Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
Chương 159-8: Kết thúc vui mừng (8)
Xá Cơ Hoa tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn anh: "Đúng rồi, em ngủ no luôn rồi." Cô vỗ vỗ bụng; "Bảo bảo cũng ngủ đủ rồi, còn anh? Anh có ngủ đủ hay không vậy?"
Huyền Vũ Thác Hàn vội vàng ho một tiếng: "Khụ khụ... Cái này... A Hoa... Anh là..."
"Anh là cái gì hả?" Giọng nói mềm mại trong trẻo của Xá Cơ Hoa vang lên, hai mắt lại vô cùng tức giận.
"Anh.. Ừ..." Huyền Vũ Thác Hàn rối rắm quét quanh bốn phía, lúc nhìn thấy Huyền Vũ Hạo Lỗi thì hai mắt lập tức sáng lên: "Có khách tới chơi, đúng rồi, anh có khách."
Xá Cơ Hoa cũng nhìn hai người em họ của anh một cái mới miễn cưỡng nói: "Bọn họ tới làm gì?"
Huyền Vũ Thác Hàn nhún nhún vai.
"Các ngươi tới làm gì?" Xá Cơ Hoa không khách khí chút nào hỏi. Nói giỡn! Bây giờ vết thương của Huyền Vũ Thác Hàn còn chưa khỏi mà, chẳng lẽ muốn đi so chiêu với bọn họ à?
"Cô là..." Vị em gái họ cho tới bây giờ chưa từng gặp không trả lời mà hỏi lại.
Huyền Vũ Thác Hàn ôm Xá Cơ Hoa đáp: "Bà xã của anh."
"Ách thì ra chị dâu, khó trách anh lại sợ chị ấy như vậy." Tiểu Lỵ cười nói.
Huyền Vũ Thác Hàn bối rối trừng cô một cái.
Tiểu Lỵ không thèm để ý nhìn Xá Cơ Hoa nói: "Chúng ta là đến thăm anh họ..."
"Chúng ta nghe nói anh họ bị thương, em ấy liền la hét muốn đến xem xem anh họ bị thương thế nào, cho nên..." Huyền Vũ Hạo Lỗi bất đắc dĩ nhún nhún vai.
"Là sao?" Xá Cơ Hoa đau lòng vuốt ve băng vải trước mặt của Huyền Vũ Thác Hàn nói.
Xá Cơ Hoa đột nhiên tức giận, khó khăn lắm mới bình ổn được lửa giận nói: "Hai viên đạn, trong đó một viên cách trái tim chỉ có 1cm mà thôi, nghĩ đến đây, trong lòng của tôi không nhịn được muốn bắt người kia tới róc xương lóc thịt hắn. Chết tiệt, thật con mẹ nó không phải là người mà!"
Mọi ánh mắt đều tập trung lên người của Xá Cơ Hoa, cô khẽ bĩu miệng: "Sao vậy? Trong lòng tôi khó chịu nha, mắng một tí không được à?"
"Được, được, dĩ nhiên là được." Huyền Vũ Thác Hàn bật cười nói: "Em thích mắng thế nào thì mắng thế ấy, tùy em."
"Mắng tên kia còn tiện nghi cho nó." Xá Cơ Hoa đắc ý mắng tiếp: "Nếu để cho em gặp được tên kia, nếu có súng thì em sẽ cho tên đó bốn phát, còn nếu có dao thì em sẽ cho tên đó bốn nhát, không có gì cả, thì em sẽ cắn tên đó, hừ! Mọi thứ đều tăng gấp đôi."
Huyền Vũ Thác Hàn thương yêu hôn nhẹ lên trán của cô: "Nếu như thật sự đến lúc đó, em xuống tay được mới là lạ."
Xá Cơ Hoa liếc mắt nhìn anh một cái: "Đừng có xem thường em... Chỉ cần nghĩ đến mấy ngày anh nằm ở bệnh viện đó, hừ! Em tuyệt đối sẽ không nương tay."
Những người đứng ở một bên không biết nên phản ứng thế nào mới phải.
"Nhưng anh không nỡ để cho hai tay của em dính máu." Huyền Vũ Thác Hàn cầm tay của cô đưa đến bên miệng hôn xuống.
"Hơn nữa em còn đang có bảo bảo đó, cẩn thận hù dọa con gái của anh."
"Là con trai." Xá Cơ Hoa sửa chữa nói: "Em mới không có hù dọa con trai của anh nha, cái này gọi là thừa dịp dạy bảo, dạy cho con trai của anh, nếu ai dám tổn thương cha cả nó, hừ! Thì phải ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng người ta sử dụng bạo lực thì mình cũng phải sử dụng bạo lực để kết thúc!"
Huyền Vũ Thác Hàn cười càng vui vẻ hơn: "Vợ yêu của anh, em muốn làm gì? Muốn làm đại tỷ sao? Trong nhà có một người lão đại là anh còn chưa đủ sao?"
"Không thèm nghe anh nói nữa." Xá Cơ Hoa liếc hắn một cái, ngay sau đó dời chú ý lực sang Huyền Vũ Hạo Lỗi cùng Tiểu Lỵ, Cô lấy cùi chỏ chọt chọt Huyền Vũ Thác Hàn: "Này, Huyền Vũ Thác Hàn."
"Hả?"
"Anh nói đi nếu không thì chúng ta sinh hai trai một gái thế nào? Bộ dáng của bọn họ xinh đẹp giống hai người bọn họ thì hay biết mấy đúng không?"
"Hả? Không thể, bộ dạng con gái của anh làm sao có thể xinh đẹp giống bọn họ được, phải giống như anh vậy..."
"Tùy tiện, chỉ cần đẹp là được!"
"Nhưng mà con trai..." Không cần xinh đẹp như vậy.
"Cứ quyết định như vậy, hai trai một gái!"
"Hả? Quyết định? Nhưng..." Chuyện này còn có thể là em muốn thế nào thì như thế đó sao?
"Nào, nào, chúng ta phải tâm sự thật tốt, các người nói các người là tới thăm bệnh, vậy có mua đồ tới không? Có đồ gì tốt không..." Một tay Xá Cơ Hoa kéo Huyền Vũ Hạo Lỗi một tay kéo Tiểu Lỵ đi vào phòng.
"Sao lại biến thành như vậy chứ?" Huyền Vũ Thác Hàn không tình nguyện nói nhỏ.
Ngân Long, Thạch Hổ ở một bên che miệng cười trộm.
...
Xá Cơ Hoa lại khôi phục đi Sự Vụ Sở, mặc dù Huyền Vũ Thác Hàn cũng không đồng ý cô có thai tới giai đoạn này nơi này rồi mà còn đi lung tung, nhưng mà cuối cùng không nhịn được hành động cầu xin của cô cộng thêm nửa uy hiếp nửa đe dọa, lần nữa giơ hai tay đầu hàng.
Chỉ là, anh cũng không phải là vô điều kiện mà cho cô ra khỏi nhà, phải cho một hộ vệ đi theo chính là điều kiện quan trọng nhất của anh, trước không nói có còn tai hoạ ngầm nào hay không, quan trọng nhất là bụng của cô to như vậy, anh thật sự là không yên tâm chút nào!
Chỉ cần có thể đi Sự Vụ Sở là được, dù sao cũng là người của mình, quản chi đến chuyện anh phái bao nhiêu người đi theo, mặc dù chuyện này khá thu hút ánh mắt của mọi người, nhưng mà Xá Cơ Hoa chỉ cần nghĩ tới lời Huyền Vũ Thác Hàn nói, cũng chỉ có thể nhịn xuống.
Anh nói ── "Vợ, mặc kệ là trả thù hay là bắt cóc, nếu như những người đó thật sự bắt em tới uy hiếp anh, coi như là phải trúng mười phát đạn, anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện chấp nhận."
MƯời phát súng! Này không phải chết chắc rồi sao!
Cho nên, Xá Cơ Hoa không hề phản đối để cho một đám người đi theo phía sau mông của cô đi khắp nơi.
Buổi trưa, trong một chòi nghỉ mát hẻo lánh trong công viên, ba người đang vây quanh bàn dài ăn ngốn nghiến, vẫn như cũ là món ăn Việt - Thái chân thống mà phòng ăn đưa tới, bốn phía ở chòi nghỉ mát bốn phía dù là chỗ sáng hay là chỗ tối đều đầy ắp người.
Phía xa có bóng dáng một đôi nam nữ đang từ từ đi tới, bọn họ quay đầu lại, nghi ngờ nhìn bốn phía đầy người.
Bọn họ chậm rãi đi dạo vào chòi nghỉ mát, thấy thức ăn tràn đầy trên bàn đá và ba người kia thì nhất thời có chút giật mình.
Hoàng Bộ Tuyết liếc mắt nhìn một cái nói: "Ách, là các người sao, các người không phải là hoa khôi của lớp A Hoa trước kia sao? Thế nào, lần này một đám tình cảm chạy tới công viên này hẹn hò chơi NP sao?"
