Sửu Tiểu Xà
Chương 32
“Thiếu đông gia " Khi Bạch Điêu thấy Lãnh Tịnh đeo túi hành trang trở về hậu môn khách ***, liền kích động chạy tới ôm chân Lãnh Tịnh.
Nhưng Bạch Điêu lập tức phản ứng lại, từ lúc Lãnh Tịnh đi khỏi cho tới bây giờ trở về mới chỉ qua có nửa ngày mà thôi, mặt trời còn chưa xuống núi kìa!
Lãnh Tịnh ném bao hành trang lên đầu Bạch Điêu, thoát ngoại y đầy bụi bặm xuống, lúc này mới cảm thấy được dưới sườn ẩn ẩn phát đau, đó là chỗ hắn đã dứt vảy ra.
“Ta muốn đi nghỉ ngơi, ngươi chuẩn bị giường nệm cho ta. Làm chút gì đó ngon ngon qua đây." Lãnh Tịnh phân phó, hắn tuyệt đối không phải là một chủ nhân có thể chịu khổ.
Khi Lãnh Thanh Thanh tỉnh lại, đã là ba ngày sau.
Lãnh Tịnh làm một cái giường lớn ở khách thính bên ngoài, nằm trên giường nghỉ ngơi ba ngày, ăn cơm, ăn vặt, xem nhàn thư, ngủ. Tất cả, đều khiến Tô Lạc đã biến thành trạng thái nửa u linh cảm thấy không thể tin nổi.
Hắn vốn cho rằng bạch long có thể cứu thế giới nhất định là một vị cường giả nghiêm túc cao ngạo không thể tiếp cận, nhưng hiện tại xem ra, con bạch long này hoàn toàn là một gia hỏa theo phái hưởng thụ!
Không chỉ như thế, khi hắn muốn thử khuyên bảo, bạch long sẽ dùng ánh mắt rất đáng sợ trừng hắn.
Một loại cảm giác gần như tuyệt vọng đang lan tràn trong lòng Tô Lạc, hắn không tin mình và Long đế, Họa Vân khổ sở phấn đấu nhiều năm như thế, chịu nhiều khổ sở như thế, kết quả bạch long tìm được là một người như vậy… hắn không cam tâm! Hắn nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của ba người! Cho dù có hồn phi phách tán, hắn cũng phải khiến Lãnh Tịnh cứu thế giới!!
Thế là, Tô Lạc cắn chặt môi dưới, quỳ trước mặt Lãnh Tịnh nói: “Bạch long, cầu ngươi…" Ngay lúc này____
“Tiểu Tịnh a a a a a " Tiếng gọi tràn đầy sức sống của Lãnh Thanh Thanh từ trong nội thất truyền ra, một thân ảnh nhanh chóng nhào tới, hoàn toàn PIA (đá văng) Tô Lạc sang một bên.
“Tiểu Tịnh! Bạch Điêu đã nói cho ta biết chuyện con làm rồi! Sao con có thể ngốc như thế a! Sao có thể tổn thương bản thân!?" Lãnh Thanh Thanh thủ bên cạnh hắn, nước mắt lưng tròng nói.
“Ngươi không sao ta đã yên tâm rồi." Lãnh Tịnh phun vỏ dưa hấu ra, ném nhàn thư sang một bên, trên mặt là nhàn định bất biến.
Lãnh Thanh Thanh rơi lệ nói: “Cha không cho phép con làm thế nữa! Chỉ cần con khỏe mạnh, cha sao cũng được cả… cha chỉ cần con có thể bình an trưởng thành… chỉ cần con bình an… 55555… thiên giới gì đó mẹ nó biến hết đi! Truyền thuyết bạch long gì đó mẹ nó biến hết đi! Con chính là Tiểu Tịnh, là hảo nhi tử của cha, là sửu tiểu xà của nhà ta! Chúng ta chỉ cần khoái khoái lạc lạc sống qua ngày là được!!"
