Sửu Tiểu Xà
Chương 75
Trong nhà tù tối tăm, Lãnh Thanh Thanh đang suy nghĩ kế hoạch vượt ngục. Mấy chú chuột bằng hữu nói với y, trong tù có một đường ống ngầm thông ra bên ngoài, chỉ cần biết bản đồ kết cấu nhà tù và thời gian nghỉ ngơi của người gác, thì có thể lợi dụng khoảng không ngắn ngủi đó chạy đi.
Mà bản đồ kết cấu nhà tù đã được một phạm nhân vượt ngục vẽ trên sàn trong phòng giam của Lãnh Thanh Thanh, chỉ cần dịch giường ra, thì có thể thấy được kế hoạch chạy trốn tỉ mỉ.
Lãnh Thanh Thanh dịch giường sắt ra, quả nhiên thấy lộ tuyến dày đặc do muỗng khắc trên sàn, không chỉ có bản đồ lộ tuyến tỉ mỉ, mà còn có thời gian nghỉ ngơi của người gác và những điều cần chú ý, quả thật chính là tay liền tay chỉ ngươi cách DIY. Lãnh Thanh Thanh nghên cứu nửa ngày, sau đó hiểu rõ cho rằng, mình đã là đại sư vượt ngục rồi.
Thế là bắt tay chuẩn bị vào giờ người canh gác chuyển ca lúc mười hai giờ đêm ba ngày sau sẽ vượt ngục.
Nửa đêm, con đường khu giải trí vẫn đèn đuốc sáng bừng, dục vọng tràn lan. Trong một club bí mật, trong căn phòng trang trí như biển cả, từng đôi đang thân thể giao triền, mê mẩn trong kích thích cảm quan. Những người này rõ ràng đều đã hút thuốc phiện, ống tim ném lung tung khắp nơi, ngay cả Lãnh Tịnh và Hàn Vũ đi vào cũng không phát giác.
Một thiếu niên mỹ mạo bị hai nam tử đè trên giường, ánh mắt mê ly hơi ngẩng đầu lên, nhìn họ, trong mắt lộ ra không hiểu: “Ngươi…ngươi rốt cuộc là ai?"
Lãnh Tịnh cười lạnh một tiếng, ngồi vào xe lăn cạnh giường: “Ta chính là Lãnh Tịnh mà ngươi mạo danh, dưỡng tử chân chính của Lãnh Thanh Thanh."
Thì ra thiếu niên này chính là người đã mạo danh Lãnh Tịnh trước mặt đông đảo mọi người.
“Ngươi! Giở trò gì đây!!" Thiếu niên đẩy nam tử trên người ra, ra hiệu bọn họ đi ra. Mà hắn thì để thân trần ngồi dậy, hai chân gầy yếu cho thấy hắn quả thật đi đường bất tiện.
“Những người đó tốn bao nhiều tiên để sai ngươi đi hãm hại Lãnh Thanh Thanh?" Lãnh Tịnh dứng lên, đưa tay đỡ cằm hắn.
“Ngươikhông quản nổi! Ngươi muốn làm gì?!" Thiếu niên lấy súng giảm thanh dưới gối ra, nhắm vào Lãnh Tịnh.
“Đi chết đi!!!" Hung tợn xẹt qua trong mắt hắn, hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài yếu đuối. Trong lúc giãy dụa, hắn bóp cò súng.
Nhưng cây súng đó lại biến mất khỏi tay hắn một cách thần kỳ, chỉ thoáng chốc đã xuất hiện trên tay Lãnh Tịnh.
“Thành thật chút đi." Lãnh Tịnh ném súng sang một bên, sau đó cột tay thiếu nên lên trụ giường.
“Ngươi muốn làm gì!!! Buông ta ra! A a a a " Thiếu niên thét lên.
“Hàn Vũ, giao cho ngươi." Lãnh Tịnh quay đầu nói với mũ trùm nam trong bóng tối.
“… Ta còn cho rằng ngươi sẽ dùng một chút thủ đoạn ngoằn ngoèo. Được rồi, đợi sau khi ngươi cứu được Lãnh Thanh Thanh, chúng ta hẹn gặp sau." Ánh mắt Hàn Vũ đang đặt trên mặt thiếu niên không dời.
“Ngươikhông phải nói sẽ rời khỏi chúng ta sao? Tại sao còn muốn đi theo chúng ta?" Lãnh Tịnh không cao hứng nói.
“… Ta cần một chút thời gian để tiêu hóa đoạn tình cảm này." Hàn Vũ nhìn chằm chằm thiếu niên trên giường, hắn thật sự quá giống Thanh Nguyệt, thần sắc đó ánh mắt đó.
“Tùy ngươi." Lãnh Tịnh trề môi, cuối cùng rời khỏi căn phòng, để Hàn Vũ và thiếu niên đó ở lại.
Sau tiếng cạch khi cửa đóng lại, ánh mắt thiếu niên chuyển sang kinh hoảng: “Ngươi đừng qua đây!!!"
Mà Hàn Vũ chỉ cởi trói cho hắn, nói: “Ngươi đừng sợ, ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi."
“Đừng qua đây!" Thiếu niên lấy gối ném Hàn Vũ.
“Ta sẽ không tổn thương ngươi." Hàn Vũ ngồi bên giường.
“Ngươi cút đi!" Thiếu niên nỗ lực leo lên xe lăn, sau đó đẩy tới nhà vệ sinh.
Hàn Vũ thành thật đợi ở ngoài, một khắc sau, hắn không chịu được đi tới gõ cửa. Nhưng không có phản ứng. Hàn Vũ lo lắng mở cửa, chỉ thấy xe lăn ngã một bên, cửa sổ mở to. Hàn Vũ vội nhìn xuống dưới, chỉ thấy trên đường lớn, một bóng người ngã ở đó, mà một chiếc xe hơi lại dừng ngay đó, chủ xe la to: “Tông người rồi!! A a!"
Thiếu niên đó rõ ràng bị xe tông phải, được đưa lên xe cấp cứu.
Hàn Vũ do dự mình có cần đến bệnh viện xem hắn không.
…………………………..
Lại nói, Lãnh Tịnh thuận lợi đi vào phòng giam tử hình, muốn cùng Lãnh Thanh Thanh rời khỏi, nhưng dưới sự khuyên nhủ của Lãnh Thanh Thanh, Lãnh Tịnh không khỏi cũng cảm thấy hứng thú với chuyện vượt ngục, thậm chí còn giúp Lãnh Thanh Thanh cùng vạch kế hoạch, chuẩn bị tối hôm sau sẽ chạy khỏi nhà tù tồi tàn này.
Tối khuya hôm sau, Bạch Điêu cũng thuận lợi đi vào, nó mang theo cọng kẽm để mở khóa. Nhân lúc người canh gác đổi ca, Lãnh Tịnh bắt đầu mở khóa. Nhưng cuối cùng nghe Bạch Điêu nhớ lại nói, Lãnh Tịnh và vì nửa ngày mở không được, cuối cùng thẹn quá hóa giận, phóng điện khiến khóa điện tử hư luôn.
Ba con rón ra rón rén rời khỏi phòng giam, Lãnh Thanh Thanh đã thuộc đường chạy trốn liền gánh trách nhiệm dẫn đường, dẫn nhi tử và Bạch Điêu cùng chạy tới đại môn tự do. Thì ra ra khỏi phòng giam tử hình, bên ngoài chính là lưới điện cảm ứng, máy giám sát nhạy bén vân vân, đủ loại thiết bị tiên tiến, vì thế Lãnh Thanh Thanh chiếu theo những gì viết trên bản đồ mà chuẩn bị đi lối khác, từ một đường ống ngầm đi vào thông đạo đã bỏ hoang mười năm trước để rời khỏi đây.
Dưới sự dẫn đầu của Lãnh Thanh Thanh, bọn họ tránh được máy theo dõi, từ đường cống ngầm trước cửa nhà tù chui ra ngoài.
Đường cống ngầm của đại đô thị được xây dựng như một mê cung, đủ loại đường ống chằn chéo phức tạp, Lãnh Thanh Thanh cầm bật lửa, chiếu theo bản đồ chạy trốn trong đầu từng chút một tìm kiếm lối đi cuối cùng thông tới ánh sáng, cuối cùng, y trảm đinh chặt sắt chỉ một đường ống đen kịt nói: “Không sai đâu! Đây chính là đại môn thông ra ngoài!"
Thế là ba con liền bắt đầu bò đi trong đường ống chật hẹp, Bạch Điêu có chứng sợ hãi nơi chật hẹp gần như sắp tan vỡ, bắt đầu chi chi và kêu khóc.
Cuối cùng, trước mặt có một chút ánh sáng, Bạch Điêu vui mừng, trèo ra trước tiên, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt dọa ngốc. Thì ra lối ra của đường ống này dính liền với một gian phòng không có cửa sổ, trên bốn vách tường đều là vết gỉ, vết bẩn và nét vẽ nguệch ngoạc, một ngọn đèn chân khôngmờ nhạt treo trên trần nhà, bày biện trong phòng chỉ có một cái ghế và một cửa sổ sắt trên tường nằm ở góc cùng một nơi đi vệ sinh mà thôi, rõ ràng đây là một phòng giam, hơn nữa là một phòng giam bỏ hoang đã lâu.
Lãnh Thanh Thanh vui mừng nói: “Chính là nơi này! Trên bản đồ ghi chú thông đạo bỏ hoang chính là bắt đầu từ phòng giam bỏ hoang này, có đường đi ra ngoài!"
“Nhưng mà." Lãnh Tịnh nhảy ra khỏi đường ống, nhìn quanh nói: “Nơi này tuy là cũ nát, nhưng xem ra có người ở, không giống như nơi hoàn toàn bị bỏ hoang, ngươi xem, trên cái ghế này không có đóng bụi."
“Quản làm gì! Chúng ta ra trước rồi nói sau!"Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu đi tới cửa sắt, quả nhiên cửa sắt đó cũng chỉ dùng để che giấu, mở cửa xong, bên ngoài là một hành lang dài dài u ám, hành lanh hẹp vô cùng, chỉ chứa được một người đi qua, phía trên cũng treo cùng một loại đèn chân không, sáng mờ bất định, trên hai vách tường đá xám hai bên cũng toàn là nét vẽ nghệch ngoạc và rêu xanh bẩn thỉu, ba người chỉ có thể nghiêng người mà đi.
Lãnh Tịnh không khỏi lưu ý những nét vẽ nghệch ngoạc đó, chỉ thấy nét vẽ cẩu thả, ẩn ẩn có thể phân biệt ra một người lớn dắt một đứa bé.
“Đây là…" Lãnh Tịnh xem lướt qua, chỉ thấy nội dung của nét vẽ tựa hồ có liên kết, đều là một người lớn dắt một đứa bé, mới đầu là người lớn dắt đứa bé, bức thứ hai biến thành người lớn đặt đứa bé trong một cái thùng lớn nghiêng nghiêng xẹo xẹo, bức thứ ba là đứa bé ngồi, xung quanh có rất nhiều hình vẽ người nằm xuống, mà bức vẽ nghệch ngoạc cực nhỏ ở cuối hành lang, lại vẽ một hình người đeo khẩu trang và mũ trùm đơn giản, bên cạnh còn có một người có sừng.
Lãnh Tịnh giật mình, bức hình đội mũ trùm này, không phải rất giống Hàn Vũ sao? Mà người có hai sừng trên đầu là…"
“Cửa này thật chặt!"Lãnh Thanh Thanh bắt đầu kéo cửa sắt ở cuối lối đi.
“Cha, ngươi đợi đã!" Lãnh Tịnh lên tiếng ngăn cản, nhưng không đợi hắn nói xong, Lãnh Thanh Thanh đã mở cánh cửa đó ra.
……………………………
Trong bệnh viện, Hàn Vũ ngồi ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi. Thiếu niên đó sau khi được đưa tới bệnh viện, cuối cùng hắn vẫn đi theo. Không bao lâu, đèn phòng phẫu thuật tắt, một y tá đi ra thông báo: “Vị tiên sinh này, tình trạng của người nhà anh cũng phải thông báo với anh một chút…"
“Cái gì! Phải cưa hai chân!?" Hàn Vũ không ngờ kết quả của thiếu niên đó lại nghiêm trọng như thế.
“Ừ, vì vết thương quá nặng, nếu không cắt chân sẽ nguy hiểm tới tính mạng." Y tá giải thích.
Hàn Vũ ngã ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu, hắn ẩn ẩn cảm thấy, có chỗ nào đó không đúng.
“Xin anh ký tên lên bảng đăng ký của bệnh nhân này!" Y tá đưa một bản kê khai cho hắn.
Hàn Vũ nhận bản kê khai, hai mắt dần trừng to ra: “Đây! Đây không thể nào!!!!!"
………………………………….
Tuyết Long quốc, trong hoàng cung thâm viện, Tuyết Long đế chắp tay đứng ở Phục Thiên điện, nhìn ra xa, thưởng thức cảnh tuyết mênh mang dưới chân.
Thập tứ long lo sợ nơm nớp đứng ở một bên.
Trên mặt Tuyết Long đế không thấy một chút ba động, chỉ nói: “Hắn cuối cùng vẫn là đến tuyết đô ngàn năm sao?"
Thập tứ long đáp: “Vâng, phụ hoàng ngươi hoài nghi quả thật chuẩn xác, ta đã điều tra qua lai lịch của hắn, thực tế chứng minh, tứ hoàng tử năm đó bị bỏ ngoài cung đã trứng vỡ thân vong rồi, cho nên người này thuần túy là giả mạo. Mà thân phận thật sự của hắn lại… chưa từng kiểm tra, nghĩ chắc là thứ đạo chích muốn thật giả lẫn lộn…"
“Hừ, nếu hắn là đạo chích, vậy có thể đi vào tuyết đô ngàn năm sẽ là một quái sự rồi. Trong lòng ta ngươi đều rõ ràng, tuyết đô ngàn năm là một chỗ như thế nào." Tuyết Long đế nói.
“Nếu không phải là đạo chích… vậy người có thể vào đó, nói rõ nếu không phải hắn có sức mạnh to lớn, thì chính là chủ nhân tuyết đô cố ý mời hắn… mà nhìn chung tam giới long tộc có được tu vi như thế, chỉ có…‘vị đại nhân đó’!" Thập tứ long đổ mồ hôi lạnh.
Tuyết Long đế hừ một tiếng nói: “Không sai, người đó tuy ở cạnh ta không biểu hiện chút dị thường nào, nhưng mà, muốn che giấu được hai mắt ta dễ dàng thế sao? Tổ tiên lưu lại mật lục, cảnh cáo long tộc không thể dễ dàng chọc tới người này. Như vậy cũng tốt, vừa hay có thể tiêu trừ mối họa tuyết đô."
“Phụ hoàng, tuyết đô rốt cuộc có lai lịch ra sao? Tại sao ngài nghiêm cấm tộc dân lại gần nơi đó chứ?" Thập tứ long không hiểu nói, từ nhỏ tới lớn hắn đã bị cảnh cáo không được phép tiếp cận tuyết đô, nỗi sợ sâu sắc với tuyết đô đã mọc rễ trong lòng.
“Tuyết đô là… phần mộ dục vọng của phàm nhân, là nơi vạn vật không thể tiếp cận!" Tuyết Long đế ánh mắt thâm trầm nói.
……………………………..
Giờ chúng ta trở lại chú ý chuyến hành trình địa ngục của hai phụ tử Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh.
Lãnh Thanh Thanh mở cánh cửa sắt đầu tiên, nhưng sau cánh cửa vẫn là một hành lang dài dài, và nét vẽ nghệch ngoạc đầy tường. Nét vẽ lần này càng thêm lung tung, hầu như không thể phân biệt ra là cái gì, Lãnh Tịnh nghiền ngẫm tỉ mỉ, miễn cưỡng có thể phân biệt được nét vẽ hình tháp cao, chỉ là khắp tường đều bị chữ ‘hội’(vỡ, thất bại, thối rữa) đỏ máu bôi đầy.
“Sao lại có nhiều chữ ‘hội’ như thế?" Bạch Điêu sợ hãi khiếp đảm, “Hay chúng ta đi ngược về đi!"
“Không được, không dễ gì mới chạy tới đây, nói không chừng chúng ta mở thêm một cánh cửa nữa, thì có thể chạy ra ngoài rồi!"Lãnh Thanh Thanh chỉ cánh cửa sắt thứ hai cuối lối đi.
Lãnh Tịnh thì dừng lại, hỏi hai người bọn họ: “Các ngươi cảm thấy chữ ‘hội’ này sẽ là ý nghĩa gì?"
Bạch Điêu run rẩy giơ tay nói: “Hội? Hội lạn (thối rữa)? Hội dương (lở loét)? Hội bại (tan tác)? Hội…?"
“Cảm thấy hội này giống như một phiến lớn…"Lãnh Thanh Thanh rùng mình.
“Một phiến lớn… một phiến lớn!!" Bạch Điêu kinh hô ra tiếng.
Khúc nhi ca quái dị đó lại xuất hiện trong đầu họ: “Giường nệm đỏ, căn phòng tím, cầm tiểu bài tử của tỷ tỷ, đến phía bắc tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ không ở nhà ca ca ở nhà, ca ca mời ta ăn kẹo kẹo liền ăn bây giờ, ăn tới tối không về nhà được một phiến lớn a một phiến lớn "
“Ư…" Nói như thế, Lãnh Thanh Thanh cũng bắt đầu sợ hãi, y rụt tay đặt trên nắm đấm cửa về, đổi ý nói: “Hay là, chúng ta trở về đi?"
Ba người chìm vào im lặng căng thẳng. Cuối cùng Lãnh Tịnh quyết định: “Chúng ta đi về thôi!"
Thế là cánh cửa gần như bị mở ra cứ thế bị bọn họ ném ra sau đầu, Lãnh Tịnh kéo Lãnh Thanh Thanh cấp tốc đi ngược trở về.
Mà ngay khi bọn họ quay lại, ngọn đèn trên đỉnh đầu chớp tắt càng lúc càng nhiều, Bạch Điêu gục trên vai Lãnh Thanh Thanh, sợ hãi quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng họ dần bắt đầu tối đi, rõ ràng là nơi ánh đèn chiếu tới được, nhưng lại tối tới mức giơ tay không thấy năm ngón, giống như ngay cả ánh sáng cũng bị cắt thành hai nửa, giống như hắc ám dày đặc đang bức gần bọn họ.
Bạch Điêu vội nhảy lên vai Lãnh Tịnh, nhắm chặt hai mắt, chỉ dùng móng vuốt của mình ôm chặt cổ Lãnh Tịnh không buông.
“Thiếu đông gia!!! Mau mau mau chạy đi!!!" Bạch Điêu nhắm mắt lại đồng thời cảm thấy được sợ hãi và áp lực cường liệt, tới mức nó muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình.
……………….
Bên phía bệnh viện, Hàn Vũ run rẩy nhìn tờ bệnh án, sức lực toàn thân đều như bị rút hết. Hắn ném tờ bệnh án xuống đất, sau đó hai tay ôm chặt đầu, bắt đầu rên rỉ kìm nén.
Hắn đã bị nhốt tại tòa nhà Vạn Tượng đó cả ngàn năm rồi! Không dễ gì mới chạy ra được, nhưng đối diện hắn lại là vận mệnh còn tệ hơn là chết!!
Hắn đấm một đấm lên tường, lần này, hắn nhất định phải tìm được Lãnh Tịnh! Hắn không cam tâm!!
Tuyệt đối không cam tâm!! Cuộc đợi hắn cứ thế bị hủy trong Vạn Tượng này!
Thế là hắn đứng lên, bước nhanh ra cửa bệnh viện.
Mà trên tờ đơn đăng ký bệnh án bị hắn ném xuống đất, ở hàng điền tên bệnh nhân, bất ngờ viết ba chữ ‘Liên Thanh Nguyệt’.
Thiếu niên mạo danh Lãnh Tịnh, còn vì chạy trốn mà bị xe tông, tên là Liên Thanh Nguyệt.
Khi hắn từ trong hôm mê tỉnh lại, trong đau đớn mới phát hiện hai chân mình đã không còn nữa. Không chỉ như thế, vì tổn thương nghiêm trọng trong tai nạn xe, hắn còn mất đi một quả thận, ba ngón tay và mắt phải. Mặt hắn cũng bị hủy, hắn sờ lên lớp băng dày kín trên mặt.
“Tại sao lại như vậy… tại sao lại như vậy…? A a a a!!" Liên Thanh Nguyệt liều mạng múa may hai tay, khiến những thứ trên tủ đầu giường đều đổ vỡ, cũng không bận tâm ống tiêm trên tay bị rớt ra, chỉ điên cuồng thét lên.
Khi hắn cuối cùng sức cùng lực kiệt, cửa phòng bệnh hé mở, một bác sĩ nghịch sáng đứng ở đó.
“Thanh Nguyệt, cậu lại chạy trốn khỏi chỗ tôi. Cậu cho rằng trốn được tầm mắt công chúng, thì có thể trốn khỏi lòng bàn tay tôi sao?" Giọng nói của bác sĩ rất bình ổn.
“Cầu xin ông, tha cho tôi! Tôi không muốn…không muốn làm những thí nghiệm đó nữa! Tôi thà đi làm nam kỹ!!!" Liên Thanh Nguyệt khóc nói.
“Không được, Thanh Nguyệt, cậu nên xem thử sau này cậu sẽ làm được những chuyện lớn lao gì, cậu sẽ phụ trách hy vọng duy nhất cứu thoát những nhân loại tàn tồn chúng ta!" Bác sĩ đi tới trước giường hắn, đôi tay đeo găng cao su nhẹ vuốt lên gương mặt bị thương tổn.
“A a a a!!!!!!!!" Thanh Nguyệt lại lần nữa kêu thảm, tiếng kêu thảm đó tới lúc cuối, đã hoàn toàn không giống như âm thanh nhân loại có thể phát ra nữa.
…………………….
Lại tới tiết gọi hồn mỗi năm một lần.
Từ hướng đại tuyết cốc liên tục truyền ra tiếng kêu thét thảm thiết chói tai không ngớt, mỗi năm vào lúc này, Tuyết Long quốc sẽ tiến vào tiết gọi hồn suốt một tháng. Quy củ tổ thượng lưu truyền lại nói, một tháng này là ngày đại hung. Vì thế thần dân Tuyết Long quốc đều phải mặc hắc sa toàn thân, đóng cửa không ra ngoài, không nói những lời vọng ngôn.
Tuyết Long đế vẫn chăm chú nhìn hướng tuyết đô ngàn năm, tiếng thét từ nơi đó truyền ra đã quấy nhiễu Tuyết Long quốc một ngàn năm rồi.
Hy vọng lần này, ‘vị đại nhân đó’ thật sự có thể mang tới hy vọng mới cho Tuyết Long quốc.
Mà bản đồ kết cấu nhà tù đã được một phạm nhân vượt ngục vẽ trên sàn trong phòng giam của Lãnh Thanh Thanh, chỉ cần dịch giường ra, thì có thể thấy được kế hoạch chạy trốn tỉ mỉ.
Lãnh Thanh Thanh dịch giường sắt ra, quả nhiên thấy lộ tuyến dày đặc do muỗng khắc trên sàn, không chỉ có bản đồ lộ tuyến tỉ mỉ, mà còn có thời gian nghỉ ngơi của người gác và những điều cần chú ý, quả thật chính là tay liền tay chỉ ngươi cách DIY. Lãnh Thanh Thanh nghên cứu nửa ngày, sau đó hiểu rõ cho rằng, mình đã là đại sư vượt ngục rồi.
Thế là bắt tay chuẩn bị vào giờ người canh gác chuyển ca lúc mười hai giờ đêm ba ngày sau sẽ vượt ngục.
Nửa đêm, con đường khu giải trí vẫn đèn đuốc sáng bừng, dục vọng tràn lan. Trong một club bí mật, trong căn phòng trang trí như biển cả, từng đôi đang thân thể giao triền, mê mẩn trong kích thích cảm quan. Những người này rõ ràng đều đã hút thuốc phiện, ống tim ném lung tung khắp nơi, ngay cả Lãnh Tịnh và Hàn Vũ đi vào cũng không phát giác.
Một thiếu niên mỹ mạo bị hai nam tử đè trên giường, ánh mắt mê ly hơi ngẩng đầu lên, nhìn họ, trong mắt lộ ra không hiểu: “Ngươi…ngươi rốt cuộc là ai?"
Lãnh Tịnh cười lạnh một tiếng, ngồi vào xe lăn cạnh giường: “Ta chính là Lãnh Tịnh mà ngươi mạo danh, dưỡng tử chân chính của Lãnh Thanh Thanh."
Thì ra thiếu niên này chính là người đã mạo danh Lãnh Tịnh trước mặt đông đảo mọi người.
“Ngươi! Giở trò gì đây!!" Thiếu niên đẩy nam tử trên người ra, ra hiệu bọn họ đi ra. Mà hắn thì để thân trần ngồi dậy, hai chân gầy yếu cho thấy hắn quả thật đi đường bất tiện.
“Những người đó tốn bao nhiều tiên để sai ngươi đi hãm hại Lãnh Thanh Thanh?" Lãnh Tịnh dứng lên, đưa tay đỡ cằm hắn.
“Ngươikhông quản nổi! Ngươi muốn làm gì?!" Thiếu niên lấy súng giảm thanh dưới gối ra, nhắm vào Lãnh Tịnh.
“Đi chết đi!!!" Hung tợn xẹt qua trong mắt hắn, hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài yếu đuối. Trong lúc giãy dụa, hắn bóp cò súng.
Nhưng cây súng đó lại biến mất khỏi tay hắn một cách thần kỳ, chỉ thoáng chốc đã xuất hiện trên tay Lãnh Tịnh.
“Thành thật chút đi." Lãnh Tịnh ném súng sang một bên, sau đó cột tay thiếu nên lên trụ giường.
“Ngươi muốn làm gì!!! Buông ta ra! A a a a " Thiếu niên thét lên.
“Hàn Vũ, giao cho ngươi." Lãnh Tịnh quay đầu nói với mũ trùm nam trong bóng tối.
“… Ta còn cho rằng ngươi sẽ dùng một chút thủ đoạn ngoằn ngoèo. Được rồi, đợi sau khi ngươi cứu được Lãnh Thanh Thanh, chúng ta hẹn gặp sau." Ánh mắt Hàn Vũ đang đặt trên mặt thiếu niên không dời.
“Ngươikhông phải nói sẽ rời khỏi chúng ta sao? Tại sao còn muốn đi theo chúng ta?" Lãnh Tịnh không cao hứng nói.
“… Ta cần một chút thời gian để tiêu hóa đoạn tình cảm này." Hàn Vũ nhìn chằm chằm thiếu niên trên giường, hắn thật sự quá giống Thanh Nguyệt, thần sắc đó ánh mắt đó.
“Tùy ngươi." Lãnh Tịnh trề môi, cuối cùng rời khỏi căn phòng, để Hàn Vũ và thiếu niên đó ở lại.
Sau tiếng cạch khi cửa đóng lại, ánh mắt thiếu niên chuyển sang kinh hoảng: “Ngươi đừng qua đây!!!"
Mà Hàn Vũ chỉ cởi trói cho hắn, nói: “Ngươi đừng sợ, ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi."
“Đừng qua đây!" Thiếu niên lấy gối ném Hàn Vũ.
“Ta sẽ không tổn thương ngươi." Hàn Vũ ngồi bên giường.
“Ngươi cút đi!" Thiếu niên nỗ lực leo lên xe lăn, sau đó đẩy tới nhà vệ sinh.
Hàn Vũ thành thật đợi ở ngoài, một khắc sau, hắn không chịu được đi tới gõ cửa. Nhưng không có phản ứng. Hàn Vũ lo lắng mở cửa, chỉ thấy xe lăn ngã một bên, cửa sổ mở to. Hàn Vũ vội nhìn xuống dưới, chỉ thấy trên đường lớn, một bóng người ngã ở đó, mà một chiếc xe hơi lại dừng ngay đó, chủ xe la to: “Tông người rồi!! A a!"
Thiếu niên đó rõ ràng bị xe tông phải, được đưa lên xe cấp cứu.
Hàn Vũ do dự mình có cần đến bệnh viện xem hắn không.
…………………………..
Lại nói, Lãnh Tịnh thuận lợi đi vào phòng giam tử hình, muốn cùng Lãnh Thanh Thanh rời khỏi, nhưng dưới sự khuyên nhủ của Lãnh Thanh Thanh, Lãnh Tịnh không khỏi cũng cảm thấy hứng thú với chuyện vượt ngục, thậm chí còn giúp Lãnh Thanh Thanh cùng vạch kế hoạch, chuẩn bị tối hôm sau sẽ chạy khỏi nhà tù tồi tàn này.
Tối khuya hôm sau, Bạch Điêu cũng thuận lợi đi vào, nó mang theo cọng kẽm để mở khóa. Nhân lúc người canh gác đổi ca, Lãnh Tịnh bắt đầu mở khóa. Nhưng cuối cùng nghe Bạch Điêu nhớ lại nói, Lãnh Tịnh và vì nửa ngày mở không được, cuối cùng thẹn quá hóa giận, phóng điện khiến khóa điện tử hư luôn.
Ba con rón ra rón rén rời khỏi phòng giam, Lãnh Thanh Thanh đã thuộc đường chạy trốn liền gánh trách nhiệm dẫn đường, dẫn nhi tử và Bạch Điêu cùng chạy tới đại môn tự do. Thì ra ra khỏi phòng giam tử hình, bên ngoài chính là lưới điện cảm ứng, máy giám sát nhạy bén vân vân, đủ loại thiết bị tiên tiến, vì thế Lãnh Thanh Thanh chiếu theo những gì viết trên bản đồ mà chuẩn bị đi lối khác, từ một đường ống ngầm đi vào thông đạo đã bỏ hoang mười năm trước để rời khỏi đây.
Dưới sự dẫn đầu của Lãnh Thanh Thanh, bọn họ tránh được máy theo dõi, từ đường cống ngầm trước cửa nhà tù chui ra ngoài.
Đường cống ngầm của đại đô thị được xây dựng như một mê cung, đủ loại đường ống chằn chéo phức tạp, Lãnh Thanh Thanh cầm bật lửa, chiếu theo bản đồ chạy trốn trong đầu từng chút một tìm kiếm lối đi cuối cùng thông tới ánh sáng, cuối cùng, y trảm đinh chặt sắt chỉ một đường ống đen kịt nói: “Không sai đâu! Đây chính là đại môn thông ra ngoài!"
Thế là ba con liền bắt đầu bò đi trong đường ống chật hẹp, Bạch Điêu có chứng sợ hãi nơi chật hẹp gần như sắp tan vỡ, bắt đầu chi chi và kêu khóc.
Cuối cùng, trước mặt có một chút ánh sáng, Bạch Điêu vui mừng, trèo ra trước tiên, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt dọa ngốc. Thì ra lối ra của đường ống này dính liền với một gian phòng không có cửa sổ, trên bốn vách tường đều là vết gỉ, vết bẩn và nét vẽ nguệch ngoạc, một ngọn đèn chân khôngmờ nhạt treo trên trần nhà, bày biện trong phòng chỉ có một cái ghế và một cửa sổ sắt trên tường nằm ở góc cùng một nơi đi vệ sinh mà thôi, rõ ràng đây là một phòng giam, hơn nữa là một phòng giam bỏ hoang đã lâu.
Lãnh Thanh Thanh vui mừng nói: “Chính là nơi này! Trên bản đồ ghi chú thông đạo bỏ hoang chính là bắt đầu từ phòng giam bỏ hoang này, có đường đi ra ngoài!"
“Nhưng mà." Lãnh Tịnh nhảy ra khỏi đường ống, nhìn quanh nói: “Nơi này tuy là cũ nát, nhưng xem ra có người ở, không giống như nơi hoàn toàn bị bỏ hoang, ngươi xem, trên cái ghế này không có đóng bụi."
“Quản làm gì! Chúng ta ra trước rồi nói sau!"Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu đi tới cửa sắt, quả nhiên cửa sắt đó cũng chỉ dùng để che giấu, mở cửa xong, bên ngoài là một hành lang dài dài u ám, hành lanh hẹp vô cùng, chỉ chứa được một người đi qua, phía trên cũng treo cùng một loại đèn chân không, sáng mờ bất định, trên hai vách tường đá xám hai bên cũng toàn là nét vẽ nghệch ngoạc và rêu xanh bẩn thỉu, ba người chỉ có thể nghiêng người mà đi.
Lãnh Tịnh không khỏi lưu ý những nét vẽ nghệch ngoạc đó, chỉ thấy nét vẽ cẩu thả, ẩn ẩn có thể phân biệt ra một người lớn dắt một đứa bé.
“Đây là…" Lãnh Tịnh xem lướt qua, chỉ thấy nội dung của nét vẽ tựa hồ có liên kết, đều là một người lớn dắt một đứa bé, mới đầu là người lớn dắt đứa bé, bức thứ hai biến thành người lớn đặt đứa bé trong một cái thùng lớn nghiêng nghiêng xẹo xẹo, bức thứ ba là đứa bé ngồi, xung quanh có rất nhiều hình vẽ người nằm xuống, mà bức vẽ nghệch ngoạc cực nhỏ ở cuối hành lang, lại vẽ một hình người đeo khẩu trang và mũ trùm đơn giản, bên cạnh còn có một người có sừng.
Lãnh Tịnh giật mình, bức hình đội mũ trùm này, không phải rất giống Hàn Vũ sao? Mà người có hai sừng trên đầu là…"
“Cửa này thật chặt!"Lãnh Thanh Thanh bắt đầu kéo cửa sắt ở cuối lối đi.
“Cha, ngươi đợi đã!" Lãnh Tịnh lên tiếng ngăn cản, nhưng không đợi hắn nói xong, Lãnh Thanh Thanh đã mở cánh cửa đó ra.
……………………………
Trong bệnh viện, Hàn Vũ ngồi ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi. Thiếu niên đó sau khi được đưa tới bệnh viện, cuối cùng hắn vẫn đi theo. Không bao lâu, đèn phòng phẫu thuật tắt, một y tá đi ra thông báo: “Vị tiên sinh này, tình trạng của người nhà anh cũng phải thông báo với anh một chút…"
“Cái gì! Phải cưa hai chân!?" Hàn Vũ không ngờ kết quả của thiếu niên đó lại nghiêm trọng như thế.
“Ừ, vì vết thương quá nặng, nếu không cắt chân sẽ nguy hiểm tới tính mạng." Y tá giải thích.
Hàn Vũ ngã ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu, hắn ẩn ẩn cảm thấy, có chỗ nào đó không đúng.
“Xin anh ký tên lên bảng đăng ký của bệnh nhân này!" Y tá đưa một bản kê khai cho hắn.
Hàn Vũ nhận bản kê khai, hai mắt dần trừng to ra: “Đây! Đây không thể nào!!!!!"
………………………………….
Tuyết Long quốc, trong hoàng cung thâm viện, Tuyết Long đế chắp tay đứng ở Phục Thiên điện, nhìn ra xa, thưởng thức cảnh tuyết mênh mang dưới chân.
Thập tứ long lo sợ nơm nớp đứng ở một bên.
Trên mặt Tuyết Long đế không thấy một chút ba động, chỉ nói: “Hắn cuối cùng vẫn là đến tuyết đô ngàn năm sao?"
Thập tứ long đáp: “Vâng, phụ hoàng ngươi hoài nghi quả thật chuẩn xác, ta đã điều tra qua lai lịch của hắn, thực tế chứng minh, tứ hoàng tử năm đó bị bỏ ngoài cung đã trứng vỡ thân vong rồi, cho nên người này thuần túy là giả mạo. Mà thân phận thật sự của hắn lại… chưa từng kiểm tra, nghĩ chắc là thứ đạo chích muốn thật giả lẫn lộn…"
“Hừ, nếu hắn là đạo chích, vậy có thể đi vào tuyết đô ngàn năm sẽ là một quái sự rồi. Trong lòng ta ngươi đều rõ ràng, tuyết đô ngàn năm là một chỗ như thế nào." Tuyết Long đế nói.
“Nếu không phải là đạo chích… vậy người có thể vào đó, nói rõ nếu không phải hắn có sức mạnh to lớn, thì chính là chủ nhân tuyết đô cố ý mời hắn… mà nhìn chung tam giới long tộc có được tu vi như thế, chỉ có…‘vị đại nhân đó’!" Thập tứ long đổ mồ hôi lạnh.
Tuyết Long đế hừ một tiếng nói: “Không sai, người đó tuy ở cạnh ta không biểu hiện chút dị thường nào, nhưng mà, muốn che giấu được hai mắt ta dễ dàng thế sao? Tổ tiên lưu lại mật lục, cảnh cáo long tộc không thể dễ dàng chọc tới người này. Như vậy cũng tốt, vừa hay có thể tiêu trừ mối họa tuyết đô."
“Phụ hoàng, tuyết đô rốt cuộc có lai lịch ra sao? Tại sao ngài nghiêm cấm tộc dân lại gần nơi đó chứ?" Thập tứ long không hiểu nói, từ nhỏ tới lớn hắn đã bị cảnh cáo không được phép tiếp cận tuyết đô, nỗi sợ sâu sắc với tuyết đô đã mọc rễ trong lòng.
“Tuyết đô là… phần mộ dục vọng của phàm nhân, là nơi vạn vật không thể tiếp cận!" Tuyết Long đế ánh mắt thâm trầm nói.
……………………………..
Giờ chúng ta trở lại chú ý chuyến hành trình địa ngục của hai phụ tử Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh.
Lãnh Thanh Thanh mở cánh cửa sắt đầu tiên, nhưng sau cánh cửa vẫn là một hành lang dài dài, và nét vẽ nghệch ngoạc đầy tường. Nét vẽ lần này càng thêm lung tung, hầu như không thể phân biệt ra là cái gì, Lãnh Tịnh nghiền ngẫm tỉ mỉ, miễn cưỡng có thể phân biệt được nét vẽ hình tháp cao, chỉ là khắp tường đều bị chữ ‘hội’(vỡ, thất bại, thối rữa) đỏ máu bôi đầy.
“Sao lại có nhiều chữ ‘hội’ như thế?" Bạch Điêu sợ hãi khiếp đảm, “Hay chúng ta đi ngược về đi!"
“Không được, không dễ gì mới chạy tới đây, nói không chừng chúng ta mở thêm một cánh cửa nữa, thì có thể chạy ra ngoài rồi!"Lãnh Thanh Thanh chỉ cánh cửa sắt thứ hai cuối lối đi.
Lãnh Tịnh thì dừng lại, hỏi hai người bọn họ: “Các ngươi cảm thấy chữ ‘hội’ này sẽ là ý nghĩa gì?"
Bạch Điêu run rẩy giơ tay nói: “Hội? Hội lạn (thối rữa)? Hội dương (lở loét)? Hội bại (tan tác)? Hội…?"
“Cảm thấy hội này giống như một phiến lớn…"Lãnh Thanh Thanh rùng mình.
“Một phiến lớn… một phiến lớn!!" Bạch Điêu kinh hô ra tiếng.
Khúc nhi ca quái dị đó lại xuất hiện trong đầu họ: “Giường nệm đỏ, căn phòng tím, cầm tiểu bài tử của tỷ tỷ, đến phía bắc tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ không ở nhà ca ca ở nhà, ca ca mời ta ăn kẹo kẹo liền ăn bây giờ, ăn tới tối không về nhà được một phiến lớn a một phiến lớn "
“Ư…" Nói như thế, Lãnh Thanh Thanh cũng bắt đầu sợ hãi, y rụt tay đặt trên nắm đấm cửa về, đổi ý nói: “Hay là, chúng ta trở về đi?"
Ba người chìm vào im lặng căng thẳng. Cuối cùng Lãnh Tịnh quyết định: “Chúng ta đi về thôi!"
Thế là cánh cửa gần như bị mở ra cứ thế bị bọn họ ném ra sau đầu, Lãnh Tịnh kéo Lãnh Thanh Thanh cấp tốc đi ngược trở về.
Mà ngay khi bọn họ quay lại, ngọn đèn trên đỉnh đầu chớp tắt càng lúc càng nhiều, Bạch Điêu gục trên vai Lãnh Thanh Thanh, sợ hãi quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng họ dần bắt đầu tối đi, rõ ràng là nơi ánh đèn chiếu tới được, nhưng lại tối tới mức giơ tay không thấy năm ngón, giống như ngay cả ánh sáng cũng bị cắt thành hai nửa, giống như hắc ám dày đặc đang bức gần bọn họ.
Bạch Điêu vội nhảy lên vai Lãnh Tịnh, nhắm chặt hai mắt, chỉ dùng móng vuốt của mình ôm chặt cổ Lãnh Tịnh không buông.
“Thiếu đông gia!!! Mau mau mau chạy đi!!!" Bạch Điêu nhắm mắt lại đồng thời cảm thấy được sợ hãi và áp lực cường liệt, tới mức nó muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình.
……………….
Bên phía bệnh viện, Hàn Vũ run rẩy nhìn tờ bệnh án, sức lực toàn thân đều như bị rút hết. Hắn ném tờ bệnh án xuống đất, sau đó hai tay ôm chặt đầu, bắt đầu rên rỉ kìm nén.
Hắn đã bị nhốt tại tòa nhà Vạn Tượng đó cả ngàn năm rồi! Không dễ gì mới chạy ra được, nhưng đối diện hắn lại là vận mệnh còn tệ hơn là chết!!
Hắn đấm một đấm lên tường, lần này, hắn nhất định phải tìm được Lãnh Tịnh! Hắn không cam tâm!!
Tuyệt đối không cam tâm!! Cuộc đợi hắn cứ thế bị hủy trong Vạn Tượng này!
Thế là hắn đứng lên, bước nhanh ra cửa bệnh viện.
Mà trên tờ đơn đăng ký bệnh án bị hắn ném xuống đất, ở hàng điền tên bệnh nhân, bất ngờ viết ba chữ ‘Liên Thanh Nguyệt’.
Thiếu niên mạo danh Lãnh Tịnh, còn vì chạy trốn mà bị xe tông, tên là Liên Thanh Nguyệt.
Khi hắn từ trong hôm mê tỉnh lại, trong đau đớn mới phát hiện hai chân mình đã không còn nữa. Không chỉ như thế, vì tổn thương nghiêm trọng trong tai nạn xe, hắn còn mất đi một quả thận, ba ngón tay và mắt phải. Mặt hắn cũng bị hủy, hắn sờ lên lớp băng dày kín trên mặt.
“Tại sao lại như vậy… tại sao lại như vậy…? A a a a!!" Liên Thanh Nguyệt liều mạng múa may hai tay, khiến những thứ trên tủ đầu giường đều đổ vỡ, cũng không bận tâm ống tiêm trên tay bị rớt ra, chỉ điên cuồng thét lên.
Khi hắn cuối cùng sức cùng lực kiệt, cửa phòng bệnh hé mở, một bác sĩ nghịch sáng đứng ở đó.
“Thanh Nguyệt, cậu lại chạy trốn khỏi chỗ tôi. Cậu cho rằng trốn được tầm mắt công chúng, thì có thể trốn khỏi lòng bàn tay tôi sao?" Giọng nói của bác sĩ rất bình ổn.
“Cầu xin ông, tha cho tôi! Tôi không muốn…không muốn làm những thí nghiệm đó nữa! Tôi thà đi làm nam kỹ!!!" Liên Thanh Nguyệt khóc nói.
“Không được, Thanh Nguyệt, cậu nên xem thử sau này cậu sẽ làm được những chuyện lớn lao gì, cậu sẽ phụ trách hy vọng duy nhất cứu thoát những nhân loại tàn tồn chúng ta!" Bác sĩ đi tới trước giường hắn, đôi tay đeo găng cao su nhẹ vuốt lên gương mặt bị thương tổn.
“A a a a!!!!!!!!" Thanh Nguyệt lại lần nữa kêu thảm, tiếng kêu thảm đó tới lúc cuối, đã hoàn toàn không giống như âm thanh nhân loại có thể phát ra nữa.
…………………….
Lại tới tiết gọi hồn mỗi năm một lần.
Từ hướng đại tuyết cốc liên tục truyền ra tiếng kêu thét thảm thiết chói tai không ngớt, mỗi năm vào lúc này, Tuyết Long quốc sẽ tiến vào tiết gọi hồn suốt một tháng. Quy củ tổ thượng lưu truyền lại nói, một tháng này là ngày đại hung. Vì thế thần dân Tuyết Long quốc đều phải mặc hắc sa toàn thân, đóng cửa không ra ngoài, không nói những lời vọng ngôn.
Tuyết Long đế vẫn chăm chú nhìn hướng tuyết đô ngàn năm, tiếng thét từ nơi đó truyền ra đã quấy nhiễu Tuyết Long quốc một ngàn năm rồi.
Hy vọng lần này, ‘vị đại nhân đó’ thật sự có thể mang tới hy vọng mới cho Tuyết Long quốc.
Tác giả :
Lililicat