Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
Chương 147-1: Xem như em lợi hại
Editor: Táo đỏ phố núi
Chiếc xe hơi màu bạc dừng lại trước một căn nhà lớn màu trắng, Huyền Vũ Thác Hàn vòng qua đầu xe mở cửa giúp vợ mình, “Cẩn thận một chút."
Xá Cơ Hoa được Huyền Vũ Thác Hàn đỡ xuống xe giống như lão phật gia vậy, mới vừa rồi bác sĩ ở khoa phụ sản nói mấy câu đã khiến cho anh căng thẳng, cô phát hiện, phụ nữ có thai thỉnh thoảng đi khám định kỳ lại có cái hay, nhìn anh khẩn trương như vậy, tâm tình của cô rất vui vẻ.
“Mẹ vợ đang ở trong phòng chờ chúng ta rồi." Huyền Vũ Thác Hàn ôm bả vai của Xá Cơ Hoa, “Chúng ta cũng có đứa bé rồi, không biết mẹ vợ có thể xuống tay lưu tình một chút không nhỉ."
“Thành thật mà nói, em cũng không biết nữa." Xá Cơ Hoa khẽ cười lạnh có chút hả hê nhìn Huyền Vũ Thác Hàn, “Em chỉ nói những lời thật lòng, không có ý gì khác, anh không cần phải lo lắng."
“Vợ à, nhìn anh bị mẹ vợ đánh, có phải em rất vui vẻ hay không?"
Huyền Vũ Thác Hàn đẩy cánh cửa sắt hoa văn màu trắng ra, anh ôm Xá Cơ Hoa đi vào sân trước, không nhịn được lén lút thì thầm: “Tối nay ở chung nhà với mẹ vợ, xem ra anh phải đề phòng một chút mới được."
Bọn họ vừa đi tới gần cửa, lại nghe thấy giọng nói của Chu Hữu Mai vọng ra, Huyền Vũ Thác Hàn và Xá Cơ Hoa nhìn nhau, anh đẩy cửa ra, trong phòng khách nhà mẹ vợ không chỉ có Xá Tinh Hoa, còn có Chu Hữu Mai, và cả người không ngờ tới là Huyền Vũ Viêm.
“A Hoa, các con đã tới rồi, đi vào nhanh lên!" Chu Hữu Mai ngồi ở trên ghế sa lon không biết cười cái gì mà cười rất vui vẻ, trên khuôn mặt già nua lúc cười hiện lên hai lúm đồng tiền.
“Các con đã tới rồi à." Mà mẹ vợ ở một bên khó có khi mới nở nụ cười thản nhiên.
“Bà nội, mẹ."
“Mẹ."
Xá Tinh Hoa ngồi một mình một ghế sa lon đơn, Chu Hữu Mai ngồi trên chiếc sa lon dài, trước mặt họ còn bày một bàn cờ tướng, Huyền Vũ Viêm và Huyền Vũ Hạo Lỗi thì ngồi ở chiếc ghế sô pha dài còn lại ở bên kia.
“Anh họ, chị dâu." Huyền Vũ Hạo Lỗi nâng mắt lên khỏi tờ báo, anh ta liếc mắt nhìn về phía ồn ào kia, nhún nhún vai cười khổ với Huyền Vũ Thác Hàn.
Thật sự là khó mà tưởng tượng ra được kỳ phùng địch thủ của bà nội, nhưng mà, cuộc đại chiến này cũng đã nhiều giờ rồi, anh ta cũng không thể trò chuyện được.
Anh ra không biết chuyện gì cả, lại bị chơi xấu, vốn là anh ta chơi trước, nhưng mà không được một bàn, đã bị đá ra ngoài.
“Hạo Lỗi, sao em lại biết chỗ này?" Huyền Vũ Thác Hàn đỡ Xá Cơ Hoa ngồi xuống ghế sofa trước, thì thấy Huyền Vũ Hạo Lỗi hất hất cằm về phía ồn ào bên kia, với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Mà khi Huyền Vũ Thác Hàn nhìn thấy Huyền Vũ Viêm ở bên cạnh anh ta thì chân mày không nhịn được mà nhướn lên.
“Hàn Hàn, anh không chào hỏi à?" Xá Cơ Hoa thấy anh ngây người ra thì không nhịn được mở miệng rồi nhìn về phía Huyền Vũ Viêm.
Thật ra đối với người ba chồng mới chỉ gặp một lần kia, cô cũng không có gì gọi là bất mãn, từ ‘ba’ từ nhỏ tới lớn chưa từng xuất hiện, đối với ba chồng, cô cũng có đôi chút tò mò, hơn nữa hôm nay là do bà nội yêu cầu, cô cũng chỉ đành đưa tới.
“Hàn Hàn?"
Hình như không hề để ý tới toàn bộ mọi người ở đây đều nhìn với ánh mắt kỳ lạ.
“Huyền Vũ Thác Hàn..."
Giữa hai chân mày xuất hiện nếp gấp, có chút vướng mắc, Huyền Vũ Thác Hàn mím môi lại, nhưng mà, dưới ánh mắt đăm đăm của người nào đó, lạnh nhạt thốt ra một câu, “Anh đói rồi."
Nghe giọng nói của chị Liễu từ trong phòng bếp đi ra, trên gương mặt của chị mang theo nụ cười, “Thiếu gia mọi người trở về rồi à, lão phu nhân, phải chuẩn bị ăn cơm rồi sao?"
Trên mặt của Huyền Vũ Viêm lóe lên vẻ thất vọng, mọi người ở đây cũng không ai nói thêm gì.
“Ăn cơm thôi."
“Được, lập tức có thể ăn cơm được rồi, tôi đi chuẩn bị một chút điểm tâm." Chị Liễu định lấy ra một số món mà các thiếu gia thích.
“Huyền Vũ Hạo Lỗi, làm sao em lại biết mà ở đây?" Huyền Vũ Thác Hàn nhìn người đàn ông bình chân như vại nào đó.
“Chị dâu nói với em hôm nay chị ấy phải về nhà mẹ."
“Bà xã tôi về nhà mẹ đẻ thì có liên quan gì tới cậu?"
“Em cũng muốn về nhà mẹ đẻ cùng với chị dâu."
“Cái quỷ gì..." Sắc mặt của Huyền Vũ Thác Hàn nhất thời trở nên lạnh lùng.
Xá Cơ Hoa nở nụ cười, “Hạo Lỗi à, có chuẩn bị quần áo tắm rửa chưa?"
“Có chứ, em làm sao có thể quên được chứ?"
Huyền Vũ Hạo Lỗi cầm lấy chiếc túi đeo lưng ở một bên ném qua, mà người phụ nữ ở bên cạnh vừa lúc đỡ được..
“Tên nhóc thúi kia, cậu mang những thứ đó làm gì?" Sắc mặt lạnh lùng của Huyền Vũ Thác Hàn tối sầm lại.
“Hôm nay em ngủ chung với anh họ, anh họ lâu lắm rồi không ngủ chung với em."
“Cái gì! Nghĩ hay quá nhỉ."
“Hì hì, chị dâu nói, em không thể không nghe, anh họ." Huyền Vũ Hạo Lỗi cười hì hì trực tiếp ném vấn đề này cho người phụ nữ nào đó.
“Vợ à!"
“Trong nhà có rất nhiều phòng khách, nếu anh không muốn ngủ cùng một phòng với Hạo Lỗi thì cũng được, vậy anh và ba hãy ngủ cùng nhau đi."
“Ba phải về ngay, ba không ngủ qua đêm ở đây." Huyền Vũ Viêm lên tiếng.
“Đợi chút, anh cũng phải trở về." Mình cũng đã nói muốn rời đi, nhưng nhìn người phụ nữ nào đó không có ý ngăn cản ý định của anh, khiến cho một bụng tức giận của anh càng bùng lên.
“Anh trở về làm gì?" Xá Cơ Hoa lạnh lùng hỏi.
“Tại sao em lại muốn ngủ chung với bà ấy? Tại sao anh lại phải đi ngủ ở phòng khác?" Huyền Vũ Thác Hàn không nhịn được tức giận nhỏ giọng chất vấn Xá Cơ Hoa.
“Nếu không để em nói ba đừng đi, anh và ba đến phòng khách ngủ."
“Xá, Cơ, Hoa."
“Được rồi, anh có thích ngủ hay không, không ngủ thì bỏ đi! Dù sao thì ăn cơm tối xong em sẽ nói ba ở lại, nếu như anh phải đi, xin cứ tự nhiên."
“Em..... Được, xem như em lợi hại, nhưng mà, em muốn ngủ cùng một phòng với em."
“Được, chỉ cần mẹ em đồng ý."
“Vợ à, em..."
“......"
Hạ Tuyền Vũ mới ở nước ngoài trở về, anh ta tuyệt đối không ngờ trong nước lại nhỏ như vậy, anh ta chỉ lái xe một vòng trên đường đã gặp phải cô, hơn nữa, cô còn xách túi lớn túi nhỏ, cảnh sát còn chạy đuổi theo ở phía sau?
Người phụ nữ này đúng là thật buồn cười, tại sao mỗi lần gặp cô đều là như thế này?
Nhưng mà, anh đang làm gì? Tại sao lại đi về phía của cô chứ?
Hạ Tuyền Vũ lái xe sát ven đường, hướng về phía Hạ Tình Vũ ngoắc ngoắc tay.
Thật ra trong lúc nhất thời anh ta căn bản không biết mình đang làm cái gì, nhưng mà thấy cô xách túi lớn túi nhỏ chạy tán loạn ngoài đường, trong lòng dâng lên một cảm xúc mà ngay cả bản thân anh ta cũng không hiểu, đến cuối cùng làm ra chuyện, ngay cả anh ta cũng cảm thấy kỳ quái.
“Đi lên." Hạ Tuyền Vũ mở cửa xe.
Hạ Tình Vũ nhìn anh ta đột nhiên xuất hiện, trong lòng vẫn còn do dự.
“Cô còn chần chừ cái gì nữa? Cảnh sát cũng sắp đuổi kịp tới nơi rồi." Hạ Tuyền Vũ nhắc nhở Hạ Tình Vũ, lúc này cô mới nghĩ tới nếu như bị cảnh sát bắt được, chắc chắn là không thoát khỏi một tờ giấy phạt rồi.
Nghĩ tới đây, Hạ Tình Vũ không nói hai lời liền bước lên xe của Hạ Tuyền Vũ, cùng anh ta nghênh ngang rời đi, bỏ lại hai người cảnh sát ở phía xa xa.
Không ngờ, anh ta lại cứu cô.
Đúng rồi! Anh ta đã cứu cô, cho nên cô thiếu anh ta một lời cám ơn! Hạ Tình Vũ nghiêng mặt sang một bên, muốn cho Hạ Tuyền Vũ thấy một khuôn mặt tươi cười, thử muốn chung sống hòa bình với anh ta, không ngờ anh ta lại bày ra bộ mặt như đi đại tiện!
Anh ta chở cô mà không vui như vậy thì có thể không chở mà! Làm gì mà làm ra bộ dạng khó chịu như vậy chứ? Khuôn mặt lạnh như băng kia là sao chứ?
“Tại sao cảnh sát lại đuổi theo cô?" Hạ Tuyền Vũ nhịn một lúc lâu, rốt cuộc cũng phải thốt ra rồi.
Anh ta vốn định cứu cô rồi mặc kệ cô, nhưng mà anh ta phát hiện anh ta thực sự không nhịn được mà cảm thấy vô cùng tò mò.
“Chuyện đó..." Ăn mặc thành người bán hàng rong để theo dõi bắt gian, cuối cùng bị đội giữ gìn trật tự đô thị đuổi bắt người bán hàng rong, không lẽ nói chuyện này ra khỏi miệng sao?
“Ha ha, tôi cũng không biết nữa, có thể bọn họ ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm cũng nên, hù tôi sợ muốn chết."
Hù cô ấy sợ muốn chết? Một cô gái hung dữ như cô ấy, có gì mà phải sợ? Anh ta từ chối cho ý kiến, nhướn mày lên.
Hạ Tình Vũ tiếp tục nói: “Có thể là bọn họ thật sự ăn no dửng mỡ không có việc gì làm, nhưng mà, vì sao anh lại cứu tôi? Không phải anh sẽ vì chuyện lần trước, mà yêu tôi đấy chứ?"
Hạ Tuyền Vũ vội vàng thắng gấp xe lại một cái, Hạ Tình Vũ nhắm mắt lại nghĩ thầm: Xong rồi! Câu nói đùa này đã quá trớn rồi! Xem ra anh ta rất tức giận....
“Đi xuống!" Hạ Tuyền Vũ trầm mặt hạ lệnh đuổi khách. Vừa rồi nhất định là anh đã bị ma quỷ mê hoặc mới có thể nảy sinh lòng tốt cứu cô.
“Ồ! Xuống ngay, xuống ngay đây." Hạ Tình Vũ thức thời đi xuống khỏi xe, len lén liếc nhìn gò má tức giận của Hạ Tuyền Vũ.
Cô thực sự khiến anh ta tức giận rồi! “Thực sự xin lỗi. Còn nữa, cám ơn. Nhưng lời này vốn định nói với anh ngay lúc đó, nhưng mà vẻ mặt của anh thực sự rất thúi, cho nên bây giờ mới nói được."
Nhìn thấy Hạ Tuyền Vũ vẫn tức giận và lạnh lùng như cũ, Hạ Tình Vũ ôm túi lớn túi nhỏ lẳng lặng lùi lại hai bước.
Cô không đóng cửa xe lại, anh lái xe đi làm sao được chứ?
Hạ Tuyền Vũ nhìn chằm chằm Hạ Tình Vũ, nhưng vẻ mặt của cô lại vô tội nhìn lại anh ta, giống như không biết tại sao anh ta lại trừng mắt nhìn cô vậy, người phụ nữ này, sao lại như vậy chứ?
Thôi, tự anh đóng cửa lại vậy! Hạ Tuyền Vũ cởi dây an toàn ra, nghiêng người qua đóng cửa lái phụ, sau đó lại thắt dây an toàn lại, đang định lái xe đi, cửa xe lại bị mở ra.
Cô ấy muốn làm gì?
“Tôi nói xin lỗi."
“Tôi đã nghe được rồi."
“Vậy anh có tha thứ cho tôi không?"
“Cô chờ nãy giờ, cũng chỉ vì muốn hỏi tôi điều này?"
“Đúng vậy!" Hạ Tình Vũ cười ngọt ngào, “Không được à?"
Đi đi đi! Coi như da mặt của cô ấy dày, làm sao anh có thể nói không được đây? “Tôi tha thứ cho cô."
Cho nên anh ta có thể đi được rồi chứ? Anh ta nghiêng người lại muốn đóng cửa xe.
“Đợi chút đã!" Hạ Tình Vũ ngăn ở cạnh cửa, không cho Hạ Tuyền Vũ đóng cửa xe lại.
“Cô lại có chuyện gì nữa?"
“Đồ của tôi rất nặng."
“Cho nên......"
“Cho nên anh có thể mang giúp tôi một đoạn được không? Nhà tôi ở rất gần."
“Nếu như nói là rất gần, vậy thì cô có thể đi bộ được mà."
“Nhưng đồ rất nặng, nếu như anh không tin lời nói của tôi, vậy anh có thể cầm thử mà xem!" Hạ Tình Vũ bất chấp tất cả nhét hết đồ đặc vào trong lòng của Hạ Tuyền Vũ.
Cô ấy có lầm hay không vậy? Không thấy anh đang lái xe à!
Chiếc xe hơi màu bạc dừng lại trước một căn nhà lớn màu trắng, Huyền Vũ Thác Hàn vòng qua đầu xe mở cửa giúp vợ mình, “Cẩn thận một chút."
Xá Cơ Hoa được Huyền Vũ Thác Hàn đỡ xuống xe giống như lão phật gia vậy, mới vừa rồi bác sĩ ở khoa phụ sản nói mấy câu đã khiến cho anh căng thẳng, cô phát hiện, phụ nữ có thai thỉnh thoảng đi khám định kỳ lại có cái hay, nhìn anh khẩn trương như vậy, tâm tình của cô rất vui vẻ.
“Mẹ vợ đang ở trong phòng chờ chúng ta rồi." Huyền Vũ Thác Hàn ôm bả vai của Xá Cơ Hoa, “Chúng ta cũng có đứa bé rồi, không biết mẹ vợ có thể xuống tay lưu tình một chút không nhỉ."
“Thành thật mà nói, em cũng không biết nữa." Xá Cơ Hoa khẽ cười lạnh có chút hả hê nhìn Huyền Vũ Thác Hàn, “Em chỉ nói những lời thật lòng, không có ý gì khác, anh không cần phải lo lắng."
“Vợ à, nhìn anh bị mẹ vợ đánh, có phải em rất vui vẻ hay không?"
Huyền Vũ Thác Hàn đẩy cánh cửa sắt hoa văn màu trắng ra, anh ôm Xá Cơ Hoa đi vào sân trước, không nhịn được lén lút thì thầm: “Tối nay ở chung nhà với mẹ vợ, xem ra anh phải đề phòng một chút mới được."
Bọn họ vừa đi tới gần cửa, lại nghe thấy giọng nói của Chu Hữu Mai vọng ra, Huyền Vũ Thác Hàn và Xá Cơ Hoa nhìn nhau, anh đẩy cửa ra, trong phòng khách nhà mẹ vợ không chỉ có Xá Tinh Hoa, còn có Chu Hữu Mai, và cả người không ngờ tới là Huyền Vũ Viêm.
“A Hoa, các con đã tới rồi, đi vào nhanh lên!" Chu Hữu Mai ngồi ở trên ghế sa lon không biết cười cái gì mà cười rất vui vẻ, trên khuôn mặt già nua lúc cười hiện lên hai lúm đồng tiền.
“Các con đã tới rồi à." Mà mẹ vợ ở một bên khó có khi mới nở nụ cười thản nhiên.
“Bà nội, mẹ."
“Mẹ."
Xá Tinh Hoa ngồi một mình một ghế sa lon đơn, Chu Hữu Mai ngồi trên chiếc sa lon dài, trước mặt họ còn bày một bàn cờ tướng, Huyền Vũ Viêm và Huyền Vũ Hạo Lỗi thì ngồi ở chiếc ghế sô pha dài còn lại ở bên kia.
“Anh họ, chị dâu." Huyền Vũ Hạo Lỗi nâng mắt lên khỏi tờ báo, anh ta liếc mắt nhìn về phía ồn ào kia, nhún nhún vai cười khổ với Huyền Vũ Thác Hàn.
Thật sự là khó mà tưởng tượng ra được kỳ phùng địch thủ của bà nội, nhưng mà, cuộc đại chiến này cũng đã nhiều giờ rồi, anh ta cũng không thể trò chuyện được.
Anh ra không biết chuyện gì cả, lại bị chơi xấu, vốn là anh ta chơi trước, nhưng mà không được một bàn, đã bị đá ra ngoài.
“Hạo Lỗi, sao em lại biết chỗ này?" Huyền Vũ Thác Hàn đỡ Xá Cơ Hoa ngồi xuống ghế sofa trước, thì thấy Huyền Vũ Hạo Lỗi hất hất cằm về phía ồn ào bên kia, với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Mà khi Huyền Vũ Thác Hàn nhìn thấy Huyền Vũ Viêm ở bên cạnh anh ta thì chân mày không nhịn được mà nhướn lên.
“Hàn Hàn, anh không chào hỏi à?" Xá Cơ Hoa thấy anh ngây người ra thì không nhịn được mở miệng rồi nhìn về phía Huyền Vũ Viêm.
Thật ra đối với người ba chồng mới chỉ gặp một lần kia, cô cũng không có gì gọi là bất mãn, từ ‘ba’ từ nhỏ tới lớn chưa từng xuất hiện, đối với ba chồng, cô cũng có đôi chút tò mò, hơn nữa hôm nay là do bà nội yêu cầu, cô cũng chỉ đành đưa tới.
“Hàn Hàn?"
Hình như không hề để ý tới toàn bộ mọi người ở đây đều nhìn với ánh mắt kỳ lạ.
“Huyền Vũ Thác Hàn..."
Giữa hai chân mày xuất hiện nếp gấp, có chút vướng mắc, Huyền Vũ Thác Hàn mím môi lại, nhưng mà, dưới ánh mắt đăm đăm của người nào đó, lạnh nhạt thốt ra một câu, “Anh đói rồi."
Nghe giọng nói của chị Liễu từ trong phòng bếp đi ra, trên gương mặt của chị mang theo nụ cười, “Thiếu gia mọi người trở về rồi à, lão phu nhân, phải chuẩn bị ăn cơm rồi sao?"
Trên mặt của Huyền Vũ Viêm lóe lên vẻ thất vọng, mọi người ở đây cũng không ai nói thêm gì.
“Ăn cơm thôi."
“Được, lập tức có thể ăn cơm được rồi, tôi đi chuẩn bị một chút điểm tâm." Chị Liễu định lấy ra một số món mà các thiếu gia thích.
“Huyền Vũ Hạo Lỗi, làm sao em lại biết mà ở đây?" Huyền Vũ Thác Hàn nhìn người đàn ông bình chân như vại nào đó.
“Chị dâu nói với em hôm nay chị ấy phải về nhà mẹ."
“Bà xã tôi về nhà mẹ đẻ thì có liên quan gì tới cậu?"
“Em cũng muốn về nhà mẹ đẻ cùng với chị dâu."
“Cái quỷ gì..." Sắc mặt của Huyền Vũ Thác Hàn nhất thời trở nên lạnh lùng.
Xá Cơ Hoa nở nụ cười, “Hạo Lỗi à, có chuẩn bị quần áo tắm rửa chưa?"
“Có chứ, em làm sao có thể quên được chứ?"
Huyền Vũ Hạo Lỗi cầm lấy chiếc túi đeo lưng ở một bên ném qua, mà người phụ nữ ở bên cạnh vừa lúc đỡ được..
“Tên nhóc thúi kia, cậu mang những thứ đó làm gì?" Sắc mặt lạnh lùng của Huyền Vũ Thác Hàn tối sầm lại.
“Hôm nay em ngủ chung với anh họ, anh họ lâu lắm rồi không ngủ chung với em."
“Cái gì! Nghĩ hay quá nhỉ."
“Hì hì, chị dâu nói, em không thể không nghe, anh họ." Huyền Vũ Hạo Lỗi cười hì hì trực tiếp ném vấn đề này cho người phụ nữ nào đó.
“Vợ à!"
“Trong nhà có rất nhiều phòng khách, nếu anh không muốn ngủ cùng một phòng với Hạo Lỗi thì cũng được, vậy anh và ba hãy ngủ cùng nhau đi."
“Ba phải về ngay, ba không ngủ qua đêm ở đây." Huyền Vũ Viêm lên tiếng.
“Đợi chút, anh cũng phải trở về." Mình cũng đã nói muốn rời đi, nhưng nhìn người phụ nữ nào đó không có ý ngăn cản ý định của anh, khiến cho một bụng tức giận của anh càng bùng lên.
“Anh trở về làm gì?" Xá Cơ Hoa lạnh lùng hỏi.
“Tại sao em lại muốn ngủ chung với bà ấy? Tại sao anh lại phải đi ngủ ở phòng khác?" Huyền Vũ Thác Hàn không nhịn được tức giận nhỏ giọng chất vấn Xá Cơ Hoa.
“Nếu không để em nói ba đừng đi, anh và ba đến phòng khách ngủ."
“Xá, Cơ, Hoa."
“Được rồi, anh có thích ngủ hay không, không ngủ thì bỏ đi! Dù sao thì ăn cơm tối xong em sẽ nói ba ở lại, nếu như anh phải đi, xin cứ tự nhiên."
“Em..... Được, xem như em lợi hại, nhưng mà, em muốn ngủ cùng một phòng với em."
“Được, chỉ cần mẹ em đồng ý."
“Vợ à, em..."
“......"
Hạ Tuyền Vũ mới ở nước ngoài trở về, anh ta tuyệt đối không ngờ trong nước lại nhỏ như vậy, anh ta chỉ lái xe một vòng trên đường đã gặp phải cô, hơn nữa, cô còn xách túi lớn túi nhỏ, cảnh sát còn chạy đuổi theo ở phía sau?
Người phụ nữ này đúng là thật buồn cười, tại sao mỗi lần gặp cô đều là như thế này?
Nhưng mà, anh đang làm gì? Tại sao lại đi về phía của cô chứ?
Hạ Tuyền Vũ lái xe sát ven đường, hướng về phía Hạ Tình Vũ ngoắc ngoắc tay.
Thật ra trong lúc nhất thời anh ta căn bản không biết mình đang làm cái gì, nhưng mà thấy cô xách túi lớn túi nhỏ chạy tán loạn ngoài đường, trong lòng dâng lên một cảm xúc mà ngay cả bản thân anh ta cũng không hiểu, đến cuối cùng làm ra chuyện, ngay cả anh ta cũng cảm thấy kỳ quái.
“Đi lên." Hạ Tuyền Vũ mở cửa xe.
Hạ Tình Vũ nhìn anh ta đột nhiên xuất hiện, trong lòng vẫn còn do dự.
“Cô còn chần chừ cái gì nữa? Cảnh sát cũng sắp đuổi kịp tới nơi rồi." Hạ Tuyền Vũ nhắc nhở Hạ Tình Vũ, lúc này cô mới nghĩ tới nếu như bị cảnh sát bắt được, chắc chắn là không thoát khỏi một tờ giấy phạt rồi.
Nghĩ tới đây, Hạ Tình Vũ không nói hai lời liền bước lên xe của Hạ Tuyền Vũ, cùng anh ta nghênh ngang rời đi, bỏ lại hai người cảnh sát ở phía xa xa.
Không ngờ, anh ta lại cứu cô.
Đúng rồi! Anh ta đã cứu cô, cho nên cô thiếu anh ta một lời cám ơn! Hạ Tình Vũ nghiêng mặt sang một bên, muốn cho Hạ Tuyền Vũ thấy một khuôn mặt tươi cười, thử muốn chung sống hòa bình với anh ta, không ngờ anh ta lại bày ra bộ mặt như đi đại tiện!
Anh ta chở cô mà không vui như vậy thì có thể không chở mà! Làm gì mà làm ra bộ dạng khó chịu như vậy chứ? Khuôn mặt lạnh như băng kia là sao chứ?
“Tại sao cảnh sát lại đuổi theo cô?" Hạ Tuyền Vũ nhịn một lúc lâu, rốt cuộc cũng phải thốt ra rồi.
Anh ta vốn định cứu cô rồi mặc kệ cô, nhưng mà anh ta phát hiện anh ta thực sự không nhịn được mà cảm thấy vô cùng tò mò.
“Chuyện đó..." Ăn mặc thành người bán hàng rong để theo dõi bắt gian, cuối cùng bị đội giữ gìn trật tự đô thị đuổi bắt người bán hàng rong, không lẽ nói chuyện này ra khỏi miệng sao?
“Ha ha, tôi cũng không biết nữa, có thể bọn họ ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm cũng nên, hù tôi sợ muốn chết."
Hù cô ấy sợ muốn chết? Một cô gái hung dữ như cô ấy, có gì mà phải sợ? Anh ta từ chối cho ý kiến, nhướn mày lên.
Hạ Tình Vũ tiếp tục nói: “Có thể là bọn họ thật sự ăn no dửng mỡ không có việc gì làm, nhưng mà, vì sao anh lại cứu tôi? Không phải anh sẽ vì chuyện lần trước, mà yêu tôi đấy chứ?"
Hạ Tuyền Vũ vội vàng thắng gấp xe lại một cái, Hạ Tình Vũ nhắm mắt lại nghĩ thầm: Xong rồi! Câu nói đùa này đã quá trớn rồi! Xem ra anh ta rất tức giận....
“Đi xuống!" Hạ Tuyền Vũ trầm mặt hạ lệnh đuổi khách. Vừa rồi nhất định là anh đã bị ma quỷ mê hoặc mới có thể nảy sinh lòng tốt cứu cô.
“Ồ! Xuống ngay, xuống ngay đây." Hạ Tình Vũ thức thời đi xuống khỏi xe, len lén liếc nhìn gò má tức giận của Hạ Tuyền Vũ.
Cô thực sự khiến anh ta tức giận rồi! “Thực sự xin lỗi. Còn nữa, cám ơn. Nhưng lời này vốn định nói với anh ngay lúc đó, nhưng mà vẻ mặt của anh thực sự rất thúi, cho nên bây giờ mới nói được."
Nhìn thấy Hạ Tuyền Vũ vẫn tức giận và lạnh lùng như cũ, Hạ Tình Vũ ôm túi lớn túi nhỏ lẳng lặng lùi lại hai bước.
Cô không đóng cửa xe lại, anh lái xe đi làm sao được chứ?
Hạ Tuyền Vũ nhìn chằm chằm Hạ Tình Vũ, nhưng vẻ mặt của cô lại vô tội nhìn lại anh ta, giống như không biết tại sao anh ta lại trừng mắt nhìn cô vậy, người phụ nữ này, sao lại như vậy chứ?
Thôi, tự anh đóng cửa lại vậy! Hạ Tuyền Vũ cởi dây an toàn ra, nghiêng người qua đóng cửa lái phụ, sau đó lại thắt dây an toàn lại, đang định lái xe đi, cửa xe lại bị mở ra.
Cô ấy muốn làm gì?
“Tôi nói xin lỗi."
“Tôi đã nghe được rồi."
“Vậy anh có tha thứ cho tôi không?"
“Cô chờ nãy giờ, cũng chỉ vì muốn hỏi tôi điều này?"
“Đúng vậy!" Hạ Tình Vũ cười ngọt ngào, “Không được à?"
Đi đi đi! Coi như da mặt của cô ấy dày, làm sao anh có thể nói không được đây? “Tôi tha thứ cho cô."
Cho nên anh ta có thể đi được rồi chứ? Anh ta nghiêng người lại muốn đóng cửa xe.
“Đợi chút đã!" Hạ Tình Vũ ngăn ở cạnh cửa, không cho Hạ Tuyền Vũ đóng cửa xe lại.
“Cô lại có chuyện gì nữa?"
“Đồ của tôi rất nặng."
“Cho nên......"
“Cho nên anh có thể mang giúp tôi một đoạn được không? Nhà tôi ở rất gần."
“Nếu như nói là rất gần, vậy thì cô có thể đi bộ được mà."
“Nhưng đồ rất nặng, nếu như anh không tin lời nói của tôi, vậy anh có thể cầm thử mà xem!" Hạ Tình Vũ bất chấp tất cả nhét hết đồ đặc vào trong lòng của Hạ Tuyền Vũ.
Cô ấy có lầm hay không vậy? Không thấy anh đang lái xe à!
Tác giả :
Bối Nhi Quá Kỳ