Tô Lạc nghe tới ù đầu, hắn đứng lên, nói: “Ngươi… sao ngươi có thể nói những lời đó với hắn! Dị biến của thiên giới nếu không ngăn cản, thiên hạ thương sinh đều sẽ…"
“Cút đi! Đồ xấu xa! Tiểu Tịnh nhà ta lại không phải là công cụ! Nó là nhi tử của ta, nó phải khoái khoái lạc lạc trưởng thành! Ngươi cút đi! Thần tiên các ngươi để làm gì! Vấn đề của mình thì tự mình giải quyết đi!" Lãnh Thanh Thanh nổi bão, cãi nhau với Tô Lạc.
“Câm miệng hết đi." Lãnh Tịnh ngắt đứt cuộc tranh cãi của họ, sau đó nói với Tô Lạc: “Chuyện của thiên giới trước bỏ qua một bên, hiện tại ta phải nghỉ ngơi. Ngươi cũng mau tìm nơi trú thân đi, nếu không thật sự sẽ hồn phi phách tán. Đợi những chuyện này xử lý xong rồi, lại lo tới chuyện thiên giới cũng không muộn."
“Được thôi." Tô Lạc lo lắng gật đầu, đi ra khỏi cửa.
“Tiểu Tịnh, cha sẽ bồi thường cho con thật tốt…" Lãnh Thanh Thanh ôm mặt Lãnh Tịnh cọ a cọ.
Nửa canh giờ sau, Lãnh Thanh Thanh bày ra một bàn đầy ấp mì__ Có mì sợi gà, mì vi cá, mì nhân sâm, mì linh chi… toàn bộ là mì.
Lãnh Tịnh ngáp một cái, dần dần trượt lại vào ổ chăn.
Thời gian nghỉ ngơi của Lãnh Tịnh thật sự là quá thoải mái, có cha thân sủng ái trăm y trăm thuận ở bên, ăn uống đều không cần phải lo, động động ngón tay Lãnh Thanh Thanh sẽ lắc mông chạy tới, thực sự là quá tiện dụng. Lãnh Tịnh gác chân lên, gối vào gối đầu hồ ly, nằm trên giường trong phòng hưởng thụ thời gian nhàn hạ.
Số lần Lãnh Thanh Thanh ra ngoài gần đây rất nhiều, không biết đang làm trò gì. Đó, Lãnh Thanh Thanh lại hùng hùng hổ hổ ra ngoài rồi.
“Tiểu Tịnh, tối nay ta có lễ vật tặng cho con nha!" Lãnh Thanh Thanh thần bí nói.
“Ngô." Lãnh Tịnh không để tâm lắm, đang bỏ long túc tô vào miệng (bánh râu rồng). Lãnh Thanh Thanh có thể đưa tới thứ gì tốt, hắn chẳng mong chờ gì.
Tới tối, khi trăng dâng cao, Lãnh Thanh Thanh trở về, y kéo Lãnh Tịnh lên ban công, chỉ thấy bên dưới chứa đầy yêu quái to to nhỏ nhỏ, mọi người đều cầm hoa tươi. Lãnh Thanh Thanh hạ lệnh một tiếng, tất cả đám yêu quái nhà quê liền bắt đầu hát vang:
“Tiểu Tịnh nhà ta thật thật tốt! Hây dô hây dô thật thật tốt! Yêu ma quỷ quái đều không sợ! Hây dô hây dô đều không sợ! Ai dám tới gây rối! Hây dô hây dô tới gây rối! Thanh Thanh cho hắn răng rơi đầy đất! Hây dô hây dô tìm răng cửa!!"
Lãnh Tịnh = = không nói nên lời.
Đột nhiên cảm thấy thật mất mặt.
Lúc này, trong phòng truyền tới thanh âm bất mãn: “Là ai? Sao lại ồn như thế? Đang làm cái gì vậy…"
Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh, tất cả yêu quái đều yên tĩnh xuống, dỏng tai nghe ngóng.
“Sao ta lại ở chỗ này… thật kỳ quái…" Thanh âm đó giống như là vừa tỉnh ngủ không lâu.
Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh cuối cùng cũng hiểu ra___ “gối ôm hồ ly" tỉnh rồi.
Đám nhà quê đã giải tán. Lãnh Tịnh nằm trên giường lớn ở ngoại thính, mặt hướng vào trong dùng chăn che kín toàn thân.
Lãnh Thanh Thanh trốn vào trù phòng làm mì, Bạch Điêu không biết đã chạy đi đâu.
Đã hóa thành nhân hình, với tóc mai chỉnh tề, huyền hồ để xõa tóc dài ngồi trước bàn ở đại thính, lạnh lùng nhìn sửu tiểu xà đang giả ngủ, nói: “Kết giới của ta sao lại bị phá?"
Sửu tiểu xà mặt nhìn trời nói: “Ta cũng không rõ, kết giới của ngươi bảy ngày trước tự động biến mất, mà chúng ta lại bị thù gia truy sát, liền mang ngươi theo."
Huyền hồ hừ lạnh một tiếng, thế nhưng không đề cập tới vấn đề kiểu tóc kỳ dị.
Huyền hồ luôn có một cảm giác kỳ quái, nhưng xuất phát từ vấn đề thể diện, hắn không biểu hiện ra trước mặt xà tinh và thảo long tinh này, từ khi bị kẻ mù tên Tô Lạc đả thương, tâm trạng của hắn vẫn luôn rối ren, mấy tháng dài ngủ mơ, nội dung đa số đều có liên quan tới tên mù, thực là kỳ quái.
Huyền hồ mang theo chân mày nhăn khít đi ra khỏi khách *** long xà cư trú, sau đó, Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu bắt đầu hoan hô.
Lãnh Tịnh duỗi lưng, nói: “Ta đã nhiều ngày không hỏi qua chuyện giang hồ rồi."
Lãnh Thanh Thanh ôm tay hắn nói: “Cha cùng ngươi đi xử lý sự vụ giang hồ nha, ngươi đang bị thương, làm chuyện gì cũng không mấy thuận tiện."
Lãnh Tịnh đánh giá y từ trên xuống dưới một phen, nói: “Cha, thật ra ngươi luôn giả ngốc đi?"
“Giả ngốc gì?" Lãnh Thanh Thanh chớp mắt hỏi.
“Kỳ thật ngươi biết rất nhiều thứ, nhưng ngươi đều không nói, để người ta cho rằng ngươi chỉ là một con bạch xà ngốc mà thôi." Lãnh Tịnh dứt khoát nói rõ ra, “Ngươi biết rõ ta là cái gì, lại bảo ta cũng là một yêu quái bình thường giống ngươi, ta không hiểu dụng tâm của ngươi."
Trên mặt Lãnh Thanh Thanh lộ ra chút bi thương, y lạc lõng nói: “Ta từng là hoàng tử của xà thần tộc, thân phận tôn quý đến mức Tiểu Tịnh ngươi trước nay chưa từng thấy qua, cha trước đây có y phục hoa lệ, có tùy tùng tiền hô hậu ủng đếm không xuể, có cung điện hùng vĩ trú ngụ, nhưng ta không hề vui vẻ, ngay cả cười lớn cũng không thể, Tịnh ca ca duy nhất ta yêu thích cũng vì âm mưu bị người hại chết. Cho tới sau đó xà thần tộc gặp họa diệt vong, ta may mắn chạy thoát, đến Bích Hải Thương Đào cốc.
Lúc đó nguyện vọng duy nhất của ta chỉ là sống tiếp mà thôi, ta không có pháp lực cao cường, không có trí tuệ xuất chúng, ngay cả hùng tâm tráng chí báo thù cũng không có, chỉ là muốn sống tiếp mà thôi… cho nên, ta trở thành một yêu quái bình thường, ta biết trên thế giới có rất nhiều nguy hiểm, mà có thể khoái khoái lạc lạc trôi qua mỗi một ngày là chuyện vô cùng tốt đẹp… hơn nữa, ta còn có một nhi tử… khi ta lần đầu tiên nhìn thấy trứng long, ta thật sự rất cao hứng mà! Ta tự nói với mình đó chính là hài tử của ta! Ta muốn cùng nhi tử sống cuộc sống khoái lạc, không muốn lại bị cuốn vào bất cứ chuyện huyết tanh nào… nhưng mà, ta biết ta rất ích kỷ, vì Tiểu Tịnh không giống người khác, luôn có một ngày sẽ muốn bay đi… muốn rời khỏi cha… vừa nghĩ tới điều này ta liền…" Lãnh Thanh Thanh nằm sấp trên người Lãnh Tịnh, thanh âm nghẹn ngào: “Ta không muốn buông ta! Ta không muốn ngươi lại bị cuốn vào chuyện của thiên giới! Ta không muốn lại mất đi bất cứ ai nữa!!"
Lãnh Tịnh sờ đầu y hỏi: “Cha, khi ngươi chạy thoát được khỏi họa diệt môn, tới Bích Hải Thương Đào cốc, đã bao nhiêu tuổi rồi?"
Lãnh Thanh Thanh lắc đầu nói: “Bốn mươi tuổi? Năm mươi tuổi? Ta đã không nhớ rõ nữa, lúc đó ta vẫn là một con tiểu xà, không có yêu quái nào nguyện ý nói chuyện với ta, ta an thân trong sơn động bên bờ hồ, trôi qua từng đêm từng đêm rất cô tịch rất cô tịch, sau đó ta biết hoa quả kỳ thật có thể lắp no bụng giống như đào tiên, tuyền thủy cũng ngọt ngào giải khát được như quỳnh tương, một mình ta cũng có thể sống tiếp…"
Lãnh Tịnh thở dài nói: “Lẽ nào ta không thể bảo hộ ngươi sao? Ngươi phải tin tưởng ta."
“Ta vẫn luôn rất tin tưởng Tiểu Tịnh." Lãnh Thanh Thanh ngẩng đầu nói.
Lãnh Tịnh cúi đầu, hôn lên trán Lãnh Thanh Thanh nói: “Cha, ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời."
“Vậy ngươi vẫn đi thiên giới sao?" Lãnh Thanh Thanh mắt long lanh hỏi.
“Đi." Lãnh Tịnh trả lời rất dứt khoát, “Rồi cũng có một ngày, nhân giới cũng giống như thiên giới, vậy thì không tốt rồi. Luôn tránh né cũng không phải biện pháp. Ta thân là võ lâm minh chủ, phải cho thiên hạ thương sinh một lời giải."
“Cái đó cùng võ lâm minh chủ có quan hệ gì…" Bạch Điêu ở một bên 囧,con tiểu bạch long này hành tẩu giang hồ nghiện luôn rồi!
Lãnh Thanh Thanh rũ đầu, y đã không thể bó thúc nhi tử, nhi tử cũng không còn là sửu tiểu xà luôn chạy quanh mình nữa, hắn là thần long sắp bay lượn cửu thiên.
Chẳng qua, chuyện thiên giới và võ lâm minh chủ có quan hệ gì a? Lãnh Thanh Thanh cũng 囧trong lòng.
Đúng chứ đúng chứ! Bạch Điêu và Lãnh Thanh Thanh nhìn nhau, nhiều năm nay nó chưa từng nghe qua một thần ma gia nhập võ lâm nhân giới có trật tự như thế, sửu tiểu xà thật không bình thường mà!
Đó là vì hắn chưa từng thấy chuyện đời, mặt ngoài của tiên ma nhị giới hắn còn chưa từng thấy qua. Lãnh Thanh Thanh đáp trả một ánh mắt cho Bạch Điêu, hai con chỉ dùng ánh mắt giao lưu.
“Thiếu đông gia, nếu ôn dịch thiên giới bị xóa bỏ rồi, thiên hạ thái bình, vậy sau đó ngươi dự định làm gì?" Bạch Điêu nhỏ giọng hỏi.
Lãnh Tịnh vuốt cằm, nói: “Các ngươi có từng nghe nói qua ở bắc quốc có truyền thuyết thần long hộ quốc chưa, tương truyền bắc quốc luôn có tộc long nhân, đời đời bảo hộ căn cơ quốc gia, khi có nguy cơ thậm chí có thể hóa thành long thần bảo vệ xã tắc."
“Cho nên thiếu đônggia sau này cũng dự định làm long thần hộ quốc sao?! Vậy còn không bằng làm long thần hộ thiên càng uy phong hơn a! Thiên đế cũng sẽ tông kính đối với ngươi!" Bạch Điêu nói.
“Ta không thấy hứng thú với thiên giới. Có thể vì nước vì dân cúi mình tận tụy mới là truy cầu của ta." Sửu tiểu xà nói có phần thù đại khổ sâu, cảm giác rất bi tráng.
Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu im lặng, không nói chuyện với sửu tiểu xà nữa.
Nhưng Bạch Điêu lập tức phản ứng lại, từ lúc Lãnh Tịnh đi khỏi cho tới bây giờ trở về mới chỉ qua có nửa ngày mà thôi, mặt trời còn chưa xuống núi kìa!
Lãnh Tịnh ném bao hành trang lên đầu Bạch Điêu, thoát ngoại y đầy bụi bặm xuống, lúc này mới cảm thấy được dưới sườn ẩn ẩn phát đau, đó là chỗ hắn đã dứt vảy ra.
“Ta muốn đi nghỉ ngơi, ngươi chuẩn bị giường nệm cho ta. Làm chút gì đó ngon ngon qua đây." Lãnh Tịnh phân phó, hắn tuyệt đối không phải là một chủ nhân có thể chịu khổ.
Khi Lãnh Thanh Thanh tỉnh lại, đã là ba ngày sau.
Lãnh Tịnh làm một cái giường lớn ở khách thính bên ngoài, nằm trên giường nghỉ ngơi ba ngày, ăn cơm, ăn vặt, xem nhàn thư, ngủ. Tất cả, đều khiến Tô Lạc đã biến thành trạng thái nửa u linh cảm thấy không thể tin nổi.
Hắn vốn cho rằng bạch long có thể cứu thế giới nhất định là một vị cường giả nghiêm túc cao ngạo không thể tiếp cận, nhưng hiện tại xem ra, con bạch long này hoàn toàn là một gia hỏa theo phái hưởng thụ!
Không chỉ như thế, khi hắn muốn thử khuyên bảo, bạch long sẽ dùng ánh mắt rất đáng sợ trừng hắn.
Một loại cảm giác gần như tuyệt vọng đang lan tràn trong lòng Tô Lạc, hắn không tin mình và Long đế, Họa Vân khổ sở phấn đấu nhiều năm như thế, chịu nhiều khổ sở như thế, kết quả bạch long tìm được là một người như vậy… hắn không cam tâm! Hắn nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của ba người! Cho dù có hồn phi phách tán, hắn cũng phải khiến Lãnh Tịnh cứu thế giới!!
Thế là, Tô Lạc cắn chặt môi dưới, quỳ trước mặt Lãnh Tịnh nói: “Bạch long, cầu ngươi…" Ngay lúc này____
“Tiểu Tịnh a a a a a " Tiếng gọi tràn đầy sức sống của Lãnh Thanh Thanh từ trong nội thất truyền ra, một thân ảnh nhanh chóng nhào tới, hoàn toàn PIA (đá văng) Tô Lạc sang một bên.
“Tiểu Tịnh! Bạch Điêu đã nói cho ta biết chuyện con làm rồi! Sao con có thể ngốc như thế a! Sao có thể tổn thương bản thân!?" Lãnh Thanh Thanh thủ bên cạnh hắn, nước mắt lưng tròng nói.
“Ngươi không sao ta đã yên tâm rồi." Lãnh Tịnh phun vỏ dưa hấu ra, ném nhàn thư sang một bên, trên mặt là nhàn định bất biến.
Lãnh Thanh Thanh rơi lệ nói: “Cha không cho phép con làm thế nữa! Chỉ cần con khỏe mạnh, cha sao cũng được cả… cha chỉ cần con có thể bình an trưởng thành… chỉ cần con bình an… 55555… thiên giới gì đó mẹ nó biến hết đi! Truyền thuyết bạch long gì đó mẹ nó biến hết đi! Con chính là Tiểu Tịnh, là hảo nhi tử của cha, là sửu tiểu xà của nhà ta! Chúng ta chỉ cần khoái khoái lạc lạc sống qua ngày là được!!"
Tô Lạc nghe tới ù đầu, hắn đứng lên, nói: “Ngươi… sao ngươi có thể nói những lời đó với hắn! Dị biến của thiên giới nếu không ngăn cản, thiên hạ thương sinh đều sẽ…"
“Cút đi! Đồ xấu xa! Tiểu Tịnh nhà ta lại không phải là công cụ! Nó là nhi tử của ta, nó phải khoái khoái lạc lạc trưởng thành! Ngươi cút đi! Thần tiên các ngươi để làm gì! Vấn đề của mình thì tự mình giải quyết đi!" Lãnh Thanh Thanh nổi bão, cãi nhau với Tô Lạc.
“Câm miệng hết đi." Lãnh Tịnh ngắt đứt cuộc tranh cãi của họ, sau đó nói với Tô Lạc: “Chuyện của thiên giới trước bỏ qua một bên, hiện tại ta phải nghỉ ngơi. Ngươi cũng mau tìm nơi trú thân đi, nếu không thật sự sẽ hồn phi phách tán. Đợi những chuyện này xử lý xong rồi, lại lo tới chuyện thiên giới cũng không muộn."
“Được thôi." Tô Lạc lo lắng gật đầu, đi ra khỏi cửa.
“Tiểu Tịnh, cha sẽ bồi thường cho con thật tốt…" Lãnh Thanh Thanh ôm mặt Lãnh Tịnh cọ a cọ.
Nửa canh giờ sau, Lãnh Thanh Thanh bày ra một bàn đầy ấp mì__ Có mì sợi gà, mì vi cá, mì nhân sâm, mì linh chi… toàn bộ là mì.
Lãnh Tịnh ngáp một cái, dần dần trượt lại vào ổ chăn.
Thời gian nghỉ ngơi của Lãnh Tịnh thật sự là quá thoải mái, có cha thân sủng ái trăm y trăm thuận ở bên, ăn uống đều không cần phải lo, động động ngón tay Lãnh Thanh Thanh sẽ lắc mông chạy tới, thực sự là quá tiện dụng. Lãnh Tịnh gác chân lên, gối vào gối đầu hồ ly, nằm trên giường trong phòng hưởng thụ thời gian nhàn hạ.
Số lần Lãnh Thanh Thanh ra ngoài gần đây rất nhiều, không biết đang làm trò gì. Đó, Lãnh Thanh Thanh lại hùng hùng hổ hổ ra ngoài rồi.
“Tiểu Tịnh, tối nay ta có lễ vật tặng cho con nha!" Lãnh Thanh Thanh thần bí nói.
“Ngô." Lãnh Tịnh không để tâm lắm, đang bỏ long túc tô vào miệng (bánh râu rồng). Lãnh Thanh Thanh có thể đưa tới thứ gì tốt, hắn chẳng mong chờ gì.
Tới tối, khi trăng dâng cao, Lãnh Thanh Thanh trở về, y kéo Lãnh Tịnh lên ban công, chỉ thấy bên dưới chứa đầy yêu quái to to nhỏ nhỏ, mọi người đều cầm hoa tươi. Lãnh Thanh Thanh hạ lệnh một tiếng, tất cả đám yêu quái nhà quê liền bắt đầu hát vang:
“Tiểu Tịnh nhà ta thật thật tốt! Hây dô hây dô thật thật tốt! Yêu ma quỷ quái đều không sợ! Hây dô hây dô đều không sợ! Ai dám tới gây rối! Hây dô hây dô tới gây rối! Thanh Thanh cho hắn răng rơi đầy đất! Hây dô hây dô tìm răng cửa!!"
Lãnh Tịnh = = không nói nên lời.
Đột nhiên cảm thấy thật mất mặt.
Lúc này, trong phòng truyền tới thanh âm bất mãn: “Là ai? Sao lại ồn như thế? Đang làm cái gì vậy…"
Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh, tất cả yêu quái đều yên tĩnh xuống, dỏng tai nghe ngóng.
“Sao ta lại ở chỗ này… thật kỳ quái…" Thanh âm đó giống như là vừa tỉnh ngủ không lâu.
Lãnh Tịnh và Lãnh Thanh Thanh cuối cùng cũng hiểu ra___ “gối ôm hồ ly" tỉnh rồi.
Đám nhà quê đã giải tán. Lãnh Tịnh nằm trên giường lớn ở ngoại thính, mặt hướng vào trong dùng chăn che kín toàn thân.
Lãnh Thanh Thanh trốn vào trù phòng làm mì, Bạch Điêu không biết đã chạy đi đâu.
Đã hóa thành nhân hình, với tóc mai chỉnh tề, huyền hồ để xõa tóc dài ngồi trước bàn ở đại thính, lạnh lùng nhìn sửu tiểu xà đang giả ngủ, nói: “Kết giới của ta sao lại bị phá?"
Sửu tiểu xà mặt nhìn trời nói: “Ta cũng không rõ, kết giới của ngươi bảy ngày trước tự động biến mất, mà chúng ta lại bị thù gia truy sát, liền mang ngươi theo."
Huyền hồ hừ lạnh một tiếng, thế nhưng không đề cập tới vấn đề kiểu tóc kỳ dị.
Huyền hồ luôn có một cảm giác kỳ quái, nhưng xuất phát từ vấn đề thể diện, hắn không biểu hiện ra trước mặt xà tinh và thảo long tinh này, từ khi bị kẻ mù tên Tô Lạc đả thương, tâm trạng của hắn vẫn luôn rối ren, mấy tháng dài ngủ mơ, nội dung đa số đều có liên quan tới tên mù, thực là kỳ quái.
Huyền hồ mang theo chân mày nhăn khít đi ra khỏi khách *** long xà cư trú, sau đó, Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu bắt đầu hoan hô.
Lãnh Tịnh duỗi lưng, nói: “Ta đã nhiều ngày không hỏi qua chuyện giang hồ rồi."
Lãnh Thanh Thanh ôm tay hắn nói: “Cha cùng ngươi đi xử lý sự vụ giang hồ nha, ngươi đang bị thương, làm chuyện gì cũng không mấy thuận tiện."
Lãnh Tịnh đánh giá y từ trên xuống dưới một phen, nói: “Cha, thật ra ngươi luôn giả ngốc đi?"
“Giả ngốc gì?" Lãnh Thanh Thanh chớp mắt hỏi.
“Kỳ thật ngươi biết rất nhiều thứ, nhưng ngươi đều không nói, để người ta cho rằng ngươi chỉ là một con bạch xà ngốc mà thôi." Lãnh Tịnh dứt khoát nói rõ ra, “Ngươi biết rõ ta là cái gì, lại bảo ta cũng là một yêu quái bình thường giống ngươi, ta không hiểu dụng tâm của ngươi."
Trên mặt Lãnh Thanh Thanh lộ ra chút bi thương, y lạc lõng nói: “Ta từng là hoàng tử của xà thần tộc, thân phận tôn quý đến mức Tiểu Tịnh ngươi trước nay chưa từng thấy qua, cha trước đây có y phục hoa lệ, có tùy tùng tiền hô hậu ủng đếm không xuể, có cung điện hùng vĩ trú ngụ, nhưng ta không hề vui vẻ, ngay cả cười lớn cũng không thể, Tịnh ca ca duy nhất ta yêu thích cũng vì âm mưu bị người hại chết. Cho tới sau đó xà thần tộc gặp họa diệt vong, ta may mắn chạy thoát, đến Bích Hải Thương Đào cốc.
Lúc đó nguyện vọng duy nhất của ta chỉ là sống tiếp mà thôi, ta không có pháp lực cao cường, không có trí tuệ xuất chúng, ngay cả hùng tâm tráng chí báo thù cũng không có, chỉ là muốn sống tiếp mà thôi… cho nên, ta trở thành một yêu quái bình thường, ta biết trên thế giới có rất nhiều nguy hiểm, mà có thể khoái khoái lạc lạc trôi qua mỗi một ngày là chuyện vô cùng tốt đẹp… hơn nữa, ta còn có một nhi tử… khi ta lần đầu tiên nhìn thấy trứng long, ta thật sự rất cao hứng mà! Ta tự nói với mình đó chính là hài tử của ta! Ta muốn cùng nhi tử sống cuộc sống khoái lạc, không muốn lại bị cuốn vào bất cứ chuyện huyết tanh nào… nhưng mà, ta biết ta rất ích kỷ, vì Tiểu Tịnh không giống người khác, luôn có một ngày sẽ muốn bay đi… muốn rời khỏi cha… vừa nghĩ tới điều này ta liền…" Lãnh Thanh Thanh nằm sấp trên người Lãnh Tịnh, thanh âm nghẹn ngào: “Ta không muốn buông ta! Ta không muốn ngươi lại bị cuốn vào chuyện của thiên giới! Ta không muốn lại mất đi bất cứ ai nữa!!"
Lãnh Tịnh sờ đầu y hỏi: “Cha, khi ngươi chạy thoát được khỏi họa diệt môn, tới Bích Hải Thương Đào cốc, đã bao nhiêu tuổi rồi?"
Lãnh Thanh Thanh lắc đầu nói: “Bốn mươi tuổi? Năm mươi tuổi? Ta đã không nhớ rõ nữa, lúc đó ta vẫn là một con tiểu xà, không có yêu quái nào nguyện ý nói chuyện với ta, ta an thân trong sơn động bên bờ hồ, trôi qua từng đêm từng đêm rất cô tịch rất cô tịch, sau đó ta biết hoa quả kỳ thật có thể lắp no bụng giống như đào tiên, tuyền thủy cũng ngọt ngào giải khát được như quỳnh tương, một mình ta cũng có thể sống tiếp…"
Lãnh Tịnh thở dài nói: “Lẽ nào ta không thể bảo hộ ngươi sao? Ngươi phải tin tưởng ta."
“Ta vẫn luôn rất tin tưởng Tiểu Tịnh." Lãnh Thanh Thanh ngẩng đầu nói.
Lãnh Tịnh cúi đầu, hôn lên trán Lãnh Thanh Thanh nói: “Cha, ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời."
“Vậy ngươi vẫn đi thiên giới sao?" Lãnh Thanh Thanh mắt long lanh hỏi.
“Đi." Lãnh Tịnh trả lời rất dứt khoát, “Rồi cũng có một ngày, nhân giới cũng giống như thiên giới, vậy thì không tốt rồi. Luôn tránh né cũng không phải biện pháp. Ta thân là võ lâm minh chủ, phải cho thiên hạ thương sinh một lời giải."
“Cái đó cùng võ lâm minh chủ có quan hệ gì…" Bạch Điêu ở một bên 囧,con tiểu bạch long này hành tẩu giang hồ nghiện luôn rồi!
Lãnh Thanh Thanh rũ đầu, y đã không thể bó thúc nhi tử, nhi tử cũng không còn là sửu tiểu xà luôn chạy quanh mình nữa, hắn là thần long sắp bay lượn cửu thiên.
Chẳng qua, chuyện thiên giới và võ lâm minh chủ có quan hệ gì a? Lãnh Thanh Thanh cũng 囧trong lòng.
Đúng chứ đúng chứ! Bạch Điêu và Lãnh Thanh Thanh nhìn nhau, nhiều năm nay nó chưa từng nghe qua một thần ma gia nhập võ lâm nhân giới có trật tự như thế, sửu tiểu xà thật không bình thường mà!
Đó là vì hắn chưa từng thấy chuyện đời, mặt ngoài của tiên ma nhị giới hắn còn chưa từng thấy qua. Lãnh Thanh Thanh đáp trả một ánh mắt cho Bạch Điêu, hai con chỉ dùng ánh mắt giao lưu.
“Thiếu đông gia, nếu ôn dịch thiên giới bị xóa bỏ rồi, thiên hạ thái bình, vậy sau đó ngươi dự định làm gì?" Bạch Điêu nhỏ giọng hỏi.
Lãnh Tịnh vuốt cằm, nói: “Các ngươi có từng nghe nói qua ở bắc quốc có truyền thuyết thần long hộ quốc chưa, tương truyền bắc quốc luôn có tộc long nhân, đời đời bảo hộ căn cơ quốc gia, khi có nguy cơ thậm chí có thể hóa thành long thần bảo vệ xã tắc."
“Cho nên thiếu đônggia sau này cũng dự định làm long thần hộ quốc sao?! Vậy còn không bằng làm long thần hộ thiên càng uy phong hơn a! Thiên đế cũng sẽ tông kính đối với ngươi!" Bạch Điêu nói.
“Ta không thấy hứng thú với thiên giới. Có thể vì nước vì dân cúi mình tận tụy mới là truy cầu của ta." Sửu tiểu xà nói có phần thù đại khổ sâu, cảm giác rất bi tráng.
Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu im lặng, không nói chuyện với sửu tiểu xà nữa.
Tác giả :
Lililicat