Sửu Tiểu Xà
Chương 60
Lãnh Tịnh đi về hướng sơn cốc ở trong đại tuyết sơn, sơn cốc này nằm sâu ẩn nấu trong ngàn dặm tuyết sơn, trăm ngàn năm nay không có người nào có thể tới đây, nhưng sau khi hắn tiếp cận, phát hiện trong sơn cốc mênh mông là một tòa thành thị vô cùng hùng vĩ.
Bất đồng với thành trấn bên ngoài là, lầu phòng nơi này đều là những khối đá vuông cao ngất, trong từng cửa sổ hình vuông lộ ra ánh sáng tỏ, cho dù trong buổi tối phong tuyết đại thịnh, trên đường thành trấn đều có những ‘cây đuốc’ cao dài sáng rực không mờ, đứng thẳng ở hai bên đường chiếu sáng cả con đường.
Phong cảnh hoàn toàn bất đồng bên ngoài, khiến Lãnh Tịnh đoán nơi này nhất định là một quốc gia cách tuyệt ngoại thế.
Hắn từ cửa sơn cốc vượt qua tường vây cao cao, đi lên đường lớn của đất nước sơn cốc, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy nhân gian cũng có con đường bằng phẳng như thế, hắn nhịn không được cúi đầu nhìn. Khi hắn đang bận quan sát bốn phía, một chiếc xe bằng sắt chói mắt bất ngờ từ gần đó lao tới, đụng hắn ngã xuống đất.
“Tiêu rồi! Tông người rồi! Đáng chết! Làm gì mà ra đứng giữa đường hả!" Có người lầm bà lầm bầm từ trong xe bằng sắt bước xuống, đi tới trước mặt Lãnh Tịnh kiểm tra.
“Người trẻ tuổi bây giờ thật là… nửa đêm mặc trang phục kỳ dị ra ngoài tản bộ… chê chưa đủ lạnh sao? Đáng chết!" Người tới dậm chân, lấy khối vuông nhỏ trong túi ra, ấn vài cái, rồi nói vào trong khối vuông: “A lô, bệnh viện đó hả?"
Lãnh Tịnh nằm dưới đất, nhìn thanh niên mặc y phục kỳ dị này__ hắn ăn mặc không phải kiểu của người trung nguyên.
Thanh niên gọi điện thoại nửa ngày, lại mắng: “Đáng chết, sao không gọi được! Bỏ đi bỏ đi! Coi như tôi tốt bụng, đưa cậu tới bệnh viện vậy! Cậu phải nhớ rõ! Tất cả đều là do cậu không tuân thủ luật giao thông mà ra!! Cho dù tới cục cảnh sát, cậu cũng là kẻ không có lý!"
Thế là hắn kéo Lãnh Tịnh giống như đã hôn mê lên chỗ ngồi, lái xe tới bệnh viện gần nhất.
Lãnh Tịnh nằm trên ghế sau, nhìn cái xe sắt kỳ quái cho dù không có ngựa kéo vẫn chạy rất nhanh, sau đó nhắm mắt lại. Nơi này thật là một quốc gia kỳ diệu, hắn phải xem thử nơi này rốt cuộc có gì bất đồng với bên ngoài.
Thanh niên đưa Lãnh Tịnh tới bệnh viện rồi, rất nhanh gọi vài người tới nâng Lãnh Tịnh lên xe đẩy, đẩy vào phòng cấp cứu.
“Vị tiên sinh này, anh qua đăng ký một chút được chứ?" Một nữ y tá đứng trước cửa phòng cấp cứu gọi thanh niên qua.
“Được, nhưng tôi phải nói rõ, người bên trong không phải do tôi đụng, tôi là thấy việc nghĩa không từ." Thanh niên cuống quýt nói.
Y tá phất phất tay: “Biết rồi, biết rồi, tiên sinh đừng kích động, cho tôi biết tên của anh, tuổi, nghề nghiệp."
“Tôi là Cầu Vũ, hai mươi bốn tuổi, là nhân viên công ty điện máy." Thanh niên đáp.
“Được được, người bên trong thì sao? Anh ta tên gì?" Y tá chớp mắt hỏi.
“Đã nói tôi căn bản không quen biết cậu ta!!" Cầu Vũ dậm chân, tức giận nói.
…………………………..
“Oa! Người này thật đẹp trainha! Đẹp hơn cả minh tinh trong truyền hình nữa " Một đám y tá vây quanh giường Lãnh Tịnh, giống như tham quan động vật quý hiếm. [XD chính xác là động vật quý hiếm…]
“Này, sau này chúng ta gọi cậu ấy là gg cực mỹ hình đi!"
“Được đó được đó!" Một đống y tá lập tức đặt biệt hiệu mới cho Lãnh Tịnh.
“Này! Tập trung ở đây làm gì! Mau đi ra!" Bác sĩ chủ trị dẫn Cầu Vũ vào, xua đám bạch si đi.
Trải qua kiểm tra, Lãnh Tịnh không có trở ngại gì, chỉ là chưa mở mắt ra thôi, cho nên bệnh viện cho rằng hắn là bị choáng đầu, sắp đặt phòng bệnh bình thường cho hắn. Nhưng mà, vì muốn bắt bí một khoản, bác sĩ nói với Cầu Vũ chính là nói kiểu khác.
“Bác sĩ, cậu ta không sao chứ?" Cầu vũ khẩn trương hỏi bác sĩ.
Ông chú lớn tuổi khoác áo blouse hai tay đút túi áo, lau lau mắt kiếng nói: “Bệnh nhân đó là gì của cậu?"
“Không là gì của tôi hết." Cầu Vũ chu miệng nói, hắn có gương mặt búp bê, thường xuyên bị người khác nhận nhầm là học sinh.
“Tình trạng bệnh nhân rất phức tạp, xương cốt của cậu ta rất dị thường, gặp phải vụ tai nạn xe này, tuy tạm thời không nhìn ra gì, nhưng rất có thể sẽ xảy ra bệnh xương cốt hiếm gặp." Ông chú cầm phim chụp X-quang ra, “Cậu xem đi, xương sườn, xương sống, sương cổ, bao gồm cả xương tứ chi đều là bẩm sinh dị dạng." [XD Vì là rồng mà.]
“Vậy phải làm sao?" Cầu Vũ thấp thỏm bất an.
“Do tai nạn xe làm cho vị trí hơi lệch, có lẽ sẽ tạo thành bại liệt toàn thân." Ông chú không chịu trách nhiệm nói.
“Không phải đi!!" Cầu Vũ chưa từng nghĩ tới hành động vô tâm của mình sẽ hủy đi cuộc đời một người, thở dài thườn thượt trách mình xui xẻo.
“Chẳng qua uống thuốc đặc hiệu của bệnh viện chúng tôi rồi, có lẽ có thể thay đổi tình trạng này." Ông chú nghiêm túc nói.
“Loại thuốc đặc hiệu đó, mất bao nhiêu tiền?" Cầu Vũ thấp thỏm bất an, phải biết tiền lương của hắn không cao, ngay cả xe cũng là mượn tiền mua.
“Không mắc. Một hộp chỉ ba ngàn nguyên." Mắt ông chú phát sáng.
“Được thôi.Vậy tôi mua trước một hộp." Cầu Vũ thầm nghĩ, đợi gia hỏa đó tỉnh rồi, phải bán cho hắn bốn ngàn một hộp.
Lúc này, Lãnh Tịnh không hợp thời mở mắt ra, Cầu vũ vui mừng kêu lên: “Cậu ta tỉnh rồi!" Sau đó chạy tới trước mặt Lãnh Tịnh nói: “Này, nhóc, mau cho tôi biết địa chỉ nhà cậu."
Lãnh Tịnh tâm tư trong sáng, lời vừa rồi tuy nghe chả hiểu gì, nhưng lời bịa đặt của ông chú đó thì nghe rõ ràng, thế là nhíu mày nói: “Chân của tôi sao một chút cảm giác cũng không có?"
“A a a a a a!!!" Cầu Vũ bắt đầu ôm đầu hét lớn, quả nhiên rượu tạo nên thảm kịch.
“Vậy thì mau làm thủ tục nhập viện đi!! Bệnh viện của tôi giỏi nhất là trị liệu bán thân bất toại! Mỗi ngày chỉ thu phí một ngàn năm trăm!" Ông chú hai mắt rực rỡ nói.
Cầu Vũ gần như nắm lấy áo Lãnh Tịnh nói: “Mau cho biết nhà cậu ở đâu? Mau nói!"
Lãnh Tịnh lắc đầu: “Đầu tôi đau quá, tôi rốt cuộc là ai? Tôi đang ở đâu?"
“A a a a a a" Tiếng kêu thảm của Cầu Vũ vang vọng trong hành lang bệnh viện.
……………………………
Nghe nói nếu không tìm được người nhà, bệnh viện sẽ ném Lãnh Tịnh đi, người vừa mới bán thân bất toại lại còn mất ký ức như hắn, nếu ném ra trời lạnh bên ngoài không bị đông chết mới lạ. Vì tiết kiệm một ngàn năm trăm phí tiền viện, Cầu Vũ tạm thời đem Lãnh Tịnh về nhà mình. Hắn cũng không hiểu tại sao lại tốt bụng như vậy, đại khái là tội nghiệp gia hỏa này. Thật ra hắn hoàn toàn có thể ném Lãnh Tịnh qua một bên rồi đi, nhưng mà…
Năm đó ba mẹ nhẫn tâm cũng ném bỏ hắn như thế… trong mắt Cầu Vũ lóe qua một tia đau thương, rồi lập tức chuyển thành bộ dáng không kiên nhẫn bình thường, hỏi Lãnh Tịnh ở ghế sau: “Này, cậu còn nhớ được bao nhiêu, mau nghĩ đi! Cậu không biết cậu là một đại phiền phức sao?"
“Tôi một chút cũng không nghĩ ra được." Lãnh Tịnh ôm tay nói.
“Đáng chết!" Mắt thấy xe đã tới dưới nhà trọ của mình, Cầu Vũ đậu xe ở bãi trước nhà trọ, đem Lãnh Tịnh ‘bại liệt’ nhấc lên xe lăn, đẩy vào cửa.
Lãnh Tịnh quan sát xung quanh, thì ra bố trí trong những lầu phòng vuông vức là như vậy, tựa hồ hoàn cảnh cũng rất không tồi. Nhà Cầu Vũ là một nhà trọ riêng biệt, không gian cũng không quá lớn, bày biện cũng không quá nhiều. Nhưng mỗi một vật phẩm hiện đại trong này đối với Lãnh Tịnh mà nói đều mới lạ vô cùng. Lãnh Tịnh đẩy xe lăn tới trước máy tính, hiếu kỳ nghiên cứu loại máy này.
“Cậu chắc không phải ngay cả máy tính cũng quên luôn là thứ gì đi?" Nhìn bộ dáng hắn, Cầu Vũ cảm thấy buồn cười, nhìn kỹ, gia hỏa này tướng mạo thật đẹp! Người như thế theo lý mà nói nên đi làm minh tinh mới đúng.
