Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi

Chương 109

Editor: Táo đỏ phố núi

“Mẹ nó, ngu ngốc, trời ạ! Mất mặt muốn chết..." Ở trong phòng rửa tay, đứng trước được bồn rửa tay và cái gương lớn, có một bóng dáng nhỏ nhắn, ão não cào tóc, khuôn mặt đỏ ửng lên, nhìn chằm chằm vào bản thân ở trong gương, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Sống trên đời hơn hai mươi ba năm, không ngờ lại gặp phải chuyện mất mặt như vậy? Nhất thời khiến cho cô cảm giác khó vượt qua được.

“Tiểu thư, cô... không sao chứ?" Nhân viên nữ phục vụ đã vào một lúc lâu, tiến thoái lưỡng nan đứng ở bên cạnh khó khăn mở miệng, trong tay còn cầm cái khăn lông, hiển nhiên là vừa đi vào đã đứng đó rồi.

Trong lòng của nhân viên nữ kia bối rối, nhìn cô gái đang đứng trước bồn rửa tay, không biết nên mở miệng như thế nào, thấy cô ấy lúc thì lẩm bẩm, lúc thì bứt tóc bứt tai, lo lắng muốn ngăn lại, nhưng lại bị cô ấy quay lại bảo dừng lại không được tiến lên một bước. Diễng đáng ele quiý don.

Xá Cơ Hoa vốc nước lên rửa mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, đầu tóc rồi bời, chân mày nhíu chặt lại giống như sâu róm, lỗ mũi của cô còn bị nhéo cho hơi đỏ ửng lên, nhìn khó coi chết đi được!

Khi cô tỉnh táo lại nhìn thấy bộ dạng này của mình thì hơi sửng sốt một chút, mẹ nó, người như vậy có khác gì bộ dạng của quỷ đâu?

“Tiểu thư..." Bởi vì Huyền Vũ Thác Hàn đã phân phó, nhân viên nữ hơi lo lắng đi lên phía trước mở miệng nói.

“Tôi không sao! Để khăn lông lại đi, tôi còn phải chỉnh trang lại một chút, cô đi ra ngoài trước đi." Sờ điện thoại ở trong túi một cái, đột nhiên Xá Cơ Hoa xoay người lại đuổi người, dứt lời, còn đi lại nhận lấy khăn lông từ tay của cô nhân viên, mở cửa đẩy cô nhân viên còn đang định nói gì nữa đẩy ra ngoài.

“Tiểu, tiểu thư..."

‘Rầm!’

Có người tới đẩy cửa, không đợi cho người ta mở miệng, Xá Cơ Hoa liền vội vội vàng vàng khóa cửa lại.

Mấy ngày rồi, không biết Tuyết có biết tin tức của mẹ cô không, Huyền Vũ Thác Hàn chết tiệt kia vẫn không chịu nói anh ta đưa mẹ cô đi nước nào rồi, cho nên cô chỉ có thể lén lút nhờ Tuyết bảo cô ấy nhờ anh nuôi của cô ấy tìm giúp một tay, nói thế nào đi nữa, thì gia tộc Âu Dương cũng có chút thế lực ở các nước.

Khóa trái cửa lại, người phụ nữ lén lút giống như tên trộm, lỗ tai dán lên cửa, sau khi xác định không nghe thấy được âm thanh gì, mới lấy điện thoại ra.

“A lô, Tuyết, cậu đang ở đâu?" Vừa nói xong, đi về phía cửa sổ.

“A Hoa?" Ở đầu bên kia, Hoàng Bộ Tuyết vừa mới đi từ trong phòng trọ đi ra, nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, thì kinh ngạc mấy giây: “Cậu đang ở đâu  mà gọi điện thoại được vậy?"

“Trước tiên cậu đừng quan tâm mình gọi điện thoại tới từ đâu, bây giờ cậu có rảnh không? Có thể tới cửa câu lạc bộ đua ngựa XXX chờ mình không? Nếu được, thì bây giờ lập tức hãy tới đây ngay đi."

Độ cao cửa sổ tới ngực, mở cửa sổ ra, Xá Cơ Hoa vừa nói, vừa kéo cái thùng rác ở trong góc phía dưới bồn rửa tay, kê lên, độ cao vừa đủ.

“Câu lạc bộ đua ngựa XXX? Diễng đáng ele quiý don. Được, vừa lúc chỗ đó không ở cách chỗ mình quá xa, chờ mười phút."

Sau khi xác định không có ai xong, người phụ nữ nào đó một cước đạp lên cửa sổ, vội vàng thúc giục: “Càng nhanh càng tốt."

Cũng không cao lắm, Xá Cơ Hoa nhảy từ trên cửa sổ xuống, quét mắt nhìn bốn phía thấy không có người, vội vàng chạy ra cửa theo như trong trong trí nhớ.

Huyền Vũ Thác Hàn, tên đàn ông chết tiệt, thật sự coi cô là quả hồng mềm mà bắt nạt sao? Mấy ngày qua, lại thật sự coi cô như vật sở hữu riêng, lại còn giam giữ cô giống như tù nhân.

Mẹ nó, bây giờ có cơ hội, không chạy mới gọi là ngu!

Mà ở bên kia, Huyền Vũ Thác Hàn cũng đã ngưng chảy máu mũi, đợi một lúc lâu cũng không thấy người đi ra ngoài! Không khỏi có cảm giác có điều gì đó không đúng, không để ý những ánh mắt kinh ngạc ở sau lưng, trực tiếp xông vào trong toilet nữ.

“Người đâu?" Lửa giận nhất thời xông lên.

“Vừa mới, vừa mới ở đó mà!"

Nắm đấm của Huyền Vũ Thác Hàn kêu “răng rắc", đặc biệt là khi nhìn thấy cửa sổ đang mở rộng, “Đáng chết..."

Lời nói còn chưa dứt, bóng người đã biến mất ở cửa!

Chạy ra khỏi hành lang, rồi lại quẹo sang bên kia, theo như trí nhớ, hình như là hướng này, nhưng lại phát hiện, tại sao lại chạy vòng vòng chỗ cũ: “TM, rõ ràng chính là con đường này, tại sao lại không đi ra ngoài được." Nhìn từng dãy hành lang, Xá Cơ Hoa có chút lo lắng khẽ nguyền rủa một câu.

Nhưng mà, sau khi chạy trốn ra khỏi hành lang xong, cuối cùng nhìn thấy hướng đi ra cửa, nhưng không chờ cho Xá Cơ Hoa kịp vui vẻ, thì ở phía sau lưng cách đó không xa, có một khuôn mặt thâm trầm đi về phía cô.

Mẹ nó, sao lại nhanh như vậy?

“Xá Cơ Hoa! Em đứng lại đó cho tôi!" SSdienng dànlew quy9on. Sau lưng vang lên tiếng gầm nhẹ đầy giận dữ, có thể thấy được trong đó đã bao hàm bao nhiêu sự tức giận.

“Nằm mơ!"

Đứng lại? Mẹ nó, anh đừng mơ! Anh không mở miệng còn đỡ, anh vừa mở miệng, vốn chân còn không chạy nhanh như vậy, nhưng khi vừa nhìn thấy anh, nhất thời chân nhanh như gió, phi thẳng về phía cửa ra vào.

Người phụ nữ đáng chết này!

Trong không khí nhất thời dâng lên một luồng khí nóng, Huyền Vũ Thác Hàn quả thật tức giận tới mức muốn bắt người phụ nữ kia lại hung hăng đánh vào cái mông của cô, lại dám nhảy cửa sổ chạy trốn?

Đáng chết, tại sao chứ? Chẳng lẽ tiếp nhận anh là một chuyện khó khăn như vậy sao? Anh đã thuận theo yêu câu của cô, chủ động theo đuổi cô rồi, cô còn có cái gì bất mãn nữa sao?

“Xá Cơ Hoa..."

Nhìn người phụ nữ chạy trốn giống như không muốn sống nữa, Huyền Vũ Thác Hàn thất vọng, đau khổ, sợ hãi không khỏi chạy nhanh chân đuổi theo.

Người phụ nữ này, chẳng lẽ đã quên mất bây giờ trong bụng đã có đứa bé hay sao?

Xá con bà nó, người phụ nữ nào đó đang xông thẳng về phía trước, mặc dù bước chân không chậm lại, nhưng sắc mặt không hề tốt chút nào, cô ghét nhất là ai gọi đầy đủ họ tên của cô ra!

Cửa ra! Mắt nhìn thấy sắp xông ra khỏi cửa!

“Á..."

“Á!"

Đột nhiên không biết từ đâu nhảy ra một bóng người, hai bóng người, đồng thời lăn từ cửa bậc cầu thang lăn xuống! SSdienng dànlew quy9on.

Mà Huyền Vũ Thác hàn chạy tới nhìn thấy tình huống như vậy, nhịp tim dừng lại, sắc mặt biến đổi!

......

Chiếc xe màu đen dừng lại trước một căn nhà được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu, màu đỏ của gạch ngói uốn lượn xung quanh căn nhà, hàng rào màu trắng ngăn cách căn nhà với những căn nhà khác, từ căn nhà cho tới đường lộ cũng có một khoảng cách.

Âu Dương Linh vừa cởi dây an toàn vừa nhìn về vị trí bãi để xe trong nhà, nhà chính mặc dù đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại không chiếu tới chỗ bãi để xe, anh ta đi xuống đóng cửa xe lại.

Mà không biết Ada (Đối tượng hẹn hò mà gia tộc đã sắp xếp lần này) đã xuất hiện từ lúc nào, một tay của cô ta đặt ở trên cửa xe, một tay đặt ở mui xe, cong ngón trỏ lên gõ lên mui xe một cái, “Hi, Âu Dương Linh."

Cô đã chờ cả một đêm rồi, bây giờ không dễ dàng gì mới đợi được anh, nhất thời cũng không bất chấp tất cả tiến lên bắt chuyện!

Trừ ngày đi xem mắt đó ra, anh đều không quay lại tìm cô, nhưng mà mỗi ngày cô đều chờ điện thoại của anh, nhưng tất cả chỉ mang lại sự thất vọng, cho tới hôm nay, tự cô tìm tới cửa.

“Này, Âu, Dương, Linh." Ngón trỏ lại cong lên gõ gõ mui xe, hình như không bị thái độ hờ hững lạnh nhạt của anh ta làm cho lùi bước.

“Chuyện gì?" Die~nn ddan leê Quy ido nn. Đầu của anh ta mặc dù hơi nghiêng về phía cô ta, nhưng mà đôi mắt lại nhìn về phía cửa sổ sát đất của nhà chính, người phụ nữ này, anh ta không có chút tình ý nào cả!

“Lần trước không phải đã đi xem mắt sao? Em đồng ý rồi." Ada mang theo nụ cười nhìn gò má của anh ta, nhịp tim có chút đập nhanh hơn!

Ada, mặc dù mang quốc tịch Anh, nhưng lại là người theo tiêu chuẩn phương Đông, ngũ quan cũng không phải rất đẹp nhưng lại giống như cô gái nhỏ, cô ta ăn mặc không được hấp dẫn lắm, nhưng lại có mùi vị và phong cách riêng, tóc của cô ta hình như cũng không đủ quyến rũ, mái tóc đen thẳng nhìn không giống như người phụ nữ trưởng thành diêm dúa, ngược lại giống như một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút ngây ngô.

“Đồng ý? Chuyện này liên quan gì tới tôi?" Âu Dương Linh lạnh lùng đáp lại, ánh mắt dường như không có bất kỳ cảm xúc gì!

“Em thích anh, cho nên hy vọng anh có thể đồng ý qua lại với em, yên tâm, em cũng không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng có thể có một cơ hội!" Khuôn mặt thanh tú mang theo ý cười nói, có thể từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, cho nên cô cảm thấy tỏ tình cũng không có gì mất thể diện, cô chính là thích anh, thích từ lần gặp đầu tiên! Die~nn ddan leê Quy ido nn.

“Cô muốn qua lại cùng với tôi?" Âu Dương Linh nhíu mày lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại