Sword Art Online

Quyển 4 - Chương 4

Sau khi vất vả nhặt lại hai thanh kiếm bị văng đi, Kirito và Leafa hạ xuống phía trước hai bức tượng thủ hộ cánh cổng. Đáng ngạc nhiên là Recon có vẻ như đã lặng lẽ chờ đợi nãy giờ; lúc này cậu ta vội chạy tới. Khi thấy anh chàng Spriggan mặc đồ đen đứng cạnh Leafa, sắc mặt Recon thay đổi. Cậu ta đưa tay lên gãi gãi cổ rồi quay sang phía Leafa.

"Vậy... T-tình hình ra sao rồi?"

Leafa vừa mỉm cười ngọt ngào vừa trả lời.

"Chúng ta sẽ tấn công Cây thần thế giới. Cậu, tớ và anh chàng này, chỉ có ba chúng ta thôi."

"H-hiểu rồi... Ớ này... Cái gì cơ!?"

Leafa đưa tay lên vỗ vai Recon - lúc này cậu ta đã trắng bệch mặt ra và lùi lại phía sau - rồi nói 'Cùng nhau cố gắng nhé', sau đó cô quay người lại nhìn lên cánh cổng đá to lớn. Đứng ở giữa hai bức tượng, Leafa nhận ra cánh cổng ấy dường như tỏa ra một thứ không khí lạnh lẽo, như thể muốn ngăn cản bất cứ ai có ý định bước qua nó.

Tuy họ có nói về việc tấn công, nhưng quả thật là sau khi chứng kiến cảnh một người mạnh như Kirito mà còn bị các kị sĩ hộ vệ đánh cho tơi bời thì việc chỉ có thêm hai người nữa tham gia hẳn sẽ chẳng thay đổi kết quả được gì nhiều. Leafa liếc nhìn qua Kirito đứng ở bên cạnh mình - sắc mặt cậu trông rất tệ, môi bặm lại.

Kirito ngẩng lên nhìn, có vẻ như cậu đã nghĩ tới chuyện gì đó.

"Yui, con có đó không?"

Kirito chưa kịp dứt lời thì những hạt ánh sáng trên không trung đã bắt đầu tụ tập lại, và rồi bóng dáng quen thuộc của cô bé tiểu tiên dễ thương hiện ra. Cô bé chống hai tay lên hông, bĩu môi với vẻ oán thán.

"Ư, chậm quá đấy! Nếu papa không gọi thì con làm sao mà ra được!"

"Bố xin lỗi, xin lỗi mà. Tại bố hơi bận bịu một chút."

Kirito cười gượng gạo và chìa bàn tay trái ra. Cô bé tiểu tiên ngồi lên đó với vẻ rất trịnh trọng. Recon vươn phắt cổ ra nhìn chằm chằm vào Yui như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô bé.

"Oa, đ-đây là một tiểu tiên cá nhân sao!? Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó đấy!! Ô, tuyệt thật, dễ thương quá đi!!"

Nghe thấy vậy, đôi mắt Yui mở to ra, rồi cô bé lùi lại phía sau.

"Ng,người này bị sao vậy?!"

"Này, cậu đang làm cô bé sợ đấy."

Leafa nhéo tai Recon rồi kéo cậu ta ra xa khỏi Yui.

"Đừng để ý đến anh ta."

"...A, à."

Kirito đứng đó với vẻ bối rối trước cảnh tượng đang diễn ra. Cậu chớp chớp mắt hai ba cái gì đó rồi lại nhìn Yui.

"-Ừm, con có biết được thêm gì từ trận chiến vừa rồi không?"

"Có ạ."

Yui gật đầu, vẻ nghiêm túc hiện ra trên gương mặt xinh xắn của cô bé.

"Những con quái vật hộ vệ đó, mặc dù cả lượng máu lẫn sức mạnh của chúng đều không cao lắm, nhưng cách chúng xuất hiện thêm thì rất là bất thường. Càng tiến gần vào cổng trong thì tốc độ xuất hiện quái vật càng tăng lên, và khi tiến được tới chỗ cánh cổng thì chúng sẽ được sinh ra với tốc độ mười hai con một giây. Nói vậy tức là... Độ khó đã được thiết lập ở cấp độ cao tới mức không thể vượt qua nổi..."

"Hmm."

Kirito nhíu mày, và gật đầu đồng ý.

"Bố không để ý đến chuyện đó lắm, do mỗi con quái vật hộ vệ đơn lẻ cũng không quá mạnh. Nhưng nếu ta coi tất cả chúng là một thực thể thống nhất thì đó đúng là một con boss vô địch tuyệt đối. Nó được thiết kế như vậy là để kích thích ý chí của những người đến đây thử sức, khiến họ phải nỗ lực đến tất phút cuối cùng, rồi sau đó dập tắt hoàn toàn hi vọng của họ. Đúng là gian xảo..."

"Nhưng nếu nghĩ về chuyện đó thì, chả phải mức độ luyện cấp kĩ năng cao đến bất thường của papa chẳng phải cũng giống vậy sao. Với sức mạnh khủng khiếp ấy thì việc đột phá qua trong giây lát có khi cũng có thể xảy ra đấy."

"..."

Kirito im lặng suy nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu lên nhìn Leafa.

"...Anh xin lỗi, nhưng liệu em có thể đáp ứng thêm một yêu cầu ích kỉ nữa của anh được không? Mặc dù anh cũng hiểu rằng chuyện này có lẽ là bất khả thi, chính anh cũng muốn tìm thêm nhiều người nữa tham gia cùng, hoặc là tìm xem có cách nào khác không. Thế nhưng... cảm tính của anh mách bảo rằng có chuyện gì đó rất tệ sắp xảy ra rồi. Anh không còn nhiều thời gian nữa."

Nghe thấy vậy, trong khoảnh khắc Leafa đã nghĩ tới việc gửi một tin nhắn tới tòa biệt thự của lãnh chúa tộc Sylph tại thủ phủ Sylvain, và hỏi xem liệu Sakuya có thể cử vài người chơi cấp cao tới giúp họ được không.

Nhưng ngay sau đó, cô cắn chặt môi lại và từ bỏ ý định đó. Cô nghĩ về buổi sáng hôm đó, ở Jotunheimr. Khi nhớ lại sự việc liên quan tới nhóm Undine đó, cô bắt đầu tỉnh táo trở lại. Họ đặt ưu tiên cho vấn đề hiệu suất và sự an toàn lên hàng đầu, và săn ngay con tà thần không hề kháng cự ấy mà chẳng mảy may để tâm tới lời yêu cầu của Leafa.

Dĩ nhiên, Sakuya là một người bạn và sẽ không suy nghĩ giống như những người Undine kia. Nhưng Sakuya là một thủ lĩnh và phải gánh vác trách nhiệm quan trọng. Trong những tình huống nhất định, cô ấy sẽ đưa ra những quyết định lý trí liên quan tới cả chủng tộc thay vì dựa trên cảm xúc cá nhân của mình. Mặc dù một ngày nào đó, Sakuya cũng sẽ thử tới chinh phục Cây thần thế giới, nhưng chuyện đó sẽ chỉ xảy ra sau khi cô đã có đủ thời gian để thực hiện việc chuẩn bị chu toàn. Giả dụ Sakuya có nhận được lời đề nghị trợ giúp của cá nhân Leafa đi nữa, thì cô ấy hẳn cũng sẽ không đến, vì biết rằng nhóm quân của mình chắc chắn sẽ bị toàn diệt.

Sau khi im lặng một lúc, Leafa ngẩng mặt lên với vẻ rạng rỡ và nói.

"Được rồi. Cùng nhau cố gắng hết sức nhé. Em sẽ làm mọi việc có thể trong khả năng của mình... và cả anh chàng này nữa."

"Ớ, sao cơ..."

Nói xong, Leafa lấy khuỷu tay huých vào người Recon - cặp lông mày vốn trông lúc nào cũng thiểu não của cậu ta giờ đã nhíu lại hết cỡ. Tiếp đó cậu ta nói mấy câu kiểu như "Leafa - chan và tôi đều giống nhau, cả về thể xác lẫn tâm hồn", rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Cánh cổng đá mở ra tạo nên một âm thanh trầm thấp nghe như thể nó vọng tới từ đáy vực sâu thẳm vậy. Một bầu không khí bí ẩn và đáng sợ phả ra từ phía bên cánh cổng, khiến Leafa phải khẽ vỗ đôi cánh của mình. Lúc trước, khi bay vào để giúp Kirito, cô không để ý tới bầu không khí đầy áp bức ấy. Nhưng giờ đây, khi đứng đối mặt với cánh cổng, Leafa cảm nhận được một thứ áp lực tâm lí rất mạnh.

Thế nhưng, trái tim cô lại cảm thấy bình tĩnh hơn so với mọi khi.

Có cảm giác như lúc này cô đang ở trong một cơn bão vậy. Dù là ở ngoài thế giới thực hay trong thế giới ảo, mọi thứ đều đang dần biến đổi giữa những âm thanh lách cách ào ạt xung quanh. Cô không biết mình sẽ trôi về đâu trong dòng lũ cuồn cuộn này; tất cả những gì cô có thể làm là hướng về nơi có ánh sáng ở phía xa.

Leafa và Recon đi theo sau Kirito và rút kiếm của mình ra. Bốn cặp mắt - tính cả Yui - nhìn nhau, và rồi họ cùng nhau giương cánh lên.

"...Đi thôi!"

Sau tiếng hét của Kirito, cả nhóm đạp mạnh chân xuống đất rồi lao vào trong mái vòm.

Theo như quyết định từ trước, Kirito bắt đầu nhắm về phía cánh cổng và tăng tốc dữ dội ở ngay giữa trung tâm của khu mái vòm. Leafa và Recon bay tà tà gần mặt đất và bắt đầu niệm các phép hồi máu.

Ánh sáng tỏa ra từ phía trên mái vòm, và những tên khổng lồ màu trắng được tạo thành từ một thứ chất lỏng sền sệt đang rơi nhỏ giọt xuống xuất hiện. Chúng hét lên những tiếng kì quái đầy dũng mãnh và lao về phía Kirito. Khi đám kị sĩ hộ vệ tiên phong lao tới chỗ Kirito - vốn trông nhỏ bé hơn rất nhiều, một luồng ánh sáng lóe lên, cùng với đó là tiếng nổ đinh tai vang vọng khắp khu mái vòm.

Vô số những tên khổng lồ bị chém ra thành những mảnh nhỏ văng tứ tung chỉ sau một nhát kiếm. Nhìn thấy cảnh đó, Recon khẽ thì thầm.

"...Ghê thật."

Đó quả thực là một trình độ kiếm thuật kinh khủng. Thế nhưng, việc chứng kiến cảnh Kirito chiến đấu với một lượng quái vật đông khủng khiếp như vậy mới chính là thứ khiến Leafa cảm thấy lạnh xương sống.

Số lượng kẻ địch thật sự là quá nhiều. Việc đám đông kị sĩ hộ vệ cứ ào ào đáp xuống từ cái mái vòm trông như tạo nên từ xương thịt ấy quả thật là một tình huống vượt xa mức độ cân bằng của game. Ngay cả ở dungeon ngầm đáng sợ nhất, Jotunheimr, thì tốc độ xuất hiện của quái vật tại đó cũng còn dễ chấp nhận hơn so với ở đây.

Những tên kị sĩ hộ vệ đứng tụ tập sít lại với nhau, rồi từng nhóm nhỏ nối đuôi nhau như những đợt sóng xông lên tấn công Kirito. Một chuỗi những tia sáng lóe lên ở trên không, và cứ mỗi lần như vậy, lại có thi thể của một tên kị sĩ vỡ tan ra thành những mảnh ánh sáng rơi xuống lả tả như tuyết. Tuy vậy, cứ mỗi khi có một tên bị tiêu diệt thì lại có thêm ba tên khác tới thế chỗ.

Tới khi Kirito đi được nửa quãng đường tới chỗ cánh cổng thì lượng HP của cậu mới chỉ giảm đi mười phần trăm. Leafa và Recon tung ra phép thuật hồi máu mà mình đã chuẩn bị, rồi lại tiếp tục vào tư thế sẵn sàng. Toàn thân Kirito được bao bọc trong một luồng ánh sáng màu xanh lam, và lượng HP của cậu được hồi đầy lại.

—Thế nhưng.

Cùng lúc đó, một việc tồi tệ đã xảy ra.

Một nhóm những tên kị sĩ hộ vệ bay ở tầm thấp kêu lên một tiếng kì dị rồi quay sang phía Leafa và Recon.

"Ưa..."

Recon thốt lên một tiếng đầy vẻ lo âu.

Leafa có cảm giác rằng bên dưới những chiếc mặt nạ bóng loáng như gương kia, bọn kị sĩ hộ vệ đang nhìn chằm chặp vào hai người họ. Cô bất giác nghiến chặt răng lại.

Để tránh bị bọn quái vật nhắm vào, Leafa và Recon đều chỉ dùng phép thuật để hồi máu cho Kirito. Nhìn chung thì quái vật chỉ tấn công những người chơi lọt vào tầm phát hiện của chúng. Nói vậy tức là, chúng sẽ không tấn công những người chơi ở tầm xa nếu như họ không dùng cung hay phép thuật công kích.

Thế nhưng, có vẻ như những tên kị sĩ hộ vệ này khác với bọn quái vật ở bên ngoài, và chúng cũng sử dụng những thuật toán ghê gớm hơn hẳn. Nếu như chũng phản ứng lại với cả những phép thuật hỗ trợ được tung ra từ xa thì việc sử dụng dạng đội hình chính thống với những người tấn công làm tiên phong và các healer đứng lùi ở phía sau hoàn toàn là vô dụng.

'Mấy cái nhóm năm sáu tên kị sĩ kia, mau biến đi!'. Lời cầu nguyện của Leafa chẳng hề có chút ý nghĩa nào cả; hai người họ bắt đầu vỗ cánh của mình, còn đám kị sĩ thì lao xuống. Mỗi tên trong số đó đều cầm một cây kiếm cao quá người Leafa ở trên bàn tay phải của mình. Những thanh kiếm đó dường như đang lóe lên một thứ ánh sáng đầy vẻ khát máu.

Leafa hét lên với Recon.

"Tớ sẽ đánh lạc hướng chúng, cậu cứ tiếp tục hồi máu như vậy đi!"

Chẳng kịp đợi nghe câu trả lời, cô đã bay lên. Tuy nhiên, dù trước nay Recon vẫn chỉ luôn làm theo lệnh của Leafa, nhưng lần này cậu ta lại nói 'Đợi đã!' và nằm lấy bàn tay phải của cô. Leafa ngạc nhiên quay lại nhìn Recon, và đập vào mắt cô là một vẻ mặt đầy nghiêm túc khác hẳn so với mọi khi - dù cho giọng nói của cậu ta vẫn có vẻ căng thẳng.

"Leafa-chan... mặc dù tớ không hiểu lắm, nhưng đây là một trận chiến rất quan trọng phải không?"

"—Ừ. Lúc này đây thì nó hẳn không chỉ còn là một trò chơi nữa rồi."

"...Mặc dù tớ không thể sánh được với anh chàng Spriggan kia... Nhưng tớ sẽ tìm cách giải quyết đám hộ vệ đó..."

Vừa nói dứt câu, Recon đã đạp chân xuống đất rồi dùng cần điều khiển trong tay để bay lên. Trong lúc Leafa vẫn đứng ngây ra đó đầy vẻ ngạc nhiên thì Recon đã bay về phía trước và lao thẳng tới chỗ nhóm kị sĩ hộ vệ.

"Đ-đồ ngốc..."

—'Cậu ấy không có đủ sức', Leafa nghĩ vậy, nhưng cô biết rằng lúc này mình không thể đuổi kịp Recon được nữa. Nhìn sang bên kia, cô thấy thanh HP của Kirito đã lại bắt đầu tụt xuống. Leafa đành phải niệm tiếp một phép thuật hồi phục. Ngay cả trong lúc niệm nhanh phép của mình, cô vẫn tiếp tục quan sát Recon ở phía sau lưng với vẻ lo lắng.

Recon tung ra một phép thuật hệ phong diện rộng mà cậu ta đã chuẩn bị sẵn trong lúc bay tới công kích đám kị sĩ hộ vệ. Vô số những lưỡi dao màu xanh lục xòe ra theo hình cánh quạt và tấn công đám kị sĩ, chém mạnh vào người chúng. Thanh HP của đám kị sĩ không giảm đi nhiều lắm, nhưng bù lại, tất cả bọn chúng giờ đây đều nhắm vào Recon.

Những tên khổng lồ màu trắng đứng đối mặt với cậu ta và tru lên những tiếng méo mó. Recon bay giữa những lưỡi kiếm đầy nguy hiểm của bọn khổng lồ, lả lướt tựa như một chiếc là bay lượn theo làn gió dịu dàng, rồi vòng ra phía sau lưng chúng. Đám kị sĩ mau chóng xoay người lại và đuổi theo Recon.

Leafa niệm xong phép của mình, và ánh sáng của phép hồi máu lại bao phủ lấy người Kirito. Rất nhiều tên kị sĩ hộ vệ đã phản ứng lại trước việc đó, và bắt đầu sà xuống. Đám kị sĩ đó nhập bọn với những tên đang truy đuổi Recon, khiến quân số của nhóm này tăng lên gấp đôi.

Mặc dù không giỏi về không chiến lắm, nhưng Recon vẫn né được những nhát kiếm đâm về phía mình bằng một sự tập trung cao độ đáng kinh ngạc. Thi thoảng cậu ta lại bị trúng một đòn, và thanh HP của cậu cũng bắt đầu giảm dần, nhưng không có vết thương nào là chí mạng cả.

"...Recon..."

Lúc này Recon trông có vẻ như đang cố liều mạng bay tiếp, và Leafa không khỏi cảm thấy cảm động. Nhưng cô biết Recon sẽ không trụ lại mãi được. Cứ mỗi khi cô niệm một phép hồi máu cho Kirito thì lại có thêm một nhóm kị sĩ lao xuống, khiến số lượng kẻ địch vây quanh Recon càng lúc càng tăng.

Cuối cùng, đám kị sĩ hộ vệ đang đuổi theo Recon tách ra làm hai nhóm. Dường như chúng định kẹp chặt Recon vào giữa. Giữa một rừng những mũi kiếm trút xuống như mưa, một thanh kiếm trong số đó đã đánh trúng vào lưng Recon khiến cậu ta bị văng ra xa.

"Recon, vậy là đủ rồi! Mau trốn ra bên ngoài đi!!"

Leafa không thể đứng nhìn lâu hơn được nữa và kêu lên. Một khi người chơi đã rút ra khỏi khu vực này, thì họ sẽ không thể đi qua cánh cửa được nữa nếu như trận chiến ở bên trong vẫn đang diễn ra. Leafa quyết định sẽ cố chịu đựng tới mức tối đa cố thể, rồi bay lên trong khi vẫn đang niệm phép hồi máu.

Nhưng trước khi cô kịp làm vậy, thì Recon đã quay lại nhìn Leafa. Trên gương mặt của cậu hiện lên một nụ cười đầy vẻ kiên định. Khi nhìn thấy cảnh đó, Leafa ngừng vỗ cánh.

Recon bắt đầu niệm một phép thuật mới, trong lúc ấy những nhát kiếm vẫn xả điên cuồng lên người cậu ta. Cơ thể Recon nhanh chóng được bao phủ bởi hiệu ứng ánh sáng màu tím đậm.

"...!?"

Leafa há hốc miệng khi nhận ra đó là một phép thuật hệ hắc ám. Một vòng tròn ma pháp phức tạp ngay lập tức trải ra. Xét từ kích cỡ của nó thì đây hẳn là một phép niệm chú có cấp bậc khá cao. Vì ở lãnh địa tộc Sylph rất hiếm khi bắt gặp được ma pháp hắc ám, nên Leafa không biết là nó có hiệu quả gì.

Vòng tròn ma pháp chỉ trong giây lát đã biến thành khổng lồ, xoay vòng quanh trục của nó và ôm trọn lấy đám kị sĩ đang tụ tập ở gần đó. Những hoa văn ánh sáng ngưng tụ lại trong chớp mắt - và rồi một tia sáng khủng khiếp lóe lên.

"A...!!"

Leafa bị chói mắt trước luồng sáng ấy, và quay mặt đi theo bản năng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khiến cả khu nhà vòm rung chuyển kịch liệt. Phải mất nguyên một giây sau, cảnh tượng trắng xóa chói lòa ấy mới tan đi. Leafa cuống cuồng nhìn về phía trung tâm vụ nổ, hai bàn tay cô xiết chặt lại. Cô ngạc nhiên đến độ không nói được nên lời. Đám kị sĩ hộ vệ co cụm ở xung quanh Recon đã bị diệt sạch, chỉ còn đó những luồng sáng màu tím nhạt còn sót lại lơ lửng giữa không trung.

Sức mạnh đó quả là đáng sợ. Không có phép niệm chú diện rộng nào thuộc phong hệ hay hỏa hệ có được uy lực như vậy cả. 'Cái cậu Recon này, cậu ta học được một kĩ năng hữu dụng như thế từ khi nào vậy?' Leafa như vỡ òa ra cả vì vui sướng lẫn kinh ngạc. Nếu sử dụng đòn tấn công đó nhiều lần thì việc đột phá được qua cánh cổng là hoàn toàn có thể. Leafa đưa tay ra định niệm phép hồi máu cho Recon — nhưng rồi cô lại đứng sững người ra tại chỗ.

Bóng dáng nhỏ nhắn của Recon không hề xuất hiện ở khu tàn tích sót lại sau vụ nổ. Thay vào đó, chỉ còn lại một chùm Remain Light lẻ loi đang trôi nổi trong không khí.

"—Phép tự hủy ư...?"

Leafa thì thào với vẻ thất thần. Phải rồi — Cô nhớ ra rằng mình đã từng nghe nói về loại ma pháp hắc ám này từ rất lâu về trước. Thế nhưng, do hình phạt tử vong khi sử dụng loại phép này cao hơn rất nhiều so với khi chết theo cách thông thường, nên có thể gọi nó là một loại cấm thuật cũng được.

Leafa nhắm chặt mắt lại, và không nói được lời nào trong suốt mấy giây đồng hồ. Mặc dù đây chỉ là một trò chơi, thế nhưng những trải nghiệm, thời gian và công sức mà Recon đã đặt vào nó khiến chiêu thức vừa rồi không khác gì một đòn hi sinh thật sự vậy. Từ lúc này trở đi họ không thể lui bước được nữa. Đôi mắt Leafa mở ra đầy vẻ kiên định, rồi ngẩng nhìn lên phía trên. Đúng lúc đó—

Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, hai chân cô như nhũn ra.

Phía trên đỉnh của mái vòm là một mảng trắng xóa khiến cô chẳng nhìn rõ hết được.

Kirito chỉ như một chấm nhỏ màu đen ở ngay giữa trung tâm. Sau mỗi cú vung kiếm của cậu, lại có vài thi thể rơi rụng xuống. Nhưng như vậy cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Những lỗ hổng do Kirito tạo ra trên bức tường nhung nhúc kị sĩ hộ vệ ấy ngay lập tức bị lấp lại, chặn đứng con đường tiến lên của cậu.

"Ưôôôô!!"

Kirito chiến đấu như một tên ma thần điên cuồng, cậu gầm lên như thể sắp ho ra máu vậy. Tiếng hét bất chấp tất cả ấy lờ mờ vọng tới tai Leafa.

"...Không được đâu, Oni-chan... Chuyện này..."

Nói thật là, Leafa cảm thấy việc linh hồn của một người nào đó bị giam cầm trong thế giới này, cho dù là do chính Kirito nói với cô, vẫn là một chuyện gì đó khá khó tin. Đây là một trò chơi, một thế giới ảo được tạo ra để khiến người ta vui vẻ. Cô không khỏi cảm thấy có chút phản đối về câu chuyện liên kết giữa thế giới này với «Thế giới SAO» đầy ác mộng kia.

Tuy vậy, lần đầu tiên trong đời Leafa cảm nhận được rằng mình đã trông thấy một «Hệ thống hiểm độc». Thế giới ảo trong game luôn có một độ cân bằng tương đối, nhưng nơi này thì lại ngập tràn sát ý đối với người chơi. Giống như một lưỡi hái tử thần đang vung vẩy khắp nơi vậy - kiểu như thế. Đó là ý muốn giết chóc của thần thánh. Không ai có thể kháng cự lại được cả.

Đột nhiên, một âm thanh trầm thấp, vặn vẹo nghe như tiếng nguyền rủa vang vọng trong khu nhà vòm.

Một đám kị sĩ hộ vệ ngừng di chuyển, rồi đưa bàn tay trái ra niệm phép. Phép thuật đó khiến Kirito, lần đầu tiên kể từ khi tới đây, không thể nào cử động được. Khi đánh trúng mục tiêu, nó khiến nạn nhân tạm thời bị choáng, và hoàn toàn phơi mình ra chịu trận trước kiếm của kẻ địch.

Leafa ngây người ra khi nghĩ rằng mình sắp phải nhìn cảnh Kirito bị vô số những lưỡi kiếm xiên qua người.

Đúng lúc đó...

Từ phía sau lưng cô, một luồng sóng cuộn, à không, một cơn sóng thần âm thanh vỗ ập vào đôi cánh đang rũ ra của Leafa.

"Cái g...!?"

Leafa vội quay người lại nhìn - Một nhóm người mặc áo giáp mới tinh màu xanh lục sáng lóa xếp theo một đội hình chặt chẽ tiến vào qua cánh cửa. Đó là các chiến sĩ tộc Sylph.

Nhìn qua một lượt thì cô thấy trang bị của họ đều thuộc loại vũ khí cổ đại. Đám đông người chơi mặc cùng một loại trang phục mới sáng choang ấy lao qua chỗ Leafa tựa như một làn gió xuân rồi bay về phía mái vòm. Số lượng của họ ít nhất cũng phải tới năm mươi người.

Leafa kinh hãi nhìn kĩ về phía họ, và từng con trỏ đi kèm với tên lần lượt xuất hiện. Lớp giáp che mặt khiến cô không thấy được khuôn mặt họ, nhưng những cái tên hiện ra cho thấy rằng đây đều là những người chơi tinh anh tới từ lãnh địa tộc Sylph. Những tên kị sĩ hộ vệ khi nghe thấy tiếng gầm hùng tráng của đám đông ấy thì đều ngưng phép mình đang niệm lên người Kirito lại và bắt đầu di chuyển.

Sống lưng Leafa run lên cả vì sợ hãi lẫn phấn khởi. Thế nhưng, đó vẫn không phải là nhóm người duy nhất tiến vào chinh phục khu mái vòm.

Chỉ vài giây sau khi người cuối cùng của cánh quân tinh nhuệ từ Sylvain tiến qua cánh cửa lớn, những tiếng hô xung trận khác vang lên. Chúng hòa lẫn vào với nhau tạo nên tiếng gầm như của một con cự thú, phảng phất như tiếng sấm sét vọng tới từ phía xa.

Lực lượng mới xuất hiện có quân số nhỏ hơn nhiều so với cánh quân từ Sylvain. Leafa ước đoán là họ chỉ có khoảng mười thành viên. Thế nhưng, mỗi thành viên của đội kị binh đấy đều có kích cỡ rất lớn.

"Phi long...!"

Leafa hét lên kinh ngạc. Chiều dài từ đầu tới đuôi của chúng lớn hơn gấp vài lần so với người chơi thông thường, toàn thân phủ một lớp vảy màu xám trông như sắt. Phần trán, ngực và các góc cạnh nhô ra trên đôi cánh cực dài của chúng đều được bọc giáp kim loại sáng lóa, cho thấy rằng đây không phải là quái vật hoang dã.

Những sợi dây cương làm từ xích bạc chìa ra từ hai bên giáp trán của lũ rồng, và được nắm chắc trong tay của những người chơi ngồi trên yên đeo ở sau lưng rồng. Các kị sĩ cũng được bảo hộ kĩ càng trong bộ giáp mới tinh, đôi tai hình tam giác nhô ra từ hai bên đầu họ, ở phần đuôi của giáp lưng ta còn có thể thấy một cái đuôi chìa ra.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là vũ khí tối thượng của tộc Cait Sith - Kị sĩ rồng. Họ được coi như những quân chủ bài cuối cùng. Những chiến binh huyền thoại này được giữ bí mật tuyệt đối và chưa từng xuất hiện trên bất kì tấm screenshot nào, nhưng lúc này đây họ đang bay qua ngay trước mắt Leafa.

Toàn thân Leafa chìm trong trạng thái lâng lâng đầy hân hoan, máu cô như sôi trào lên. Cô cứ đứng ngây ra đó, đôi cánh duỗi ra cứng đờ. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi từ đằng sau lưng.

Sword_Art_Online_4_-_193

"Xin lỗi, chúng tớ tới trễ."

Cô vội quay lại và thấy lãnh chúa tộc Sylph - Sakuya - đang đứng đó, trên người mặc một bộ quần áo đơn giản, chân đeo guốc gỗ cao gót. Alicia Rue - lãnh chúa tộc Cait Sith - bẽn lẽn đi tới bên cạnh Sakuya, vừa giật giật đôi tai của mình vừa lên tiếng.

"Xin lỗi nhé, những thợ rèn người Leprechaun phải rèn đủ lượng giáp rồng cần thiết nên vừa mới lúc nãy họ mới kịp làm xong. Dù cộng thêm cả số tiền anh chàng Spriggan đưa cho thì ngân khố của cả chúng tôi lẫn tộc Sylph đều đã cạn sạch rồi!"

"Nói cách khác là, cả hai tộc sẽ bị phá sản nếu như chúng ta bị toàn diệt ở đây."

Sakuya khoanh hai tay trước ngực và bật cười với vẻ bình thản.

—Họ đã tới. Hai người họ, dù phải đối mặt với nguy cơ bị mất chức lãnh chúa, nhưng vẫn nhanh chóng tới đây. Lực lượng tổng hợp của cả hai tộc này, bỏ qua vấn đề tranh chấp tài nguyên vốn là yếu tố cốt lõi của tất cả các game MMORPG, vứt hết những toan tính về rủi ro qua một bên, chắc chắn sẽ hành động một cách hiệu quả vượt qua dự đoán của các GM.

"...Cảm ơn... Cảm ơn hai người."

Leafa chỉ biết nói vậy với giọng run run. Vậy là quá đủ để thấy rằng, ở trong thế giới này, vẫn có những thứ quan trọng hơn cả luật lệ, kiểu cách hay lối suy nghĩ thông thường — ý nghĩ ấy tràn ngập trong tim cô, và cô không thể nói thêm được gì nữa.

Giọng nói của cả hai vị lãnh chúa đồng thời vang lên 'Giờ thì chúng ta hòa nhau rồi nhé', sau đó họ nhìn lên mái vòm với sắc mặt đầy nghiêm nghị. Sakuya gập cây quạt trên tay phải mình lại.

"Được rồi — Chúng ta cũng đi thôi!"

Nhìn thấy cảnh những nhóm kị sĩ hộ vệ nối nhau bay ra từ phía bức tường trắng xóa kia và tấn công những người chơi tộc Sylph ở tuyến đầu, Leafa gật đầu đầy quả quyết, rồi cả ba người họ đạp mạnh xuống nền đất. Kirito ở ngay khu trung tâm của mái vòm và đang chiến đấu một cách ác liệt, nhưng cậu dường như cũng nhận ra rằng nhóm quân cứu viện vừa xuất hiện và thôi không cố đột phá một mình nữa, rồi giữ khoảng cách với bức tường kị sĩ kia.

Alicia Rue uyển chuyển bay lướt tới chỗ trung tâm của cả khu nhà vòm, rồi giơ bàn tay phải của mình lên và hét với giọng rất đáng yêu nhưng cũng đầy hào hùng.

"Đội Kị sĩ rồng! Chuẩn bị dùng chiêu công kích bằng Hơi thở của rồng!"

Mười thành viên của đội kị binh Kị sĩ rồng bay lơ lửng thành vòng tròn bao quanh ba người nhóm Leafa. Cánh của những con rồng trải rộng ra, cổ chúng uốn thành hình chữ S. Leafa còn thấy có một thứ ánh sáng màu cam lấp lóe giữa những kẽ răng của chúng.

Tiếp đó, Sakuya nhanh chóng đưa cây quạt màu đỏ đã gập lại của mình lên.

"Nhóm tộc Sylph, chuẩn bị tung ra đòn tuyệt chiêu!"

Cánh quân của tộc Sylph xếp thành đội hình hình vuông đứng sát vào nhau, rồi giơ thanh kiếm cầm bên tay phải lên cao quá đầu mình. Những tia sét màu xanh lục bảo bao phủ quanh kiếm của họ tựa như những nét chạm trổ tinh xảo vậy.

Đám kị sĩ hộ vệ trông như một bầy sâu trắng nhung nhúc tụ tập lại với nhau, sau đó chũng vừa kêu lên những tiếng kì quặc chói tai vừa tiến về phía trước. Alicia Rue cắn chiếc răng nanh của mình vào môi, rồi chờ cho đến khi bọn kị sĩ hộ vệ đi vào đúng tầm. Ngay lúc đó, cô vẫy bàn tay phải của mình và cao giọng hét lên.

"Hơi thở lửa, tấn công!"

Hơi thở bị tích tụ nãy giờ của mười con rồng bắn ra, tạo thành một luồng lửa kinh hoàng. Những dòng lửa màu đỏ sậm phun ra từ miệng chúng, tạo nên một vệt đuôi lửa dài giữa không trung. Mười cột lửa đánh vào đám kị sĩ hộ vệ đang vây quanh Kirito và các chiến sĩ tộc Sylph.

Ánh sáng chọi lọi chiếu lên toàn bộ khu nhà vòm. Chỉ một vài giây sau, những quả cầu lửa liên tục phát nổ, tạo ra một bức tường lửa cực lớn. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên khiến không gian như rung chuyển. Những tên kị sĩ hộ vệ còn lại bị thổi văng đi tứ phía, để lại những ngọn lửa trắng đang lụi tàn dần.

Nhưng số lượng những tên kị sĩ dường như là vô hạn vậy, lại có thêm những nhóm mới chui ra khỏi bức tường thịt và cố tìm cách xông qua luồng lửa nóng rực. Như thể muốn nuốt chửng Kirito - lúc này đang đứng ở tuyến đầu - bức tường mở rộng miệng của mình ra, trông như thể một chất lỏng đang trào ra.

Khi đám quái vật màu trằng ấy sắp sửa tràn ra như thác lũ thì Sakuya vung cây quạt của mình xuống một cách quyết đoán và hét lên.

"Cơn bão Fenrir, phóng!"

Lực lượng của tộc Sylph đồng loạt đâm những thanh kiếm của mình đầy vẻ cương quyết, các động tác đồng điệu đến độ hoàn hảo. Mỗi thanh kiếm trong số năm mươi thanh đó đều bắn ra một tia sét màu xanh lục chói mắt, chém xuyên qua không gian theo đường zic zăc và đâm sâu vào trong đám kị sĩ hộ vệ.

Lại một lần nữa, toàn bộ khu nhà vòm bị một tia sáng màu trắng chói lóa bao phủ. Nhưng lần này không có tiếng nổ nào cả, thay vào đó là những tia sét chạy tứ tung, những tên kị sĩ hộ vệ bị chúng đánh phải đều bị thổi tung thành vô vàn mảnh nhỏ.

Sau khi nhóm quân lớn thứ hai bị nghiền nát, phần trung tâm của bức tường kị sĩ hộ vệ lõm xuống. Tuy nhiên, tựa như một thứ chất lỏng vậy, cái hố đó mau chóng được lấp đầy dần trở lại từ phía xung quanh.

'Bây giờ hoặc không bao giờ nữa', Leafa dám chắc là như vậy. Cô ngay lập tức rút thanh kiếm của mình ra rồi lao về phía trước. Hai vị lãnh chúa có vẻ cũng đưa ra quyết định tương tự. Giọng nói của Sakuya vang vọng giữa không gian.

"Toàn bộ các cánh quân, xông lên!"

 

Đó hẳn là trận chiến lớn nhất từng xảy ra ở thế giới này. Những Hơi thở lửa thi thoảng lại bắn ra từ phía hậu quân, đám kị sĩ hộ vệ bị thiêu chết và từng tên một rơi rụng xuống lả tả. Đội hình hình đầu đạn của nhóm quân tộc Sylph đâm xuyên qua đám đông những tên khổng lồ, những lưỡi kiếm đầy uy lực của họ vung tới và khoan thành một lỗ hổng lớn vào trong bức tường thịt.

Ở phần mũi của đầu đạn là một anh chàng người Spriggan nhỏ nhắn mặc đồ đen. Trang bị của cậu ta có đẳng cấp kém hơn nhiều so với các chiến binh tộc Sylph, nhưng thanh kiếm của cậu lại vung lên với tốc độ nhanh tới kinh hoàng, khiến bất cứ thứ gì chạm vào nó đều bị chém vụn và bắn tung ra.

Leafa bay qua khoảng trống do các chiến binh tộc Sylph mở ra, và ngay lập tức tới phía sau lưng Kirito. Cô đỡ một nhát kiếm của một tên kị sĩ hộ vệ định đánh vào phía sau lưng Kirito, rồi cắm thanh katana của mình vào cái mặt nạ gương của hắn. Leafa xoay người trong khi tay vẫn nắm chặt lấy chuôi kiếm, và thế là cái đầu của tên kị sĩ bay ra khỏi người hắn, phần thân cháy bùng lên thành một ngọn lửa trắng. Kirito quay sang phía Leafa, môi khẽ mấp máy.

"Sugu, nhờ em chống đỡ hộ phía sau lưng anh nhé."

"Cứ để đó cho em!!"

Cả hai người nhìn vào mắt nhau và đối thoại mà không cần nói ra thành lời, rồi tựa lưng về phía người kia. Leafa và Kirito liên tục xoay vòng, hạ gục những tên kị sĩ hộ vệ nối đuôi nhau xuất hiện ở phía trước mặt mình.

Nếu đấu một chọi một thì Leafa sẽ không thể dễ dàng tiêu diệt những tên kị sĩ khổng lồ này như vậy được. Nhưng khi tựa lưng vào Kirito và di chuyển với cùng một tốc độ như cậu, cô lại cảm thấy dường như đám kị sĩ kia đang trở nên chậm chạp hơn. Mà không - Có lẽ là do hệ thần kinh của cô đã được gia tốc? Chuyện này trước đây cũng từng xảy ra trong các trận đấu kendo, khi tâm trí Leafa tràn ngập một loại cảm giác rằng cô có thể nắm bắt được mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.

Dường như cô và Kirito đã hợp nhất thành một thể vậy. Hệ thần kinh của hai người như được nối trực tiếp với nhau, và những xung điện thần kinh nhợt nhạt cứ chạy qua chạy lại giữa cả hai. Không cần nhìn cô cũng biết rằng Kirito đang di chuyển ở phía sau lưng mình. Thanh kiếm của cậu chém vào cổ một tên kị sĩ, và khi Leafa xoay lại, cô đâm kiếm cao lên ở ngay vị trí đó rồi kết liễu hắn. Còn Kirito thì tung đòn một cách chính xác vào ngay vị trí mà Leafa đã đánh vào trên mặt nạ của một tên kị sĩ khác, và chém sâu vào đó.

Kirito, Leafa, các chiến binh tộc Sylph và đoàn kị sĩ rồng cứ di chuyển tựa như một thực thể nóng bỏng sáng rực thống nhất, và tiếp tục chạm vào bức tường kị sĩ hộ vệ, rồi làm nó tan chảy ra một cách không ngừng nghỉ. Cả đoàn càng lúc càng tiến vào sâu hơn. Quân số của bọn kị sĩ hộ vệ, nhưng không gian bên trong khu nhà vòm lại là hữu hạn. Chỉ cần họ tiếp tục tiến lên như vậy, thì thời khắc đó rồi cũng sẽ tới.

"Seraaa!!"

Leafa hét lên một tiếng đầy mạnh mẽ và chém một tên kị sĩ hộ vệ ra làm đôi. Xác của hắn đổ gục xuống rồi tan biến.

Cô đã thấy đỉnh của mái vòm thấp thoáng đằng sau những tên kị sĩ còn lại, dù chỉ là trong nháy mắt.

"Ôôôô!!"

Kirito gầm lên, rồi lao từ phía sau lưng Leafa về phía khoảng trống của bức tường thịt tựa như một tia chớp đen. Nhóm kị sĩ hộ vệ cuối cùng kêu lên một tiếng chói tai đầy vẻ tức giận, rồi xông tới tứ khắp các hướng để ngăn không cho Kirito tiến vào.

"Kirito-kun!!"

Leafa vung thanh katana của mình theo bản năng rồi lấy hết sức ném nó về phía bàn tay trái của Kirito.

Thanh kiếm màu xanh lục quay vòng vòng giữa không trung, rồi rơi gọn vào tay của Kirito như thể bị hút vào đó.

"Ư... ôôôô—!!"

Sword_Art_Online_4_-_200

Hét lên một tiếng rung chuyển cả khu nhà vòm, Kirito cầm thanh cự kiếm ở bên tay phải và thanh katana ở bên tay trái. Chúng bắn tới trước bằng một tốc độ đáng sợ, tạo nên một đòn tấn công liên hoàn.

Chém xuống từ góc trên bên phải. Chém lên từ góc dưới bên trái. Hai lưỡi kiếm sáng chói hơi thay đổi góc độ một chút rồi vẽ lên thành một đường tròn trắng như tuyết, tựa như vòng hào quang của mặt trời lúc xảy ra nhật thực vậy. Cơ thể của đám kị sĩ bị đánh trúng bởi những nhát chém với tốc độ siêu việt ấy đều bị chém ra thành những mảnh nhỏ như giấy vụn, và bắn tung tóe về phía xung quanh.

Lúc này thì nó đã hiện ra rõ ràng ở phía đằng sau End Frame hình vòng tròn tạo nên bởi ngọn lửa màu trắng. Một cánh cổng hình tròn bị chia ra thành những phần nhỏ bởi một hình chữ thập nằm tại chính giữa của mái vòm, xung quanh là những cành cây đan xen chằng chịt tựa như một cái lưới. Mở ra ở ngay giữa phần thân của Cây thần thế giới, đó chính là cánh cổng cuối cùng dẫn lên ALfheim - tòa lâu đài nằm trên đỉnh ngọn cây.

Bóng người nhỏ bé mặc đồ đen tiếp tục bay tới chỗ cánh cổng, để lại phía sau một vệt sáng. Cuối cùng. Cậu ta cũng tới được nơi.

Ngay trước mặt Leafa, cơ thể của những tên kị sĩ hộ vệ mau chóng dồn đống lên một cách liên tục và lấp đầy tất cả những kẽ hở chỉ trong tích tắc. Nhận thấy rằng Kirito đã xông qua được phòng tuyến, Sakuya hét lên từ phía sau.

"Tất cả mọi người lùi lại, mau rút lui!"

Leafa cùng với nhóm quân tộc Sylph lao xuống phía dưới và rút lui dưới sự yểm trợ của những đòn Hơi thở lửa, nhưng trong một khoảnh khắc, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía mái vòm. Bức tường kị sĩ chắn ở đó khiến cô không thể nhìn thấy bóng dáng Kirito đâu nữa. Thế nhưng phản chiếu trong đôi mắt của tâm hồn cô lại là một hình bóng quen thuộc đang bay lên càng lúc càng cao, hướng về một nơi mà chưa ai từng tới được.

Bay lên — Đi đi — Đi tới bất kì đâu!

Vượt qua những cây cổ thụ khổng lồ, bay vút lên trời cao, tiến về nới trung tâm của cả thế giới này—!

Tôi cứ nghĩ rằng với tốc độ bay cao đến như vậy trên quãng đường cuối cùng tới chỗ cánh cổng thì dây thần kinh của mình sẽ bốc cháy lên mất.

Trước mặt tôi là một cánh cổng hình tròn, gồm bốn cánh đang đóng chặt lại, trông như thể mô phỏng theo một bản kẽm hình chữ thập vậy. Ở phía đằng sau nó, nàng — Asuna, đang chờ đợi tôi. Nàng bị bỏ lại ở thế giới ấy, cùng với một nửa hồn tôi.

Từ phía sau lưng tôi, tiếng gào đầy giận dữ của bọn kị sĩ hộ vệ vọng tới. Chúng xoay người lại, trông có vẻ như là định đuổi theo tôi. Thế rồi những tên kị sĩ lại xuất hiện từ phía trần mái vòm xung quanh cánh cổng mà chẳng hề có tia sáng nào lóe lên báo hiệu cả; vừa trông thấy tôi, chúng đã lao tới.

Tuy nhiên, tôi vẫn là kẻ nhanh hơn. Cánh cổng chỉ còn cách độ một cánh tay thôi.

Thế nhưng — Thế nhưng.

"...Nó không mở ra...!?"

Tôi không tự chủ được kêu lên trước tình huống ngoài dự đoán ấy.

Cánh cổng không mở ra. Trước đó, tôi nghĩ rằng nếu mình tới đủ gần thì cánh cửa to lớn ấy sẽ mở ra, nhưng nó vẫn khép chặt và chặn đường của tôi lại. Bốn cái cánh xếp thành hình chữ thập chẳng hề nhúc nhích chút xíu nào.

Từ chỗ này trở đi thì không còn thời gian để giảm tốc nữa. Tôi đưa thanh kiếm ở bên tay phải lên ngang hông để giữ thăng bằng, rồi lao về phía cánh cổng với hi vọng là sẽ đánh cho nó nát vụn ra được chỉ trong một chiêu. Toàn thân tôi như hòa làm một thể cùng với thanh kiếm.

Ngay sau đó, tôi đánh lên cánh cổng, tạo nên một chấn động khủng khiếp. Mũi kiếm của tôi đập vào khối đá một cách dữ dội, khiến những tia lửa bắn ra loạn xạ. Vậy nhưng — trên bề mặt của nó không xuất hiện lấy dù chỉ một vết xước.

"Yui — Chuyện gì đang xảy ra thế này!?"

Tôi kêu lên đầy bối rối. Không thể nào, như vậy mà còn chưa đủ sao? Không lẽ ngoài việc xông qua đám kị sĩ hộ vệ kia, chúng tôi còn cần phải có một loại item gì đấy hay kích hoạt một flag nào đó ư?

Khi tôi định làm theo mối xung động của mình và chuẩn bị vung kiếm lên thì Yui bay ra khỏi túi áo tôi, tạo nên một âm thanh "tinh tinh" nghe như tiếng chuông kêu. Cô bé nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên cánh cổng.

"Papa."

Yui quay đầu lại và vội nói.

"Cánh cổng không phải là bị khóa lại do flag hay thứ gì đó đâu! Nó bị như thế này đơn giản là do thiếu quyền quản trị hệ thống mà thôi."

"Hả—? Ý con là sao?"

"Nói cách khác thì cánh cổng này là thứ mà người chơi không bao giờ có thể mở ra được!"

"Cái g..."

Tôi không nói được nên lời.

Điều này có nghĩa là, nhiệm vụ tối cao — rằng chủng tộc nào đi lên Cây thần thế giới và tới được Thành phố trên không thì sẽ được tái sinh trở thành những tinh linh thật sự, thực ra lại chỉ như một củ cà rốt treo trước mũi con thỏ mà nó lại chẳng thể nào với tới được? Ngoài chuyện nó có độ khó vượt xa giới hạn thông thường, lại còn có thêm một cánh cửa bị khóa mà chẳng thể mở ra được nếu không có thứ chìa khóa gọi là quyền điều khiển hệ thống...?

Tôi cảm giác như toàn thân mình bị mất hết sạch sức lực. Phía đằng sau lưng tôi, tiếng gào của đám kị sĩ hộ vệ ập tới tựa như một cơn sóng thần. Thế nhưng, tôi chẳng còn chút ý chí nào để cầm kiếm lên thêm nữa.

'—Asuna, anh đã làm tới được như vậy rồi... chỉ còn cách một chút nữa thôi là anh sẽ tới được chỗ em... Hơi ấm của em lúc ấy, chẳng lẽ đó là lần cuối cùng đôi ta ở bên nhau...?'

'—Không. Đợi đã. Cái đó, cái đó chắc chắn là...'

Đôi mắt tôi mở to ra. Tôi lóng ngóng thọc tay trái vào cái túi quần phía sau. Nó đây rồi. Một tấm thẻ nhỏ. Thứ mà bé Yui đã nói rằng đó là mã truy cập hệ thống.

"Yui — Dùng cái này đi!"

Tôi đưa tấm thẻ bạc ra trước mặt Yui. Đôi mắt cô bé mở to ra trong khoảnh khắc, rồi gật đầu thật mạnh.

Bàn tay nhỏ nhắn của Yui xoa lên bề mặt tấm thẻ. Vô vàn những vệt sáng chảy ra khỏi nó và tiến vào người cô bé.

"Đang sao chép mã!"

Yui kêu lên, rồi đập mạnh hai lòng bàn tay của mình lên mặt cánh cổng.

Bị lóa mắt trước ánh sáng chói lọi ấy, tôi nheo mắt lại. Ở nơi bàn tay Yui chạm vào, những đường kẻ màu xanh lam sáng rực tỏa ra, và rồi ngay sau đó, cả cánh cổng trở nên sáng chói.

"—Chúng ta sẽ được dịch chuyển đi!! Papa, nắm lấy tay con!!"

Yui đưa bàn tay phải ra và nắm chặt lấy đầu ngón tay bên bàn tay trái của tôi. Những đường kẻ ánh sáng chảy dọc theo cơ thể cô bé rồi đổ vào người tôi.

Đột nhiên, tiếng kêu kì quái của đám kị sĩ hộ vệ vọng tới từ ngay phía sau chúng tôi. Mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng cả tá lưỡi kiếm to bản vẫn lao ầm ầm về phía tôi. Thế nhưng những lưỡi kiếm đó lại đi xuyên qua người tôi, cứ như thể chúng không còn là thực chất nữa vậy. Mà không, tôi đã bắt đầu trở nên trong suốt rồi. Cơ thể tôi mờ dần đi và tan chảy thành ánh sáng.

"—!!"

Bỗng dưng, tôi bị lôi về phía trước. Yui và tôi biến thành một dòng dữ liệu, rồi bị hút vào trong cánh cổng - lúc này đã chuyển thành một cái màn hình tỏa ra luồng hào quang màu trắng mờ mờ.

Cảm giác mất đi tri giác của tôi chỉ trong nháy mắt đã kết thúc.

Tôi lắc đầu mấy cái để cố rũ bỏ chút cảm giác còn sót lại sau quá trình dịch chuyển, đồng thời chớp chớp mắt vài lần. Nó rất giống cảm giác khi dùng pha lê dịch chuyển ở Aincrad, nhưng thay vì được chào đón bởi sự huyên náo tại một quảng trường cổng dịch chuyển nào đấy, bao quanh tôi lúc này lại chỉ là một bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch.

Tôi từ từ đứng dậy - lúc này tôi mới để ý là mình đang ở tư thế quỳ một gối xuống đất. Trước mặt tôi là bé Yui, khuôn mặt cô bé lộ rõ vẻ quan tâm. Lúc này Yui không còn ở trong hình dạng tiểu tiên nữa mà đã quay về bộ dáng ban đầu: một bé gái khoảng tầm mười tuổi.

"Papa không sao chứ ạ?"

"Ừ... Nơi đây là..."

Tôi vừa gật đầu vừa nhìn quang cảnh xung quanh.

Dù có nói kiểu gì thì— Nơi đây cũng là một địa điểm rất kì quái. Nó hoàn toàn không giống cái cảm giác mới lạ của một 'trò chơi' mà ta cảm nhận được trên những con phố được trang hoàng hết sức tinh xảo và kĩ lưỡng ở Sylvain hay Aarun. Tất cả những thứ mà tôi trông thấy ở đây đều tạo nên một ấn tượng hết sức trống trải - chỉ có những bức tường trắng trơn, chẳng hề có hoa văn hay chi tiết trang trí gì cả.

Tôi đang đứng ở đâu đó ngay giữa một hành lang, hay thứ gì đó đại khái như vậy. Nó không thẳng, mà hơi lượn về phía tay phải. Nhìn lại phía sau cũng thấy nó hơi lượn cong như vậy. Xem ra đây là một hành lang hình vòng cung, mà cũng có thể là hình tròn, rất dài.

"...Con không hiểu lắm, dường như chẳng có dữ liệu bản đồ gì để định hướng ở nơi này cả..."

Yui nói với vẻ mặt bối rối.

"Con có biết Asuna đang ở đâu không?"

Khi tôi hỏi, Yui nhắm mắt lại trong giây lát, rồi gật đầu.

"Vâng ạ, ở rất — rất gần đây. Đi lên... theo lối này."

Cô bé quay người, đôi chân trần chìa ra bên dưới chiếc váy trắng đạp lên sàn và bắt đầu chạy đi mà không hề tạo ra bất cứ tiếng động nào. Tôi tra thanh kiếm mình vẫn đang cầm bên tay phải về phía sau lưng rồi vội đuổi theo. Thanh katana vốn nằm ở trên bàn tay trái của tôi giờ đã biến mất. Có lẽ khi tôi bị dịch chuyển đi, nó đã quay trở về chỗ Leafa - vốn là chủ nhân ban đầu của nó theo dữ liệu hệ thống. Nếu em ấy không ném cho tôi thanh kiếm đó thì tôi chắc chắn đã không thể nào xông qua được bức tường cuối cùng được. Tôi nhắm mắt lại trong giây lát và thầm nói lời cảm ơn với cái cảm giác còn vương lại ở trên bàn tay trái của mình.

Sau khi đi theo Yui độ vài chục giây, một cánh cửa hình vuông xuất hiện trước mắt tôi. Nó nằm ở bên tay trái, trên bức tường mé ngoài của đoạn lượn vòng cung. Ở trên đó cũng chẳng có chi tiết trang trí gì nốt.

"Có vẻ như là ta có thể đi lên phía trên bằng cánh cửa này."

Tôi gật đầu trước lời Yui - lúc này đã dừng bước lại - vừa nói. Tôi nhìn quanh cánh cửa và — Ngay lập tức, cả người tôi khựng lại.

Có hai cái nút hình tam giác nằm thẳng hàng nhau theo chiều dọc; một cái chỉ lên, một cái chỉ xuống. Tôi chưa từng thấy thứ này ở trong thế giới ảo, nhưng lại rất quen thuộc với nó ở ngoài đời thực. Tôi chỉ có thể nghĩ được rằng chúng chính là nút điều khiển của một cái thang máy.

Đột nhiên, khi thấy mình vẫn còn đang mặc bộ chiến phục, còn sau lưng thì đeo một cây kiếm, tôi nhíu mày và cảm thấy mình hơi lạc lõng ở nơi này. Mà không — Chính nơi này mới là kì lạ. Nếu mấy cái nút này có chức năng đúng như tôi đã nghi ngờ, vậy thì ta không thể nghĩ rằng đây là thế giới trong game được nữa. Vậy thì... Nơi này là gì đây?

Nhưng sự hoài nghi ấy chỉ vụt qua tâm trí tôi trong giây lát. Ở đâu cũng được thôi. Chỉ cần có Asuna ở đó.

Không hề có chút do dự, tôi nhấn vào cái nút chỉ lên. Ngay sau đó, cánh cửa trượt mở ra cùng với một tiếng 'pong' vang lên, để lộ ra một căn phòng nhỏ trông như cái hộp ở phía bên trong. Tôi cùng với Yui đi vào rồi quay người lại. Quả nhiên, có một tấm bảng với mấy cái nút xếp thành hàng dọc nằm ở ngay cạnh cánh cửa. Nút đại diện cho tầng hiện tại đang sáng lên, và có vẻ như là còn có hai tầng nữa ở bên trên. Tôi hơi ngần ngừ một chút, rồi sau đó bấm vào nút trên cùng.

Tiếng hiệu ứng âm thanh lại vang lên. Cánh cửa đóng lại, và tôi cảm nhận được cái cảm giác đi lên không lẫn vào đâu được.

Chiếc thang máy chẳng mấy chốc đã dừng lại. Cánh cửa mở ra, đằng sau nó là một hành lang lượn vòng trông tương tự như cái mà lúc nãy chúng tôi vừa đi qua. Tôi quay sang nhìn Yui - cô bé đang nắm chặt lấy bàn tay phải của tôi - và nói.

"Có phải tầng này không?"

"Vâng. —Đúng nơi rồi, ở ngay... ngay gần đây thôi."

Vừa nói, Yui vừa kéo tay tôi và bắt đầu chạy đi.

Lại thêm vài chục giây nữa trôi qua, tôi cố kìm nén nhịp tim đang đập loạn lên của mình trong lúc chạy dọc theo hành lang. Chúng tôi đi tới gần vài cánh cửa nằm ở khu vực mé trong, nhưng Yui chỉ đi ngang qua chúng mà chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái.

Cuối cùng, cô bé dừng lại tại một khoảng trống.

"...Sao vậy?"

"Ở phía bên kia... có một hành lang..."

Yui cọ cọ lên bức tường trơn láng nằm ở mé ngoài và thì thầm. Bàn tay cô bé đột ngột dừng lại, và giống như lúc ở chỗ cánh cổng, những đường kẻ ánh sáng màu xanh lam chạy lắt léo thành những góc vuông trên bề mặt bức tường.

Bỗng nhiên, những đường kẻ ấy tách ra một hình vuông ở trên bức tường. Vùng phía trong của hình vuông đó bị phá tan đi, tạo nên một tiếng 'bang'. Ở bên trong cánh cửa đó, một hành lang trông đầy buồn tẻ trải dài ra và dẫn thẳng về phía trước.

Yui khẽ khàng đặt chân xuống nền hành lang, rồi cô bé bắt đầu chạy với tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhìn thấy vẻ xúc động trên gương mặt cô bé, tôi không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa và dám chắc rằng Asuna đang ở rất gần.

Mau lên, mau lên nào.

Tôi vừa thành tâm cầu khẩn từ tận đáy lòng mình vừa bước tới một cách đầy dứt khoát. Chẳng mấy chốc, đoạn hành lang đã dừng lại ở ngay phía trước, và một cánh cửa bốn góc chắn ở trước mặt chúng tôi. Yui chẳng buồn dừng bước lại và chìa bàn tay trái của mình ra, đẩy mạnh cánh cửa.

"—!!"

Trước mắt chúng tôi hiện ra cảnh mặt trời to lớn đang lặn dần.

Bầu trời hoàng hôn vô tận bao phủ lấy cả thế gian. Tôi để ý thấy có chút cảm giác gì đó không thoải mái về quang cảnh của nơi này. Nó được đặt ở một nơi rất cao, tới nỗi ta có thể thấy đường chân trời hơi uốn cong ở phía xa. Những cơn gió thổi mạnh xung quanh nơi đây.

Tôi chợt nhớ lại cái khoảnh khắc đó.

Asuna và tôi ngồi bên cạnh nhau, ngắm nhìn cảnh tòa lâu đài bay biến mất dần, tan vào bầu trời hoàng hôn vĩnh cửu. Nàng cất giọng nói, những lời ấy thoảng qua bên tai tôi.

''"Chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau."''

"A — Phải rồi. Anh đã quay lại rồi đây."

Tôi khẽ thì thầm một cái, sau đó nhìn xuống dưới chân mình.

Nơi vốn lúc ấy là mặt sàn pha lê, giờ đây lại là một cái cành cây cực lớn.

Tầm mắt của tôi, vốn bị thu hẹp lại bởi ánh chiều tà màu đỏ sẫm, giờ lại mở rộng ra. Ở phía trên đầu tôi, cái cây chĩa những cành của nó về khắp bốn phía, tán cây rậm rạp trải rộng về đủ mọi hướng, tựa như một cây cột trụ chống trời. Phía bên dưới là vô số những cành cây lan rộng ra trước mắt tôi. Xa hơn nữa, ở bên dưới mặt đất, đằng sau biển mây bất tận, tôi có thể lờ mờ thấy một con sông chảy uốn khúc trên đồng cỏ xanh.

Đây là đỉnh của Cây thần thế giới. Nơi mà Leafa... Suguha vẫn hằng mơ được trông thấy — đỉnh của thế gian.

Vậy nhưng—

Tôi chậm rãi nhìn quanh. Ở bên đó, thân của Cây thần thế giới tách ra thành những nhánh nhỏ, đứng sừng sững ở đó tựa như một bức tường kéo dài vô tận.

"Chẳng có... Thành phố trên không nào cả..."

Tôi đứng chết lặng ra và lâm bẩm. Ở đây chỉ có mấy cái hành lang màu trắng vô vị. Chúng không thể nào lại là Thành phố trên không huyền thoại được. Mà nói từ đầu thì, đáng lẽ phải có một dạng sự kiện nào đó diễn ra để đánh dấu việc hoàn thành nhiệm vụ tối cao mới phải. Nhưng sau khi vượt qua được cánh cổng ở trên mái vòm, tôi cũng chẳng nghe thấy có tiếng kèn hiệu gì cả.

Nói cách khác thì, nó giống như kiểu một hộp quà rỗng ruột vậy. Được trang trí cẩn thận bằng giấy bọc quà, rồi tô điểm thêm bằng một dải ruy băng, nhưng rốt cục lại chỉ là để che giấu sự dối trá và giả tạo. Mà lại nhắc tới chuyện này, giờ tôi biết ăn nói sao với Leafa đây? Con bé vẫn luôn mơ ước về việc được tái sinh và trở thành tinh linh cấp cao.

"...Đúng là không thể tha thứ được..."

Tôi chẳng hề suy nghĩ chút nào cả, và thầm mắng cá nhân hay nhóm người nào đang điều hành thế giới này.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có cái gì đó kéo nhẹ bàn tay mình. Thì ra là bé Yui, cô bé đang ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"A, phải rồi. Đi thôi nào."

Làm tất cả mọi việc để giải cứu Asuna. Đó là lí do duy nhất khiến tôi tới đây.

Trước mắt tôi là một cành cây lớn kéo dài về phía mặt trời đang lặn. Ở chính giữa của cái cành cây đó là một con đường nhân tạo. Con đường dẫn về phía trước mặt, và ở đằng sau phần ngọn cây, dưới ánh chiều tà — có vật gì đó đang phản chiếu một thứ ánh sáng màu vàng kim. Tôi và Yui bắt đầu chạy về hướng ánh sáng ấy. Tôi cố gắng hết sức kìm nén cơn giận và cả nỗi khao khát tưởng như có thể bùng cháy lên bất cứ lúc nào trong lòng mình, rồi đi tới dọc theo con đường trên cây. Tri giác của tôi như hoạt động nhanh hơn, khiến cho ngay cả một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng có vẻ như kéo dài bất tận vậy, thế nên quãng thời gian bước tới - dù rất ngắn - cũng có cảm giác như thể kéo dài vài chục giây, thậm chí là vài phút đối với tôi.

Con đường dẫn qua một đám lá cây có hình thù kì quái rậm rạp rồi tiếp tục kéo dài tới trước. Ở mỗi chỗ cành cây giao nhau, lại có một cái cầu thang lên xuống nối chúng lại. Tôi thì cứ vỗ cánh một cái rồi nhảy qua thôi.

Nguồn phát ra thứ ánh sáng vàng kim chói lóa kia càng lúc càng trở nên rõ ràng. Đó là một dãy những thanh kim loại nằm ngang dọc đan xen tạo thành một cái rào chắn — À không, là một cái lồng chim.

Ở phía trên cái cành cây mà chúng tôi đang đi, có một cành cây khác chạy song song, và ở trên đó có treo một cái lồng chim có hình dáng đúng theo chuẩn thông thường. Chỉ có điều là kích cỡ của nó lại cực kì lớn. Nó còn chẳng thể dùng để nhót loại chim săn mồi được, chứ chưa nói đến những loại chim có kích thước nhỏ hơn. Phải rồi — Cái lồng chim này dường như là có mục đích khác.

Từ trong một mảnh kí ức xa xôi tới độ tưởng như là đã diễn ra từ thời cổ đại, tôi chợt hồi tưởng lại cuộc trò chuyện của mình với Agil. Năm gã người chơi kia đã cõng nhau bay chồng lên để vượt qua giới hạn về độ cao phi hành, và chụp được bức hình đó. Tấm ảnh họ chụp được mô tả một cô gái bí ẩn bị giam trong một cái lồng chim. Đúng rồi, đó nhất định là Asuna — Asuna có thể là đang ở đó.

Bàn tay nhỏ bé kia nắm chặt lấy tay phải tôi, rồi kéo tôi về phía trước với vẻ đầy tin tưởng. Chúng tôi lao đi nhanh tới mức gần như lướt trên không trung, ròi nhảy qua cái cầu thang cuối cùng.

Con đường được khắc thẳng lên cành cây đột nhiên bị thu hẹp lại ở đoạn đi tới bên dưới chỗ cái lồng, rồi kết thúc tại đó.

Tôi đã có thể thấy được rõ ràng quang cảnh bên trong chiếc lồng chim.

Một chậu cây lớn cùng với rất nhiều chậu hoa khác nằm bừa bãi trên sàn nhà lát gạch trắng. Ở nơi chính giữa lồng là một cái giường lớn, với một cái vòm treo xa hoa ở phía trên. Nằm cạnh đó là một cái bàn tròn màu trắng cùng với một chiếc ghế cao. Một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế ấy, hai bàn tay đặt chụm lại trên mặt bàn, đầu nàng cúi xuống như thể đang cầu nguyện gì đó.

Mái tóc dài suôn mượt rủ xuống ở sau lưng nàng. Nàng mặc một chiếc váy cùng kiểu với Yui, nhưng mỏng hơn. Đôi cánh mỏng chìa ra một cách duyên dáng từ phía lưng nàng. Tất cả đều được rọi sáng lên dưới ánh hoàng hôn màu đỏ sáng rực.

Tôi không thể nhìn thấy được khuôn mặt của cô gái ấy. Vậy nhưng tôi vẫn hiểu được. Sao tôi lại không hiểu được cơ chứ? Tâm hồn tôi bị kéo về phía nàng tựa như bị nam châm hút vậy, và một tia sáng gần như có thể trông thấy bằng mắt thường lóe lên giữa hai chúng tôi.

Vào khoảnh khắc đó, cô gái ấy — Asuna, vội ngẩng mặt lên.

Có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi nỗi mong mỏi sâu sắc trong lòng mà tôi lại cảm thấy dường như bóng hình xinh đẹp ấy đã biến thành một hình dáng thân thuộc nhạt nhòa hơn trong ánh sáng. Có lúc là một vẻ đẹp đ
Tác giả : Kawahara Reki
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại