[Đồng Nhân Harry Potter] Suỵt! Chị Của Nam Phụ Là Loli Đồ Sát
Chương 1: Sát nhân cổ tích
thành phố X
trụ sở cảnh sát
Đã 3 ngày, kể từ tên sát nhân gây ra an mạng đầu tiên tới nay là đã một tháng, cả thành phố như nín thở chờ đợi kẻ sát nhân lộ diện.
Một tháng nay những thanh tra của cục gần như mất ăn mất ngủ vì kẻ điên khùng này, lúc nào cũng phải liên tục tìm thông tin hồ sơ của kẻ sát nhân.... kẻ mà cả thành phố sợ hải gọi bằng cái tên "sát nhân cổ tích". Các nạn nhân đều là những người có máu mặt của thành phố, từ công tố viên, thẩm phán tòa án, cánh sát trưởng, giám đốc công ty Y những người mà cả thành phố nghĩ là thanh sạch, là người đêm lại công bằng cho xã hội của thành phố.
Những đặc điểm chung của các án mạng này là khi tìm được sát chết của nạn nhân, họ đều trong các tư thái đầy nhượm màu của thế giới cổ tích, kèm theo đó là tập hồ sơ bằng chứng tội của họ, điểm chung của những nạn nhân này..... họ đều liên quan đến tội ấu dâm, và đồng tính nam.
" này Phong, anh không về à? mai là ngày nghỉ định kì của anh cơ mà?"
" ồ không, tôi chưa muốn về đâu, hình như trong đầu tôi có cái gì đó lướt qua mà tôi không bắt kịp, nó có liên quan với tên sát nhân"
" sao cơ, cái kẻ giết người hàng loạt trí tệ cao đó ư?"
"ừm, đầu tiên là hiện trường bàn trà trong chuyện" alice ở sứ sở thần tiên" nạn nhân được hóa trang thành con thỏ trong chuyện với tư thế đang dùng trà, nạn nhân không hề có dấu hiệu bị hành hạ thể sát, kẻ sát nhân này trước khi đi đã don dẹp các bằng trứng phạm tội."
Người đàn ông nhìn vào mấy tấm hình chụp hiện trường vụ án mạn và nạn nhận, lấy lên một tấm hình của vụ án thứ 2.
"ở vụ án thứ 2, nạn nhân là thẩm phán tòa án thành phố, lần này nạn nhân bị cắt bỏ gót chân, và bị móc mắt, cắt mất lưỡi, xác được lau qua Formol, cơ thể bị hành hạ rất nặng nề,cơ quan sinh dục bị cắt bỏ, bối cảnh là vở kịch lo lem, để lại hiện trường là chiếc dày thủy tinh đầy máu, trên tường có dòng chữ " kẻ dỗi trá phải trả giá". qua các nhát cắt cho thấy hắn là một kẻ rất hiểu biết về cơ thể người, có thể hắn là một bác sĩ, cũng có thể sát thủ"
" ở hiện trường thứ 3, nạn nhân không hề bị bắt cóc, mà tên sát nhân chơi trò chốn tìm với nạn nhân, thao túng tâm lí nạn nhân, từng chút một hủy diệt thể sát với tinh thần nạn nhân, trên cơ thở nạn nhân có vết dao tự rạch cơ thể,cuối cùng làm nan nhân tự tử. Chứng tỏ hắn từng học qua tâm lí học, ở nạn nhân này hắn lấy bối cảnh công chúa ngủ trong rừng, với dòng chữ " chúc ngủ ngon!!""
" nhưng chúng ta đã tìm thông tin của các sinh viên ra trường chuyên ngành tâm lí, cũng như ái có khả năng học qua ngoại khoa và tâm lý,rất khó có người thông minh như vậy, nhưng mà không có dấu vết": người đồng nghiệp dựa vào tường, nói chen vào.
" đúng, vậy ở vụ án thứ 4, nạn nhân bị giết chết và lột da, trên sát nạn nhân là tấm áo choàng đỏ, một bàn tiệc, đồ ăn được làm từ thịt và ngũ tạn nạn nhân, với dòng chữ "ăn ngon nhé sói“.
" chúng ta tìm đựơc ở hiện trường dấu giầy trẻ con, có thể là của con nạn nhân vô tình để lại, vì nạn nhân được con gái nhỏ của mình phát hiện đầu tiên": người đồng nghiệp bân quơ nói.
" khoan..... dấu giày!": người đàn ông bật dậy khỏi ghế, nhìn đồng bạn kêu lên.
" chúng ta đi đến phòng pháp chứng nhanh": có hay chăng là....
_______________________________________________________________________
Một căn hộ cao cấp nằm ở phiá nam thành phố, trong khủ vực khá vắn vẻ, đó là khu đất đắt dỏ nhất cái thành phố này, địa thế vô cùng đẹp, tiếp giáp với núi phía sau lưng, và nằm trên con đường cao tốc vào thành phố. Nhưng đêm nay thì nơi này là nơi phán sét của kẻ trả thù.
Căn nhà kiểu gothic tao nhã nằm trên đồi, nơi này là nhà riêng của một cô bé...à không phải là một cô gái trẻ, với gương mặt của một cô bé mới lớn, trong căn nhà ánh đèn sáng rược các phòng. Một cô gái nhỏ ngồi trước bàn ăn, bên kia bàn là một người đàn ông mập mạp bị đống đinh trên ghế, đang hoản loạn trợn tròn mắt như muốn phát ra tiếng kêu cứu nhưng không thể.
Cô gái ngọt ngào, ngây thơ phát ra âm thanh khe khẻ, làm cho người khác phạm tội:“ nga, ngài nên dùng chút trà đi, tôi không muốn để em trai thân yêu thấy ông như vậy đâu, em ấy sẽ rất buồn đó!": cô gái nhỏ đứng lên khỏi ghế, cơ thể nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn ẩn sau bộ đầm đỏ đen ren của một lolita xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắt, trắng ngần như búp bê được làm từ sứ, làm người khác cũng phải thương tiếc mà yêu chìu. Trên môi là nụ cười ngọt ngào là say lòng người.
Người đàn ông nhìn thấy hình ảnh của cô gái ngọt ngòa mà kinh sợ dảy dụa muốn thoát thấn, đã hai ngày nay mỗi khi trên môi cô nổi lên nụ cười đó, đồng nghĩa với việc ông sẽ bị hành hạ dở sống thiếu chết, lần đầu là đóng đinh vào cơ thể ông, lần thứ hai là thử một loại thuốc trên cơ thể ông ta, chỉ có hai ngày mà ông ta sông chả khác nào như ở địa ngục. Cô ta không phải con người nửa, cô ta là một con quỷ trong thân sát cuả một bé gái, đán sợ và cuồng sát.
Cô bé cầm lên ly trà nóng hất thẳng lên người đàn ông, làm cho ông ta bị phỏng mà dảy dụa mạnh hơn.
" aida, ngài đừng nôn nóng như vậy, tôi cho ngài xem thư này, đảm bảo rất thú vị, bình tỉnh nào quý ông": cô bé cầm điều kiển, bật màn hình đối diện, vừa xem vừa ngâm nga câu hát, đánh chân theo nhịp hát.
Ông ta mở to mắt nhìn màn hình, thấy được đứa con trai mà ông lo lắng mấy bửa nay bị những người đàn ông luân phiên cưởng bức, đôi mất vô hồn nhìn về phía màng hình, xoáy sâu vào ông,trong đôi mắt ấy là sự tuyệt vọng vô cùng bất tận.
" sao nào, quý ông, hình ảnh này có gợi cho ông nhớ cái gì không? hửm": cô gái nhỏ quay qua nhìn người đàn ông, khuôn mặt vẫn còn nụ cười ngọt nhưng đầy tử khí. Cô tiếp lời bảo.
" tôi cho ông gặp lại một người nhé, ông sẽ bất ngờ cho cọi! suỵt “: cô đưa tay lên môi làm động tác yên lặng với người đàn ông. Cô bước về phía cánh cửa hơi khựng lại nhìn người đàn ông.
" à, quên, một quý ông thì đừng nên chạy lung tung hậu quả sẻ rất kinh khủng đó!"
Tiếp đó chỉ còn lại tiếng đế giày ma sát với sàn gỗ đều đều van lên như thể bước chân tử thần, từng chút, từng chút tiến gần đến ông. Ông nhận ra cô gái này, năm xưa chính ông hại em trai của cô ta nhục nhã mà chết, dùng tiền để mua chuộc thẩm phán cũng như công tố viên điều tra vụ án để thoát tội của bản thân, để rồi hậu qua như hôm này.Ông không hề muốn bản thân chết như thế này.
Một lúc lâu sau, cô xuất hiện với chiếc xe lăn, trên chiếc xe là cậu bé tầm 12 tuổi, anh mắt đục ngầu của người đã chết, khuôn mặt đẹp đẻ như thần Cupic khả ái, láu lĩnh chọc người khác yêu thương mà đùm boc. Nếu đứa trẻ này còn sông thì có lẽ cậu ta đã trở thành một vị thần trong lòng các cô gái.
" ten đa! chào em trai yêu dấu của tô đi nào quý ông!!": Cô cười vui mừng, dịu dàng cẩn thận vuốt nhẹ gương mặt em mình.
" sao nào, giám đốc Hà, ngài còn nhớ em trai tôi chứ? hửm, à mà quên mất ngài là kẻ cuồng ấu dâm mà, có bao nhiêu bé trai qua tay ngài, mà còn nhớ tới em tôi chứ": khuông mặt cười vui vẻ tắt ngũm chỉ còn lại sự vặn vẹo điên cuồng tiến đến bên người vung tay tặng cho lão một cái tát là cho đầu lão ta lệch khỏi lưng tựa, điên cuồng cất lời:
" em trai của tôi tối sạch sẽ, do mi,... haha do tên khốn nạn như mi làm cho thằng bé mất hết tương lai, làm cho tao mất đi người thân còn lại di nhất.... đán lẽ thằng bé sẽ được đưa đến Oxford, tốt đẹp biết bao nhiêu, một thiên tài nhứ nó có bao nhiều yêu thương, nếu thằng bé còn sống thì bây giờ nó đã có người yêu, như vậy không phải tốt sao... con mẹ nó! tại ngươi mày không chết đi": cô vung liên tiếp mấy đám vào gã khốn nạn, hét lớn.
Năm đó, cô vừa tròn 15 tuổi, Tiểu Thiên thì mới 12 tuổi, thằng bé là cái gì tự hào của nhà cô. Thằng bé rất thông minh, nó còn nhận được học bổng của Oxford làm cho cô rất ghen tị, nhưng nhiêu hơn hết là niềm vui mừng cho thằng bé.Rồi mọi chuyện xấu đột ngột kéo đến hủy hoại gia đình cô. Trong một đêm cô mất ba mẹ, họ vì tai nạn giao thông mà mất, cô và em trai xi sụp, thằng bé đâm ra tự bế bản thân, cô là chị không thể cũng ngập mình trong đau khổ được, cô không chấp nhận việc để cô và chú nuôi dưỡng hai chị em của tòa án. Cô biết họ nhắm đến số tiền bảo hiểm của ba má, chả có một ai tình nguyện nuôi dưỡng hai đứa trẻ mô côi mà không có lợi cho họ. Cũng trong năm đó, cô mang em trai của mình đi trị liệu tâm lý, không ngờ lại gặp tên khôn nạn này hại hai chị em cô. Mục tiêu của hắn là thằng bé, sau đó thì thằng bé bị làm nhuc, lúc đó cô không ở bên thằng bé, khi về đến nhà thì thằng bé điên loạn tự tử.
Có ai có thể chấp nhận chứng kiến người thân duy nhất của mình tự tự trước mắt bản thân được trứ? sau đó cô dóc hết tiền mà còn lại của gia đình đem sự việc ra tòa án để giành lại trong sạch cho em mình, nhừng không? Hăn lại dùng tiền rửa sạch tội lỗi của mình, kẻ cấu kết thì nhận được tiền lợi kết sù, người phạm tội thì trở thành kẻ thanh sạch.... chỉ có cô, ôm oan ức cái chết của em trai mình, để rồi gần đó năm cô quay về báo thù.
trụ sở cảnh sát
Đã 3 ngày, kể từ tên sát nhân gây ra an mạng đầu tiên tới nay là đã một tháng, cả thành phố như nín thở chờ đợi kẻ sát nhân lộ diện.
Một tháng nay những thanh tra của cục gần như mất ăn mất ngủ vì kẻ điên khùng này, lúc nào cũng phải liên tục tìm thông tin hồ sơ của kẻ sát nhân.... kẻ mà cả thành phố sợ hải gọi bằng cái tên "sát nhân cổ tích". Các nạn nhân đều là những người có máu mặt của thành phố, từ công tố viên, thẩm phán tòa án, cánh sát trưởng, giám đốc công ty Y những người mà cả thành phố nghĩ là thanh sạch, là người đêm lại công bằng cho xã hội của thành phố.
Những đặc điểm chung của các án mạng này là khi tìm được sát chết của nạn nhân, họ đều trong các tư thái đầy nhượm màu của thế giới cổ tích, kèm theo đó là tập hồ sơ bằng chứng tội của họ, điểm chung của những nạn nhân này..... họ đều liên quan đến tội ấu dâm, và đồng tính nam.
" này Phong, anh không về à? mai là ngày nghỉ định kì của anh cơ mà?"
" ồ không, tôi chưa muốn về đâu, hình như trong đầu tôi có cái gì đó lướt qua mà tôi không bắt kịp, nó có liên quan với tên sát nhân"
" sao cơ, cái kẻ giết người hàng loạt trí tệ cao đó ư?"
"ừm, đầu tiên là hiện trường bàn trà trong chuyện" alice ở sứ sở thần tiên" nạn nhân được hóa trang thành con thỏ trong chuyện với tư thế đang dùng trà, nạn nhân không hề có dấu hiệu bị hành hạ thể sát, kẻ sát nhân này trước khi đi đã don dẹp các bằng trứng phạm tội."
Người đàn ông nhìn vào mấy tấm hình chụp hiện trường vụ án mạn và nạn nhận, lấy lên một tấm hình của vụ án thứ 2.
"ở vụ án thứ 2, nạn nhân là thẩm phán tòa án thành phố, lần này nạn nhân bị cắt bỏ gót chân, và bị móc mắt, cắt mất lưỡi, xác được lau qua Formol, cơ thể bị hành hạ rất nặng nề,cơ quan sinh dục bị cắt bỏ, bối cảnh là vở kịch lo lem, để lại hiện trường là chiếc dày thủy tinh đầy máu, trên tường có dòng chữ " kẻ dỗi trá phải trả giá". qua các nhát cắt cho thấy hắn là một kẻ rất hiểu biết về cơ thể người, có thể hắn là một bác sĩ, cũng có thể sát thủ"
" ở hiện trường thứ 3, nạn nhân không hề bị bắt cóc, mà tên sát nhân chơi trò chốn tìm với nạn nhân, thao túng tâm lí nạn nhân, từng chút một hủy diệt thể sát với tinh thần nạn nhân, trên cơ thở nạn nhân có vết dao tự rạch cơ thể,cuối cùng làm nan nhân tự tử. Chứng tỏ hắn từng học qua tâm lí học, ở nạn nhân này hắn lấy bối cảnh công chúa ngủ trong rừng, với dòng chữ " chúc ngủ ngon!!""
" nhưng chúng ta đã tìm thông tin của các sinh viên ra trường chuyên ngành tâm lí, cũng như ái có khả năng học qua ngoại khoa và tâm lý,rất khó có người thông minh như vậy, nhưng mà không có dấu vết": người đồng nghiệp dựa vào tường, nói chen vào.
" đúng, vậy ở vụ án thứ 4, nạn nhân bị giết chết và lột da, trên sát nạn nhân là tấm áo choàng đỏ, một bàn tiệc, đồ ăn được làm từ thịt và ngũ tạn nạn nhân, với dòng chữ "ăn ngon nhé sói“.
" chúng ta tìm đựơc ở hiện trường dấu giầy trẻ con, có thể là của con nạn nhân vô tình để lại, vì nạn nhân được con gái nhỏ của mình phát hiện đầu tiên": người đồng nghiệp bân quơ nói.
" khoan..... dấu giày!": người đàn ông bật dậy khỏi ghế, nhìn đồng bạn kêu lên.
" chúng ta đi đến phòng pháp chứng nhanh": có hay chăng là....
_______________________________________________________________________
Một căn hộ cao cấp nằm ở phiá nam thành phố, trong khủ vực khá vắn vẻ, đó là khu đất đắt dỏ nhất cái thành phố này, địa thế vô cùng đẹp, tiếp giáp với núi phía sau lưng, và nằm trên con đường cao tốc vào thành phố. Nhưng đêm nay thì nơi này là nơi phán sét của kẻ trả thù.
Căn nhà kiểu gothic tao nhã nằm trên đồi, nơi này là nhà riêng của một cô bé...à không phải là một cô gái trẻ, với gương mặt của một cô bé mới lớn, trong căn nhà ánh đèn sáng rược các phòng. Một cô gái nhỏ ngồi trước bàn ăn, bên kia bàn là một người đàn ông mập mạp bị đống đinh trên ghế, đang hoản loạn trợn tròn mắt như muốn phát ra tiếng kêu cứu nhưng không thể.
Cô gái ngọt ngào, ngây thơ phát ra âm thanh khe khẻ, làm cho người khác phạm tội:“ nga, ngài nên dùng chút trà đi, tôi không muốn để em trai thân yêu thấy ông như vậy đâu, em ấy sẽ rất buồn đó!": cô gái nhỏ đứng lên khỏi ghế, cơ thể nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn ẩn sau bộ đầm đỏ đen ren của một lolita xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắt, trắng ngần như búp bê được làm từ sứ, làm người khác cũng phải thương tiếc mà yêu chìu. Trên môi là nụ cười ngọt ngào là say lòng người.
Người đàn ông nhìn thấy hình ảnh của cô gái ngọt ngòa mà kinh sợ dảy dụa muốn thoát thấn, đã hai ngày nay mỗi khi trên môi cô nổi lên nụ cười đó, đồng nghĩa với việc ông sẽ bị hành hạ dở sống thiếu chết, lần đầu là đóng đinh vào cơ thể ông, lần thứ hai là thử một loại thuốc trên cơ thể ông ta, chỉ có hai ngày mà ông ta sông chả khác nào như ở địa ngục. Cô ta không phải con người nửa, cô ta là một con quỷ trong thân sát cuả một bé gái, đán sợ và cuồng sát.
Cô bé cầm lên ly trà nóng hất thẳng lên người đàn ông, làm cho ông ta bị phỏng mà dảy dụa mạnh hơn.
" aida, ngài đừng nôn nóng như vậy, tôi cho ngài xem thư này, đảm bảo rất thú vị, bình tỉnh nào quý ông": cô bé cầm điều kiển, bật màn hình đối diện, vừa xem vừa ngâm nga câu hát, đánh chân theo nhịp hát.
Ông ta mở to mắt nhìn màn hình, thấy được đứa con trai mà ông lo lắng mấy bửa nay bị những người đàn ông luân phiên cưởng bức, đôi mất vô hồn nhìn về phía màng hình, xoáy sâu vào ông,trong đôi mắt ấy là sự tuyệt vọng vô cùng bất tận.
" sao nào, quý ông, hình ảnh này có gợi cho ông nhớ cái gì không? hửm": cô gái nhỏ quay qua nhìn người đàn ông, khuôn mặt vẫn còn nụ cười ngọt nhưng đầy tử khí. Cô tiếp lời bảo.
" tôi cho ông gặp lại một người nhé, ông sẽ bất ngờ cho cọi! suỵt “: cô đưa tay lên môi làm động tác yên lặng với người đàn ông. Cô bước về phía cánh cửa hơi khựng lại nhìn người đàn ông.
" à, quên, một quý ông thì đừng nên chạy lung tung hậu quả sẻ rất kinh khủng đó!"
Tiếp đó chỉ còn lại tiếng đế giày ma sát với sàn gỗ đều đều van lên như thể bước chân tử thần, từng chút, từng chút tiến gần đến ông. Ông nhận ra cô gái này, năm xưa chính ông hại em trai của cô ta nhục nhã mà chết, dùng tiền để mua chuộc thẩm phán cũng như công tố viên điều tra vụ án để thoát tội của bản thân, để rồi hậu qua như hôm này.Ông không hề muốn bản thân chết như thế này.
Một lúc lâu sau, cô xuất hiện với chiếc xe lăn, trên chiếc xe là cậu bé tầm 12 tuổi, anh mắt đục ngầu của người đã chết, khuôn mặt đẹp đẻ như thần Cupic khả ái, láu lĩnh chọc người khác yêu thương mà đùm boc. Nếu đứa trẻ này còn sông thì có lẽ cậu ta đã trở thành một vị thần trong lòng các cô gái.
" ten đa! chào em trai yêu dấu của tô đi nào quý ông!!": Cô cười vui mừng, dịu dàng cẩn thận vuốt nhẹ gương mặt em mình.
" sao nào, giám đốc Hà, ngài còn nhớ em trai tôi chứ? hửm, à mà quên mất ngài là kẻ cuồng ấu dâm mà, có bao nhiêu bé trai qua tay ngài, mà còn nhớ tới em tôi chứ": khuông mặt cười vui vẻ tắt ngũm chỉ còn lại sự vặn vẹo điên cuồng tiến đến bên người vung tay tặng cho lão một cái tát là cho đầu lão ta lệch khỏi lưng tựa, điên cuồng cất lời:
" em trai của tôi tối sạch sẽ, do mi,... haha do tên khốn nạn như mi làm cho thằng bé mất hết tương lai, làm cho tao mất đi người thân còn lại di nhất.... đán lẽ thằng bé sẽ được đưa đến Oxford, tốt đẹp biết bao nhiêu, một thiên tài nhứ nó có bao nhiều yêu thương, nếu thằng bé còn sống thì bây giờ nó đã có người yêu, như vậy không phải tốt sao... con mẹ nó! tại ngươi mày không chết đi": cô vung liên tiếp mấy đám vào gã khốn nạn, hét lớn.
Năm đó, cô vừa tròn 15 tuổi, Tiểu Thiên thì mới 12 tuổi, thằng bé là cái gì tự hào của nhà cô. Thằng bé rất thông minh, nó còn nhận được học bổng của Oxford làm cho cô rất ghen tị, nhưng nhiêu hơn hết là niềm vui mừng cho thằng bé.Rồi mọi chuyện xấu đột ngột kéo đến hủy hoại gia đình cô. Trong một đêm cô mất ba mẹ, họ vì tai nạn giao thông mà mất, cô và em trai xi sụp, thằng bé đâm ra tự bế bản thân, cô là chị không thể cũng ngập mình trong đau khổ được, cô không chấp nhận việc để cô và chú nuôi dưỡng hai chị em của tòa án. Cô biết họ nhắm đến số tiền bảo hiểm của ba má, chả có một ai tình nguyện nuôi dưỡng hai đứa trẻ mô côi mà không có lợi cho họ. Cũng trong năm đó, cô mang em trai của mình đi trị liệu tâm lý, không ngờ lại gặp tên khôn nạn này hại hai chị em cô. Mục tiêu của hắn là thằng bé, sau đó thì thằng bé bị làm nhuc, lúc đó cô không ở bên thằng bé, khi về đến nhà thì thằng bé điên loạn tự tử.
Có ai có thể chấp nhận chứng kiến người thân duy nhất của mình tự tự trước mắt bản thân được trứ? sau đó cô dóc hết tiền mà còn lại của gia đình đem sự việc ra tòa án để giành lại trong sạch cho em mình, nhừng không? Hăn lại dùng tiền rửa sạch tội lỗi của mình, kẻ cấu kết thì nhận được tiền lợi kết sù, người phạm tội thì trở thành kẻ thanh sạch.... chỉ có cô, ôm oan ức cái chết của em trai mình, để rồi gần đó năm cô quay về báo thù.
Tác giả :
Livichan