Sửu Thúc
Chương 61
Tịch Nhạ Hoài nhìn Dung Thụy Thiên trước mắt, hắn đã từng anh tuấn bức người, nhưng bởi vì hủy dung mà trở nên xấu xí, biểu tình khi nhắc đến những chuyện đã qua đều luôn tràn ngập sợ hãi, không giống như những nghệ sĩ khi nhắc chuyện xưa đều mang vẻ mặt đắc ý, Tịch Nhạ Hoài chăm chú nhìn Dung Thụy Thiên, Dung Thụy Thiên cúi đầu, thong thả nói với y: " Nếu có thể, tôi hy vọng chuyện quá khứ, không cần bị bất luận kẻ nào nhắc tới “.
Tịch Nhạ Hoài chưa từng gặp qua một Dung Thụy Thiên lộ ra biểu tình vô lực như vậy, giống như một mảnh lá cây yếu ớt giữa bão táp mưa sa, y ôm lấy bả vai Dung Thụy Thiên, đôi môi ấm áp dày đặc in lên trán hắn.
" Như vậy không nhắc lại nữa, đợi anh an bài người gỡ bài đăng xuống " vòng giải trí quá mức chật hẹp, không thích hợp cho Dung Thụy Thiên sinh tồn, nếu để hắn tiếp tục liên lụy đến vòng giải trí, trước kia là hủy dung nay chỉ sợ ngay cả mạng cũng không còn.
Y thế nhưng thật sự không tiếp tục truy vấn nữa, Dung Thụy Thiên hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Tịch Nhạ Hoài gần trong gang tấc, môi y mềm mại, ấm áp, những nụ hôn ấm áp như vậy khiến hắn có chút tham luyến, nhịn không được bất an hỏi: " Vậy anh có…Anh có ghét bỏ dung mạo hiện tại của tôi không? "
Tịch Nhạ Hoài ánh mắt thâm thúy nhìn Dung Thụy Thiên, nhìn tới nhìn lui khuôn mặt hắn, nhìn đến nỗi Dung Thụy Thiên bắt đầu thấy bất an, mới nhẹ nhàng mà cười cười, dùng tiếng nói dễ nghe mê người nói với Dung Thụy Thiên: " Mặc kệ là em của hiện tại, hay vẫn là em trong quá khứ, chỉ cần nhìn thấy em, tim của anh liền đập thình thịch “.
Dung Thụy Thiên nhịn không được mà phì cười. Khi hắn mang theo tâm tình thoải mái trở lại Quân Hào, vừa mới tiến vào văn phòng liền phát hiện không khí có chút khác thường, đồng nghiệp thỉnh thoảng dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, giống như muốn hỏi cái gì nhưng lại cảm thấy việc kia rất khó có thể tưởng tượng, thế là không có người hỏi Dung Thụy Thiên — ảnh chụp đăng trên diễn đàn cộng đồng có phải là hắn hay không, có phải trước kia hắn đã từng đóng phim, nếu đã từng đóng qua vậy tại sao bây giờ khuôn mặt lại trở thành thế này?
Sửa xong phần văn kiện cần ký tên, Dung Thụy Thiên đi vào văn phòng Bùi Khanh: " Đây là văn kiện cần ký, hôm nay phía trên có đưa đến một bộ kịch bản, cần anh nhìn xem “.
Bùi Khanh không nhanh chóng xử lý văn kiên giống như ngày thường, mà là dùng ánh mắt tò mò đánh giá Dung Thụy Thiên, từ trên xuống dưới, tới tới lui lui, không buông tha bất cứ chỗ nào, cho đến khi Dung Thụy Thiên thấy không tự nhiên, mới không nén được tò mò hỏi: " Hôm nay anh có xem qua tin tức giải trí chưa? “.
" Chưa “.
" Anh đã từng đóng phim sao? "
" Không có " Dung Thụy Thiên xấu hổ trả lời, mơ hồ đoán được tại sao Bùi Khanh lại hỏi hắn như thế, đại khái là do xem báo trên mạng, hắn thật không nghĩ tới bài đăng kia sẽ làm oanh động lớn như vậy, ngay cả thủ trưởng của hắn đều tự mình hỏi hắn.
Bùi Khanh chuyển máy tính, cho hắn xem bài đăng trên diễn đàn, chỉ vào người đàn ông anh tuấn trong ảnh chụp hỏi:" Người đàn ông này không phải là anh sao? Tên các anh đều là giống nhau?".
" Tôi không phải là anh ta, chỉ là trùng hợp có tên giống nhau mà thôi" Dung Thụy Thiên không do dự bình tĩnh nói, nếu thừa nhận với Bùi Khanh rằng mình đã từng đóng phim, như vậy kế tiếp sẽ bị hỏi càng nhiều vấn đề, những chuyện đó đều là chuyện mà hắn không muốn nhắc đến.
" Hóa ra là như vậy" Bùi Khanh thấp giọng lẩm bẩm, mặc kệ nhìn sao đi nữa, Dung Thụy Thiên cũng đều khác với ngôi sao kia, hơn nữa khuôn mặt kia cũng làm cho người ta không thể liên tưởng đến là cùng một người, đều là do nhìn đến bài đăng này làm cho rất kích động, cái gì cũng chưa hỏi liền nghĩ đó là Dung Thụy Thiên.
Dung Thụy Thiên biết điều nói:" Nếu không có chuyện khác, vậy tôi ra ngoài trước".
" Chờ chút -" Bùi Khanh gọi lại Dung Thụy Thiên, lấy ra vé mời, đưa cho Dung Thụy Thiên:" Đêm nay Figaro tổ chức bữa tiệc ở khách sạn Thiên Hằng, ngành của chúng ta toàn bộ đều phải tham dự".
Dung Thụy Thiên không có ý tiếp nhận, trong giọng nói cũng có ý cự tuyệt:" Tôi chưa từng tham gia bữa tiệc nào như vậy".
" Vậy càng phải đi, ra ngoài tiếp xúc với người khác nhiều hơn" Bùi Khanh cứng rắn đưa vé mời cho Dung Thụy Thiên, đây chính là vé mời mà vô số người cầu còn không được, Dung Thụy Thiên làm sao có thể nói không cần!
Trong lúc nghỉ ngơi, Tịch Nhạ Hoài liên hệ với bộ phận quản lý mạng gỡ đi bài đăng về Dung Thụy Thiên, lại làm cho nhân viên phòng làm việc ở trên mạng tung tin tức của y, không đến một lát lực chú ý của dân mạng đã bị dời đi, bắt đầu chú ý tin tức của y. Giải quyết xong việc này, Tịch Nhạ Hoài nghe Trì Hạo thông báo lịch làm việc hôm nay, biết được buổi tối phải tham gia yến tiệc của Figaro, rất nhiều công việc đều được chỉnh lại, y cũng nhàn rỗi hơn chút.
Y mở ra máy tính lên mạng, tải xuống bộ phim “Bạc hạ" do Dung Thụy Thiên làm diễn viên chính, bộ phim này là bộ phim văn nghệ nhẹ nhàng, kể lại tình yêu ngây ngô thời cuối thập niên tám mươi, nam nữ nhân vật chính gặp nhau ở ngõ nhỏ, quen biết, kết giao, lại vì giấc mơ của mỗi người mà chia tay, bộ phim này không có quy mô lớn, cảnh thân mật cũng không nhiều, nhưng lại thể hiện được một bầu không khí tình sắc như ẩn như hiện.
Tỷ như nam nữ nhân vật chính bởi vì đụt mưa mà tránh dưới hàng hiên chật hẹp, nam chính tóc đen ướt đẫm, áo sơ mi màu trắng trên người dán sát vào thân thể, bao quanh thân thể nam tính trẻ trung mà rắn chắc, môi hắn hồng hồng, ẩn ẩn phát ra ánh đỏ ướt át, những giọt nước trong suốt trượt dọc theo lọn tóc rồi rơi xuống, dừng lại trên mặt nữ chính. Nữ chính ngẩng đầu, ánh mắt chạm đến nam chính, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên đỏ ửng.
Tịch Nhạ Hoài nhìn hình ảnh đang phát trên bộ phim, ánh mắt dần dần trở nên tối tăm, một bộ biểu tình mất hứng khi Dung Thụy Thiên và nữ diễn viên thân mật, cho nên khi xem bộ phim này cũng không chú ý đến kịch tình, mà là xem nữ diễn viên kia trộm “ăn" Dung Thụy Thiên bao nhiêu lần. Càng quá phận là màn hôn môi cuối cùng, Dung Thụy Thiên hôn nữ diễn viên xong liền dứt ra, nhưng nữ diễn viên lại giống như bị nghiện, ôm lấy cổ Dung Thụy Thiên, hôn hắn lần nữa, tiếp đó là hôn lưỡi, còn mút lấy đầu lưỡi hồng hồng ướt át của Dung Thụy Thiên.
Tịch Nhạ Hoài càng xem càng cảm thấy vừa đố kỵ vừa căm tức, cảnh hôn môi có thể nhờ phần mềm xử lý, vì muốn biểu đạt tính chân thật nên cũng cần diễn viên tự mình ra trận, bất quá bộ phim như vậy lại hôn môi như vậy, nói thật có chút quá. Sau khi tắt phim, Tịch Nhạ Hoài rầu rĩ xem tin tức khác của Dung Thụy Thiên, nhưng Tân Đồ Hiên gần như đã cắt toàn bộ, hơn nữa đã qua nhiều năm như vậy, rất nhiều tin tức đã bị mất đi.
Bất quá khi xem phần hậu kỳ bộ phim, bên trong có thân ảnh anh tuấn của Dung Thụy Thiên, khi đó hắn hẳn là đang đỏ, nhưng vẫn còn mặc quần áo hằng ngày tham dự các loại hoạt động buôn bán, quần áo này thực phổ thông, thực mộc mạc, có thể thấy đường ngày thường hắn điệu thấp nhiều bao nhiêu, sau khi đỏ cũng không có gì thay đổi, đàn ông như vậy rất ít. Nếu đổi lại là một người đàn ông tham hư vinh, thì chắc chắn đều sẽ mua cho mình nhiều loại quần áo hàng hiệu, ăn mặc lòe lòe tỏa sáng, hấp dẫn tất cả ánh đèn sáng chóa cùng phóng viên.
Tịch Nhạ Hoài chưa từng gặp qua một Dung Thụy Thiên lộ ra biểu tình vô lực như vậy, giống như một mảnh lá cây yếu ớt giữa bão táp mưa sa, y ôm lấy bả vai Dung Thụy Thiên, đôi môi ấm áp dày đặc in lên trán hắn.
" Như vậy không nhắc lại nữa, đợi anh an bài người gỡ bài đăng xuống " vòng giải trí quá mức chật hẹp, không thích hợp cho Dung Thụy Thiên sinh tồn, nếu để hắn tiếp tục liên lụy đến vòng giải trí, trước kia là hủy dung nay chỉ sợ ngay cả mạng cũng không còn.
Y thế nhưng thật sự không tiếp tục truy vấn nữa, Dung Thụy Thiên hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Tịch Nhạ Hoài gần trong gang tấc, môi y mềm mại, ấm áp, những nụ hôn ấm áp như vậy khiến hắn có chút tham luyến, nhịn không được bất an hỏi: " Vậy anh có…Anh có ghét bỏ dung mạo hiện tại của tôi không? "
Tịch Nhạ Hoài ánh mắt thâm thúy nhìn Dung Thụy Thiên, nhìn tới nhìn lui khuôn mặt hắn, nhìn đến nỗi Dung Thụy Thiên bắt đầu thấy bất an, mới nhẹ nhàng mà cười cười, dùng tiếng nói dễ nghe mê người nói với Dung Thụy Thiên: " Mặc kệ là em của hiện tại, hay vẫn là em trong quá khứ, chỉ cần nhìn thấy em, tim của anh liền đập thình thịch “.
Dung Thụy Thiên nhịn không được mà phì cười. Khi hắn mang theo tâm tình thoải mái trở lại Quân Hào, vừa mới tiến vào văn phòng liền phát hiện không khí có chút khác thường, đồng nghiệp thỉnh thoảng dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, giống như muốn hỏi cái gì nhưng lại cảm thấy việc kia rất khó có thể tưởng tượng, thế là không có người hỏi Dung Thụy Thiên — ảnh chụp đăng trên diễn đàn cộng đồng có phải là hắn hay không, có phải trước kia hắn đã từng đóng phim, nếu đã từng đóng qua vậy tại sao bây giờ khuôn mặt lại trở thành thế này?
Sửa xong phần văn kiện cần ký tên, Dung Thụy Thiên đi vào văn phòng Bùi Khanh: " Đây là văn kiện cần ký, hôm nay phía trên có đưa đến một bộ kịch bản, cần anh nhìn xem “.
Bùi Khanh không nhanh chóng xử lý văn kiên giống như ngày thường, mà là dùng ánh mắt tò mò đánh giá Dung Thụy Thiên, từ trên xuống dưới, tới tới lui lui, không buông tha bất cứ chỗ nào, cho đến khi Dung Thụy Thiên thấy không tự nhiên, mới không nén được tò mò hỏi: " Hôm nay anh có xem qua tin tức giải trí chưa? “.
" Chưa “.
" Anh đã từng đóng phim sao? "
" Không có " Dung Thụy Thiên xấu hổ trả lời, mơ hồ đoán được tại sao Bùi Khanh lại hỏi hắn như thế, đại khái là do xem báo trên mạng, hắn thật không nghĩ tới bài đăng kia sẽ làm oanh động lớn như vậy, ngay cả thủ trưởng của hắn đều tự mình hỏi hắn.
Bùi Khanh chuyển máy tính, cho hắn xem bài đăng trên diễn đàn, chỉ vào người đàn ông anh tuấn trong ảnh chụp hỏi:" Người đàn ông này không phải là anh sao? Tên các anh đều là giống nhau?".
" Tôi không phải là anh ta, chỉ là trùng hợp có tên giống nhau mà thôi" Dung Thụy Thiên không do dự bình tĩnh nói, nếu thừa nhận với Bùi Khanh rằng mình đã từng đóng phim, như vậy kế tiếp sẽ bị hỏi càng nhiều vấn đề, những chuyện đó đều là chuyện mà hắn không muốn nhắc đến.
" Hóa ra là như vậy" Bùi Khanh thấp giọng lẩm bẩm, mặc kệ nhìn sao đi nữa, Dung Thụy Thiên cũng đều khác với ngôi sao kia, hơn nữa khuôn mặt kia cũng làm cho người ta không thể liên tưởng đến là cùng một người, đều là do nhìn đến bài đăng này làm cho rất kích động, cái gì cũng chưa hỏi liền nghĩ đó là Dung Thụy Thiên.
Dung Thụy Thiên biết điều nói:" Nếu không có chuyện khác, vậy tôi ra ngoài trước".
" Chờ chút -" Bùi Khanh gọi lại Dung Thụy Thiên, lấy ra vé mời, đưa cho Dung Thụy Thiên:" Đêm nay Figaro tổ chức bữa tiệc ở khách sạn Thiên Hằng, ngành của chúng ta toàn bộ đều phải tham dự".
Dung Thụy Thiên không có ý tiếp nhận, trong giọng nói cũng có ý cự tuyệt:" Tôi chưa từng tham gia bữa tiệc nào như vậy".
" Vậy càng phải đi, ra ngoài tiếp xúc với người khác nhiều hơn" Bùi Khanh cứng rắn đưa vé mời cho Dung Thụy Thiên, đây chính là vé mời mà vô số người cầu còn không được, Dung Thụy Thiên làm sao có thể nói không cần!
Trong lúc nghỉ ngơi, Tịch Nhạ Hoài liên hệ với bộ phận quản lý mạng gỡ đi bài đăng về Dung Thụy Thiên, lại làm cho nhân viên phòng làm việc ở trên mạng tung tin tức của y, không đến một lát lực chú ý của dân mạng đã bị dời đi, bắt đầu chú ý tin tức của y. Giải quyết xong việc này, Tịch Nhạ Hoài nghe Trì Hạo thông báo lịch làm việc hôm nay, biết được buổi tối phải tham gia yến tiệc của Figaro, rất nhiều công việc đều được chỉnh lại, y cũng nhàn rỗi hơn chút.
Y mở ra máy tính lên mạng, tải xuống bộ phim “Bạc hạ" do Dung Thụy Thiên làm diễn viên chính, bộ phim này là bộ phim văn nghệ nhẹ nhàng, kể lại tình yêu ngây ngô thời cuối thập niên tám mươi, nam nữ nhân vật chính gặp nhau ở ngõ nhỏ, quen biết, kết giao, lại vì giấc mơ của mỗi người mà chia tay, bộ phim này không có quy mô lớn, cảnh thân mật cũng không nhiều, nhưng lại thể hiện được một bầu không khí tình sắc như ẩn như hiện.
Tỷ như nam nữ nhân vật chính bởi vì đụt mưa mà tránh dưới hàng hiên chật hẹp, nam chính tóc đen ướt đẫm, áo sơ mi màu trắng trên người dán sát vào thân thể, bao quanh thân thể nam tính trẻ trung mà rắn chắc, môi hắn hồng hồng, ẩn ẩn phát ra ánh đỏ ướt át, những giọt nước trong suốt trượt dọc theo lọn tóc rồi rơi xuống, dừng lại trên mặt nữ chính. Nữ chính ngẩng đầu, ánh mắt chạm đến nam chính, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên đỏ ửng.
Tịch Nhạ Hoài nhìn hình ảnh đang phát trên bộ phim, ánh mắt dần dần trở nên tối tăm, một bộ biểu tình mất hứng khi Dung Thụy Thiên và nữ diễn viên thân mật, cho nên khi xem bộ phim này cũng không chú ý đến kịch tình, mà là xem nữ diễn viên kia trộm “ăn" Dung Thụy Thiên bao nhiêu lần. Càng quá phận là màn hôn môi cuối cùng, Dung Thụy Thiên hôn nữ diễn viên xong liền dứt ra, nhưng nữ diễn viên lại giống như bị nghiện, ôm lấy cổ Dung Thụy Thiên, hôn hắn lần nữa, tiếp đó là hôn lưỡi, còn mút lấy đầu lưỡi hồng hồng ướt át của Dung Thụy Thiên.
Tịch Nhạ Hoài càng xem càng cảm thấy vừa đố kỵ vừa căm tức, cảnh hôn môi có thể nhờ phần mềm xử lý, vì muốn biểu đạt tính chân thật nên cũng cần diễn viên tự mình ra trận, bất quá bộ phim như vậy lại hôn môi như vậy, nói thật có chút quá. Sau khi tắt phim, Tịch Nhạ Hoài rầu rĩ xem tin tức khác của Dung Thụy Thiên, nhưng Tân Đồ Hiên gần như đã cắt toàn bộ, hơn nữa đã qua nhiều năm như vậy, rất nhiều tin tức đã bị mất đi.
Bất quá khi xem phần hậu kỳ bộ phim, bên trong có thân ảnh anh tuấn của Dung Thụy Thiên, khi đó hắn hẳn là đang đỏ, nhưng vẫn còn mặc quần áo hằng ngày tham dự các loại hoạt động buôn bán, quần áo này thực phổ thông, thực mộc mạc, có thể thấy đường ngày thường hắn điệu thấp nhiều bao nhiêu, sau khi đỏ cũng không có gì thay đổi, đàn ông như vậy rất ít. Nếu đổi lại là một người đàn ông tham hư vinh, thì chắc chắn đều sẽ mua cho mình nhiều loại quần áo hàng hiệu, ăn mặc lòe lòe tỏa sáng, hấp dẫn tất cả ánh đèn sáng chóa cùng phóng viên.
Tác giả :
Mặc Hắc Hoa