Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
Chương 66: Bị chán ghét đến rồi

Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi

Chương 66: Bị chán ghét đến rồi

“Mẹ nó, ông ta muốn nổi giận thì nổi giận, quản chuyện cái mông tôi, thúc giục, thúc giục, thúc giục cái đờ bờ, bọn họ thật sự xem tôi là bò à, vẫn là con nhóc không cần tiền mà sai bảo hả? Cái gì cũng muốn để tôi làm, tiền lương lại không cho tôi lĩnh! TMD, bọn họ đều ăn những thứ gì?..."

Bô bô thô tục, từng loạt từng loạt thốt ra từ trong miệng người phụ nữ nào đó, người giúp việc nam kia nhất thời bị mắng đến trợn tròn mắt, ngẩn người cũng không nhúc nhích, suýt chút nữa khiến cho cái cằm rớt xuống.

Mà mắng quá tập trung, cho nên không chú ý tới, ở chỗ cách các cô không xa, có một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi, hơi sững sờ nhìn cô, sóng gợn khó hiểu dao động trong mắt.

Lát sau! Cảm giác mắng thoải mái rồi, khẩu khí bị tắc nghẹn trong lòng cũng thoải mái hơn, lúc này Xá Cơ Hoa mới hắng giọng, vuốt ve cái tay bị đạp đến sưng lên, tung tăng nhảy nhót đi về phía phòng bếp.

Nhưng đi được vài bước cũng nghe thấy người phía sau có động tác, lập tức quay đầu lại quát: “Còn sửng sốt cái gì mà sửng sót, không phải rất gấp sao? Vậy thì đi nhanh chút, miễn cho lại bị chú này mắng."

Thật ra thì cô hơi sợ bị nhóm người phụ nữ dieendaanleequuydonn khủng bố kia vây quanh, phụ nữ, không thù không oán, nắm tay này thật sự không thể hạ xuống.

Nhưng ngay lập tức khi cô quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông trung niên cách đó không xa nhìn cô, nhìn ông ta, cô đột nhiên cảm giác dòng chảy nóng hừng hực chớp động nơi đáy lòng bỗng nhúc nhích, cô không biết hình dung cảm giác dưới đáy lòng này như thế nào.

Luôn cảm thấy, dường như cô đã từng nhìn thấy cặp mắt kia ở đâu đó...

Nhưng không đợi cô đi lên phía trước hỏi rõ ràng, người giúp việc sau lưng đã vội vàng kéo cô xông vào trong phòng bếp.

“Cha, cha dang nhìn gì vậy?" Trì Á Hinh nhìn theo ánh mắt của cha, nhưng không thấy gì.

Trì Mộc Dã thu ánh mắt lại, trên khuôn mặt vẫn có thể nhìn ra vẻ đẹp trai nở nụ cười: “Không có gì."

Xao động nơi đáy mắt đã thu lại, nhưng mà, đáy lòng khác thường, lại cảm giác được chân thật như vậy, nhưng cô bé đó không phải cô ấy!

“A, con còn tưởng rằng cha đang nhìn người đẹp nào! Xem ra là con hiểu lầm, hì hì, tình cảm của cha và mẹ còn tốt như vậy, thật hạnh phúc đó!"

Trì Mộc Dã chỉ cười nhạt, không nói thêm gì, chỉ có điều, sau đó nhớ ra chuyện con gái chạy tới nơi này, vẻ mặt hơi nghiêm túc nhìn con gái nói: “Tiểu Á, sao trở về nước lại không về nhà trước, con có biết bà nội vẫn một mực chờ con về nhà không, nếu như không phải lúc trước cha gọi điện thoại về nhà, bà nội của con không phải lo lắng chết sao, con thật sự quá không nghe lời."

Trì Á Hinh lập tức nũng nịu nịnh nọt đáp: “Cha, con sai rồi, không phải vì con quá nhớ anh Thác Hàn sao! Con bảo đảm, trở về con nhất định sẽ dụ dỗ bà nội thật vui vẻ, lần  này tha thứ cho con nha, tuyệt đối sẽ không có lần sau."

“Ừ, chờ một chút rồi trở về cùng cha."

“Vâng, cám ơn cha, vậy con đi tìm anh die~nd a4nle^q u21ydo^n Thác Hàn trước, cha chơi một mình vui vẻ." Lời còn chưa dứt, bóng người đã bay đi không thấy rồi.

Trì Mộc Dã nhìn ra mắt con gái mình, cũng không biết phải nói cái gì với con bé cho phải, từ nhỏ đến lớn chỉ thích dính lấy thằng bé Thác Hàn kia, nhưng chuyện tình cảm, miễn cưỡng không được.

Bởi vì rời chỗ lộn xộn này trước, Huyền Vũ Thác Hàn và Minh Hạo Thiên rời khỏi bãi chiến trường đến thẳng nhà chính, bởi vì hai người cũng đã là người trong lòng biết rõ, cho nên việc hợp tác, cũng đã sớm chuẩn bị tốt rồi, chỉ dùng hơn nửa giờ, hai người đã từ nhà chính trở lại bữa tiệc ở sảnh chính.

Ban đầu Minh Hạo Thiên định rời đi luôn, nhưng nói như thế nào, cũng là vừa mới hợp tác, cũng không thể không cho chủ nhà chút mặt mũi, cho nên sau khi từ nhà chính đi ra ngoài, hai nhân vật lớn xuất sắc yên vị nơi góc tối của bữa tiệc, tán gẫu uống trà.

Hai người cũng chán ghét ầm ĩ này, cho nên những người không có nhiệm vụ ở bốn phía, đều bị đuổi đi ra ngoài.

“Không biết hội trưởng Minh cảm thấy chiêu đãi tối nay như thế nào?"

“Ừ, không tệ, mùi vị trà bánh rất ngon, không biết tổng giám đốc Huyền Vũ tìm ra đầu bếp ở đâu?" Vừa vào miệng đã tan, vị nhẹ nhàng khoan khoái, ngọt mà không ngán, hơn nữa còn có thể làm tinh tế như vậy, sư phụ điểm tâm kia, thật sự là một  nhân tài hiếm có.

Vừa nghe anh ta nói như vậy, trong lòng Huyền Vũ Thác Hàn cảm thấy thoải mái khó hiểu, lời này, giống như khích lệ anh còn khiến cho anh sung sướng.

“Nếu ăn ngon, vậy ăn nhiều một chút." Mặc dù trong lòng sảng khoái rồi, nhưng anh vẫn không ngốc mà nói người phụ nữ kia ra, người phụ nữ kia ngốc như vậy, nếu như bị anh ta lấy chút tiền lừa gạt đi, vậy không phải anh sẽ thua thiệt sao?

Minh Hạo Thiên thấy anh ta không có die nda nle equ ydo nn ý định nói, cũng không miễn cưỡng, sau khi hai người hàn huyên mấy câu sau, thì ăn ăn uống uống của mình, chỉ có điều, hai người không nói một câu nào, nhưng cũng không hề có chút xíu nào không thoải mái.

Vừa xoay tròn trong phòng bếp, lại vòng vo hơn một giờ đồng hồ, lần này bởi vì tay chân không tiện, cho nên Xá Cơ Hoa chỉ động đậy miệng lưỡi ở trong phòng bếp, cũng vui vẻ được thoải mái.

Nhưng mà, không  biết buổi tiệc này mở tới khi nào, phòng bếp gần như không có chỗ nào cần dùng đến cô, cho nên người phụ nữ nào đó cầm lấy một cái bánh dẻo đậu đỏ, định tìm một chỗ thật tốt để ‘dưỡng thương’.

Nhưng vừa đi ra ngoài, lại thấy sảnh chính hoàn toàn u ám, đèn màu sắc sặc sỡ lấp lánh, cùng với âm nhạc lúc nhanh lúc chậm.

“Người có tiền thật nhàm chán, có thể lực tiêu hao ở chỗ nào, còn không bằng về nhà bên người thân nhiều, thật là."

Chỉ có điều lại nói, cô đã sắp hai tháng không gặp mẹ cô và Thiên Bảo rồi, còn có đám thỏ nhỏ chết tiệt kia, hu hu... Cảm giác tâm tình đột nhiên hơi sa sút.

Cũng không biết có phải bởi vì bị thương không, cô đột nhiên giống như về nhà, giống như nghe thấy âm thanh lộn xộn của mẹ, hu... Nhảy đến góc, đặt mông ngồi trên ghế, phiền muộn ăn điểm tâm.

Mà lúc này, một tiếng giày cao góc ‘Lộc cộc’ vang lên, cô vốn cũng chẳng muốn liếc nhìn một cái, nhưng âm thanh kia, lại làm cho cô tò mò quay đầu nhìn sang.

Trong góc u ám có một người đàn ông và người đàn ông chết tiệt đó ngồi, còn có cô gái trên sân thượng đó, cũng không có gì đẹp mắt, cho nên cô nhanh chóng nhàm chán tiếp tục cúi đầu ăn bánh ngọt.

Nhưng không ngờ người phụ nữ kia, lại từng câu từng câu rên rỉ vẫn gọi ‘Anh Thác Hàn’, thật sự khiến cô ghê tởm, cảm giác trong dạ dày đột nhiên quay cuồng một trận, một dòng nước chua vọt lên về phía cổ họng!

“Ọe... Ọe... Ọe..."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại