẽ cần rất nhiều thời gian, công sức và sự luyện tập để có thể sử dụng những phương tiện này theo ý mình. Đối với GGO, mới chỉ bắt đầu chưa đầy một năm, hẳn sẽ không có nhiều người có thừa thời gian để mà tập luyện.
Khi nghe Sinon nói, Kirito cỏ vẻ ngần ngại, nhưng rồi anh nhanh chóng gật đầu và chạy về phía chiếc buggy duy nhất còn hoạt động. Anh ấy chạm vào bảng điều khiển và khởi động máy, cho Sinon ngồi đằng sau, và một khi đã yên vị, anh tăng tốc chiếc xe. Chiếc bánh sau cỡ lớn lập tức phát ra tiếng ma sát chói tai, phụt khói trắng và bắt đầu quay.
Khi chiếc xe chạy đến chỗ con đường phía bắc, Kirito lập tức dừng lại và hét lên,
"Sinon, khẩu súng tỉa của cô có thể tiêu diệt được con ngựa chứ?"
"Có..."
Sinon rút viên đạn sốc điện bằng bàn tay phải mà cuối cùng đã hết bị tê và chớp chớp mắt. Cô nhìn thấy con ngựa máy phía sau và lập tức hiểu ra ý định của Kirito. Anh ta lo rằng gã mặc áo choàng— Death Gun sẽ dùng con ngựa để bắt kịp họ. Sinon thực sự cảm thấy rằng điều đó cũng không khả thi cho lắm, nhưng vẫn gật đầu.
"Hiể... hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng...".
Bằng cánh tay vẫn còn run rẩy, cô cầm khẩu Hecate đã được đưa xuống từ trên lưng, và chĩa nòng vào con ngựa kim loại lạnh lùng đứng cách cô 20m. Ở khoảng cách này, cô có thể bắn mà không cần ngắm và dùng kỹ năng hỗ trợ. Khi Sinon đặt tay lên cò súng, một chữ thập xanh lá cây nhạt lập tức xuất hiện. Cô tập trung vào phía sườn con ngựa, và ngón tay của cô đã sẵn sàng siết cò...
Cảm giác tê rần khiến cho Sinon phải mở to mắt ra.
Cô không thể bóp cò. Sinon băn khoăn không biết liệu mình đã mở chốt an toàn hay chưa, và quay sang kiểm tra mặt bên khẩu súng yêu quý của cô. Tuy nhiên, chỗ đó không có vấn đề gì. Sau đó, tay bắn tỉa lại siết ngón tay, nhưng cò súng như thể đã bị hàn lại và đánh bật bàn tay phải của cô sang một bên,
"A... sao lại thế..."
Cho dù có thử bao nhiêu lần đi chăng nữa thì kết quả vẫn vậy. Cô thẫn thờ nhìn ngón tay, và những gì hiện lên trước mặt cô là một cảnh tượng không thể tin nổi. Ngón tay cô còn không chạm vào cò súng. Đầu ngón tay trắng và lớp kim loại mịn cách nhau một khoảng, rộng vài milimet. Và dù lực cô tác dụng lên có mạnh đến thế nào thì khoảng cách ấy vẫn không hề suy giảm...
"... Tôi không siết nó được... tại sao... TẠI SAO TÔI KHÔNG BÓP CÒ ĐƯỢC?...!"
Cô hét lên bằng giọng khàn khàn yếu đuối như sắp bật khóc.
Cứ như thể người hét lên không phải là tay bắn tỉa lạnh lùng đó, mà là Asada Shino trong thế giới thực.
Đúng lúc này...
Một bóng người hiện ra từ phía sau làn khói mỏng ở phía đông sân vận động. Lớp áo choàng lật phật, và hắn ta vẫn đang mang theo một khẩu súng bắn tỉa lớn. Tất nhiên, hắn ta là «Death Gun»—hoặc cũng có thể là «gã đàn ông đó» đang mượn hình dạng này.
Hai mắt Sinon tối sầm lại. Chân cô mất hết sức lực. Người cô lạnh dần.
A...làm thế nào mà nó lại xảy ra được? Đó là một điềm báo về sự tương đồng. Sinon, người có tính cách khác hẳn với Shino trong đời thực, chưa từng gặp chuyện này bao giờ cả. Nó thậm chí còn không xảy ra khi cô đăng nhập lần đầu và ngay lập tức buộc phải dùng súng...
“Sinon, bám chặt! "
Đột nhiên, một giọng nói mạnh mẽ và đầy quyết đoán vang lên cùng lúc với một bàn tay giữ chặt lấy cánh tay trái của cô. Cứ như vậy, Sinon được Kirito giữ lại. Sau đó, động cơ nhiên liệu khí đốt cũ kĩ bất đầu gầm rú. Bánh trước xốc lên và rồi bay đi như thể nó bị bắn lên khỏi mặt đường.
Mỗi lần Kirito dùng chân đạp bàn đạp, Sinon cảm thấy có một gia tốc làm cho cô di chuyển ngược lại. Trong khi bị nỗi sợ hãi bủa vây, cô tiếp tục duy trì ý thức và ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai đó với tất cả sức mình. Một thế lực hắc ám tiếp tục cố nuốt chửng lấy cô, và hơi ấm từ cơ thể Kirito là chỗ dựa duy nhất mà cô có thể dùng để chống lại nó.
Chiếc buggy lên đến số cao nhất và rú lên một tiếng chói tai trong khu tàn tích và bắt đầu phóng xuống đường.
—Chúng ta liệu có thể...thực sự chạy thoát một cách an toàn không...?
Mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng nhưng Sinon không đủ can đảm để ngoái đầu lại. Cô chỉ vừa mới nhận ra rằng người mình vẫn còn đang run rẩy. Nữ bắn tỉa cử động ngón tay cứng đờ của mình, sẵn sàng đưa lại khẩu Hecate trên tay phải cô lên vai. Lúc này, giọng nói đầy lo lắng của Kirito lại vang lên,
" —MẸ KIẾP, CHÚNG TA VẪN CHƯA THOÁT ĐƯỢC ĐâU! ĐỪNG MẤT CẢNH GIÁC!"
Cô quay lại nhìn theo bản năng—
Tức thì, cô nhìn thấy con ngựa máy không bị phá hủy thành công nhảy bổ ra khỏi bãi xe đang lùi dần về phía sau. Cô gái mở to mắt đầy nghi hoặc, nhưng chẳng cần phải nói người đang cưỡi nó là ai.
Lớp áo choàng trên người gã kị sĩ đập phần phật như đôi cánh đen của một con quạ. Hắn đeo khẩu L115 trên lưng và cầm dây cương kim loại bằng cả hai tay. Tư thế chúc xuống trên bàn đạp đó và cách di chuyển lên xuống khi con ngựa phi nước đại trông không khác gì một tay đua ngựa lão luyện cả.
Crộp crộp, crộp crộp.
Tiếng vó ngựa nặng nề vang lên làm cho Sinon trở nên bối rối.
"Tại sao?..."
Hắn ta thật sự có thể cưỡi ngựa. Cô ấy từng nghe nói rằng ngay cả những người có kinh nghiệm cưỡi ngựa ở thế giới thật cũng còn gặp khó khăn trong việc kiểm soát ngựa máy trong thế giới này. Tuy nhiên, con ngựa màu đen phi nước đại và nhảy vọt qua những chiếc xe bị bỏ lại trên đường, đuổi theo với tốc độ ngang ngửa chiếc buggy.
Phong thái ấy làm hắn khác hẳn với những người chơi thông thường như Sinon, mà hơn nữa, nỗi sợ sâu thẳm trong trái tim cô gái hội tụ và dần tràn ra. Cho dù có cố nhìn qua chỗ khác, nhưng mắt cô vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt của gã kỵ sĩ sau lưng họ 200m. Sinon hiển nhiên là không thể nói chính xác khoảng cách, nhưng cô cảm thấy rằng mình có thể thấy đôi con mắt ẩn sâu trong bóng tối của chiếc mũ trùm và cái miệng đầy máu nở ra một nụ cười.
"Hắn ta sắp bắt kịp rồi...! Nhanh lên...đi nhanh đi... đi nhanh đi...!"
Sinon bật tiếng khóc.
Và Kirito dường như cố đáp lại lời cô khi anh chạy chiếc buggy hết tốc lực. Nhưng đúng lúc đó, bánh sau vấp phải một vật cản và nảy lên, khiến cho đằng sau xe trượt về bên phải.
Sinon kêu lên và ngả người về bên trái theo bản năng, hy vọng có thể cân bằng được chiếc xe. Nếu lúc này mà nó trượt thì Death Gun sẽ bắt kịp họ trong vòng 10 giây. Kirito nguyền rủa trong khi điều khiển phần khung đang rung lên của chiếc xe.
Chiếc buggy phát ra một âm thanh ma sát chói tai và trượt hết sang trái lại sang phải, và vài giây sau, nó cuối cùng cũng đã lấy lại được thăng bằng và lại tăng tốc. Tuy nhiên, Death Gun lợi dụng sơ suất nhỏ này để thu hẹp một phần lớn khoảng cách giữa họ.
Khi họ chạy xe trên con đường cao tốc của khu tàn tích những ch
Tác giả :
Kawahara Reki