Hoa khôi của lớp kia hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng quay đầu lại nhìn bạn trai của mình, ban đầu Hiệu Thảo ở trong trường học, anh ta thật ra đã mê hoặc không ít người đâu, bọn họ và Xá Cơ Hoa còn cùng trường nữa, nghĩ tới đây, hoa khôi của lớp nhất thời làm bộ lộ ra dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp.
"Chao ôi, hôm nay là ngày mấy vậy? Thế nào lại gặp bạn học cũ chứ, chậc chậc, các người ăn gì mà khoa trương như vậy." Hoa hậu lớp nũng nịu hỏi.
Thật giả tạo!
"Mỗi ngày tôi đều ăn như vậy." Xá Cơ Hoa miễn cưỡng trả lời.
Hoa hậu lớp bật cười nói: "Không thể nào, mỗi ngày đều ăn như vậy, người nào phụ trách vậy?"
Hạ Tinh Vũ chỉ chỉ Xá Cơ Hoa: "Chồng của cô ấy chứ sao, một người ăn bốn người bổ, chỉ là chút lòng thành thôi, đúng rồi, ngày đó cô bị ném ra ngoài như vậy, chắc chưa thấy chồng của cô ấy đúng không? Chậc chậc, thật đáng tiếc nha."
"Chồng của cô ấy?" Hoa khôi của lớp kia hoài nghi quay sang nhìn quần áo phụ nữ có thai của Xá Cơ Hoa nói: "Lúc nãy tôi có nghe nói cô đào hôn, thế nào vào lúc này chẳng những đã kết hôn còn sắp sinh bảo bảo chứ?"
"Còn không phải là lên xe trước sau đó bổ sung sao." Người tên Hiệu Thảo không biết thế nào lại xía vào, cười khúc khích nói: "Tôi còn tưởng rằng trung trinh nhu thuận, còn không phải cũng thích chuyện này sao."
Xá Cơ Hoa mới lười phải trả lời bọn họ, coi đám người đó thành chó sủa là được.
Hoa khôi của lớp đó không nhận ra được vẫn còn nói không ngừng: "Nhìn dáng dấp sức quyến rũ của cô không tốt nha, lúc trước anh không phải còn lừa gạt dụ dỗ cô ta thật lâu, tại sao không thấy cô ta lên giường của anh chứ?" Cô nói với bạn trai của mình, đối với chuyện này, cô vẫn còn một chút thắc mắc.
Chẳng qua là không chờ người tên Hiệu Thảo này mở miệng, thì bị giọng nói trả lời truyền đến từ phía sau.
"Bởi vì cô ấy chỉ lên giường của tôi mà thôi." Giọng nói lạnh như băng trả lời.
Ban Thảo hoảng sợ nhanh chóng xoay người, sau đó liền si ngốc ngơ ngác nhìn bóng dáng thoi dài trước mắt.
"Ông xã, sao anh lại đến đây?" Xá Cơ Hoa đột nhiên cười tủm tỉm chạy về phía Huyền Vũ Thác Hàn.
"Trời ạ! Đừng chạy, cẩn thận bảo bảo kìa!" Huyền Vũ Thác Hàn vội vàng tiến lên ngăn Xá Cơ Hoa.
Người này chính là làm quá mà, Xá Cơ Hoa không để ý đến anh, chuyển sang phía sau hắn: "Các người cũng tới."
"Chị dâu." Tiểu Lỵ cười nói: "Chị cũng biết anh họ lo lắng cho chị nhất mà, chị cũng đừng trêu chọc anh ấy."
Huyền Vũ Hạo Lỗi nhìn Hoàng Bộ Tuyết và Hạ Tinh Vũ vây ở chung quanh anh mỉm cười.
"Wow! Lại đôi tuấn nam mỹ nữ nha!" Hạ Tinh Vũ chảy nước miếng nói.
"Anh Thác Hàn, giới thiệu một chút đi." Hoàng Bộ Tuyết kêu lên.
Huyền Vũ Thác Hàn ôm Xá Cơ Hoa cười nói: "Đây là em trai họ của anh Huyền Vũ Hạo Lỗi, em gái họ Tiểu Lỵ. Cũng chưa kết hôn. Thế nào? Các người muốn tìm bạn trai sao?"
"Nhà anh sao sinh ra toàn tuấn nam mỹ nữ vậy?" Hạ Tinh Vũ ngạc nhiên.
"Thật sự rất đẹp." Hoàng Bộ Tuyết cũng rất thật lòng tán thưởng
Huyền Vũ Thác Hàn vội vàng ho một tiếng: "Khụ khụ... Cái này... A Hoa... Anh là..."
"Anh là cái gì hả?" Giọng nói mềm mại trong trẻo của Xá Cơ Hoa vang lên, hai mắt lại vô cùng tức giận.
"Anh.. Ừ..." Huyền Vũ Thác Hàn rối rắm quét quanh bốn phía, lúc nhìn thấy Huyền Vũ Hạo Lỗi thì hai mắt lập tức sáng lên: "Có khách tới chơi, đúng rồi, anh có khách."
Xá Cơ Hoa cũng nhìn hai người em họ của anh một cái mới miễn cưỡng nói: "Bọn họ tới làm gì?"
Huyền Vũ Thác Hàn nhún nhún vai.
"Các ngươi tới làm gì?" Xá Cơ Hoa không khách khí chút nào hỏi. Nói giỡn! Bây giờ vết thương của Huyền Vũ Thác Hàn còn chưa khỏi mà, chẳng lẽ muốn đi so chiêu với bọn họ à?
"Cô là..." Vị em gái họ cho tới bây giờ chưa từng gặp không trả lời mà hỏi lại.
Huyền Vũ Thác Hàn ôm Xá Cơ Hoa đáp: "Bà xã của anh."
"Ách thì ra chị dâu, khó trách anh lại sợ chị ấy như vậy." Tiểu Lỵ cười nói.
Huyền Vũ Thác Hàn bối rối trừng cô một cái.
Tiểu Lỵ không thèm để ý nhìn Xá Cơ Hoa nói: "Chúng ta là đến thăm anh họ..."
"Chúng ta nghe nói anh họ bị thương, em ấy liền la hét muốn đến xem xem anh họ bị thương thế nào, cho nên..." Huyền Vũ Hạo Lỗi bất đắc dĩ nhún nhún vai.
"Là sao?" Xá Cơ Hoa đau lòng vuốt ve băng vải trước mặt của Huyền Vũ Thác Hàn nói.
Xá Cơ Hoa đột nhiên tức giận, khó khăn lắm mới bình ổn được lửa giận nói: "Hai viên đạn, trong đó một viên cách trái tim chỉ có 1cm mà thôi, nghĩ đến đây, trong lòng của tôi không nhịn được muốn bắt người kia tới róc xương lóc thịt hắn. Chết tiệt, thật con mẹ nó không phải là người mà!"
Mọi ánh mắt đều tập trung lên người của Xá Cơ Hoa, cô khẽ bĩu miệng: "Sao vậy? Trong lòng tôi khó chịu nha, mắng một tí không được à?"
"Được, được, dĩ nhiên là được." Huyền Vũ Thác Hàn bật cười nói: "Em thích mắng thế nào thì mắng thế ấy, tùy em."
"Mắng tên kia còn tiện nghi cho nó." Xá Cơ Hoa đắc ý mắng tiếp: "Nếu để cho em gặp được tên kia, nếu có súng thì em sẽ cho tên đó bốn phát, còn nếu có dao thì em sẽ cho tên đó bốn nhát, không có gì cả, thì em sẽ cắn tên đó, hừ! Mọi thứ đều tăng gấp đôi."
Huyền Vũ Thác Hàn thương yêu hôn nhẹ lên trán của cô: "Nếu như thật sự đến lúc đó, em xuống tay được mới là lạ."
Xá Cơ Hoa liếc mắt nhìn anh một cái: "Đừng có xem thường em... Chỉ cần nghĩ đến mấy ngày anh nằm ở bệnh viện đó, hừ! Em tuyệt đối sẽ không nương tay."
Những người đứng ở một bên không biết nên phản ứng thế nào mới phải.
"Nhưng anh không nỡ để cho hai tay của em dính máu." Huyền Vũ Thác Hàn cầm tay của cô đưa đến bên miệng hôn xuống.
"Hơn nữa em còn đang có bảo bảo đó, cẩn thận hù dọa con gái của anh."
"Là con trai." Xá Cơ Hoa sửa chữa nói: "Em mới không có hù dọa con trai của anh nha, cái này gọi là thừa dịp dạy bảo, dạy cho con trai của anh, nếu ai dám tổn thương cha cả nó, hừ! Thì phải ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng người ta sử dụng bạo lực thì mình cũng phải sử dụng bạo lực để kết thúc!"
Huyền Vũ Thác Hàn cười càng vui vẻ hơn: "Vợ yêu của anh, em muốn làm gì? Muốn làm đại tỷ sao? Trong nhà có một người lão đại là anh còn chưa đủ sao?"
"Không thèm nghe anh nói nữa." Xá Cơ Hoa liếc hắn một cái, ngay sau đó dời chú ý lực sang Huyền Vũ Hạo Lỗi cùng Tiểu Lỵ, Cô lấy cùi chỏ chọt chọt Huyền Vũ Thác Hàn: "Này, Huyền Vũ Thác Hàn."
"Hả?"
"Anh nói đi nếu không thì chúng ta sinh hai trai một gái thế nào? Bộ dáng của bọn họ xinh đẹp giống hai người bọn họ thì hay biết mấy đúng không?"
"Hả? Không thể, bộ dạng con gái của anh làm sao có thể xinh đẹp giống bọn họ được, phải giống như anh vậy..."
"Tùy tiện, chỉ cần đẹp là được!"
"Nhưng mà con trai..." Không cần xinh đẹp như vậy.
"Cứ quyết định như vậy, hai trai một gái!"
"Hả? Quyết định? Nhưng..." Chuyện này còn có thể là em muốn thế nào thì như thế đó sao?
"Nào, nào, chúng ta phải tâm sự thật tốt, các người nói các người là tới thăm bệnh, vậy có mua đồ tới không? Có đồ gì tốt không..." Một tay Xá Cơ Hoa kéo Huyền Vũ Hạo Lỗi một tay kéo Tiểu Lỵ đi vào phòng.
"Sao lại biến thành như vậy chứ?" Huyền Vũ Thác Hàn không tình nguyện nói nhỏ.
Ngân Long, Thạch Hổ ở một bên che miệng cười trộm.
...
Xá Cơ Hoa lại khôi phục đi Sự Vụ Sở, mặc dù Huyền Vũ Thác Hàn cũng không đồng ý cô có thai tới giai đoạn này nơi này rồi mà còn đi lung tung, nhưng mà cuối cùng không nhịn được hành động cầu xin của cô cộng thêm nửa uy hiếp nửa đe dọa, lần nữa giơ hai tay đầu hàng.
Chỉ là, anh cũng không phải là vô điều kiện mà cho cô ra khỏi nhà, phải cho một hộ vệ đi theo chính là điều kiện quan trọng nhất của anh, trước không nói có còn tai hoạ ngầm nào hay không, quan trọng nhất là bụng của cô to như vậy, anh thật sự là không yên tâm chút nào!
Chỉ cần có thể đi Sự Vụ Sở là được, dù sao cũng là người của mình, quản chi đến chuyện anh phái bao nhiêu người đi theo, mặc dù chuyện này khá thu hút ánh mắt của mọi người, nhưng mà Xá Cơ Hoa chỉ cần nghĩ tới lời Huyền Vũ Thác Hàn nói, cũng chỉ có thể nhịn xuống.
Anh nói ── "Vợ, mặc kệ là trả thù hay là bắt cóc, nếu như những người đó thật sự bắt em tới uy hiếp anh, coi như là phải trúng mười phát đạn, anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện chấp nhận."
MƯời phát súng! Này không phải chết chắc rồi sao!
Cho nên, Xá Cơ Hoa không hề phản đối để cho một đám người đi theo phía sau mông của cô đi khắp nơi.
Buổi trưa, trong một chòi nghỉ mát hẻo lánh trong công viên, ba người đang vây quanh bàn dài ăn ngốn nghiến, vẫn như cũ là món ăn Việt - Thái chân thống mà phòng ăn đưa tới, bốn phía ở chòi nghỉ mát bốn phía dù là chỗ sáng hay là chỗ tối đều đầy ắp người.
Phía xa có bóng dáng một đôi nam nữ đang từ từ đi tới, bọn họ quay đầu lại, nghi ngờ nhìn bốn phía đầy người.
Bọn họ chậm rãi đi dạo vào chòi nghỉ mát, thấy thức ăn tràn đầy trên bàn đá và ba người kia thì nhất thời có chút giật mình.
Hoàng Bộ Tuyết liếc mắt nhìn một cái nói: "Ách, là các người sao, các người không phải là hoa khôi của lớp A Hoa trước kia sao? Thế nào, lần này một đám tình cảm chạy tới công viên này hẹn hò chơi NP sao?"
Hoa khôi của lớp kia hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng quay đầu lại nhìn bạn trai của mình, ban đầu Hiệu Thảo ở trong trường học, anh ta thật ra đã mê hoặc không ít người đâu, bọn họ và Xá Cơ Hoa còn cùng trường nữa, nghĩ tới đây, hoa khôi của lớp nhất thời làm bộ lộ ra dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp.
"Chao ôi, hôm nay là ngày mấy vậy? Thế nào lại gặp bạn học cũ chứ, chậc chậc, các người ăn gì mà khoa trương như vậy." Hoa hậu lớp nũng nịu hỏi.
Thật giả tạo!
"Mỗi ngày tôi đều ăn như vậy." Xá Cơ Hoa miễn cưỡng trả lời.
Hoa hậu lớp bật cười nói: "Không thể nào, mỗi ngày đều ăn như vậy, người nào phụ trách vậy?"
Hạ Tinh Vũ chỉ chỉ Xá Cơ Hoa: "Chồng của cô ấy chứ sao, một người ăn bốn người bổ, chỉ là chút lòng thành thôi, đúng rồi, ngày đó cô bị ném ra ngoài như vậy, chắc chưa thấy chồng của cô ấy đúng không? Chậc chậc, thật đáng tiếc nha."
"Chồng của cô ấy?" Hoa khôi của lớp kia hoài nghi quay sang nhìn quần áo phụ nữ có thai của Xá Cơ Hoa nói: "Lúc nãy tôi có nghe nói cô đào hôn, thế nào vào lúc này chẳng những đã kết hôn còn sắp sinh bảo bảo chứ?"
"Còn không phải là lên xe trước sau đó bổ sung sao." Người tên Hiệu Thảo không biết thế nào lại xía vào, cười khúc khích nói: "Tôi còn tưởng rằng trung trinh nhu thuận, còn không phải cũng thích chuyện này sao."
Xá Cơ Hoa mới lười phải trả lời bọn họ, coi đám người đó thành chó sủa là được.
Hoa khôi của lớp đó không nhận ra được vẫn còn nói không ngừng: "Nhìn dáng dấp sức quyến rũ của cô không tốt nha, lúc trước anh không phải còn lừa gạt dụ dỗ cô ta thật lâu, tại sao không thấy cô ta lên giường của anh chứ?" Cô nói với bạn trai của mình, đối với chuyện này, cô vẫn còn một chút thắc mắc.
Chẳng qua là không chờ người tên Hiệu Thảo này mở miệng, thì bị giọng nói trả lời truyền đến từ phía sau.
"Bởi vì cô ấy chỉ lên giường của tôi mà thôi." Giọng nói lạnh như băng trả lời.
Ban Thảo hoảng sợ nhanh chóng xoay người, sau đó liền si ngốc ngơ ngác nhìn bóng dáng thoi dài trước mắt.
"Ông xã, sao anh lại đến đây?" Xá Cơ Hoa đột nhiên cười tủm tỉm chạy về phía Huyền Vũ Thác Hàn.
"Trời ạ! Đừng chạy, cẩn thận bảo bảo kìa!" Huyền Vũ Thác Hàn vội vàng tiến lên ngăn Xá Cơ Hoa.
Người này chính là làm quá mà, Xá Cơ Hoa không để ý đến anh, chuyển sang phía sau hắn: "Các người cũng tới."
"Chị dâu." Tiểu Lỵ cười nói: "Chị cũng biết anh họ lo lắng cho chị nhất mà, chị cũng đừng trêu chọc anh ấy."
Huyền Vũ Hạo Lỗi nhìn Hoàng Bộ Tuyết và Hạ Tinh Vũ vây ở chung quanh anh mỉm cười.
"Wow! Lại đôi tuấn nam mỹ nữ nha!" Hạ Tinh Vũ chảy nước miếng nói.
"Anh Thác Hàn, giới thiệu một chút đi." Hoàng Bộ Tuyết kêu lên.
Huyền Vũ Thác Hàn ôm Xá Cơ Hoa cười nói: "Đây là em trai họ của anh Huyền Vũ Hạo Lỗi, em gái họ Tiểu Lỵ. Cũng chưa kết hôn. Thế nào? Các người muốn tìm bạn trai sao?"
"Nhà anh sao sinh ra toàn tuấn nam mỹ nữ vậy?" Hạ Tinh Vũ ngạc nhiên.
"Thật sự rất đẹp." Hoàng Bộ Tuyết cũng rất thật lòng tán thưởng
Tác giả :
Bối Nhi Quá Kỳ