Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
Chương 89-2: Cưng chiều trong không lời (2)
Có điều, còn chưa kịp chờ các cô ngượng ngùng xong, cũng không biết lúc nào thì cửa hàng đột nhiên nhảy ra mấy người áo đen, cái gì cũng chưa nói đã lên trước vây hai người các cô lại.
Đã xảy ra chuyện gì? Xã hội đen trả thù? Trong khi người đi ngang qua đang tránh né, không quên chú ý nói thầm.
Nhìn người áo đen bao quanh các cô, Xá Cơ Hoa nghiêm mặt, lập tức tiến lên một bước ngăn ở trước mặt Hạ Tình Vũ. "Các anh là ai? Không có việc gì chớ cản đường."
Hạ Tình Vũ thấy vậy, sắc mặt cũng khẽ biến, nhìn bộ dáng bọn họ hình như thật sự là thế trận xã hội đen.
Người áo đen vẫn là lời gì cũng không nói, dưới tầm mắt đông đảo, đã trực tiếp lên bắt người, mà đối tượng chính là cô gái nào đó đứng ở phía trước mình.
"Vũ, tránh qua một bên đi."
Anh tới tôi cản, trong lúc nhất thời, người áo đen cũng không bắt được người như mong muốn, Hạ Tình Vũ cũng trực tiếp cầm lên ghế trong cửa hàng bèn xông lên, nhưng cao thủ tới so với tay mơ, một chiêu là quyết định thắng thua rồi, bị Cơ Hoa quát lớn đến bên cạnh ngây ngô.
Một lúc lâu, người xem cũng nhiều hơn!
"Mẹ nó, muốn đánh trước tiên báo ra tên họ, có phải các anh nhận lầm người hay không." Đá một phát văng ra người áo đen tóm bả vai cô, Xá Cơ Hoa hơi thở dốc quát lên.
Cô là nói cơm nước xong đi lại tiêu hóa một chút, nhưng cũng không có vận động quyền đấm cước đá như vậy chứ, cô không nhớ rõ có đắc tội nhân vật lớn nào nhỉ.
"Không nhận lầm người, muốn bắt đúng là cô." Khí thế đột nhiên chuyển biến, chỉ thấy một bóng người cao lớn, cả người toả ra lạnh lùng đứng ở cách đó không xa nhìn cô.
Ngay từ lúc mới vừa rồi đã đưa tới không ít sự chú ý của người đi đường, lúc này đột nhiên xuất hiện đàn ông đẹp, nhất thời làm cho không ít người ở đây lành lạnh nhìn mà trợn tròn mắt.
Vào lúc giọng nam vang lên thì người áo đen dây dưa với Xá Cơ Hoa lui ra ngay, để lại hình tượng cô gái nào đó có chút xốc xếch.
Xá Cơ Hoa quay đầu nhìn lại, nhất thời sững sờ, trang@dđlqđ@bubble editor hình như lúc này người nào đó mới nhớ tới chuyện hôm nay phải đi báo cáo.
Vẻ mặt Huyền Vũ Thác Hàn tuấn mỹ lạnh lùng, ánh mắt bén nhọn trực tiếp nhìn chằm chằm cô gái thở dốc kia, nghĩ đến hôm nay mình đợi cả buổi chiều, mà cô gái này lại vẫn ở chỗ này ăn cơm? Lửa giận đáy lòng không ngừng bốc lên.
Lập tức ba làm hai bước đã đi đến trước mặt cô, nắm một phát kéo cô qua, vào lúc cô còn chưa kịp phản ứng, thì trực tiếp kéo cô đi tới phía xe.
Mà Hạ Tình Vũ bị người áo đen ngăn lại, người đi đường vội ầm một tiếng tản ra, ôi, xã hội hiện nay, vậy còn có nhân sĩ chính nghĩa gì chứ, mỗi một người đều bo bo giữ mình hết mức.
"A! Trời ạ, anh lại không thể lịch sự chút à." Xá Cơ Hoa bị cứng rắn đẩy nhét vào trong xe, vào lúc lên xe không cẩn thận đập đầu một chút, nhất thời đau thiếu chút nữa nước mắt rơi thẳng xuống, xoa trán giận liếc nhìn Huyền Vũ Thác Hàn ngồi vào xe theo, tức giận cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát.
Khẳng định lại thêm cục u rồi, người nào chịu trách nhiệm mặt mày hốc hác này đây? Mẹ nó đàn ông chết tiệt, trong lòng nổi giận đọc lên Tam Tự kinh.
"Lịch sự? Hừ, đối với phụ nữ như cô phải dùng tới lịch sự sao?" Thấy cục u sưng đỏ lên của cô, lửa giận đầy trong mắt Huyền Vũ Thác Hàn biến mất hơn phân nửa, có điều, giọng điệu nói chuyện lại vẫn tức giận như vậy.
Nhớ lại anh đợi một ngày cũng không thấy bóng người, cô gái này ngược lại khá lắm, đi theo bạn bè xuống tiệm ăn uống thả cửa, anh thì sao, cả ngày ngay cả miếng nước cũng còn chưa uống đấy.
Nhất thời cũng không biết là giận cô để cho anh đợi một ngày hay là giận cô lại còn có tâm tình ăn uống thả cửa.
"Anh......" Khẽ cắn răng, nghĩ đến tối hôm qua Vũ nói, "Hừ! Tôi không so đo với anh." Bèn hít sâu đè xuống tức giận, nghiêng đầu nhìn bên ngoài xe, nhắm mắt làm ngơ.
Ngờ vực quay đầu nhìn cô, Huyền Vũ Thác Hàn nhíu mày khiêu khích nói: "Ồ! Chừng nào thì cô cũng học đạo lý quan trọng như vậy rồi hả? Hiếm thấy nha."
Hiếm thấy cái rắm á, đàn ông chết tiệt, cô gái nào đó coi như không nghe thấy, tiếp tục nhìn cảnh vật, không nhìn anh!
"Tối hôm qua, tôi đã nói, hôm nay đúng giờ báo cáo, trước tiên cô có cái gì muốn giải thích với tôi hay không?" Quét mắt người phụ nữ nhỏ bên cạnh, Huyền Vũ Thác Hàn lạnh nhạt mở miệng hỏi.
"Không có." Cô có cái gì phải giải thích? Có bệnh, hôm nay cũng còn chưa qua hết đấy, người nào đần như vậy đưa tới cửa chịu mệt nhọc.
"Không có?" Trong giọng nói mang theo một ngọn lửa.
Cô gái nào đó, tiếp tục, không nhìn trong......
"Tốt! Tốt!"
Đột nhiên, anh ngồi qua phía chỗ trống giữa bọn họ.
Xá Cơ Hoa quay đầu lại, trừng mắt về phía người đàn ông đến gần bên cạnh cô, đáy mắt mang theo tia sáng uy hiếp, giống như đang nói, nếu như cảm thấy anh dám có hành động gây rối gì, cô sẽ đánh cho anh răng rơi đầy đất.
Huyền Vũ Thác Hàn đối mắt với cô, khóe miệng lạnh lùng nhất thời nâng lên một đường cong tà tà, ở dưới ánh mắt uy hiếp của cô, nghiêng người sang đột nhiên đưa tay sờ soạng về phía trên mặt cô.
Mẹ nó, tên háo sắc này! Thật sự coi cô là trang trí à.
Cô gái nào đó nổi giận bèn nắm đấm hung tợn bay tới, nhưng giữa không trung đã bị một thiết chưởng nắm lấy, còn bị gắt gao đè lên đỉnh đầu trên ghế dựa, một tay kia cũng bị đè ở trên ghế ngồi.
"Buông tay, anh muốn làm gì?" Đáng chết, nhìn chằm chằm người đàn ông cúi xuống ở trước mặt, Xá Cơ Hoa khí thế bừng bừng giãy giụa lớn tiếng nói.
"Cô có thấy người hầu đánh nhau với ông chủ không? Bây giờ cô nói tôi muốn làm gì?" Âm thanh thấp nguy hiểm vang lên ở bên tai cô.
"Anh hèn hạ, hợp đồng này căn bản là anh buộc tôi ký, không tính." Nói đến cái hợp đồng đó, lại tức giận trong bụng, nếu không phải là hợp đồng này, cô cần phải ở nơi này chịu anh chèn ép?
Ánh mắt Huyền Vũ Thác Hàn thâm trầm nhìn chăm chú vào cô, thấy lòng cô hoảng hoảng thì đột nhiên khóe miệng tràn ra một tiếng cười: "Vậy thì thế nào?" Cô gái này còn muốn nông dân vươn người làm địa chủ à?
Như thế nào? "Tôi không phục."
Nhìn cô, Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên gần sát nhìn tỉ mỉ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô, môi mỏng khêu gợi kéo ra ham thích kỳ lạ, phun ra giọng điệu không cho chống cự kiêu ngạo tuyên bố. "Cô có phục hay không cũng không có bao nhiêu vấn đề, bắt đầu từ khi cô ấn xuống dấu tay, cả đời cô cũng đã bán cho tôi rồi, coi như không phục, cũng phải phục."
"Anh......" Quá ghê tởm......
Nhất định phải phá hủy hợp đồng kia, mẹ nó, nếu quả thật để cô cả đời làm người hầu bưng trà dâng nước, vậy cô còn cần sống ư?
Nhưng Vũ đưa ra biện pháp gì không được, đưa ra chính sách ‘Dụ dỗ’ với người đàn ông này, làm sao trở nên dịu dàng được?
"Anh...... Buông tôi ra trước, d!^Nd+n(#Q%*d@n cho tôi nhìn hợp đồng một chút, làm sao tôi biết anh có gạt tôi hay không?"
TM, ma-cà-bông chết tiệt, tốt nhất chờ cho cô, một ngày nào đó sẽ hung hăng đạp anh dưới lòng bàn chân, đạp chết anh.
Nhìn mắt to của cô đảo qua đảo lại một lúc lâu, trong con ngươi đen thui ánh sáng mờ ám lấp loé một chút, Huyền Vũ Thác Hàn buông tay nắm cô ra.
Khi anh vừa buông lỏng, Xá Cơ Hoa bèn vội vẩy vẩy tay đau nhức, nhưng người đàn ông trước mặt lại vẫn không có lui ra, nếu là lúc trước, nhất định thưởng anh một đấm, đá gãy nguồn gốc con cháu của anh.
Nhưng mà, cô cũng nhanh chóng không có ham vui nhất thời, chỉ có thể tuân theo tôn chỉ kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, quay đầu, nhắm mắt làm ngơ, tự mình buồn bực.
Nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ xe rắc vào bên trong xe, nhìn cô gái nhướng mày lên tức giận, đáy mắt thâm thúy thoáng qua một chút tình cảm dịu dàng động lòng. Cô gái này, vậy mà cũng có lúc đáng yêu như vậy?
"Hợp đồng tôi có thể cho cô xem, có điều, bây giờ cô xoay đầu lại." Âm thanh từ tính khêu gợi, lúc này mang theo một chút hấp dẫn.
Anh gọi xoay thì xoay? Vậy không phải là rất mất mặt? Mũi âm thầm xì một tiếng, tiếp tục hờn dỗi, không xoay, cô sẽ không qua loa đâu.
"Cô gái, làm sao cô lại không nghe lời như vậy." Ý cười đáy mắt nổi lên, sau lưng lực tay vừa vặn che chở nắm cằm cô xoay sang phía anh.
Xá Cơ Hoa nổi giận trợn mắt nhìn sang, một tay vội vàng che miệng lại, mập mờ không rõ tức giận nói: "Anh muốn làm gì?"
Lúc này, đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo lan ra từ cái trán, chỗ u mới vừa bị đụng truyền đến đau nhói từng chút, có điều thoải mái hơn so với nóng rát mới vừa rồi.
Thì ra là anh thoa cục băng cho cô, mà mới vừa rồi đột nhiên đến gần cô, cũng chỉ là muốn cầm cục băng làm tiêu sưng cho cô mà thôi, cô gái nào đó suy nghĩ nhiều rồi......
"Phốc...... Thì ra là cô nghĩ...... Ha ha......"
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn cô gái nào đó nhất thời đỏ mặt, nhất thời không nhịn được cười lớn.
Cho tới bây giờ da mặt Xá Cơ Hoa dày đến nỗi ngay cả đạn cũng bắn không thủng, da mặt nóng lên, thấy anh cười thành như vậy, nhất thời thẹn quá thành giận dùng sức đẩy anh ra: "Cười, cười, cười cái rắm á, anh cút ra chút cho tôi."
"Ha ha......"
Sang sảng cười to một tiếng, vang dội trong mỗi một góc xe, ngay cả tài xế ngồi phía trước, trong mắt cũng không nhịn được nhuộm vào một chút ý cười kinh ngạc.
"Alô, Tuyết à, không xong, A Hoa bị người bắt đi, làm thế nào đây?" Thấy từng chiếc xe một lái đi, Hạ Tình Vũ sốt ruột xoay quanh ở ven đường, thật sự không nghĩ ra biện pháp nào ‘Cứu người’, có hợp đồng này, báo cảnh sát có tác dụng hay không đây?
"Cái gì!"
Hoàng Bộ Tuyết đang theo gót tư liệu thích hợp, nhất thời thét một tiếng kinh hãi, hoàn toàn quên mất lúc này là cô âm thầm lén lút lẻn vào nhân viên, trong lúc nhất thời, tư liệu nào đó bị theo dõi trở mặt, điều động an ninh gì gì, một chỗ nào đó đang giữa truy đuổi gà bay chó chạy.
"Cái gì không biết làm sao bây giờ, ngu ngốc, trước tiên cậu nên báo cảnh sát." Hoàng Bộ Tuyết vừa tránh né an ninh đuổi theo bốn phía, vẫn không quên vội la hét nói về phía điện thoại.
"Nhưng! Tớ cảm thấy cảnh sát giống như mặc kệ, cậu mau trở lại nghĩ biện pháp. Đúng rồi, bây giờ cậu ở đâu thế? Sao ồn ào như vậy?" Trong điện thoại từng đợt tiếng ầm ầm vù vù leng keng.
Mới vừa bay qua tường rào chắn, Hoàng Bộ Tuyết cũng không quay đầu lại nhìn truy binh phía sau vừa chạy vừa quát lên: "Cục cảnh sát nào lại dám xem mạng người như cỏ rác như vậy? Tớ phá hủy nó, má ơi, rốt cuộc là ai bắt A Hoa đi hả? Bây giờ tớ đang ở phố XX, cậu ở đâu? Tớ chạy tới ngay."
"Chính là dưới lầu nhà trọ, cậu mau lại đây. A, đúng rồi, tớ phải gọi điện thoại, cứ như vậy." Hạ Tình Vũ đột nhiên nghĩ đến lão phu nhân kia! Sau khi cúp điện thoại, bèn trực tiếp gấp rút gọi sang.
Giữa sườn núi XX trong biệt thự.
"Thím Liễu! Thím Liễu......" Tiếng gào vô cùng ngạc nhiên vui mừng đột nhiên vang lên sắp hủy đi phòng.
Chỉ thấy bà nội nào đó mới vừa ngủ trưa rời giường, sau khi cúp điện thoại, một gương mặt già nua không biết chuyện gì, uốn éo thành loại hình hoa cúc, cười không khép miệng ngay cả giầy cũng quên mang đã vội vã xông ra khỏi phòng.
"Lão phu nhân, ngài sao thế?" Người giúp việc nữ nghe tiếng mà đến, vội vội vàng vàng vọt tới hỏi.
"Thím Liễu đâu? Thím ấy ở đâu? A, trước mặc kệ thím ấy, cô, nhanh đi bảo người chuẩn bị xe, tôi muốn đi thăm chắt trai của tôi, nhanh lên một chút." Hài lòng, vui mừng, kích động, những từ này đã không thể dùng để hình dung cảm giác của Chu Hữu Mai lúc này, có lẽ chỉ có thể dùng mừng như điên để hình dung.
Chắt trai? Người giúp việc nữ nhất thời không phản ứng kịp chần chờ chốc lát.
"Các người còn lo lắng làm gì, còn không nhanh bảo người chuẩn bị xe." Ở trong vui mừng cực kỳ, thấy các cô chần chờ một lát như vậy, không nhịn được lớn tiếng quát.
"Dạ, lão phu nhân." Lúc này người giúp việc nữ mới vội lấy lại tinh thần bắt đầu bận rộn.
Lần đầu tiên gặp mặt chắt trai, phải mặc đẹp một chút, Chu Hữu Mai hét một nữ giúp việc lại: "Cô nhanh đi gọi thím Liễu, lập tức, nhanh đi."
Dứt lời, bèn vội vội vàng vàng vọt vào phòng thay quần áo, nhắm về phía mấy hàng quần áo này, cầm từng món một so thử trên người, vẻ mặt không ngừng sục sôi, hoàn toàn không nhìn ra, vị này chính là lão tổng giám đốc Huyền Vũ từng quát tháo gió mây.
......
Tiêu Vân Các, trong phòng ăn.
Cô gái nào đó đã liên tục nhẫn nại, trang@d#d#l#q#d@bubble nhưng sau khi đi qua hơn nửa giờ như vậy, cuối cùng không nhịn được: "Rốt cuộc anh muốn ăn đến lúc nào? Không phải nói cho tôi xem hợp đồng một chút sao? Nhanh lên chút."
Từ lúc bọn họ trở lại, bác Phúc đã chuẩn bị xong một bàn lớn thức ăn chờ, Huyền Vũ Thác Hàn lời gì cũng không nói, bèn trực tiếp vào phòng ăn, vùi đầu ăn hơn nửa loại, mà Xá Cơ Hoa, sau khi cô thăng làm người làm cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh, bưng trà dâng nước, còn thuận tiện bới cơm.
Mẹ nó, cũng đã chén thứ ba, người đàn ông này là heo à? Khinh thường thêm khinh thường cao nhất......
Cô gái nào đó hình như hoàn toàn quên mất, trước đó không lâu là ai ăn hết một bàn thức ăn.
"Cô gấp cái gì, người làm phải có dáng vẻ người làm." Liếc nhìn cô gái đứng phía sau không có thế đứng, khóe miệng vui thích nâng lên một nụ cười tà.
Nghe vậy, người phụ nữ nào đó âm thầm cắn răng nghiến lợi.
Huyền Vũ Thác Hàn tao nhã buông chén đũa xuống, quay đầu lại lạnh nhạt nói với cô: "Có thể lên trà sau khi ăn xong." Giọng nói kia tuyệt đối lão đại gia, nhưng mà quan sát cẩn thận lại có thể nhìn ra một nụ cười từ trong mắt thâm thúy kia.
Đã xảy ra chuyện gì? Xã hội đen trả thù? Trong khi người đi ngang qua đang tránh né, không quên chú ý nói thầm.
Nhìn người áo đen bao quanh các cô, Xá Cơ Hoa nghiêm mặt, lập tức tiến lên một bước ngăn ở trước mặt Hạ Tình Vũ. "Các anh là ai? Không có việc gì chớ cản đường."
Hạ Tình Vũ thấy vậy, sắc mặt cũng khẽ biến, nhìn bộ dáng bọn họ hình như thật sự là thế trận xã hội đen.
Người áo đen vẫn là lời gì cũng không nói, dưới tầm mắt đông đảo, đã trực tiếp lên bắt người, mà đối tượng chính là cô gái nào đó đứng ở phía trước mình.
"Vũ, tránh qua một bên đi."
Anh tới tôi cản, trong lúc nhất thời, người áo đen cũng không bắt được người như mong muốn, Hạ Tình Vũ cũng trực tiếp cầm lên ghế trong cửa hàng bèn xông lên, nhưng cao thủ tới so với tay mơ, một chiêu là quyết định thắng thua rồi, bị Cơ Hoa quát lớn đến bên cạnh ngây ngô.
Một lúc lâu, người xem cũng nhiều hơn!
"Mẹ nó, muốn đánh trước tiên báo ra tên họ, có phải các anh nhận lầm người hay không." Đá một phát văng ra người áo đen tóm bả vai cô, Xá Cơ Hoa hơi thở dốc quát lên.
Cô là nói cơm nước xong đi lại tiêu hóa một chút, nhưng cũng không có vận động quyền đấm cước đá như vậy chứ, cô không nhớ rõ có đắc tội nhân vật lớn nào nhỉ.
"Không nhận lầm người, muốn bắt đúng là cô." Khí thế đột nhiên chuyển biến, chỉ thấy một bóng người cao lớn, cả người toả ra lạnh lùng đứng ở cách đó không xa nhìn cô.
Ngay từ lúc mới vừa rồi đã đưa tới không ít sự chú ý của người đi đường, lúc này đột nhiên xuất hiện đàn ông đẹp, nhất thời làm cho không ít người ở đây lành lạnh nhìn mà trợn tròn mắt.
Vào lúc giọng nam vang lên thì người áo đen dây dưa với Xá Cơ Hoa lui ra ngay, để lại hình tượng cô gái nào đó có chút xốc xếch.
Xá Cơ Hoa quay đầu nhìn lại, nhất thời sững sờ, trang@dđlqđ@bubble editor hình như lúc này người nào đó mới nhớ tới chuyện hôm nay phải đi báo cáo.
Vẻ mặt Huyền Vũ Thác Hàn tuấn mỹ lạnh lùng, ánh mắt bén nhọn trực tiếp nhìn chằm chằm cô gái thở dốc kia, nghĩ đến hôm nay mình đợi cả buổi chiều, mà cô gái này lại vẫn ở chỗ này ăn cơm? Lửa giận đáy lòng không ngừng bốc lên.
Lập tức ba làm hai bước đã đi đến trước mặt cô, nắm một phát kéo cô qua, vào lúc cô còn chưa kịp phản ứng, thì trực tiếp kéo cô đi tới phía xe.
Mà Hạ Tình Vũ bị người áo đen ngăn lại, người đi đường vội ầm một tiếng tản ra, ôi, xã hội hiện nay, vậy còn có nhân sĩ chính nghĩa gì chứ, mỗi một người đều bo bo giữ mình hết mức.
"A! Trời ạ, anh lại không thể lịch sự chút à." Xá Cơ Hoa bị cứng rắn đẩy nhét vào trong xe, vào lúc lên xe không cẩn thận đập đầu một chút, nhất thời đau thiếu chút nữa nước mắt rơi thẳng xuống, xoa trán giận liếc nhìn Huyền Vũ Thác Hàn ngồi vào xe theo, tức giận cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát.
Khẳng định lại thêm cục u rồi, người nào chịu trách nhiệm mặt mày hốc hác này đây? Mẹ nó đàn ông chết tiệt, trong lòng nổi giận đọc lên Tam Tự kinh.
"Lịch sự? Hừ, đối với phụ nữ như cô phải dùng tới lịch sự sao?" Thấy cục u sưng đỏ lên của cô, lửa giận đầy trong mắt Huyền Vũ Thác Hàn biến mất hơn phân nửa, có điều, giọng điệu nói chuyện lại vẫn tức giận như vậy.
Nhớ lại anh đợi một ngày cũng không thấy bóng người, cô gái này ngược lại khá lắm, đi theo bạn bè xuống tiệm ăn uống thả cửa, anh thì sao, cả ngày ngay cả miếng nước cũng còn chưa uống đấy.
Nhất thời cũng không biết là giận cô để cho anh đợi một ngày hay là giận cô lại còn có tâm tình ăn uống thả cửa.
"Anh......" Khẽ cắn răng, nghĩ đến tối hôm qua Vũ nói, "Hừ! Tôi không so đo với anh." Bèn hít sâu đè xuống tức giận, nghiêng đầu nhìn bên ngoài xe, nhắm mắt làm ngơ.
Ngờ vực quay đầu nhìn cô, Huyền Vũ Thác Hàn nhíu mày khiêu khích nói: "Ồ! Chừng nào thì cô cũng học đạo lý quan trọng như vậy rồi hả? Hiếm thấy nha."
Hiếm thấy cái rắm á, đàn ông chết tiệt, cô gái nào đó coi như không nghe thấy, tiếp tục nhìn cảnh vật, không nhìn anh!
"Tối hôm qua, tôi đã nói, hôm nay đúng giờ báo cáo, trước tiên cô có cái gì muốn giải thích với tôi hay không?" Quét mắt người phụ nữ nhỏ bên cạnh, Huyền Vũ Thác Hàn lạnh nhạt mở miệng hỏi.
"Không có." Cô có cái gì phải giải thích? Có bệnh, hôm nay cũng còn chưa qua hết đấy, người nào đần như vậy đưa tới cửa chịu mệt nhọc.
"Không có?" Trong giọng nói mang theo một ngọn lửa.
Cô gái nào đó, tiếp tục, không nhìn trong......
"Tốt! Tốt!"
Đột nhiên, anh ngồi qua phía chỗ trống giữa bọn họ.
Xá Cơ Hoa quay đầu lại, trừng mắt về phía người đàn ông đến gần bên cạnh cô, đáy mắt mang theo tia sáng uy hiếp, giống như đang nói, nếu như cảm thấy anh dám có hành động gây rối gì, cô sẽ đánh cho anh răng rơi đầy đất.
Huyền Vũ Thác Hàn đối mắt với cô, khóe miệng lạnh lùng nhất thời nâng lên một đường cong tà tà, ở dưới ánh mắt uy hiếp của cô, nghiêng người sang đột nhiên đưa tay sờ soạng về phía trên mặt cô.
Mẹ nó, tên háo sắc này! Thật sự coi cô là trang trí à.
Cô gái nào đó nổi giận bèn nắm đấm hung tợn bay tới, nhưng giữa không trung đã bị một thiết chưởng nắm lấy, còn bị gắt gao đè lên đỉnh đầu trên ghế dựa, một tay kia cũng bị đè ở trên ghế ngồi.
"Buông tay, anh muốn làm gì?" Đáng chết, nhìn chằm chằm người đàn ông cúi xuống ở trước mặt, Xá Cơ Hoa khí thế bừng bừng giãy giụa lớn tiếng nói.
"Cô có thấy người hầu đánh nhau với ông chủ không? Bây giờ cô nói tôi muốn làm gì?" Âm thanh thấp nguy hiểm vang lên ở bên tai cô.
"Anh hèn hạ, hợp đồng này căn bản là anh buộc tôi ký, không tính." Nói đến cái hợp đồng đó, lại tức giận trong bụng, nếu không phải là hợp đồng này, cô cần phải ở nơi này chịu anh chèn ép?
Ánh mắt Huyền Vũ Thác Hàn thâm trầm nhìn chăm chú vào cô, thấy lòng cô hoảng hoảng thì đột nhiên khóe miệng tràn ra một tiếng cười: "Vậy thì thế nào?" Cô gái này còn muốn nông dân vươn người làm địa chủ à?
Như thế nào? "Tôi không phục."
Nhìn cô, Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên gần sát nhìn tỉ mỉ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô, môi mỏng khêu gợi kéo ra ham thích kỳ lạ, phun ra giọng điệu không cho chống cự kiêu ngạo tuyên bố. "Cô có phục hay không cũng không có bao nhiêu vấn đề, bắt đầu từ khi cô ấn xuống dấu tay, cả đời cô cũng đã bán cho tôi rồi, coi như không phục, cũng phải phục."
"Anh......" Quá ghê tởm......
Nhất định phải phá hủy hợp đồng kia, mẹ nó, nếu quả thật để cô cả đời làm người hầu bưng trà dâng nước, vậy cô còn cần sống ư?
Nhưng Vũ đưa ra biện pháp gì không được, đưa ra chính sách ‘Dụ dỗ’ với người đàn ông này, làm sao trở nên dịu dàng được?
"Anh...... Buông tôi ra trước, d!^Nd+n(#Q%*d@n cho tôi nhìn hợp đồng một chút, làm sao tôi biết anh có gạt tôi hay không?"
TM, ma-cà-bông chết tiệt, tốt nhất chờ cho cô, một ngày nào đó sẽ hung hăng đạp anh dưới lòng bàn chân, đạp chết anh.
Nhìn mắt to của cô đảo qua đảo lại một lúc lâu, trong con ngươi đen thui ánh sáng mờ ám lấp loé một chút, Huyền Vũ Thác Hàn buông tay nắm cô ra.
Khi anh vừa buông lỏng, Xá Cơ Hoa bèn vội vẩy vẩy tay đau nhức, nhưng người đàn ông trước mặt lại vẫn không có lui ra, nếu là lúc trước, nhất định thưởng anh một đấm, đá gãy nguồn gốc con cháu của anh.
Nhưng mà, cô cũng nhanh chóng không có ham vui nhất thời, chỉ có thể tuân theo tôn chỉ kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, quay đầu, nhắm mắt làm ngơ, tự mình buồn bực.
Nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ xe rắc vào bên trong xe, nhìn cô gái nhướng mày lên tức giận, đáy mắt thâm thúy thoáng qua một chút tình cảm dịu dàng động lòng. Cô gái này, vậy mà cũng có lúc đáng yêu như vậy?
"Hợp đồng tôi có thể cho cô xem, có điều, bây giờ cô xoay đầu lại." Âm thanh từ tính khêu gợi, lúc này mang theo một chút hấp dẫn.
Anh gọi xoay thì xoay? Vậy không phải là rất mất mặt? Mũi âm thầm xì một tiếng, tiếp tục hờn dỗi, không xoay, cô sẽ không qua loa đâu.
"Cô gái, làm sao cô lại không nghe lời như vậy." Ý cười đáy mắt nổi lên, sau lưng lực tay vừa vặn che chở nắm cằm cô xoay sang phía anh.
Xá Cơ Hoa nổi giận trợn mắt nhìn sang, một tay vội vàng che miệng lại, mập mờ không rõ tức giận nói: "Anh muốn làm gì?"
Lúc này, đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo lan ra từ cái trán, chỗ u mới vừa bị đụng truyền đến đau nhói từng chút, có điều thoải mái hơn so với nóng rát mới vừa rồi.
Thì ra là anh thoa cục băng cho cô, mà mới vừa rồi đột nhiên đến gần cô, cũng chỉ là muốn cầm cục băng làm tiêu sưng cho cô mà thôi, cô gái nào đó suy nghĩ nhiều rồi......
"Phốc...... Thì ra là cô nghĩ...... Ha ha......"
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn cô gái nào đó nhất thời đỏ mặt, nhất thời không nhịn được cười lớn.
Cho tới bây giờ da mặt Xá Cơ Hoa dày đến nỗi ngay cả đạn cũng bắn không thủng, da mặt nóng lên, thấy anh cười thành như vậy, nhất thời thẹn quá thành giận dùng sức đẩy anh ra: "Cười, cười, cười cái rắm á, anh cút ra chút cho tôi."
"Ha ha......"
Sang sảng cười to một tiếng, vang dội trong mỗi một góc xe, ngay cả tài xế ngồi phía trước, trong mắt cũng không nhịn được nhuộm vào một chút ý cười kinh ngạc.
"Alô, Tuyết à, không xong, A Hoa bị người bắt đi, làm thế nào đây?" Thấy từng chiếc xe một lái đi, Hạ Tình Vũ sốt ruột xoay quanh ở ven đường, thật sự không nghĩ ra biện pháp nào ‘Cứu người’, có hợp đồng này, báo cảnh sát có tác dụng hay không đây?
"Cái gì!"
Hoàng Bộ Tuyết đang theo gót tư liệu thích hợp, nhất thời thét một tiếng kinh hãi, hoàn toàn quên mất lúc này là cô âm thầm lén lút lẻn vào nhân viên, trong lúc nhất thời, tư liệu nào đó bị theo dõi trở mặt, điều động an ninh gì gì, một chỗ nào đó đang giữa truy đuổi gà bay chó chạy.
"Cái gì không biết làm sao bây giờ, ngu ngốc, trước tiên cậu nên báo cảnh sát." Hoàng Bộ Tuyết vừa tránh né an ninh đuổi theo bốn phía, vẫn không quên vội la hét nói về phía điện thoại.
"Nhưng! Tớ cảm thấy cảnh sát giống như mặc kệ, cậu mau trở lại nghĩ biện pháp. Đúng rồi, bây giờ cậu ở đâu thế? Sao ồn ào như vậy?" Trong điện thoại từng đợt tiếng ầm ầm vù vù leng keng.
Mới vừa bay qua tường rào chắn, Hoàng Bộ Tuyết cũng không quay đầu lại nhìn truy binh phía sau vừa chạy vừa quát lên: "Cục cảnh sát nào lại dám xem mạng người như cỏ rác như vậy? Tớ phá hủy nó, má ơi, rốt cuộc là ai bắt A Hoa đi hả? Bây giờ tớ đang ở phố XX, cậu ở đâu? Tớ chạy tới ngay."
"Chính là dưới lầu nhà trọ, cậu mau lại đây. A, đúng rồi, tớ phải gọi điện thoại, cứ như vậy." Hạ Tình Vũ đột nhiên nghĩ đến lão phu nhân kia! Sau khi cúp điện thoại, bèn trực tiếp gấp rút gọi sang.
Giữa sườn núi XX trong biệt thự.
"Thím Liễu! Thím Liễu......" Tiếng gào vô cùng ngạc nhiên vui mừng đột nhiên vang lên sắp hủy đi phòng.
Chỉ thấy bà nội nào đó mới vừa ngủ trưa rời giường, sau khi cúp điện thoại, một gương mặt già nua không biết chuyện gì, uốn éo thành loại hình hoa cúc, cười không khép miệng ngay cả giầy cũng quên mang đã vội vã xông ra khỏi phòng.
"Lão phu nhân, ngài sao thế?" Người giúp việc nữ nghe tiếng mà đến, vội vội vàng vàng vọt tới hỏi.
"Thím Liễu đâu? Thím ấy ở đâu? A, trước mặc kệ thím ấy, cô, nhanh đi bảo người chuẩn bị xe, tôi muốn đi thăm chắt trai của tôi, nhanh lên một chút." Hài lòng, vui mừng, kích động, những từ này đã không thể dùng để hình dung cảm giác của Chu Hữu Mai lúc này, có lẽ chỉ có thể dùng mừng như điên để hình dung.
Chắt trai? Người giúp việc nữ nhất thời không phản ứng kịp chần chờ chốc lát.
"Các người còn lo lắng làm gì, còn không nhanh bảo người chuẩn bị xe." Ở trong vui mừng cực kỳ, thấy các cô chần chờ một lát như vậy, không nhịn được lớn tiếng quát.
"Dạ, lão phu nhân." Lúc này người giúp việc nữ mới vội lấy lại tinh thần bắt đầu bận rộn.
Lần đầu tiên gặp mặt chắt trai, phải mặc đẹp một chút, Chu Hữu Mai hét một nữ giúp việc lại: "Cô nhanh đi gọi thím Liễu, lập tức, nhanh đi."
Dứt lời, bèn vội vội vàng vàng vọt vào phòng thay quần áo, nhắm về phía mấy hàng quần áo này, cầm từng món một so thử trên người, vẻ mặt không ngừng sục sôi, hoàn toàn không nhìn ra, vị này chính là lão tổng giám đốc Huyền Vũ từng quát tháo gió mây.
......
Tiêu Vân Các, trong phòng ăn.
Cô gái nào đó đã liên tục nhẫn nại, trang@d#d#l#q#d@bubble nhưng sau khi đi qua hơn nửa giờ như vậy, cuối cùng không nhịn được: "Rốt cuộc anh muốn ăn đến lúc nào? Không phải nói cho tôi xem hợp đồng một chút sao? Nhanh lên chút."
Từ lúc bọn họ trở lại, bác Phúc đã chuẩn bị xong một bàn lớn thức ăn chờ, Huyền Vũ Thác Hàn lời gì cũng không nói, bèn trực tiếp vào phòng ăn, vùi đầu ăn hơn nửa loại, mà Xá Cơ Hoa, sau khi cô thăng làm người làm cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh, bưng trà dâng nước, còn thuận tiện bới cơm.
Mẹ nó, cũng đã chén thứ ba, người đàn ông này là heo à? Khinh thường thêm khinh thường cao nhất......
Cô gái nào đó hình như hoàn toàn quên mất, trước đó không lâu là ai ăn hết một bàn thức ăn.
"Cô gấp cái gì, người làm phải có dáng vẻ người làm." Liếc nhìn cô gái đứng phía sau không có thế đứng, khóe miệng vui thích nâng lên một nụ cười tà.
Nghe vậy, người phụ nữ nào đó âm thầm cắn răng nghiến lợi.
Huyền Vũ Thác Hàn tao nhã buông chén đũa xuống, quay đầu lại lạnh nhạt nói với cô: "Có thể lên trà sau khi ăn xong." Giọng nói kia tuyệt đối lão đại gia, nhưng mà quan sát cẩn thận lại có thể nhìn ra một nụ cười từ trong mắt thâm thúy kia.
Tác giả :
Bối Nhi Quá Kỳ