Sửu Thúc

Chương 71

Ban đêm. Mưa tầm tã vần vũ trên thành thị, bên ngoài xe taxi là cảnh sắc mơ hồ, dòng nước xen kẽ ánh đèn trượt dài xuống cửa kính xe, lóe ra những chấm sáng tựa như ánh sao treo trên bầu trời cao rộng.

Dung Thụy Thiên nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lông mi đen nhánh che khuất đôi con ngươi ôn nhuận của hắn, hắn tựa vào cửa kính tựa hồ đã thiếp đi, nên không phát hiện di động trong túi luôn luôn rung lên, trong lúc hắn vì chuyện của Kiều mà cực khổ chạy đến cục cảnh sát và bệnh viện, trên màn hình di động đã biểu hiện hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ của Tịch Nhạ Hoài.

Một giờ sau, Dung Thụy Thiên xuống xe, đi vào khu nhà trọ trung tâm, bảo vệ ngoài cửa bảo hắn đưa thẻ ra vào, Dung Thụy Thiên định lục túi công văn, bỗng nhiên phát hiện không thấy túi đâu.

Hắn giật mình một cái, nhất thời tỉnh táo lại, lúc vào cục cảnh sát thì túi vẫn đang cầm trong tay, nhưng sau khi ra khỏi thì hắn lại dùng phương tiện công cộng.

Trên mặt Dung Thụy Thiên như có mây đen dày đặc, định trở về tìm túi công văn, nhưng không biết phải tìm ở đâu, hắn liều mạng suy nghĩ, đầu óc lại trở nên hỗn loạn, giống như nước sôi đã sôi trào từ lâu.

Hắn thất hồn lạc phách nói vài câu với bảo vệ cổng, họ nhận ra hắn là người trong hộ gia đình của Tịch Nhạ Hoài, không tiếp tục ngăn lại mà cho hắn đi vào, hắn kéo tứ chi nặng nề đi vào thang máy, đi đến lầu ba mươi, nhập mật mã phòng, đẩy cửa đi vào.

Tịch Nhạ Hoài ngồi trong phòng thấy Dung Thụy Thiên đã trở lại, hùng hổ bắt lấy bờ vai hắn, lực nắm lấy bờ vai cùng với ngữ khí nói chuyện đều rất nặng nề: " Em đi đâu? Sao không tiếp điện thoại? “.

Hơi thở mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt đến gần, Dung Thụy Thiên lấy lại tinh thần, cầm tay Tịch Nhạ Hoài: " Thực xin lỗi, hôm nay tôi bề bộn nhiều việc".

Tay hắn lành lạnh, Tịch Nhạ Hoài theo bản năng cầm lấy: " Vậy ít nhất cũng phải tiếp điện thoại của anh, nếu không sẽ khiến anh tưởng rằng em đã xảy ra chuyện gì, hoặc là gặp phải phiền toái gì đó mà em chỉ muốn một mình chịu đựng “.

Tịch Nhạ Hoài cách hắn rất gần, thanh âm trầm thấp từ tính phát ra từ đôi môi cánh hoa đầy đặn, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, Dung Thụy Thiên biết y không có thói quen hút thốc, đêm nay chỉ sợ đã khiến y phải nóng ruột chờ đợi, hắn băn khoăn giải thích: “Thực xin lỗi".

" Được rồi, không cần giải thích " mới tiến vào chừng một phút mà Dung Thụy Thiên đã xin lỗi không dưới hai lần, Tịch Nhạ Hoài dù có tức giận cũng không thể phát ra, y nghĩ nhất định là trời cao phái Dung Thụy Thiên xuống đây để khắc chế y, y ôm lấy Dung Thụy Thiên, dẫn y lại sô pha: " Nói cho anh biết, phát sinh chuyện gì sao? “.

Dung Thụy Thiên suy tư một chút, quyết định đem chuyện hôm nay nói cho Tịch Nhạ Hoài, cứ việc đây là chuyện liên quan đến Kiều, biết là sau đó Tịch Nhạ Hoài sẽ tức giận, nhưng hắn vô dụng, không có cách nào dùng sức của mình để giúp Kiều.

Trời đã muốn đen kịt, hàng vạn đường chỉ bạc mang theo tiếng sấm xẹt ngang bầu trời. Tịch Nhạ Hoài kinh ngạc nhìn Dung Thụy Thiên, trong đôi đồng tử màu xanh nhạt như có một cơn bão tuyết rét lạnh đang thổi quét: " Em muốn tôi giúp Kiều? “.

Dung Thụy Thiên gật đầu. Sự phẫn nộ cùng với sự êm ẩm không thể giải quyết nhồi nhét vào lòng Tịch Nhạ Hoài, Tịch Nhạ Hoài muốn khống chế cảm xúc, nhưng một khi nghĩ đến Kiều thì sự nhẫn nại ấy đã vượt khỏi cực hạn: " Em lại để ý Kiều đến như vậy? “.

" Trước kia cậu ta từng có tiền án tiền sự, nếu cảnh sát tiếp tục điều tra sâu vào, có khả năng sẽ phải ngồi tù" Dung Thụy Thiên rũ mắt, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn tựa như đồ sứ, thực dễ dàng bị phá vỡ.

Tịch Nhạ Hoài cảm thấy máu nóng dâng lên, không chút suy nghĩ, trực tiếp rít gào: " Tôi biết em lo lắng Kiều, nhưng mở miệng ngậm miệng đều là cậu ta, em có nghĩ tới cảm thụ của tôi hay không?! “.

" Thực xin lỗi" Dung Thụy Thiên nhói lòng, cúi đầu giải thích.

Thái độ như vậy lại đâm bị thương Tịch Nhạ Hoài, nếu không phải thật sự để ý Kiều thì làm sao sẽ vì chuyện của Kiều mà bôn ba, vì chuyện của tên kia mà khẩn cầu y hỗ trợ, bọn họ đến tột cùng đã làm những gì ở nơi mà y không biết?!.

Tịch Nhạ Hoài phẫn nộ thong thả nện bước, lại bỗng nhiên đi đến trước mặt Dung Thụy Thiên, hung hăng nắm cằm hắn lên, trong hai tròng mắt phụt ra thứ ánh sáng kịch liệt, đối diện với Dung Thụy Thiên.

" Tôi không biết em nghĩ thế nào mà luôn dây dưa không rõ với Kiều, các người không phải đã chia tay sao, vì cái gì còn muốn xen vào chuyện của tên đó?! “.

Dung Thụy Thiên rụt người lại dưới ánh mắt nổi giận của y, nhưng lại bị Tịch Nhạ Hoài hung hăng bắt lấy bả vai, hắn vội nói: " Tình huống lần này bất đồng, tôi với Kiều chỉ là bạn bè mà thôi".

" Đủ rồi! Đừng dùng cớ này để có lệ với tôi! " Tịch Nhạ Hoài giọng nói khàn khàn, hai mắt càng thêm phẫn nộ nhìn chăm chú hắn, đôi mắt kia giống như một con dã thú muốn hung hăng ăn sống nuốt tươi hắn.

Dung Thụy Thiên chưa thấy qua Tịch Nhạ Hoài như vậy, đáng sợ đến cơ hồ khiến hắn thấy không rét mà run, y không phải luôn là một người hiền lành dịu dàng, tươi cười lóe sáng hay sao, tuy rằng ngẫu nhiên âm trầm, nhưng cũng không biết y lại có thể nóng giận như vậy.

" Lúc các người quen nhau, tôi còn chưa gặp được em, tình cảm của em đối với tên đó còn muốn sâu nặng hơn với tôi, có lúc tôi nghĩ có phải do tôi bức em chặt quá hay không, nên em mới dưới sự cường thế của tôi mà chấp nhận ở cùng một chỗ với tôi".

Dung Thụy Thiên không đáp lại, ánh mắt Tịch Nhạ Hoài dưới sự lặng yên của Dung Thụy Thiên càng trở nên đỏ rực, một dòng khí lạnh nháy mắt từ sâu trong thân thể tràn ra phủ ập lấy y, vì để có thể ở lại bên người Dung Thụy Thiên…..

Y từ chối tiệc xã giao cùng với lời mời quảng cáo, không nghĩ tới Dung Thụy Thiên sau khi tan sở liền rời đi một mình. Đi đâu không nói, gọi điện lại không tiếp, cả đêm không thể liên hệ được với hắn, vẫn luôn lo lắng cho hắn, mà hắn trở về trễ như thế là vì Kiều, còn bởi vì Kiều mà cầu y giúp đỡ, ở trong lòng hắn, y vĩnh viễn đều không thay thế được Kiều.

Tịch Nhạ Hoài cắn răng nói: " Tôi đi! “.

Dung Thụy Thiên sau khi ý thức được liền bắt lấy cánh tay y: " Anh đi đâu? “.

" Không cần em quản " nói xong nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng ở của hai người.

Dung Thụy Thiên ngồi đó không nhúc nhích, đèn thủy tinh trên đỉnh đầu dừng trên khuôn mặt xấu xí của hắn, có loại cảm giác đau đớn nóng rát, ***g ngực hắn giống như bị nhét vào một khối băng cứng rắn, co rúm lại nhưng không thể phát ra thanh âm.
Tác giả : Mặc Hắc Hoa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại