Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
Chương 152: Làm bạn gái của tôi!
Editor: BAT101126
La Vũ Hiên bị cái bụng réo vang gọi dậy.
Bình minh vừa ló dạng, mặt trời vẫn chưa lên cao, bình thường anh vẫn thức dậy vào giờ này nhưng chưa từng cảm thấy đói như thế này.
Lửa đói thiêu đốt toàn thân.
Chỉ có thể nói, tối hôm qua thật sự...... Ừm, hơi quá mức nên mới tiêu hao rất nhiều thể lực.
Hơn nữa, còn có một loại khác cảm giác đói khát cứ mãi thôi thúc quấy nhiễu tận sâu bên trong khiến anh không cách nào tiếp tục yên giấc.
Bởi vì trên giường lúc này còn có một người khác.
Thân thể mềm mại như tơ lụa đang áp sát bên cạnh, một cánh tay của anh thì đang vắt ngang vòng eo mảnh khảnh, bá đạo khóa mỹ nhân vào trong ngực thật chặt. Hai người đều không mảnh vải che thân, da thịt cận kề, khiến cho anh dù đang ngủ, cũng không khắc chế nổi.
Anh cúi xuống hôn lên hai má đang ửng hồng phơn phớt, chóp mũi khả ái...... Đánh thức người nào đó dậy.
Có điều, người từ trước đến nay vẫn luôn có tiếng ngủ nướng như Hoàng Bộ Tuyết, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng khuất phục, môi khẽ thốt ra mấy tiếng làm nũng nồng đậm giọng mũi chẳng khác nào chú mèo nhỏ đang kháng nghị.
“Không thích?", anh khẽ cười, tiếp tục hôn xuống một bên gáy trắng như tuyết, thậm chí còn nhẹ nhàng gặm cắn.
“Đừng náo nữa......", mềm nhũn kháng nghị, không hề có tác dụng.
Người nào đó sáng sớm đã bị quấy rối, gương mặt xinh đẹp khiến người ta phải nín thở, khóe mắt khóe môi còn đọng ý cười, trải qua một đêm kích tình hoàn toàn đã biến thành một người phụ nữ phong tình vạn chủng.
Hoàng Bộ Tuyết bị trêu chọc, mơ mơ màng màng, ôm thật chặt tấm lưng tráng kiện, cảm thụ hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim mất khống chế của ai đó.
Bản thân cô hoàn toàn bại trận, tan rã hoàn toàn trước nhiệt tình của anh, mềm nhũn, choáng váng, bị người nào đó nặng nề áp vào nệm, nhưng tuyệt không cảm thấy khó chịu.
Cô có thể dính lấy anh như thế, hoặc là bị anh bám dính lấy, cả đời cũng không muốn cử động nữa, không cần sẽ rời khỏi chiếc giường lớn này.
“Tuyết Nhi!", anh thở hổn hển, ghé vào vành tai cô khẽ gọi: “Em có khỏe không?"
“Ừm......", cô hoàn toàn không muốn động, cũng không muốn mở miệng, ngay cả hé mắt cũng không còn hơi sức.
“Trả lời anh!“. La Vũ Hiên cũng không khá hơn bao nhiêu, sung sướng thỏa mãn đánh thật sâu vào cốt tủy khiến cho toàn thân buông lỏng, chỉ muốn cứ đè ép cô mãi như thế này.
Nhưng bản thân vẫn thoáng lo lắng cho cô gái mềm mại bên dưới, cả đêm qua...... Anh đều âm thầm thề rằng phải yêu thương, bảo bọc cho cô, từ từ hướng dẫn cô cùng hưởng thụ, nhưng mà..... anh lại luôn không khống chế được mình.
“Ừm, không sao......", một giọng nói nồng đậm buồn ngủ vang lên.
Anh cố gắng ngẩng đầu, khẽ hôn lên bờ mi ẩm ướt của cô: “Vậy tại sao lại khóc? Có phải anh đã quá thô lỗ hay không? Thật xin lỗi!"
Cô lắc đầu một cái, ngẩng mặt lên, hé đôi mắt mông lung nhìn anh đáp: “Anh ồn áo quá đấy!“.
Cái gì?
“Thật ồn ào!"
Cái gì? Cô gái này? La Vũ Hiên kinh ngạc mất mấy giây, nhất thời kích động muốn đánh lên cái mông nhỏ kia một cái.
Tuy nhiên lại không ngừng bị bờ môi đỏ mọng hấp dẫn, La Vũ Hiên lại cúi xuống hôn cô thật sâu.
Trằn trọc lưu luyến, hôn rồi lại hôn, chờ La Vũ Hiên lưu luyến thả người thì đôi môi non mềm đã sưng mọng lên, còn Hoàng Bộ Tuyết đang ngái ngủ, mơ màng muốn nhắm mắt cũng không ngủ được.
Cô thoáng tức giận, thở hổn hển, trợn to mắt, lại có chút đờ đẫn nhìn người nào đó, hình như trong lúc nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp.
“Ngốc rồi sao?"
La Vũ Hiên đỡ lấy cô, lại không nhịn được muốn hôn tiếp. Kỳ quái, vừa mới trải qua một cơn tận hứng triền miên, nhưng ham muốn trong lòng chỉ tăng chứ không giảm, không hề có dấu hiệu biến mất.
“Anh.... Không phải...... Nên đi làm rồi sao?", Hoàng Bộ Tuyết đáng lẽ ra phải rất tức giận lẫn xấu hổ lại đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
“Ừm, cũng nên chuẩn bị đi làm rồi!“. Anh dán lên đôi môi mê người, lẩm bẩm nói nhỏ: “Nhưng, anh lại không muốn đi."
Nghe vậy, Hoàng Bộ Tuyết đột nhiên liền cười phá lên.
La Vũ Hiên, một trong những người đứng đầu của Tập đoàn Huyền Vũ đây sao? Một La Vũ Hiên cực kỳ có ý thức trách nhiệm, thận trọng từng bước đây sao? Một La Vũ Hiên lạnh nhạt, quyền cao chức trọng đây sao?
Người này lại có thể nói ra lời ‘ không muốn đi làm ’như thế!
“Anh cũng thích ngủ nướng hả?", cô cố ý hỏi.
Không biết vì nguyên nhân gì, đối mặt với hiện trạng này, Hoàng Bộ Tuyết dường như có chút khác thường, thật ra thì cũng không thể nói là khác thường được mà phải là cam chịu mới đúng? So với những tên đàn ông khác, hình như La Vũ Hiên rất đáng để cân nhắc.
“Không, là do em!", La Vũ Hiên cũng mỉm cười, mặc kệ từ nguyên nhân gì, cô đều mang lại cho anh những niềm vui bất ngờ.
Tên vô lại này! Lời như thế cũng có thể nói thẳng ra miệng được! Rõ ràng là người nào đó muốn chĩa mũi nhọn sang cô đây mà: “Biến, đừng có quấy rầy tôi ngủ!“.
“Không sao, nếu như em muốn tôi không quấy rầy, chỉ cần đáp ứng tôi một chuyện là được, rất đơn giản."
“Cút."
“Nếu đã như thế, vậy thì tôi cứ ở lỳ trên giường, làm lại một lần chuyện tối ngày hôm qua!“. Dứt lời, liền muốn động thủ.
“La Vũ Hiên......"
Người này quả nhiên đủ vô lại."Nói đi! Có lời mau nói, có rắm mau thả!"
“Làm bạn gái của tôi!“. Đây là điều kiện sao? Thật sự đơn giản như vậy?
“Tôi không muốn!“. Cô cảm thấy có thể cân nhắc, nhưng chân chính qua lại, thì lại là một chuyện khác.
“Nếu như em không muốn, thì tôi liền đem chuyện ngày hôm nay báo cho nhà Âu Dương, để xem gia đình nhà em sẽ có thái độ thế nào?"
“Anh dám?", cô gái nào đó giận đến cắn răng nghiến lợi.
“ Em cứ thử xem xem tôi có dám hay không!“. Nói xong, liền cầm điện thoại lên.
Hoàng Bộ Tuyết thấy thế, liền tái mặt hỏi: “Anh muốn làm gì?"
“Em đoán xem?", anh ngang nhiên thách đố.
Nhìn dáng vẻ kia, không khó đoán ra ý đồ của anh; tên này thật muốn cáo tố sự tình cho người nhà Âu Dương?
Trời ạ! Cô không cần đoán cũng biết trước được sau khi cha nuôi biết chuyện sẽ có vẻ mặt gì.
“Anh không thể làm như vậy......"
“Vậy thì phải xem biểu hiện của em thế nào!“. Anh cầm điện thoại di động lắc lắc.
Hoàng Bộ Tuyết thật hy vọng điện thoại di động của anh vào lúc này không cẩn thận rơi xuống đất, sau đó vỡ thành trăm mảnh, đương nhiên người này không thể uy hiếp cô được nữa.
“Biểu hiện thế nào?", cô im lặng không nói, vẫn nhìn anh chằm chằm.
“Ép buộc tôi làm bạn gái của anh, có lợi gì? Anh... anh nên biết điều kiện của mình ưu tú cỡ nào!“. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng đích thực vóc người của anh vô cùng đẹp mắt, gia thế bối cảnh cao, lại có tiền......
“Anh muốn dạng phụ nữ gì mà không có, làm sao phải cố sống cố chết bám lấy tôi?"
“Bởi vì tôi thích em!"
Đối với chuyện tối ngày hôm qua, mặc kệ cô có chịu tha thứ cho anh hay không, cứ để cho cô dần dần quen với sự hiện hữu của anh, không thể rời bỏ anh. Đến khi đó, kể cả có tức giận, cũng sẽ không tức lâu, cũng nhất định sẽ tha thứ cho anh.
“Như thế nào? Đồng ý làm bạn gái của tôi đi! Tôi sẽ yêu thương em hết lòng!"
“Thương tôi?“. Chậc! Cô còn lâu mới tin!. “Anh chẳng khác nào với tên hoa tâm đại củ cải cả, tình cảm này có thể kéo dài trong bao lâu chứ!"
Nhất định là chưa từng bị người nào cự tuyệt, cho nên mới cảm thấy cô hấp dẫn, bằng không bao nhiêu phụ nữ so với cô còn đẹp hơn, làm gì phải uất ức bản thân, quay sang yêu cô?
Cho nên, có phải chỉ cần cô gật đầu đồng ý, lâu ngày rồi, anh sẽ cảm thấy mệt mỏi chán ngán hay không?
“Được! Tôi đồng ý làm bạn gái của anh. Vậy bây giờ anh có thể lăn rồi, mau mau đi làm việc của anh đi......"
La Vũ Hiên vừa vui mừng rồi lại thất bại mà ảo não thở dài, dùng hết tất cả ý chí, mới lật người rời đi thân thể mềm mại vui vẻ kia.
Sau khi xuống giường, anh lại xoay người khom lưng, ôm lấy người đang định co rúc thành con tôm nhỏ, tiếp tục ngủ nướng.
“Tôi muốn đi ngủ! Đừng có quấy rầy!“. Cô oán giận nói: “Đừng trêu tôi nữa, anh mau đi làm đi......"
“Tôi tất nhiênsẽ đi làm, có điều, trước khi đi làm, phải tắm rửa trước đã!“. Anh mặc kệ cô đang giãy giụa, lập tức bế bổng lên, đi về phía nhà tắm rộng rãi! “Còn em, tắm rửa xong lại ngủ tiếp“.
“Không cần, tôi muốn đi ngủ, đừng quấy rầy!"
Anh cúi đầu khẽ cắn lên vành tai nhạy cảm khéo léo, thừa dịp cô náo loạn, liền chiếm hết tiện nghi, ăn bao nhiêu đậu hũ. “Theo tôi đi tắm...... Đừng nói nhiều, náo loạn nữa sẽ muộn mất!“.
Còn có thể nói thêm cái gì? Anh trực tiếp bế thẳng cô vào phòng tắm, phản kháng còn có tác dụng sao? Đang ở trên địa bàn của người ta, coi như có gào rách cổ họng cũng không thể làm được gì? Huống chi đây lại là một tên sắc quỷ.
Dĩ nhiên, La Vũ Hiên từ bao nhiêu năm trước tới nay lần đầu tiên, vinh quang tới trễ.
La Vũ Hiên cho rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch, bọn họ như thế nhất định đã thành một đôi rồi.
Nhưng rất dễ nhận thấy, ý tưởng của Hoàng Bộ Tuyết và anh...... có chênh lệch rất lớn.
Sau một đêm xuân đáng giá ngàn vàng kia, từ sáng đến tối, trên miệng La Vũ Hiên vẫn treo ý cười nhàn nhạt.
Cảm giác thỏa mãn đó thật sự không từ ngữ nào có thể hình dung.
Biết mình giày vò người nào đó hơi quá mức, thêm vào đó mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bản thân anh thật sự quan tâm đến cô —— mới tách ra vài tiếng, nhưng lại đã muốn trông thấy cô, muốn ôm cô; Cho nên, vừa mới qua trưa, liền gạt công vụ quan trọng sang một bên, rút ra một giờ, trở về nhà.
Có lẽ cô nàng vẫn còn đang ngủ nướng, cũng không thể trách cô được, đêm qua, sáng nay, trên giường, phòng tắm...... luôn bị anh cuồng dã chiếm đoạt, gió mưa vần vũ?
Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi La Vũ Hiên càng sâu hơn, gương mặt anh tuấn cũng trở nên nhu hòa rất nhiều.
Nếu bây giờ soi mình trong gương, anh cũng sẽ bị thần thái ôn nhu này dọa sợ. Bản thân người nào đó hoàn toàn không biết, một khi đắm chìm trong tình yêu lại có thể làm người ta lưu luyến không muốn xa rời như vậy....
Mở cửa, bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng khách rộng thênh thang, một đường thẳng tiến đến phòng ngủ chính —— sáng nay, anh giữ cô ở giữa giường, hôn rồi lại hôn, dưới sự kháng nghị vì buồn ngủ của cô mới mỉm cười rời đi.
Mà bây giờ —— cả căn phòng trống rỗng.
Trên giường, ga gối vốn bị kích tình quên mình của hai người làm cho ngổn ngang, hiện tại đã được dọn dẹp gọn gàng, kéo gấp thật chỉnh tề, quần áo tán loạn trên đất, trên sô pha nhỏ cũng không thấy, phòng của anh lại trở về dáng vẻ như trước kia.
Nói một cách khác, là không hề có hơi người.
“Tuyết Nhi?", La Vũ Hiên nghiêm mặt, nụ cười trên môi tắt ngấm. Anh cau mày, tìm kiếm từ trong ra ngoài một lần nữa.
Không có ai? Hoàn toàn không có ai!
Hoàng Bộ Tuyết không ở nơi này, ngay cả phòng tắm cũng được dọn dẹp qua. Đơn giản mà nói, cô giống như chưa từng đặt chân tới đây.
Nhưng cảm giác mất hồn tận sâu trong trí nhớ kia, tuyệt đối không phải là giả;
La Vũ Hiên rất xác định, đêm qua và sáng nay, ở trong lòng anh, dưới thân anh, thậm chí còn bị anh đè bên bồn tắm bừa bãi yêu thương, đến cuối cùng tuyệt đối là cam tâm tình nguyện, thậm chí nhiệt liệt đáp lại chính là Hoàng Bộ Tuyết.
Vậy tại sao lại muốn chơi trò này? Một câu cũng không lưu lại đột nhiên biến mất, không phải nữ chính trong tiểu thuyết chịu hết uất ức, vô kế khả thi mới có thể ra chiêu số cũ rích này sao?
Về nhà không thấy người, cảm giác lo âu bỗng chốc xông lên đầu La Vũ Hiên.
Sau đó, bắt đầu tìm người.
Hôm nay nghỉ phép, không đến thư viện cô vẫn thường đi, điện thoại di động lại tắt máy.
Rất tốt, La Vũ Hiên cảm thấy huyệt thái dương bắt đầu đau buốt.
Mắt thấy thời gian họp buổi chiều đã tới gần, Lão đại chủ trì, tuyệt đối không thể vắng mặt, La Vũ Hiên bắt buộc phải giao lại sứ mệnh tìm kiếm cô gái không ngoan ngoãn kia lại cho phụ tá vạn năng, Hồ tiểu thư.
“Tìm được cô ấy thì lập tức gọi điện thoại cho tôi!", anh đơn giản giao phó.
Hồ phụ tá có chút nghi hoặc, hỏi lại: “Nhưng, không phải anh chuẩn bị đi họp sao?"
La Vũ Hiên liếc cô một cái thay cho câu trả lời.
Phụ tá lanh lợi lập tức phản ứng kịp; cô rất muốn cười, lại không dám bật cười, không thể làm gì khác hơn là dùng sức cắn răng nhịn xuống.
Trợ lý đại nhân anh minh thần võ, thành tựu phi phàm...... Thì ra là không phải là người cuồng công việc, còn phải xem đối tượng là ai mà thôi.
Từ nước Mĩ đến khi trở về trong nước, Hồ Xảo Lan chính là một trong những trợ thủ đắc lực nhất. Mà trong khoảng thời gian trở về nước tới nay, xem như đã thấy được mặt khác của ông chủ mình.
Chỉ cần ngoại trừ công vụ, đều do Hồ Xảo Lan xử lý giúp một tay, sau khi xin phép, bình thường đều lấy được đáp án là: “Hỏi ý Hoàng tiểu thư, cô ấy thích là tốt rồi!“.
Ở công ty quyết định sách lược, tất cả phương án từ lớn đến nhỏ đều ôm đồm vào tay, nhưng các vấn đề khác như đổi xe mới, hay mua ghế sô pha kiểu dáng chất liệu nào, thậm chí khăn trong phòng tắm màu gì...... Đều là hỏi Hoàng tiểu thư!
Sau đó, mới một ngày không gặp, đã gấp thành ra như vậy!
Nếu nói tình yêu cuồng nhiệt, là phải như thế này. Hồ Xảo Lan cố nén cười, gật đầu đáp ứng, sẽ mau chóng báo cáo kết quả. Tuy nhiên cô có chút tò mò, nếu để cho ba vị Lão đại khác biết được tình trạng này của ông chủ, không biết có ngạc nhiên đến mức rớt cằm hay không.
Có điều, hình như gần đây, ngoài Tổng giám đốc đại nhân vừa kết hôn ra, thì hai vị lão đại, hình như cũng đều Thần Long không thấy đuôi, thật sự là rất kỳ quái. Nhưng có ở đây hay không đều là chuyện của quản lý cấp cao, còn với những nhân viên cấp bậc thấp như cô mà nói làm việc thì ít mà bát quái mới là chân lý.
La Vũ Hiên bị cái bụng réo vang gọi dậy.
Bình minh vừa ló dạng, mặt trời vẫn chưa lên cao, bình thường anh vẫn thức dậy vào giờ này nhưng chưa từng cảm thấy đói như thế này.
Lửa đói thiêu đốt toàn thân.
Chỉ có thể nói, tối hôm qua thật sự...... Ừm, hơi quá mức nên mới tiêu hao rất nhiều thể lực.
Hơn nữa, còn có một loại khác cảm giác đói khát cứ mãi thôi thúc quấy nhiễu tận sâu bên trong khiến anh không cách nào tiếp tục yên giấc.
Bởi vì trên giường lúc này còn có một người khác.
Thân thể mềm mại như tơ lụa đang áp sát bên cạnh, một cánh tay của anh thì đang vắt ngang vòng eo mảnh khảnh, bá đạo khóa mỹ nhân vào trong ngực thật chặt. Hai người đều không mảnh vải che thân, da thịt cận kề, khiến cho anh dù đang ngủ, cũng không khắc chế nổi.
Anh cúi xuống hôn lên hai má đang ửng hồng phơn phớt, chóp mũi khả ái...... Đánh thức người nào đó dậy.
Có điều, người từ trước đến nay vẫn luôn có tiếng ngủ nướng như Hoàng Bộ Tuyết, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng khuất phục, môi khẽ thốt ra mấy tiếng làm nũng nồng đậm giọng mũi chẳng khác nào chú mèo nhỏ đang kháng nghị.
“Không thích?", anh khẽ cười, tiếp tục hôn xuống một bên gáy trắng như tuyết, thậm chí còn nhẹ nhàng gặm cắn.
“Đừng náo nữa......", mềm nhũn kháng nghị, không hề có tác dụng.
Người nào đó sáng sớm đã bị quấy rối, gương mặt xinh đẹp khiến người ta phải nín thở, khóe mắt khóe môi còn đọng ý cười, trải qua một đêm kích tình hoàn toàn đã biến thành một người phụ nữ phong tình vạn chủng.
Hoàng Bộ Tuyết bị trêu chọc, mơ mơ màng màng, ôm thật chặt tấm lưng tráng kiện, cảm thụ hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim mất khống chế của ai đó.
Bản thân cô hoàn toàn bại trận, tan rã hoàn toàn trước nhiệt tình của anh, mềm nhũn, choáng váng, bị người nào đó nặng nề áp vào nệm, nhưng tuyệt không cảm thấy khó chịu.
Cô có thể dính lấy anh như thế, hoặc là bị anh bám dính lấy, cả đời cũng không muốn cử động nữa, không cần sẽ rời khỏi chiếc giường lớn này.
“Tuyết Nhi!", anh thở hổn hển, ghé vào vành tai cô khẽ gọi: “Em có khỏe không?"
“Ừm......", cô hoàn toàn không muốn động, cũng không muốn mở miệng, ngay cả hé mắt cũng không còn hơi sức.
“Trả lời anh!“. La Vũ Hiên cũng không khá hơn bao nhiêu, sung sướng thỏa mãn đánh thật sâu vào cốt tủy khiến cho toàn thân buông lỏng, chỉ muốn cứ đè ép cô mãi như thế này.
Nhưng bản thân vẫn thoáng lo lắng cho cô gái mềm mại bên dưới, cả đêm qua...... Anh đều âm thầm thề rằng phải yêu thương, bảo bọc cho cô, từ từ hướng dẫn cô cùng hưởng thụ, nhưng mà..... anh lại luôn không khống chế được mình.
“Ừm, không sao......", một giọng nói nồng đậm buồn ngủ vang lên.
Anh cố gắng ngẩng đầu, khẽ hôn lên bờ mi ẩm ướt của cô: “Vậy tại sao lại khóc? Có phải anh đã quá thô lỗ hay không? Thật xin lỗi!"
Cô lắc đầu một cái, ngẩng mặt lên, hé đôi mắt mông lung nhìn anh đáp: “Anh ồn áo quá đấy!“.
Cái gì?
“Thật ồn ào!"
Cái gì? Cô gái này? La Vũ Hiên kinh ngạc mất mấy giây, nhất thời kích động muốn đánh lên cái mông nhỏ kia một cái.
Tuy nhiên lại không ngừng bị bờ môi đỏ mọng hấp dẫn, La Vũ Hiên lại cúi xuống hôn cô thật sâu.
Trằn trọc lưu luyến, hôn rồi lại hôn, chờ La Vũ Hiên lưu luyến thả người thì đôi môi non mềm đã sưng mọng lên, còn Hoàng Bộ Tuyết đang ngái ngủ, mơ màng muốn nhắm mắt cũng không ngủ được.
Cô thoáng tức giận, thở hổn hển, trợn to mắt, lại có chút đờ đẫn nhìn người nào đó, hình như trong lúc nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp.
“Ngốc rồi sao?"
La Vũ Hiên đỡ lấy cô, lại không nhịn được muốn hôn tiếp. Kỳ quái, vừa mới trải qua một cơn tận hứng triền miên, nhưng ham muốn trong lòng chỉ tăng chứ không giảm, không hề có dấu hiệu biến mất.
“Anh.... Không phải...... Nên đi làm rồi sao?", Hoàng Bộ Tuyết đáng lẽ ra phải rất tức giận lẫn xấu hổ lại đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
“Ừm, cũng nên chuẩn bị đi làm rồi!“. Anh dán lên đôi môi mê người, lẩm bẩm nói nhỏ: “Nhưng, anh lại không muốn đi."
Nghe vậy, Hoàng Bộ Tuyết đột nhiên liền cười phá lên.
La Vũ Hiên, một trong những người đứng đầu của Tập đoàn Huyền Vũ đây sao? Một La Vũ Hiên cực kỳ có ý thức trách nhiệm, thận trọng từng bước đây sao? Một La Vũ Hiên lạnh nhạt, quyền cao chức trọng đây sao?
Người này lại có thể nói ra lời ‘ không muốn đi làm ’như thế!
“Anh cũng thích ngủ nướng hả?", cô cố ý hỏi.
Không biết vì nguyên nhân gì, đối mặt với hiện trạng này, Hoàng Bộ Tuyết dường như có chút khác thường, thật ra thì cũng không thể nói là khác thường được mà phải là cam chịu mới đúng? So với những tên đàn ông khác, hình như La Vũ Hiên rất đáng để cân nhắc.
“Không, là do em!", La Vũ Hiên cũng mỉm cười, mặc kệ từ nguyên nhân gì, cô đều mang lại cho anh những niềm vui bất ngờ.
Tên vô lại này! Lời như thế cũng có thể nói thẳng ra miệng được! Rõ ràng là người nào đó muốn chĩa mũi nhọn sang cô đây mà: “Biến, đừng có quấy rầy tôi ngủ!“.
“Không sao, nếu như em muốn tôi không quấy rầy, chỉ cần đáp ứng tôi một chuyện là được, rất đơn giản."
“Cút."
“Nếu đã như thế, vậy thì tôi cứ ở lỳ trên giường, làm lại một lần chuyện tối ngày hôm qua!“. Dứt lời, liền muốn động thủ.
“La Vũ Hiên......"
Người này quả nhiên đủ vô lại."Nói đi! Có lời mau nói, có rắm mau thả!"
“Làm bạn gái của tôi!“. Đây là điều kiện sao? Thật sự đơn giản như vậy?
“Tôi không muốn!“. Cô cảm thấy có thể cân nhắc, nhưng chân chính qua lại, thì lại là một chuyện khác.
“Nếu như em không muốn, thì tôi liền đem chuyện ngày hôm nay báo cho nhà Âu Dương, để xem gia đình nhà em sẽ có thái độ thế nào?"
“Anh dám?", cô gái nào đó giận đến cắn răng nghiến lợi.
“ Em cứ thử xem xem tôi có dám hay không!“. Nói xong, liền cầm điện thoại lên.
Hoàng Bộ Tuyết thấy thế, liền tái mặt hỏi: “Anh muốn làm gì?"
“Em đoán xem?", anh ngang nhiên thách đố.
Nhìn dáng vẻ kia, không khó đoán ra ý đồ của anh; tên này thật muốn cáo tố sự tình cho người nhà Âu Dương?
Trời ạ! Cô không cần đoán cũng biết trước được sau khi cha nuôi biết chuyện sẽ có vẻ mặt gì.
“Anh không thể làm như vậy......"
“Vậy thì phải xem biểu hiện của em thế nào!“. Anh cầm điện thoại di động lắc lắc.
Hoàng Bộ Tuyết thật hy vọng điện thoại di động của anh vào lúc này không cẩn thận rơi xuống đất, sau đó vỡ thành trăm mảnh, đương nhiên người này không thể uy hiếp cô được nữa.
“Biểu hiện thế nào?", cô im lặng không nói, vẫn nhìn anh chằm chằm.
“Ép buộc tôi làm bạn gái của anh, có lợi gì? Anh... anh nên biết điều kiện của mình ưu tú cỡ nào!“. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng đích thực vóc người của anh vô cùng đẹp mắt, gia thế bối cảnh cao, lại có tiền......
“Anh muốn dạng phụ nữ gì mà không có, làm sao phải cố sống cố chết bám lấy tôi?"
“Bởi vì tôi thích em!"
Đối với chuyện tối ngày hôm qua, mặc kệ cô có chịu tha thứ cho anh hay không, cứ để cho cô dần dần quen với sự hiện hữu của anh, không thể rời bỏ anh. Đến khi đó, kể cả có tức giận, cũng sẽ không tức lâu, cũng nhất định sẽ tha thứ cho anh.
“Như thế nào? Đồng ý làm bạn gái của tôi đi! Tôi sẽ yêu thương em hết lòng!"
“Thương tôi?“. Chậc! Cô còn lâu mới tin!. “Anh chẳng khác nào với tên hoa tâm đại củ cải cả, tình cảm này có thể kéo dài trong bao lâu chứ!"
Nhất định là chưa từng bị người nào cự tuyệt, cho nên mới cảm thấy cô hấp dẫn, bằng không bao nhiêu phụ nữ so với cô còn đẹp hơn, làm gì phải uất ức bản thân, quay sang yêu cô?
Cho nên, có phải chỉ cần cô gật đầu đồng ý, lâu ngày rồi, anh sẽ cảm thấy mệt mỏi chán ngán hay không?
“Được! Tôi đồng ý làm bạn gái của anh. Vậy bây giờ anh có thể lăn rồi, mau mau đi làm việc của anh đi......"
La Vũ Hiên vừa vui mừng rồi lại thất bại mà ảo não thở dài, dùng hết tất cả ý chí, mới lật người rời đi thân thể mềm mại vui vẻ kia.
Sau khi xuống giường, anh lại xoay người khom lưng, ôm lấy người đang định co rúc thành con tôm nhỏ, tiếp tục ngủ nướng.
“Tôi muốn đi ngủ! Đừng có quấy rầy!“. Cô oán giận nói: “Đừng trêu tôi nữa, anh mau đi làm đi......"
“Tôi tất nhiênsẽ đi làm, có điều, trước khi đi làm, phải tắm rửa trước đã!“. Anh mặc kệ cô đang giãy giụa, lập tức bế bổng lên, đi về phía nhà tắm rộng rãi! “Còn em, tắm rửa xong lại ngủ tiếp“.
“Không cần, tôi muốn đi ngủ, đừng quấy rầy!"
Anh cúi đầu khẽ cắn lên vành tai nhạy cảm khéo léo, thừa dịp cô náo loạn, liền chiếm hết tiện nghi, ăn bao nhiêu đậu hũ. “Theo tôi đi tắm...... Đừng nói nhiều, náo loạn nữa sẽ muộn mất!“.
Còn có thể nói thêm cái gì? Anh trực tiếp bế thẳng cô vào phòng tắm, phản kháng còn có tác dụng sao? Đang ở trên địa bàn của người ta, coi như có gào rách cổ họng cũng không thể làm được gì? Huống chi đây lại là một tên sắc quỷ.
Dĩ nhiên, La Vũ Hiên từ bao nhiêu năm trước tới nay lần đầu tiên, vinh quang tới trễ.
La Vũ Hiên cho rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch, bọn họ như thế nhất định đã thành một đôi rồi.
Nhưng rất dễ nhận thấy, ý tưởng của Hoàng Bộ Tuyết và anh...... có chênh lệch rất lớn.
Sau một đêm xuân đáng giá ngàn vàng kia, từ sáng đến tối, trên miệng La Vũ Hiên vẫn treo ý cười nhàn nhạt.
Cảm giác thỏa mãn đó thật sự không từ ngữ nào có thể hình dung.
Biết mình giày vò người nào đó hơi quá mức, thêm vào đó mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bản thân anh thật sự quan tâm đến cô —— mới tách ra vài tiếng, nhưng lại đã muốn trông thấy cô, muốn ôm cô; Cho nên, vừa mới qua trưa, liền gạt công vụ quan trọng sang một bên, rút ra một giờ, trở về nhà.
Có lẽ cô nàng vẫn còn đang ngủ nướng, cũng không thể trách cô được, đêm qua, sáng nay, trên giường, phòng tắm...... luôn bị anh cuồng dã chiếm đoạt, gió mưa vần vũ?
Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi La Vũ Hiên càng sâu hơn, gương mặt anh tuấn cũng trở nên nhu hòa rất nhiều.
Nếu bây giờ soi mình trong gương, anh cũng sẽ bị thần thái ôn nhu này dọa sợ. Bản thân người nào đó hoàn toàn không biết, một khi đắm chìm trong tình yêu lại có thể làm người ta lưu luyến không muốn xa rời như vậy....
Mở cửa, bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng khách rộng thênh thang, một đường thẳng tiến đến phòng ngủ chính —— sáng nay, anh giữ cô ở giữa giường, hôn rồi lại hôn, dưới sự kháng nghị vì buồn ngủ của cô mới mỉm cười rời đi.
Mà bây giờ —— cả căn phòng trống rỗng.
Trên giường, ga gối vốn bị kích tình quên mình của hai người làm cho ngổn ngang, hiện tại đã được dọn dẹp gọn gàng, kéo gấp thật chỉnh tề, quần áo tán loạn trên đất, trên sô pha nhỏ cũng không thấy, phòng của anh lại trở về dáng vẻ như trước kia.
Nói một cách khác, là không hề có hơi người.
“Tuyết Nhi?", La Vũ Hiên nghiêm mặt, nụ cười trên môi tắt ngấm. Anh cau mày, tìm kiếm từ trong ra ngoài một lần nữa.
Không có ai? Hoàn toàn không có ai!
Hoàng Bộ Tuyết không ở nơi này, ngay cả phòng tắm cũng được dọn dẹp qua. Đơn giản mà nói, cô giống như chưa từng đặt chân tới đây.
Nhưng cảm giác mất hồn tận sâu trong trí nhớ kia, tuyệt đối không phải là giả;
La Vũ Hiên rất xác định, đêm qua và sáng nay, ở trong lòng anh, dưới thân anh, thậm chí còn bị anh đè bên bồn tắm bừa bãi yêu thương, đến cuối cùng tuyệt đối là cam tâm tình nguyện, thậm chí nhiệt liệt đáp lại chính là Hoàng Bộ Tuyết.
Vậy tại sao lại muốn chơi trò này? Một câu cũng không lưu lại đột nhiên biến mất, không phải nữ chính trong tiểu thuyết chịu hết uất ức, vô kế khả thi mới có thể ra chiêu số cũ rích này sao?
Về nhà không thấy người, cảm giác lo âu bỗng chốc xông lên đầu La Vũ Hiên.
Sau đó, bắt đầu tìm người.
Hôm nay nghỉ phép, không đến thư viện cô vẫn thường đi, điện thoại di động lại tắt máy.
Rất tốt, La Vũ Hiên cảm thấy huyệt thái dương bắt đầu đau buốt.
Mắt thấy thời gian họp buổi chiều đã tới gần, Lão đại chủ trì, tuyệt đối không thể vắng mặt, La Vũ Hiên bắt buộc phải giao lại sứ mệnh tìm kiếm cô gái không ngoan ngoãn kia lại cho phụ tá vạn năng, Hồ tiểu thư.
“Tìm được cô ấy thì lập tức gọi điện thoại cho tôi!", anh đơn giản giao phó.
Hồ phụ tá có chút nghi hoặc, hỏi lại: “Nhưng, không phải anh chuẩn bị đi họp sao?"
La Vũ Hiên liếc cô một cái thay cho câu trả lời.
Phụ tá lanh lợi lập tức phản ứng kịp; cô rất muốn cười, lại không dám bật cười, không thể làm gì khác hơn là dùng sức cắn răng nhịn xuống.
Trợ lý đại nhân anh minh thần võ, thành tựu phi phàm...... Thì ra là không phải là người cuồng công việc, còn phải xem đối tượng là ai mà thôi.
Từ nước Mĩ đến khi trở về trong nước, Hồ Xảo Lan chính là một trong những trợ thủ đắc lực nhất. Mà trong khoảng thời gian trở về nước tới nay, xem như đã thấy được mặt khác của ông chủ mình.
Chỉ cần ngoại trừ công vụ, đều do Hồ Xảo Lan xử lý giúp một tay, sau khi xin phép, bình thường đều lấy được đáp án là: “Hỏi ý Hoàng tiểu thư, cô ấy thích là tốt rồi!“.
Ở công ty quyết định sách lược, tất cả phương án từ lớn đến nhỏ đều ôm đồm vào tay, nhưng các vấn đề khác như đổi xe mới, hay mua ghế sô pha kiểu dáng chất liệu nào, thậm chí khăn trong phòng tắm màu gì...... Đều là hỏi Hoàng tiểu thư!
Sau đó, mới một ngày không gặp, đã gấp thành ra như vậy!
Nếu nói tình yêu cuồng nhiệt, là phải như thế này. Hồ Xảo Lan cố nén cười, gật đầu đáp ứng, sẽ mau chóng báo cáo kết quả. Tuy nhiên cô có chút tò mò, nếu để cho ba vị Lão đại khác biết được tình trạng này của ông chủ, không biết có ngạc nhiên đến mức rớt cằm hay không.
Có điều, hình như gần đây, ngoài Tổng giám đốc đại nhân vừa kết hôn ra, thì hai vị lão đại, hình như cũng đều Thần Long không thấy đuôi, thật sự là rất kỳ quái. Nhưng có ở đây hay không đều là chuyện của quản lý cấp cao, còn với những nhân viên cấp bậc thấp như cô mà nói làm việc thì ít mà bát quái mới là chân lý.
Tác giả :
Bối Nhi Quá Kỳ