“Đây là chỗ nào?" Lãnh Tịnh hỏi.
“Chỗ này hả? Là vườn địa đàng cuối cùng của nhân loại… thủ đô băng tuyết cô độc." Trong mắt Cầu Vũ vụt qua thương cảm, nhìn thành thị mênh mông ngoài cửa sổ nói.
“Có ý gì?" Lãnh Tịnh nhìn hắn hỏi.
“Cậu ngay cả lịch sử cũng quên rồi sao? Hỗn trướng, mất ký ức cũng thật sạch sẽ. Vậy nói thế này đi, thành phố của chúng ta là nơi duy nhất trên thế giới tàn lưu nhân loại." Cầu Vũ chỉ ngoài cửa sổ nói, “Rất lâu về trước, theo chuyên gia khảo chứng đại khái là hai ngàn năm trăm năm trước, nhân loại đạt đến thời đại công nghiệp văn minh cao độ, lúc đó nhân loại phung phí hưởng dụng tất cả tài nguyên trên thế giới, cuối cùng nhân loại bị trừng phạt, vì quá mức cuồng vọng, thế giới bùng phát đại chiến, văn minh của nhân loại bị hủy diệt, nhân loại tuyệt diệt, lúc đó, tổ tiên của thành phố này tới đại tuyết cốc ẩn mật, xây dựng vườn địa đàng cuối cùng trên thế giới, tổ tiên của chúng ta tránh được kiếp nạn, một mình miễn cưỡng sinh tồn. Nhưng văn minh cũng đình trệ không còn phát triển, nghe nói ngàn năm nay thành phố này vẫn luôn không thay đổi… hỗn trướng, cậu biết cũng không có ý nghĩa gì, tôi chỉ là một tiểu viên chức mà thôi…"
“Thì ra là thế, nơi này là nơi thời gian đình trệ a." Lãnh Tịnh nhìn ra bên ngoài, “Đối với chúng thần mà nói, chẳng qua là thời gian ngắn ngủn, nhân gian liền phát sinh vô số biến hóa nghiêng trời lật đất."
“Cậu đừng triết học quá như vậy được không?" Cầu Vũ qua người đi tới tủ lạnh lấy đồ, nhưng khi quay lại, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, ly nước trong tay hắn rớt xuống đất, cửa sổ đó không biết mở ra từ lúc nào, mà trên xe lăn cũng trống không, lẽ nào…
Cậu ta nhảy lầu rồi!!!?
……………………………..
“Tiểu Tịnh, ngươi đi đâu vậy? Nửa đêm mới về." Lãnh Thanh Thanh trùm chăn ngồi trên ghế hóng mát trước cửa khách ***, ngoài ra còn có rất nhiều khách nhân không thể vào phòng, có người hóng mát, có người đánh bài.
“Ta phát hiện một nơi rất thú vị." Lãnh Tịnh nói, “Các ngươi tại sao không vào?"
“Vì…" Lãnh Thanh Thanh còn chưa nói xong, một đám võ lâm nhân sĩ liền kích động lên: “Lãnh Tịnh công tử chân chính về rồi! Mọi người mau tới xem!"
Thật không biết, ngắn ngủi mấy ngày, trên bảng ngầm võ lâm, Lãnh Tịnh đã là nhân vật đứng đầu, còn là từ đại diện của dũng mãnh.
Sau khi rất có phong phạm lãnh đạo thăm hỏi các vị võ lâm đồng nghiệp, Lãnh Thanh Thanh mới nói với hắn, hôm nay có đạo sĩ tới trừ yêu, kết quả đem trừ yêu trận bày thành chiêu yêu trận, khiến cả khách *** trở thành sào huyệt lệ quỷ, mọi người chỉ đành ngồi bên ngoài.
“Ta vào xem thử." Thân là chuẩn võ lâm lãnh tụ tinh thần, Lãnh Tịnh rất có trách nhiệm.
“Để ngươi vào một mình, có phải quá nguy hiểm không." Một thanh âm lười biếng uy nghiêm từ sau lưng truyền tới, chỉ thấy một chiếc xe ngựa màu đậm dừng trước khách ***, từ trong bước ra một vị nam tử hắc y khoan thai sang trọng.
“Ngươi là ma tam thái tử." Lãnh Tịnh nói.
“Tiểu bạch long, ngươi còn nhớ ta a, từ biệt ba ngày, đã phải lau mắt nhìn, không ngờ mấy ngày không gặp, khí phách của ngươi liền đại chấn." Ma tam thái tử ha ha cười lạnh, gần đây ma giới có biến, ma nhị hoàng tử binh bại bị giết, ma đại hoàng tử phát cuồng, tới mức khiến toàn quân chôn vùi, hiện tại ma giới nguyên khí đại thương, hắn cũng rảnh rỗi đi tứ phía dạo chơi rồi, vừa hay tới tìm tiểu bạch long mà hắn tâm niệm không quên.
Nhưng mà, khi ánh mắt ma tam thái tử chạm vào Lãnh Thanh Thanh, tim hắn nhảy lên một cái, bộ dáng nhà quê ngốc nghếch của Lãnh Thanh Thanh, chính là hợp với sở thích khác người của hắn a!!!!
Nhất kiến khuynh tâm! Ma tam thái tử lập tức cảm thấy bản thân rơi vào lưới tình, thế là ngay tại chỗ lập hạ trọng thệ, đời này kiếp này, không phải xà yêu hắn liền không ái, không đạt được lòng y, cũng phải đạt được người y!
Thế là ma tam thái tử cuồng ngạo liền ngạo mạn cười, xem Lãnh Tịnh như không thấy, mà đi về hướng Lãnh Thanh Thanh. Hơn nữa giơ tay ra, nắm cằm Lãnh Thanh Thanh: “Ngươi tên là gì?"
“Lãnh Thanh Thanh." Đôi mắt lớn không nơi trợ giúp của Lãnh Thanh Thanh khiến ma tam thái tử ngừng thở, hắn cấp bách muốn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đó. Hắn cười tà một cái, muốn ôm Lãnh Thanh Thanh lên xe ngựa.
Lãnh Tịnh không nói hai lời kéo tay hắn lại: “Ngươi làm gì? Y là người của ta!"
“Người của ngươi? Buồn cười, trên đời này không có thứ ta không đạt được." Ma tam thái tử liếc mắt nhìn Lãnh Tịnh.
“Y là người của ta, đừng chọc ta phát hỏa." Lãnh Tịnh cũng sắc mặt ngưng trọng.
“Hừ." Ma tam thái tử cười lạnh, hàm chứa ma lực cường đại, xuất chưởng hướng Lãnh Tịnh, Lãnh Tịnh dùng long khí chặn lại, hai người liền vì Lãnh Thanh Thanh mà bắt đầu xuất thủ.
“Ha ha ha ha…" Một tiếng cười quái dị từ trong khách *** truyền ra, chỉ thấy một cánh cửa sổ lầu hai mở ra, một nữ tử thân mặc hồng y thò đầu ra.
Ma tam và Lãnh Tịnh đều dừng lại, nhìn cảnh náo quỷ, nữ quỷ thò đầu ra cười, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, vì tỉ lệ của nữ quỷ và tỉ lệ của cửa sổ không hợp nhau, nhìn tỉ mỉ sẽ phát hiện, thân thể nữ quỷ kỳ thật là gấp ba người bình thường.
Lãnh Tịnh hóa long khí thành tiễn, định bắn tới nữ quỷ, ma tam thái tử lại nhanh hơn một bước, dùng một đạo ma quang bắn trúng nữ quỷ.
Biến hóa trong thoáng chốc khiến Lãnh Tịnh đều cảm thấy kinh ngạc, còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì, chỉ thấy trong khách *** bắn ra một đạo thanh quang phản kích ma tam thái tử, mà ma tam thái tử ngay cả kêu thảm cũng còn chưa kịp kêu một tiếng đã hóa thành tro bụi.
Lãnh Thanh Thanh, Lãnh Tịnh Bạch Điêu, cộng thêm tất cả mọi người tại đương trường đều đại kinh thất sắc. Một chiêu giết chết ma giới thái tử, loại ma lực này tuyệt đối không phải là ma quỷ bình thường!
Những thị vệ của ma tam thái tử, đều kêu ầm lên, lập tức muốn đi thông báo ma giới, nhưng còn chưa đi được ba bước, đã bị tia sáng từ trong cửa sổ khách *** phóng ra giết chết.
Lẽ nào ma quỷ đó kỳ thật có thể tùy ý giết người chỉ là đừng dẫn lên sát cơ của nàng thôi!
Người bên ngoài đều rét run, nhưng ai cũng không dám tùy tiện ly khai, sợ sẽ thành mục tiêu bị nhắm tới.
“Dẫn ta ra khỏi Vạn Tượng Lâu này." Nữ quỷ cuối cùng lên tiếng, tựa hồ là nói với Lãnh Tịnh.
“Nơi này rõ ràng là Vận Lai khách ***!" Lãnh Tịnh kinh ngạc.
“Mau dẫn ta ra ngoài!!!!!!!" Nữ quỷ bắt đầu kêu thét.
Xin đón đọc bộ thứ tư__ [Vạn Tượng sát cơ]
______________________
Liệt kê thứ tự những đại sự trong bộ này:
1.Từ thiên giới đi vào nhân gian giang hồ, Lãnh Tịnh vì xây dựng hình tượng mà tìm tới Thần Thông Môn.
2.Nảy sinh vướng mắc với trang chủ Sương Tuyết sơn trang, nhi tử của trang chủ qua đời, đến Vạn Tượng Lâu phục sinh, đây là chuyện đầu tiên Lãnh Tịnh tiếp xúc có liên quan tới Vạn Tượng Lâu.
3.Ngẫu nhiên gặp gỡ ma giới tam thái tử.
4.Khi trời mưa gặp được thần y Tạ Đình, đáp ứng hắn cứu người, đem thanh long đưa tới long cung, rồi mang y long về cứu Tạ Đình.
5.Tại long cung xử lý chuyện ma giới tiến công, vì chuyện này mà làm loạn hành trình của ma giới tam thái tử, hắn ăn không ngồi rồi đang trên đường tìm Lãnh Tịnh.
6.Sứ giả Thần Thông Môn tới viếng, kéo tới bức màn có liên quan tới Vạn Tượng Lâu.
7.Lãnh Tịnh ở trước mặt mọi người vạch trần Thần Thông Môn, bị Thần Thông Môn truy sát.
8.Lãnh Tịnh ra ngoài, Thần Thông Môn phái tới bảy tốp sát thủ truy sát, bị Lãnh Thanh Thanh đuổi đi, thế là Thần Thông Môn phái đạo sĩ tới trừ yêu.
9.Đạo sĩ bày sai trừ yêu trận, biến thành chiêu quỷ trận, không gian khách *** uốn khúc, một bộ phận tương liên với Vạn Tượng Lâu.
10. Lãnh Tịnh trở về, ma tam thái tử tới, bị nữ quỷ giết chết.
[Hoàn bộ ba]
Bất đồng với thành trấn bên ngoài là, lầu phòng nơi này đều là những khối đá vuông cao ngất, trong từng cửa sổ hình vuông lộ ra ánh sáng tỏ, cho dù trong buổi tối phong tuyết đại thịnh, trên đường thành trấn đều có những ‘cây đuốc’ cao dài sáng rực không mờ, đứng thẳng ở hai bên đường chiếu sáng cả con đường.
Phong cảnh hoàn toàn bất đồng bên ngoài, khiến Lãnh Tịnh đoán nơi này nhất định là một quốc gia cách tuyệt ngoại thế.
Hắn từ cửa sơn cốc vượt qua tường vây cao cao, đi lên đường lớn của đất nước sơn cốc, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy nhân gian cũng có con đường bằng phẳng như thế, hắn nhịn không được cúi đầu nhìn. Khi hắn đang bận quan sát bốn phía, một chiếc xe bằng sắt chói mắt bất ngờ từ gần đó lao tới, đụng hắn ngã xuống đất.
“Tiêu rồi! Tông người rồi! Đáng chết! Làm gì mà ra đứng giữa đường hả!" Có người lầm bà lầm bầm từ trong xe bằng sắt bước xuống, đi tới trước mặt Lãnh Tịnh kiểm tra.
“Người trẻ tuổi bây giờ thật là… nửa đêm mặc trang phục kỳ dị ra ngoài tản bộ… chê chưa đủ lạnh sao? Đáng chết!" Người tới dậm chân, lấy khối vuông nhỏ trong túi ra, ấn vài cái, rồi nói vào trong khối vuông: “A lô, bệnh viện đó hả?"
Lãnh Tịnh nằm dưới đất, nhìn thanh niên mặc y phục kỳ dị này__ hắn ăn mặc không phải kiểu của người trung nguyên.
Thanh niên gọi điện thoại nửa ngày, lại mắng: “Đáng chết, sao không gọi được! Bỏ đi bỏ đi! Coi như tôi tốt bụng, đưa cậu tới bệnh viện vậy! Cậu phải nhớ rõ! Tất cả đều là do cậu không tuân thủ luật giao thông mà ra!! Cho dù tới cục cảnh sát, cậu cũng là kẻ không có lý!"
Thế là hắn kéo Lãnh Tịnh giống như đã hôn mê lên chỗ ngồi, lái xe tới bệnh viện gần nhất.
Lãnh Tịnh nằm trên ghế sau, nhìn cái xe sắt kỳ quái cho dù không có ngựa kéo vẫn chạy rất nhanh, sau đó nhắm mắt lại. Nơi này thật là một quốc gia kỳ diệu, hắn phải xem thử nơi này rốt cuộc có gì bất đồng với bên ngoài.
Thanh niên đưa Lãnh Tịnh tới bệnh viện rồi, rất nhanh gọi vài người tới nâng Lãnh Tịnh lên xe đẩy, đẩy vào phòng cấp cứu.
“Vị tiên sinh này, anh qua đăng ký một chút được chứ?" Một nữ y tá đứng trước cửa phòng cấp cứu gọi thanh niên qua.
“Được, nhưng tôi phải nói rõ, người bên trong không phải do tôi đụng, tôi là thấy việc nghĩa không từ." Thanh niên cuống quýt nói.
Y tá phất phất tay: “Biết rồi, biết rồi, tiên sinh đừng kích động, cho tôi biết tên của anh, tuổi, nghề nghiệp."
“Tôi là Cầu Vũ, hai mươi bốn tuổi, là nhân viên công ty điện máy." Thanh niên đáp.
“Được được, người bên trong thì sao? Anh ta tên gì?" Y tá chớp mắt hỏi.
“Đã nói tôi căn bản không quen biết cậu ta!!" Cầu Vũ dậm chân, tức giận nói.
…………………………..
“Oa! Người này thật đẹp trainha! Đẹp hơn cả minh tinh trong truyền hình nữa " Một đám y tá vây quanh giường Lãnh Tịnh, giống như tham quan động vật quý hiếm. [XD chính xác là động vật quý hiếm…]
“Này, sau này chúng ta gọi cậu ấy là gg cực mỹ hình đi!"
“Được đó được đó!" Một đống y tá lập tức đặt biệt hiệu mới cho Lãnh Tịnh.
“Này! Tập trung ở đây làm gì! Mau đi ra!" Bác sĩ chủ trị dẫn Cầu Vũ vào, xua đám bạch si đi.
Trải qua kiểm tra, Lãnh Tịnh không có trở ngại gì, chỉ là chưa mở mắt ra thôi, cho nên bệnh viện cho rằng hắn là bị choáng đầu, sắp đặt phòng bệnh bình thường cho hắn. Nhưng mà, vì muốn bắt bí một khoản, bác sĩ nói với Cầu Vũ chính là nói kiểu khác.
“Bác sĩ, cậu ta không sao chứ?" Cầu vũ khẩn trương hỏi bác sĩ.
Ông chú lớn tuổi khoác áo blouse hai tay đút túi áo, lau lau mắt kiếng nói: “Bệnh nhân đó là gì của cậu?"
“Không là gì của tôi hết." Cầu Vũ chu miệng nói, hắn có gương mặt búp bê, thường xuyên bị người khác nhận nhầm là học sinh.
“Tình trạng bệnh nhân rất phức tạp, xương cốt của cậu ta rất dị thường, gặp phải vụ tai nạn xe này, tuy tạm thời không nhìn ra gì, nhưng rất có thể sẽ xảy ra bệnh xương cốt hiếm gặp." Ông chú cầm phim chụp X-quang ra, “Cậu xem đi, xương sườn, xương sống, sương cổ, bao gồm cả xương tứ chi đều là bẩm sinh dị dạng." [XD Vì là rồng mà.]
“Vậy phải làm sao?" Cầu Vũ thấp thỏm bất an.
“Do tai nạn xe làm cho vị trí hơi lệch, có lẽ sẽ tạo thành bại liệt toàn thân." Ông chú không chịu trách nhiệm nói.
“Không phải đi!!" Cầu Vũ chưa từng nghĩ tới hành động vô tâm của mình sẽ hủy đi cuộc đời một người, thở dài thườn thượt trách mình xui xẻo.
“Chẳng qua uống thuốc đặc hiệu của bệnh viện chúng tôi rồi, có lẽ có thể thay đổi tình trạng này." Ông chú nghiêm túc nói.
“Loại thuốc đặc hiệu đó, mất bao nhiêu tiền?" Cầu Vũ thấp thỏm bất an, phải biết tiền lương của hắn không cao, ngay cả xe cũng là mượn tiền mua.
“Không mắc. Một hộp chỉ ba ngàn nguyên." Mắt ông chú phát sáng.
“Được thôi.Vậy tôi mua trước một hộp." Cầu Vũ thầm nghĩ, đợi gia hỏa đó tỉnh rồi, phải bán cho hắn bốn ngàn một hộp.
Lúc này, Lãnh Tịnh không hợp thời mở mắt ra, Cầu vũ vui mừng kêu lên: “Cậu ta tỉnh rồi!" Sau đó chạy tới trước mặt Lãnh Tịnh nói: “Này, nhóc, mau cho tôi biết địa chỉ nhà cậu."
Lãnh Tịnh tâm tư trong sáng, lời vừa rồi tuy nghe chả hiểu gì, nhưng lời bịa đặt của ông chú đó thì nghe rõ ràng, thế là nhíu mày nói: “Chân của tôi sao một chút cảm giác cũng không có?"
“A a a a a a!!!" Cầu Vũ bắt đầu ôm đầu hét lớn, quả nhiên rượu tạo nên thảm kịch.
“Vậy thì mau làm thủ tục nhập viện đi!! Bệnh viện của tôi giỏi nhất là trị liệu bán thân bất toại! Mỗi ngày chỉ thu phí một ngàn năm trăm!" Ông chú hai mắt rực rỡ nói.
Cầu Vũ gần như nắm lấy áo Lãnh Tịnh nói: “Mau cho biết nhà cậu ở đâu? Mau nói!"
Lãnh Tịnh lắc đầu: “Đầu tôi đau quá, tôi rốt cuộc là ai? Tôi đang ở đâu?"
“A a a a a a" Tiếng kêu thảm của Cầu Vũ vang vọng trong hành lang bệnh viện.
……………………………
Nghe nói nếu không tìm được người nhà, bệnh viện sẽ ném Lãnh Tịnh đi, người vừa mới bán thân bất toại lại còn mất ký ức như hắn, nếu ném ra trời lạnh bên ngoài không bị đông chết mới lạ. Vì tiết kiệm một ngàn năm trăm phí tiền viện, Cầu Vũ tạm thời đem Lãnh Tịnh về nhà mình. Hắn cũng không hiểu tại sao lại tốt bụng như vậy, đại khái là tội nghiệp gia hỏa này. Thật ra hắn hoàn toàn có thể ném Lãnh Tịnh qua một bên rồi đi, nhưng mà…
Năm đó ba mẹ nhẫn tâm cũng ném bỏ hắn như thế… trong mắt Cầu Vũ lóe qua một tia đau thương, rồi lập tức chuyển thành bộ dáng không kiên nhẫn bình thường, hỏi Lãnh Tịnh ở ghế sau: “Này, cậu còn nhớ được bao nhiêu, mau nghĩ đi! Cậu không biết cậu là một đại phiền phức sao?"
“Tôi một chút cũng không nghĩ ra được." Lãnh Tịnh ôm tay nói.
“Đáng chết!" Mắt thấy xe đã tới dưới nhà trọ của mình, Cầu Vũ đậu xe ở bãi trước nhà trọ, đem Lãnh Tịnh ‘bại liệt’ nhấc lên xe lăn, đẩy vào cửa.
Lãnh Tịnh quan sát xung quanh, thì ra bố trí trong những lầu phòng vuông vức là như vậy, tựa hồ hoàn cảnh cũng rất không tồi. Nhà Cầu Vũ là một nhà trọ riêng biệt, không gian cũng không quá lớn, bày biện cũng không quá nhiều. Nhưng mỗi một vật phẩm hiện đại trong này đối với Lãnh Tịnh mà nói đều mới lạ vô cùng. Lãnh Tịnh đẩy xe lăn tới trước máy tính, hiếu kỳ nghiên cứu loại máy này.
“Cậu chắc không phải ngay cả máy tính cũng quên luôn là thứ gì đi?" Nhìn bộ dáng hắn, Cầu Vũ cảm thấy buồn cười, nhìn kỹ, gia hỏa này tướng mạo thật đẹp! Người như thế theo lý mà nói nên đi làm minh tinh mới đúng.
“Đây là chỗ nào?" Lãnh Tịnh hỏi.
“Chỗ này hả? Là vườn địa đàng cuối cùng của nhân loại… thủ đô băng tuyết cô độc." Trong mắt Cầu Vũ vụt qua thương cảm, nhìn thành thị mênh mông ngoài cửa sổ nói.
“Có ý gì?" Lãnh Tịnh nhìn hắn hỏi.
“Cậu ngay cả lịch sử cũng quên rồi sao? Hỗn trướng, mất ký ức cũng thật sạch sẽ. Vậy nói thế này đi, thành phố của chúng ta là nơi duy nhất trên thế giới tàn lưu nhân loại." Cầu Vũ chỉ ngoài cửa sổ nói, “Rất lâu về trước, theo chuyên gia khảo chứng đại khái là hai ngàn năm trăm năm trước, nhân loại đạt đến thời đại công nghiệp văn minh cao độ, lúc đó nhân loại phung phí hưởng dụng tất cả tài nguyên trên thế giới, cuối cùng nhân loại bị trừng phạt, vì quá mức cuồng vọng, thế giới bùng phát đại chiến, văn minh của nhân loại bị hủy diệt, nhân loại tuyệt diệt, lúc đó, tổ tiên của thành phố này tới đại tuyết cốc ẩn mật, xây dựng vườn địa đàng cuối cùng trên thế giới, tổ tiên của chúng ta tránh được kiếp nạn, một mình miễn cưỡng sinh tồn. Nhưng văn minh cũng đình trệ không còn phát triển, nghe nói ngàn năm nay thành phố này vẫn luôn không thay đổi… hỗn trướng, cậu biết cũng không có ý nghĩa gì, tôi chỉ là một tiểu viên chức mà thôi…"
“Thì ra là thế, nơi này là nơi thời gian đình trệ a." Lãnh Tịnh nhìn ra bên ngoài, “Đối với chúng thần mà nói, chẳng qua là thời gian ngắn ngủn, nhân gian liền phát sinh vô số biến hóa nghiêng trời lật đất."
“Cậu đừng triết học quá như vậy được không?" Cầu Vũ qua người đi tới tủ lạnh lấy đồ, nhưng khi quay lại, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, ly nước trong tay hắn rớt xuống đất, cửa sổ đó không biết mở ra từ lúc nào, mà trên xe lăn cũng trống không, lẽ nào…
Cậu ta nhảy lầu rồi!!!?
……………………………..
“Tiểu Tịnh, ngươi đi đâu vậy? Nửa đêm mới về." Lãnh Thanh Thanh trùm chăn ngồi trên ghế hóng mát trước cửa khách ***, ngoài ra còn có rất nhiều khách nhân không thể vào phòng, có người hóng mát, có người đánh bài.
“Ta phát hiện một nơi rất thú vị." Lãnh Tịnh nói, “Các ngươi tại sao không vào?"
“Vì…" Lãnh Thanh Thanh còn chưa nói xong, một đám võ lâm nhân sĩ liền kích động lên: “Lãnh Tịnh công tử chân chính về rồi! Mọi người mau tới xem!"
Thật không biết, ngắn ngủi mấy ngày, trên bảng ngầm võ lâm, Lãnh Tịnh đã là nhân vật đứng đầu, còn là từ đại diện của dũng mãnh.
Sau khi rất có phong phạm lãnh đạo thăm hỏi các vị võ lâm đồng nghiệp, Lãnh Thanh Thanh mới nói với hắn, hôm nay có đạo sĩ tới trừ yêu, kết quả đem trừ yêu trận bày thành chiêu yêu trận, khiến cả khách *** trở thành sào huyệt lệ quỷ, mọi người chỉ đành ngồi bên ngoài.
“Ta vào xem thử." Thân là chuẩn võ lâm lãnh tụ tinh thần, Lãnh Tịnh rất có trách nhiệm.
“Để ngươi vào một mình, có phải quá nguy hiểm không." Một thanh âm lười biếng uy nghiêm từ sau lưng truyền tới, chỉ thấy một chiếc xe ngựa màu đậm dừng trước khách ***, từ trong bước ra một vị nam tử hắc y khoan thai sang trọng.
“Ngươi là ma tam thái tử." Lãnh Tịnh nói.
“Tiểu bạch long, ngươi còn nhớ ta a, từ biệt ba ngày, đã phải lau mắt nhìn, không ngờ mấy ngày không gặp, khí phách của ngươi liền đại chấn." Ma tam thái tử ha ha cười lạnh, gần đây ma giới có biến, ma nhị hoàng tử binh bại bị giết, ma đại hoàng tử phát cuồng, tới mức khiến toàn quân chôn vùi, hiện tại ma giới nguyên khí đại thương, hắn cũng rảnh rỗi đi tứ phía dạo chơi rồi, vừa hay tới tìm tiểu bạch long mà hắn tâm niệm không quên.
Nhưng mà, khi ánh mắt ma tam thái tử chạm vào Lãnh Thanh Thanh, tim hắn nhảy lên một cái, bộ dáng nhà quê ngốc nghếch của Lãnh Thanh Thanh, chính là hợp với sở thích khác người của hắn a!!!!
Nhất kiến khuynh tâm! Ma tam thái tử lập tức cảm thấy bản thân rơi vào lưới tình, thế là ngay tại chỗ lập hạ trọng thệ, đời này kiếp này, không phải xà yêu hắn liền không ái, không đạt được lòng y, cũng phải đạt được người y!
Thế là ma tam thái tử cuồng ngạo liền ngạo mạn cười, xem Lãnh Tịnh như không thấy, mà đi về hướng Lãnh Thanh Thanh. Hơn nữa giơ tay ra, nắm cằm Lãnh Thanh Thanh: “Ngươi tên là gì?"
“Lãnh Thanh Thanh." Đôi mắt lớn không nơi trợ giúp của Lãnh Thanh Thanh khiến ma tam thái tử ngừng thở, hắn cấp bách muốn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đó. Hắn cười tà một cái, muốn ôm Lãnh Thanh Thanh lên xe ngựa.
Lãnh Tịnh không nói hai lời kéo tay hắn lại: “Ngươi làm gì? Y là người của ta!"
“Người của ngươi? Buồn cười, trên đời này không có thứ ta không đạt được." Ma tam thái tử liếc mắt nhìn Lãnh Tịnh.
“Y là người của ta, đừng chọc ta phát hỏa." Lãnh Tịnh cũng sắc mặt ngưng trọng.
“Hừ." Ma tam thái tử cười lạnh, hàm chứa ma lực cường đại, xuất chưởng hướng Lãnh Tịnh, Lãnh Tịnh dùng long khí chặn lại, hai người liền vì Lãnh Thanh Thanh mà bắt đầu xuất thủ.
“Ha ha ha ha…" Một tiếng cười quái dị từ trong khách *** truyền ra, chỉ thấy một cánh cửa sổ lầu hai mở ra, một nữ tử thân mặc hồng y thò đầu ra.
Ma tam và Lãnh Tịnh đều dừng lại, nhìn cảnh náo quỷ, nữ quỷ thò đầu ra cười, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, vì tỉ lệ của nữ quỷ và tỉ lệ của cửa sổ không hợp nhau, nhìn tỉ mỉ sẽ phát hiện, thân thể nữ quỷ kỳ thật là gấp ba người bình thường.
Lãnh Tịnh hóa long khí thành tiễn, định bắn tới nữ quỷ, ma tam thái tử lại nhanh hơn một bước, dùng một đạo ma quang bắn trúng nữ quỷ.
Biến hóa trong thoáng chốc khiến Lãnh Tịnh đều cảm thấy kinh ngạc, còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì, chỉ thấy trong khách *** bắn ra một đạo thanh quang phản kích ma tam thái tử, mà ma tam thái tử ngay cả kêu thảm cũng còn chưa kịp kêu một tiếng đã hóa thành tro bụi.
Lãnh Thanh Thanh, Lãnh Tịnh Bạch Điêu, cộng thêm tất cả mọi người tại đương trường đều đại kinh thất sắc. Một chiêu giết chết ma giới thái tử, loại ma lực này tuyệt đối không phải là ma quỷ bình thường!
Những thị vệ của ma tam thái tử, đều kêu ầm lên, lập tức muốn đi thông báo ma giới, nhưng còn chưa đi được ba bước, đã bị tia sáng từ trong cửa sổ khách *** phóng ra giết chết.
Lẽ nào ma quỷ đó kỳ thật có thể tùy ý giết người chỉ là đừng dẫn lên sát cơ của nàng thôi!
Người bên ngoài đều rét run, nhưng ai cũng không dám tùy tiện ly khai, sợ sẽ thành mục tiêu bị nhắm tới.
“Dẫn ta ra khỏi Vạn Tượng Lâu này." Nữ quỷ cuối cùng lên tiếng, tựa hồ là nói với Lãnh Tịnh.
“Nơi này rõ ràng là Vận Lai khách ***!" Lãnh Tịnh kinh ngạc.
“Mau dẫn ta ra ngoài!!!!!!!" Nữ quỷ bắt đầu kêu thét.
Xin đón đọc bộ thứ tư__ [Vạn Tượng sát cơ]
______________________
Liệt kê thứ tự những đại sự trong bộ này:
1.Từ thiên giới đi vào nhân gian giang hồ, Lãnh Tịnh vì xây dựng hình tượng mà tìm tới Thần Thông Môn.
2.Nảy sinh vướng mắc với trang chủ Sương Tuyết sơn trang, nhi tử của trang chủ qua đời, đến Vạn Tượng Lâu phục sinh, đây là chuyện đầu tiên Lãnh Tịnh tiếp xúc có liên quan tới Vạn Tượng Lâu.
3.Ngẫu nhiên gặp gỡ ma giới tam thái tử.
4.Khi trời mưa gặp được thần y Tạ Đình, đáp ứng hắn cứu người, đem thanh long đưa tới long cung, rồi mang y long về cứu Tạ Đình.
5.Tại long cung xử lý chuyện ma giới tiến công, vì chuyện này mà làm loạn hành trình của ma giới tam thái tử, hắn ăn không ngồi rồi đang trên đường tìm Lãnh Tịnh.
6.Sứ giả Thần Thông Môn tới viếng, kéo tới bức màn có liên quan tới Vạn Tượng Lâu.
7.Lãnh Tịnh ở trước mặt mọi người vạch trần Thần Thông Môn, bị Thần Thông Môn truy sát.
8.Lãnh Tịnh ra ngoài, Thần Thông Môn phái tới bảy tốp sát thủ truy sát, bị Lãnh Thanh Thanh đuổi đi, thế là Thần Thông Môn phái đạo sĩ tới trừ yêu.
9.Đạo sĩ bày sai trừ yêu trận, biến thành chiêu quỷ trận, không gian khách *** uốn khúc, một bộ phận tương liên với Vạn Tượng Lâu.
10. Lãnh Tịnh trở về, ma tam thái tử tới, bị nữ quỷ giết chết.
[Hoàn bộ ba]
Tác giả :
Lililicat