Sửu Thúc

Chương 40

Oscar lần thứ tám mươi tư, chiến thắng lớn nhất là " Nghệ thuật gia “, lấy hình thức phim câm trắng đen xuất hiện, ý đồ của bọn họ là để biểu đạt sự kính trọng đối với đoạn lịch sử điện ảnh đã bị lãng quên ấy, đây là một “ngoại tộc" trong khi hiện nay mọi người chủ yếu theo đuổi hình ảnh 3D, và không thể nghi ngờ là bộ phim như vậy sẽ có yêu cầu rất cao.đối với diễn viên.

Bức tranh không mang theo sắc thái, không có ngôn ngữ phấn khích phụ trợ, càng không có kỹ năng hiện đại hóa đặc biệt hiệu quả, chỉ trông cậy vào biểu tình và cử động tứ chi của diễn viên mà diễn lại chuyện xưa.

Bộ phim như vậy không thể nghi ngờ là khiêu chiến với diễn viên và người xem, nếu trong phim câm đen trắng mà khuôn mặt hoặc biểu tình diễn viên có chút tỳ vết nào thì đều có thể sẽ trở thành phim kinh dị vô cùng thê thảm, cũng như bị giải trí truyền thông thay nhau oanh tạc.

Trang bìa Figaro tháng tám phá lệ mới mẻ và độc đáo, bọn họ mượn nền ảnh đen trắng mà triển lộ hết hoàn toàn lực hấp dẫn từ khuôn mặt hoàn mỹ của Tịch Nhạ Hoài.

Làm khi Dung Thụy Thiên bước ra khỏi xe điện, trên lăng kính thủy tinh treo trên trường ở quãng trường trung tâm, xuất hiện một tấm poster quảng cáo thật lớn của Tịch Nhạ Hoài với khuôn mặt anh tuấn bức người, nhiếp ảnh gia chụp thật sự tuyệt vời, trong quảng cáo hắn được thuyết minh như một ngôi sao ở thập niên tám mươi.

Hắn mặc tây trang Dior màu đen ôm sát người, tư thể khoan thai ngồi trên sô pha màu đen, bả vai rộng lớn điểm tô thêm cho khuôn mặt tinh xảo ấy tràn ngập sức hấp dẫn tà khí nam tính, cùng với chiếc cà vạt Van Cleef & A màu vàng kia làm hiện ra sự tao nhã bất phàm cùng thưởng thức, liếc mắt nhìn một cái thì liền thấy phi thường mê người, giống như một nhân vật quý tộc nổi tiếng trong xã hội thượng lưu.

Trước tòa cao ốc không ngừng có nữ sinh dừng lại, một người lại một người, một đám lại một đám, liên tục nhìn lén thân hình hoàn mỹ của Tịch Nhạ Hoài, khuôn mặt tinh xảo, còn có cơ thể gợi cảm bên dưới cổ áo kia, rồi mới kích động lôi kéo người bên cạnh, mặt đỏ tim đập bắt đầu thảo luận lên.

" Mái tóc ngắn của anh ấy thật là đẹp mắt!"

" Trong ánh mắt dường như có chuyện xưa!"

" Đương nhiên dáng người cũng tuyệt vời!"

" Lần trước trong phim nhìn thấy anh ấy lỏa nửa thân trên rồi đi ra, cơ thể kia so với bạn trai của tôi còn muốn rắn chắc hơn, còn muốn có mị lực của giống đực, nếu có thể nằm trong ***g ngực kia thì khẳng định thực hạnh phúc!"

" Bạn trai của cô đem so với anh ấy thì quả thực là nhục nhã…." Mấy người phụ nữ hào phóng đứng ở ven đường nghị luận, thậm chí lấy bạn trai của mình ra mà quở trách, hoàn toàn không ngại người qua đường đưa đến những tầm mắt khác lạ, có thể thấy được người đàn ông tuấn mỹ như Tịch Nhạ Hoài chính là tình nhân trong mộng của các cô, mỗi lần nhìn đến bộ phim hoặc trang bìa nào có hắn, nhìn đến gương mặt anh tuấn giống như bị kéo ra trong tạp chí kia, nếu trong lúc vô tình làm lộ ra một phần lớn cơ ngực rắn chắc nào thì trong não các cô sẽ tự do hiện lên những hình ảnh loạn thất bát tao.

Dung Thụy Thiên nhìn Tịch Nhạ Hoài trong màn hình, không thể không nói Tịch Nhạ Hoài nhìn rất được, mặc kệ xuất hiện ở đâu đều sẽ gây chú ý, đây có lẽ là nguyên nhân mà trong một dàn đại bài ngôi sao, người ta chỉ tìm hắn làm người đại diện.

Dung Thụy Thiên đi về hướng công ty. Ba ngày trước tổ kịch quay xong ngoại cảnh liền lên xe quay về, sau khi phần diễn chấm dứt thì Bert và Tuyết Lê được công ty an bài công tác khác, Tịch Nhạ Hoài bị đạo diễn chộp tới quay lại và quay bổ sung những phần diễn có vấn đề.

Mà hắn sau khi trở lại công ty thì liền sắp xếp lại bàn công tác hỗn độn, ngày đó vội vàng cùng tổ kịch đi ra ngoài quay ngoại cảnh nên bàn công tác còn duy trì bộ dáng như trước, trên bàn có đồ dùng mà hắn làm công, trong ngăn kéo hé ra báo biểu mà trước khi đi đã làm ra, một xấp thật dày, có cái được đóng dấu, có cái làm sai một lần nữa làm lại, thu thập xong mấy văn kiện đó, hắn rời khỏi văn phòng.

Hành lang thật dài, im lặng không một tiếng động, Dung Thụy Thiên ôm thùng giấy đi vào thang máy, thang máy dừng ở tầng năm, nửa ngày cũng không đi lên, hắn xoay người đi về phía cầu thang, ngoài ý muốn gặp được Hạng Thanh Uyên đang nghênh diện đi đến.

Dung Thụy Thiên cúi đầu cùng hắn chào hỏi. Hạng Thanh Uyên giống như lần trước hơi hơi gật đầu, rồi mới tao nhã lướt qua hắn, giống như không biết hắn là ai vậy.

Điều tra rõ ràng người đàn ông trong ảnh chụp….. Giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, Hạng Thanh Uyên dừng bước, quay đầu nhìn bóng dáng Dung Thụy Thiên, đáng tiếc Dung Thụy Thiên đã muốn biến mất không thấy, duy nhất chỉ có tờ giấy trắng rơi trên mặt đất là biểu hiện vừa rồi hắn đã xuất hiện qua.

Tiếng tin nhắn tít tít vang lên, Dung Thụy Thiên buông thùng giấy cồng kềnh, lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thấy tin nhắn Tịch Nhạ Hoài gửi đến cho hắn, hắn nhanh chóng trả lời lại, lúc nghỉ ngơi giữa trưa thì rời khỏi công ty, đi vào nhà ăn gần kề công ty.

" Đã quay chụp xong rồi ư, đột nhiên đi ra ngoài cũng không có người nói gì à?" Dung Thụy Thiên kéo ra ghế dựa, ngồi đối diện Tịch Nhạ Hoài.

" Đương nhiên sẽ không " ánh mặt trời ấm áp cuồn cuộn nổi lên những quầng sáng vàng kim, Tịch Nhạ Hoài ngoắc người phục vụ, ý bảo đối phương mang đồ ăn lên, chờ đến khi đồ ăn đã đem lên bàn, mới gỡ kính đen và khẩu trang xuống.

" Sắc mặt của anh thật không tốt, không có việc gì đi?" Dung Thụy Thiên giật mình nhìn hắn, khuôn mặt tuấn mỹ kia khác với những lúc bình thường, thoạt nhìn tái nhợt như tờ giấy trắng.

" Đây là hiệu quả hóa trang, anh không có tẩy đi, đợi trở về lại tiếp tục chụp " Tịch Nhạ Hoài đem đồ ăn đưa cho hắn, còn về phần hóa trang trên mặt, bởi vì hắn sợ trì hoãn thời gian nên không tẩy đi:" Hôm nay làm việc ở phim trường sao rồi?"

" Hai ngày này đang thu thập đạo cụ, đem những thứ đã mượn gì đó trả lại cho công ty cho thuê" Dung Thụy Thiên gắp đồ ăn trên bàn lên, ăn hai ngụm lại hỏi:" Mỗi ngày phải hóa trang mất bao lâu?"

" Tính luôn tạo hình thì đại khái một giờ " vừa lên ống kính thì nhất định phải hóa trang, bằng không khi quay ra thì mặt toàn là màu vàng, trang phục cũng phải sạch sẽ, nếu không thì người ngợm thoạt nhìn thật bẩn.

" Vậy không phải là thực phiền toái “.

" Mặt của diễn viên trước màn ảnh sẽ được phóng đại, em ở phim trường đã từng thấy mặt diễn viên sau khi tẩy trang, nếu không hóa trang thì không thể lên hình được".

" Anh sau khi tẩy trang cũng đâu khác gì so với hiện tại đâu".

Tịch Nhạ Hoài lau đi mồ hôi trên mặt, ngữ khí thoải mái trêu chọc:" Năm tháng là con dao vô tình, từng dao từng dao thúc giục con người ta già đi, tiếp qua mười năm nữa thì mặt của anh chính là bốn mươi rồi, bất quá khi đó người tìm anh quay diễn sẽ càng nhiều hơn " rất nhiều đạo diễn ngại bộ dạng hắn quá tốt, sợ bạn diễn vì nhìn hắn mà không thể nhập diễn, chờ khi bốn mươi tuổi bắt đầu xấu đi, phỏng chừng sẽ không có người chú ý tới khuôn mặt hắn.
Tác giả : Mặc Hắc Hoa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại