Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
Chương 95-1: Phùng Thiên Bảo tìm đến
Editor: Táo đỏ phố núi
“Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cánh cửa được mở ra.
Huyền Vũ Thác Hàn định đi ra ngoài tìm người, bước chân vừa đúng lúc đi tới cửa.
“Lão đại? Cậu phải đi đâu à?" La Vũ Hiên vừa mới chạy tới, còn chưa đi vào, vừa mới đẩy cửa ra, thì nhìn thấy Huyền Vũ Thác Hàn ăn mặc chỉnh tề, nhất thời có chút giật mình nói.
“Vũ? Sao cậu lại trở lại?" Huyền Vũ Thác Hàn cũng dừng bước mà hỏi.
“Vừa mới đến, à, đúng rồi lão đại, cậu đoán thử một chút xem, mới vừa rồi trên đường tôi đã nhìn thấy ai? Đúng vậy là A Hoa và Minh Hạo Thiên ở trong công viên, còn kéo tay nhau..." Hình như La Vũ Hiên không hề để ý, sắc mặt của lão đại nào đó càng ngày càng đen thui!
“Bọn họ đang ở đâu?" Bên trong đôi mắt đen láy của Huyền Vũ Thác Hàn hiện lên sự tức giận, hai quả đấm, đang âm thầm xiết chặt lại tạo thành những tiếng giòn răng rắc.
Kéo tay? Người phụ nữ chết tiệt kia lại dám kéo tay người đàn ông khác? Tưởng tượng ra tình cảnh kia, ánh mắt của lão đại nào đó lóe lên tia lửa giận không cách nào ngăn chặn được, hàm răng cũng nghiến chặt kêu ken két, giống như con sư tử thực sự bị chọc giận.
“Lão đại, cậu..." La Vũ Hiên hoảng sợ, bộ dạng của lão đại như vậy, đã bao nhiêu năm rồi chưa thấy xuất hiện? Đột nhiên như thế này là đã xảy ra chuyện gì?
Giữa lúc La Vũ Hiên vẫn đang đầy một bụng nghi ngờ thì Huyền Vũ Thác Hàn đã đi lướt qua người của anh, sau đó nhanh chân bước ra ngoài.
La Vũ Hiên lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đuổi theo: “Lão đại, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à? Có muốn tôi thông báo cho mọi người tới không." Cho là đã xảy ra chuyện gì rất lớn, nên vội vàng lấy điện thoại ra, chuẩn bị triệu tập mọi người.
Nhưng lại bị người ở trước mặt nói ra một câu khiến cho dừng lại mọi động tác.
“Không cần, đi bắt người phụ nữ đáng chết kia, không cần phải gọi người khác."
“......"
Bóng đêm bao trùm, bây giờ mới chính thức bắt đầu thời gian về đêm, một chiếc xe hơi, chậm dãi dừng lại ở một khu nhà cũ kỹ.
Cửa xe mở ra, Xá Cơ Hoa xuống xe, sau đó đóng cửa xe lại, “Hạo Thiên, tối nay cám ơn anh nhiều, tôi về tới nhà rồi, anh hãy về đi, đi đường cẩn thận." Dứt lời, vẫy vẫy tay, sau đó xoay người đi vào phía trong căn hẻm nhỏ cũ kỹ.
“Chờ một chút." Minh Hạo Thiên xuống xe, đứng ở bên cạnh xe không nhịn được gọi Xá Cơ Hoa lại.
“Sao vậy? Còn có việc gì à?" Xá Cơ Hoa xoay người hỏi, cô phải nhanh chóng về báo cho Tuyết biết tin tức tốt lành này, nhiều ngày không trở về rồi, không biết bọn họ có lo lắng cho cô không!
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn dưới ánh đèn đường kia, Minh Hạo Thiên chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định chờ tới bữa tiệc sinh nhật mới nói, “Không có việc gì, chỉ muốn nhắc cô đừng quên, ngày mai tôi sẽ tới đây đón các cô."
“À, được rồi, tôi sẽ không quên đâu, anh về đi." Xá Cơ Hoa gật đầu một cái nói xong thì giơ tây lên vẫy vẫy, rồi xoay người đi vào trong con hẻm nhỏ.
Cho tới khi bóng dáng kia biến mất trong con hẻm nhỏ, Minh Hạo Thiên mới lên xe, rồi lái xe đi, nhưng mà, xe anh ta vừa mới đi khỏi, thì có hai chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở vị trí mà anh ta vừa mới đậu.
Huyền Vũ Thác Hàn mặc một bộ đồ vest màu đen, vẻ mặt u ám bước xuống xe, vừa mới xuống xe, ngẩng đầu lên quét mắt về bốn phía, phòng ốc cũ kỹ nhìn rất không an toàn, trên tường đã xuất hiện những vết nứt, con hẻm thì nhỏ hẹp, lại dơ dáy bẩn thỉu, nhìn thấy những thứ này, đôi mắt đẹp nheo lại.
Chỗ như thế này người có thể ở sao? Trong tài liệu nói người phụ nữ kia ở nơi này! Hãy nhìn mà xem...
Người phụ nữ đáng chết kia không thể tìm một chỗ an toàn mà ở được sao? Nơi ở không an toàn như thế này nên phá hủy sớm đi.
La Vũ Hiên ở chiếc xe phía sau, cũng xuống xe, quét mắt nhìn bốn phía căn nhà thì cũng không nhịn được mà nhíu mày một cái: “Lão đại, A Hoa thật sự ở chỗ này sao?"
Mới vừa trở về đã chạy tới bệnh viện, nhưng mà chân trước còn chưa kịp bước vào, thì chân sau đã đi theo lão đại đi ra khỏi đó rồi, chuyện gì cũng không hề biết rõ..
“Nếu như tài liệu không có gì sai sót, thì chính là chỗ này, lầu 4 tòa nhà XX số X." Nói xong, Huyền Vũ Thác Hàn vượt lên phía trước đi vào trong con hẻm nhỏ.
La Vũ Hiên đi theo sát phía sau, mà con hẻm nhỏ này thì quanh co uốn lượn, chỉ có ngọn đèn nho nhỏ, có chỗ còn không có đèn điện, tối đen như mực, quan trọng nhất là, có những căn nhà còn đang sửa dở dang, điều này khiến cho hai người đàn ông chưa bao giờ đi qua những nơi như vậy, nhất thời có chút choáng váng đầu óc!
Tới trước cửa của văn phòng thám tử Hoa Vũ, Xá Cơ Hoa ngơ ngẩn ngước đầu lên nhìn cánh cửa, có chút kinh ngạc nhìn mạng nhện đã giăng đầy cánh cửa ra vào, có phải Vũ đã quá lười rồi không? Cho dù không buôn bán, thì cũng không nên để cho nhện chiếm đất làm vua chứ?
Đưa tay lên khua khua mạng nhện ở trên đầu, Xá Cơ Hoa lấy chìa khóa ra, mở cửa, sau đó đá một cước lên cửa: “Vũ, mình đã về rồi."
Không ai trả lời, chỉ nghe thấy trong phòng tắm truyền tới tiếng tắm rửa, Xá Cơ Hoa đá đá cửa phòng tắm, nói lớn: “Vũ, cậu nhanh lên một chút, mình mắc tiểu."
“Ai ở bên ngoài?" Một giọng nói đàn ông truyền ra từ trong phòng tắm!
Đàn ông? Tiếng của đàn ông vang lên, khiến cho Xá Cơ Hoa chợt giật mình một cái, xoay người quét mắt nhìn bốn phía của căn phòng quen thuộc, không có chỗ nào không đúng, vậy ai đang ở trong phòng tắm?
Trộm sao?
Xá Cơ Hoa tiện tay cầm cây chổi ở trong góc phòng lên, nìn chằm chằm vào cửa nhà tắm: “Ai đang ở bên trong, đi ra cho tôi."
Trong phòng tắm, người đàn ông vẫn còn đầy bọt xà phòng đang tắm dưới vòi hoa sen, nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, nhất thời động tác rất nhanh nhẹn cầm lấy cái khăn tắm ở bên cạnh vây nửa người dưới lại, vuốt bọt ở trên mặt, cảnh giác đi lại cửa
Mà ở bên ngoài Xá Cơ Hoa thì đang giơ cao cây chổi, phòng bị nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, có một chút nghi ngờ, nếu như là trộm, thì cũng sẽ không tới trộm ở nơi tồi tàn như thế này chứ, nhưng trong căn phòng này ngoại trừ Vũ, Tuyết và cô ra, làm sao lại xuất hiện đàn ông đây? Chẳng lẽ Vũ đưa đàn ông về?
Có khả năng sao? Mà cái đáp án này, sẽ biết khi cánh cửa phòng tắm mở ra, lúc người đàn ông bước ra trên người vẫn còn đầy bọt.
“Sư huynh?......"
“Cạch cạch!" Cây chổi rơi xuống đất, Xá Cơ Hoa giật mình nhìn Phùng Thiên Bảo bước ra khỏi nhà tắm, nhất thời cằm như muốn rớt xuống đất.
Phùng Thiên Bảo cũng không ngờ được, là sẽ gặp Xá Cơ Hoa trong tình huống như thế này, nhất thời cũng ngây người ra, nhưng mà cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, vui mừng không thôi chạy lại trước mặt của người phụ nữ nào đó, cánh tay dài duỗi ra, “A Hoa, A Hoa, thật sự là em... em đã đi đâu vậy, tại sao lại không liên lạc với người nhà? Em có biết là anh rất lo lắng cho em không."
Vì quá vui mừng, Phùng Thiên Bảo ôm chặt lấy người khiến anh phải lo lắng một thời gian dài, thiếu chút nữa thì khóc vì quá vui mừng, cũng quên mất nửa người trên của mình đang cởi trần, hơn nữa còn đầy bọt ướt nhẹp.
Xá Cơ Hoa ôm xiết chặt tới mức đau sốc hông, không thể không dùng sức đẩy người đàn ông cao to vạm vỡ kia ra! Toát mồ hôi, sức tay lớn như vậy, thiếu chút nữa là bị ghìm chết.
Thật vất vả mới đẩy ra được, nhất thời Xá Cơ Hoa vội vàng lùi về phía sau vài bước, thở hổn hển vội nói: “Sư, sư huynh! Bình tĩnh, hãy bình tĩnh..."
Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng lạch cạch, cửa phòng mở ra, Hoàng Bộ Tuyết và Hạ Tình Vũ tay xách bao lớn bao nhỏ một trước một sau đi vào.
Vừa bước vào đã nhìn thấy Phùng Thiên Bảo đang cởi trần, và quần áo của Xá Cơ Hoa thì ướt nhẹp, nhất thời, hai ánh mắt mập mờ nhìn thẳng vào bọn họ.
Phùng Thiên Bảo là người thật thà và có chút bảo thủ, vừa rồi do quá kích động nên không hề chú ý, bây giờ nhìn thấy quần áo trước người Xá Cơ Hoa đều ướt, rồi lại nhìn thấy ánh mắt của hai người.
Trong lúc nhất thời cười ngây ngốc một tiếng, vẻ mặt cương nghị khẽ đỏ ửng lên lắp bắp nói: “A Hoa, anh... anh, anh đi tắm trước đã." Nói xong, hô to một tiếng, bóng dáng cao lớn chợt giống như một cơn gió chạy vọt vào trong phòng tắm.
Xá Cơ Hoa đón nhận lấy ánh mắt của hai người bạn tốt, khóe miệng giật giật, kéo kéo quần áo ướt nhẹp trước người quát lên: “Các cậu nhìn cái gì vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao sư huynh của mình lại ở đây? Tại sao lại không có ai nói cho mình biết?" Đi về phía hai người bạn tốt đang cười mập mờ, cũng không cảm thấy có gì xấu hổ.
Trời a, có thể nói sao khi cậu chỉ biết có mỗi công việc thôi sao! Hai người trực tiếp liếc mắt!
Hoàng Bộ Tuyết đem những túi đồ đặt xuống, ánh mắt mập mờ liếc qua cửa phòng tắm, rồi đụng đụng Xá Cơ Hoa nhỏ giọng, cười hỏi: “A Hoa, mới vừa rồi ôm anh Phùng có cảm giác như thế nào? Có phải rất có cảm giác an toàn hay không?"
Không ngờ vừa vào cửa, lại có thể nhìn thấy trường hợp kích tình như vậy, vô cùng tò mò và kích động.
“Ừ, nhất định là như vậy, Tuyết, mới vừa rồi cậu có nhìn thấy không, vóc người của anh Phùng rất đẹp, tuyệt đối có thể để cho phụ nữ giống như chim nhỏ nép vào người làm nũng, khi ôm có thể không có cảm giác an toàn sao!" Hạ Tình Mưa ở bên cạnh, cũng mập mờ phụ họa theo, ánh mắt cũng lóe sáng nhìn chằm chằm vào Xá Cơ Hoa.
Bị nhìn tới mức cả người không được tự nhiên, Xá Cơ Hoa tức giận vỗ vỗ lên bàn một cái, “Này này, các cậu đang làm gì, làm gì thế hả? Háo sắc à? Cùng có biểu cảm gì thế hả?"
“Bọn mình không phải chỉ tò mò một chút thôi sao." Hạ Tình Vũ cười hì hì vừa nói vừa vội vàng xách túi đồ ăn nhanh để qua chỗ khác, chứ lỡ đâu cô ấy kích động hất một cái, đây chính là bữa ăn tối của bọn họ đấy.
“Các cậu thật sự rất tò mò sao? Vậy được rồi, để mình kêu sư huynh mình ra ngoài, để cho anh ấy ôm các cậu mỗi người một cái." Xá Cơ Hoa nói xong, hướng về phía nhà tắm, đang định hô to lên, cũng may, Hoàng Bộ Tuyết nhanh nhẹn bịt miệng cô lại.
“Được rồi, được rồi, đừng làm ồn nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc nào." Buông tay ra, Hoàng Bộ Tuyết không vui vội nói.
Chuyện nghiêm túc? Có chuyện gì nghiêm túc bằng chuyện cô định nói đây? Ánh mắt Xá Cơ Hoa nghi ngờ nhẹ nhàng đi qua.
Liếc nhìn về phía phòng tắm, Hoàng Bộ Tuyết đi lên, kéo Xá Cơ Hoa ngồi xuống xong, sau đó vô cùng nghiêm túc mở miệng nói: “A Hoa, thật ra thì mình cảm thấy, anh Phùng này cũng không tệ, không nên bỏ qua người đàn ông như vậy, lần này anh ấy tới tìm cậu, cậu nên đi theo anh ấy về nhà đi."
Nghĩ lại hôm nay trong phi trường cô nhìn thấy bộ dạng Phùng Thiên Bảo giống như kẻ lang thang, lúc ấy Hoàng Bộ Tuyết không khỏi giật mình, nhưng sau đó mới biết, anh ấy đi tìm A Hoa, đi tìm từng thành phố một, đã tìm không biết bao nhiêu thành phố rồi nên khiến cô không thể không cảm động.
“Đúng vậy đó, A Hoa, người đàn ông tốt như anh Phùng, trên đời này rất hiếm có khó tìm, cậu ngàn vạn lần đừng phụ lòng người ta." Mới vừa rồi trên đường đi mua đồ, cô đã nghe Tuyết nói rồi, Hạ Tình Vũ nghe xong, vô cùng cảm động, trên đời này người đàn ông chịu chi tiền vì phụ nữ, có rất nhiều người, nhưng mà người vì phụ nữ mà làm tới mức độ như thế này, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.
“Anh Phùng vì tìm cậu mà đã đi khắp các thành phố, cậu không biết bộ dạng của anh ấy lúc mình nhìn thấy đâu, thật sự là không khác gì những người lang thang, không tin cậu hỏi Vũ một chút mà xem, lúc mình dẫn anh ấy về, cậu ấy cũng nhìn thấy.". Khi dẫn anh về, Hạ Tình Vũ nhìn thấy đã sợ hết hồn.
“Hạ Tình Vũ bị gọi tên, gật gật đầu phụ họa. “Đúng vậy, đúng vậy, A Hoa, trên đời này, đàn ông tốt không nhiều lắm, anh Phùng thực sự là một lựa chọn tốt."
“A Hoa......"
“Dừng lại..." Xá Cơ Hoa bị bọn họ nói tới mức đau cả đầu, vội đưa tay lên để cắt ngang. “Hôm nay mình về đây, là để nói cho các cậu biết, mình dự định đi về nhà của mình."
Ngoại trừ việc cách xa tên ma cà bông đáng chết kia, điều quan trọng hơn là phải dưỡng bệnh.
Nhưng mà, sư huynh, từ nhỏ đến lớn, cô đã biết anh, nhưng cô thực sự chỉ coi anh giống như anh trai của mình!
“Thật sao?"
Chẳng biết từ lúc nào, Phùng Thiên Bảo vốn đang tắm trong nhà tắm, đã tắm rửa sạch sẽ, lúc này đang mặc áo ngủ của Hoàng Bộ Tuyết, đứng ở cửa phòng tắm, hiển nhiên là đã nghe được câu nói muốn trở về nhà của Xá Cơ Hoa.
Mặc dù Hoàng Bộ Tuyết khá cao, nhưng khi Phùng Thiên Bảo mặc áo ngủ của cô lên trên người, thì nhìn lại ngắn ngủn, vô cùng quái dị.
Nhưng mà lúc này, hình như anh kích động tới mức quên đi sự quái dị ở trên người mình, vội vàng đi lên phía trước kích động nói: “A Hoa, em thật sự theo anh đi về sao?"
Nhìn Phùng Thiên Bảo mặc dù đã rửa mặt rồi, nhưng vẫn không khó nhìn ra được sự phong trần mệt mỏi trên gương mặt của anh, Xá Cơ Hoa nín cười gật gật đầu: “Đúng vậy, ngày kia, chúng ta hãy về nhà đi, em nhớ mẹ."
“Về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi, em đi ra ngoài lâu như vậy, anh và sư phụ lo lắng gần chết, bây giờ nhìn thấy em không có việc gì, thật sự là tốt quá." Vừa vui vừa mừng, Phùng Thiên Bảo nói xong đôi mắt đã đỏ hoe.
Tìm lâu như vậy, cuối cùng anh cũng tìm được A Hoa, coi như trong thời gian đó gặp phải không ít khổ cực, nhưng lúc này, đều cảm thấy đáng giá.
Hoàng Bộ Tuyết và Hạ Tình Vũ, nhìn thấy như vậy cũng không nhịn được mà cảm thấy vui mừng, họ cũng hy vọng, cái đứa tùy tiện ngốc nghếch này có thể tìm được hạnh phúc, mà Phùng Thiên Bảo này, thật sự là một người đàn ông tốt.
“Kính cong, kính cong..." Lúc này, căn nhà cũ kỹ chợt vang lên tiếng chuông cửa khó nghe.
“Đã trễ vậy rồi, ai tới vậy?" Hoàng Bộ Tuyết đi tới trước cửa, nhưng cửa vừa mới mở ra được một chút, liền ‘Rầm’ một tiếng, đóng chặt lại.
“Ai vậy?" Hạ Tình Vũ nhìn thấy hành động đó của cô, không khỏi cảm thấy kỳ lạ hỏi.
Nhưng Hoàng Bộ Tuyết lại vội vàng để tay lên miệng, nhỏ giọng nói nhỏ: “Suỵt! Là Huyền Vũ Thác Hàn."
“Cái gì?" Xá Cơ Hoa vừa nghe thấy người tới là Huyền Vũ Thác Hàn, thì vẻ mặt ngay lập tức liền thay đổi.
Huyền Vũ Thác Hàn? Đúng là cái đồ ma cà bông âm hồn bất tán mà, lại muốn tới đây để làm gì? Chẳng lẽ lại muốn bắt cô về để làm người sai bảo sao?
“Đừng nói là mình đang ở chỗ này." Xá Cơ Hoa vội vàng đứng dậy, nhỏ giọng nói xong, thì giống như bị quỷ đuổi theo vậy chạy thẳng vào trong phòng!
___ ___...___ ___
Thanks và comt nhiệt tình vào tớ đăng chương nhiệt tình cho mn đọc nà ^_^
“Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cánh cửa được mở ra.
Huyền Vũ Thác Hàn định đi ra ngoài tìm người, bước chân vừa đúng lúc đi tới cửa.
“Lão đại? Cậu phải đi đâu à?" La Vũ Hiên vừa mới chạy tới, còn chưa đi vào, vừa mới đẩy cửa ra, thì nhìn thấy Huyền Vũ Thác Hàn ăn mặc chỉnh tề, nhất thời có chút giật mình nói.
“Vũ? Sao cậu lại trở lại?" Huyền Vũ Thác Hàn cũng dừng bước mà hỏi.
“Vừa mới đến, à, đúng rồi lão đại, cậu đoán thử một chút xem, mới vừa rồi trên đường tôi đã nhìn thấy ai? Đúng vậy là A Hoa và Minh Hạo Thiên ở trong công viên, còn kéo tay nhau..." Hình như La Vũ Hiên không hề để ý, sắc mặt của lão đại nào đó càng ngày càng đen thui!
“Bọn họ đang ở đâu?" Bên trong đôi mắt đen láy của Huyền Vũ Thác Hàn hiện lên sự tức giận, hai quả đấm, đang âm thầm xiết chặt lại tạo thành những tiếng giòn răng rắc.
Kéo tay? Người phụ nữ chết tiệt kia lại dám kéo tay người đàn ông khác? Tưởng tượng ra tình cảnh kia, ánh mắt của lão đại nào đó lóe lên tia lửa giận không cách nào ngăn chặn được, hàm răng cũng nghiến chặt kêu ken két, giống như con sư tử thực sự bị chọc giận.
“Lão đại, cậu..." La Vũ Hiên hoảng sợ, bộ dạng của lão đại như vậy, đã bao nhiêu năm rồi chưa thấy xuất hiện? Đột nhiên như thế này là đã xảy ra chuyện gì?
Giữa lúc La Vũ Hiên vẫn đang đầy một bụng nghi ngờ thì Huyền Vũ Thác Hàn đã đi lướt qua người của anh, sau đó nhanh chân bước ra ngoài.
La Vũ Hiên lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đuổi theo: “Lão đại, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à? Có muốn tôi thông báo cho mọi người tới không." Cho là đã xảy ra chuyện gì rất lớn, nên vội vàng lấy điện thoại ra, chuẩn bị triệu tập mọi người.
Nhưng lại bị người ở trước mặt nói ra một câu khiến cho dừng lại mọi động tác.
“Không cần, đi bắt người phụ nữ đáng chết kia, không cần phải gọi người khác."
“......"
Bóng đêm bao trùm, bây giờ mới chính thức bắt đầu thời gian về đêm, một chiếc xe hơi, chậm dãi dừng lại ở một khu nhà cũ kỹ.
Cửa xe mở ra, Xá Cơ Hoa xuống xe, sau đó đóng cửa xe lại, “Hạo Thiên, tối nay cám ơn anh nhiều, tôi về tới nhà rồi, anh hãy về đi, đi đường cẩn thận." Dứt lời, vẫy vẫy tay, sau đó xoay người đi vào phía trong căn hẻm nhỏ cũ kỹ.
“Chờ một chút." Minh Hạo Thiên xuống xe, đứng ở bên cạnh xe không nhịn được gọi Xá Cơ Hoa lại.
“Sao vậy? Còn có việc gì à?" Xá Cơ Hoa xoay người hỏi, cô phải nhanh chóng về báo cho Tuyết biết tin tức tốt lành này, nhiều ngày không trở về rồi, không biết bọn họ có lo lắng cho cô không!
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn dưới ánh đèn đường kia, Minh Hạo Thiên chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định chờ tới bữa tiệc sinh nhật mới nói, “Không có việc gì, chỉ muốn nhắc cô đừng quên, ngày mai tôi sẽ tới đây đón các cô."
“À, được rồi, tôi sẽ không quên đâu, anh về đi." Xá Cơ Hoa gật đầu một cái nói xong thì giơ tây lên vẫy vẫy, rồi xoay người đi vào trong con hẻm nhỏ.
Cho tới khi bóng dáng kia biến mất trong con hẻm nhỏ, Minh Hạo Thiên mới lên xe, rồi lái xe đi, nhưng mà, xe anh ta vừa mới đi khỏi, thì có hai chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở vị trí mà anh ta vừa mới đậu.
Huyền Vũ Thác Hàn mặc một bộ đồ vest màu đen, vẻ mặt u ám bước xuống xe, vừa mới xuống xe, ngẩng đầu lên quét mắt về bốn phía, phòng ốc cũ kỹ nhìn rất không an toàn, trên tường đã xuất hiện những vết nứt, con hẻm thì nhỏ hẹp, lại dơ dáy bẩn thỉu, nhìn thấy những thứ này, đôi mắt đẹp nheo lại.
Chỗ như thế này người có thể ở sao? Trong tài liệu nói người phụ nữ kia ở nơi này! Hãy nhìn mà xem...
Người phụ nữ đáng chết kia không thể tìm một chỗ an toàn mà ở được sao? Nơi ở không an toàn như thế này nên phá hủy sớm đi.
La Vũ Hiên ở chiếc xe phía sau, cũng xuống xe, quét mắt nhìn bốn phía căn nhà thì cũng không nhịn được mà nhíu mày một cái: “Lão đại, A Hoa thật sự ở chỗ này sao?"
Mới vừa trở về đã chạy tới bệnh viện, nhưng mà chân trước còn chưa kịp bước vào, thì chân sau đã đi theo lão đại đi ra khỏi đó rồi, chuyện gì cũng không hề biết rõ..
“Nếu như tài liệu không có gì sai sót, thì chính là chỗ này, lầu 4 tòa nhà XX số X." Nói xong, Huyền Vũ Thác Hàn vượt lên phía trước đi vào trong con hẻm nhỏ.
La Vũ Hiên đi theo sát phía sau, mà con hẻm nhỏ này thì quanh co uốn lượn, chỉ có ngọn đèn nho nhỏ, có chỗ còn không có đèn điện, tối đen như mực, quan trọng nhất là, có những căn nhà còn đang sửa dở dang, điều này khiến cho hai người đàn ông chưa bao giờ đi qua những nơi như vậy, nhất thời có chút choáng váng đầu óc!
Tới trước cửa của văn phòng thám tử Hoa Vũ, Xá Cơ Hoa ngơ ngẩn ngước đầu lên nhìn cánh cửa, có chút kinh ngạc nhìn mạng nhện đã giăng đầy cánh cửa ra vào, có phải Vũ đã quá lười rồi không? Cho dù không buôn bán, thì cũng không nên để cho nhện chiếm đất làm vua chứ?
Đưa tay lên khua khua mạng nhện ở trên đầu, Xá Cơ Hoa lấy chìa khóa ra, mở cửa, sau đó đá một cước lên cửa: “Vũ, mình đã về rồi."
Không ai trả lời, chỉ nghe thấy trong phòng tắm truyền tới tiếng tắm rửa, Xá Cơ Hoa đá đá cửa phòng tắm, nói lớn: “Vũ, cậu nhanh lên một chút, mình mắc tiểu."
“Ai ở bên ngoài?" Một giọng nói đàn ông truyền ra từ trong phòng tắm!
Đàn ông? Tiếng của đàn ông vang lên, khiến cho Xá Cơ Hoa chợt giật mình một cái, xoay người quét mắt nhìn bốn phía của căn phòng quen thuộc, không có chỗ nào không đúng, vậy ai đang ở trong phòng tắm?
Trộm sao?
Xá Cơ Hoa tiện tay cầm cây chổi ở trong góc phòng lên, nìn chằm chằm vào cửa nhà tắm: “Ai đang ở bên trong, đi ra cho tôi."
Trong phòng tắm, người đàn ông vẫn còn đầy bọt xà phòng đang tắm dưới vòi hoa sen, nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, nhất thời động tác rất nhanh nhẹn cầm lấy cái khăn tắm ở bên cạnh vây nửa người dưới lại, vuốt bọt ở trên mặt, cảnh giác đi lại cửa
Mà ở bên ngoài Xá Cơ Hoa thì đang giơ cao cây chổi, phòng bị nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, có một chút nghi ngờ, nếu như là trộm, thì cũng sẽ không tới trộm ở nơi tồi tàn như thế này chứ, nhưng trong căn phòng này ngoại trừ Vũ, Tuyết và cô ra, làm sao lại xuất hiện đàn ông đây? Chẳng lẽ Vũ đưa đàn ông về?
Có khả năng sao? Mà cái đáp án này, sẽ biết khi cánh cửa phòng tắm mở ra, lúc người đàn ông bước ra trên người vẫn còn đầy bọt.
“Sư huynh?......"
“Cạch cạch!" Cây chổi rơi xuống đất, Xá Cơ Hoa giật mình nhìn Phùng Thiên Bảo bước ra khỏi nhà tắm, nhất thời cằm như muốn rớt xuống đất.
Phùng Thiên Bảo cũng không ngờ được, là sẽ gặp Xá Cơ Hoa trong tình huống như thế này, nhất thời cũng ngây người ra, nhưng mà cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, vui mừng không thôi chạy lại trước mặt của người phụ nữ nào đó, cánh tay dài duỗi ra, “A Hoa, A Hoa, thật sự là em... em đã đi đâu vậy, tại sao lại không liên lạc với người nhà? Em có biết là anh rất lo lắng cho em không."
Vì quá vui mừng, Phùng Thiên Bảo ôm chặt lấy người khiến anh phải lo lắng một thời gian dài, thiếu chút nữa thì khóc vì quá vui mừng, cũng quên mất nửa người trên của mình đang cởi trần, hơn nữa còn đầy bọt ướt nhẹp.
Xá Cơ Hoa ôm xiết chặt tới mức đau sốc hông, không thể không dùng sức đẩy người đàn ông cao to vạm vỡ kia ra! Toát mồ hôi, sức tay lớn như vậy, thiếu chút nữa là bị ghìm chết.
Thật vất vả mới đẩy ra được, nhất thời Xá Cơ Hoa vội vàng lùi về phía sau vài bước, thở hổn hển vội nói: “Sư, sư huynh! Bình tĩnh, hãy bình tĩnh..."
Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng lạch cạch, cửa phòng mở ra, Hoàng Bộ Tuyết và Hạ Tình Vũ tay xách bao lớn bao nhỏ một trước một sau đi vào.
Vừa bước vào đã nhìn thấy Phùng Thiên Bảo đang cởi trần, và quần áo của Xá Cơ Hoa thì ướt nhẹp, nhất thời, hai ánh mắt mập mờ nhìn thẳng vào bọn họ.
Phùng Thiên Bảo là người thật thà và có chút bảo thủ, vừa rồi do quá kích động nên không hề chú ý, bây giờ nhìn thấy quần áo trước người Xá Cơ Hoa đều ướt, rồi lại nhìn thấy ánh mắt của hai người.
Trong lúc nhất thời cười ngây ngốc một tiếng, vẻ mặt cương nghị khẽ đỏ ửng lên lắp bắp nói: “A Hoa, anh... anh, anh đi tắm trước đã." Nói xong, hô to một tiếng, bóng dáng cao lớn chợt giống như một cơn gió chạy vọt vào trong phòng tắm.
Xá Cơ Hoa đón nhận lấy ánh mắt của hai người bạn tốt, khóe miệng giật giật, kéo kéo quần áo ướt nhẹp trước người quát lên: “Các cậu nhìn cái gì vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao sư huynh của mình lại ở đây? Tại sao lại không có ai nói cho mình biết?" Đi về phía hai người bạn tốt đang cười mập mờ, cũng không cảm thấy có gì xấu hổ.
Trời a, có thể nói sao khi cậu chỉ biết có mỗi công việc thôi sao! Hai người trực tiếp liếc mắt!
Hoàng Bộ Tuyết đem những túi đồ đặt xuống, ánh mắt mập mờ liếc qua cửa phòng tắm, rồi đụng đụng Xá Cơ Hoa nhỏ giọng, cười hỏi: “A Hoa, mới vừa rồi ôm anh Phùng có cảm giác như thế nào? Có phải rất có cảm giác an toàn hay không?"
Không ngờ vừa vào cửa, lại có thể nhìn thấy trường hợp kích tình như vậy, vô cùng tò mò và kích động.
“Ừ, nhất định là như vậy, Tuyết, mới vừa rồi cậu có nhìn thấy không, vóc người của anh Phùng rất đẹp, tuyệt đối có thể để cho phụ nữ giống như chim nhỏ nép vào người làm nũng, khi ôm có thể không có cảm giác an toàn sao!" Hạ Tình Mưa ở bên cạnh, cũng mập mờ phụ họa theo, ánh mắt cũng lóe sáng nhìn chằm chằm vào Xá Cơ Hoa.
Bị nhìn tới mức cả người không được tự nhiên, Xá Cơ Hoa tức giận vỗ vỗ lên bàn một cái, “Này này, các cậu đang làm gì, làm gì thế hả? Háo sắc à? Cùng có biểu cảm gì thế hả?"
“Bọn mình không phải chỉ tò mò một chút thôi sao." Hạ Tình Vũ cười hì hì vừa nói vừa vội vàng xách túi đồ ăn nhanh để qua chỗ khác, chứ lỡ đâu cô ấy kích động hất một cái, đây chính là bữa ăn tối của bọn họ đấy.
“Các cậu thật sự rất tò mò sao? Vậy được rồi, để mình kêu sư huynh mình ra ngoài, để cho anh ấy ôm các cậu mỗi người một cái." Xá Cơ Hoa nói xong, hướng về phía nhà tắm, đang định hô to lên, cũng may, Hoàng Bộ Tuyết nhanh nhẹn bịt miệng cô lại.
“Được rồi, được rồi, đừng làm ồn nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc nào." Buông tay ra, Hoàng Bộ Tuyết không vui vội nói.
Chuyện nghiêm túc? Có chuyện gì nghiêm túc bằng chuyện cô định nói đây? Ánh mắt Xá Cơ Hoa nghi ngờ nhẹ nhàng đi qua.
Liếc nhìn về phía phòng tắm, Hoàng Bộ Tuyết đi lên, kéo Xá Cơ Hoa ngồi xuống xong, sau đó vô cùng nghiêm túc mở miệng nói: “A Hoa, thật ra thì mình cảm thấy, anh Phùng này cũng không tệ, không nên bỏ qua người đàn ông như vậy, lần này anh ấy tới tìm cậu, cậu nên đi theo anh ấy về nhà đi."
Nghĩ lại hôm nay trong phi trường cô nhìn thấy bộ dạng Phùng Thiên Bảo giống như kẻ lang thang, lúc ấy Hoàng Bộ Tuyết không khỏi giật mình, nhưng sau đó mới biết, anh ấy đi tìm A Hoa, đi tìm từng thành phố một, đã tìm không biết bao nhiêu thành phố rồi nên khiến cô không thể không cảm động.
“Đúng vậy đó, A Hoa, người đàn ông tốt như anh Phùng, trên đời này rất hiếm có khó tìm, cậu ngàn vạn lần đừng phụ lòng người ta." Mới vừa rồi trên đường đi mua đồ, cô đã nghe Tuyết nói rồi, Hạ Tình Vũ nghe xong, vô cùng cảm động, trên đời này người đàn ông chịu chi tiền vì phụ nữ, có rất nhiều người, nhưng mà người vì phụ nữ mà làm tới mức độ như thế này, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.
“Anh Phùng vì tìm cậu mà đã đi khắp các thành phố, cậu không biết bộ dạng của anh ấy lúc mình nhìn thấy đâu, thật sự là không khác gì những người lang thang, không tin cậu hỏi Vũ một chút mà xem, lúc mình dẫn anh ấy về, cậu ấy cũng nhìn thấy.". Khi dẫn anh về, Hạ Tình Vũ nhìn thấy đã sợ hết hồn.
“Hạ Tình Vũ bị gọi tên, gật gật đầu phụ họa. “Đúng vậy, đúng vậy, A Hoa, trên đời này, đàn ông tốt không nhiều lắm, anh Phùng thực sự là một lựa chọn tốt."
“A Hoa......"
“Dừng lại..." Xá Cơ Hoa bị bọn họ nói tới mức đau cả đầu, vội đưa tay lên để cắt ngang. “Hôm nay mình về đây, là để nói cho các cậu biết, mình dự định đi về nhà của mình."
Ngoại trừ việc cách xa tên ma cà bông đáng chết kia, điều quan trọng hơn là phải dưỡng bệnh.
Nhưng mà, sư huynh, từ nhỏ đến lớn, cô đã biết anh, nhưng cô thực sự chỉ coi anh giống như anh trai của mình!
“Thật sao?"
Chẳng biết từ lúc nào, Phùng Thiên Bảo vốn đang tắm trong nhà tắm, đã tắm rửa sạch sẽ, lúc này đang mặc áo ngủ của Hoàng Bộ Tuyết, đứng ở cửa phòng tắm, hiển nhiên là đã nghe được câu nói muốn trở về nhà của Xá Cơ Hoa.
Mặc dù Hoàng Bộ Tuyết khá cao, nhưng khi Phùng Thiên Bảo mặc áo ngủ của cô lên trên người, thì nhìn lại ngắn ngủn, vô cùng quái dị.
Nhưng mà lúc này, hình như anh kích động tới mức quên đi sự quái dị ở trên người mình, vội vàng đi lên phía trước kích động nói: “A Hoa, em thật sự theo anh đi về sao?"
Nhìn Phùng Thiên Bảo mặc dù đã rửa mặt rồi, nhưng vẫn không khó nhìn ra được sự phong trần mệt mỏi trên gương mặt của anh, Xá Cơ Hoa nín cười gật gật đầu: “Đúng vậy, ngày kia, chúng ta hãy về nhà đi, em nhớ mẹ."
“Về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi, em đi ra ngoài lâu như vậy, anh và sư phụ lo lắng gần chết, bây giờ nhìn thấy em không có việc gì, thật sự là tốt quá." Vừa vui vừa mừng, Phùng Thiên Bảo nói xong đôi mắt đã đỏ hoe.
Tìm lâu như vậy, cuối cùng anh cũng tìm được A Hoa, coi như trong thời gian đó gặp phải không ít khổ cực, nhưng lúc này, đều cảm thấy đáng giá.
Hoàng Bộ Tuyết và Hạ Tình Vũ, nhìn thấy như vậy cũng không nhịn được mà cảm thấy vui mừng, họ cũng hy vọng, cái đứa tùy tiện ngốc nghếch này có thể tìm được hạnh phúc, mà Phùng Thiên Bảo này, thật sự là một người đàn ông tốt.
“Kính cong, kính cong..." Lúc này, căn nhà cũ kỹ chợt vang lên tiếng chuông cửa khó nghe.
“Đã trễ vậy rồi, ai tới vậy?" Hoàng Bộ Tuyết đi tới trước cửa, nhưng cửa vừa mới mở ra được một chút, liền ‘Rầm’ một tiếng, đóng chặt lại.
“Ai vậy?" Hạ Tình Vũ nhìn thấy hành động đó của cô, không khỏi cảm thấy kỳ lạ hỏi.
Nhưng Hoàng Bộ Tuyết lại vội vàng để tay lên miệng, nhỏ giọng nói nhỏ: “Suỵt! Là Huyền Vũ Thác Hàn."
“Cái gì?" Xá Cơ Hoa vừa nghe thấy người tới là Huyền Vũ Thác Hàn, thì vẻ mặt ngay lập tức liền thay đổi.
Huyền Vũ Thác Hàn? Đúng là cái đồ ma cà bông âm hồn bất tán mà, lại muốn tới đây để làm gì? Chẳng lẽ lại muốn bắt cô về để làm người sai bảo sao?
“Đừng nói là mình đang ở chỗ này." Xá Cơ Hoa vội vàng đứng dậy, nhỏ giọng nói xong, thì giống như bị quỷ đuổi theo vậy chạy thẳng vào trong phòng!
___ ___...___ ___
Thanks và comt nhiệt tình vào tớ đăng chương nhiệt tình cho mn đọc nà ^_^
Tác giả :
Bối Nhi Quá Kỳ