Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
Chương 92-2: Hiểu lầm khi khám thai (2)
A, nhưng mà bụng, thế mà lại không hợp tác, cô vừa mới nói chưa đói, vừa ngửi hương vị kia, bụng này đã chống lại ùng ục ùng ục kêu lên.
Nghe tiếng, tại chỗ nhất thời im lắng yên lặng, từng ánh mắt nhìn thẳng về phía phát ra âm thanh.
Trong lúc nhất thời, Xá Cơ Hoa quả thật muốn đào hố chôn mình, thể diện ném tận nhà bà ngoại rồi, mặt nóng lên, vội vàng bật dậy từ trên ghế: “Ha ha, vừa rồi đánh rắm một tiếng, cái đó, không có việc gì, vậy cháu ra ngoài trước."
Mất thể diện quá...
Chu Hữu Mai đưa tay kéo cô, “Ngồi xuống, con bé này thật là, cả một bàn lớn món ăn không phải cháu ăn thì ai ăn chứ? Không được để lãng phí hết."
Nuốt nước miếng quét mắt nhìn bữa tiệc lớn mùi thơm đầy bàn xộc vào mũi, “Chẳng lẽ mọi người đều ăn rồi?"
Chẳng lẽ bọn họ ăn no? Những thứ này đều là đồ ăn thừa? Mẹ nó, người có tiền thật sự quá lãng phí, nếu là như vậy, cô không ngại giúp họ giải quyết hết.
“Những ngày qua thật sự vất vả cháu ròi, những thứ này đều do bà nội cố ý chuẩn bị cho cháu, cháu nhìn cháu xem, lúc này mới mấy ngày, đã gầy, nào, đừng nói nữa, ăn cơm trước." Chu Hữu Mai nói xong, rồi vội vàng cầm chén đũa nhét vào trong tay cô thúc giục.
Xá Cơ Hoa nhìn ánh mắt kia của bà cụ, giống như cô thật sự gầy là vô cùng nghiêm túc, nếu như không phải mặc quần áo càng ngày càng chật, cô thật sự tin tưởng gần đây cô gầy đi đấy.
Chỉ có điều, sờ lên cái bụng càng ngày càng tròn căng, người phụ nữ nào đó thật sự lớn tiếng than thở, đúng là cách hình tượng heo không xa.
“Mọi người thật sự không ăn?" Cầm đũa lên, ý tứ hỏi lại một câu, ngửi hương vị kia, nước miếng chảy không ngừng!
“Nào, ăn nhiều một chút." Chu Hữu Mai cầm một đôi đũa khác, từ khi bà cụ cầm đũa lên, vẫn gắp thức ăn vào trong chén cô.
Mặc dù cứ có cảm giác người die nda nle equ ydo nn trong phòng này có chỗ nào kỳ quái, chỉ có điều thức ăn ngon trước mắt, vẫn cứ ăn rồi nói.
...
“A Hoa à, bà ở bệnh viện này có chút cổ phần, kiểm tra sức khỏe gì đó đều miễn phí, chờ một chút đi kiểm tra sức khỏe cùng bà nhé." Sau khi cơm nước xong, Chu Hữu Mai kéo Xá Cơ Hoa ngồi trên ghế sa lon nói chuyện phiếm, hiển nhiên qua nhiều ngày quan sát, nắm giữ được một chút tin tức của người nào đó.
Miễn phí? Mặc dù hơi động lòng, chỉ có điều suy nghĩ một chút, đây cũng không bệnh không đau, cũng không có gì hay mà kiểm tra, phiền toái: “Không cần, từ nhỏ đến lớn thân thể cháu luôn vô cùng tốt, không có gì để kiểm tra."
“Đứa nhỏ ngốc, cơ hội này khó có được, tại sao có thể không đi, nhất định phải đi, coi như đi cùng bà nội." Cô không đi còn gì hay mà kiểm tra?
“Thật sự không cần..."
“Bà nói phải đi thì phải đi!" Bà nội nào đó cứng rắn.
“Cháu không có bệnh, đi kiểm tra cũng lãng phí..." Tinh thần thể lực của cháu. Còn chưa lên tiếng, đã bị đánh gãy.
“Chỉ nói mò, bà nội nói cần là cần, cháu khách khí với bà nội làm gì, được rồi, chúng ta ra bên ngoài đi đi lại lại một chút trước sau đó rồi trở về." Ngay cả cơ hội mở miệng, bà nội nào đó cũng không cho cô, kéo cô đi ra bên ngoài.
Một giờ sau! Trong bệnh viện một góc phòng tương đối xéo.
Trong lúc này, đã có rất nhiều người phụ nữ nâng cao bụng bự đi về phía căn phòng siêu âm treo biển hiệu ba chữ thật lớn ‘Phòng kiểm tra sức khỏe’ *, chỉ có điều từng bà bầu đi tới, cũng còn chưa đến gần, đã đột nhiên bị y tá không biết từ đâu ra mời sang phòng khác.
(*) Trong tiếng Trung ‘Phòng kiểm tra sức khỏe’ là ba chữ ‘Thể kiểm thất’.
Lúc này, trong phòng siêu âm, vang lên một tiếng kêu sợ hãi.
“Này, ông định làm gì? Ông làm gì mà vén quần áo của tôi lên."
Người phụ nữ nào đó cứng rắn bị kéo tới đây làm kiểm tra, bị ấn nằm trên giường, còn chưa kịp rõ ràng đây rốt cuộc là làm gì, dưới quần áo lại bị lão già nước ngoài mặc áo bào trắng vén lên trên, thiếu chút nữa ngay cả áo ngực màu hồng cũng có thể thấy được.
Có kiểm tra như vậy sao? Xá Cơ Hoa dù chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, vội vàng giật quần áo xuống, định đứng dậy từ trên giường.
“Tôi không làm kiểm tra."
Lão già nước ngoài thấy cô đột nhiên không hợp tác, cũng không biết định nói cái gì, sau khi bô bô với cô một tràng rồi khoa chân múa tay, lại định đưa tay tới.
Sợ tới mức Xá Cơ Hoa vội vàng d1en d4nl 3q21y d0n kéo quần áo, vừa đề phòng trừng mắt về phía ông ta: “Tôi đã nói tôi không làm kiểm tra rồi, ông cmn đừng để cho tôi động chân động tay, nếu không đừng trách tôi không khách khí."
Không biết bác sỹ nước ngoài kia có nghe hiểu lời của cô nói không, chỉ thấy trong miệng ông ta lại bô bộ một loạt tiếng Anh, xoay vòng vòng khiến Xá Cơ Hoa đầu hôn mê não đau thì lại đè cô xuống giường, tay lại với tới quần áo cô.
“Mẹ nó, bảo ông đừng vén quần áo của tôi rồi, ông cmn biến thái đáng chết."
Xá Cơ Hoa nổi da gà cả người, đưa tay chính là một quyền, sau đó a một tiếng, cộng thêm một cước.
“Rầm!" Một bóng dáng màu trắng, hoa hoa lệ lệ bị đạp ngã xuống đất.
Đứng dậy, Xá Cơ Hoa vội vàng sửa sang lại quần áo, nhanh nhẹn nhảy xuống giường, lại thêm một cước, sau đó chính là vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn lão già ngoại quốc đau đến gọi là kêu a a, “Phụt, ông đồ biến thái, sau này cho dù tôi có tiền, cũng nhất định không đến chỗ ông kiểm tra." Để nói với lão phu nhân, làm kiểm tra ở đây, nguy hiểm...
Lúc này, cửa mở ra, chỉ thấy bóng dáng Chu Hữu Mai và thím Liễu vội vàng vọt vào.
“Làm sao vậy làm sao vậy? A Hoa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Xá Cơ Hoa vừa nhìn thấy lão phu nhân, thì vội vộ vàng vàng chỉ lão già ngoại quốc trên đất: “Lão phu nhân, cháu thấy ngài vẫn nên rút cổ phần thôi, muốn kiểm tra cũng đừng ở chỗ này, bác sỹ kia quả thật là sói háo sắc."
Vừa tiến vào, thím Liễu vội vàng đỡ bác sỹ quyền uy của khoa phụ sản mắt tím bầm dậy, lão già ngoại quốc này vừa thấy Chu Hữu Mai, thì bô bô không biết nói gì đấy, cuối cùng không biết bà nội này trấn an người ta như thế nào, chỉ thấy sau khi bô bô giống vậy, sắc mặt lão già nước ngoài dễ nhìn chút, nhưng mà, ánh mắt nhìn cô, vẫn hơi khiếp sợ.
Thật ra Chu Hữu Mai ở phòng cách vách đã sớm nhìn thấy xảy ra chuyện gì, vội vàng kéo bàn tay nhỏ bé của Xá Cơ Hoa, nét mặt già nua nghiêm trọng đáng kể lên: “A Hoa à, cháu hiểu lầm rồi, vừa rồi là bác sỹ quyền uy nhất của Mỹ, ông ấy vừa vào cửa đã nhìn thấy bụng của cháu có điều bất thường, cho nên mới quyết định kiểm tra bụng cho cháu, nhưng cháu lại đánh người ta."
“Là như vậy sao?" Nhíu nhíu mày, Xá Cơ Hoa cúi đầu nhìn cái bụng đã hơi nổi lên, đúng là hơi quái lạ, lúc này mới bốn năm ngày, bụng giống như thổi khí, không ngừng to.
“Nhưng mà, kiểm tra thì kiểm tra, sao lại phải vén quần áo lên?" Còn chưa từng nghe có người kiểm tra đột nhiên vén quần áo của người ta lên.
“Nếu không vén quần áo lên sao bác sỹ kiểm tra? Yên tâm, bác sỹ này là bác sỹ có tay nghề tốt nhất bệnh viện này, lúc kiểm tra, cũng chỉ dùng dụng cụ dò xét trên bụng cháu một chút, chỉ một chút xíu dinendian.lơqid]on mà thôi, dù sao cháu cũng không mất mát gì đúng không? Nếu không thì như vậy, bà ở bên cạnh cùng cháu? Cháu xem như thế nào?" Chu Hữu Mai nghĩ mình cũng phải lớn tiếng khen khả năng tùy cơ ứng biến của mình.
Trước Vũ cũng nói cô đến bệnh viện kiểm tra, dù sao cũng miễn phí, ánh mắt lướt qua thím Liễu dừng lại trên người lão già nước ngoài bên cạnh, Xá Cơ Hoa gật đầu nói: “Vậy cũng được, nhưng phải nói cho ông ta biết, kiểm tra kỹ cho cháu." Ngôn ngữ không khơi thông được!
Dứt lời, cúi đầu liếc nhìn cái bụng nổi lên.
Cũng không biết trong bụng này có phải có thứ gì đó mọc lên không, sẽ không phải là nhọt chứ? Hay là tế bào ung thư? Nghe nói những thứ kia mọc lên, cũng sẽ không ngừng lớn lên.
Mang đáy lòng không yên, Xá Cơ Hoa một lần nữa nằm lên giường bệnh này.
Vén quần áo trên bụng lên, cũng không biết lão già nước ngoài này bôi cái gì đó lên bụng cô, lành lạnh, sau đó thì nhìn ông ta cầm món đồ gì đó dời đến, dời đi trên bụng cô.
Kích động, nhìn dụng cụ này, Chu Hữu Mai vội vàng dùng tiếng Anh hỏi: “Bác sỹ Wesley, như thế nào? Có thể nhìn thấy được không? Mấy tháng rồi? Dự sinh vào ngày nào?"
“Xin chờ một chút, lão phu nhân."
“Được được, nhưng mà, một lát nữa ông nhớ chụp vài tấm hình, tôi muốn mang cho ông già nhà tôi xem."
“Được!"
Nằm ở trên giường, một mực đoán rằng rốt cuộc bụng mình bị làm sao, Xá Cơ Hoa cũng khẩn trương, không yên, đặc biệt khi nhìn thấy bọn họ ở ngay bên cạnh bô bô nói, còn nhìn vào máy tính này thì sắc mặt hơi trắng bệch, sẽ không phải thật sự có bệnh gì chứ? Nhìn có vẻ nghiêm túc như vậy?
“Này, rốt cuộc là làm sao vậy? Có phải trong bụng của tôi nổi nhọt không?"
Mà lúc này, không ai thèm nhìn về phía cô, tầm mắt đều tập trung lên màn hình của dụng cụ, làm cho cô cũng không nhịn được nữa quay đầu nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm này.
Hai mươi mấy giây sau.
Nghe tiếng, tại chỗ nhất thời im lắng yên lặng, từng ánh mắt nhìn thẳng về phía phát ra âm thanh.
Trong lúc nhất thời, Xá Cơ Hoa quả thật muốn đào hố chôn mình, thể diện ném tận nhà bà ngoại rồi, mặt nóng lên, vội vàng bật dậy từ trên ghế: “Ha ha, vừa rồi đánh rắm một tiếng, cái đó, không có việc gì, vậy cháu ra ngoài trước."
Mất thể diện quá...
Chu Hữu Mai đưa tay kéo cô, “Ngồi xuống, con bé này thật là, cả một bàn lớn món ăn không phải cháu ăn thì ai ăn chứ? Không được để lãng phí hết."
Nuốt nước miếng quét mắt nhìn bữa tiệc lớn mùi thơm đầy bàn xộc vào mũi, “Chẳng lẽ mọi người đều ăn rồi?"
Chẳng lẽ bọn họ ăn no? Những thứ này đều là đồ ăn thừa? Mẹ nó, người có tiền thật sự quá lãng phí, nếu là như vậy, cô không ngại giúp họ giải quyết hết.
“Những ngày qua thật sự vất vả cháu ròi, những thứ này đều do bà nội cố ý chuẩn bị cho cháu, cháu nhìn cháu xem, lúc này mới mấy ngày, đã gầy, nào, đừng nói nữa, ăn cơm trước." Chu Hữu Mai nói xong, rồi vội vàng cầm chén đũa nhét vào trong tay cô thúc giục.
Xá Cơ Hoa nhìn ánh mắt kia của bà cụ, giống như cô thật sự gầy là vô cùng nghiêm túc, nếu như không phải mặc quần áo càng ngày càng chật, cô thật sự tin tưởng gần đây cô gầy đi đấy.
Chỉ có điều, sờ lên cái bụng càng ngày càng tròn căng, người phụ nữ nào đó thật sự lớn tiếng than thở, đúng là cách hình tượng heo không xa.
“Mọi người thật sự không ăn?" Cầm đũa lên, ý tứ hỏi lại một câu, ngửi hương vị kia, nước miếng chảy không ngừng!
“Nào, ăn nhiều một chút." Chu Hữu Mai cầm một đôi đũa khác, từ khi bà cụ cầm đũa lên, vẫn gắp thức ăn vào trong chén cô.
Mặc dù cứ có cảm giác người die nda nle equ ydo nn trong phòng này có chỗ nào kỳ quái, chỉ có điều thức ăn ngon trước mắt, vẫn cứ ăn rồi nói.
...
“A Hoa à, bà ở bệnh viện này có chút cổ phần, kiểm tra sức khỏe gì đó đều miễn phí, chờ một chút đi kiểm tra sức khỏe cùng bà nhé." Sau khi cơm nước xong, Chu Hữu Mai kéo Xá Cơ Hoa ngồi trên ghế sa lon nói chuyện phiếm, hiển nhiên qua nhiều ngày quan sát, nắm giữ được một chút tin tức của người nào đó.
Miễn phí? Mặc dù hơi động lòng, chỉ có điều suy nghĩ một chút, đây cũng không bệnh không đau, cũng không có gì hay mà kiểm tra, phiền toái: “Không cần, từ nhỏ đến lớn thân thể cháu luôn vô cùng tốt, không có gì để kiểm tra."
“Đứa nhỏ ngốc, cơ hội này khó có được, tại sao có thể không đi, nhất định phải đi, coi như đi cùng bà nội." Cô không đi còn gì hay mà kiểm tra?
“Thật sự không cần..."
“Bà nói phải đi thì phải đi!" Bà nội nào đó cứng rắn.
“Cháu không có bệnh, đi kiểm tra cũng lãng phí..." Tinh thần thể lực của cháu. Còn chưa lên tiếng, đã bị đánh gãy.
“Chỉ nói mò, bà nội nói cần là cần, cháu khách khí với bà nội làm gì, được rồi, chúng ta ra bên ngoài đi đi lại lại một chút trước sau đó rồi trở về." Ngay cả cơ hội mở miệng, bà nội nào đó cũng không cho cô, kéo cô đi ra bên ngoài.
Một giờ sau! Trong bệnh viện một góc phòng tương đối xéo.
Trong lúc này, đã có rất nhiều người phụ nữ nâng cao bụng bự đi về phía căn phòng siêu âm treo biển hiệu ba chữ thật lớn ‘Phòng kiểm tra sức khỏe’ *, chỉ có điều từng bà bầu đi tới, cũng còn chưa đến gần, đã đột nhiên bị y tá không biết từ đâu ra mời sang phòng khác.
(*) Trong tiếng Trung ‘Phòng kiểm tra sức khỏe’ là ba chữ ‘Thể kiểm thất’.
Lúc này, trong phòng siêu âm, vang lên một tiếng kêu sợ hãi.
“Này, ông định làm gì? Ông làm gì mà vén quần áo của tôi lên."
Người phụ nữ nào đó cứng rắn bị kéo tới đây làm kiểm tra, bị ấn nằm trên giường, còn chưa kịp rõ ràng đây rốt cuộc là làm gì, dưới quần áo lại bị lão già nước ngoài mặc áo bào trắng vén lên trên, thiếu chút nữa ngay cả áo ngực màu hồng cũng có thể thấy được.
Có kiểm tra như vậy sao? Xá Cơ Hoa dù chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, vội vàng giật quần áo xuống, định đứng dậy từ trên giường.
“Tôi không làm kiểm tra."
Lão già nước ngoài thấy cô đột nhiên không hợp tác, cũng không biết định nói cái gì, sau khi bô bô với cô một tràng rồi khoa chân múa tay, lại định đưa tay tới.
Sợ tới mức Xá Cơ Hoa vội vàng d1en d4nl 3q21y d0n kéo quần áo, vừa đề phòng trừng mắt về phía ông ta: “Tôi đã nói tôi không làm kiểm tra rồi, ông cmn đừng để cho tôi động chân động tay, nếu không đừng trách tôi không khách khí."
Không biết bác sỹ nước ngoài kia có nghe hiểu lời của cô nói không, chỉ thấy trong miệng ông ta lại bô bộ một loạt tiếng Anh, xoay vòng vòng khiến Xá Cơ Hoa đầu hôn mê não đau thì lại đè cô xuống giường, tay lại với tới quần áo cô.
“Mẹ nó, bảo ông đừng vén quần áo của tôi rồi, ông cmn biến thái đáng chết."
Xá Cơ Hoa nổi da gà cả người, đưa tay chính là một quyền, sau đó a một tiếng, cộng thêm một cước.
“Rầm!" Một bóng dáng màu trắng, hoa hoa lệ lệ bị đạp ngã xuống đất.
Đứng dậy, Xá Cơ Hoa vội vàng sửa sang lại quần áo, nhanh nhẹn nhảy xuống giường, lại thêm một cước, sau đó chính là vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn lão già ngoại quốc đau đến gọi là kêu a a, “Phụt, ông đồ biến thái, sau này cho dù tôi có tiền, cũng nhất định không đến chỗ ông kiểm tra." Để nói với lão phu nhân, làm kiểm tra ở đây, nguy hiểm...
Lúc này, cửa mở ra, chỉ thấy bóng dáng Chu Hữu Mai và thím Liễu vội vàng vọt vào.
“Làm sao vậy làm sao vậy? A Hoa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Xá Cơ Hoa vừa nhìn thấy lão phu nhân, thì vội vộ vàng vàng chỉ lão già ngoại quốc trên đất: “Lão phu nhân, cháu thấy ngài vẫn nên rút cổ phần thôi, muốn kiểm tra cũng đừng ở chỗ này, bác sỹ kia quả thật là sói háo sắc."
Vừa tiến vào, thím Liễu vội vàng đỡ bác sỹ quyền uy của khoa phụ sản mắt tím bầm dậy, lão già ngoại quốc này vừa thấy Chu Hữu Mai, thì bô bô không biết nói gì đấy, cuối cùng không biết bà nội này trấn an người ta như thế nào, chỉ thấy sau khi bô bô giống vậy, sắc mặt lão già nước ngoài dễ nhìn chút, nhưng mà, ánh mắt nhìn cô, vẫn hơi khiếp sợ.
Thật ra Chu Hữu Mai ở phòng cách vách đã sớm nhìn thấy xảy ra chuyện gì, vội vàng kéo bàn tay nhỏ bé của Xá Cơ Hoa, nét mặt già nua nghiêm trọng đáng kể lên: “A Hoa à, cháu hiểu lầm rồi, vừa rồi là bác sỹ quyền uy nhất của Mỹ, ông ấy vừa vào cửa đã nhìn thấy bụng của cháu có điều bất thường, cho nên mới quyết định kiểm tra bụng cho cháu, nhưng cháu lại đánh người ta."
“Là như vậy sao?" Nhíu nhíu mày, Xá Cơ Hoa cúi đầu nhìn cái bụng đã hơi nổi lên, đúng là hơi quái lạ, lúc này mới bốn năm ngày, bụng giống như thổi khí, không ngừng to.
“Nhưng mà, kiểm tra thì kiểm tra, sao lại phải vén quần áo lên?" Còn chưa từng nghe có người kiểm tra đột nhiên vén quần áo của người ta lên.
“Nếu không vén quần áo lên sao bác sỹ kiểm tra? Yên tâm, bác sỹ này là bác sỹ có tay nghề tốt nhất bệnh viện này, lúc kiểm tra, cũng chỉ dùng dụng cụ dò xét trên bụng cháu một chút, chỉ một chút xíu dinendian.lơqid]on mà thôi, dù sao cháu cũng không mất mát gì đúng không? Nếu không thì như vậy, bà ở bên cạnh cùng cháu? Cháu xem như thế nào?" Chu Hữu Mai nghĩ mình cũng phải lớn tiếng khen khả năng tùy cơ ứng biến của mình.
Trước Vũ cũng nói cô đến bệnh viện kiểm tra, dù sao cũng miễn phí, ánh mắt lướt qua thím Liễu dừng lại trên người lão già nước ngoài bên cạnh, Xá Cơ Hoa gật đầu nói: “Vậy cũng được, nhưng phải nói cho ông ta biết, kiểm tra kỹ cho cháu." Ngôn ngữ không khơi thông được!
Dứt lời, cúi đầu liếc nhìn cái bụng nổi lên.
Cũng không biết trong bụng này có phải có thứ gì đó mọc lên không, sẽ không phải là nhọt chứ? Hay là tế bào ung thư? Nghe nói những thứ kia mọc lên, cũng sẽ không ngừng lớn lên.
Mang đáy lòng không yên, Xá Cơ Hoa một lần nữa nằm lên giường bệnh này.
Vén quần áo trên bụng lên, cũng không biết lão già nước ngoài này bôi cái gì đó lên bụng cô, lành lạnh, sau đó thì nhìn ông ta cầm món đồ gì đó dời đến, dời đi trên bụng cô.
Kích động, nhìn dụng cụ này, Chu Hữu Mai vội vàng dùng tiếng Anh hỏi: “Bác sỹ Wesley, như thế nào? Có thể nhìn thấy được không? Mấy tháng rồi? Dự sinh vào ngày nào?"
“Xin chờ một chút, lão phu nhân."
“Được được, nhưng mà, một lát nữa ông nhớ chụp vài tấm hình, tôi muốn mang cho ông già nhà tôi xem."
“Được!"
Nằm ở trên giường, một mực đoán rằng rốt cuộc bụng mình bị làm sao, Xá Cơ Hoa cũng khẩn trương, không yên, đặc biệt khi nhìn thấy bọn họ ở ngay bên cạnh bô bô nói, còn nhìn vào máy tính này thì sắc mặt hơi trắng bệch, sẽ không phải thật sự có bệnh gì chứ? Nhìn có vẻ nghiêm túc như vậy?
“Này, rốt cuộc là làm sao vậy? Có phải trong bụng của tôi nổi nhọt không?"
Mà lúc này, không ai thèm nhìn về phía cô, tầm mắt đều tập trung lên màn hình của dụng cụ, làm cho cô cũng không nhịn được nữa quay đầu nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm này.
Hai mươi mấy giây sau.
Tác giả :
Bối Nhi Quá Kỳ